Chương 86: Giang Quả và Nguyên Thừa - Hiện trường lật tẩy
Edit: Hiron
Mối tình qua mạng của Giang Quả kéo dài hơn một năm, trong suốt một năm ấy, ngày nào họ cũng gọi điện cho nhau.
Thời gian chơi game không nhiều, phần lớn đều là Dành Dành kèm Giang Quả học, đôi khi Giang Quả cảm thấy mình không phải tìm bạn trai mà là tìm một gia sư miễn phí.
Cùng với việc trò chuyện ngày một nhiều hơn, Giang Quả cũng ngày càng bao dung hơn với đối tượng yêu qua mạng này.
Bao dung ở đây là về mặt ngoại hình.
Nếu giai đoạn đầu của mối tình, kỳ vọng của Giang Quả về ngoại hình của Dành Dành là mười điểm, thì theo thời gian ở bên nhau, yêu cầu của cậu về ngoại dung mạo của đối phương cũng ngày càng nới lỏng, cuối cùng đã đến mức chỉ cần người này không mặt rỗ như tổ ong là cậu có thể chấp nhận.
Khi yêu cầu về ngoại hình đã được thả lỏng, Giang Quả cũng ngày càng mong chờ được gặp mặt ngoài đời hơn. Cậu muốn có một cuộc tình nghiêm túc với người này, bởi vì anh ấy quá hợp gu của cậu.
"Em đã điền nguyện vọng vào Đại học A cùng thành phố với anh rồi, đến lúc đó... chúng ta gặp nhau đi." Giang Quả nói.
Bên kia im lặng vài giây rồi khẽ đáp: "Được, đợi em lên đại học chúng ta sẽ gặp nhau."
Giang Quả thở phào nhẹ nhõm, bật cười: "Lỡ em trông xấu lắm thì anh có thất vọng không?"
"Nếu anh trông rất xấu thì em có thất vọng không?" Dành Dành hỏi lại.
Giang Quả cười hì hì: "Vậy bây giờ chúng ta đang chơi trò bóc hộp mù sao?"
Dành Dành cũng bật cười, chất giọng trầm ấm qua tai nghe truyền vào tai Giang Quả, cậu cảm thấy chỉ cần có giọng nói này thì dù mặt rỗ cậu cũng cam lòng.
Ngày đến Đại học A nhập học, Giang Quả đi cùng một bạn nữ bằng tàu hỏa, sau khi xuống tàu thì có xe của trường đến đón.
Tới trường, vừa xuống xe thì cô bạn đi cùng Giang Quả đã giật giật tay áo cậu: "Giang Quả, cậu xem anh chàng kia đẹp trai quá."
"Cậu đúng là đồ mê trai." Giang Quả nhìn theo hướng cô bạn chỉ, chỉ thấy bên cạnh tấm băng rôn chào đón sinh viên mới có một chàng trai mặc cả cây đen đang đứng.
Áo sơ mi đen, quần dài đen, giày đen, tóc rất ngắn, chỉ nhỉnh hơn đầu đinh một chút. Đúng là rất đẹp trai, nhưng là kiểu đẹp trai sắc bén, nói trắng ra là có hơi dữ dằn.
Nhưng các cô gái trẻ bây giờ hình như đều thích kiểu này, càng lạnh lùng họ lại càng la hét.
Rất nhiều nữ sinh đều đang nhìn anh, còn cố tình đi qua bắt chuyện, nhưng anh đều không thèm để ý, lạnh lùng hết chỗ nói.
Kiểu người này thực ra khá phiền phức, ít nhiều cũng nên đáp lại một tiếng để người ta không bị mất mặt, nhưng anh chàng này rõ ràng không biết sĩ diện là cái gì, không cho các cô gái chút thể diện nào, mặc cho họ giơ điện thoại xin WeChat mà anh ta còn chẳng thèm liếc mắt lấy một cái.
Ấn tượng của Giang Quả về người này tụt dốc không phanh. Một là kẻ này EQ thấp, hai là mắt mọc trên đỉnh đầu. Đối với cậu thì đây là đối tượng phải cho vào danh sách đen.
Giang Quả giúp cô bạn xách vali xuống: "Cậu đến nhận đồ trước đi, xem ở ký túc xá nào, lát nữa tớ xách đồ lên giúp cậu."
Trong đám bạn bè, chỉ có hai người họ thi đỗ Đại học A, giúp đỡ nhau là chuyện nên làm.
"Anh ấy nhìn sang đây kìa." Cô bạn lại giật tay áo cậu, "Không phải nhìn tớ, hình như là nhìn cậu đấy."
