Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 80: Giang Tư Ninh

Edit: Hiron

Giang Thẩm dắt Giang Quả xuống lầu, Giang Quả vẫn còn đang léo nhéo: "Anh Thẩm, ngày mai anh đưa em đến nữa được không ạ?"

Giang Thẩm: "Không được."

"Tại sao ạ?" Giang Quả bĩu môi.

"Mai anh đi học rồi, nhóc cũng phải đi học, đừng có phiền nữa, im lặng." Giang Thẩm đưa chân đá hờ vào hông Giang Quả, "Còn lải nhải nữa là anh vứt nhóc đi đấy."

Giang Quả bị đá loạng choạng rồi ngã khuỵu xuống đất, rất nhiều người trong sảnh lớn đều nhìn sang, trên mặt lộ vẻ không đồng tình.

Giang Quả nhanh chóng bò dậy từ dưới đất, phủi phủi đầu gối sau đó hừ mạnh một tiếng với Giang Thẩm: "Em sẽ mách bố là anh đánh em."

"Nhóc đi đi, đi mau đi." Giang Thẩm mất kiên nhẫn xua tay. Trông trẻ đúng là phiền phức chết đi được, và y lại lần thứ một vạn cạn lời hỏi trời xanh, tại sao trên đời này lại có trẻ con cơ chứ?

Hai người ra khỏi tòa nhà bệnh viện, Giang Thẩm gọi điện cho Ngôn Phỉ, nào ngờ anh đã lên lầu tìm họ rồi.

Ngôn Phỉ đành nói: "Hai người ở dưới lầu đợi tôi, tôi xuống ngay."

Giang Thẩm đứng bên bồn hoa hút thuốc, Giang Quả ngồi xổm trên đất chơi với kiến.

Giang Quả không biết tìm được viên phấn ở đâu ra, vẽ một vòng tròn bên cạnh con kiến, con kiến liền bị nhốt ở trong không dám đi ra ngoài, cứ cuống cuồng đi vòng vòng.

Để Ngôn Phỉ có thể nhìn thấy mình, Giang Thẩm đã đứng ở một vị trí rất dễ thấy ngay lối ra của khu nội trú, vì vậy lúc Giang Tư Ninh vừa bước ra hai người lại chạm mặt nhau.

Giang Tư Ninh liếc nhìn y rồi cúi đầu vòng qua người y định rời đi.

Giang Thẩm rít một hơi thuốc, do dự một thoáng rồi vẫn lên tiếng: "Giang Tư Ninh."

Bước chân Giang Tư Ninh dừng lại, cậu ta nghiêng người nhìn y. Giang Thẩm chỉ vào vòng tròn mà Giang Quả vẽ dưới đất: "Đôi khi thứ giam cầm con người ta không phải là ngoại cảnh, mà là chính bản thân họ."

Giang Tư Ninh nhìn con kiến đang quay cuồng trong vòng tròn rồi khẽ cau mày.

Giang Thẩm nén lại cơn bực bội trong lòng quay mặt nhìn ra xa, y thấy Ngôn Phỉ đang từ trong sảnh đi về phía này.

Cậu học sinh giỏi nhà y ngay cả dáng đi cũng đẹp đến thế.

"Cậu mười chín tuổi rồi, là người trưởng thành, có năng lực tự chủ. Chỉ cần cậu không muốn thì không ai có thể chi phối được cậu. Có rất nhiều cách để giải quyết vấn đề, nhưng có một số cách chỉ đẩy cậu vào một vực sâu khác mà thôi." Thằng nhóc Nguyên Thừa đó cứ tà tà thế nào ấy.

Giang Tư Ninh chắc chắn Giang Thẩm đã nghe được cuộc đối thoại giữa cậu ta và Nguyên Thừa.

Giang Tư Ninh im lặng một lúc rồi đột nhiên bật cười: "Giang Thẩm, cậu có nhớ chuyện xảy ra vào ngày thứ hai tôi đến ở nhà cậu không?"

Giang Thẩm ngậm điếu thuốc quay đầu nhìn cậu ta, thầm nghĩ chuyện hồi cấp hai ai mà nhớ rõ được chứ, ngoại trừ việc bị Ngôn Phỉ tụt quần ra thì những chuyện khác y chẳng nhớ gì hết.

