Chương 001: Cậu say rồi.
Edit + Beta: Hiron
"Mày đã bám được vào cậu chủ Lục rồi, vậy ly rượu này coi như tao mời mày."
Rượu vang lạnh buốt tạt vào mặt rét căm.
Dòng rượu đỏ sẫm trượt dài trên má, lướt qua hàng mày xếch vào tận thái dương, lướt qua sống mũi cao thẳng, rồi vương lại trên đôi môi mỏng chừng như sắp rơi xuống.
Dáng vẻ tả tơi thảm hại nhưng chẳng thể làm lu mờ đi dung sắc trời ban. Trái lại, vết rượu hoen ố càng tôn lên đôi mày sâu và ánh mắt đen thẳm sạch sẽ, một vẻ anh tuấn thoát tục khiến cho cả khán phòng xa hoa diễm lệ cũng phải chịu thua kém mà làm nền, ngược lại càng cô đọng thêm khí chất khiến người ta ngạc nhiên rung động.
Trần Tắc Miên đưa mu bàn tay lên quệt mặt, ý thức dần dà quay về.
Đầu cậu hơi choáng, trong hơi thở sặc mùi men rượu.
Đầu óc cũng chẳng được tỉnh táo cho lắm, tựa như đã uống rất nhiều, nhưng cảm giác lại vô cùng chân thật, chẳng giống giấc chiêm bao.
Cậu hoang mang nhìn quanh.
Chuyện gì thế này, cậu không phải... không phải đã đột tử vì làm việc quá sức rồi sao?
Đây là một phòng tiệc sang trọng trong khách sạn.
Đèn chùm pha lê lộng lẫy, tường nền nạm vàng xa hoa.
Trên bàn tròn, thức ăn đã vơi đi quá nửa, đĩa bát chồng chất, gần đó là mấy chai rượu vang đắt tiền.
Cả khán phòng có chừng mười hai, mười ba vị khách, tất cả đều đang ngoảnh đầu nhìn về phía này. Có người nhìn cậu, có người lại nhìn gã đàn ông xa lạ đang cầm chiếc ly rỗng đứng trước mặt cậu. Bất kể là nam hay nữ, ai nấy đều mang vẻ mặt hóng chuyện.
Còn cậu thì bị hắt cả người đầy rượu, mắc kẹt trong một bữa tiệc mà rõ ràng kẻ đến chẳng có thiện chí.
Một khởi đầu tồi tệ.
Trần Tắc Miên còn chưa kịp quan sát thêm thì một bàn tay đã đột ngột túm lấy cổ áo xốc mạnh cậu dậy.
"Đừng có giả chết, lúc nãy ở cạnh đám cậu ấm kia không phải mày vênh váo lắm sao?"
Gã đàn ông xa lạ cau mày nhìn sang, vẻ mặt hiểm ác: "Tao không động được vào Lục Chước Niên, nhưng chẳng lẽ lại không động được vào mày à?"
Mày Trần Tắc Miên khẽ nhướng, tim cậu bất chợt đập nhanh hơn.
Lục Chước Niên?
Đây không phải là tên nhân vật chính trong cuốn tiểu thuyết cậu đang đọc gần đây sao?
Thấy Trần Tắc Miên nhướng mày, gã đàn ông lạ mặt chỉ cho rằng cậu đang khiêu khích, lửa giận hòa cùng men rượu lập tức thiêu đốt lý trí, gã nghiến răng chửi rủa rồi vung nắm đấm.
Một thanh niên đeo kính ở bên cạnh thấy tình hình vượt khỏi tầm kiểm soát thì vội đứng dậy giữ lấy cánh tay gã rồi quát khẽ: "Vũ Húc, có gì từ từ nói, đừng động tay động chân."
Nghe thấy hai chữ 'Vũ Húc', Trần Tắc Miên nín thở, con ngươi co lại trong một khoảnh khắc gần như không thể nhận ra.
Vũ Húc, đây cũng là tên một nhân vật phụ trong cuốn tiểu thuyết đó.
Một cái tên 'Lục Chước Niên' trùng hợp thì còn có thể là ngẫu nhiên, nhưng lại thêm một 'Vũ Húc' nữa xuất hiện thì không thể nào cũng là ngẫu nhiên được.
Hơn nữa, tướng mạo và tính cách của gã Vũ Húc này cũng khớp với những gì được miêu tả trong sách.
Thân hình cao lớn vạm vỡ, tính tình nóng nảy, dễ nổi giận, là một đàn em trung thành của một nhân vật phản diện nhỏ.
