Chương 77: Tôi tên Nguyên Thừa
Edit: Hiron
Sai rồi, anh đã sai rồi.
Đầu óc Ngôn Phỉ xoay chuyển nhanh chóng, anh đã sai, ngay từ đầu đã sai.
Anh đã tự cho rằng mình hiểu hết mọi chuyện, cho nên đã gán ghép một cách khiên cưỡng những điều đã biết thành cái gọi là quan hệ nhân quả: vì Giang Tư Ninh tưởng mình là con của Giang Thiên Mậu nên sinh lòng thù hận, lại thêm sự xúi giục của Trần Mỹ Lan cho nên bắt đầu trả thù nhà họ Giang.
Thực ra trong đó có rất nhiều điểm anh không thể lý giải, rất nhiều logic không hợp lý. Ví dụ như rốt cuộc Giang Tư Ninh có biết mình không phải là con của Giang Thiên Mậu hay không, hay như rốt cuộc Giang Thiên Mậu có biết chuyện Giang Tư Ninh tưởng ông là bố của cậu ta hay không.
Nhưng Ngôn Phỉ đều không tìm hiểu sâu, chỉ cho rằng đó chẳng qua là hành vi bất thường sau khi hai mẹ con họ đã điên cuồng mất trí. Bây giờ anh mới hiểu, bất kể Giang Tư Ninh có âm hiểm đến đâu, có vong ân bội nghĩa đến đâu, thì thực ra vẫn luôn thiếu một lý do để phải điên cuồng trả thù nhà họ Giang.
Và cho đến tận bây giờ, Ngôn Phỉ mới cảm thấy mọi suy luận trở nên thông suốt. Giang Tư Ninh đã bị dồn vào đường cùng nên mới vào công ty nhà họ Giang, vì cần tiền cho nên cậu ta mới từng bước muốn nuốt chửng nhà họ Giang.
Nếu nói Giang Thiên Mậu là mục tiêu trả thù của mẹ con họ, đến cả Liễu Phượng còn có thể chết vì tai nạn xe thì tại sao không giết chết Giang Thiên Mậu ngay từ đầu, mà phải tốn công tống ông vào tù? Hơn nữa tội hối lộ cũng không bị kết án nhiều năm.
Bởi vì Giang Tư Ninh vốn không hề muốn mạng của Giang Thiên Mậu, và cuối cùng việc Giang Thiên Mậu chết trong tù chỉ là một tai nạn.
Kiếp này, Giang Tư Ninh vẫn bị dồn đến bước đường cùng, nhưng cậu ta đã đoạn tuyệt với nhà họ Giang, không thể dễ dàng vào công ty nhà họ Giang kiếm tiền như kiếp trước nữa cho nên mọi chuyện đã rẽ sang một hướng khác.
Chỉ có điều, nếu như kiếp trước La Đại Quang đã gây ra ảnh hưởng lớn như vậy đối với Giang Tư Ninh, vậy thì La Đại Quang đâu rồi?
Là cội nguồn của tội ác, tại sao sau này La Đại Quang lại không hề xuất hiện?
Ngôn Phỉ nghĩ đến một khả năng, toàn thân đột ngột toát mồ hôi lạnh.
Sau này Giang Tư Ninh có thể ra tay tàn độc đến thế, liệu La Đại Quang, kẻ đã uy hiếp cậu ta ngay từ đầu, có khi nào đã sớm bị cậu ta...
Ánh mắt Ngôn Phỉ rơi trên người Giang Tư Ninh trong phòng khách. Vậy tất cả mọi chuyện hôm nay có phải đều do Giang Tư Ninh tự biên tự diễn không?
Muốn nhân cơ hội này để trừ khử La Đại Quang?
Điều Ngôn Phỉ nghĩ đến, Mạc Bạch Xuyên dĩ nhiên cũng đã nghĩ tới. Hai người nhìn nhau, Mạc Bạch Xuyên khẽ nói: "Tuy tôi biết mình nói câu này có hơi không hợp với thân phận, nhưng tôi thấy Giang Tư Ninh của hiện tại vẫn chưa đến mức..."
Ngôn Phỉ lạnh lùng nói: "Chuyện của bố cậu ta, cậu ta có từng nói với anh chưa?"
Mạc Bạch Xuyên im bặt.
