Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 79: Ánh sáng & Bóng tối

Edit: Hiron

Giang Thẩm và Ngôn Phỉ đều đã kiệt sức, nhưng tinh thần vẫn còn trong trạng thái phấn khích và sợ hãi sau khi tìm được Giang Quả. Hai người nằm trên giường rất lâu mà không tài nào ngủ được.

Phòng bên cạnh, Giang Thiên Mậu và Liễu Phượng cũng không ngủ được, thỉnh thoảng lại nghe thấy tiếng hai người khẽ trò chuyện.

Giang Thẩm lật người kéo Ngôn Phỉ vào lòng, ôm chặt anh như một cái gối ôm hình người, cuối cùng cũng cảm thấy hơi buồn ngủ.

Trong cơn mơ màng, cảnh vật xung quanh nhanh chóng tan biến, lại là khu nghĩa trang quen thuộc ấy.

Mộ của Quả Quả?

Chẳng phải Quả Quả đã trở về rồi sao? Tại sao y lại ở nghĩa trang?

Lại là mơ ư?

Giang Thẩm bất an siết chặt người trong lòng, Ngôn Phỉ bị ghì đến hơi khó chịu, đẩy y ra nhưng lại bị ghì chặt hơn nữa.

Giữa núi đồi mưa bụi giăng mờ, sắc cỏ đều u ám. Một cậu thiếu niên thân hình mảnh khảnh, tay cầm một chiếc ô đen, một vết sẹo mờ nhạt từ mang tai kéo dài đến xương hàm, trông tướng mạo có phần hung dữ nhưng đường nét lại rất tuấn tú.

"Sếp Giang, tôi cần ngài giúp tôi lấy được sơ đồ cấu trúc bên trong của bệnh viện tâm thần."

Giang Thẩm âm trầm nhìn cậu ta: "Cậu là ai?"

"Tôi tên Nguyên Thừa." Cậu thiếu niên không hề sợ hãi, "Tôi có thể cho ngài một hiện trường gây án hoàn hảo."

Cậu thiếu niên đặt đóa hoa dành dành trong lòng xuống trước bia mộ, khẽ nói: "Đã hứa tặng cậu một chậu dành dành mà chưa kịp tặng, bây giờ bù lại không biết có tính là thất hứa không." Cậu trai trên tấm ảnh vẫn cười toe toét, không có bất kỳ phản ứng nào.

Cậu thiếu niên đứng thẳng người, lấy điện thoại ra bấm một dãy số, điện thoại của Giang Thẩm liền reo lên.

"Sếp Giang, đây là số của tôi, ngài nghĩ kỹ rồi thì gọi cho tôi." Cậu thiếu niên quay người rời đi, được vài bước lại dừng lại, "Tốt nhất là nhanh lên, nếu kịp thì có lẽ Giang Quả vẫn chưa uống canh Mạnh Bà đâu, vẫn còn có thể thấy được kết cục thê thảm của người đàn bà đó." Trên mặt cậu thiếu niên lộ ra một nụ cười vừa hiểm ác vừa đáng sợ.

...

Giang Thẩm giật mình tỉnh giấc, mồ hôi đầm đìa ngồi bật dậy. Ngôn Phỉ cũng ngồi dậy theo y, bật đèn bàn lên: "Sao thế?"

Giang Thẩm quệt mồ hôi trên trán, cầm chai nước trên bàn lên tu ừng ực hơn nửa chai rồi mới nói: "Tôi mơ một giấc mơ, tôi mơ thấy Nguyên Thừa mà Quả Quả nhắc tới."

Mi mắt Ngôn Phỉ giật nhẹ: "Mơ thấy gì?"

Giang Thẩm kể lại một lượt cảnh trong mơ, còn sờ lên ngực mình: "Tôi cảm giác như giấc mơ đã thật sự xảy ra vậy, tôi cảm thấy lúc nghe cậu ta nói những lời đó, tim tôi đã đập rất nhanh. Tôi cảm thấy nên là như vậy, nên điên cuồng như vậy..."

Ngôn Phỉ vỗ nhẹ lên lưng y để an ủi, nhưng lòng anh lại không thể bình tĩnh.