Tên của các nhân vật trong sách liên tục xuất hiện, Trần Tắc Miên không khỏi dấy lên vài phần ngờ vực.
Trong ký ức, rõ ràng cậu đã chết, vậy mà bây giờ lại đang sống sờ sờ ngồi ở đây, lại còn liên tiếp gặp phải các nhân vật trong tiểu thuyết, khi tất cả những dấu hiệu này kết hợp lại thì một từ ngữ kỳ lạ đương nhiên hiện lên trong đầu Trần Tắc Miên.
Xuyên không.
Có lẽ cậu đã xuyên không, lại còn xuyên vào một cuốn tiểu thuyết.
Trước khi đột tử, Trần Tắc Miên là trưởng phòng kế hoạch của một công ty game. Để nắm bắt chính xác xu hướng thị trường, cậu đã tìm hiểu cặn kẽ về các tựa game, anime, tiểu thuyết, phim ảnh nổi tiếng trong những năm qua, nên dĩ nhiên cũng không hề xa lạ với những tình tiết quen thuộc như xuyên không, xuyên sách.
Nhân vật Lục Chước Niên xuất thân từ tiểu thuyết "Cậu chủ chốn Bắc Kinh". Cuốn tiểu thuyết này dài gần bảy triệu chữ, đã gây bão và nổi tiếng khắp nơi nhờ vào tình tiết gay cấn và những yếu tố cực kỳ sảng khoái, là một con ngựa ô trong dòng tiểu thuyết dành cho nam giới năm nay.
Gần đây Trần Tắc Miên thức đêm làm thêm giờ chính là để phân tích kết cấu của cuốn tiểu thuyết này, nên có thể nói là thuộc nằm lòng diễn biến tình tiết giai đoạn đầu.
Nhưng mà, cậu đã xuyên thành ai đây?
Nghe ý của Vũ Húc, có lẽ cậu là người phe Lục Chước Niên.
Đây là một tin tốt.
Lục Chước Niên xuất thân hiển hách, bối cảnh gia đình hùng hậu, ngay cả trong đám cậu ấm hô mưa gọi gió ở Bắc Kinh thì anh cũng là người thừa kế sáng giá nhất.
Anh luôn được mọi người vây quanh, đi đâu cũng có kẻ đón người đưa. Kể từ khi khởi nghiệp năm cuối đại học, con đường của anh một mực hanh thông, thuận buồm xuôi gió, cuối cùng công thành danh toại, phú quý vẹn toàn. Còn những cậu ấm nhà giàu khác, nếu không phải bị khuất phục trước sức hút của nhân vật chính, cam tâm tình nguyện làm đàn em thề sống chết đi theo, thì cũng bại dưới mưu trí hơn người của nhân vật chính, trở thành tấm bia đỡ đạn để vả mặt và cống hiến kinh nghiệm.
Trần Tắc Miên là người dễ thích nghi, cậu cảm thấy vận may của mình cũng không tệ, xuyên thành đàn em của Lục Chước Niên dù sao cũng tốt hơn nhiều so với việc xuyên thành các nhân vật phụ khác.
Bạn bè của Lục Chước Niên toàn là cậu ấm con nhà giàu, vậy nên cậu... chắc cũng là một cậu ấm nhỉ.
Sau khi mạch suy nghĩ đã rõ ràng, trong lòng Trần Tắc Miên cũng đã có tính toán.
Trong tiểu thuyết, Vũ Húc là đàn em của cậu hai nhà họ Hứa - Hứa Thiệu Dương.
Đàn em đã ra mặt khiêu khích thì đại ca chắc chắn cũng có mặt.
Trần Tắc Miên ngước mắt, xuyên qua đám đông mà nhìn thẳng về phía ghế chủ tọa.
Chàng thanh niên ngồi ở ghế chủ tọa tuổi tác không lớn, mặc một chiếc áo len màu xanh đậm đính hoa, tay ôm người đẹp, cử chỉ phóng đãng, khí thế ngông cuồng.
Trần Tắc Miên hiểu rõ trong lòng.
Đây chắc chắn là cậu hai nhà họ Hứa - Hứa Thiệu Dương rồi.
Hứa Thiệu Dương hóng chuyện vô cùng hứng thú, tỏ vẻ vui ra mặt. Sau khi nhìn thẳng vào mắt Trần Tắc Miên hai giây, gã bất giác thẳng lưng lên chế nhạo: "Thôi bỏ đi, Vũ Húc, đánh chó cũng phải ngó mặt chủ."
