Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 004: Làm chân chạy vặt mà cũng phân chia đẳng cấp nữa à?

Edit + Beta: Hiron

Để Lục Chước Niên nhanh rời đi, Trần Tắc Miên đã phải nín nhịn dỗ dành cậu ấm này một lúc lâu.

Cậu chỉ trời thề đất, cam đoan tuyệt đối sẽ không rời khỏi bệnh viện, thậm chí còn điền vào một tờ phiếu đăng ký nội soi khí quản để làm giấy bảo đảm. Cậu hứa với Lục Chước Niên rằng nếu mình bỏ trốn thì sau khi bị tìm về sẽ phải chịu phạt bằng cách nội soi khí quản mười lần. Bấy giờ cậu mới miễn cưỡng làm cho cậu ấm này hài lòng, đoàn người gồm vệ sĩ và tài xế mới rầm rộ rời khỏi phòng lưu bệnh.

Nhờ đặc quyền của cậu chủ trẻ tuổi, báo cáo kiểm tra của Trần Tắc Miên có kết quả rất nhanh. Ngoài nồng độ cồn trong cơ thể quá cao ra thì cậu không mắc chứng bệnh khẩn cấp nào khác.

Chỉ có một nốt sần ở hạch bạch huyết, cấp độ 2, thường là lành tính.

Cơ thể trước đây của Trần Tắc Miên không có chứng bệnh này, có lẽ là do Trần Chiết thường xuyên uất ức, phiền muộn tích tụ mà thành.

Cậu cũng không quan tâm lắm, nhưng vẫn cố tình đặt tờ báo cáo này lên trên cùng, hy vọng sau khi Lục Chước Niên nhìn thấy có thể lương tâm trỗi dậy, thôi không tìm cậu gây chuyện nữa.

Bệnh viện tư nhân có điều kiện rất tốt, phòng lưu bệnh nhân cũng là phòng đơn, không gian yên ắng, chẳng có bác sĩ hay y tá nào đến làm phiền, chỉ có ánh đèn điện sáng trắng hơi nhức mắt.

Trong lòng Trần Tắc Miên trăm mối tơ vò, ngoài cửa lại có vệ sĩ canh chừng.

Ở một nơi xa lạ và không thoải mái thế này, e rằng cậu sẽ rất khó ngủ.

Cậu nằm nghiêng trên giường bệnh, gối đầu lên cánh tay nhìn những đường lượn sóng nhấp nhô của điện tâm đồ trên máy theo dõi, chẳng mấy chốc cậu đã thiếp đi.

Trong mơ, Trần Tắc Miên lờ mờ thấy được một vài ký ức của chủ nhân thân thể này - Trần Chiết, chúng rời rạc, lộn xộn, đứt quãng chẳng thể liền thành một đoạn hoàn chỉnh.

Khi tỉnh giấc vào buổi sáng, cậu thoáng thấy ánh ráng hồng ngoài cửa sổ, nhưng vẫn muốn mơ thêm chút nữa, liền kéo chăn trùm kín đầu ngủ tiếp.

Trong cơn mơ màng nửa tỉnh nửa mê, cậu nghe thấy một tiếng gọi xé lòng...

"Trần Chiết!"

Trần Tắc Miên còn chưa kịp mở mắt đã đột nhiên cảm thấy có vật gì đó lao vào người mình, đè cậu suýt nữa thì hộc máu.

Một bàn tay run rẩy vén tấm chăn trên đầu cậu ra.

Trần Tắc Miên nhíu mày mở mắt, bốn mắt nhìn nhau với kẻ suýt nữa đã đè chết mình.

Gương mặt trước mắt nhanh chóng trùng khớp với ký ức trong mơ.

Trần Tắc Miên gọi tên đối phương: "Tiêu Khả Tụng?"

Tiêu Khả Tụng đỏ hoe đôi mắt, thoạt tiên anh ta đưa tay áp lên trán Trần Tắc Miên để thử nhiệt độ, rồi lại đưa ngón tay đến gần mũi để dò hơi thở.

Còn thở, là người sống!

Tiêu Khả Tụng mừng rỡ ôm chầm lấy Trần Tắc Miên: "Tốt quá rồi, Trần Chiết, cậu không chết!"

Trần Tắc Miên đẩy Tiêu Khả Tụng ra, chống tay ngồi dậy: "Anh mà còn thúc cùi chỏ vào bụng tôi nữa là tôi chết thật đấy."

Tiêu Khả Tụng vội vàng rụt tay lại, rồi lại sờ nắn khắp người Trần Tắc Miên, xác nhận cậu thật sự không hề sứt mẻ gì mới trách móc đấm nhẹ vào vai cậu: "Cậu doạ tôi chết khiếp, tôi nghe Chước Niên nói cậu vào phòng cấp cứu, vừa vào đã thấy vải trắng trùm qua mặt, còn tưởng cậu chết rồi chứ."

Đầu óc Trần Tắc Miên ong ong: "Tôi đang ngủ mà cậu chủ Tiêu, ánh nắng ban mai chói mắt quá."

Tiêu Khả Tụng nói: "Nắng ban mai đâu nữa, hơn mười giờ rồi, mau dậy đi, tôi đưa cậu đi ăn."