Giấc mơ của Giang Thẩm tuyệt đối không phải là một giấc mơ đơn thuần.

Kiếp trước sau khi Giang Quả chết, Trần Mỹ Lan bị đưa về bệnh viện tâm thần giám sát. Trần Mỹ Lan vốn dĩ không bị tâm thần, là bị Giang Thẩm dùng thủ đoạn nhốt vào trong đó.

Vậy mà Trần Mỹ Lan cố ý đẩy Giang Quả xuống nước khiến cậu chết đuối, lại có thể vì lý do bệnh tâm thần mà thoát khỏi sự trừng phạt của pháp luật. Khoảng thời gian đó Giang Thẩm đau đớn đến tột cùng.

Ngôn Phỉ không chút nghi ngờ rằng Giang Thẩm sẽ dùng những thủ đoạn tàn độc nhất để đối phó với Trần Mỹ Lan.

Sau đó, Trần Mỹ Lan chết trên giường bệnh trong bệnh viện tâm thần, nguyên nhân cái chết là do uống một lượng lớn thuốc ngủ.

Cảnh sát lúc đó đã điều tra trọng điểm Giang Thẩm, nhưng y có bằng chứng ngoại phạm hoàn hảo, hơn nữa bệnh viện tâm thần cũng không phải nơi Giang Thẩm có thể tùy tiện ra vào.

Về sau, vụ án được khép lại với kết luận là tự sát.

Ngôn Phỉ biết rõ chuyện này chắc chắn có nội tình nhưng Giang Thẩm không nói, anh cũng chưa bao giờ hỏi, chỉ coi như không biết.

Nguyên Thừa?

Trong ký ức của Ngôn Phỉ, Giang Quả chưa từng quen một người nào tên là Nguyên Thừa cả.

Trong suốt ba năm, thời gian Giang Quả ở cùng Ngôn Phỉ còn nhiều hơn ở cùng Giang Thẩm. Giang Quả sẽ kể cho Ngôn Phỉ nghe chuyện ở trường của cậu, mấy đứa bạn thân của Giang Quả thì Ngôn Phỉ rõ đến mức chúng nó có mấy nốt ruồi trên mông anh cũng biết.

Nếu Giang Quả quen Nguyên Thừa thì Ngôn Phỉ không thể nào không biết được.

Giấc mơ của Giang Thẩm rốt cuộc là thật, hay là sản phẩm sau khi y bị kích động bởi chuyện Giang Quả bị bắt cóc?

...

Giang Thiên Mậu vốn định ngày hôm sau sẽ đưa cả nhà về, đã tìm thấy Giang Quả, những chuyện còn lại là việc của cảnh sát, họ ở lại đây cũng không có ý nghĩa gì. Nhưng Giang Quả không chịu đi, cậu nhóc nhất quyết đòi gặp Nguyên Thừa.

La Đại Quang đã hoàn toàn thoát khỏi nguy hiểm, tuy còn rất yếu nhưng gã thật sự đã được kéo về từ lằn ranh sinh tử.

Còn Nguyên Thừa thì bị sốc một lần vào ban đêm, nhưng cuối cùng cũng may mắn thoát khỏi lưỡi hái tử thần.

Hai người lúc này được xem là nghi phạm, không phải muốn gặp là gặp được, hơn nữa cả hai đều đang cực kỳ yếu, cũng không thích hợp để gặp người khác, thế nên Giang Quả đã không thể gặp được Nguyên Thừa như mong muốn.

Ba ngày sau khi Giang Thẩm và mọi người về đến nhà thì nhận được điện thoại của Mạc Bách Xuyên, nói rằng La Đại Quang và Nguyên Thừa đều đã tỉnh, và đã được chuyển đến bệnh viện thành phố nơi họ đang ở.

Giang Thẩm và Ngôn Phỉ đưa Giang Quả đến bệnh viện, Mạc Bách Xuyên đã đợi sẵn ở đó.

Mạc Bách Xuyên có nhiều điều kiện thuận lợi hơn họ, biết được một số thông tin nội bộ.

"La Đại Quang tố cáo Nguyên Thừa hạ độc giết người." Mạc Bách Xuyên nói.

