Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 73: Tôi yêu cậu

Edit: Hiron

Thời này thi bằng lái chỉ cần ba nội dung, cho nên thi xong nội dung thứ ba là xem như đã có bằng.

Ngày Mạnh Hi nhận được bằng lái xe cách ngày khai giảng còn ba hôm, cũng vừa đúng sinh nhật cậu ta, thế nên Ngôn Phỉ bèn mời cậu ta đến quán của Nam Thanh ăn đồ nướng, vừa chúc mừng sinh nhật vừa chúc mừng lấy được bằng.

Ở chỗ Nam Thanh lại gặp Mạc Bạch Xuyên. Mạc Bạch Xuyên đã nghiễm nhiên trở thành nhân viên phục vụ của quán, đeo tạp dề, cầm thực đơn đứng bên bàn nghiêm túc ghi món: "Mời các vị xem ăn gì ạ."

Ngôn Phỉ: "..."

Giang Thẩm liếc anh ta: "Sao anh lại ở đây?"

"Làm thêm nghỉ hè." Mạc Bạch Xuyên cười với y.

"Tôi mới là chủ quán chứ nhỉ." Giang Thẩm nhìn anh ta thấy cực kỳ ngứa mắt, "Tôi đã đồng ý chưa?"

Nam Thanh bước ra: "Đúng vậy, đây mới là ông chủ lớn đứng sau của chúng tôi. Nếu cậu Giang có thể đuổi việc được cậu ta thì tôi xin cảm ơn cậu."

Giang Thẩm nhướng mày: "Sao thế, đuổi không được à? Ăn vạ ở đây rồi?"

"Được rồi, gọi món nhanh lên, tôi có cần tiền công đâu." Mạc Bạch Xuyên thúc giục, "Không gọi thì đừng chiếm bàn."

Ngôn Phỉ ra chiều suy tư, quả thực Mạc Bạch Xuyên là một cảnh sát tốt có ý định giải cứu thế giới, việc anh ta muốn tiếp cận anh và Giang Thẩm thì anh có thể hiểu được, nhưng cứ mặt dày bám riết lấy Nam Thanh là vì sao?

Kiếp trước Nam Thanh đã làm chuyện xấu gì cần anh ta đến giải cứu ư?

Nếu thật sự phải tính toán thì cho dù Nam Thanh có làm chuyện gì không tốt, mức độ nghiêm trọng chắc chắn cũng không bằng Giang Tư Ninh và Giang Thẩm được, nhưng cái kiểu đeo bám này của Mạc Bạch Xuyên lại chỉ nhắm vào một mình Nam Thanh.

Ánh mắt Ngôn Phỉ nhìn Mạc Bạch Xuyên mang theo vẻ dò xét, Mạc Bạch Xuyên đối diện với ánh mắt của anh lại tỏ ra hết sức quang minh chính đại.

Giang Thẩm sa sầm mặt, chắn mất tầm nhìn của Ngôn Phỉ, trừng mắt nhìn anh ta: "Anh biết điều một chút đi được không hả?"

Ngôn Phỉ thật sự muốn một tát vả chết y cho rồi.

Nam Thanh lấy một chiếc hộp ra ném tới trước mặt Mạnh Hi: "Đây, chúc mừng cậu đỗ đại học, lấy được bằng lái."

"Hả? Tặng tôi á?" Mạnh Hi mở to mắt, nhìn Nam Thanh với vẻ khó tin, "Anh không bị bệnh đấy chứ?"

"Hầy." Nam Thanh vỗ một cái lên đầu Mạnh Hi, "Thằng nhóc thối, tặng quà cho cậu mà cậu còn không vui à."

"Chuyện bất thường ắt đáng nghi." Mạnh Hi ôm chặt cánh tay Ngôn Phỉ, "Thằng Phỉ, mày nói xem có phải anh ta đang âm mưu chuyện gì xấu xa không?"

"Này nhóc, nhận món quà này rồi thì ân oán giữa chúng ta coi như xong nhé, cậu quên cái chuyện tôi tụt quần cậu đi, đừng có mỗi lần thấy tôi là lại như mèo xù lông."

