Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 70: Cái đầu toàn yêu đương của Ngôn Phỉ

Edit: Hiron

Ngôn Phỉ đi theo sau Mạc Bạch Xuyên, thực ra cũng không nghĩ gì khác, chỉ đơn thuần muốn xem anh ta có động tĩnh gì không. Nếu anh ta đi thẳng về nhà thì thật ra anh đi theo cũng chẳng có ý nghĩa gì, nhưng may là Mạc Bạch Xuyên không về nhà ngay mà lại vào hiệu sách dạo một vòng, năm phút sau anh ta cầm một cuốn sách bước ra.

Với thị lực 10/10 của Ngôn Phỉ, anh thấy đó là một cuốn bản đồ địa phương.

Mạc Bạch Xuyên tiếp tục đi dạo, Ngôn Phỉ rảnh rỗi không có việc gì làm bèn tiếp tục bám theo.

Đi một lúc, người trên đường ngày càng ít đi rồi dần dần rẽ vào một con hẻm, không thấy bóng dáng người phía trước đâu nữa.

Bước chân Ngôn Phỉ từ từ chậm lại, sau đó dừng hẳn.

"Hây, bám theo tôi hăng hái quá nhỉ." Mạc Bạch Xuyên từ dưới mái hiên bên cạnh bước ra.

Ngôn Phỉ mặt không đổi sắc nhìn anh ta: "Đường nhà anh à? Người khác không được đi?"

Mạc Bạch Xuyên nhướng mày cười: "Cậu cứ đi theo tôi thế này, người không biết còn tưởng cậu có ý với tôi đấy. Nếu để Giang Thẩm biết được, cậu ta không lột da cậu ra mới lạ."

Ngôn Phỉ lặng lẽ nhìn anh ta.

Anh và Giang Thẩm đúng là thân thiết hơn người khác, nhưng cho đến nay mối quan hệ của họ ngay cả Nam Thanh cũng chưa từng nói thẳng ra. Mạc Bạch Xuyên lại có thể nói một cách chắc chắn như vậy, rõ ràng là đã sớm biết chuyện gì đó.

Thật ra bọn họ tổng cộng cũng mới gặp nhau có vài lần, trừ khi thực sự bắt gặp họ thân mật, nếu không thì không thể nào chắc chắn nói ra những lời này được, trừ phi...

Hai người lẳng lặng nhìn nhau, có cảm giác lặng im giờ khắc này còn hơn ngàn vạn lời nói.

Mạc Bạch Xuyên nhìn quanh một lượt, chỉ vào sân bóng rổ cạnh công viên đối diện rồi nói: "Qua đó nói vài câu?"

Sân bóng rổ rất rộng, lúc này trên sân có năm sáu thiếu niên đang chơi bóng, ồn ào náo nhiệt. Hai người ngồi xuống băng ghế dài bên cạnh, giữ một khoảng cách bằng nửa thân người.

Trong con hẻm đối diện, Giang Thẩm tựa người vào bức tường trong bóng tối, lòng dạ khó chịu vô cùng.

Cái kiểu bám theo của Ngôn Phỉ bị Mạc Bạch Xuyên phát hiện là điều chắc chắn, nhưng sau khi Mạc Bạch Xuyên phát hiện ra Ngôn Phỉ, hai người lại tỏ ra vô cùng hòa bình. Hai người họ thân nhau và ăn ý như vậy từ lúc nào?

Bên này, Mạc Bạch Xuyên và Ngôn Phỉ cùng hướng mắt về phía những thiếu niên đang chơi bóng đầy sức sống thanh xuân, hồi lâu cũng không ai nói gì.

Mười năm, nói dài không dài, nói ngắn không ngắn. Trước đây không cảm thấy, đến khi thời gian quay ngược trở lại mới nhận ra khoảnh khắc này lại quý giá đến nhường nào.

Một lúc lâu sau, Ngôn Phỉ lên tiếng trước: "Trước đây anh từng điều tra Giang Tư Ninh, hoặc là điều tra Giang Thẩm."