Trần Tắc Miên khéo léo từ chối: "Tôi muốn về nhà ngủ."

Tiêu Khả Tụng cũng không ép: "Được thôi, tôi đưa cậu về nhà rồi quay lại trường học. Tối qua khiến cậu sợ hãi rồi, Hứa Thiệu Dương cứ để tôi giải quyết, sau này bọn chúng không dám tìm cậu gây sự nữa đâu. Nghe nói tên Võ Húc còn động tay động chân với cậu à? Tên đó dùng tay nào chạm vào cậu, tôi cho người đánh gãy tay đó của nó."

Trần Tắc Miên nghe Tiêu Khả Tụng thao thao bất tuyệt mà thoáng chần chừ: "Cậu Tiêu, cậu..."

Tiêu Khả Tụng hỏi: "Sao thế?"

Trần Tắc Miên lắc đầu: "Không có gì, cậu cũng tốt với tôi quá."

Tiêu Khả Tụng lại đấm nhẹ Trần Tắc Miên: "Nói gì thế, tôi đã bao giờ đối xử không tốt với cậu đâu."

Trần Tắc Miên mỉm cười không đáp lời.

Trong tiểu thuyết gốc, ngay từ chương thứ hai Trần Chiết chính thức xuất hiện, Tiêu Khả Tụng đã đối xử với cậu chẳng ra gì.

Sách viết rằng, sự tử tế của Tiêu Khả Tụng dành cho Trần Chiết đều là giả dối, chỉ hòng lừa cậu vào vòng quan hệ của các cậu ấm để làm trò mua vui.

Thế nhưng bên tai Trần Tắc Miên lúc này vẫn còn văng vẳng tiếng gọi 'Trần Chiết' xé lòng ban nãy của Tiêu Khả Tụng, và cả đôi mắt đỏ hoe ngấn lệ của anh ta khi vén chăn lên vì ngỡ rằng Trần Chiết đã chết.

Liệu đó có thể là giả được không?

Tiêu Khả Tụng đâu phải sinh viên khoa diễn xuất, làm gì có kỹ năng diễn tốt đến thế. Hơn nữa, anh ta là một cậu ấm, diễn trước mặt Trần Chiết đã là chuyện khiên cưỡng lắm rồi, đâu cần phải diễn sâu trước một cái xác làm gì.

Tác giả của tiểu thuyết gốc có lẽ đã bị độc giả mắng mỏ nên mới vội vàng thay đổi tình tiết, những phần sửa đổi về sau rất có thể đã không còn bám sát thực tế nữa.

Trần Tắc Miên không nhớ rõ nhà mình ở đâu, may mà Tiêu Khả Tụng biết đường, liền đưa cậu về.

Đó là một khu nhà tái định cư khá cũ kỹ, nằm ở rìa khu phố cổ.

Đồ đạc ven đường bày biện bừa bộn, ô tô và xe máy điện dựng ngổn ngang, xe của Tiêu Khả Tụng không thể lái vào trong được.

Trần Tắc Miên xuống xe ở ven đường.

Trên đường đi, qua cuộc trò chuyện với Tiêu Khả Tụng, Trần Tắc Miên biết được đối phương không hay biết việc cậu 'mất trí nhớ', cũng chưa từng đến nhà cậu, thế là cậu đành từ bỏ ý định hỏi anh ta địa chỉ cụ thể.

Tiêu Khả Tụng cho Trần Tắc Miên xuống xe, vốn đã định lái đi rồi nhưng lại vòng trở lại, hạ cửa kính xe xuống gọi cậu: "Trần Chiết."

Trần Tắc Miên bước đến bên cửa sổ: "Sao vậy?"

Tiêu Khả Tụng rướn người sang hộc chứa đồ bên ghế phụ, lấy ra hai cọc tiền một trăm tệ: "Chước Niên bảo cậu làm mất điện thoại rồi, cậu mau đi mua cái mới đi, không thì tôi chẳng biết liên lạc với cậu kiểu gì."

Trần Tắc Miên nhìn hai cọc tiền nhưng không nhận.

Tiêu Khả Tụng dúi tiền vào lòng Trần Tắc Miên: "Cho thì cứ cầm lấy, khách sáo với tôi làm gì? Nếu không biết cậu mất điện thoại thì thời buổi này ai còn dùng tiền mặt nữa chứ."

Trần Tắc Miên nói: "Được, vậy tôi cầm trước, sau này sẽ trả lại anh."

Tiêu Khả Tụng lộ ra vẻ mặt cạn lời: "Ối dào, có chút tiền này mà cũng trả ấy hả? Cậu đừng bêu riếu tôi nữa có được không?"

Trần Tắc Miên: "..."

Tiêu Khả Tụng hất cằm: "Tối nhớ gọi cho tôi đấy, tan học tôi qua đón cậu đi chơi."

Trần Tắc Miên thực lòng không muốn dính dáng gì đến đám cậu ấm này, nhưng đã cầm tiền của Tiêu Khả Tụng thì sau này ắt phải tìm cơ hội để trả, cậu bèn nói: "Được, anh cho tôi số điện thoại đi."