"Hơn nữa, nếu xét theo dòng thời gian, những chuyện này xảy ra vào thời điểm không khác gì kiếp trước." Kiếp trước vì bất hòa với Giang Thiên Mậu nên Giang Thẩm rất ít khi quan tâm chuyện trong nhà, còn Giang Tư Ninh thì ngay từ thời đại học đã vào làm trong công ty của nhà họ Giang. Mãi cho đến lúc Giang Thiên Mậu đi tù thì thật ra Giang Tư Ninh cũng chỉ vừa mới tốt nghiệp.
Khi Giang Thẩm bắt đầu điều tra những chuyện này, La Đại Quang đã sớm biến mất không dấu vết, thậm chí có thể còn sớm hơn nữa, nếu không thì Giang Thẩm đã chẳng mù tịt thông tin.
Mạc Bạch Xuyên đưa tay vỗ lên mặt mình một cái, hít một hơi thật sâu rồi đứng dậy định đi về phía Giang Tư Ninh.
Nhưng Ngôn Phỉ lại nhanh hơn anh một bước, vì trong đầu anh đột nhiên lóe lên một câu hỏi.
Ngôn Phỉ bước nhanh đến phòng khách, túm lấy cánh tay Giang Tư Ninh, nghiêm giọng hỏi: "Tại sao La Đại Quang lại biết cậu là con trai của gã?"
Một câu hỏi không đầu không cuối, nhưng lại khiến Giang Thiên Mậu, Liễu Phượng, Giang Thẩm, Mạc Bạch Xuyên và cả những viên cảnh sát trong phòng khách đều hiểu ngay ý nghĩa của nó.
La Đại Quang là một tên tội phạm hiếp dâm, gã đã cưỡng hiếp Trần Mỹ Lan. Kể cả khi Trần Mỹ Lan sinh ra đứa bé này thì làm sao La Đại Quang biết được Giang Tư Ninh là con trai của gã?
Trừ phi có người đã nói cho gã biết.
Vì thế gã mới có thể chắc chắn đến vậy mà đi uy hiếp Giang Tư Ninh. Nếu không, người gã uy hiếp chỉ có thể là Trần Mỹ Lan, nói cho cả thế giới biết Trần Mỹ Lan từng bị gã cưỡng hiếp chứ không phải là uy hiếp Giang Tư Ninh.
Giang Thẩm bước lên một bước, túm lấy cổ áo Giang Tư Ninh, đôi mắt đỏ ngầu: "Là mày làm, là mày cùng với La Đại Quang làm, có phải không?"
Giang Tư Ninh không phản kháng cũng không nói gì, sắc mặt trắng bệch đi trông thấy. Phải rồi, tại sao La Đại Quang lại biết cậu ta là con trai của gã?
Thân hình Giang Tư Ninh loạng choạng, cả người như bị một thứ vô hình nào đó đâm xuyên qua.
Lúc này, một viên cảnh sát vừa đi điều tra về nói: "Chúng tôi đã tìm thấy căn nhà trọ của La Đại Quang, bên trong có lịch trình ra vào của người nhà họ Giang và cả ảnh của Giang Quả. Bước đầu nhận định, rất có thể chính La Đại Quang đã bắt cóc Giang Quả."
Giang Tư Ninh đột ngột đẩy Giang Thẩm ra rồi chạy về một phía. Cảnh sát đang định đuổi theo thì phát hiện hướng Giang Tư Ninh chạy là tầng hai của biệt thự, cậu ta không có ý định chạy ra ngoài.
Mạc Bạch Xuyên và một viên cảnh sát lập tức đi theo.
Giang Tư Ninh về đến phòng ngủ cũ của mình, đẩy cửa bước vào. Cách bài trí trong phòng vẫn y hệt như lúc cậu ta rời đi, không hề thay đổi, ngay cả quyển sách bài tập vật lý cậu ta quên mang đi trên bàn cũng vẫn còn nằm đó.
Giang Tư Ninh đi đến trước giá sách, lục lọi vài cái rồi lấy ra một chiếc túi giấy kraft.
Giang Tư Ninh run rẩy mở túi giấy ra. Mạc Bạch Xuyên nhìn sang, là một bản báo cáo xét nghiệm ADN.