Ngôn Phỉ và Giang Thẩm nhìn nhau, sau đó Ngôn Phỉ hỏi: "Kết quả điều tra thì sao?"

"Sau khi La Đại Quang ra tù đã quen biết mẹ của Nguyên Thừa. La Đại Quang tuy là một kẻ chẳng ra gì, nhưng không thể phủ nhận là gã ta trông cũng được." Mạc Bách Xuyên nói, "Ông bà ngoại của Nguyên Thừa không đồng ý cho con gái qua lại với gã, thế là mẹ của Nguyên Thừa bỏ nhà theo trai."

Giang Thẩm nhíu mày: "Đúng là yêu đến mụ mị cả đầu óc."

Mạc Bách Xuyên cũng thở dài: "Sau khi hai người kết hôn, mẹ của Nguyên Thừa mang thai, La Đại Quang bắt đầu lộ rõ bản chất. Nhưng lúc này cô ấy đã không còn công việc, cũng chẳng còn người thân, phải sống cùng La Đại Quang ở một vùng nông thôn hẻo lánh. La Đại Quang lại canh giữ cô ấy rất chặt, bị đày đọa nhiều năm cuối cùng cô ấy không chịu nổi nữa đã uống thuốc trừ sâu tự tử, là chuyện của tháng trước."

"Nguyên Thừa có động cơ giết người, nhưng dù sao cậu bé cũng mới mười tuổi, hơn nữa bằng chứng không đủ. La Đại Quang tố cáo Nguyên Thừa chỉ vì đĩa thịt kho tàu đó là do Nguyên Thừa làm. Nguyên Thừa thừa nhận mình làm món thịt kho đó, nhưng không thừa nhận đã dùng chai nước tương này, vì trên bếp có hai chai nước tương y hệt nhau. Trên chai nước tương không chỉ có dấu vân tay của Nguyên Thừa, mà còn có của Vương Trường Bân và hai dấu vân tay lạ khác."

Ngôn Phỉ và Giang Thẩm đã hiểu. Tuy món thịt kho là do Nguyên Thừa làm, nhưng chai thuốc trừ sâu này rốt cuộc là do ai đổ vào thì không có bằng chứng xác thực để chứng minh. Vương Trường Bân đã chết, còn Nguyên Thừa mới mười tuổi, cậu bé có thể đã vô tình đổ thuốc trừ sâu vào thay cho nước tương, cũng có thể Vương Trường Bân đã vô tình đổ vào, hoặc cũng có thể người có hai dấu vân tay lạ kia đã xuất hiện tại hiện trường.

Lời khai của cả Nguyên Thừa và La Đại Quang đều không thể tin hoàn toàn, mà người có mặt lúc đó là Giang Quả thì mới chỉ sáu tuổi.

Cảnh sát phá án chỉ dựa vào bằng chứng chứ không xét đến tình người, không có bằng chứng thì không thể định tội, hơn nữa Nguyên Thừa mới mười tuổi, là trẻ vị thành niên.

"Xét trên nhiều phương diện, có lẽ cậu bé sẽ không sao cả." Lúc Mạc Bách Xuyên nói câu này, vẻ mặt anh ta hơi khó tả. Ngôn Phỉ cảm thấy Mạc Bách Xuyên hơi kỳ lạ, dáng vẻ của anh ta phải nói sao đây, cứ kỳ lạ sao đó, cảm giác như nội tâm rất phức tạp khi nói ra những lời này.

Rất nhanh sau đó đã có thể vào thăm phòng bệnh của Nguyên Thừa, Giang Quả cuối cùng cũng được gặp Nguyên Thừa.

Cậu bé vừa đen vừa gầy nằm trên giường bệnh, da thịt trên người như thể bị dao lóc đi, khiến cả người cậu bé cong queo một cách bệnh hoạn. Đôi môi khô nứt, trắng bệch, chỉ nhìn dáng vẻ thôi cũng có cảm giác người này không sống được bao lâu nữa.