"Sao đến số điện thoại của tôi mà cậu cũng không nhớ vậy." Tiêu Khả Tụng cằn nhằn, đoạn lôi ra một cây bút rồi rút một tờ tiền từ tay Trần Tắc Miên, định viết số lên đó.

Trần Tắc Miên xòe lòng bàn tay ra: "Viết lên tiền là phạm pháp đấy, viết vào tay tôi này."

Tiêu Khả Tụng viết một dãy số lên tay Trần Tắc Miên: "Lần trước tôi viết số lên lòng bàn tay người khác là lúc hẹn gái xinh ở quán bar."

Vài mảnh ký ức vụn vặt lóe lên trong đầu Trần Tắc Miên, cậu ngập ngừng nói: "Đó chẳng phải là... chuyện của tuần trước sao?"

Tiêu Khả Tụng phá lên cười: "Đúng rồi, lâu lắm rồi chưa đi nhỉ."

Trần Tắc Miên liếc nhìn số điện thoại, nhẩm hai lần cho nhớ đoạn thuận miệng đáp: "Cái lâu lắm của anh đúng là chẳng lâu chút nào."

Tiêu Khả Tụng xua tay: "Hôm khác đi cùng nhé, tôi đi trước đây, bái bai."

Trần Tắc Miên đứng nhìn theo cho đến khi xe của Tiêu Khả Tụng đi khuất.

Qua những mảnh ký ức chắp vá từ giấc mơ tối qua, Trần Tắc Miên biết được dòng thời gian hiện tại vẫn còn rất sớm.

Tình tiết trong tiểu thuyết gốc bắt đầu mở ra từ lúc Lục Chước Niên tốt nghiệp đại học, còn bây giờ Lục Chước Niên mới đang là sinh viên năm hai.

Ba năm trống trải này không được nhắc đến nhiều trong phần sau của truyện nên Trần Tắc Miên cũng không biết Trần Chiết nên làm gì vào lúc này.

Có lẽ là đi làm?

Khu phố cổ tuy lộn xộn nhưng cơ sở hạ tầng đầy đủ, hàng quán san sát, Trần Tắc Miên đi chưa được hai con phố đã thấy một cửa hàng điện thoại.

Cậu vừa bước vào đã cảm thấy nơi này rất quen thuộc.

Ông chủ đang dựa vào ghế bành chơi máy tính, thấy Trần Tắc Miên vào thì lên tiếng chào hỏi: "Đến rồi à."

Thái độ thân quen lắm.

Con chó đốm trong tiệm cũng chạy lại, quấn quýt quanh chân Trần Tắc Miên vẫy đuôi rối rít.

Những ký ức liên quan dần sống lại trong tâm trí.

Trần Tắc Miên cúi xuống xoa đầu chú chó nhỏ: "Tráng Tráng."

Ông chủ làm bộ tấm tắc: "Cậu đúng là đồ vô lương tâm đấy Trần Chiết, anh chào thì cậu lờ đi, lại đi chào con chó trước."

Trần Tắc Miên mỉm cười, bước đến quầy: "Anh Vĩ, em đến mua điện thoại."

Tiền Gia Vĩ ngồi thẳng dậy, nhìn thấy cọc tiền trên tay Trần Tắc Miên: "Chà, cậu phát tài rồi đấy phỏng, cầm hai cọc tiền đi nghênh ngang ngoài đường mà không sợ bị cướp à, khu này loạn lắm, coi chừng bị người ta để ý đấy."

Trần Tắc Miên nói: "Tại không có túi đựng."

Tiền Gia Vĩ lấy ra một chiếc túi giấy của cửa hàng: "Đây, cho cậu đựng vào cho nhanh."

Trần Tắc Miên ngoan ngoãn cho tiền vào túi: "Đựng rồi lát nữa cũng phải lôi ra đưa cho anh thôi, em mua điện thoại thật mà."

Tiền Gia Vĩ bèn lấy ra vài chiếc điện thoại cho Trần Tắc Miên chọn: "Điện thoại cũ của cậu đâu? Anh chuyển dữ liệu qua cho."

"Điện thoại em rơi xuống ao mất rồi, còn phải đi làm lại sim nữa." Trần Tắc Miên chọn đại một chiếc điện thoại mới rồi đưa tiền cho Tiền Gia Vĩ: "Cái này bao nhiêu tiền anh?"

Tiền Gia Vĩ không khách sáo với Trần Tắc Miên, tự mình đếm tiền rồi cất đi, còn nói đùa: "Rơi ở ao nào, anh ra mò về sửa lại vẫn bán được đấy, mới đến tám phần."

Trần Tắc Miên liếc nhìn đồng hồ thấy đã đến giờ cơm: "Ăn cơm chưa anh Vĩ, em mời anh nhé."

Tiền Gia Vĩ lắc lắc xấp tiền mặt vừa nhận: "Thế sao được, để anh mời, cậu vừa mở hàng cho anh mà."

Trần Tắc Miên nói: "Thôi anh, anh bán cho em vốn đã không lấy lời rồi."

Tiền Gia Vĩ đổ thức ăn cho chó, đoạn khóa cửa tiệm lại: "Không có đâu, cũng lời được ba trăm tệ đấy."