Hơi thở của Giang Tư Ninh trở nên dồn dập, cậu ta run rẩy lật đến trang cuối cùng, tỷ lệ có quan hệ huyết thống cha con là 99.99993542%.
Sắc mặt Giang Tư Ninh trắng bệch, là cậu ta đã sơ suất. Ban đầu khi thấy tờ giấy xét nghiệm đột nhiên xuất hiện, cậu ta đã rối loạn đầu óc, sau đó lại vì lời phủ nhận của Giang Thiên Mậu mà bị đả kích nặng nề, lòng tự trọng bị tổn thương nên đã rời khỏi nhà họ Giang, rất nhiều chuyện vì thế mà không suy nghĩ sâu xa.
Bây giờ mới phát hiện tờ giấy xét nghiệm này đã sớm nói lên rất nhiều vấn đề. Quan hệ cha con chính là quan hệ cha con, là mối quan hệ giữa cha và con trai. Ban đầu, để kết quả được chính xác hơn, cậu ta đã lén lấy tờ giấy ăn dính máu của Giang Thiên Mậu, còn mẫu của chính mình thì phải đến trung tâm xét nghiệm mới do y tá đích thân lấy.
Sau khi nhận được bản báo cáo này cũng không hề qua tay mẹ cậu ta, vậy người làm xét nghiệm với cậu ta rốt cuộc là ai?
Vậy nên, người mẹ mà cậu ta nghĩ là yêu thương mình, thực chất vẫn luôn lừa dối cậu ta?
Đêm qua tuyết vừa rơi, nhiệt độ đột ngột giảm mạnh. Căn nhà cấp bốn tồi tàn gió lùa tứ phía, một thân hình nhỏ bé đang cuộn tròn trong góc giường đất khóc nức nở.
Cửa phòng được mở ra, một cậu bé gầy gò bước vào, Giang Quả sợ hãi co người lại.
Cậu bé đó trông chỉ khoảng tám, chín tuổi, vừa gầy vừa đen, từ mang tai xuống cằm có một vết sẹo trông rất hung dữ.
Cậu bé nhướng mắt nhìn đứa trẻ trên giường, Giang Quả bị dọa cho khóc ré lên.
Cậu bé dời mắt đi, không nói một lời đi đến trước bếp lò.
Giang Quả cứ thế thút thít khóc một mình hồi lâu, không có ai dỗ dành bèn tự nín khóc, cậu nhóc bò xuống mép giường lí nhí nói: "Anh ơi, anh đưa em về nhà được không?"
"Không được." Cậu bé lạnh lùng đáp.
"Tại sao ạ?" Giang Quả hỏi.
"Nhóc bị bắt cóc rồi." Cậu bé múc cháo loãng từ trong nồi ra, lại lấy thêm hai cái bánh bao đặt lên giường đất, "Người nhà mày phải đưa tiền mới cho mày về."
"Em có tiền, có nhiều tiền lắm, em đưa hết tiền cho anh, anh cho em về được không?" Giang Quả nhìn cậu bé, nhóc từ từ bò đến mép giường, do dự một thoáng rồi dè dặt kéo kéo tay áo cậu bé, "Anh ơi, em đưa hết tiền cho anh, anh cho em về nhà có được không ạ, em mà bị lạc thì Tiểu Thẩm sẽ buồn lắm đấy."
"Tiểu Thẩm là ai?" Cậu bé nhìn bàn tay trắng nõn trên tay áo mình rồi hất ra.
Bị hất tay, Giang Quả tủi thân bĩu môi, lại bắt đầu thút thít: "Tiểu Thẩm chính là Tiểu Thẩm, Tiểu Thẩm là anh trai, Tiểu Ngôn cũng là anh trai, Tiểu Phượng là mẹ."
"Im miệng, không được khóc." Cậu bé nhíu mày, chỉ vào cái bát trên giường đất, "Ăn cơm."
Giang Quả bị bắt đi từ chiều tối hôm qua, đến tận hôm nay vẫn chưa ăn một miếng nào, quả thực đã đói lắm rồi. Nhưng nhìn cái bát sứt mẻ trên giường đất, nhóc thoáng do dự: "Bẩn quá à, mẹ nói đồ bẩn không được ăn, có vi khuẩn đó."