Hai chữ "trước đây" này rất đáng để suy ngẫm, hơn nữa Ngôn Phỉ còn dùng câu khẳng định.

Mạc Bạch Xuyên lại tỏ ra vô cùng thẳng thắn: "Toàn là những phần tử nguy hiểm phá hoại ổn định xã hội, đương nhiên phải điều tra rồi."

Ngôn Phỉ liếc nhìn anh ta, không vui lắm với cách dùng từ đặt câu của Mạc Bạch Xuyên.

Hai người đều là người thông minh, nói đến đây thật ra đã vô cùng rõ ràng, cả hai bên đều đoán đúng, đối phương cũng đã sống lại.

Đầu óc Ngôn Phỉ xoay chuyển nhanh chóng, kiếp trước Giang Thẩm và Giang Tư Ninh đấu đá đến cuối cùng, rất nhiều chuyện chắc chắn đã vượt quá giới hạn, bị điều tra là điều tất yếu.

Ngôn Phỉ hỏi: "Anh đã xảy ra chuyện gì?"

Mạc Bạch Xuyên không giấu giếm: "Lúc cậu nhảy xuống nước tôi cũng ở ngay bên cạnh. Khi đó chúng tôi nhận nhiệm vụ đưa Giang Tư Ninh về lấy lời khai nhưng chúng tôi đã chậm một bước, lúc đến nơi thì Giang Thẩm đã đưa Giang Tư Ninh đi mất rồi. Lúc chúng tôi chạy đến hiện trường thì vừa hay thấy thuyền bốc cháy, và cậu nhảy xuống nước."

"Sau đó thì sao?" Ngôn Phỉ nhíu mày.

"Tôi nhớ là cậu không biết bơi." Mạc Bạch Xuyên nói.

"Anh điều tra tôi?" Ngôn Phỉ nheo mắt nhìn anh ta.

Mạc Bạch Xuyên nhún vai: "Chúng tôi đã điều tra Giang Thẩm thì đương nhiên cũng phải điều tra những người xung quanh cậu ta. Thật ra biết cậu không biết bơi cũng là một sự trùng hợp. Tôi từng xem bản tường trình của cậu lúc Giang Quả chết đuối, trên đó có nhắc đến."

Ngôn Phỉ suy nghĩ một lát, hơi khó tin nhìn anh ta: "Không lẽ anh cũng nhảy xuống nước?"

Mạc Bạch Xuyên thở dài: "Đúng vậy đó."

Ngôn Phỉ chần chừ một thoáng: "Không phải là... để cứu tôi đấy chứ?"

Mạc Bạch Xuyên lại thở dài một hơi, vỗ vỗ vai anh: "Đừng cảm thấy tội lỗi, đúng là tôi nhảy xuống nước để cứu cậu, nhưng không phải chết vì cứu cậu đâu. Tôi thấy dòng nước đó có gì đó mờ ám."

Mạc Bạch Xuyên bơi rất giỏi, cũng từng học qua cách cứu người dưới nước, việc cứu Ngôn Phỉ đối với anh ta không phải là chuyện gì khó khăn. Nhưng khi anh ta nhảy xuống nước, còn chưa kịp lại gần Ngôn Phỉ thì đã bị cuốn vào một xoáy nước rồi mất đi ý thức. Đến khi tỉnh lại lần nữa thì đã quay về kỳ nghỉ hè sau khi thi đại học xong.

Ngôn Phỉ và Mạc Bạch Xuyên cẩn thận đối chiếu lại thời gian mất đi ý thức của họ, cảm thấy cả hai đã vô tình ở đúng vào một thời điểm và một địa điểm đặc định, trong khi Giang Thẩm và Giang Tư Ninh lúc đó ở trên thuyền lại không hề sống lại.

Nhưng Giang Thẩm sẽ phát điên, sẽ mơ...

Trong lòng Ngôn Phỉ chấn động, liệu lúc đó y có nhảy xuống nước không?