"Mày mới là con mèo xù lông ấy." Mạnh Hi lập tức xù lông, đứng phắt dậy chỉ vào mặt Nam Thanh gầm lên, "Không được nhắc chuyện tụt quần, tức chết tao rồi, lại đây, lại đây, đánh một trận, tao..."

Mạnh Hi tức tối túm lấy tay Ngôn Phỉ: "Thằng Phỉ, mày đánh với nó, dần chết nó cho tao, đúng rồi, nó không đánh thì mày đánh với Giang Thẩm, hai người bây bây giờ đánh nhau ngay đi."

Ngôn Phỉ: "..."

Giang Thẩm: "..."

"Tiên sư nhà mày, tao với cậu ấy là khỉ à, hai đứa mày cãi nhau thì tao với cậu ấy phải đánh nhau sao?" Giang Thẩm đá vào ghế của Mạnh Hi, "Ngồi xuống cho tao."

"Hừ." Mạnh Hi làu bàu cầm lấy món quà Nam Thanh đưa, mở ra xem đoạn toe toét cười, "Ngôn Phỉ mua cho tao cái vali, giờ lại có thêm cái ví, đủ bộ rồi."

Giang Thẩm: "..." Đúng là cái đồ ngốc nghếch ngọt ngào biết ăn mà không biết nhớ.

"Cậu từng tụt... quần cậu ta?" Mạc Bạch Xuyên ngập ngừng hỏi, ánh mắt nhìn Nam Thanh mang một cảm xúc khó tả.

"Tụt rồi chứ sao, không thì sao thằng nhóc ranh này mỗi lần thấy tôi cứ như ăn phải thuốc nổ thế." Nam Thanh thản nhiên đáp.

Lúc đó Mạnh Hi chỉ là một thằng nhóc cấp hai, cao chưa tới mét rưỡi, dĩ nhiên, bây giờ trong mắt anh ta thì cậu vẫn là một thằng nhóc, một thằng nhóc không có não.

Ngôn Phỉ thấy ánh mắt của Mạc Bạch Xuyên sau khi nghe câu này đã thay đổi ngay lập tức. Cụ thể thay đổi thế nào ư, giống hệt như ánh mắt của Giang Thẩm lúc cảnh cáo anh ta "biết điều một chút" ban nãy.

Dưới bàn, Giang Thẩm hung hăng giẫm lên chân Ngôn Phỉ một cái. Ngôn Phỉ hít một hơi thật sâu, đột nhiên đứng dậy túm lấy cánh tay Giang Thẩm: "Đi, ra ngoài đánh một trận."

"Tôi không đi..." Giang Thẩm bắt đầu giở trò ăn vạ.

"Đi." Ngôn Phỉ lôi Giang Thẩm ra khỏi quán nướng, Giang Thẩm lập tức xuống nước xin tha: "Cục cưng ơi, tôi sai rồi, nhưng cậu cũng đừng mỗi lần thấy Mạc Bạch Xuyên là cứ nhìn anh ta chằm chằm chứ, cậu cũng phải nghĩ đến cảm nhận của tôi nữa chứ."

Ngôn Phỉ tức đến bật cười: "Vậy sau này có phải tôi khoét mắt đi, không nhìn ai nữa hết thì cậu mới vừa lòng à?"

"Tôi không có ý đó, chỉ là..." Giang Thẩm cụp mắt xuống nói nhỏ, "Chẳng phải trong mơ anh ta vì cậu mà mất mạng sao, tôi..."

Ngôn Phỉ cạn lời. Anh vốn tưởng Giang Thẩm nói đùa, nhưng giờ nhìn vẻ mặt của y thì rõ ràng là coi chuyện đó là thật.

"Thế trong mơ tôi còn vì cậu mà mất mạng đấy." Ngôn Phỉ bực bội nói, "Anh ta là cảnh sát, dù người gặp nạn là ai thì anh ta cũng sẽ nhảy xuống nước cứu thôi. Nhưng nếu người đó không phải là cậu, cậu nghĩ tôi có ngu đến mức không biết bơi mà vẫn nhảy xuống nước không?"

Giang Thẩm ngẫm nghĩ một hồi lâu rồi ngẩng đầu: "Nghe cũng có lý nhỉ." Giang Thẩm cảm thấy nhẹ nhõm hẳn, thì ra là vậy, mẹ kiếp cái gì mà ơn cứu mạng lấy thân báo đáp, tình cảm của Ngôn Phỉ dành cho y mới là tình yêu sinh tử có nhau.