Giang Thẩm nhìn thấy vết sẹo từ mang tai kéo dài đến xương hàm của cậu bé, tim y đập thình thịch, y ghé sát vào tai Ngôn Phỉ nói khẽ: "Tôi có cảm giác như gặp ma vậy, người tôi thấy trong giấc mơ cũng có một vết sẹo trên mặt, nhưng trông đẹp hơn bây giờ nhiều, thằng nhóc này xấu quá."

Giang Thẩm vừa nói vậy, Ngôn Phỉ liền biết giấc mơ kia của Giang Thẩm là thật.

Giang Quả đi đến trước giường bệnh, bàn tay nhỏ bé sờ lên cánh tay đang cắm kim truyền của Nguyên Thừa: "Có đau không?"

Nguyên Thừa nhìn đứa nhóc trắng trẻo bụ bẫm mặc chiếc áo phao màu đỏ rực trước mặt, cảm thấy nhóc càng giống một đứa bé trong tranh Tết.

Vì Giang Quả bị bắt cóc nên ông bà ngoại cậu nhóc vô cùng tự trách, còn vì vậy mà phải nằm viện mấy ngày. Cho nên sau khi Giang Quả trở về, hai ông bà đã cố tình đi mua quần áo lót và áo khoác màu đỏ cho cậu nhóc, nói rằng trông cho có không khí vui mừng và để trừ tà.

Nguyên Thừa không nói gì, cảm thấy mệt mỏi mà nhắm mắt lại.

Giang Quả thấy cậu bé không nói gì thì nhăn mũi lại, nhóc nhón chân rướn nửa người lên giường bệnh, dùng tay véo má Nguyên Thừa: "Sao anh không để ý đến em?"

"Quả Quả." Ngôn Phỉ kéo tay Giang Quả ra, Giang Quả hừ hừ.

Giang Thẩm tiến lên một bước, chống một tay lên bàn, cúi người nhìn xuống cậu bé trên giường: "Cậu tên là Nguyên Thừa?"

Nguyên Thừa liếc y rồi lạnh lùng quay đi.

Hầy, cũng cá tính phết.

Giang Thẩm nhướng mày: "Tôi là anh trai của Giang Quả, tên Giang Thẩm. Cảm ơn cậu đã bảo vệ em trai tôi."

Nguyên Thừa khựng lại, ngước mắt nhìn Giang Thẩm.

Ngôn Phỉ thấy cảnh này thì mí mắt không khỏi giật giật. Nếu giấc mơ của Giang Thẩm là thật vậy thì kiếp trước chính hai người này đã hợp tác để xử lý Trần Mỹ Lan...

Ngôn Phỉ ngăn mình không nghĩ tiếp nữa, anh xoay người ra khỏi phòng bệnh, định tìm bác sĩ để hỏi thăm tình hình của Nguyên Thừa.

Nếu Giang Thẩm không mơ giấc mơ đó thì Ngôn Phỉ cũng chỉ đối xử với cậu bé như một người bình thường, nhưng bây giờ anh không thể không quan tâm.

Ra khỏi phòng bệnh, Ngôn Phỉ đang định đến phòng làm việc thì thấy một người quen đang đứng cách đó không xa.

Ngôn Phỉ đi tới, vỗ nhẹ lên vai Mạc Bách Xuyên. Anh ta vốn luôn cảnh giác nên giật nảy mình, thấy là Ngôn Phỉ mới thở phào: "Cậu muốn dọa chết người không đền mạng đấy à."

"Anh làm gì ở đây thế?" Ngôn Phỉ hỏi.

"Tôi á?" Mạc Bách Xuyên sờ mũi, "Tôi đi dạo loanh quanh thôi."

"Đi dạo trong bệnh viện?" Ngôn Phỉ liếc nhìn về phía sau, cách đó không xa chính là phòng bệnh của Nguyên Thừa, "Anh đến thăm Nguyên Thừa?"

Nói về Mạc Bách Xuyên, anh ta là người nhiệt tình, có tinh thần nghĩa hiệp, có ý thức sứ mệnh và tinh thần trách nhiệm. Anh ta quan tâm đến vụ bắt cóc của Giang Quả là chuyện hợp tình hợp lý, nhưng Ngôn Phỉ luôn cảm thấy có gì đó không đúng. Dù tương lai anh ta có là một cảnh sát nhân dân, nhưng cũng quản nhiều chuyện quá rồi đấy, cứu thế giới cũng không phải cứu như vậy, đâu đâu cũng thấy bóng dáng bận rộn của anh ta, không sợ lao lực quá độ à.

