Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 53: Tôi sai rồi

Edit: Hiron

Lần này ra ngoài là đi một chiếc xe do Nam Thanh tìm một tiệm cho thuê xe để thuê. Lúc trở về, Nam Thanh vốn định đưa Giang Thẩm về nhà họ Giang trước rồi anh ta mới đến tiệm trả xe. Nhưng Giang Thẩm thấy vẫn còn sớm, không muốn về nhà, bèn đi cùng Nam Thanh đến trả xe trước.

Cửa hàng cho thuê xe nằm trên cùng con phố với quán nướng của Nam Thanh. Khi đi ngang qua quán, cả hai bất giác liếc nhìn vào trong liền thấy Ngôn Phỉ và Mạc Bạch Xuyên đang ngồi ngay ngắn trước cửa.

Nam Thanh đạp phanh gấp. Có lẽ má phanh của chiếc xe này hơi rít, lúc phanh gấp đã tạo ra một tiếng ken két chói tai.

Mạc Bạch Xuyên và Ngôn Phỉ đồng thời ngẩng đầu lên, liền thấy Giang Thẩm với vẻ mặt khó hiểu nhảy xuống xe rồi bước về phía họ.

"Không phải cậu đang ở nhà ông nội à?" Giang Thẩm đột nhiên trông thấy Ngôn Phỉ thì mừng rỡ, sau đó liền thoáng chột dạ, rồi đến kinh ngạc. Mới lúc nãy gọi điện còn bảo là muốn ở nhà ông nội thêm mấy hôm, sao đột nhiên lại xuất hiện ở cửa quán nướng thế này?

Hơn nữa, vẻ mặt của Ngôn Phỉ khi nhìn thấy y lại không chút cảm xúc.

Giang Thẩm có một dự cảm không lành, bước chân cũng chậm lại.

Mạc Bạch Xuyên thấy tình hình như vậy liền lùi sang một bên, nhưng vẫn không bỏ đi. Anh ta khá là thích hóng chuyện.

Đợi Giang Thẩm đến gần, Ngôn Phỉ mới lạnh nhạt lên tiếng: "Mấy ngày nay cậu đã đi đâu?"

Mấy ngày nay, đã đi đâu?

Giang Thẩm không ngốc, lượng thông tin trong một câu nói này quá lớn.

Ngôn Phỉ chắc chắn đã biết chuyện gì đó...

Rất có thể còn đã đến nhà y, biết y mấy ngày nay không có ở nhà...

Và cũng biết y đã nói dối mình.

"Tôi..." Giang Thẩm thoáng do dự.

Đây là lần đầu tiên y đối mặt với tình huống thế này, phải làm sao bây giờ?

Có những lời qua điện thoại y có thể nói ra được, nhưng khi thực sự đối mặt với Ngôn Phỉ thì y lại không tài nào nói dối được nữa.

Ngôn Phỉ đứng dậy, cắt ngang lời Giang Thẩm: "Tôi đến nhà cậu rồi, mẹ của Giang Quả nói mấy ngày nay cậu không có ở nhà."

"Cậu bảo tôi là cậu ở nhà trông Giang Quả. Giang Thẩm, cậu đã lừa tôi."

Lúc nói chuyện Ngôn Phỉ vẫn luôn rất bình tĩnh, thậm chí không nghe ra được cảm xúc trong giọng điệu của anh.

Nhưng nghe những lời này của Ngôn Phỉ, giữa trời nắng chang chang mà Giang Thẩm lại toát mồ hôi lạnh.

Ngôn Phỉ quả nhiên đã biết y lừa dối anh rồi.

Nam Thanh đỗ xe xong liền đi từ ven đường tới, nghe thấy lời của Ngôn Phỉ thì chậc lưỡi. Xong phim, Giang Thẩm phen này toi rồi.

Nhưng... sao lại thấy muốn hóng hớt là thế nào nhỉ?

Nam Thanh lôi chìa khóa ra mở ổ khóa, đẩy cửa cuốn lên, rồi gọi hai người đang đứng trước cửa: "Có gì thì vào trong mà nói."

Hai người ngoài cửa như thể không nghe thấy. Giang Thẩm cảm thấy sự việc đã đến nước này rồi thì mình vẫn nên thành khẩn khai báo thì hơn.

"Cậu nghe tôi nói..."

