Chương 60: Giang Quả thông minh
Edit: Hiron
Cộp, cộp, cộp...
Giang Thẩm giơ dao phay chém xuống đầu Giang Quả...
...
Liễu Phượng đột ngột bừng tỉnh.
Cộp, cộp, cộp...
Thứ âm thanh quen thuộc đã rất lâu rồi không còn nghe thấy... tiếng băm thịt...
"Lão Giang..." Liễu Phượng sợ hãi lay Giang Thiên Mậu bên cạnh, Giang Thiên Mậu lẩm bẩm một câu rồi lật người sang hướng khác.
Liễu Phượng: "..." Đúng là thời khắc quan trọng thì không thể trông cậy vào đàn ông được.
Liễu Phượng rón rén xuống giường, mở cửa phòng đi ra nhìn về phía nhà bếp, chỉ thấy trong bếp Giang Thẩm đang quay lưng về phía cô ta mà băm thịt.
Liễu Phượng nghiến răng, lại lên cơn rồi à?
Cứ lên cơn là lại băm thịt, rốt cuộc là cái bệnh quái gì vậy?
Liễu Phượng nghĩ ngợi một lúc rồi lại lặng lẽ quay về phòng ngủ.
Tốt nhất là cô ta không nên qua đó chọc vào y, lỡ như y phát bệnh cầm dao băm luôn cả cô ta thì không hay.
...
Giang Thẩm bây giờ băm thịt đã thành thục lắm rồi, dù sao thì trăm hay không bằng tay quen, việc băm thịt này ngày càng điêu luyện.
Băm thịt xong, tiếp theo là trộn nhân.
"Không ăn hành, không ăn gừng... không được cho mì chính, đúng rồi, tôm khô cũng không được, còn cần mộc nhĩ nữa... mộc nhĩ..."
Giang Thẩm lục tung hết tủ này đến ngăn khác mới tìm thấy mộc nhĩ. Cái thứ này ăn kiểu gì đây?
Giang Thẩm xem hướng dẫn sử dụng xong liền đổ ào cả túi mộc nhĩ vào chậu nước lạnh.
Còn phải cho thêm ít rau nữa...
Giang Thẩm đem hết các loại rau có thể tìm thấy trong tủ lạnh ra băm nhỏ rồi cho vào.
Vỏ hoành thánh...
Giang Thẩm tìm nửa ngày cũng không thấy vỏ hoành thánh đâu.
Lần trước trong tủ lạnh có một túi vỏ hoành thánh nên y cứ thế lấy ra gói, bây giờ trong tủ lạnh không có, phải làm sao đây?
"Anh ơi, anh lại làm hoành thánh nhỏ cho em ăn ạ?"
Giang Thẩm nghe tiếng nhìn qua, chỉ thấy Giang Quả đang đứng trước cửa bếp chớp chớp đôi mắt to tròn nhìn y.
Giang Thẩm nhìn cậu nhóc từ trên xuống dưới một lượt đoạn cau mày: "Sao nhóc lại ở truồng thế kia?"
Giang Quả khép chặt hai chân, hai tay che lấy con chim nhỏ, mặt đỏ bừng: "Em... em... quần... bị tuột ạ..."
"Quần bị tuột?" Đang yên đang lành sao lại tuột quần được?
Giang Thẩm đột nhiên nhướng mày, "Giang Quả, không phải nhóc tè dầm đấy chứ?"
"Anh mới tè dầm ấy!" Giang Quả lớn tiếng cãi lại, "Trẻ con mới tè dầm, em lớn thế này rồi, không có tè dầm đâu..."
"Ha ha ha ha ha ha..." Giang Thẩm cười phá lên, "Trời đất ơi, lớn tướng rồi mà còn tè dầm... Ha ha ha ha ha..."
Trong mắt Giang Quả dần dần dâng lên những giọt nước mắt tủi nhục vì bị trêu chọc, cậu bé sụt sịt nói: "Anh Tiểu Thẩm, anh xấu tính quá, sau này em không thèm chơi với anh nữa."
"Ha ha ha..." Giang Thẩm cầm điện thoại lên chĩa vào Giang Quả, "Nào, chụp cho nhóc tấm ảnh, cười cái xem."
Giang Quả nín khóc ngay lập tức, nghiêng đầu nhìn vào ống kính cười: "Như này được chưa ạ?"
Giang Thẩm nén cười chụp liền mấy tấm. Đến lúc Giang Quả cưới vợ mà đem mấy tấm ảnh này chiếu lên màn hình lớn, chắc thằng nhóc phải tức chết mất?