"Tôi đi trước đây, cậu cứ tự nhiên." Mạc Bách Xuyên quay người định đi thì bị người ta khoác vai giữ lại.

Ngôn Phỉ liếc anh ta: "Chúng ta vẫn chưa nói chuyện tử tế với nhau đâu, cảnh sát Mạc."

Ngôn Phỉ khoác vai Mạc Bách Xuyên, đưa anh ta ra khỏi tòa nhà bệnh viện.

Hai người ngồi xuống bồn hoa trước sân, Mạc Bách Xuyên châm một điếu thuốc rồi lại hỏi Ngôn Phỉ có hút không. Ngôn Phỉ lắc đầu, vào thẳng vấn đề: "Anh quen biết Nguyên Thừa, đúng không?"

Mạc Bạch Xuyên liếc nhìn anh, cũng không phủ nhận.

Đầu óc Ngôn Phỉ xoay chuyển cực nhanh, giữa Nguyên Thừa và Mạc Bạch Xuyên chắc chắn không phải là quan hệ họ hàng hay bạn bè, vậy thì người có thể khiến Mạc Bạch Xuyên ghi nhớ...

Mạc Bạch Xuyên rít một hơi thuốc, chậm rãi mở miệng: "Nguyên Thừa ấy à, là một thiên tài."

Thiên tài?

Vì Nguyên Thừa là một thiên tài nên anh ta mới đặc biệt chú ý đến cậu?

Ngôn Phỉ chờ đợi vế sau, nhưng Mạc Bạch Xuyên lại không nói tiếp nữa.

"Hay là để tôi gọi Nam Thanh đến hỏi nhé?" Ngôn Phỉ nói.

Mạc Bạch Xuyên chậc lưỡi, một lúc lâu sau mới sờ cằm thốt ra mấy chữ: "Nguyên Thừa là một tội phạm thiên tài."

Ngôn Phỉ: "..." Thôi được rồi, đúng là chỗ nào cũng có bất ngờ thú vị.

"Tôi cũng không hiểu rõ về cậu ta lắm, những gì biết được đều là nghe các đàn anh trong cục kể lại. Nguyên Thừa đã tự mình ra đầu thú, từ đó lôi ra năm, sáu vụ án tồn đọng, tất cả đều là những vụ không tìm được chứng cứ nên không thể phá án, trong đó có hai vụ còn được xác định là tự sát."

"Nhưng những kẻ chết trong các vụ án này đều chẳng phải thứ tốt đẹp gì. Ai cũng biết chúng nó là lũ khốn nạn, nhưng khổ nỗi không tìm được bằng chứng nên không thể bắt giữ, cuối cùng thì tất cả đều toi mạng."

Ngôn Phỉ im lặng một thoáng: "Trừ gian diệt ác, thay trời hành đạo, hảo hán Lương Sơn." Trong phút chốc anh lại có cảm giác như đang xem phim võ hiệp.

"Nguyên Thừa ra đầu thú, khai hết toàn bộ chi tiết gây án." Mạc Bạch Xuyên nhìn về phía Ngôn Phỉ, "Lúc tôi nghe các đàn anh kể lại, cả người cứ nổi hết cả da gà. Đứa trẻ này mới mười chín tuổi, mà vụ án sớm nhất xảy ra khi nó mới mười ba."

"La Đại Quang?"

Mạc Bạch Xuyên lắc đầu: "Không rõ, tôi không tìm hiểu sâu, những vụ án cụ thể tôi đều không tham gia."

"Cuối cùng thì sao?" Ngôn Phỉ cảm thấy hơi ngạt thở, "Phán quyết thế nào?"

"Không biết." Mạc Bạch Xuyên lắc đầu, "Cậu ta còn chưa bị phán quyết thì tôi đã toi mạng trước rồi."