Giang Thẩm cười toe toét, tiến lại định ôm Ngôn Phỉ thì bị anh tát một cái đẩy ra.

"Ấy, tôi sai rồi mà."

Ngôn Phỉ: "Giang Thẩm, tôi phát hiện ba chữ 'tôi sai rồi' cậu nói ra dễ như trở bàn tay nhỉ."

"He he, có lỗi hay không thì cứ nhận lỗi trước là không bao giờ sai."

Ngôn Phỉ bị y chọc cho tức cười: "Được rồi, không đùa với cậu nữa. Tôi chỉ muốn hỏi cậu, Nam Thanh... thích nam hay nữ?"

"Nam Thanh?" Giang Thẩm cũng không ngốc, mày y nhíu chặt lại, "Ý cậu là thằng cha Mạc Bạch Xuyên đó để ý Nam Thanh rồi à?"

Ngôn Phỉ tựa lưng vào tường: "Tôi cũng chỉ đoán thôi, nên mới hỏi cậu đây?"

"Nam Thanh ngày nào chẳng ngậm điếu thuốc ngồi xổm trước cửa ngắm gái, ngắm hăng say lắm." Giang Thẩm xua tay, "Anh ta không thích con trai đâu."

"Thế anh ta có bạn gái chưa?" Ngôn Phỉ tung một câu hỏi chí mạng.

"Cái đó thì chưa, kén chọn chứ sao."

"Kén chọn mà ngày nào cũng ngồi trước cửa ngắm gái?"

Giang Thẩm: "..." Ừ thì cũng có lý.

"Trong mơ cậu có từng mơ thấy Nam Thanh không? Có sự xuất hiện của Mạc Bạch Xuyên không?" Ngôn Phỉ hỏi.

Anh đoán có khi nào kiếp trước giữa Nam Thanh và Mạc Bạch Xuyên đã xảy ra chuyện gì không?

"Không có." Giang Thẩm lắc đầu, "Để ý thì cứ để ý thôi, đến lúc đó Nam Thanh cứ giả vờ chấp nhận anh ta trước rồi đá thẳng cẳng, cho anh ta cảm nhận sự tàn khốc của xã hội."

Ngôn Phỉ: "...Trong đầu cậu chứa cái quái gì thế?"

"Toàn là cậu thôi, đừng nghi ngờ." Giang Thẩm nhìn anh đầy thâm tình, "Tình cảm của tôi dành cho cậu trời đất chứng giám."

Ngôn Phỉ: "..." Đúng là mặt dày thì thiên hạ vô địch.

Hai người đi vào trong, Nam Thanh trưng ra vẻ mặt hóng kịch: "Đánh xong rồi à?"

"Nam Thanh, để tao giới thiệu cho mày một cô bạn gái nhé, thế nào?" Giang Thẩm khoác vai Ngôn Phỉ ngồi xuống.

Ngôn Phỉ: "..." Thằng cha này không thể yên tĩnh một chút được à. Anh thấy sắc mặt Mạc Bạch Xuyên đã thay đổi rồi.

"Xinh không?" Nam Thanh vậy mà lại có hứng thú thật. Mạnh Hi cũng trố mắt ra, "Sao không giới thiệu cho tao? Phỉ kìa, cậu ta thiên vị."

"Hầy, cái thằng nhóc như mày lông còn chưa mọc đủ nữa là." Giang Thẩm gõ gõ lên bàn, "Tao giới thiệu thì đương nhiên là xinh rồi, tóc dài, mắt to, mũi cao, môi mọng, da trắng, dịu dàng, đức hạnh, lại còn tâm lý."

"Có người tốt như thế sao mày không giữ lại cho mình mà lại giới thiệu cho tao?" Nam Thanh nói câu này trong khi mắt lại nhìn Ngôn Phỉ.

Mạnh Hi gật đầu tán thành: "Đúng đó, một cô gái hoàn hảo như vậy, mày không theo đuổi lại giới thiệu cho anh ta? Đầu mày có bị úng nước không thế?"