"Tôi biết cậu đã đi đâu." Ngôn Phỉ lại một lần nữa cắt lời Giang Thẩm, "Cũng biết cậu đã làm gì."

"?" Giang Thẩm khẽ cau mày. Sao có thể chứ, làm sao Ngôn Phỉ lại biết y đã làm gì?

Nam Thanh không thể nào nói, đám người Ngũ Soái lại càng không thể...

"Cậu đã đến nhà Giang Tư Ninh." Ngôn Phỉ nói thêm một câu.

Giang Thẩm: "..." Toi thật rồi.

Nói đến mức này thì không cần nhiều lời nữa Giang Thẩm cũng biết, Ngôn Phỉ thật sự đã biết tất cả mọi chuyện.

Giang Thẩm vội vàng giải thích: "Không phải tôi không muốn nói với cậu, tôi chỉ cảm thấy chuyện này không cần thiết phải nói với cậu."

"...Hơn nữa..." Giang Thẩm do dự một thoáng, cuối cùng vẫn quyết định nói thật, "Tôi sợ cậu sẽ cho rằng tôi làm không đúng, tôi quá đáng."

"Giang Thẩm, thực ra hai người..." Ngôn Phỉ ngập ngừng, "...kết bạn với nhau, điều quan trọng nhất là tam quan phải hợp nhau. Nếu cậu đã cho rằng những việc cậu làm tôi sẽ thấy quá đáng, thấy không thể hiểu nổi, và sẽ vì những việc đó mà nảy sinh nghi ngờ về con người cậu, vậy thì hai chúng ta chính là thuộc loại tam quan không hợp nhau, căn bản không cần thiết phải tiếp tục làm bạn nữa."

Giang Thẩm nghe vậy sắc mặt biến đổi kịch liệt, y cuống lên: "Cậu nói bậy bạ gì đó, sao lại tam quan không hợp nhau chứ? Tôi thấy tam quan của chúng ta hợp lắm mà..."

"Tôi giấu cậu là tôi không đúng, nhưng cậu cũng không thể vì một chuyện này mà vơ đũa cả nắm được, đúng không?"

...

Nam Thanh từ trong túi lôi ra một điếu thuốc châm lửa, hỏi người bên cạnh: "Tam quan là cái gì?"

Mạc Bạch Xuyên giật giật khóe môi: "Nhân sinh quan, giá trị quan, thế giới quan."

"Nhân sinh quan? Giá trị quan? Thế giới quan?" Nam Thanh tỏ vẻ tán thưởng, "Quả nhiên đều là người có văn hóa, cãi nhau mà cũng lôi cả tam quan vào. Lũ vô học bọn tôi thường là vả thẳng vào mồm luôn."

Mạc Bạch Xuyên: "..."

...

Bây giờ Ngôn Phỉ đang rất bình tĩnh. Lúc nói chuyện với Mạc Bạch Xuyên anh quả thực rất tức giận, nhưng giận xong rồi cũng dần bình tĩnh lại. Dù sao thì kiếp trước Giang Thẩm cũng là kiểu người như vậy, bây giờ có tức giận cũng đã muộn.

Nhưng Mạc Bạch Xuyên nói rất đúng, giấu một chuyện rồi giấu hai chuyện, cứ kéo dài mãi thì sẽ lại giống như kiếp trước, hai người không hề mở lòng với nhau, để rồi cuối cùng anh chỉ có thể trơ mắt nhìn y đốt tàu tự thiêu.

Vì vậy, anh quyết định nhân cơ hội này kích động y một phen.

Ngôn Phỉ: "Giang Thẩm, cứ vậy đi. Tôi đã từng nghĩ chúng ta là bạn bè, nhưng bây giờ mới phát hiện định nghĩa bạn bè giữa mỗi người vẫn là khác nhau. Tôi có lẽ chỉ được tính là một người bạn bình thường, còn mấy người Nam Thanh mới là bạn bè thực sự của cậu."

Nam Thanh: "..." Cãi nhau thì cãi nhau, lôi người khác vào thì quá đáng rồi đấy.