"Cho em xem với, cho em xem với." Giang Quả xán lại gần đòi xem ảnh.
Giang Thẩm cất điện thoại đi, sa sầm mặt nói: "Xem cái con khỉ, mặc quần vào đi."
"Hứ." Giang Quả hừ rõ kêu rồi quay người bỏ đi.
"Đợi đã." Giang Thẩm đột nhiên gọi nó lại.
"Gì ạ?" Giang Quả tròn xoe mắt.
"Nhóc biết nhào bột không?" Giang Thẩm hỏi.
"Biết chứ ạ." Giang Quả nghiêng đầu, "Em hay xem dì giúp việc nhào bột mà. Anh Tiểu Thẩm, anh không biết nhào bột ạ? Thế thì anh ngốc quá."
"Nhóc biết à?" Giang Thẩm cảm thấy không đáng tin lắm, nhưng bây giờ y cũng chẳng có cách nào khác, đành còn nước còn tát vậy. "Được, vậy nhóc dạy anh đi."
"Dạ được, dạ được." Giang Quả phấn khích hẳn lên, đây là lần đầu tiên bé được làm thầy giáo của người khác đấy.
"Bột mì ở đây ạ." Giang Quả chỉ vào cái tủ bếp cao hơn cậu bé và nói với Giang Thẩm.
Bé thường thấy dì giúp việc lấy bột mì từ đây.
Giang Thẩm lấy bột mì ra rồi đổ vào trong chậu.
"Sau đó cho nước vào ạ." Giang Quả lại chỉ huy.
"Cho bao nhiêu?" Giang Thẩm hỏi.
"Ừm..." Giang Quả nghĩ một lát, "Lúc nào em bảo dừng thì anh dừng lại nhé." Lúc mẹ bé nhào bột, dì giúp việc cũng nói với mẹ y như vậy.
Giang Thẩm ngạc nhiên nhìn Giang Quả, thằng nhóc này chẳng lẽ là thiên tài?
Sự thật chứng minh, Giang Quả là thiên tài... mới là chuyện lạ.
Giang Thẩm nhìn đống bột nhão trong chậu, trừng mắt với Giang Quả: "Giờ sao?"
"Là do cho nhiều nước quá đấy ạ." Giang Quả bình tĩnh nói, "Anh cho thêm ít bột mì vào là được mà. Anh Tiểu Thẩm, anh ngốc quá đi."
Giang Thẩm: "..."
Bột nhiều thì cho nước, nước nhiều thì cho bột...
Cứ lặp đi lặp lại như vậy, cuối cùng cũng nhào ra được một cục bột.
"Haizz." Giang Quả thở dài, "Anh Tiểu Thẩm à, anh chẳng giống em chút nào cả. Em thông minh như thế, sao lại có người anh ngốc như anh được nhỉ?"
Giang Thẩm nhịn hết nổi, đá một phát vào mông cậu bé: "Mặc quần vào đi, thông minh mà còn tè dầm..."
Giang Quả mếu máo chạy về phòng mặc quần, bé lớn thế này rồi mà, không có tè dầm đâu.
Giang Thẩm vật lộn cả buổi cuối cùng cũng cán xong vỏ hoành thánh. Tuy có hơi dày, hình thù cũng không đều đặn cho lắm, nhưng... ít nhất cũng gói được.
Giang Thẩm vừa quay người lại thì thấy một đống đen ngòm trong bồn rửa...
Giang Thẩm không nhịn được buột miệng: "Vãi chưởng, mộc nhĩ này thành tinh rồi à?"
Một túi mộc nhĩ bé tí mà ngâm ra được cả một bồn...
...
Giang Thẩm hì hục từ ba giờ sáng cho đến lúc trời hửng sáng, cuối cùng cũng nấu xong một nồi hoành thánh ngay lúc cả nhà thức dậy.
Lần này hoành thánh đều hợp yêu cầu của Ngôn Phỉ, chỉ có một điều không ổn là không dùng nước hầm xương.
Y nhất thời nổi hứng nên trong nhà không có sẵn, lần sau nhất định phải nhớ dùng nước hầm xương để nấu cho cậu học sinh giỏi nhà y.
"Mùi gì mà thơm thế nhỉ?" Giang Thiên Mậu tối qua say rượu nên ngủ một giấc đến sáng, vừa dậy đã ngửi thấy mùi thơm thế này, nhất thời thèm ăn hẳn lên.