"Cậu chắc chắn sẽ không nhớ đâu. Trưa hôm đó tan học về nhà, vì vòi sen trong phòng tắm của cậu bị hỏng nên cậu đã tắm ở phòng tắm dưới lầu. Tôi không biết cậu đang tắm ở trong, muốn vào đi vệ sinh nên đã đẩy cửa nhưng cửa không mở."

"Cảnh này bị chú hai trông thấy, chú hai đứng ở cửa phòng tắm mắng cậu, nói cậu không nên tắm vào buổi trưa, chiếm phòng tắm khiến người khác không dùng được."

"Thím hai thì nói chỉ tắm một lát thôi là xong ngay, bảo tôi đợi một chút là được, chú hai lại nói lỡ tôi nhịn hỏng người thì phải làm sao."

Giang Thẩm nhíu mày, không hiểu Giang Tư Ninh nói mấy chuyện vặt vãnh này để làm gì. Hồi đó y và bố mình như nước với lửa, bị mắng là chuyện thường ngày, y quen luôn rồi, huống hồ trong nhà có đến mấy cái phòng tắm.

Giang Tư Ninh cười tự giễu. Giang Thẩm sẽ không bao giờ hiểu được lúc đó cậu ta đã thấp thỏm không yên đến mức nào. Cậu ta sợ chú hai thấy mình là một gánh nặng, sợ thím hai ngứa mắt mình, và càng sợ Giang Thẩm vì bị mắng mà sinh lòng thù hận với mình.

Giang Thẩm không hiểu, nhưng lại thấy trong lòng nghèn nghẹn một cách khó tả, bèn hỏi: "Lúc đó tôi ra ngoài mắng cậu? Hay là đánh cậu?"

"Không có." Giang Tư Ninh lắc đầu, "Sau khi ra ngoài cậu đã vỗ vai tôi nói xin lỗi, sau đó quay sang cãi nhau với chú hai."

Giang Tư Ninh bật cười, cũng không biết là đang cười bản thân lúc đó hay là cười bản thân của lúc này.

Kể từ ngày hôm đó, cậu ta đã cố gắng hết sức để khiến mình trở nên vô hình. Trước khi đi vệ sinh phải xác nhận đi xác nhận lại xem bên trong có ai không, lại sợ đi vệ sinh quá lâu gây bất tiện cho người khác. Trái cây và đồ ăn vặt trên bàn chưa bao giờ dám chủ động lấy, sợ họ nghĩ mình tham ăn. Trước khi đi ngủ nhất định phải nhớ mang một cốc nước vào phòng, sợ nửa đêm khát nước ra bếp rót nước sẽ làm phiền họ thức giấc.

Cậu ta cũng rất thích Giang Quả, dù sao thì thằng bé đáng yêu như vậy ai mà không quý, nhưng cậu ta chưa bao giờ dám lại gần chơi với thằng bé, vì Giang Quả hồi nhỏ rất hay khóc, cậu ta sợ bị Liễu Phượng hiểu lầm.

Không giống như Giang Thẩm, hễ Giang Quả khóc là y lại đá văng thằng bé ra, thậm chí có lúc Giang Quả đang cười hì hì cũng cố tình chọc cho thằng bé khóc rồi nghênh ngang bỏ đi dưới cái nhìn giận dữ của Liễu Phượng.

Mọi hành động của cậu ta đều phải suy đi tính lại. Cậu ta nhìn một Giang Thẩm ngông cuồng, thậm chí là nổi loạn mà cảm thấy vô cùng ngưỡng mộ. Cậu ta tự ti đến cùng cực, cẩn thận đến cùng cực, nên lại càng ngưỡng mộ những người nổi loạn đến cùng cực.

Những kẻ sống không kiêng dè là bởi vì có cha mẹ nuông chiều, cưng nựng, còn cậu ta từ khi sinh ra đã bị tước đi cái quyền đó.

Chú hai hay gọi cậu ta vào phòng sách nói chuyện, bảo cậu ta kết bạn với Giang Thẩm. Cậu ta luôn run rẩy đưa chân ra rồi lại vội vàng rụt về. Cậu ta giống như một kẻ ăn mày mặc quần áo rách rưới, chân đất dẫm trên sàn đá hoa cương sáng loáng, còn Giang Thẩm là một chàng hoàng tử mặc lễ phục lộng lẫy. Giữa họ là một vực sâu ngăn cách, vĩnh viễn không thể trở thành bạn bè.

