Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 52: Cần quản là phải quản

Edit: Hiron

Ngôn Phỉ chưa từng làm mộc bao giờ. Ông nội nói muốn giúp anh, nhưng Ngôn Phỉ lại muốn tự mình làm, vì vậy ban đầu anh đã dùng một ít gỗ khác để luyện tay trước.

Nhà ông nội chỉ có dụng cụ cắt gọt, chứ không có đồ nghề để làm hạt vòng. Ông lại dẫn anh đến nhà một người thợ mộc khác trong thị trấn, ông cụ ấy có vài dụng cụ đơn giản, tuy hơi sơ sài nhưng cũng có thể dùng được.

Ngôn Phỉ trước tiên làm một chuỗi vòng bằng loại gỗ khác, đeo lên tay thì cảm thấy hạt vòng quá lớn. Anh thấy hạt to có lẽ hợp với người lớn tuổi hơn một chút chứ không hợp với Giang Thẩm.

Ngôn Phỉ lại thử thêm vài kích cỡ hạt vòng khác, cuối cùng chọn một cỡ nhỏ hơn, như vậy có thể làm được nhiều hạt hơn, đeo lên cổ tay sẽ rất đẹp.

Mấy ngày nay Ngôn Phỉ dồn hết tâm trí vào chuỗi vòng, cũng không liên lạc với Giang Thẩm, sợ y sẽ hỏi đông hỏi tây. Nhưng đợi đến khi anh bận rộn suốt mấy ngày trời mới phát hiện ra, Giang Thẩm cũng chẳng hề liên lạc với anh.

Ngôn Phỉ cảm thấy chuyện này thật sự kỳ lạ.

Mười giờ tối, sau khi tắm rửa xong, anh nằm trên giường gọi điện cho Giang Thẩm. Chuông vừa reo một tiếng đã bị cúp máy ngay lập tức.

Ngôn Phỉ lấy làm khó hiểu, nửa đêm nửa hôm không nghe máy thì làm gì nhỉ?

Hai phút sau, Giang Thẩm gọi lại cho Ngôn Phỉ. Anh vừa bắt máy đã nghe thấy tiếng thở dốc khe khẽ từ đầu dây bên kia.

"..." Ngôn Phỉ nhướng mày, "...Cậu đang bận à?" Đời sống về đêm cũng phong phú quá nhỉ.

"Hả?" Giang Thẩm tìm một góc khuất, ngồi xổm xuống đè thấp giọng, "Không bận, sao thế?"

Ngôn Phỉ kéo dài giọng "Ồ" lên.

Giang Thẩm lúc này mới phản ứng lại, chửi một câu: "Tôi phát hiện ra cậu cũng vô sỉ thật đấy."

Chính Giang Thẩm nói xong cũng phải bật cười: "Đừng có mà nghĩ bậy, tôi đang chạy bộ ở ngoài."

"Chạy bộ?" Ngôn Phỉ chậc lưỡi, "Chăm chỉ gớm nhỉ, người không biết còn tưởng cậu tối hôm ra ngoài hẹn hò đấy."

Hẹn hò? Anh không ở đây thì y hẹn hò với ai?

Giang Thẩm đành chịu thua: "Sao thế, tìm tôi có việc à?"

"Sao nào, không có việc thì không được gọi cho cậu à?" Ngôn Phỉ nói, "Thôi được, vậy cúp máy đây."

"Ấy..." Giang Thẩm cạn lời, "Cậu đúng là giỏi bới móc thật đấy, ý tôi có phải thế đâu?"

"Tôi nghe thì thấy ý cậu đúng là như vậy."

"..." Giang Thẩm bị anh chặn họng đến mức không tài nào phản bác, đành bất lực thở dài, "Tổ tông ơi, tôi chịu thua cậu rồi."

Ngôn Phỉ vốn định hỏi y về kế hoạch cho ngày sinh nhật, nhưng lại nghĩ nếu mình hỏi thì có thể sẽ bị Giang Thẩm đoán ra anh đang chuẩn bị quà sinh nhật cho y, vì vậy anh chỉ tán gẫu vài câu rồi lại vòng vo hỏi mấy ngày nay y ở nhà làm gì. Giang Thẩm chỉ nói bị Giang Quả bám riết, trả lời qua loa vài câu rồi lại lái sang chuyện khác.