"Cũng phải, đánh chó phải ngó mặt chủ," Vũ Húc nheo mắt nhìn Trần Tắc Miên cười khẩy: "Mày là chó à?"
Trần Tắc Miên thu lại tầm mắt, lạnh nhạt nói: "Tao là bố mày."
Vũ Húc trợn trừng hai mắt, gân xanh trên trán giật thình thịch, chỉ trong nháy mắt đã vung nắm đấm tới.
Trần Tắc Miên hơi nghiêng đầu, hai chân đạp mạnh nhanh chóng bật dậy khỏi ghế, xoay người đưa tay ra sau vớ lấy chai rượu vang trên bàn xoay qua lật lại, sau đó giơ chai rượu lên đột ngột vung ra.
Chai rượu rít lên rồi đập thẳng vào đỉnh đầu Vũ Húc.
'Choang' một tiếng vang trời!
Thủy tinh vỡ tan, rượu vang bắn tung tóe.
Một vệt máu đỏ tươi chảy dọc theo thái dương Vũ Húc, không rõ là máu hay là rượu.
Vũ Húc lắc lắc đầu, sờ lên vầng trán nóng ẩm, chửi tục một câu rồi đẩy người bên cạnh ra xông về phía Trần Tắc Miên.
Trần Tắc Miên tuy say nhưng thân thủ và phản ứng vẫn còn đó.
Bố cậu là cảnh sát đặc nhiệm, Trần Tắc Miên từ lúc biết đi đã luôn theo bố học các kỹ năng chiến đấu, luyện tập hơn hai mươi năm đã thành phản xạ có điều kiện. Đừng nói chỉ là say rượu đầu óc hơi choáng váng, cho dù có nhắm mắt lại cậu cũng có thể nghe ra đối phương tấn công từ hướng nào.
Nói về đánh nhau thì cậu chưa từng sợ ai.
Đối mặt với Vũ Húc đột ngột xông tới, Trần Tắc Miên không né không tránh, chỉ co gối nâng chân tung một cước vào ngực đối phương, dứt khoát đạp gã bay thẳng ra ngoài.
Cú đá này chẳng hề nương tay, đạp Vũ Húc bay rất xa, cho đến khi va vào bàn mới miễn cưỡng dừng lại.
Vũ Húc hoảng hốt kéo đổ cả khăn trải bàn, khiến cho bát đĩa thìa đũa loảng xoảng rơi đầy đất.
Cả một bàn thức ăn thừa nguội lạnh dội thẳng xuống đầu, canh canh nước nước tức thì đổ ướt sũng cả người gã, trông thảm hại vô cùng.
Sắc mặt Hứa Thiệu Dương thay đổi đột ngột..
Đánh chó còn phải ngó mặt chủ, Trần Tắc Miên đánh Vũ Húc trước mặt mọi người, đây rõ ràng là đang vả vào mặt cậu hai nhà họ Hứa gã đây!
Chẳng ai ngờ được, câu chuyện còn đang dang dở mà đã có kẻ động tay động chân. Tất cả mọi người đều sững sờ chết trân tại chỗ trước biến cố bất thình lình. Nghe thấy động tĩnh, đám vệ sĩ ngoài cửa liền ùa vào như ong vỡ tổ, dàn thành thế gọng kìm siết chặt lấy Trần Tắc Miên.
"Mày điên rồi à?" Thấy vệ sĩ đã đến, Hứa Thiệu Dương vững dạ hẳn, gã đập bàn đứng phắt dậy: "Mày tưởng mày là cái thá gì? Dám làm càn trước mặt tao à."
Trần Tắc Miên vẫn giữ vẻ mặt lạnh tanh: "Tôi cứ làm càn đấy, anh làm gì được tôi?"
Hứa Thiệu Dương xưa nay nào đã bị ai bật lại thẳng thừng như thế, tức đến độ hai tay run lẩy bẩy: "Mày... mày chỉ là một thằng con hoang, một thứ chó hoang do loại hạ đẳng sinh ra, thật sự nghĩ Lục Chước Niên sẽ che chở cho mày chắc?"
Nghe ba chữ 'thằng con hoang', Trần Tắc Miên tức thì thấy đầu óc choáng váng.
Cái gì cơ?
Cậu vậy mà lại không xuyên vào vai cậu ấm nào cả! Xuất phát điểm này bèo bọt quá đi mất.