Ngôn Phỉ bật cười: "Sau này cũng không cần làm bạn bình thường nữa. Đường anh anh đi, cầu độc mộc tôi tôi bước, không còn dính dáng gì đến nhau nữa." Lúc nói câu này, Ngôn Phỉ thầm vỗ tay cho chính mình. Kiếp trước khi Giang Thẩm xem mấy bộ phim tình cảm sến súa anh còn cười nhạo y, bây giờ nghĩ lại cũng may là đã xem cùng không ít, nếu không thì những lời này người bình thường đúng là không nói ra được.

Ngôn Phỉ nói xong quay người bỏ đi. Giang Thẩm bị những lời của anh làm cho ngẩn người. Sao lại thành bạn bình thường rồi? Sao lại đường anh anh đi, cầu độc mộc tôi tôi bước rồi?

Nam Thanh nhìn bộ dạng hoảng hốt của Giang Thẩm, "chậc chậc" lắc đầu: "Cứ làm như ly hôn ấy."

Mạc Bạch Xuyên: "...Cậu không lo hai người họ cứ thế mà tan à?"

Nam Thanh liếc xéo anh ta: "Tôi bẻ gãy đầu cậu còn dễ hơn là hai đứa nó tan... Ê, mà đúng rồi, cậu ở đây làm gì thế?"

Mạc Bạch Xuyên: "...Đi ngang qua thôi."

Gieo rắc bất hòa...

Không, là ngăn cản thanh niên tốt đẹp lầm đường lạc lối.

Bên này Giang Thẩm đang đuổi theo thì Ngôn Phỉ lại đột nhiên dừng bước, quay đầu nhìn Giang Thẩm: "Đừng đi theo tôi. Trước khi cậu chưa suy nghĩ thông suốt thì chúng ta chẳng có gì để nói cả. Cứ nói tiếp nữa thể nào cũng đánh nhau một trận, tôi không muốn đánh nhau với cậu, nên đừng đi theo tôi."

Giang Thẩm... thật sự không dám đi theo nữa.

Ngôn Phỉ tuy tính tình không tốt, nhưng thường chỉ là mang ý đùa giỡn, đây là lần đầu tiên Giang Thẩm thấy anh tức giận đến vậy.

Lúc Ngôn Phỉ lại cất bước định rời đi, anh như nhớ ra điều gì mà quay đầu nhìn người đang đứng cạnh Nam Thanh: "Mạc Bạch Xuyên, cảm ơn anh, cảm ơn anh đã nói cho tôi biết chuyện Giang Thẩm và Nam Thanh đến thị trấn Môn Bắc, ngoài ra, kỹ năng theo dõi của anh rất lợi hại, cả hai người họ đều không phát hiện ra đâu."

Giang Thẩm và Nam Thanh đột ngột quay sang nhìn Mạc Bạch Xuyên.

Mạc Bạch Xuyên sững người một lúc, sau đó chửi thề một câu. Cậu chàng Ngôn Phỉ này bụng dạ cũng đen tối thật.

Ngôn Phỉ nói xong liền trực tiếp bắt xe rời đi, còn ở trước cửa quán nướng, Giang Thẩm đã lao vào đánh nhau với Mạc Bạch Xuyên.

Nam Thanh ngậm một điếu thuốc, ngồi xổm trên bậc thềm nhìn hai người tung chiêu qua lại.

Nam Thanh biết rất rõ thực lực của Giang Thẩm, dù sao anh ta cũng thường xuyên xem Giang Thẩm đánh nhau, nhưng gặp được một trận kỳ phùng địch thủ như thế này thì là lần đầu tiên.

Giang Thẩm và Ngôn Phỉ đáng lẽ cũng được coi là kỳ phùng địch thủ, nhưng mỗi lần lên sàn đấu, hai người họ có lẽ đều không dùng toàn lực, đặc biệt là Giang Thẩm, y nhường đến mức thái quá, lần nào cũng kết thúc trong thất bại, trông cứ như có khuynh hướng thích bị ngược đãi. Nhưng lần này thì khác, đây là bung hết sức lực rồi.

Mạc Bạch Xuyên này cũng không hổ là sinh viên trường Cảnh sát, rõ ràng là người đã từng luyện võ. Hai người đều không nương tay, quyền nào quyền nấy đều trúng đích. Nam Thanh xem mà không nhịn được phải rụt vai, nghĩ đến cảm giác nắm đấm giáng lên người mình mà khóe miệng cứ giật giật.