Nói chuyện một lúc, Ngôn Phỉ bảo y đừng chạy nữa, mau về nhà nghỉ ngơi.

"Nửa đêm nửa hôm con trai một mình ở ngoài không an toàn đâu." Ngôn Phỉ nói.

Giang Thẩm: "...Đợi cậu về rồi hai đứa mình vào phòng tập quyền anh nói chuyện cho ra ngô ra khoai."

Nam Thanh đứng bên vệ đường, thấy Giang Thẩm đi tới liền nói: "Gọi gì mà lâu thế?"

"Lâu à?" Giang Thẩm nhìn đồng hồ, "Mới có mười phút."

"Miễn là chúng mày không thấy lâu là được." Nam Thanh đi về phía chiếc xe, "Lúc nãy Ngũ Soái gọi điện bảo bên nó dán xong hết rồi, nó với mấy đứa kia lái xe đi đường khác luôn, bảo bọn mình tiện đường đón đám Tiểu Tứ."

"Được." Giang Thẩm ngước mắt nhìn lên, "Tránh hết camera rồi chứ?"

"Mấy chỗ đó có được mấy cái camera, bọn tao đã đi tiền trạm cả rồi." Nam Thanh mở cửa xe ngồi vào, "Yên tâm đi, cùng lắm là vào đồn ngồi hai ngày, kịch bản khai thế nào cũng nghĩ sẵn rồi."

Giang Thẩm lên xe, chiếc xe chạy ngược trở lại, đi ngang qua một thôn thì đón thêm mấy người của Đinh Tiểu Tứ.

Xe không về lại thành phố mà tìm thẳng một nhà nghỉ trong thị trấn để ở lại. Ngũ Soái cũng dẫn theo bảy, tám người quay về, cả đám cùng nhau đi ăn khuya.

Giang Thẩm mở một chai bia, cụng ly với họ: "Mấy ngày nay cảm ơn các anh em."

"Anh Thẩm nói gì thế, chuyện của anh cũng là chuyện của bọn em, người một nhà không nói chuyện cảm ơn."

"Đúng đấy, anh Thẩm nói thế khách sáo quá."

...

Nam Thanh hỏi: "Những lời tao dặn chúng mày nhớ kỹ cả rồi chứ?"

Đinh Tiểu Tứ đáp: "Nhớ rồi anh, mà em thấy có khi cảnh sát người ta cũng chẳng thèm quản đâu. Tụi mình thế này cũng gọi là trừ gian diệt bạo, thấy chuyện bất bình ra tay tương trợ mà."

"Chuẩn, con mụ này chó má thật sự."

"Em..." Một thanh niên trắng trẻo đeo kính giơ tay, "Em đi rửa ảnh, mẹ nó chứ, ghê tởm đến mức liệt luôn rồi, ít nhất nửa năm không dám xem phim heo."

...

Ngày hôm sau, thị trấn Môn Bắc xảy ra một chuyện động trời. Ảnh nóng của Trần Mỹ Lan, bà chủ tiệm làm tóc trong thị trấn, bị người ta dán khắp nơi. Nhìn qua thì thấy những bức tường trắng loang lổ toàn ảnh bà ta trần truồng quấn lấy những người đàn ông khác nhau.

Không chỉ ở thị trấn Môn Bắc, mà các thôn làng lân cận cũng chi chít những tấm ảnh được phóng to như vậy.

"Sao không nhìn ra thằng đàn ông này là ai nhỉ?"

"Cái này gọi là làm mờ, mặt mấy thằng đàn ông bị che hết rồi."

"Che cái con khỉ ấy, loại đàn ông vô liêm sỉ này phải cho mọi người thấy mặt mới đúng."

"Tao đã ngứa mắt con mụ nạ dòng đó từ lâu rồi, ngày nào cũng lẳng lơ hết thằng này đến thằng khác..."

"Bà xem thằng này có giống lão Vương chủ tiệm tạp hóa không? Bình thường trông thật thà thế mà không ngờ cũng làm ra loại chuyện này."

...

Trước cửa tiệm làm tóc càng tụ tập đông người hơn, có mấy người phụ nữ đang vừa đập cửa vừa chửi rủa ầm ĩ.