Cậu ta mong mỏi một ngày nào đó mình có thể thành danh, mong mỏi một ngày có thể ưỡn ngực đứng thẳng đối diện với Giang Thẩm.

Thời niên thiếu cậu ta nghĩ rằng sẽ có một ngày điều đó thành hiện thực, nhưng cùng với năm tháng cậu ta mới biết, có những chuyện dù dành cả đời cũng không thể thực hiện được.

Giang Tư Ninh ngẩng đầu chớp mắt, cố ép nước mắt chảy ngược vào trong, rồi nhìn Giang Thẩm mỉm cười: "Thay tôi cảm ơn chú hai, chú ấy đối với tôi thật sự rất tốt."

Giang Tư Ninh ngồi xổm xuống xoa đầu Giang Quả, sau đó đứng dậy nói: "Giang Thẩm, tạm biệt."

Nhìn bóng lưng của Giang Tư Ninh, Giang Thẩm cảm thấy rất ngột ngạt, một cảm giác không nói nên lời.

Một bàn tay đặt lên vai y, Giang Thẩm nghiêng mắt nhìn, Ngôn Phỉ vỗ vỗ vai y: "Nhà cậu đối xử với cậu ta rất tốt."

Giang Thẩm thở ra một hơi nặng nề: "Tôi không thấy nhà tôi đối xử tệ với cậu ta, nhất là bố tôi, gần như coi cậu ta như con ruột luôn rồi. Tôi chỉ là cảm thấy không thoải mái trong lòng thôi."

"Anh không vui ạ? Anh Thẩm?" Giang Quả ngẩng đầu nhìn y, "Anh không vui, thế thì em vui lắm đấy."

Lúc Giang Thẩm định giơ chân đá Giang Quả thì bị Ngôn Phỉ từ bên cạnh đá văng ra: "Ra dáng một người anh đi chứ, sau này lúc cậu già nằm trên giường bệnh không động đậy được, cẩn thận Giang Quả rút ống thở của cậu đấy."

Giang Thẩm cười khẩy.

Ngôn Phỉ một tay bế thốc Giang Quả lên: "Đi thôi, đưa em đi ăn hamburger."

"Thật ạ?" Giang Quả vội ôm chặt cổ Ngôn Phỉ, đôi mắt to lấp lánh, "Anh Tiểu Thừa có được ăn không ạ?"

"Tiểu Thẩm không được ăn, chỉ được đứng nhìn thôi." Ngôn Phỉ cố tình nói.

"Em nói là Tiểu Thừa, không phải Tiểu Thẩm." Giang Quả dùng hai tay kéo tai Ngôn Phỉ, khuôn mặt nhỏ nhăn lại, "Anh Tiểu Ngôn, tai anh cũng không tốt ạ?"

Giang Thẩm đưa tay gõ đầu Giang Quả, rồi ghé sát vào tai Ngôn Phỉ nói nhỏ: "Thằng nhóc Nguyên Thừa này phiền phức thật đấy."

Ngôn Phỉ liếc nhìn y thở dài, đúng là phiền phức thật.

Sau khi rời bệnh viện, Giang Tư Ninh đến siêu thị mua một ít rau quả, xách đến căn nhà thuê của Trần Mỹ Lan.

Trần Mỹ Lan vừa thấy cậu ta liền hỏi: "La Đại Quang thế nào rồi?"

"Vẫn ổn ạ, chắc một thời gian nữa là bình phục thôi."

Trần Mỹ Lan nghiến răng: "Vậy con có hỏi xem gã ta bị phán bao nhiêu năm không? Tốt nhất là xử bắn, đừng để ra ngoài hại người nữa."

Giang Tư Ninh xách đồ vào bếp, Trần Mỹ Lan vẫn còn lải nhải không ngừng, lời lẽ căm hận đến mức muốn La Đại Quang xuống mười tám tầng địa ngục.

Giang Tư Ninh nấu xong một bàn cơm, hai mẹ con ngồi đối diện nhau.

Vì chuyện Giang Quả bị bắt cóc nên rất nhiều chuyện của Trần Mỹ Lan đã bị phơi bày trước mắt Giang Tư Ninh. Rất nhiều chuyện trước đây Giang Tư Ninh không thể hiểu được, lúc này đều trần trụi bày ra trước mặt cậu ta.