Cốt truyện của "Cậu chủ chốn Bắc Kinh" vốn dĩ xoay quanh đám con ông cháu cha trong vòng quyền quý ở Bắc Kinh, những nhân vật có gốc gác thường dân trong truyện chỉ đếm trên đầu ngón tay. Ngay cả một nhân vật phụ mờ nhạt như Võ Húc thì nhà cũng kinh doanh bất động sản, bối cảnh gia đình tuy không thấm vào đâu so với Lục Chước Niên hay Hứa Thiệu Dương, nhưng ra ngoài vẫn được người đời nể nang gọi gã là 'cậu chủ Võ'.
Vậy mà trong một cuốn tiểu thuyết có tỷ lệ nhân vật là cậu ấm lên đến 99%, cậu lại xuyên thành một đứa con hoang không quyền không thế!
Số con rệp thật chứ.
Rốt cuộc cậu đã xuyên vào ai thế này?
Đầu óc Trần Tắc Miên rối như tơ vò, chỉ muốn mau chóng làm rõ thân phận của mình, chẳng còn hơi sức đâu mà dây dưa với Hứa Thiệu Dương.
Cậu ung dung gạt phăng mấy gã vệ sĩ mà Hứa Thiệu Dương sai tới chặn đường, rồi sải bước nhanh ra khỏi phòng tiệc.
Thế nhưng trong mắt Hứa Thiệu Dương và những người còn lại, cảnh tượng ấy lại là Trần Tắc Miên như được thần võ nhập vào thân thể, mỗi tên một cước mà đá bay đám vệ sĩ của họ rồi xuyên qua vòng vây trùng điệp nghênh ngang rời đi.
Trong phòng tiệc, cả không gian chìm vào một khoảng lặng đến kỳ quái.
Ai nấy đều thầm nghĩ, nhà họ Lục oai thật, nuôi một con chó thôi mà cũng ngông cuồng đến thế... lại còn giỏi đánh nhau nữa chứ!
Sắc mặt Hứa Thiệu Dương hết xanh lại trắng, một lúc lâu sau gã mới ném mạnh chiếc ly xuống đất: "Lục Chước Niên, mày cứ đợi đấy cho tao! Tao với mày không đội trời chung!"
Ở một dãy hành lang khác, Trần Tắc Miên nào hay biết mình đã vô tình gieo một mối thù không hề nhỏ cho nam chính.
Cậu đang cố gắng nhận diện biển chỉ đường.
Hình như hơi lạc đường rồi.
Nhà hàng tư nhân cao cấp này được thiết kế theo lối cổ, đảm bảo sự riêng tư tuyệt đối với những khóm trúc che lối, với cầu nhỏ ao con. Hành lang thì quanh co uốn lượn, đến cái biển chỉ đường cũng lắm vẻ cầu kỳ, chẳng đề Đông Tây Nam Bắc cho người ta biết lối mà lại khắc mấy quẻ Cấn, Ly, Đoài, Khảm trong Bát Quái.
Mà nào phải chữ, chỉ là mấy vạch ngang được khắc lên thôi.
Mấy thứ màu mè làm bộ làm tịch này vừa nhìn đã biết là nhà hàng tư nhân cao cấp mà tác giả đã tốn không biết bao nhiêu giấy mực để miêu tả - Lục Thủy Đình Uyển.
Nếu không phải do chủ nhân cũ của thân xác này đã nốc quá nhiều rượu thì có lẽ Trần Tắc Miên đã có thể suy luận ra mấy ký hiệu kia chỉ phương hướng nào rồi tìm được nhà vệ sinh, tiện thể soi gương xem thử mình đã xuyên vào thân xác của ai.
Tiếc là bây giờ đến đường cậu còn chẳng tìm ra.
Lúc nãy động tay động chân trong phòng tiệc, tình thế khẩn cấp nên adrenaline trong cơ thể tăng vọt khiến Trần Tắc Miên tạm thời át được cơn say. Giờ thoát khỏi nguy hiểm rồi, men rượu dâng lên gấp bội, cả người cậu choáng váng, đầu óc mơ màng.
Trần Tắc Miên tìm mãi chẳng thấy tấm gương nào bèn đi vòng một đoạn, thấy một hồ cá koi cậu liền mượn mặt nước để soi bóng mình.
Cậu ngồi xổm xuống, một gương mặt tuấn mỹ hiện lên trên mặt nước.