Trần Mỹ Lan vừa thò đầu ra đã bị người ta hắt cho một xô nước phân. Một người phụ nữ trông phải hơn trăm ký lao thẳng lên đạp cho bà ta một cước ngã sõng soài ra đất.

Những bức ảnh trơ trẽn kia có một số đã bị xé khỏi tường, rơi vãi khắp các ngõ hẻm.

Trên xe, Nam Thanh nhìn từ xa rồi nói: "Tao thấy mấy thằng đàn ông không quản nổi thân dưới của mình thì không cần phải che mặt cho chúng nó đâu, cứ phơi hết ra là được. Có vợ con rồi mà còn ra ngoài mèo mả gà đồng, đúng là đồ vứt đi."

Giang Thẩm nheo mắt nhìn tiệm làm tóc đang bị đập phá ở phía xa, lạnh nhạt nói: "Trần Mỹ Lan bây giờ không có chồng, mấy thằng chưa vợ đến tìm bà ta là trai gái yêu nhau, đôi bên tình nguyện. Còn mấy thằng đã có vợ thì đúng là súc sinh thật..."

"Nhưng cũng phải nghĩ cho con cái nhà chúng nó." Nếu là trước đây, Giang Thẩm chẳng hơi đâu mà quan tâm những chuyện này, nhưng sau chuyện của Giang Tư Ninh, y cảm thấy đôi khi chuyện của người lớn thì người chịu tổn thương sâu sắc nhất lại chính là con trẻ. Lũ trẻ này đều sống ở trong thị trấn, cảm giác bị người ta chỉ trỏ sau lưng chắc chắn không dễ chịu gì.

Việc che mặt là điều duy nhất y có thể làm, những chuyện khác y cũng không quản được nhiều. Gặp phải loại bố như vậy vốn đã là một kiếp nạn trong đời chúng nó rồi.

Vụ náo loạn ở thị trấn Môn Bắc ầm ĩ mấy ngày liền, ngày nào cũng có phụ nữ đến trước cửa tiệm làm tóc gây sự. Những tấm ảnh tuy đã được che mặt, nhưng chồng nhà ai thì vợ nhà nấy đều nhận ra.

Những người không sợ thiên hạ biết chồng mình ra ngoài tòm tem thì kéo thẳng đến tận nơi làm ầm lên, còn một số phụ nữ thấy xấu hổ, không dám ra mặt thì nửa đêm mò đến tạt sơn.

Mấy chuyện thế này đồn cảnh sát vốn không muốn quản, nhưng Trần Mỹ Lan bị đánh đến không chịu nổi, đành phải tự mình báo cảnh sát.

Thế là cảnh sát đến đưa Trần Mỹ Lan đi, nói rằng bà ta bị tình nghi có hành vi bán dâm nên trực tiếp tạm giam.

Vì đã báo án nên đồn cảnh sát cũng điều tra xem ai là người đã dán những tấm ảnh đó. Vài cái camera duy nhất trong thị trấn không quay được gì, khó khăn lắm mới tìm được một đối tượng đáng ngờ thì hình ảnh lại quá mờ, không nhìn ra là ai.

Gỗ trầm hương quá đỗi quý giá, Ngôn Phỉ vì muốn tác phẩm phải thật hoàn mỹ nên đã luyện tập rất lâu mới dám dùng đến. Hai chuỗi vòng tay, hạt lại khá nhỏ nên thời gian làm cũng hơi lâu, mãi đến ngày trước sinh nhật Giang Thẩm, Ngôn Phỉ mới mài xong tất cả các hạt.

Nhưng vì trời đã quá muộn, anh không thể về ngay trong ngày nên đành phải bắt chuyến xe sớm nhất vào buổi sáng sinh nhật Giang Thẩm để quay về thành phố.

Kiếp trước, Giang Thẩm không mấy mặn mà với việc tổ chức sinh nhật cho nên cũng chỉ là cả nhà ngồi lại ăn một bữa cơm, anh cùng y uống chút rượu, Giang Quả thì dâng lên một đoạn ca khúc "tuyệt vời", đến tối thì chiều theo một yêu cầu hơi quá đáng của Giang Thẩm, thế là sinh nhật một năm cứ thế trôi qua.