Trần Tắc Miên vẫn chưa hoàn toàn dung hợp được ký ức của chủ nhân thân thể nên đối với khu này nửa lạ nửa quen. Cảm giác này thật lạ lùng, cậu không nhớ vị trí cụ thể của các cửa tiệm, cũng chẳng biết con phố tiếp theo nên rẽ hướng nào, nhưng hễ đặt chân đến nơi thì cậu lại có thể dựa vào những mặt tiền quen thuộc ấy để đánh thức từng mảng ký ức, chẳng hạn như tiệm đồ ăn nguội này giá cả phải chăng, tiệm vịt quay kia ngon nức tiếng, hay ngân hàng ở đằng đó không làm việc vào buổi trưa.

Có lẽ cậu nên đi loanh quanh khu này nhiều hơn, biết đâu sẽ giúp ích cho việc tìm lại ký ức.

Một khi đã đặt chân đến thế giới trong trang sách này, cậu phải sống cho thật tốt.

Vì chính bản thân cậu, và cũng vì Trần Chiết.

Trần Tắc Miên vốn có khả năng thích ứng rất cao. Ngày trẻ, bố cậu vì công việc mà thường xuyên thuyên chuyển, khiến cả nhà cũng đổi qua mấy thành phố. Cậu sớm quen với việc thay đổi, để rồi nhận ra những môi trường sống khác nhau thực ra luôn có những điểm tương đồng, và tìm một chốn dung thân khiến mình thoải mái cũng chẳng phải chuyện gì quá đỗi khó khăn.

Cảm giác khi ở bên Tiền Gia Vĩ và Tiêu Khả Tụng thật nhẹ nhõm, có lẽ là do ảnh hưởng từ ký ức của chủ nhân thân thể, trong tiềm thức cậu vẫn luôn tin tưởng hai người họ.

Tiền Gia Vĩ dẫn Trần Tắc Miên đến cửa hàng của nhà mạng làm lại sim trước. Lắp sim vào, có mạng rồi, anh ta vừa dẫn đường đến quán ăn vừa giúp cậu khôi phục dữ liệu điện thoại, tải các ứng dụng thường dùng rồi đăng nhập và xác thực.

Trần Tắc Miên chỉ việc quét mặt để hệ thống nhận diện là xong. Tiền Gia Vĩ thậm chí còn biết mật khẩu nhiều ứng dụng của cậu, bởi lẽ chiếc điện thoại trước của Trần Chiết cũng mua ở chỗ anh ta, mà chiếc trước nữa cũng vậy.

Tiền Gia Vĩ đưa điện thoại cho Trần Tắc Miên: "Cùng hãng thì chỉ cần một nút là sao chép được dữ liệu, cái này hơi lằng nhằng, nhiều mật khẩu phải đặt lại. Anh vẫn đặt cho cậu cái cũ nhé."

Trần Tắc Miên hỏi: "Cũ là cái nào?"

Tiền Gia Vĩ liếc nhìn cậu: "C viết hoa, z viết thường, 987654321+@."

Trần Tắc Miên nhíu mày: "Phức tạp thế."

Tiền Gia Vĩ tỏ vẻ khó tin: "Phức tạp chỗ nào? Chẳng phải là viết tắt tên cậu, một chữ hoa một chữ thường, thêm dãy số với ký tự @ thôi sao."

Trần Tắc Miên cố gắng ghi nhớ rồi cẩn thận ghi lại mật khẩu vào phần ghi chú.

Tiền Gia Vĩ nói: "Cậu uống rượu đến lú lẫn rồi à? Sao anh thấy hôm nay cậu làm gì cũng chậm mất nửa nhịp thế."

Trần Tắc Miên chỉ cười mà không đáp.

Hai người tìm một quán lẩu cá nồi đá. Quán không lớn nhưng được cái nguyên liệu tươi ngon. Cá sống được mổ tại chỗ, thái thành từng lát dày bằng ngón tay rồi tẩm trứng và bột mì, chiên sơ trước khi hầm.

Trần Tắc Miên chẳng ngờ một quán ăn ven đường lại ngon đến thế, bất giác ăn hơi nhiều, căng tức đến đau dạ dày. Cậu đành bỏ ý định đi dạo loanh quanh, viện cớ mạng ở nhà chậm muốn thay bộ định tuyến mới để Tiền Gia Vĩ tiện đường đưa mình về.

Đến cửa nhà, Trần Tắc Miên nhìn quanh một vòng, bất giác sờ tay xuống tấm thảm chùi chân quả nhiên tìm thấy chìa khóa nhà.

Tiền Gia Vĩ thay bộ định tuyến rất nhanh rồi về lại cửa hàng, trước khi đi còn ném cho Trần Tắc Miên hai cây thuốc lá, bảo là hàng mới thu mua được giá hời nên đưa cho cậu hút chơi.

Cửa hàng điện thoại của Tiền Gia Vĩ ngoài bán đồ điện tử còn thu mua cả thuốc lá và rượu quý. Trần Chiết đi ăn uống cùng các cậu ấm thường được cho không ít rượu ngon thuốc tốt liền mang đến chỗ Tiền Gia Vĩ bán lại lấy tiền tiêu.