Giang Thẩm cũng từng luyện võ, ngày thường không chỉ đến phòng tập quyền anh mà còn luyện Taekwondo mấy năm. Hai người đánh nhau ngoài việc gây đau đớn ra thì hiệu ứng thị giác cũng cực kỳ mãn nhãn. Bên cạnh có không ít người vây xem, ban đầu có người tưởng là đánh lộn, sau đó xem một hồi lại thấy giống như đang thi đấu, đặc biệt là cả hai đều khá đẹp trai.

Nam Thanh xem đã rồi bèn đứng dậy phủi quần, vào trong nhà bưng ra một chậu nước lạnh, gọi một tiếng: "Giang Thẩm, lùi lại."

Với sự ăn ý bao năm, ngay lúc Giang Thẩm nghe thấy tiếng gọi y liền đỡ nắm đấm của Mạc Bạch Xuyên, thuận tay thúc cùi chỏ vào mạn sườn anh ta rồi nhanh chóng lùi về sau mấy bước.

Mạc Bạch Xuyên hự lên một tiếng, đang định xông lên thì một chậu nước lạnh từ trên trời giáng xuống dội cho cậu ta một phen mát lạnh thấu tim.

Điếu thuốc trong miệng Nam Thanh chỉ về phía đám đông: "Tan hết đi, kết thúc rồi, ai không đi thì có vào ăn thịt nướng không?"

Đám đông lập tức giải tán, ai mà dám vào ăn chứ, trông ông chủ quán cứ như thổ phỉ vậy.

Mạc Bạch Xuyên bị Giang Thẩm và Nam Thanh khiêng vào nhà trói vào ghế, chấp nhận sự tra hỏi của tổ chức. Giang Thẩm cuối cùng cũng hiểu rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

Giang Thẩm chỉ vào mũi Mạc Bạch Xuyên chửi: "Mày cứ đợi đấy cho tao, tốt nhất đừng để rơi vào tay tao."

Sau khi Giang Thẩm tức giận bỏ đi, Nam Thanh nhìn con chuột lột trước mặt: "Mày đã theo dõi rồi, sao không báo cảnh sát?"

Mạc Bạch Xuyên thở dài, biết lúc này không thể lên lớp chính trị được nên chỉ đành nịnh bợ: "Tôi thấy các cậu ra tay vì chính nghĩa là làm rất đúng, hay là cậu cởi trói cho tôi được không?" Hai người này đúng là thổ phỉ thật, nói trói là trói thật luôn.

Anh ta hối hận rồi, sau khi nói chuyện với Ngôn Phỉ xong đáng lẽ anh ta nên đi ngay và luôn, ngàn lần vạn lần không nên vì hóng chuyện mà ở lại.

Bây giờ thì hay rồi, tự rước họa vào thân.

Có lẽ mạn sườn của anh ta giờ này đã bầm tím một mảng rồi.

"Ngồi yên đấy đi." Nam Thanh bực bội nói.

Anh ta và Giang Thẩm cứ tưởng mình làm việc kín đáo, không ngờ phía sau lại có một cái đuôi bám theo, đổi lại là ai mà không tức chứ.

Chuyện lật thuyền trong mương này mà đồn ra ngoài thì sau này anh ta còn mặt mũi nào lăn lộn trên giang hồ nữa

Giang Thẩm đoán Mạc Bạch Xuyên có lẽ là do lòng chính nghĩa dâng trào, phát hiện ra y làm những việc đó nên mới bám theo xem họ có vi phạm pháp luật hay không. Tuy chuyện này vô cùng khó nói, nhưng xem ra anh ta không có ác ý gì, cuối cùng cũng không báo cảnh sát.

Nhưng cái thằng cha này lại chạy đến trước mặt Ngôn Phỉ châm ngòi ly gián thì đúng là chó thật.

Giang Thẩm cũng biết chuyện này xét đến cùng là do y đã giấu diếm Ngôn Phỉ, mà Ngôn Phỉ lại biết được những chuyện này từ miệng người khác, không tức giận mới là lạ. Trách trời trách đất cuối cùng vẫn là lỗi của mình, bây giờ quan trọng nhất là phải dỗ dành người ta trước đã.

Giang Thẩm đau hết cả đầu, y nhớ đến chuyện Liêm Pha cõng roi chịu tội, không biết nếu y cởi áo, vác cành gai đến quỳ trước mặt Ngôn Phỉ thì liệu có được tha thứ hay không.