Ngôn Phỉ nhớ rằng bản thân Nam Thanh không tổ chức sinh nhật mà cũng chẳng bao giờ tổ chức cho bạn bè, vì vậy anh đoán rằng Nam Thanh và những người khác cũng không sắp xếp tiệc tùng gì cho Giang Thẩm. Anh quyết định sẽ đến thẳng nhà Giang Thẩm tìm y, mời y đi ăn một bữa, sau đó hai người sẽ đi xem một bộ phim...

Tiện thể tỏ tình, xác định rõ mối quan hệ.

Chuyện kiếp trước chưa thể hoàn thành, kiếp này phải tranh thủ thời gian, không thể hoài phí tháng năm thêm nữa.

Ra khỏi bến xe, Ngôn Phỉ bắt xe buýt đến nhà Giang Thẩm.

Anh bấm chuông cửa nhà họ Giang, một người giúp việc ra mở cửa, thấy là Ngôn Phỉ liền để anh vào thẳng.

Giang Quả thấy Ngôn Phỉ liền lao tới: "Anh Tiểu Ngôn, anh đến dự sinh nhật anh trai em ạ?"

"Đúng vậy." Ngôn Phỉ xoa đầu Giang Quả, đưa túi đồ ăn vặt mang đến cho thằng bé, "Anh trai em đâu rồi?"

"Hả?" Liễu Phượng nghe thấy câu này liền nghi hoặc hỏi, "Nó không ở cùng cậu à? Chẳng phải nó đang ở nhà cậu sao?"

Cả hai người cùng sững lại, đều không hiểu lời của đối phương.

Một lúc lâu sau, hai người mới làm rõ được mọi chuyện.

Hóa ra khoảng thời gian này Giang Thẩm căn bản không hề ở nhà. Giang Thiên Mậu và Liễu Phượng đều tưởng y ở nhà Ngôn Phỉ nên cũng không quản.

Những năm trước, vì mối quan hệ giữa y và bố không tốt nên sinh nhật của Giang Thẩm năm nào cũng cãi nhau. Năm nay Liễu Phượng thấy quan hệ hai cha con đã hòa hoãn hơn, thi đại học cũng xong rồi, nghĩ rằng có thể tổ chức một sinh nhật tử tế, thế là Giang Thiên Mậu đã đặt tiệc ở khách sạn. Liễu Phượng vừa định gọi điện cho nhà Ngôn Phỉ, bảo Ngôn Phỉ đưa Giang Thẩm cùng đến khách sạn thì không ngờ Ngôn Phỉ đã tới.

Giang Quả nép trong lòng Ngôn Phỉ nghe toàn bộ câu chuyện, sau đó mở to mắt: "Vậy anh Tiểu Thẩm đâu ạ? Anh Tiểu Thẩm không phải là bị người xấu bắt đi rồi chứ?"

Ngôn Phỉ đặt Giang Quả xuống đất, lấy điện thoại ra gọi cho Giang Thẩm.

Đầu dây bên kia bắt máy khá nhanh, trong giọng nói còn mang theo vẻ vui mừng rõ rệt: "Sao thế, nhớ tôi rồi à?"

Ngôn Phỉ hít một hơi thật sâu, cố gắng đè nén cảm xúc: "Cậu đang ở đâu?"

Giang Thẩm bị chất vấn, trong lòng thoáng hoảng hốt, dè dặt hỏi: "Cậu về rồi à?" Nếu không sao lại hỏi y đang ở đâu?

Ngôn Phỉ nheo mắt: "Chưa, tôi gọi điện chỉ muốn báo cho cậu biết, có lẽ tôi sẽ ở lại nhà ông nội thêm mấy hôm nữa."

"Ồ." Giang Thẩm thở phào nhẹ nhõm, "Tôi đang ở nhà trông thằng bé đây, mẹ của Giang Quả không đáng tin cậy, Giang Quả lại cứ bám người, phiền chết đi được."

"Vậy à." Ngôn Phỉ nhìn Giang Quả đang ôm chân mình, đôi mắt to tròn long lanh nhìn anh, cười lạnh, "Vậy cậu cũng thảm thật nhỉ."

"Chứ còn gì nữa." Giang Thẩm thở dài, "Hay là ngày mai tôi đến nhà ông nội cậu tìm cậu nhé?" Chuyện cũng gần xong rồi, Trần Mỹ Lan vào đồn cảnh sát chắc cũng bị giam hai ngày. Y hiện đang trên đường về nhà, nghỉ ngơi một hôm rồi ngày mai đến gặp anh là vừa đẹp.