Trần Tắc Miên tiễn Tiền Gia Vĩ ra cửa rồi quay vào đứng lặng giữa phòng quan sát căn nhà của Trần Chiết.

Trần Chiết là con hoang, mẹ mất rồi trong nhà chỉ còn lại mình cậu. Có vẻ cậu không giỏi thu dọn nhà cửa cho lắm, căn phòng hơi bừa bộn, trên chiếc tủ ở huyền quan bày đủ thứ linh tinh, nào kéo, tai nghe, hộp chuyển phát nhanh, chai nước khoáng, còn có mấy vỉ thuốc.

Trần Tắc Miên cầm lên xem, có thuốc kháng viêm, thuốc giảm đau, còn có cả thuốc giải rượu và trị viêm dạ dày.

Hóa ra không phải do ăn no mà đau bụng.

Dạ dày của Trần Chiết vốn đã không tốt, nhìn những dấu vết vội vã này hẳn là hôm qua trước khi ra ngoài cậu biết mình khó tránh khỏi một bữa rượu chè nên đã uống thuốc giảm đau từ trước.

Cũng thật chẳng dễ dàng gì.

Trần Tắc Miên tiện tay gạt mấy vỉ thuốc vào ngăn kéo. Cậu không vào phòng ngủ, chỉ lùa đống quần áo chất đống trên ghế sô pha dọn ra một khoảng trống vừa đủ nằm rồi khẽ co người ôm bụng, miên man suy nghĩ xem mình nên làm gì tiếp theo.

Trước khi xuyên sách, cậu là trưởng phòng kế hoạch của một công ty game. Làm game đúng là hái ra tiền, nhưng cũng đốt tiền không kém. Ngày trước cậu làm cho công ty lớn, có vốn liếng dồi dào chống lưng nên chẳng phải lo nghĩ chuyện tiền nong, lại từng cho ra mắt mấy tựa game đình đám nên tiền thưởng cuối năm có lúc lên đến bảy con số.

Không biết thế giới này đang thịnh hành những gì.

Trong tiểu thuyết, tuyến thời gian bắt đầu khi Lục Chước Niên đã tốt nghiệp đại học. Nhà họ Lục giàu nứt đố đổ vách, các khoản đầu tư cũng toàn vào những lĩnh vực như năng lượng mới, trí tuệ nhân tạo hay bất động sản, mở miệng ra là mảnh đất này khu đất nọ, chứ quả thực chẳng có dòng nào miêu tả về game cả.

Lát nữa phải vào kho ứng dụng điện thoại xem thử mới được.

Trong ngành game cũng có chuỗi khinh thường, làm game trực tuyến xem thường làm game di động, nhưng làm game di động mới thật sự kiếm bộn tiền.

Trong đầu Trần Tắc Miên đã có sẵn vài ý tưởng game, chỉ thiếu vốn khởi động.

Phải chi có hai trăm nghìn tệ thì tốt, bỏ ra một trăm nghìn thuê sinh viên năm cuối làm dự án, một trăm nghìn còn lại dùng để quảng bá tiếp thị. Đợi game nổi rồi bán bản quyền, sang tay một cái là có lời.

Nghĩ đến đây, Trần Tắc Miên ôm bụng ngồi dậy, cắm cúi trước máy tính gõ bàn phím suốt buổi chiều, viết được hơn một vạn chữ cho khung sườn cơ bản của game.

Đây là ý tưởng của riêng cậu, còn chưa kịp báo cáo với công ty thì đã đột tử.

Con người ta hễ cứ đi làm là dễ chết bất đắc kỳ tử vậy đấy.

Nhưng biết sao được, sếp của họ trả lương hậu hĩnh quá mà.

Cũng may lúc đó cậu đang phân tích một cuốn tiểu thuyết đô thị, chứ nếu đang đọc truyện tiên hiệp hay kỳ ảo phương Tây thì bây giờ có còn sống hay không cũng là cả một vấn đề.

Trần Tắc Miên hễ làm việc là quên hết thời gian. Mới đầu gõ phím còn thấy dạ dày âm ỉ đau, gõ một hồi cơn đau qua lúc nào cũng không hay. Đến khi cậu hoàn hồn thì trời đã sẩm tối, cả căn phòng chìm trong ánh sáng lờ mờ.

Lúc đi rót nước, cậu liếc qua điện thoại thấy có mấy cuộc gọi nhỡ.

Đều là của Tiêu Khả Tụng.

Lúc này cậu mới nhớ ra mình còn có hẹn ăn tối với người ta, bèn vội vàng gọi lại.

Giọng Tiêu Khả Tụng vừa bắt máy nghe đã không vui, Trần Tắc Miên giải thích là mình để điện thoại ở chế độ im lặng Tiêu Khả Tụng mới miễn cưỡng bỏ qua, đọc cho cậu một địa chỉ rồi giục đến nhanh.

Trần Tắc Miên nhập địa chỉ vào bản đồ thấy hiện ra một câu lạc bộ đua xe, liền đoán Lục Chước Niên tám phần cũng ở đó.

Đến nơi thì quả nhiên là vậy.