Hai người đã xác định được vấn đề mấu chốt của việc sống lại, cũng không còn day dứt nữa, vì day dứt cũng vô dụng, mọi chuyện đã không thể thay đổi.

Ngôn Phỉ tựa vào lưng ghế, ngón tay buông thõng bên cạnh khẽ gõ lên đường may của chiếc quần, anh trầm tư một lát rồi đột nhiên nhìn sang Mạc Bạch Xuyên: "Bây giờ anh thân thiết với Giang Tư Ninh như vậy là định giúp cậu ta à?"

Mạc Bạch Xuyên đáp: "Bản tính của cậu ta cũng không xấu, tôi thấy có thể cứu vãn được." Kiếp trước, ân oán giữa Giang Tư Ninh và Giang Thẩm là một mớ bòng bong không thể gỡ rối, nhưng mớ bòng bong nào cũng có gốc rễ, tìm được gốc rễ mới có thể ngăn chặn bi kịch xảy ra trong tương lai.

"Hừ." Ngôn Phỉ cười lạnh một tiếng, "Bản tính không xấu?"

Mạc Bạch Xuyên nhìn Ngôn Phỉ: "Vậy cậu định làm thế nào?"

"Tôi phải làm sao cơ?" Ngôn Phỉ quay đầu đối diện với ánh mắt của Mạc Bách Xuyên, "Tại sao tôi lại phải làm sao? Chuyện này có liên quan đến tôi nhiều lắm sao?"

"Sao lại không liên quan đến cậu được, vì cậu mà rất nhiều chuyện đã thay đổi rồi." Mạc Bách Xuyên thăm dò hỏi, "Cậu chắc chắn có dự định của riêng mình, nói ra nghe thử xem, tôi xem có giúp được gì không."

Ngôn Phỉ nhìn sâu vào mắt Mạc Bách Xuyên rồi quay đi chỗ khác. Mạc Bách Xuyên là cảnh sát, suy nghĩ của anh ta chắc chắn không giống với anh.

Điều Ngôn Phỉ nghĩ đến chỉ có Giang Thẩm.

Còn Giang Thẩm trong mắt Mạc Bách Xuyên chỉ là một trong vô số người cần anh ta cứu vớt.

Trước mặt cảnh sát, chúng sinh bình đẳng, chỉ có đúng và sai, không có tình cảm cá nhân.

"Vậy lúc đó các anh đã điều tra được những gì?" Ngôn Phỉ hỏi.

"Chúng tôi điều tra được những gì chẳng phải cậu đều nên biết sao, chẳng lẽ Giang Thẩm không nói với cậu à?" Mạc Bách Xuyên khéo léo hỏi ngược lại.

Bây giờ Ngôn Phỉ đã rất chắc chắn, Mạc Bách Xuyên đang giấu anh chuyện gì đó.

Trong lòng Mạc Bách Xuyên lúc này cũng như có mèo cào, Ngôn Phỉ này quả thật khó đối phó.

Kiếp trước khi họ điều tra Giang Thẩm, tất nhiên cũng đã lật tung cả lai lịch của Ngôn Phỉ lên. Có một điều rất chắc chắn là Giang Thẩm chẳng hề nói cho Ngôn Phỉ biết bất cứ chuyện gì.

Giang Thẩm đã tách Ngôn Phỉ và em trai y ra một cách sạch sẽ. Nếu y thật sự xảy ra chuyện gì thì Ngôn Phỉ và Giang Quả sẽ hoàn toàn trong sạch, không dính dáng gì cả.

Nhưng chính vì như vậy nên Mạc Bách Xuyên càng cảm thấy Ngôn Phỉ là một người khó nhằn.

Ở kiếp trước, trong mắt người ngoài, giữa Giang Thẩm và Giang Tư Ninh thì kẻ đóng vai ác chắc chắn là Giang Thẩm. Một kẻ hở ra là nổi điên, giống như một con chó điên chạy khắp nơi cắn người, ai ai cũng chỉ muốn tránh càng xa càng tốt. Nhưng Ngôn Phỉ lại cam tâm tình nguyện đi theo y, cam tâm để y bao nuôi trong tình huống bản thân không hề hay biết gì, trong tình huống rõ ràng biết Giang Thẩm chẳng phải kẻ tốt lành gì. Có thể thấy, cậu chàng này cũng không phải dạng vừa.