Hai người cũng mấy hôm rồi chưa gặp nhau.

"Được thôi." Ngôn Phỉ nói với vẻ mặt vô cảm, "Tôi đợi cậu." Thực ra nếu Giang Thẩm có việc riêng phải làm thì Ngôn Phỉ cũng không thấy có vấn đề gì, nhưng ngay khoảnh khắc nghe thấy y nói dối lừa mình, trong lòng anh vẫn rất tức giận.

Sau khi Giang Thẩm cúp điện thoại, Nam Thanh nhìn y qua kính chiếu hậu: "Điện thoại của Ngôn Phỉ à?"

"Ừm." Giang Thẩm gật đầu.

"Tao thấy hay là nói cho cậu ấy một tiếng đi." Nam Thanh nói, "Tụi mình cũng có làm chuyện gì thương thiên hại lý đâu."

"Không thương thiên hại lý, nhưng cũng chẳng phải chuyện gì quang minh chính đại." Giang Thẩm xua tay, "Dù sao chuyện cũng qua rồi, mấy đứa chúng mày ngậm miệng cho tao."

"Cũng đúng." Nam Thanh nói đùa, "Người ta là con ngoan trò giỏi chính hiệu, nếu biết mày côn đồ láo lếu thế này, biết đâu lại chia tay mày đấy."

"Câm miệng đi." Giang Thẩm lườm anh ta một cái, "Tao với mày chia tay thì có."

Giang Thẩm bực bội nghịch chiếc điện thoại trong tay. Thật ra chuyện của Trần Mỹ Lan, bản thân y cảm thấy trong lòng rất thoải mái, nhưng y sợ sau khi Ngôn Phỉ biết sẽ cảm thấy y làm vậy là quá đáng, là thất đức, nên dứt khoát không cho anh biết thì hơn.

...

Bên này, sau khi Ngôn Phỉ cúp điện thoại, Liễu Phượng nhìn anh: "Nó đi đâu rồi?"

"Đang ở chỗ Nam Thanh ạ." Ngôn Phỉ nói.

"Ồ." Liễu Phượng thở phào, "Vậy buổi tối các cậu cùng đến nhé, có thể dẫn theo cả bạn của nó nữa cho náo nhiệt."

"Con còn chuẩn bị một món quà sinh nhật cho anh trai nữa." Giang Quả khoe khoang, "Có bất ngờ đó nha."

...

Ngôn Phỉ từ nhà họ Giang ra về liền đi thẳng đến chỗ Nam Thanh. Anh đoán rằng dù Giang Thẩm không ở chỗ Nam Thanh thì anh ta cũng nên biết y đã đi đâu.

Anh cũng rất khó hiểu, mấy ngày nay rốt cuộc Giang Thẩm đã đi làm gì?

Có chuyện gì mà cần phải giấu anh?

Thế nhưng khi Ngôn Phỉ đến quán nướng lại phát hiện quán đã khóa cửa, Nam Thanh cũng không có ở đó.

Đây chắc chắn không phải là trùng hợp, hai người họ nhất định đang ở cùng nhau.

Ngôn Phỉ hít một hơi thật sâu, lấy điện thoại ra định gọi cho Giang Thẩm, nhưng im lặng một thoáng rồi lại cất đi.

Kiếp trước, Giang Thẩm có chuyện gì cũng đều không nói cho anh biết. Lúc đó anh và Giang Thẩm chưa thực sự mở lòng, tình cảm của hai người chưa được nói ra cho nên anh cảm thấy mình không có tư cách để hỏi, dù sao trong đó còn vướng một giao kèo ba năm.

Trong mối quan hệ này anh cũng luôn dè dặt cẩn trọng, chỉ sợ mình có điểm nào đó sẽ khiến Giang Thẩm chán ghét, vì vậy hễ là chuyện Giang Thẩm không nói thì anh cũng sẽ không hỏi, không quản.

Thế nên bây giờ, hễ biết Giang Thẩm có chuyện giấu mình là trong lòng anh lại thấy ngột ngạt, cái cảm giác lo được lo mất của kiếp trước lại ùa về.