Giữa một đám cậu ấm cô chiêu quần là áo lượt, Lục Chước Niên vẫn là người nổi bật nhất.

Anh khoác một chiếc áo gió sẫm màu, đứng ngược sáng, bóng người đổ dài trên mặt đất. Vạt áo khẽ lay động trong gió đêm vẽ nên vài nét phóng khoáng cuồng nhiệt. Anh đứng trên khán đài cao, sau lưng là cả một dải ngân hà mênh mông, ánh mắt từ trên cao nhìn xuống, khí chất lạnh lùng cao quý tựa như tâm điểm của vũ trụ.

Đúng là nam chính tiểu thuyết có khác, khí chất ấy mạnh mẽ đến độ khiến anh và những người xung quanh như thuộc về hai thế giới hoàn toàn khác biệt.

Tiêu Khả Tụng thấy Trần Tắc Miên liền vẫy tay gọi: "Trần Chiết, lên đây."

Mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía Trần Chiết, chỉ riêng Lục Chước Niên vẫn không hề nhúc nhích, dường như chẳng mảy may quan tâm ai đến ai đi.

Trần Tắc Miên bước lên bậc thang, còn chưa đến gần đã nghe có kẻ kiếm chuyện:

"Cậu chủ Tiêu, cậu em này của anh cũng kênh kiệu ra phết nhỉ, mọi người đều đến đủ cả rồi, chỉ chờ mỗi cậu ta thôi đấy."

Người nói là Lưu Việt Bác.

Hễ nhìn thấy người quen của Trần Chiết là trong đầu Trần Tắc Miên lại tự động hiện ra tên của đối phương và cả ấn tượng của Trần Chiết về người đó.

Một cảm giác bực bội dâng lên trong lòng Trần Tắc Miên.

Xem ra đây không phải lần đầu Lưu Việt Bác chèn ép Trần Chiết.

Nếu là Trần Chiết của ngày trước, bị nói kháy một câu chắc chắn sẽ không dám cãi lại, có khi còn phải cười trừ xin lỗi. Bởi lẽ các cậu ấm cô chiêu ở đây ai cũng có xuất thân cao quý hơn cậu, cho dù một vài bạn nam bạn nữ đi cùng không phải con nhà giàu thì ít nhiều cũng mang danh người tình, cũng là những người cậu không thể đắc tội.

Nhưng Trần Tắc Miên mặc kệ.

Kẻ nào kiếm chuyện khiến cậu mất vui, vậy thì đừng hòng ai vui vẻ hết.

Trần Tắc Miên bước lên khán đài rồi dừng lại trước mặt Lưu Việt Bác: "Chờ tôi làm gì?"

Lưu Việt Bác sững người, hoàn toàn không ngờ Trần Chiết lại dám đáp lời, nhưng cậu ta nhanh chóng bình tĩnh lại, khóe môi nhếch lên nụ cười đầy chế giễu: "Trần Chiết, mấy ngày không gặp mà cứng miệng ra phết nhỉ, mày là cái thá gì mà cũng xứng đến hỏi tao?"

Trần Tắc Miên nói: "Vậy thì tôi không hiểu rồi, cậu vừa bảo tôi còn kênh kiệu hơn cả cậu chủ Tiêu cơ mà, sao giờ lại nói tôi không xứng hỏi cậu. Rốt cuộc là cậu xem thường tôi hay là xem thường cậu Tiêu đây?"

Sắc mặt Lưu Việt Bác biến đổi, cậu ta bất giác liếc nhìn vẻ mặt của Tiêu Khả Tụng.

Quả nhiên Tiêu Khả Tụng đã tỏ vẻ không vui: "Vốn dĩ chỉ là cuộc hẹn tạm thời, đến muộn thì đến muộn thôi, mau qua đây."

Những người bên cạnh thấy không khí căng thẳng liền vội vàng nói sang chuyện khác để lảng đi.

Sự tồn tại của Trần Chiết trong giới cậu ấm vốn đã mờ nhạt, vừa rồi lại đắc tội với Lưu Việt Bác nên càng chẳng có ai đến bắt chuyện. Người qua kẻ lại, không một ai chủ động nói với cậu câu nào.

Một lúc sau, Lục Chước Niên và những người khác xuống sân thi đấu.

Tiêu Khả Tụng đi rồi, những người còn lại càng chẳng buồn che giấu. Khoảng không gian xung quanh Trần Tắc Miên nhanh chóng trống hoác, ý tứ tẩy chay rõ ràng đến mức không thể rõ ràng hơn.

Nếu là người khác thì có lẽ sẽ thấy khó xử, nhưng Trần Tắc Miên lại mừng vì được yên tĩnh. Cậu tựa người vào lan can khán đài, nhìn thấy hai bóng vệ sĩ quen thuộc ở phía dưới.

Một trong số đó là người tối qua đã ở lại bệnh viện trông chừng cậu. Trước khi cậu ngủ vẫn còn ở đó, đến lúc tỉnh dậy thì đã không thấy đâu nữa, có lẽ vì báo cáo kiểm tra sức khỏe của cậu không có gì bất thường nên Lục Chước Niên đã cho rút lại việc giám sát.