Giang Quả bất lực: "Hay là cậu đừng nhìn anh ta nữa, nhìn tớ đây này, tớ đẹp trai hơn anh ta."
"Cậu lại không thích con gái, tớ nhìn cậu thì có ích gì?" Cô bạn bĩu môi.
Giang Quả: "..."
Đúng vậy, cậu đã mất đi thị trường của các bạn nữ rồi.
Giang Quả nhìn quanh, tìm thấy quầy của khoa mà cô bạn theo học, bèn xách một cái túi của cô lên đi về phía đó.
Vừa đi được hai bước thì cô bạn lại kéo cậu. Giang Quả chậc lưỡi: "Hay là cậu qua xin WeChat thử đi?" Bị từ chối một lần rồi sẽ biết không thể chỉ nhìn mặt được đâu.
Vừa quay đầu lại đã thấy anh chàng mặt đen kia đứng ngay trước mặt mình.
!!!
Giang Quả nhíu mày: "Bạn học, có chuyện gì không?"
Chàng trai nhìn cậu không nói gì.
Giang Quả lười để ý đến anh, hất cằm về phía cô bạn sau lưng: "Khoa các cậu làm thủ tục ở bên kia kìa, đi thôi."
Cô bạn đi theo, nào ngờ chàng trai kia cũng lẽo đẽo đi theo. Giang Quả dừng bước, cạn lời nhìn anh: "Anh muốn làm gì vậy?"
Chàng trai nhìn cậu, mấp máy môi chừng như muốn nói lại thôi.
"Dở hơi." Giang Quả kéo tay cô bạn vòng qua người anh đi tiếp. Đi được hai bước, Giang Quả đột nhiên dừng lại, quay người nhìn chàng trai vẫn đang dán mắt vào mình.
Chàng trai cụp mắt xuống, mặc cho Giang Quả đánh giá mình một cách tùy tiện.
Ánh mắt của Giang Quả dừng trên mặt anh rồi từ từ dời xuống. Từ thùy tai đến xương hàm của chàng trai có một vết sẹo mờ, tuy không quá rõ ràng nhưng nhìn gần vẫn có thể thấy được.
Từ sâu trong tâm trí, hình bóng một cậu nhóc đen nhẻm hiện lên.
Giang Quả cảm thấy không thể tin nổi, một lúc lâu sau mới thốt ra được thành lời: "Anh... không phải... là... Tiểu Thừa đấy chứ?"
Chàng trai ngước mắt lên, không nói gì nhưng vẻ mặt rõ ràng là đã ngầm thừa nhận.
Giang Quả im lặng nhìn người cao hơn mình nửa cái đầu, ngoài vết sẹo này và dáng vẻ lạnh lùng vô cảm ra, cậu thực sự không thể nào liên kết người trước mặt với Nguyên Thừa vừa đen vừa gầy trong ký ức.
Giang Quả đưa tay véo má anh xoay qua để nhìn kỹ vết sẹo, hình như đúng là Nguyên Thừa thật.
Giang Quả nghĩ đến nét chữ ngày càng đẹp của Nguyên Thừa trong thư, quả đúng là "thấy chữ như thấy người".
"Anh tốt nghiệp rồi mà? Sao lại còn ở đây?" Giang Quả thắc mắc.
Giang Quả viết thư cho Nguyên Thừa, trước đây là gửi đến nhà ông bà nội của anh, sau này khi anh đi học thì địa chỉ liên tục thay đổi. Mấy năm trước Nguyên Thừa học đại học chính là ở Đại học A, sau khi anh tốt nghiệp lại đổi địa chỉ khác.
Nguyên Thừa nhìn cậu, vẫn không nói gì.
Giang Quả: "..." Thôi được rồi, người này đúng là Nguyên Thừa, không nói chuyện là rất bình thường, không cắn cậu là may mắn lắm rồi.
Giang Quả bất giác sờ lên vết răng trên hổ khẩu của mình. Vết sẹo trên mặt anh đã mờ đi rất nhiều, vết cắn trên tay cậu cũng nhạt đi đôi chút, nhưng vẫn còn rất rõ.
Nguyên Thừa giúp Giang Quả và cô bạn làm thủ tục nhập học, sau đó cùng Giang Quả xách đồ của cô bạn lên tận ký túc xá, rồi lại cùng nhau đến ký túc xá của Giang Quả.
Giang Quả nhìn người đang giúp mình trải giường mà vẫn cảm thấy mơ mơ hồ hồ. Cậu thực sự không thể nào ghép nối người trước mặt với cậu nhóc đen nhẻm hung dữ trong ký ức làm một được.
Chuyện này thật sự quá hoang đường.
Mà anh chàng này lại còn không nói chuyện nữa.