Ngôn Phỉ ngồi xuống bậc thềm trước cửa, bực bội xoay xoay chiếc điện thoại.

Trong lúc tức giận vì Giang Thẩm giấu mình, anh cũng biết rằng hai người ở bên nhau cần có không gian riêng, giống như lần này anh giấu Giang Thẩm làm cho y một chiếc vòng tay thì Giang Thẩm cũng có những việc riêng của mình.

Huống hồ hai người còn chưa xác lập quan hệ, Giang Thẩm cũng không có nghĩa vụ phải nói cho anh biết mọi chuyện.

Anh không thể cứ nhìn đâu cũng thấy địch, cứ lo sợ hão huyền, nếu không sau này cả hai sẽ rất mệt mỏi.

"Chưa mở cửa à?"

Ngôn Phỉ ngẩng đầu liền thấy Mạc Bạch Xuyên đột nhiên xuất hiện.

Mạc Bạch Xuyên thấy anh thì có vẻ khá mong đợi, anh ta cười chào hỏi: "Cậu cũng đến ăn đồ nướng à?"

Ngôn Phỉ luôn cảm thấy Mạc Bạch Xuyên cho anh một cảm giác rất kỳ quặc, nhưng kỳ quặc ở đâu thì lại không nói rõ được, cũng có thể chỉ là trùng hợp.

"Ừm, chắc có việc ra ngoài rồi." Ngôn Phỉ nói, "Anh muốn ăn thì e là phải để hôm khác rồi."

Mạc Bạch Xuyên ngồi xuống bên cạnh anh: "Đúng là có việc ra ngoài rồi, mấy hôm nay không mở cửa."

Ngôn Phỉ kinh ngạc nhìn cậu ta: "Sao anh biết?"

"Chuyện tôi biết nhiều lắm, cậu có muốn biết không?" Mạc Bạch Xuyên nhướng mày với anh.

Ngôn Phỉ cau mày: "Anh biết Nam Thanh đi đâu rồi à?"

Mạc Bạch Xuyên gật đầu: "Biết chứ, còn tình cờ biết cả chuyện anh ta cùng Giang Thẩm đi làm những gì nữa."

Tim Ngôn Phỉ nảy lên một cái.

Mạc Bạch Xuyên dường như cố tình, cũng chẳng cần biết Ngôn Phỉ có muốn nghe hay không, cứ thế tuôn ra một tràng như trút đậu: "Bọn họ trước tiên cho người đến thị trấn thăm dò, phát hiện bà Trần Mỹ Lan kia dan díu với rất nhiều đàn ông, sau đó nhân lúc nửa đêm cho người rình ngoài cửa sổ dùng máy ảnh chụp hình. Chụp xong thì đem ảnh đi rửa, phóng to thành áp phích, dán khắp cả thị trấn và mười mấy thôn làng. Bây giờ ở thị trấn Môn Bắc không ai là không biết chuyện của Trần Mỹ Lan..."

"...Mặt của mấy người đàn ông kia bị làm mờ, nhưng bọn họ lại soạn ra một số ảnh không che mặt, cho vào phong bì rồi gửi thẳng đến nhà người ta. Bây giờ có hai vợ chồng đang đòi ly hôn, còn có mấy nhà suýt nữa thì phá tan nhà Trần Mỹ Lan..."

"...Trần Mỹ Lan vào đồn cảnh sát cũng tốt, ít nhất có thể trốn được mấy ngày, nhưng đợi bà ta ra ngoài rồi e là cái thị trấn đó không còn chỗ cho bà ta dung thân nữa."

"..."

Theo lời kể của Mạc Bạch Xuyên, chân mày của Ngôn Phỉ ngày càng nhíu càng chặt. Anh đã sơ suất rồi. Ngay từ lúc Giang Thẩm biết những chuyện Trần Mỹ Lan đã làm với mẹ mình thì đáng lẽ anh nên đoán được Giang Thẩm sẽ không bỏ qua cho bà ta.

Tính cách của Giang Thẩm chính là như vậy, có thù tất báo, quyết không chịu thiệt.

Nhưng y lại dám giấu mình mà đi cùng với Nam Thanh?

Cơn giận của Ngôn Phỉ bốc lên từ đáy lòng. Đây đã không còn là chuyện có nên cho nhau không gian riêng hay không nữa, cái tên khốn này căn bản không coi anh ra gì.