Giới nhà giàu không phải là môi trường quen thuộc của Trần Tắc Miên, ở đây khó tránh khỏi cảm giác nhàm chán.

Khi đọc sách, cậu nhập vai vào góc nhìn của nhân vật chính nên thấy tình tiết nào cũng thật gay cấn, hấp dẫn.

Ví dụ như đua xe, trong truyện là tốc độ sinh tử, là ngàn cân treo sợi tóc, là cán đích giành chiến thắng, phá vỡ kỷ lục. Sự kích thích tột cùng mà tốc độ mang lại không gì sánh bằng, còn có thể tiện thể thu về những tiếng trầm trồ của người qua đường và trái tim của các người đẹp.

Nhưng dưới góc nhìn của Trần Tắc Miên bây giờ, đó chỉ là những chiếc siêu xe chạy vòng quanh sân. Cậu chẳng thấy chút đam mê nào, ngược lại còn thấy tiếng động cơ gầm rú thật ồn ào, tiếng la hét thật nhức óc.

Cũng không thể trách cậu vô cảm.

Trước khi xuyên sách, cậu đã đi làm nhiều năm, còn Lục Chước Niên bây giờ mới 19 tuổi, đám cậu ấm cô chiêu đi cùng cũng đều còn rất trẻ, đa phần chỉ từ 17 đến 22, tuổi xuân phơi phới, đương nhiên không thể so sánh với một kẻ cuồng công việc như Trần Tắc Miên được.

Nhìn những chiếc xe thể thao cứ chạy hết vòng này đến vòng khác, Trần Tắc Miên chán đến mức tinh thần hoảng hốt.

Cái cảm giác ấy giống hệt như khi đứng ngoài nhà phao đợi bọn trẻ con chơi xong mà hai mắt đã trở nên vô hồn.

Trần Tắc Miên ngáp dài.

Bao giờ mới được về nhà đây, cậu muốn về viết khung kế hoạch game quá.

Lần sau đến có thể mang theo máy tính xách tay.

Mà tốt nhất là đừng có lần sau nữa.

Khi cuộc đua kết thúc, Trần Tắc Miên đã hơi buồn ngủ.

Nhưng cuộc vui hôm nay vẫn chưa tàn, họ còn định đi uống rượu ăn mừng nữa.

Vừa rồi Lục Chước Niên đã về nhất với một khoảng cách bỏ xa đối thủ, dường như còn phá vỡ kỷ lục nào đó của câu lạc bộ. Màn hình chính nhấp nháy thành tích của anh, mười sáu màn hình phụ hai bên chiếu lại những khoảnh khắc ngoạn mục của cuộc đua.

Đèn nháy liên tục, âm nhạc vang trời, không khí đạt đến đỉnh điểm, tất cả mọi người đều hò reo, có người còn mở sâm panh, lắc mạnh rồi phun lên ăn mừng.

Tiếng gầm rú chói tai dội vào người như thác đổ, Trần Tắc Miên thầm hối hận vì đã không mặc áo mưa.

Cậu cố len lỏi qua đám đông đi đến bên cạnh Tiêu Khả Tụng nhỏ giọng nói: "Tôi muốn về nhà ngủ."

Ồn ào quá nên Tiêu Khả Tụng không nghe rõ Trần Tắc Miên nói gì, bèn nghiêng đầu hét lên thật to, "HẢ?".

Trần Tắc Miên đành khum tay bên miệng làm loa, ghé sát vào tai Tiêu Khả Tụng mà gào lên: "Các anh cứ chơi đi! Tôi phải về nhà ngủ đây!"

Tiêu Khả Tụng kinh ngạc liếc nhìn cậu.

Thường thì những cuộc vui thế này, Trần Chiết luôn là người ở lại đến cuối cùng, còn ân cần đưa các cậu ấm về tận nhà, gần như chưa bao giờ bỏ về trước.

"Thật sự không chơi nữa à?" Tiêu Khả Tụng hỏi cậu.

Trần Tắc Miên gật đầu đầy quả quyết.

Tiêu Khả Tụng bèn nói: "Được thôi, Chước Niên vừa phá kỷ lục, tối nay cậu ấy mời, cậu muốn về thì qua chào cậu ấy một tiếng đi."

Trần Tắc Miên: "..."

Người tham gia muốn rời đi trước, dù chỉ là phép lịch sự thì quả thực cũng nên nói với người tổ chức một lời. Tiêu Khả Tụng bảo cậu đi chào Lục Chước Niên không những không phải làm khó cậu mà ngược lại còn đang giúp cậu ghi điểm trong mắt anh.

Nếu là Trần Chiết thật ở đây thì có lẽ sẽ mừng rỡ vì có được cơ hội này.

Nhưng Trần Tắc Miên lại thoáng chột dạ.

Một là, cậu không phải Trần Chiết thật, chẳng mặn mà gì với việc bợ đỡ đám cậu ấm nhà giàu. Hai là, hôm qua cậu mới xuyên đến, lại còn trong trạng thái say khướt, sơ hở đầy mình, hành xử lại kỳ quái, đã sớm bị Lục Chước Niên ghi vào sổ đen. Ba là, Lục Chước Niên bụng dạ đen tối, ra tay tàn nhẫn, tâm tư khó lường, Trần Tắc Miên sợ mình lại lỡ làm sai điều gì rồi bị áp giải về bệnh viện hành hạ một trận nữa.