Khoảnh khắc nhìn rõ hình bóng dưới nước, Trần Tắc Miên thoáng giật mình.
Gương mặt này giống cậu, mà lại chẳng phải là cậu.
Người trong nước trông trẻ trung hơn, cũng rạng rỡ hơn, góc nghiêng lạnh lùng với làn da trắng sứ, gương mặt quá đỗi tinh xảo, đường nét không cứng cỏi sắc bén như của cậu mà mang một vẻ phong tình rất riêng.
Thoạt nhìn thì không khác biệt là bao, nhưng càng ngắm kỹ lại càng thấy giống như một người hoàn toàn khác.
Có hơi... đẹp quá mức.
Trần Tắc Miên sờ lên tóc mình.
Sao lại còn nhuộm một đầu tóc vàng hoe thế này, trông cứ như thần tượng vậy.
Khoan đã, khoan đã, hình như có gì đó không đúng.
Cậu lại rướn người về phía trước, nghiêng đầu và thấy một nốt ruồi son nho nhỏ bên cổ.
Nốt ruồi này mọc ở một vị trí thật hiểm hóc, không sớm không muộn, tựa như nét bút điểm mắt của bức họa vẽ rồng, chỉ một chấm con con mà lại gợi lên bao liên tưởng quyến rũ miên man.
Nhìn thấy nốt ruồi này, cuối cùng Trần Tắc Miên cũng biết mình là ai.
Trong cuốn tiểu thuyết "Cậu chủ chốn Bắc Kinh" này, trai xinh gái đẹp nhiều không kể xiết, nhưng đàn ông vừa đẹp lại vừa có nốt ruồi son thì chỉ có một người duy nhất...
Tên đàn em chân chạy vặt của Lục Chước Niên, Trần Chiết!
Nếu Lục Chước Niên là nhân vật nam đẹp trai nhất, sống sung sướng nhất toàn truyện, thì Trần Chiết chính là nhân vật nam xinh đẹp nhất, và cũng thảm thương nhất.
Trong truyện gốc có rất nhiều đoạn miêu tả ngoại hình của Trần Chiết. Để khắc họa vẻ đẹp của cậu, tác giả thậm chí còn trích dẫn câu văn cổ 'Gấm đỏ như hoa, mặt yêu tựa ngọc'*.
*Chú thích: Câu này là 红绮如花,妖颜若玉 (hồng ỷ như hoa, yêu nhan nhược ngọc), bắt nguồn từ bài sử luận nổi tiếng "Bắc Tề Văn Tương Luận" do Chu Kính Tắc đời Đường soạn. Trong các văn bản đáng tin cậy được lưu truyền, đoạn văn hoàn chỉnh chứa câu này là: "加以任情荡思,率意以之,红绮如花,妖颜若玉。决池而弄淫女,下狱而罪贞姬." (Gia dĩ nhậm tình đãng tư, suất ý dĩ chi, hồng ỷ như hoa, yêu nhan nhược ngọc. Quyết trì nhi lộng dâm nữ, hạ ngục nhi tội trinh cơ.).
Trần Chiết có xuất thân hèn kém, là một đứa con hoang không được thừa nhận, từ nhỏ đã chịu đủ mọi sự bắt nạt. Nhưng cậu có một gương mặt đẹp, lại biết nhìn sắc mặt người khác, khéo ăn khéo nói, luôn dỗ dành cho các cậu ấm vui vẻ, dần dà cũng len lỏi được vào vòng quan hệ của Lục Chước Niên.
Cậu biết các cậu ấm coi thường mình nên càng ra sức lấy lòng, cần mẫn hết mực, gọi là đến, bảo là đi. Thế nhưng, các cậu ấm trước giờ chưa từng thực sự xem cậu là bạn.
Họ sai bảo cậu, trêu chọc cậu, mỉa mai cậu, sỉ nhục cậu.
Mà lý do Trần Chiết phải chịu đựng tất cả những điều này trong truyện lại là vì ngoại hình của cậu quá nổi bật, khiến một bộ phận độc giả khó chịu.
Họ đã bình luận rầm rộ trong những chương có sự xuất hiện của Trần Chiết:
[Đàn em bên cạnh nam chính không có quyền thì cũng có thế, không có thế thì cũng có tiền. Tên Trần Chiết này dựa vào cái gì mà chen chân được vào hội người thừa kế của nam chính, chỉ vì cậu ta đẹp thôi á? Tam quan lệch lạc, báo cáo.]