Và sau này, anh trong tình trạng không biết bơi lại vì Giang Thẩm mà nhảy xuống nước, đây không phải là yêu đến mụ mị đầu óc thì là gì?

Mạc Bách Xuyên trời không sợ, đất không sợ, chỉ sợ mấy kẻ lụy tình không có quan niệm đúng sai.

Bây giờ anh ta không biết Ngôn Phỉ đã biết bao nhiêu, đoán được bao nhiêu, điều tra được bao nhiêu. Nếu anh biết được những chuyện Giang Tư Ninh đã làm với gia đình Giang Thẩm ở kiếp trước thì sẽ ra sao?

Liệu có làm ra chuyện gì cực đoan không?

Ngôn Phỉ chắc chắn đã đoán được rất nhiều, nhưng anh đã chết một lần, chuyện của kiếp trước anh mãi mãi không có cách nào xác thực được. Mà người duy nhất biết chuyện bây giờ chính là anh ta, nhưng anh ta lại không dám nói ra sự thật khi chưa chắc chắn được suy nghĩ của Ngôn Phỉ. Lỡ như cái đầu toàn yêu đương kia nổi cơn điên thì phải làm sao?

Giang Thẩm của kiếp trước đúng là rất thảm, nhưng những việc y làm sau này cũng chứng tỏ cá tính của y là không bao giờ chịu thiệt. Y và Ngôn Phỉ mà kết hợp lại với nhau thì đều là những nhân tố bất ổn.

Haizz, anh ta khổ quá mà.

Những suy nghĩ trong lòng Mạc Bách Xuyên, Ngôn Phỉ chỉ cần ngẫm một chút là thông suốt. Đúng vậy, đứng trên lập trường của Mạc Bách Xuyên mà có những cân nhắc này là chuyện rất bình thường. Hơn nữa Mạc Bách Xuyên cũng không đoán sai, dự định của Ngôn Phỉ quả thật rất cực đoan.

Giang Tư Ninh và Trần Mỹ Lan hiện tại đối với anh và Giang Thẩm mà nói vẫn chưa phải là mối đe dọa quá lớn. Nhưng nếu sau này cậu ta còn định giở trò, dự tính tồi tệ nhất của Ngôn Phỉ chính là giải quyết triệt để, nghĩ cách xử lý hai mẹ con nhà này.

Tuy không đến mức giết người phóng hỏa, nhưng việc dùng đến một vài thủ đoạn không quang minh chính đại, lách luật là điều bắt buộc.

Anh chưa bao giờ nghĩ sẽ ra tay từ phía Giang Tư Ninh, Ngôn Phỉ vĩnh viễn không thể làm giống như Mạc Bách Xuyên đi cứu vớt cậu ta, dùng tình yêu thương vĩ đại để cảm hóa cậu ta.

Cho dù kiếp này Giang Tư Ninh không làm gì cả, dẫu cho cậu ta đột nhiên trở thành một người tốt thì thái độ của Ngôn Phỉ đối với cậu ta cũng sẽ không thay đổi.

Trong lòng anh, Giang Tư Ninh có băm vằm ngàn đao cũng không đủ để giải mối hận này.

Nghĩ vậy, Ngôn Phỉ nhìn về phía Mạc Bách Xuyên: "Hy vọng anh có thể cảm hóa được Giang Tư Ninh, để cậu ta có thể đi vào con đường đúng đắn."

Nếu Mạc Bách Xuyên thật sự có thể khiến Giang Tư Ninh đi vào con đường đúng đắn, tránh xa nhà họ Giang thì tất nhiên là chuyện tốt.

Còn về phần Mạc Bách Xuyên, Ngôn Phỉ cảm thấy vẫn nên cách xa anh ta một chút thì hơn, dù sao thì chí hướng không giống nhau chẳng thể chung đường.