Giang Quả tiện tay lấy một quả táo, dựa vào bàn ăn: "Tiểu... Nguyên Thừa, em nhớ cổ họng anh không có vấn đề gì mà, đã xảy ra chuyện gì sao?"
Nguyên Thừa lắc đầu.
Giang Quả nhíu mày: "Thế sao anh không nói chuyện? Hai chúng ta cũng coi như là bạn qua thư bao nhiêu năm, anh đến một câu cũng không muốn nói với em à?"
Nguyên Thừa thở dài một hơi, ngay lúc Giang Quả tưởng anh sắp mở miệng thì anh chàng này lại ngậm chặt miệng lại.
Thôi xong, nuôi bao nhiêu năm trời lại thành ra một người câm.
Sau khi Nguyên Thừa giúp Giang Quả dọn dẹp xong ký túc xá, anh lại dẫn cậu đến nhà ăn.
Giang Quả đã nhanh chóng thân thiết với anh. Dù anh chàng này không nói chuyện, nhưng dù sao cũng có hơn mười năm hiệu ứng lăng kính ở đây, Giang Quả đã tự nhiên khoác vai bá cổ anh mà luyên thuyên đủ thứ chuyện, còn Nguyên Thừa thỉnh thoảng cũng lên tiếng, nhưng chỉ là những âm đơn ngắn gọn.
Giang Quả nghi ngờ, cổ họng của Nguyên Thừa thật sự không có vấn đề gì sao? Không phải là đã xảy ra chuyện gì mà không nói cho cậu biết đấy chứ?
Chưa đợi Giang Quả hỏi anh, một người đàn ông trung niên đeo kính trông như giáo sư đi tới chào hỏi Nguyên Thừa, anh liền đi qua một bên nói chuyện với người đó.
Giang Quả: "..." Hóa ra không phải không biết nói, mà là không thèm nói chuyện với cậu.
Sau khi Nguyên Thừa quay lại, Giang Quả lườm anh một cách ai oán: "Anh có ý kiến gì với em à?"
Nguyên Thừa liếc nhìn cậu, Giang Quả vậy mà lại nhìn ra được trong ánh mắt đó có vài phần... khó xử?
Đúng là ảo ma quá rồi.
Giang Quả bất lực: "Được rồi, được rồi, không nói thì thôi vậy, chắc anh bị chứng ngại giao tiếp xã hội."
Nguyên Thừa không nói gì mà nắm lấy cổ tay Giang Quả kéo anh đi về phía nhà ăn.
Giang Quả vội gạt tay anh ra, cậu là người có bạn trai rồi đấy.
Nguyên Thừa nhìn bàn tay bị né tránh của mình chỉ đành lặng lẽ thở dài. Chuyện này khó quá đi mất.
Hai người ăn cơm xong, Nguyên Thừa đưa Giang Quả về dưới lầu ký túc xá rồi lặng lẽ rời đi. Giang Quả về phòng mà vẫn cảm thấy mơ hồ, đây mà là gặp gỡ bạn qua thư sao?
Bức thư gần nhất cậu vừa mới gửi đi trước khi đến trường, chắc là Nguyên Thừa vẫn chưa nhận được.
Anh chàng này vẫn như hồi nhỏ, đáng ghét y như cũ.
Dù cho có sở hữu một gương mặt khá ưa nhìn.
Nhưng mà, có thể gặp lại Nguyên Thừa vẫn là một chuyện rất vui.
Giang Quả nhớ lúc đó anh nằm trên giường bệnh, bác sĩ nói vẫn chưa qua giai đoạn nguy hiểm, cậu còn nghe thấy các cô y tá lén bàn tán rằng có lẽ anh sẽ không qua khỏi.
Mà bây giờ anh không những vẫn còn sống, mà dường như còn sống rất tốt nữa.
Sau khi khai giảng, Giang Quả bắt đầu kỳ quân sự kéo dài một tháng. Trong thời gian đó, Nguyên Thừa lại đến mấy lần, đều là mang hoa quả và đồ ăn đến cho cậu, và vẫn không nói chuyện. Các bạn nữ trong lớp đã bắt đầu lân la làm thân với Giang Quả để xin thông tin theo đuổi người ta.
Giang Quả thầm nghĩ, các cô gái ơi, nhìn người không thể chỉ nhìn mặt được đâu.
Từ sau khi gặp Nguyên Thừa, Giang Quả vẫn giữ thói quen mỗi tuần viết thư cho anh, chỉ là những bức thư này không còn được gửi đi nữa. Trước đây khi viết thư, trong đầu cậu toàn hình dung ra một thằng nhóc gầy gò đen nhẻm, bây giờ gặp người thật rồi cậu xấu hổ muốn đội quần, sao có thể đưa cho anh những bức thư với lời lẽ ngô nghê như thiểu năng của mình được nữa.