[Lục Chước Niên là một người cầm quyền quyết đoán, lạnh lùng điềm tĩnh, thế mà lại để bạn bè dắt một bình hoa vô dụng vào vòng quan hệ của mình, lỗi logic nghiêm trọng, thiết lập nhân vật mâu thuẫn.]
[Đã hình dung ra cảnh sau này Trần Chiết báo hại nam chính thế nào rồi.]
[Chẳng hiểu ý nghĩa của cái tình tiết ức chế này là gì nữa.]
[Trần Chiết là đàn ông, chỉ vì đẹp mà được đổi đời, không làm mà hưởng, truyền tải giá trị quan méo mó, cho điểm âm.]
Sau khi nhận được vô số bình luận tiêu cực, tác giả vì muốn xoa dịu độc giả nên đã thức đêm sửa lại bản thảo. Trong chương mới, tác giả giải thích rằng các cậu ấm thực ra chỉ thấy Trần Chiết vui mắt chứ không hề coi cậu là bạn, đồng thời còn thêm vào các tình tiết họ coi thường và trêu chọc Trần Chiết.
Chương này không chỉ làm hài lòng những độc giả đang tức giận, mà còn bất ngờ nhận được rất nhiều tiền thưởng.
Thế là tác giả như tìm được bí kíp tăng lượt đọc, trong những tình tiết sau này thường xuyên lôi Trần Chiết ra để ngược đãi.
Trần Tắc Miên không hiểu, vì cớ gì một người chỉ bởi ưa nhìn mà lại phải gánh chịu nhiều ác ý vô cớ đến vậy.
Khi phân tích cấu trúc của cuốn tiểu thuyết, cậu đã cố tình đánh một dấu hỏi vào đoạn tình tiết này.
Sau này khi họp bàn, đồng nghiệp đều cười nói: "Trưởng phòng Trần của chúng ta đẹp trai như vậy, tất nhiên không hiểu nổi tại sao đám người đó lại tức tối rồi."
Trần Tắc Miên quả thực không hiểu, đến bây giờ cậu vẫn không hiểu.
Nhan sắc vượt trội mang lại vô vàn lợi ích, nhưng chưa từng có ai bắt nạt cậu chỉ vì cậu đẹp trai.
Vậy thì tạo vì sao Trần Chiết phải chịu đựng những điều này?
Trần Tắc Miên nhìn hình bóng mình dưới nước, thầm chửi một lượt đám cậu ấm đã bắt nạt Trần Chiết trong tiểu thuyết.
Cậu không dễ bắt nạt như Trần Chiết đâu, cậu có thừa sức lực và thủ đoạn.
Ngay lúc Trần Tắc Miên đang âm thầm thề thốt, cậu bỗng nghe thấy tiếng bước chân từ cuối hành lang vọng lại, liền lập tức quay đầu nhìn.
Đó là một người đàn ông cao lớn, anh tuấn.
Thấy không phải là Hứa Thiệu Dương và đám người của gã, Trần Tắc Miên thả lỏng cảnh giác, thân thiện mỉm cười.
Lục Chước Niên đương rảo bước qua khúc quanh của dãy hành lang thì thấy Trần Chiết đang ngồi xổm bên hồ cá koi, ngước nhìn anh với vẻ kinh ngạc và bất an, ánh mắt đầy phòng bị.
Anh khựng bước, giơ tay ra hiệu cho đám vệ sĩ phía sau không cần đi theo nữa.
Trần Chiết mới xuất hiện trong giới nhà giàu chưa lâu, là do cậu bạn thân Tiêu Khả Tụng của anh dắt vào.
Tiêu Khả Tụng thường đến một nhà hàng ăn cơm, Trần Chiết làm việc ở đó, thỉnh thoảng gặp thì giúp Tiêu Khả Tụng đỗ xe, qua lại vài lần thành quen.
Tiêu Khả Tụng thấy Trần Chiết xinh đẹp, lanh lợi thú vị, nhưng người tinh mắt chỉ cần liếc qua là biết Trần Chiết đang cố tình nịnh bợ.
Có người đã điều tra ra, Trần Chiết lót tay trước cho bảo vệ, mỗi lần thấy xe của Tiêu Khả Tụng đến là bảo vệ sẽ báo cho Trần Chiết để tạo ra những cuộc gặp gỡ tình cờ.
Tiêu Khả Tụng thì lại chẳng buồn quan tâm, còn nói: "Thế nên tôi mới bảo cậu ta lanh."
