Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 51: Theo đuổi người ta thì phải hào phóng một chút

Edit: Hiron

Món quà Ngôn Phỉ muốn tặng Giang Thẩm là một chuỗi vòng tay gỗ đàn hương.

Kiếp trước, anh cũng đã đếm từng ngày đến kỳ hạn ba năm.

Hai người sống dưới cùng một mái nhà suốt ba năm, tuy chưa từng nói đến chuyện yêu đương nhưng Ngôn Phỉ thấy nếu thực sự không có tình cảm thì cũng chẳng thể gượng ép sống chung lâu đến vậy, huống hồ sếp Giang ở bên ngoài đâu thiếu người săn đón.

Vài ngày trước khi kỳ hạn ba năm kết thúc, Ngôn Phỉ đã đi đặt một đôi nhẫn, định bụng đến lúc đó sẽ chính thức xác định mối quan hệ của cả hai, nhưng nhẫn còn chưa kịp lấy thì hai người đã cùng nhau toi đời.

Nói ra cũng thật thú vị, hai người ở bên nhau ba năm mà ngay cả một món đồ đôi cũng không có.

Kiếp này Ngôn Phỉ không có nhiều tiền để mua nhẫn, mà nhẫn rẻ tiền thì anh lại thấy chẳng có thành ý, thế nên lần này anh muốn tự tay làm hai chuỗi vòng gỗ đàn hương.

Ông nội của Ngôn Phỉ trước đây là thợ mộc, tuy bây giờ không còn làm nhiều nữa nhưng trong nhà vẫn có máy cắt.

Hơn nữa, ông còn rất am hiểu về các loại gỗ.

"Vòng tay gỗ đàn hương à?" Ông nội ngồi xổm trước cửa rít một hơi thuốc rê, "Gỗ đàn hương tốt không rẻ đâu nhé, mà gỗ đàn hương cũng chia nhiều loại lắm, như đàn hương xanh, đàn hương tím, đàn hương đen, rồi cả đàn hương đỏ nữa, cháu muốn loại nào?"

"Cháu muốn loại có mùi thơm ạ." Ngôn Phỉ rót cho ông một cốc nước.

"Có mùi thơm à..." Ông nội liếc nhìn anh, "Làm vòng tay thì mùi của trầm hương sẽ thơm hơn đấy."

"Cháu dĩ nhiên biết trầm hương tốt hơn rồi, nhưng mà đắt quá ông ạ." Ngôn Phỉ mỉm cười.

Ở trung tâm thương mại, một chuỗi vòng đàn hương có giá khoảng một ngàn tệ, còn vòng trầm hương thì phải năm sáu ngàn, những loại trầm hương quý hiếm thì một gram đã lên đến mấy chục ngàn tệ.

Ông nội rít hơi thuốc cuối cùng, đứng dậy đi vào trong nhà. Ngôn Phỉ đợi một lát thì thấy ông ôm chiếc hộp gỗ mà ngày thường ông vẫn dùng để đựng tiền lẻ ra rồi đưa cho anh.

Chiếc hộp gỗ này vẫn luôn được đặt trên bệ cửa sổ phòng ngủ của ông bà. Hồi nhỏ, ông vẫn thường lấy tiền từ trong hộp này ra mua quà vặt cho anh, nhưng Ngôn Phỉ lại chưa từng mở ra xem bao giờ.

Ngôn Phỉ tỏ vẻ khó hiểu nhìn ông, ông ra hiệu bảo anh mở ra.

Ngôn Phỉ mở chiếc hộp, bên trong ngoài mấy tờ tiền lẻ một tệ, năm tệ, mười tệ ra thì còn có mấy khúc gỗ. Cùng với lúc hộp được mở ra, một mùi hương thanh nhã thoang thoảng lan tỏa khắp không gian.

Mùi hương này anh không hề xa lạ, mỗi lần từ bên ngoài bước vào nhà anh đều ngửi thấy một mùi thơm rất đặc biệt, nhưng vì hương thơm quá đỗi nhẹ nhàng nên rất nhanh chóng bị bỏ qua.

Ngôn Phỉ nhìn ông nội, ông ngồi xuống bậc thềm trước cửa: "Đây là trầm hương, cháu dùng cái này mà làm."

"Không được ạ." Ngôn Phỉ từ chối ngay không cần nghĩ. Anh không rành về trầm hương nhưng cũng biết thứ này rất quý giá, đó không phải là gỗ mà là đồ sưu tầm, chỉ có người nhiều tiền mới chơi nổi.