Giang Thẩm còn định nói gì đó, Nam Thanh đã xua tay: "Thôi bỏ đi, tao bây giờ nghèo rớt mồng tơi, không có tiền nuôi vợ, đợi tao có tiền rồi tính sau."

Nam Thanh đi vào bếp, Mạc Bạch Xuyên lập tức đi theo vào. Giang Thẩm nghiến răng, bây giờ y nhìn Mạc Bạch Xuyên thế nào cũng thấy ngứa mắt.

Giang Thẩm cũng có ý định nhắc nhở Nam Thanh một tiếng, bảo anh ta để ý Mạc Bạch Xuyên một chút, nhưng cuối cùng y vẫn không nói gì thêm. Dù sao Mạc Bạch Xuyên cũng không phải người xấu, thậm chí còn là một người tốt, một cảnh sát tốt so với phần lớn mọi người.

Chuyện tình cảm, thôi thì đèn nhà ai nấy rạng.

...

Trường của Mạnh Hi ở tỉnh ngoài, ngồi tàu hỏa phải mất hai ngày. Ngày Mạnh Hi đi, Ngôn Phỉ và Giang Thẩm cùng ra ga tiễn cậu ta. Mạnh Hi ôm bố mẹ khóc như mưa như gió, cuối cùng lại ôm chầm lấy Ngôn Phỉ: "Hai đứa mình lớn lên cùng nhau, đây là lần đầu tiên xa nhau đấy. Tao biết mày không có tao thì không sống nổi, nhưng sau này mày nhất định phải học cách tự mình mạnh mẽ lên nhé."

Giang Thẩm: "..."

Vali của Mạnh Hi là quà sinh nhật Ngôn Phỉ tặng cho cậu ta. Vốn dĩ mẹ cậu ta định mua cho cái vali to màu đen giá 100 tệ, nhưng Mạnh Hi chê xấu, kéo dài mãi đến gần ngày tựu trường vẫn chưa mua. Sau đó Ngôn Phỉ tặng cậu ta một cái giá 600 tệ, bây giờ Mạnh Hi nhìn cái vali cứ như nhìn bạn gái mình, quý không để đâu cho hết, dù sao đây cũng là lần đầu tiên trong đời cậu ta nhận được món quà đắt tiền như vậy.

Trước khi lên xe, Mạnh Hi lại ghé vào tai Ngôn Phỉ nói nhỏ: "Cách đây một thời gian tao có gặp Giang Tư Ninh. Lần này cậu ta thi không tốt, chỉ được hơn 500 điểm, chỉ có thể đăng ký vào trường dân lập nhưng cần rất nhiều tiền, nên cậu ta đã đăng ký vào một trường cao đẳng ở đây."

"Tao cũng không phải cố ý giấu mày đi gặp cậu ta đâu, chỉ là đi ăn cơm với bố mẹ tao ở nhà hàng, tình cờ cậu ta đang làm thêm ở đó." Mạnh Hi gãi đầu, "Tính cậu ta vốn nhạy cảm, tao sợ nói sai lời nào nên cũng không dám trò chuyện nhiều."

"Chỉ cảm thấy thật đáng tiếc. Cậu ta đã nỗ lực như vậy, mong mỏi được vào một trường đại học tốt như vậy, cuối cùng lại..."

Mạnh Hi thở dài.

"Cậu ta học trường nào?" Ngôn Phỉ hỏi.

Mạnh Hi nói tên một trường cao đẳng nghề trong thành phố.

Tiễn Mạnh Hi xong, Ngôn Phỉ và Giang Thẩm đón xe buýt trở về. Nhìn những bóng cây, dòng người không ngừng lùi lại phía sau, Ngôn Phỉ nghĩ đến Giang Thẩm của kiếp trước. Dù cho y căm ghét bố mình đến thế, cố tình dùng thành tích tệ hại để chọc tức ông, nhưng trong mỗi đêm khuya vắng người y cũng đã nỗ lực học tập, mong rằng một ngày nào đó sẽ thi đỗ vào một trường đại học danh giá.

Khi đó, trong tương lai mà Giang Thẩm mường tượng chắc hẳn cũng có bóng hình của anh. Y cũng giống như anh, ảo tưởng rằng họ có thể tình cờ gặp nhau trong sân trường đại học. Có lẽ ở một khoảnh khắc nào đó sẽ nhận được một ánh nhìn từ đối phương, và rồi có được dũng khí để vượt qua ánh mắt thế tục, phá tan gông cùm của thế gian...