Người có ý đồ tiếp cận thì nhiều, nhưng dỗ được Tiêu Khả Tụng vui vẻ đến mức dẫn đi chơi cùng thì cũng là một loại bản lĩnh.
Lục Chước Niên thực ra chưa nói với Trần Chiết được mấy câu.
Không thân.
Hội người thừa kế chốn Bắc Kinh do Lục Chước Niên đứng đầu vốn nổi tiếng là khó chen chân vào. Quanh đi quẩn lại cũng chỉ có mấy người đó, nên việc đột nhiên xuất hiện một gương mặt mới quả thực rất bắt mắt.
Người ngoài đều tưởng Trần Chiết đã bám víu được vào Lục Chước Niên, đám người Hứa Thiệu Dương không dám động vào anh nên liền chọn Trần Chiết để ra tay.
Một Trần Chiết vốn không đáng để Lục Chước Niên đích thân ra mặt, chỉ là hành vi của Hứa Thiệu Dương thật sự quá bỉ ổi. Hôm nay nếu anh không đến thì sau này đám đối thủ kia sẽ bắt chước theo, e rằng Trần Chiết sẽ không có ngày nào được yên ổn.
Lục Chước Niên tuy không phải người lương thiện gì nhưng cũng không thể trơ mắt nhìn người khác vì mình mà gặp vạ lây.
Nhất là Trần Chiết này... trông cũng không phải dạng chịu được bắt nạt cho lắm.
Cậu hơi nổi bật quá.
Trong chốn danh lợi này, thứ không thiếu nhất chính là những gương mặt xinh đẹp.
Lục Chước Niên đã gặp qua không biết bao nhiêu người đẹp, nhưng so với Trần Chiết trước mắt đây vẫn có phần kém sắc hơn.
Có lẽ là vì Trần Chiết đã say nên trông có vẻ khác với thường ngày.
Hình như... càng cuốn hút hơn.
Cậu quay đầu nhìn anh, sống lưng căng cứng, đôi mắt sáng lấp lánh, nhưng ánh nhìn lại hơi lơ đãng như lạc giữa làn sương khói, mông lung mà rời rạc, gò má và đuôi mắt hơi ửng hồng.
Khoảng nửa giây sau, Trần Chiết đột nhiên mỉm cười với anh.
Yết hầu của Lục Chước Niên khẽ trượt.
Đúng là khác thật.
Trước đây Trần Chiết cũng thường cười với họ, nhưng nụ cười đó cẩn trọng khép nép, mang ý nịnh nọt. Nụ cười rất đẹp nhưng cũng rất giả, không giống như bây giờ, sống động và chân thật đến thế.
Lúc Tiêu Khả Tụng nhắc đến Trần Chiết thường nói rằng cậu cực kỳ đẹp, nhìn rất ưng mắt.
Sau này Lục Chước Niên gặp chỉ thấy cũng thường thôi.
Hôm nay gặp lại, anh không thể không thừa nhận Tiêu Khả Tụng đã đúng.
Đúng là ưng mắt thật.
Nhất là sau khi vừa phải nhìn mấy gương mặt khó coi của Hứa Thiệu Dương, Võ Húc, Lục Chước Niên lại càng thấy Trần Chiết ưng mắt hơn.
Hứa Thiệu Dương tất nhiên sẽ không nói cho Lục Chước Niên biết vệ sĩ của gã bị Trần Chiết đánh cho tan tác, chỉ nghiến răng nghiến lợi bảo Trần Chiết chạy mất rồi, còn không quên nói kháy rằng cậu Lục đúng là ra tay hào phóng thật, dẫn theo nhiều người như vậy chỉ để tìm một thằng tép riu.
Lục Chước Niên liếc nhìn cái đầu đang rỉ máu của Võ Húc, thầm nghĩ Trần Chiết vốn là người luôn dè dặt cẩn thận, có thể dồn ép cậu đến mức phải dùng chai rượu đập người đủ thấy Hứa Thiệu Dương đã quá quắt đến nhường nào.
"Bọn họ chuốc rượu cậu?" Giọng Lục Chước Niên se lại, ánh mắt dừng trên vệt rượu loang lổ trước ngực Trần Chiết chừng hai giây: "Có đánh nhau không?"
Trần Tắc Miên nghe có người nói chuyện với mình, con ngươi chậm rãi đảo qua, nhưng ánh nhìn lại chẳng hề có tiêu cự.
Người đàn ông rất kiên nhẫn, hỏi lại lần nữa: "Có đánh nhau không?"