Nhưng vì mục tiêu cao cả là được về nhà đánh một giấc, cậu đành phải muối mặt đi tới.

Những người khác thấy Trần Chiết chen vào đều tưởng cậu lại định bám lấy Lục Chước Niên, vẻ mặt tuy không thay đổi rõ rệt nhưng trong ánh mắt đều nhuốm vài phần khinh thường.

Trần Tắc Miên cạn lời, thầm nghĩ bụng, các người bu quanh Lục Chước Niên thì không phải cũng đang nịnh bợ anh ta đấy sao.

Làm chân chạy vặt mà cũng phân chia đẳng cấp nữa à?

So với đám người trước mắt, Trần Tắc Miên bỗng thấy mình cũng không đến nỗi kỳ quái lắm. Hay nói đúng hơn là, nếu Lục Chước Niên đã phải tiếp xúc với nhiều kẻ kỳ quái như vậy thì có lẽ anh sẽ chẳng hơi đâu mà quan tâm đến một tên đàn em hơi kỳ quặc.

Tuy tối qua cậu đã vô tình đắc tội với Lục Chước Niên, nhưng dưới sự uy hiếp của mũi kim chọc tủy sống, cậu đã nhận sai xin tha, còn ký vào mấy tờ phiếu yêu cầu nội soi chẳng khác nào bán mình cầu vinh.

Lúc rời bệnh viện, tâm trạng Lục Chước Niên trông rất tốt, sau đó còn cho rút cả đám vệ sĩ canh giữ cậu, xem chừng đã nguôi giận rồi, chắc sẽ không so đo với cậu nữa.

Sau một hồi tự phân tích và thuyết phục bản thân, Trần Tắc Miên cuối cùng cũng lấy hết can đảm bước về phía Lục Chước Niên.

Xung quanh Lục Chước Niên rất náo nhiệt, nhưng trong vòng một mét quanh anh lại trống không, chẳng ai dám đến quá gần. Mọi người đều biết anh ưa sạch sẽ, ghét tiếp xúc cơ thể, không ai dại dột đi chọc vào tổ kiến lửa.

Chỉ có Diệp Thần đứng bên cạnh anh.

Diệp Thần là mảnh ghép cuối cùng trong bộ ba sắt thép của nhóm nhân vật chính, một người bạn nối khố khác của Lục Chước Niên.

Trần Tắc Miên không khỏi cảm thán, nam chính họ Lục, hai người anh em tốt một người họ Tiêu, một người họ Diệp, nghe thôi đã thấy số mệnh nhân vật chính rồi.

Theo như thiết lập trong tiểu thuyết gốc, bộ ba này sau này sẽ lần lượt bước vào ba giới quân đội, chính trị và kinh doanh.

Diệp Thần là sinh viên quốc phòng, chưa tốt nghiệp đã vào quân đội phát triển; Tiêu Khả Tụng tham gia kỳ thi công chức của Bắc Kinh, đỗ đạt và bước chân vào chính trường; còn Lục Chước Niên thì do bố đột ngột qua đời nên phải tiếp quản gia nghiệp của nhà họ Lục sớm hơn dự định.

Lục Chước Niên tuy chỉ là một thương nhân, nhưng hai người anh em của anh một người có quyền, một người có thế, quả nhiên là cấu hình của nhân vật chính.

Trần Tắc Miên khó khăn lắm mới chen được vào vòng trong, đứng ở phía trước bên phải của nhân vật mục tiêu, trước tiên tâng bốc: "Chúc mừng cậu Lục."

Lục Chước Niên dường như không hề thấy cậu, anh chậm rãi cúi đầu tháo đôi găng tay hở ngón rồi nhận lấy chai nước khoáng từ tay Diệp Thần, vặn nắp uống một ngụm.

Trong vòng nửa phút ngắn ngủi, anh đã làm bao nhiêu là việc, nhưng tuyệt nhiên không đoái hoài gì đến Trần Tắc Miên.

Thấy vậy, Diệp Thần cảm thấy khá kỳ quặc.

Tuy Lục Chước Niên tính tình cao ngạo nhưng chưa bao giờ cậy thế bắt nạt người khác. Người đến bắt chuyện với anh rất nhiều, dù trong lòng có phiền đến đâu anh cũng không nỡ bơ người ta ngay tại trận, những lúc không muốn để ý nhất thì cũng sẽ hất cằm một cái cho phải phép.

Hôm nay bị sao vậy nhỉ?

Diệp Thần liếc nhìn Trần Tắc Miên.

Trần Tắc Miên mỉm cười: "Cũng chúc mừng cậu Diệp, cậu Diệp cũng lợi hại lắm."

Diệp Thần gật đầu, còn chưa kịp nói lời cảm ơn thì đã nghe thấy tiếng 'cộp' vang lên bên cạnh.

Lục Chước Niên thản nhiên thu tay về, cứ như thể kẻ vừa ném chai nước còn hơn nửa vào thùng rác một giây trước chẳng phải là anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com