Cậu bé nhíu mày, cầm lấy một cái bánh bao nhét thẳng vào miệng Giang Quả, Giang Quả lại òa khóc.
Cậu bé kia cũng chẳng thèm để ý đến nhóc, tự mình đi đến trước bếp, không biết tìm ở đâu ra một miếng thịt ba rọi lớn. Cậu ta dùng dao xắt thịt thành từng miếng to rồi ném vào nồi, đổ đường trắng, xì dầu, nước vào, cho thêm muối, gừng hành, hoa hồi và các loại gia vị khác, sau đó đậy vung, nhóm lửa bắt đầu om.
"Anh đang làm gì vậy?" Giang Quả khóc đủ rồi, nhóc xé lớp vỏ bánh bao đi, gặm từng miếng nhân nhỏ bên trong.
Cái bánh bao này khó ăn quá, nhóc nhớ món hoành thánh của Tiểu Thẩm rồi.
"Thịt kho tàu." Cậu bé kia nói.
Giang Quả nuốt nước bọt ừng ực: "Vậy em có được ăn không? Em thích cho nhiều đường một chút."
Cậu bé liếc nhóc một cái, Giang Quả liền nịnh nọt cười với cậu ta.
Cậu bé vừa nhóm lửa vừa nhìn nhóc: "Nhóc tên là gì?"
"Giang Quả, Quả trong hoa quả ạ." Giang Quả nghiêng đầu, "Anh tên là gì?"
"Nguyên Thừa."
"Viết như thế nào ạ?" Giang Quả hỏi.
Nguyên Thừa cầm que cời lửa viết thẳng hai chữ xiêu vẹo lên bức tường đất.
"Nguyên trong 'nguyên nhân', Thừa trong 'cam kết'." Giang Quả nói, "Em học lớp một rồi, em biết chữ. Cô giáo khen em thông minh, em biết rất nhiều chữ mà các bạn nhỏ khác không biết. Em nhỏ tuổi hơn các bạn ấy mà còn học giỏi hơn nữa."
"Nhưng chữ anh viết xấu quá đi."
Nguyên Thừa không để tâm đến lời chê bai của nhóc nhưng đột nhiên hỏi: "Tôi tên là gì?"
"Nguyên Thừa, Nguyên Thừa." Giang Quả bò trên phản đất, "Tiểu Thừa, anh có thể thả em đi được không? Em nhớ bố mẹ em, còn nhớ cả Tiểu Thẩm và Tiểu Ngôn nữa. Đợi em về nhà, em sẽ đưa hết tiền của em cho anh có được không? Em đưa cả tiền của Tiểu Thẩm cho anh nữa, em biết anh ấy để tiền ở đâu."
Nguyên Thừa quay mặt đi, mở vung nồi đổ thêm thứ gì đó vào rồi lại cho thêm một lượt đường và xì dầu.
Đậy vung lại, Nguyên Thừa đi đến bên mép phản đất hỏi nhóc: "Nhóc đã thông minh như vậy, tôi đố nhóc một câu hỏi."
"Anh nói đi." Giang Quả vừa nghe cậu ta muốn đố mình, nhóc liền quên hết mọi chuyện khác, ưỡn ngực ra vẻ muốn chứng tỏ bản thân.
"Nhóc có biết đây là đâu không?" Nguyên Thừa hỏi cậu nhóc.
Mặt Giang Quả ngay lập tức xịu xuống: "Cái này thì làm sao em biết được ạ."
"Đây là thôn Lý Gia, thị trấn Ninh Bắc." Nguyên Thừa hất cằm, "Nói lại một lần xem nào."
"Là những chữ nào ạ?" Giang Quả hỏi.
Nguyên Thừa lại cầm que cời lửa viết lên tường, Giang Quả đọc lại một lần: "Thôn Lý Gia, thị trấn Ninh Bắc."
"Nhớ chưa?" Nguyên Thừa hỏi.
"Nhớ rồi ạ." Giang Quả gật đầu.
Nguyên Thừa xóa dấu vết trên tường đi: "Nói lại lần nữa."
"Thị trấn Ninh Bắc, thôn Lý Gia." Giang Quả ngẩng cao đầu, "Em thông minh lắm đấy nhé."
"Có nhớ số điện thoại nhà không?" Nguyên Thừa lại hỏi.