Nhưng thực tế là họ thậm chí còn không có khởi đầu.

Mà bây giờ, tất cả đã khác. Giang Thẩm đã thi đỗ vào Đại học B, còn Giang Tư Ninh lại chỉ có thể vào học một trường cao đẳng. Có lẽ đây chính là số mệnh đã được định sẵn trong cõi u minh.

Lẽ ra Ngôn Phỉ nên cảm thấy hả hê lắm, nhưng lúc này anh chỉ thở dài một hơi. Sự căm hận ở một góc nào đó trong tim vẫn không thể xóa nhòa. Kiếp trước, nếu không phải Giang Thẩm bước chân vào bệnh viện ngày đó, anh và y sẽ mãi mãi lỡ làng, sẽ không có ba năm ấy, và anh cũng sẽ không bao giờ biết được đã từng có một chàng thiếu niên yêu mình đến nhường nào.

Để rồi khi tuổi già sức yếu, anh sẽ nằm trên giường bệnh nhìn hoàng hôn nơi chân trời, hồi tưởng về người con trai đã khiến anh thương nhớ cả một đời, và rồi mang theo niềm tiếc nuối ấy mà rời khỏi nhân gian.

"Sao thế?" Giang Thẩm hỏi anh, "Mạnh Hi nói gì với cậu à?"

Gió mát lùa qua khung cửa sổ mở hé, làm bay lất phất mấy sợi tóc trước trán, Ngôn Phỉ gọi y: "Giang Thẩm."

"Hửm?" Giang Thẩm ghé sát lại, cùng anh nhìn ra ngoài cửa sổ. Nắng ngoài kia đang rực rỡ, là sắc xanh mềm mại của cuối hạ, khiến lòng người cũng căng tràn sức sống.

"Tôi yêu cậu." Ngôn Phỉ nói.

Cơ thể Giang Thẩm cứng đờ, y kinh ngạc quay đầu nhìn anh. Ngôn Phỉ búng nhẹ vào cằm y một cái: "Tôi yêu cậu."

Giang Thẩm bật cười nói: "Tôi cũng yêu cậu."

Những lời này hơi ngượng ngùng nên sau khi nói ra cả hai đều quay mặt đi, không dám nhìn thẳng vào đối phương, nhưng bàn tay đặt dưới ghế lại khẽ chạm rồi đan chặt vào nhau.

Ngôn Phỉ khẽ nhắm mắt lại.

Giang Thẩm của lúc này rạng rỡ, đầy sức sống, căng tràn nhiệt huyết của tuổi trẻ. Mà kiếp trước, đôi lúc anh giật mình tỉnh giấc giữa đêm, nhìn người đang ngủ bên cạnh thấy mày y nhíu chặt ngay cả trong giấc mộng, toàn thân toát ra khí chất u uất, tự bao bọc mình trong đó, và cũng ngăn cả anh ở bên ngoài.

Ngôn Phỉ của khi ấy nhìn một Giang Thẩm như vậy, ngay cả hơi thở cũng như ngưng lại. Chàng thiếu niên mà anh yêu năm mười sáu tuổi đã phải trải qua bao nhiêu đau khổ mới trở thành bộ dạng này?

Trải qua hơn mười năm trăn trở, quay về thời niên thiếu, người anh yêu vẫn chưa bắt đầu những nỗi đau ấy. Họ được bắt đầu lại trong những năm tháng tiếc nuối của nhau, còn có điều gì may mắn hơn thế nữa?

Xe buýt đi qua mấy trạm, hành khách trên xe cũng đã xuống gần hết, chỉ còn lại vài người lác đác, có người đang nhắm mắt nghỉ ngơi, có người đeo tai nghe nhạc, không một ai ngoảnh đầu nhìn về góc nhỏ ở hàng ghế cuối cùng.

Giang Thẩm nhanh như cắt đặt lên môi Ngôn Phỉ một nụ hôn.

Cảm nhận được sự mềm mại quen thuộc trên môi, Ngôn Phỉ khẽ cong môi cười, Giang Thẩm cũng cười theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com