Trong lòng Ngôn Phỉ khẽ động, anh hỏi: "Cậu ta ra đầu thú vào lúc nào?"

"Ngày thứ hai sau khi Trần Mỹ Lan chết." Mạc Bạch Xuyên nói ra một mốc thời gian mà cả anh ta và Ngôn Phỉ đều có thể nhanh chóng tìm thấy điểm chung trong ký ức.

Bởi vì lúc đó Mạc Bạch Xuyên đang điều tra Giang Thẩm.

Trong đầu Ngôn Phỉ như có sóng cuộn bão gầm nhưng trên mặt lại không hề biểu lộ chút nào, chỉ chìa tay về phía Mạc Bạch Xuyên: "Cho tôi một điếu."

Mạc Bạch Xuyên đưa cho anh, Ngôn Phỉ châm thuốc rồi rít một hơi thật sâu.

Mạc Bạch Xuyên nói tiếp: "Tôi nghe đàn anh phụ trách vụ án này nói thằng bé này đúng là thiên tài, giỏi máy tính đến mức không thể tin nổi, là một tin tặc có tiếng trên mạng."

Tin tặc?

Ngôn Phỉ ngước mắt: "Nếu đã là tin tặc thì chắc hẳn phải có biệt danh gì đó chứ?"

"Có, trên một diễn đàn nổi tiếng cậu ta lấy tên là Dành Dành. Vì cái tên này mà mọi người từng tưởng cậu ta là con gái." Mạc Bạch Xuyên nhớ rất rõ biệt danh này, anh ta còn đặc biệt lên mạng tìm kiếm, không ngờ lại có cả trang giới thiệu trên Baidu Baike.

Dành Dành?

Ngôn Phỉ cắn điếu thuốc, lặng lẽ thở dài. Hóa ra là vậy.

Sau khi Giang Quả qua đời, Ngôn Phỉ có được điện thoại của thằng bé. Anh chỉ lướt xem qua loa, trong điện thoại có một cuộc trò chuyện được ghim lên đầu, tên của đối phương chính là "Dành Dành".

Vì tôn trọng Giang Quả nên Ngôn Phỉ đã không xem nội dung cuộc trò chuyện, nhưng anh nhớ có một thời gian anh khá rảnh rỗi, nói muốn dạy kèm cho Giang Quả nhưng thằng bé bảo không cần, nói thằng bé có gia sư riêng. Trẻ con mà, có chút bí mật của riêng mình cũng là chuyện bình thường, Ngôn Phỉ không hỏi nhiều. Sau đó anh phát hiện việc học của Giang Quả quả thực không hề sa sút, ngược lại còn tiến bộ hơn, nên cũng không bận tâm nữa.

Và sau này, có một thời gian trước mộ của Giang Quả ngày nào cũng có một bó hoa dành dành.

Còn việc Giang Quả có từng gặp mặt "Dành Dành" này hay không có lẽ sẽ mãi là một bí ẩn.

Có những người, có những chuyện, cứ ngỡ sẽ mãi là nuối tiếc, nhưng rồi quanh đi quẩn lại, người ấy lại xuất hiện trước mặt bạn theo một cách hoàn toàn khác.

"La Đại Quang này ấy à, không chỉ mê gái đẹp, mà còn cực kỳ thích các cậu bé." Mạc Bạch Xuyên lại nói.

Ngôn Phỉ đột ngột nhìn thẳng vào anh ta, sắc mặt trở nên sắc lạnh hơn vài phần.

Mạc Bạch Xuyên không nói tiếp nhưng ý tứ đã quá rõ ràng. Nếu không có vụ ngộ độc thì hậu quả thật không dám tưởng tượng.

Ngôn Phỉ rít mạnh mấy hơi thuốc, một lúc lâu sau mới nén xuống được cơn thịnh nộ muốn giết chết La Đại Quang.

Lúc này, anh lại nghĩ đến Nguyên Thừa, trong lòng không khỏi có vài suy đoán.

Có lẽ kế hoạch ban đầu của Nguyên Thừa không phải như vậy, có lẽ cậu đã có thể toàn thân rút lui, nhưng vụ bắt cóc đối với cậu mà nói là một sự cố ngoài ý muốn, vì vậy cậu đã không thể không thay đổi kế hoạch ban đầu mà tự chuốc vạ vào thân.