Mạc Bạch Xuyên quan sát sắc mặt của Ngôn Phỉ, từ trong túi lôi ra một cây kẹo mút ngậm trong miệng, nói năng không rõ: "Chuyện này Giang Thẩm giấu cậu đúng không?"

Ngôn Phỉ nhìn anh ta, không đáp mà hỏi ngược lại: "Làm thế nào mà anh biết được?" Mạc Bạch Xuyên này quá kỳ lạ.

Mạc Bạch Xuyên từ trong túi lấy ra thẻ sinh viên của mình: "Phải rồi, lần trước chưa kịp giới thiệu, tôi là sinh viên năm nhất Học viện Cảnh sát."

Ngôn Phỉ đã sớm biết chuyện này, nhưng là sinh viên trường Cảnh sát cũng không thể giải thích tại sao anh ta lại biết nhiều đến vậy.

"Anh theo dõi bọn họ?" Ánh mắt Ngôn Phỉ nhìn Mạc Bạch Xuyên mang theo vẻ cảnh giác rõ rệt.

Anh không quên Mạc Bạch Xuyên còn quen biết Giang Tư Ninh, quan hệ của hai người có vẻ còn khá tốt.

"Tôi có theo dõi hay không là chuyện nhỏ." Mạc Bạch Xuyên nói với Ngôn Phỉ, "Bản chất của sự việc này mới là chuyện lớn. Cậu không cảm thấy chuyện này có vấn đề à?"

"Có vấn đề gì?" Ngôn Phỉ không hiểu.

Mạc Bạch Xuyên hơi khó tin: "Thế mà cậu lại không cảm thấy chuyện này có vấn đề á? Cách làm của bọn họ chính là đi trên lằn ranh nguy hiểm, tự ý chụp trộm, dán áp phích khiêu dâm, đồn cảnh sát mà thực sự vào cuộc điều tra thì bọn họ sẽ phải vào trong đó ngồi vài ngày đấy. Cậu thật sự không thấy cách làm của cậu ấy rất cực đoan sao?"

"Không thấy." Ngôn Phỉ lạnh nhạt đáp, "Vậy thì phải thế nào? Bị người khác bắt nạt mà không phản kháng à?"

Mạc Bạch Xuyên bật cười, chừng như suy tư mà đánh giá Ngôn Phỉ, anh ta còn tưởng đây là một học sinh ngoan, hóa ra trong xương cốt cũng có máu nổi loạn.

"Dù sao đi nữa thì cậu cũng phải quản cậu ấy cho tốt vào." Mạc Bạch Xuyên nói, "Chuyện thế này chắc chắn có cách giải quyết khác mà, lần nào gặp chuyện cũng dùng cách ăn miếng trả miếng để giải quyết thì sẽ xảy ra vấn đề đấy."

"Hơn nữa cậu xem, cậu ấy còn giấu cậu. Tại sao không dám nói với cậu? Chắc chắn là làm chuyện xấu rồi nên mới không dám nói chứ gì."

"Cần quản là phải quản, không được nương tay, mới mười tám tuổi vẫn còn kịp, vẫn uốn nắn lại được."

"Làm một chuyện xấu không nói, làm hai chuyện xấu không nói, cứ kéo dài mãi như thế cậu thử nghĩ xem, lỡ cậu ấy thật sự xảy ra chuyện thì cậu vẫn chẳng biết gì cả đấy."

Ngôn Phỉ nghe thấy những lời này tim bất chợt đập mạnh. Những lời của Mạc Bạch Xuyên đã đánh thẳng vào nơi đau đớn nhất trong lòng Ngôn Phỉ, con tàu bốc cháy ở kiếp trước, và Giang Thẩm bị kẹt trên đó...

"Nói đi nói lại, cậu ấy tìm Nam Thanh mà không tìm cậu thì xem cậu là gì? Bạn bè tốt cái nỗi gì, người ta mới là anh em..."

Không thể không nói, Mạc Bạch Xuyên thêm dầu vào lửa rất khéo, Ngôn Phỉ nổi giận rồi, mà còn cực kỳ giận.

Tác giả có lời muốn nói:

Giang Thẩm: Thằng cha mồm mép này ở đâu ra thế?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com