Anh muốn tự làm vòng tay chủ yếu là để bày tỏ tấm lòng chứ không quan trọng gỗ có quý hay không, sao có thể lấy trầm hương của ông để làm được.

Ngôn Phỉ đậy chiếc hộp lại đặt bên cạnh ông, rồi ngồi xuống cạnh ông: "Ông ơi, cháu chỉ muốn tự làm vòng tay tặng người ta thôi, không cần dùng loại gỗ tốt thế này đâu ạ, ông cứ giữ lại dùng đi. Thứ này còn có thể tăng giá trị nữa, mấy khúc này chắc cũng phải mấy chục ngàn tệ chứ chẳng ít." Ngôn Phỉ không am hiểu về gỗ, không biết mấy khúc gỗ này của ông rốt cuộc đáng giá bao nhiêu, nếu là loại tốt thì e rằng còn hơn cả mấy chục ngàn tệ.

Ngôn Phỉ nhớ lại sau khi bố anh gặp tai nạn xe, nhà thiếu tiền trầm trọng, lúc đó ông đã mang đến mười vạn tệ. Anh vẫn còn thắc mắc không biết ông lấy đâu ra nhiều tiền như vậy, bây giờ nghĩ lại thì rất có thể là tiền bán trầm hương mà có.

"Ông giữ lại làm gì? Sớm muộn gì chẳng cho cháu." Ông hỏi anh, "Cháu muốn tự làm cơ à, định tặng ai thế?"

Câu hỏi đột ngột khiến Ngôn Phỉ hơi chột dạ, anh bất giác ho khẽ rồi đáp lấp lửng: "Tặng bạn ạ, sắp đến sinh nhật bạn ấy rồi."

"Bạn bè gì mà quan trọng đến mức phải tự tay làm thế? Ông thấy thằng nhóc nhà bên cạnh tặng quà người ta tốn có hai chục tệ thôi đấy, một cái hộp nhạc, mở ra là hát."

Ngôn Phỉ: "..."

"Thằng bé nhà mình lớn thật rồi." Ông nội thấy bộ dạng của anh thì bật cười, "Theo đuổi người ta thì phải hào phóng một chút, đừng có keo kiệt."

"..." Ngôn Phỉ bất đắc dĩ, "Ông ơi, đây không phải chuyện keo kiệt hay không, cháu không thể lấy đồ của ông được..."

"Thế nếu đây là của cháu, cháu có nỡ tặng người ta không?" Ông hỏi ngược lại.

Dĩ nhiên là tặng rồi.

Ngôn Phỉ không nói gì, im lặng vài giây: "Ông ơi, ông chỉ cần tìm giúp cháu một khúc gỗ đàn hương tốt là được rồi ạ."

"Khúc trầm hương này ông tặng cháu." Bàn tay thô ráp của ông xoa đầu Ngôn Phỉ, "Tiểu Ngôn nhà ta sắp mười tám tuổi rồi, đây là quà sinh nhật ông tặng cháu, cháu muốn tặng ai thì tặng."

Ngôn Phỉ bị sự hào phóng của ông làm cho bật cười: "Ông ơi, cháu mới mười tám tuổi, ông nói xem nếu cháu tặng thứ này cho người ta, lỡ sau này người ta không thích cháu nữa, cũng không trả lại đồ, chẳng phải cháu lỗ to ạ?"

"Cái thằng bé này." Ông vỗ vào vai anh một cái, "Tính toán chi li như cháu thì yêu đương thế nào được hả, có biết câu 'không bỏ mồi sao câu được cá lớn' không? Cháu không nỡ bỏ ra thì làm sao người ta biết cháu thật lòng? Suốt ngày nói yêu yêu thích thích thì có tác dụng gì, đến cái bánh bao cũng không nỡ mua cho người ta thì người ta sống với cháu kiểu gì?"

Ngôn Phỉ: "..."

"Với lại, khúc gỗ này lúc ông mua cũng chẳng đáng mấy đồng, đừng có tiếc. Người trẻ các cháu ấy mà, dù là làm ăn hay chuyện tình cảm, cũng phải quyết đoán, phải hào phóng lên một chút. Cứ dùng dằng, keo kiệt thì không bao giờ làm nên chuyện lớn được đâu."

"Cháu xem bố cháu đấy, chẳng có bản lĩnh gì, suốt ngày do dự trước sau, nếu không có mẹ cháu thì bố cháu có khi cả đời này vẫn ở lại nông thôn. Cháu có bản lĩnh hơn bố cháu đấy."