Khả năng cao là không, Ngôn Phỉ có lẽ sẽ một cước đá văng y ra ngoài.

Trong lúc nghĩ vậy, Giang Thẩm đã đến nhà Ngôn Phỉ.

Giang Thẩm lên lầu gõ cửa, rất nhanh cửa đã mở.

Giang Thẩm thở phào, còn chịu mở cửa cho y thì xem ra vẫn còn cứu được.

Ngôn Phỉ vừa tắm xong đang cầm khăn đang lau tóc, rất bình tĩnh nhìn người ngoài cửa: "Có chuyện gì?"

Trong hơi thở đều là mùi sữa tắm thanh mát quen thuộc, Giang Thẩm lúc này cũng chẳng còn tâm trạng đâu mà lòng dạ bồn chồn, câu đầu tiên nói ra chính là: "Tôi sai rồi."

Ngôn Phỉ nhướng mày: "Cậu nói xem cậu sai chỗ nào?"

"Tôi không nên giấu cậu, tôi sai rồi." Thái độ của Giang Thẩm vô cùng nghiêm túc, tư thế cũng cự kỳ nhượng bộ, "Tôi thật sự sai rồi."

"Cậu không sai." Ngôn Phỉ vỗ vỗ vai y, "Là tôi sai rồi."

"Hả?" Giang Thẩm ngớ người, "Cậu không sai, là tôi sai."

"Không, là tôi sai." Ngôn Phỉ lạnh nhạt nói, "Chuyện của cậu vốn dĩ không có nghĩa vụ phải giải thích với người khác, cho nên là tôi sai, lúc nãy thái độ không tốt, xin lỗi cậu."

"..."

Thấy Ngôn Phỉ sắp đóng cửa, Giang Thẩm vội vàng chặn lại, nhỏ giọng cầu xin: "Tổ tông ơi, cậu là tổ tông của tôi, cho một cơ hội đi mà..."

"Đi ra." Ngôn Phỉ lạnh lùng nói.

Giang Thẩm không chịu buông tay, Ngôn Phỉ nhướng mi mắt nhìn y một cái, Giang Thẩm vội vàng rụt tay lại.

Nhìn cánh cửa đóng sầm ngay trước mặt, Giang Thẩm cảm thấy lần này có lẽ mình toang thật rồi.

Giang Thẩm tiu nghỉu về nhà, trong đầu nghĩ xem rốt cuộc phải làm thế nào mới cầu xin được Ngôn Phỉ tha thứ. Vừa vào đến cửa, Giang Quả đã vui vẻ gọi: "Mẹ ơi, anh về rồi ạ."

Liễu Phượng ăn mặc xinh đẹp lộng lẫy hệt như một nàng công chúa sắp tham dự dạ tiệc, cô ta đi đôi giày cao gót tám phân của mình ra: "Cậu về rồi à, vậy mau đi thôi, bây giờ đến khách sạn là vừa đẹp? À đúng rồi, Ngôn Phỉ đâu?"

"Đi khách sạn nào cơ?" Giang Thẩm ngơ ngác.

"Hửm?" Liễu Phượng nghe vậy cũng thoáng mông lung, "Đến khách sạn dự sinh nhật chứ sao, không phải Ngôn Phỉ nói sẽ đi cùng cậu à?" Sao hôm nay đứa nào đứa nấy đều không bình thường thế, thi đại học xong trả hết não cho trường rồi à?

"Sinh nhật?" Giang Thẩm càng thêm ngơ ngác, "Sinh nhật ai?"

"Sinh nhật anh chứ ai." Giang Quả ngẩng đầu nhìn Giang Thẩm, anh trai bé bị làm sao thế này?

Giang Thẩm há hốc miệng, vãi chưởng, y quên mất, hôm nay là sinh nhật y.

Ngôn Phỉ về nhà ông nội ở bao nhiêu ngày, hôm nay đột nhiên quay về chẳng lẽ là để mừng sinh nhật y?

Giang Thẩm ngửa người ra ghế sô pha, cảm giác như mình vừa bỏ lỡ cả trăm triệu.

Lần này e là không phải có lẽ toang, mà là toang thật rồi.

Giang Quả trèo lên sô pha, tựa vào bên cạnh nhìn y: "Anh Tiểu Thẩm, anh sao thế? Anh bị hỏng não rồi ạ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com