Giang Tư Ninh đã suy nghĩ rất nhiều ngày, ngay cả trong mơ cũng không yên, cuối cùng cậu ta đã xác định được một chuyện: mẹ của cậu ta hình như chưa bao giờ thật lòng đối xử với cậu ta.

Nếu không phải cậu ta vẫn còn giá trị lợi dụng thì e là đã sớm bị vứt bỏ rồi.

Trần Mỹ Lan dạo này vẫn luôn thấp thỏm không yên. Bây giờ bà ta chẳng còn gì cả, hy vọng duy nhất chính là Giang Tư Ninh. Khó khăn lắm Giang Tư Ninh mới lớn, bà ta không muốn mất đi đứa con trai ngoan này vào lúc này.

"Tiểu Ninh, mẹ phải xin lỗi con." Trần Mỹ Lan chủ động nắm lấy tay Giang Tư Ninh, "Nhiều chuyện mẹ cũng là bất đắc dĩ. Hồi đó mẹ chưa cưới mà đã có thai, lại không nỡ bỏ con, nên mới bịa ra những lời nói dối đó. Mẹ nghĩ chỉ cần gả vào nhà họ Giang là có thể cho con một tương lai tốt đẹp, mẹ cũng không ngờ mọi chuyện lại thành ra thế này."

Trước đây khi nghe Trần Mỹ Lan nói những lời này, Giang Tư Ninh sẽ cảm thấy bất lực, nhưng đồng thời cũng vô cùng thương xót bà ta, lòng thầm nghĩ sau này nhất định phải cho bà ta một cuộc sống tốt đẹp để báo đáp công ơn dưỡng dục.

Nhưng bây giờ nghe Trần Mỹ Lan nói những lời này, Giang Tư Ninh chỉ cảm thấy nực cười.

"Mẹ." Giang Tư Ninh nhìn Trần Mỹ Lan, cậu ta cười dịu dàng, "Con hiểu nỗi khổ của mẹ, nhưng đó đều là chuyện quá khứ rồi, đừng nhắc lại nữa, hôm nay chúng ta hãy ăn một bữa cơm thật vui vẻ."

Trần Mỹ Lan khá hiểu đứa con trai này của mình, trước giờ vẫn luôn dễ dụ, hễ gặp chuyện gì chỉ cần mình khóc lóc một trận là sẽ qua.

Vì vậy, thấy Giang Tư Ninh nói mọi chuyện đã qua, Trần Mỹ Lan dĩ nhiên cũng không ngốc đến mức nhắc lại, bèn yên tâm cùng cậu ăn bữa cơm gia đình đầm ấm.

Hai người trò chuyện vài câu, Giang Tư Ninh nói nhiều hơn thường lệ.

"Mẹ, La Đại Quang thực ra chẳng bị phán bao nhiêu năm đâu." Giang Tư Ninh đột ngột chuyển chủ đề.

"Hả?" Trần Mỹ Lan nghe vậy lập tức lo lắng, "Tội bắt cóc không phải rất nghiêm trọng sao?"

"Nghiêm trọng đến mấy cũng không phải tử hình. Hơn nữa Giang Quả không bị tổn hại gì, nhà họ Giang cũng không nhận được điện thoại tống tiền, thực chất là tương đương với việc không có tình tiết phạm tội, không bị phán lâu được đâu."

"Với lại chỉ cần gã cải tạo tốt trong tù là có thể được giảm án, lần trước không phải gã cũng được giảm án đó sao." Giang Tư Ninh nói thêm.

Trần Mỹ Lan tuy đã học đại học nhưng không học luật, nghe Giang Tư Ninh nói vậy, bà ta cũng không đào sâu xem lời cậu nói là thật hay giả mà bắt đầu lo lắng rằng, đợi vài năm nữa La Đại Quang được thả ra gã nhất định sẽ không tha cho bà ta.

"Vậy phải làm sao?" Trần Mỹ Lan đặt đũa xuống, "Có cách nào để gã bị phán thêm vài năm không? Tốt nhất là... tử hình." Vẻ hiểm độc lóe lên trong mắt bà ta.

"Muốn định tội tử hình khó lắm ạ. Bây giờ dù có là kẻ tội ác tày trời cũng rất khó bị phán tử hình." Giang Tư Ninh nói.