Trước đây Ngôn Phỉ đoán rằng La Đại Quang của kiếp trước rất có thể đã bị Giang Tư Ninh xử lý, nhưng bây giờ nghĩ lại thì có lẽ không phải vậy mà là kiệt tác của Nguyên Thừa.

"Thằng bé này đáng thương lắm. Cảnh sát đã tìm được cậu của nó, ông bà ngoại đều đã qua đời rồi, nhưng đến giờ người cậu vẫn chưa đến bệnh viện một lần nào."

"Tôi muốn nhận nuôi cậu bé." Mạc Bạch Xuyên nói.

Giang Thẩm ở trong phòng bệnh trông chừng Giang Quả. Cậu nhóc cứ đi vòng quanh giường bệnh, mà Nguyên Thừa trên giường lại không nói một lời nào, khiến cậu chủ nhỏ nhà họ Giang tức anh ách.

Cậu chủ nhỏ nhà họ Giang từ khi nào phải chịu ấm ức thế này. Nếu không phải Giang Thẩm cản lại thì Giang Quả suýt nữa đã giật phăng cây kim truyền trên tay cậu ta rồi.

Giang Thẩm muốn đưa cậu nhóc đi nhưng Giang Quả lại không chịu về, nhất quyết đòi cắn một phát lên tay Nguyên Thừa để trả thù. Giang Thẩm bị cậu nhóc làm cho phiền muốn chết, bèn xách thẳng người nhóc qua, cầm lấy tay Nguyên Thừa nhét cho Giang Quả: "Cắn, nhóc cắn cho anh. Hôm nay nhóc mà không cắn là anh nhét vào mồm nhóc đấy."

Giang Quả cảm thấy anh trai mình thật sự quá phiền phức.

Ngay lúc sự kiên nhẫn của Giang Thẩm sắp cạn kiệt, đang thắc mắc sao Ngôn Phỉ vẫn chưa về, thì cửa phòng bệnh bị đẩy ra, Giang Tư Ninh bước vào.

Hai người bốn mắt nhìn nhau, Giang Thẩm lại bắt đầu cảm thấy bực bội.

Nhưng sự bực bội này khi không có kích thích từ bên ngoài vẫn còn trong phạm vi kiểm soát được.

Giang Thẩm không ngờ sẽ gặp Giang Tư Ninh ở đây, Giang Tư Ninh cũng không ngờ sẽ gặp Giang Thẩm, cả hai nhất thời đều có chút im lặng.

Vẫn là Giang Quả lên tiếng gọi "anh Tiểu Ninh" trước để phá vỡ sự im lặng, Giang Thẩm liền ậm ừ chào một tiếng.

Trong vụ Giang Quả bị bắt cóc, Giang Tư Ninh cũng coi như đã góp không ít công sức. Một người tự ti như vậy mà lại có thể chủ động khai ra La Đại Quang, khiến Giang Thẩm phải nhìn cậu ta bằng con mắt khác.

Nhưng bất kể là vì những cơn bực bội vô cớ kia hay vì những cảnh tượng trong mơ, Giang Thẩm đều không thể có thiện cảm với Giang Tư Ninh được, và chắc hẳn Giang Tư Ninh đối với y cũng vậy.

Vì thế Giang Thẩm xách Giang Quả rời khỏi phòng bệnh. Giang Quả bị xách đi còn không quên hét về phía Nguyên Thừa trên giường: "Anh cứ đợi đấy, mai em lại đến, tức chết anh."

Cửa phòng bệnh đóng lại, Giang Tư Ninh nhìn Nguyên Thừa trên giường bệnh, Nguyên Thừa cũng nhìn cậu ta.

Hai người thực ra có nét hao hao giống nhau, đều có một đôi mắt giống La Đại Quang, hẹp dài, mang theo vài phần âm u.

Đôi mắt của La Đại Quang lúc nào cũng tràn ngập vẻ dâm tà khiến người ta nhìn vào là thấy ghê tởm, nhưng thực chất hình dáng mắt của gã lại rất đẹp.