"Dĩ nhiên là nhớ ạ, em nhớ số điện thoại nhà, nhớ số của Tiểu Thẩm, còn biết cả số của Tiểu Ngôn nữa." Giang Quả cười đến híp cả mắt lại, "Tiểu Thừa, em nói cho anh biết nhé, Tiểu Thẩm toàn trốn trong chăn học thuộc lòng số của Tiểu Ngôn nên em cũng học thuộc theo, em thấy em thuộc còn nhanh hơn anh ấy."
"Đọc một lần nghe xem." Nguyên Thừa nói.
Giang Quả đọc vanh vách một lượt số điện thoại của mọi người trong nhà ra vẻ khoe khoang, Nguyên Thừa lại đột nhiên hỏi: "Đây là đâu?"
Giang Quả ngẩn ra một lúc, sau đó đắc ý nói: "Thị trấn Ninh Bắc, thôn Lý Gia."
Nguyên Thừa không nói gì nữa, quay về bên bếp lửa tiếp tục nhóm lửa.
Hai người nói chuyện một lúc, Giang Quả cũng không còn sợ cậu ta nữa. Nhóc bò từ trên phản đất xuống, đi đến bên cạnh níu lấy vạt áo cậu ta nói nhỏ: "Anh ơi, có phải anh cũng bị bắt cóc không, hay là chúng ta cùng nhau bỏ trốn đi."
Nguyên Thừa quay lại nhìn nhóc rồi đột nhiên tóm lấy tay Giang Quả, đưa lên miệng và hung hăng cắn xuống.
Giang Quả oa oa một tiếng rồi khóc ré lên, nhóc muốn giằng tay ra khỏi Nguyên Thừa nhưng tay cậu ta khỏe vô cùng, nhóc không tài nào giằng ra được. Hơn nữa Nguyên Thừa càng lúc càng cắn mạnh, Giang Quả không chịu nổi cơn đau liên tục đá đạp vào người cậu ta: "Đau quá, anh thả em ra, đồ xấu xa, anh thả em ra..."
Răng của Nguyên Thừa rất sắc, da của Giang Quả lại non mềm, mùi máu tanh lan ra trong khoang miệng, Nguyên Thừa cắn mạnh hơn nữa.
Khi Nguyên Thừa cuối cùng cũng buông tay Giang Quả ra, nhóc nhìn bàn tay máu me đầm đìa của mình mà khóc đến không ra hơi. Cậu nhóc bò dậy đi về phía cửa, nhóc muốn rời khỏi nơi này, rời khỏi con người đáng sợ này.
Nguyên Thừa cũng chẳng thèm quan tâm mà tiếp tục thêm củi vào đáy nồi, mùi thơm của thịt kho tàu đã bắt đầu lan tỏa.
Giang Quả mở cửa phòng ra thì nhìn thấy một màu trắng xóa mênh mông, cơn gió lạnh buốt quất vào mặt như dao cắt, bên ngoài không thấy lấy một dấu chân.
Giang Quả do dự đóng cửa lại rồi lùi về, nhóc vừa khóc vừa bò lên phản đất, co ro trong góc dùng tay áo cẩn thận lau vết máu trên tay, nhóc đau quá...
Giang Quả thổi nhẹ vào vết thương, nước mắt như chuỗi hạt đứt dây lã chã rơi xuống bàn tay. Nhóc thật sự rất đau, nhóc rất nhớ bố mẹ, nhớ Tiểu Thẩm, và cả Tiểu Ngôn nữa.
Nguyên Thừa liếc nhìn đứa trẻ trên phản, trên gương mặt lạnh lùng đột nhiên nở một nụ cười kỳ quái làm co kéo vết sẹo trên mặt, khiến đứa trẻ gầy gò này trông vừa âm u vừa đáng sợ.
Giang Quả ngẩng đầu lên thấy nụ cười đó thì sợ đến mức co rúm người lại vào góc tường, nhưng dù rất sợ nhóc vẫn lấy hết can đảm hét lên: "Em ghét anh."
Nguyên Thừa cụp mắt thêm củi vào bếp. Cậu ta nghĩ, sau này thằng nhóc này chỉ cần nhìn thấy vết răng ấy sẽ nhớ ra trên thế giới này đã từng tồn tại một người tên là Nguyên Thừa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com