"À phải rồi, đừng nói cho bố cháu biết về khúc gỗ này nhé, bố cháu không biết ông có thứ tốt như này đâu, cái này là ông để dành cho cháu đấy."

...

Ông nội cứ dặn dò mãi, Ngôn Phỉ nghe mà trong lòng thấy ấm áp lạ thường.

"Sắp mười tám rồi, hút thuốc được rồi đấy. Nào, thử loại thuốc này của ông xem, mạnh hơn mấy loại bảy tám chục tệ một bao nhiều." Ông nội vê cho Ngôn Phỉ một điếu thuốc, rồi dùng bật lửa châm cho anh.

Mùi thuốc nồng nặc khiến Ngôn Phỉ không nhịn được ho mấy tiếng. Thuốc rê là vậy, mùi nặng hơn thuốc mua sẵn rất nhiều, người không quen hút sẽ không chịu nổi sự kích thích này. Ông nội không thích thuốc mua sẵn, chỉ thích hút loại thuốc vê thủ công này thôi.

Thấy Ngôn Phỉ ho đến chảy cả nước mắt, ông nội vỗ vai anh cười ha hả.

Bà nội nghe thấy tiếng cười liền từ trong bếp đi ra, thấy ông dạy Ngôn Phỉ hút thuốc, bà liền vớ lấy cây chổi chạy tới đánh: "Lão già chết tiệt này, cái tốt thì không dạy, suốt ngày dạy mấy thói hư tật xấu..."

Trong lúc Ngôn Phỉ đang bận rộn làm vòng tay, tại quán nướng của Nam Thanh, Ngũ Soái đang báo cáo cho Giang Thẩm tình hình sau khi anh ta đến thị trấn Môn Bắc.

Thị trấn Môn Bắc chính là quê của Giang Tư Ninh.

Nhà Giang Tư Ninh vốn ở trong làng, nhưng từ khi cậu ta đến nhà họ Giang thì Trần Mỹ Lan liền thuê một mặt bằng trên thị trấn để mở tiệm cắt tóc.

"Ba tệ một cái đầu, một ngày cắt được hơn chục người đấy, gặp hôm có phiên chợ thì hai chục người cũng xong." Ngũ Soái nói, "Đến cắt tóc cơ bản đều là đàn ông, mấy cái đầu đó dùng tông đơ đẩy vài đường chưa đến năm phút là xong."

"Tính ra thì một ngày bà ta cũng kiếm được ba bốn chục tệ, gặp hôm phiên chợ thì cũng phải được bảy tám chục, tám chín chục tệ chứ chẳng chơi, một tháng cũng được hơn nghìn tệ rồi." Ngũ Soái hơi ghen tị, "Trước đây một tháng tao cũng chẳng kiếm nổi một hai nghìn."

"Đấy là mày ăn không ngồi rồi." Nam Thanh đang tựa vào quầy thu ngân bực bội nói, "Còn gì nữa không?"

"Giang Tư Ninh không có ở nhà, đang làm thuê cho một quán ăn trong thành phố, bao ăn bao ở. Ở nhà chỉ có một mình mẹ cậu ta thôi." Ngũ Soái bưng ly nước trên bàn lên uống một ngụm, rồi nói tiếp, "Những lúc không có khách, trong tiệm của bà ta cũng có ba bốn gã đàn ông ngồi chém gió, toàn là mấy gã lười biếng và nát rượu trên thị trấn. Có mấy tay đã có vợ rồi mà cũng suốt ngày lượn lờ qua đó, chắc chắn có gian díu."

"À phải rồi, để thâm nhập vào lòng địch thằng Đinh Tiểu Tứ đã qua đó cắt tóc, bị mụ đàn bà đó véo đùi hai cái." Nhắc đến chuyện này, Ngũ Soái tỏ vẻ căm phẫn, "Mẹ nó chứ, đàn em của tao mới mười chín tuổi, mụ đàn bà đó đã bốn năm chục tuổi rồi mà còn không biết xấu hổ ra tay, thằng Tiểu Tứ sợ đến ám ảnh tâm lý luôn rồi, có khi sắp mắc chứng sợ phụ nữ đến nơi."

Nam Thanh: "..."

Giang Thẩm: "..."