Giang Tư Ninh cũng không biết vì sao mình lại đến đây, có lẽ là vì cùng cảnh ngộ nên sinh ra đồng cảm, có lẽ là vì chút thương hại còn sót lại, cũng có lẽ còn vì vài lý do khác nữa, nhưng tóm lại cậu ta đã đến đây.

Lúc Giang Thẩm và Giang Quả còn ở đây, Nguyên Thừa không hề mở miệng nói một lời nào, nhưng bây giờ cậu bé lại lên tiếng.

"Em có nên gọi anh một tiếng 'anh trai' không?" Giọng nói của cậu bé vừa yếu ớt vừa hơi khàn đặc, một là vì bệnh, hai là vì hôm đó bị Giang Quả móc rách cổ họng cậu đến bây giờ vẫn chưa lành, hễ nói là lại đau.

Giang Tư Ninh không có ý kiến gì với hai chữ "anh trai", nhưng việc là anh trai của Nguyên Thừa lại khiến cậu ta thấy ghê tởm, không phải ghê tởm con người Nguyên Thừa mà là ghê tởm dòng máu đang chảy trong cơ thể hai người.

Sự gắn kết huyết thống của họ thật đáng buồn nôn.

Giang Tư Ninh không nói gì.

Nguyên Thừa lại hỏi: "La Đại Quang còn sống không?"

Giang Tư Ninh gật đầu: "Sống tốt hơn cậu."

Nguyên Thừa cười tự giễu.

Giang Tư Ninh cảm thấy trong lòng có gì đó khác lạ, cậu bé trên giường bệnh này gây cho cậu ta một áp lực cực lớn.

Giang Tư Ninh cảm thấy không thể ở lại đây thêm nữa, cậu ta quay người định rời đi, có lẽ là để trốn chạy.

Nhìn một Nguyên Thừa như vậy, Giang Tư Ninh như thể nhìn thấy một bản ngã khác của chính mình, dồn nén, đau khổ và bất lực.

Phía sau lưng truyền đến giọng nói khàn khàn và lạnh nhạt của cậu bé: "Bọ ngựa gãy càng, thạch sùng đứt đuôi, đều chỉ là để cầu đường sống mà thôi. Nếu có thể đứng dưới ánh mặt trời thì một chút bóng tối tạm thời có đáng là gì."

Ngoài cửa, Giang Thẩm dắt Giang Quả quay lại lấy cặp sách, tay vừa đặt lên tay nắm cửa lại rụt về.

"Anh, anh cũng sống rất khổ sở, đúng không? Em nghe bố chúng ta kể về anh rồi, cũng kể về mẹ của anh nữa."

Một tiếng "anh" rồi một tiếng "bố chúng ta" khiến Giang Tư Ninh buồn nôn một cách bản năng vì ghê tởm.

Nguyên Thừa nhắm mắt lại, lẩm bẩm một mình: "Em năm nay mới mười tuổi, em nghĩ mình có thể sống đến bảy mươi tuổi. Dù cho bây giờ em đang nằm trên giường bệnh không cử động được, nhưng mất đi khoảng thời gian này thì đã sao chứ, em vẫn còn mấy chục năm sau này."

Giang Tư Ninh cảm thấy mồ hôi lạnh như thể chiếc lưỡi của một con rắn độc đang trườn dọc sống lưng khiến cậu ta lạnh buốt toàn thân.

"Anh Tiểu Thẩm." Giang Quả kéo kéo tay áo y, nói nhỏ, "Sao anh không vào ạ?"

Giang Thẩm theo phản xạ định đưa tay bịt tai Giang Quả lại, nhưng bàn tay khựng lại giữa chừng rồi hạ xuống nắm lấy tay thằng bé dắt đi.

Tác giả có lời muốn nói:

Nguyên Thừa không sống lại, tính cách của cậu bé được xây dựng như vậy.

Sự ám chỉ của Nguyên Thừa đối với Giang Tư Ninh chắc là khá rõ ràng rồi nhỉ, tôi đoán chắc còn khoảng một đến hai chương nữa là hết chính truyện, báo trước để mọi người chuẩn bị tâm lý nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com