Anh không phải thánh nhân, chẳng có tình yêu thương vĩ đại đến thế, lòng dạ anh rất hẹp hòi, hẹp đến mức chỉ có thể chứa được người thân và người anh yêu.

Mạc Bách Xuyên vừa nghe cái giọng điệu này của Ngôn Phỉ trong lòng liền chửi thầm một câu. Thấy chưa, đứa nào đứa nấy đều ranh như cáo, đều khó đối phó như nhau.

Đương nhiên, ngọn nguồn vẫn là ở Giang Tư Ninh. Vì Ngôn Phỉ nên rất nhiều chuyện đã thay đổi, bây giờ anh ta cũng chẳng giúp được gì cho nhà họ Giang được, chỉ có thể cố gắng hết sức để giữ chân Giang Tư Ninh.

Chỉ cần Giang Tư Ninh không chủ động làm gì thì Ngôn Phỉ và Giang Thẩm chắc chắn sẽ không gây sự. Nhưng nếu Giang Tư Ninh không an phận, Ngôn Phỉ và Giang Thẩm cũng chẳng phải dạng hiền lành gì, đến lúc đó... lại có chuyện hay để làm rồi.

Giang Thẩm bây giờ còn trẻ người non dạ, còn Ngôn Phỉ lại mang trong mình ký ức tan nhà nát cửa của Giang Thẩm ở kiếp trước, chỉ mong hai người họ đừng nhất thời xúc động mà phí cả tính mạng như kiếp trước.

Haizz...

Mạc Bách Xuyên cảm thấy khó quá, quả thực là chế độ cực khó mà.

Ngôn Phỉ đang định đứng dậy rời đi thì điện thoại reo lên. Anh bắt máy áp lên tai, đầu dây bên kia truyền đến giọng nói âm u của Giang Thẩm: "Ngôn Phỉ, cậu đủ lắm rồi đấy nhé, một tiếng mười lăm phút."

"Cái gì?" Ngôn Phỉ nhíu mày.

"Cậu với Mạc Bách Xuyên ngồi với nhau tán gẫu một tiếng mười lăm phút. Ngôn Phỉ, cậu mà không cho tôi một lời giải thích là tôi sẽ quậy đấy." Mạc Bách Xuyên cái thằng chó chết, lần trước thì châm ngòi ly gián, lần này lại hẹn gặp riêng Ngôn Phỉ, không phải là muốn đục khoét góc tường đấy chứ.

Ngôn Phỉ đứng dậy nhìn quanh, đi một vòng mà cũng chẳng thấy Giang Thẩm ở đâu.

"Cậu đang ở đâu thế?" Ngôn Phỉ hỏi.

Mạc Bách Xuyên thấy hành động của Ngôn Phỉ ban đầu còn hơi nghi hoặc, nhưng nghe anh nói xong liền đột ngột ngồi thẳng dậy, sau đó ánh mắt chính xác nhìn về hướng con đường đối diện.

Lúc nãy khi nói chuyện, khóe mắt anh ta đã liếc qua con đường đối diện mấy lần. Trong khoảng thời gian đó, con đường đối diện có tổng cộng năm người đi qua, gồm một đôi nam nữ, một ông lão, và hai đứa trẻ. Nhưng lúc này, ở nơi đáng lẽ không có một bóng người lại có một người đang đứng.

Mồ hôi lạnh sau lưng Mạc Bách Xuyên túa ra. Vãi chưởng, anh ta đúng là lật thuyền trong mương mà, vậy mà không phát hiện ra có cái đuôi bám theo sau.

Ngôn Phỉ cũng đã thấy Giang Thẩm, nhưng anh không có nhiều suy nghĩ lắt léo như Mạc Bách Xuyên, cứ thế cầm điện thoại băng qua đường đi về phía y.

Mạc Bạch Xuyên hít một hơi thật sâu, nhìn đi, nhìn đi, cái người giỏi gây chuyện này dù có quay ngược lại mười năm thì vẫn phiền phức chết tiệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com