Hơn nữa, xem bộ dạng của Nguyên Thừa chắc cũng không thiếu tiền nữa rồi, nên tiền cũng không cần cho, vẫn là để dành nuôi bạn trai thì hơn.
Giang Quả và Dành Dành đã hẹn sau khi kỳ quân sự kết thúc sẽ gặp mặt. Ngay khi kỳ quân sự vừa xong, Giang Quả liền chạy ra trung tâm thương mại mua mấy bộ quần áo.
Gặp mặt vẫn là nên sửa soạn một chút.
"Vậy chiều mai sau khi em tan lớp học đại cương, em sẽ đợi anh ở cổng trường nhé. Em sẽ mặc áo phông trắng, quần thể thao đen, đội mũ đen." Buổi tối lúc gọi điện, Giang Quả nói với Dành Dành.
"Được."
"Thế anh mặc đồ gì?" Giang Quả hỏi.
"Anh sẽ tìm được em." Dành Dành nói.
Giang Quả cười: "Người đẹp trai nhất trong đám đông chắc chắn là em rồi."
Bên kia truyền đến tiếng cười trầm thấp của Dành Dành.
Ngày hôm sau là buổi học chính thức đầu tiên sau khai giảng, buổi sáng hai tiết, buổi chiều một tiết, sau ba giờ là không có lớp.
Buổi chiều là lớp Tư tưởng Mao Trạch Đông, một lớp học đại cương có mấy lớp học chung.
Buổi trưa Giang Quả còn cố tình đi tắm, thay một bộ quần áo mới. Dù vì đi quân sự mà cậu đã đen đi không ít, nhưng vẫn rất đẹp trai.
Giang Quả vào lớp ngay đúng lúc chuông reo, các hàng ghế sau đều đã kín chỗ, mà cậu bạn cùng phòng học giỏi của cậu lại chiếm một chỗ ở hàng đầu. Giang Quả không còn chỗ nào để đi, đành phải ngồi cùng cậu ta ở hàng đầu, ngay đối diện bục giảng.
Giang Quả đặt điện thoại dưới gầm bàn nhắn tin cho Dành Dành: Em bắt đầu vào lớp đây.
Trong lớp đột nhiên vang lên một tràng reo hò nho nhỏ, Giang Quả không để ý, cúi đầu tiếp tục nhắn tin: Anh có phải đi xe buýt đến không ạ?
"Thầy đến rồi." Bạn cùng phòng huých cậu một cái. Giang Quả vội vàng gửi nốt tin cuối cùng: Nếu anh đến sớm thì có thể đến quán trà sữa ở cổng trường đợi em.
Giang Quả cất điện thoại đi, ngẩng đầu nhìn giảng viên trên bục.
Vừa hay nghe thấy thầy giáo mở lời: "Chào các em, tôi tên là Nguyên Thừa, Nguyên trong 'nguyên nhân', Thừa trong 'cam kết', là giáo viên môn Tư tưởng Mao Trạch Đông của các em trong học kỳ này."
Giang Quả chết lặng, miệng há to đến mức có thể nhét vừa một quả trứng.
Gương mặt của Nguyên Thừa, giọng nói của Dành Dành??????
Thế giới này hoang đường quá rồi đấy?
Nguyên Thừa tỏ vẻ không có chuyện gì liếc mắt nhìn qua Giang Quả. Giang Quả đưa tay vỗ vỗ lên mặt mình. Tỉnh lại đi, Giang Quả, mày chắc là chưa tỉnh ngủ rồi.
"Thầy nói đùa ạ, thầy trẻ như vậy sao có thể là giảng viên của bọn em được?" Có người hét lên.
Nguyên Thừa ngước mắt lên, lạnh nhạt nói: "Hiện tại tôi đang là nghiên cứu sinh tiến sĩ, học kỳ này làm trợ giảng."
Trong lớp vang lên những tiếng "wow" trầm trồ.
Giang Quả: "..." Nguyên Thừa chỉ lớn hơn cậu bốn tuổi, sao đã là nghiên cứu sinh tiến sĩ rồi?
Nguyên Thừa đã bắt đầu giảng bài, giọng nói trong trẻo mà lạnh lùng.
Giọng nói này mỗi tối đều cùng Giang Quả chơi game, làm bài tập, Giang Quả đã quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn.
Tốt lắm!
Nắm đấm của Giang Quả cứng lại rồi!
Tên chết dẫm này đang chơi cậu đấy à?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com