"Vậy có bị phán chung thân không? Phán tù chung thân cũng được." Trần Mỹ Lan mong đợi.

Bà ta đã chịu đựng La Đại Quang đủ rồi, rặt một kẻ lòng tham không đáy. Nếu không phải vì còn ham hố chuyện Giang Tư Ninh có thể moi được chút tiền từ nhà họ Giang thì La Đại Quang đã sớm trở mặt với bà ta rồi.

Kẻ này tàn nhẫn độc ác, máu lạnh vô tình, nếu đợi gã ra tù thì không biết còn hành hạ bà ta thế nào nữa. Bà ta vốn tưởng lần này có thể phán nặng một chút.

"Mẹ." Giang Tư Ninh bất đắc dĩ nói, "Tù chung thân không phải là nhốt cả đời đến chết đâu. Nói sao nhỉ, dù có bị phán chung thân thì nhiều nhất cũng chỉ bị giam mười mấy năm là được thả ra thôi. Hơn nữa La Đại Quang không thể nào bị phán chung thân được, bạn con làm luật sư nói nhiều nhất cũng chỉ bị phán hai ba năm, nếu được giảm án thì không chừng dăm bữa nửa tháng là ra tù rồi."

"Vậy phải làm sao đây?" Trần Mỹ Lan bị lời của Giang Tư Ninh dọa cho hoảng sợ, vô thức nắm chặt lấy cổ tay cậu.

Giang Tư Ninh liếc nhìn bà ta rồi khẽ nói: "Mẹ, chỉ khi La Đại Quang chết thì chúng ta mới có thể vĩnh viễn thoát khỏi gã."

"Chết?" Trần Mỹ Lan vốn không phải người tốt, trong cốt tủy lại có sẵn sự tàn nhẫn, nếu không cũng chẳng thể nào nhẫn tâm với chính con trai mình như vậy. Thế nên khi nghe đến đây, phản ứng đầu tiên của bà ta không phải là kinh ngạc mà là đầu óc nhanh chóng xoay chuyển nghĩ xem có cách nào để La Đại Quang chết được không.

Giang Tư Ninh cụp mắt: "Chú hai có tìm con, nói muốn con vào công ty của chú làm việc. Chỉ cần con vào được thì con sẽ mãi mãi là con cháu nhà họ Giang, cũng có thể kiếm tiền, không chừng chú hai còn tặng con một căn nhà. Đến lúc đó chúng ta sẽ không cần phải sống ở đây nữa, mẹ cũng không cần mỗi ngày vất vả đi làm, con sẽ nuôi mẹ."

Mắt Trần Mỹ Lan sáng lên: "Giang Thiên Mậu muốn con quay về?"

"Vâng." Giang Tư Ninh gật đầu, "Chú hai thực ra rất tốt bụng, cộng thêm lần này Quả Quả bị bắt cóc con cũng xem như góp không ít công sức, ngay cả Giang Thẩm cũng đến cảm ơn con."

"Tốt quá, tốt quá." Trần Mỹ Lan động lòng, nếu Giang Tư Ninh có thể trở về nhà họ Giang thì tốt nhất rồi.

"Mẹ, La Đại Quang bây giờ vẫn còn ở trong bệnh viện không thể động đậy, nếu bỏ lỡ cơ hội này thì đợi đến khi gã khỏe lại không chừng sẽ xảy ra biến cố gì đó."

Trần Mỹ Lan nhìn Giang Tư Ninh, một ý nghĩ táo bạo nảy ra trong đầu.

Con trai bà ta khó khăn lắm mới trưởng thành có năng lực có thể cho bà ta một cuộc sống tốt đẹp, không thể để La Đại Quang phá hỏng được. Giang Tư Ninh mang họ Giang, là con cháu nhà họ Giang, không phải con của La Đại Quang.

Giang Tư Ninh nhìn sự hiểm độc trong mắt người phụ nữ mà cậu vẫn luôn cho là dịu dàng xinh đẹp này mà không khỏi thầm nghĩ, bao nhiêu năm qua cái gọi là tình thương mà bà ta dành cho cậu có một khắc nào là thật lòng không?

Nhưng những điều này đã không còn quan trọng nữa rồi. Thứ trước đây cậu ta không có được, sau này cậu ta cũng không cần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com