"Anh Tiểu Thẩm gói hoành thánh đấy ạ." Giang Quả đã mặc quần áo chỉnh tề, ngồi trước bàn ăn lúc lắc chân, trước mặt là bộ bát thìa nhỏ chuyên dụng của bé.
"Lại làm hoành thánh à?" Giang Thiên Mậu cảm thấy khá mới mẻ, gọi với vào trong bếp, "Cho bố một bát."
Lần này Giang Thẩm không keo kiệt, còn thật sự múc cho Giang Thiên Mậu một bát, đoạn đứng bên cạnh nhìn ông ăn.
Giang Thiên Mậu cuối cùng cũng được ăn hoành thánh do chính tay con trai làm, trong lòng vô cùng cảm động, nhưng cắn một miếng xong ông liền hơi chần chừ.
Món hoành thánh này nói không ăn được thì cũng không phải, nhưng chắc chắn không thể khen là ngon. Ăn một miếng là biết ngay không cho hành gừng, chẳng có chút hương vị gì. Đống rau dưa hổ lốn trong nhân thế này cũng không thể gọi là hoành thánh được nữa, phải gọi là sủi cảo mới đúng.
Còn cái vỏ hoành thánh thì thôi rồi, dày cộp, cũng khó cho con trai ông khi có thể luộc chín được nó.
"Ngon." Giang Thiên Mậu giơ ngón cái với Giang Thẩm, "Không ngờ con trai bố còn có tài năng này đấy."
Liễu Phượng đi ra vừa hay nghe thấy câu này, lại thấy Giang Quả ngồi kia ăn ngon lành, trong lòng dấy lên một cảm giác khó tả.
"Nào nào, mau lại đây nếm thử hoành thánh Giang Thẩm làm đi." Giang Thiên Mậu gọi Liễu Phượng.
Liễu Phượng chẳng muốn ăn chút nào, cô ta sợ ăn vào lại có vấn đề.
Lỡ bệnh điên của Giang Thẩm lây được thì sao?
Nhưng Giang Thiên Mậu lại dùng thìa múc một viên hoành thánh đưa đến tận miệng cô ta, Liễu Phượng chỉ đành há miệng ăn.
Giang Thẩm nhìn Liễu Phượng, chờ đợi lời nhận xét của cô ta.
Giang Thiên Mậu cũng nháy mắt với cô ta, ra hiệu hãy nói lời hay ý đẹp.
Liễu Phượng gắng gượng nuốt xuống viên hoành thánh khó ăn nhất trong đời mình, cười hỏi Giang Thẩm: "Ngon dở thế nào, tự cậu không biết hay sao?" Bản thân không biết nếm à?
Giang Thẩm hừ hừ, lười đáp lại cô ta. Cậu học sinh giỏi nhà y thích cái vị này đấy, cô ta quản được à?
Cả buổi sáng Giang Quả chỉ im lặng ăn hoành thánh, nhưng đôi mắt thì cứ đảo như rang lạc. Mãi cho đến khi thấy dì giúp việc ôm một chồng ga giường, quần áo bẩn từ phòng Giang Thẩm đi xuống, cậu bé mới hét to một tiếng: "Dì ơi, dì đang ôm ga giường trong phòng anh con ạ?"
"Đúng vậy." Dì giúp việc nghe thấy thế liền bật cười.
"Có chuyện gì vậy?" Liễu Phượng thắc mắc.
Không đợi dì giúp việc trả lời, Giang Quả đã tuột khỏi ghế, chạy lon ton lại, kéo ga giường trong tay dì giúp việc giở ra, sau đó "Ồ" lên: "Anh Tiểu Thẩm, anh tè dầm đó à?"
Mọi người đồng loạt nhìn sang, chỉ thấy trên tấm ga giường màu vàng nhạt in hình gấu hoạt hình màu trắng có một vệt nước loang, vừa nhìn đã biết là vết tè dầm.
Giang Thiên Mậu: "..."
Liễu Phượng: "..."
Giang Thẩm: "..." Thằng nhóc chết tiệt này nhét cái ga giường tè dầm của nó vào phòng y?
Giang Quả vẫn còn đang đắc ý: "Anh Tiểu Thẩm, anh lớn thế này rồi mà còn tè dầm, xấu hổ quá đi."
"Nhưng mà mẹ nói làm người phải lương thiện, em không cười anh đâu."
Liễu Phượng: "..." Quả Quả nhà cô đã học được cả cách hãm hại người khác rồi, nhưng thủ đoạn này thì non nớt quá, cái ga giường này cả nhà chỉ có mình Giang Quả dùng thôi.
Giây phút này, cô thực sự không biết nên vui hay nên buồn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com