Trần Tắc Miên hệt như một chiếc máy tính đang khởi động ì ạch, phải một lúc lâu sau mới nhả ra được một chữ: "Không."
Lục Chước Niên thấy hơi buồn cười, bèn dùng giọng khẳng định để hỏi vặn lại: "Vậy đầu của Võ Húc là tự cậu ta đập vỡ à."
Trần Tắc Miên gật đầu lia lịa, quả quyết như đinh đóng cột: "Đúng."
"Cậu say rồi," Lục Chước Niên chỉ dùng hai câu đã phán đoán được trạng thái của Trần Chiết, anh giơ tay ra hiệu cho vệ sĩ phía sau lại gần: "Tôi cho người đưa cậu đến bệnh viện kiểm tra."
Trần Tắc Miên dĩ nhiên sẽ không đi cùng người lạ, cậu phản ứng một lúc rồi nhìn chằm chằm người đàn ông cao lớn anh tuấn trước mặt, cuối cùng mới nhớ ra mà hỏi: "Anh đẹp trai, anh là ai thế?"
Lục Chước Niên lờ đi câu hỏi của Trần Chiết mà ra lệnh cho vệ sĩ: "Đưa cậu ấy đến bệnh viện."
Vệ sĩ bước lên, cúi đầu đáp: "Vâng, cậu Lục."
Cậu Lục?
Nghe thấy cách xưng hô này, Trần Tắc Miên giật nảy mình, tỉnh cả rượu: "Lục Chước Niên?!"
Anh là Lục Chước Niên?
Đúng lúc này, chuông điện thoại vang lên.
Lục Chước Niên liếc nhìn điện thoại rồi xoay người đi qua dãy hành lang, tìm một nơi yên tĩnh để bắt máy.
Là Tiêu Khả Tụng.
"Chước Niên, đón được người chưa?" Tiêu Khả Tụng hay tin Trần Chiết bị người của Hứa Thiệu Dương bắt đi, vốn định đích thân đến tìm nhưng lại kẹt việc nhà không đi được đành phải nhờ cậu bạn thân Lục Chước Niên đi thay một chuyến. Đợi mãi không thấy hồi âm, anh ta thấy hơi sốt ruột: "Trần Chiết không sao chứ?"
Lục Chước Niên đáp: "Trông vẫn ổn."
Tiêu Khả Tụng dù quen biết Lục Chước Niên đã lâu nhưng vẫn rất khó để qua ba chữ đó mà đoán ra được tình trạng của Trần Chiết: "Lúc nãy tôi gọi cho cậu ấy mà cậu ấy không bắt máy."
"Cậu ấy say rồi." Lục Chước Niên ngừng một chút rồi nói thêm: "Say đến ngớ ngẩn rồi."
"Tôi không có ngớ ngẩn."
Trần Tắc Miên đột nhiên xuất hiện, ló đầu ra từ sau vai Lục Chước Niên.
Những ngón tay đang cầm điện thoại của Lục Chước Niên khẽ cuộn lại, đồng tử hơi co rút, anh kinh ngạc quay mặt lại nhìn thì thấy Trần Tắc Miên đang ghé sát đầu vào điện thoại của mình.
Trần Tắc Miên nheo mắt, cố gắng tập trung ánh nhìn để đối diện với Lục Chước Niên, bất bình nhắc lại: "Tôi không có ngớ ngẩn."
Lục Chước Niên: "..."
Tiêu Khả Tụng ở đầu dây bên kia nghe thấy giọng Trần Chiết liền gọi cậu: "Trần Chiết?"
Trần Tắc Miên hơi nghi hoặc đáp "Hửm?" khi loáng thoáng nghe có người gọi tên mình, cậu lại tiếp tục rướn người ghé sát vào điện thoại hơn, vành tai cứ thế áp thẳng lên mu bàn tay của Lục Chước Niên.
Lục Chước Niên như bị bỏng, khẽ run lên một cái gần như không thể nhận ra, sống lưng bất giác căng cứng chẳng biết nên phản ứng thế nào.
Chưa từng có ai lại gần anh đến thế.
Lục Chước Niên vốn bài xích những tiếp xúc cơ thể, người quen thân sẽ không dại dột sáp lại gần một cách thiếu chừng mực như vậy, còn người không quen thì đến cơ hội tiếp cận anh cũng chẳng có.
Vậy Trần Chiết đã đến đây bằng cách nào?
Đám vệ sĩ đâu rồi?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com