"Bước tiếp theo làm thế nào?" Ngũ Soái nhìn Giang Thẩm, "Tao đã điều tra rồi, bà ta chẳng có chống lưng gì sất, cùng lắm là có chút dính líu với tay trưởng thôn thôi. Đập nát cái tiệm của bà ta dễ như trở bàn tay. Hay là mình thu phí bảo kê? Tao cho bọn Đinh Tiểu Tứ cưỡi xe máy đến dựng trước cửa tiệm, dọa cho bà ta sợ chết khiếp thì thôi."

"Hay là cứ đánh một trận cho hả giận đã?"

Ngũ Soái nhìn Giang Thẩm, trong mắt ánh lên vẻ phấn khích. Kể từ ngày cải tà quy chính, ngày nào anh ta cũng đi làm đúng quy củ, đã lâu lắm rồi không được làm chuyện gì kích thích như thế này.

Huống hồ đàn em của anh ta còn bị mụ đàn bà già đó sàm sỡ, phen này lỗ nặng rồi, không thể nhịn được.

Giang Thẩm lấy ví ra, rút một xấp tiền ném cho Ngũ Soái: "Dẫn anh em đi ăn bữa ngon vào, sau này còn có việc cần bọn mày làm."

Ngũ Soái cũng không khách sáo, nhận lấy tiền: "Được, có việc gì mày cứ ới một tiếng là xong."

Sau khi Ngũ Soái rời đi, Giang Thẩm châm một điếu thuốc ngậm trong miệng, không rõ đang suy tính điều gì.

Nam Thanh ngồi xuống đối diện y, cũng châm một điếu thuốc: "Mày nghĩ sao? Mấy cách Ngũ Soái nói tao thấy đều được cả đấy."

Giang Thẩm cụp mắt xuống, lạnh nhạt nói: "Chỉ vài câu nói đơn giản của bà ta mà mẹ tao nhớ mãi đến lúc chết, cứ thế mà dễ dàng bỏ qua cho bà ta ấy hả, không thể nào."

Từ lúc Giang Thiên Mậu nói ra sự thật hôm náo loạn về vụ giám định huyết thống với Giang Tư Ninh, Giang Thẩm đã luôn ghi nhớ trong lòng. Nhưng vì lúc đó còn chưa thi đại học nên y chẳng thể làm được gì. Bây giờ đã thi xong rồi, Trần Mỹ Lan bắt buộc phải trả giá cho những gì bà ta đã làm với mẹ y năm xưa.

Hơn nữa, lúc thi đại học Giang Tư Ninh còn định bỏ thuốc y, tuy cuối cùng không làm nhưng mục đích của kẻ đưa thuốc cho cậu ta đã quá rõ ràng, chính là muốn phá hỏng kỳ thi của y.

Mạnh Hi đã nói, những thứ đó thường không thể mua được ở hiệu thuốc, vậy thì là do tự nghiền ra. Kẻ nào muốn y thi không tốt, không nói cũng biết.

Đập nát tiệm của bà ta? Đánh một trận ư?

Giang Thẩm cười khẩy.

Nam Thanh không nhịn được nhắc nhở: "Giang Thẩm, bây giờ là xã hội pháp trị đấy."

Giang Thẩm nhướng mí mắt nhìn anh ta: "Mày nghĩ tao là thằng ngốc à?" Y không muốn vì một người đàn bà như vậy mà hủy hoại cả đời mình, y còn chưa tỏ tình với cậu học sinh giỏi nhà y đâu.

Nam Thanh cười, tựa vào mép bàn phía sau: "Có muốn nói với Ngôn Phỉ một tiếng không?"

"Nói với cậu ấy làm gì?" Giang Thẩm nhíu mày, "Có phải chuyện gì tốt đẹp đâu, nói ra mà làm gì?"

Một cậu học sinh giỏi trong sáng sạch sẽ như vậy, không thể để những chuyện bẩn thỉu này làm vấy bẩn tai cậu ấy được.

"Thêm người thêm sức mà, Ngôn Phỉ đánh nhau cũng ghê phết đấy." Nam Thanh nói.

"Có một thứ gọi là não." Giang Thẩm co ngón tay lại búng tàn thuốc, "Không phải lúc nào cũng cần dùng vũ lực mới giải quyết được vấn đề."

Nam Thanh nghĩ ngợi: "Mày chắc là không cần nói cho cậu ấy biết?"

"Không cần." Giang Thẩm nhả ra một vòng khói, "Cậu ấy về quê với ông bà nội rồi, không cần đến cậu ấy."

"Thôi được." Nam Thanh cảm thấy hình như có gì đó không đúng lắm, nhưng cũng chẳng thấy có gì không đúng cả.

Quân số của bọn họ đúng là cũng đông thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com