Chương 005: Cậu ấy muốn chơi với tôi.
Edit + Beta: Hiron
Một hành động mà sự không hài lòng toát ra không thể rõ ràng hơn.
Trong phút chốc, tất cả mọi người đều không dám hó hé tiếng nào. Sự im lặng lấy Lục Chước Niên làm tâm điểm rồi nhanh chóng lan ra bốn phía như sóng gợn.
Bầu không khí dần đông cứng lại.
Lúc đầu, Trần Tắc Miên còn không biết tại sao Lục Chước Niên lại nổi giận.
Dĩ nhiên, bây giờ cậu vẫn không biết.
Chỉ là cậu đột nhiên nhận ra, rất nhiều ánh mắt đang kín đáo đổ dồn về phía mình, cậu bèn ngạc nhiên chỉ vào bản thân.
Vì cậu á?
Lục Chước Niên hoàn toàn không nhìn cậu.
Trần Tắc Miên tự kiểm điểm lại, cảm thấy việc sai trái nhất mà mình đã làm có lẽ chính là xuất hiện trước mặt Lục Chước Niên.
Chắc là Lục Chước Niên cứ thấy cậu là ngứa mắt.
Thế là Trần Tắc Miên biết điều chào thua: "Cậu Lục, không có chuyện gì thì tôi xin phép về trước."
Nghe vậy, động tác của Lục Chước Niên khẽ khựng lại, anh ngước mắt nhìn Trần Tắc Miên.
Trần Tắc Miên thăm dò kết thúc cuộc trò chuyện: "Tạm biệt nhé?"
"..."
Bầu không khí bên này không ổn, đến Tiêu Khả Tụng đang đứng bên chiếc xe đua ở phía xa cũng phải nhìn sang.
Chỉ thấy Trần Chiết đứng đối diện Lục Chước Niên, còn Lục Chước Niên thì ánh mắt sâu thẳm, chỉ nhìn cậu mà không nói lời nào.
Xung quanh ba người họ đã hình thành một khoảng trống lớn, tất cả đều đang lặng lẽ vạch rõ ranh giới với Trần Chiết, mang dáng vẻ 'là Trần Chiết chọc giận cậu chủ Lục, không liên quan gì đến chúng tôi'.
Chuyện gì thế này?
Trần Chiết xưa nay khéo ăn khéo nói, chỉ là chào hỏi một tiếng để về trước thôi, đâu đến nỗi nói sai cái gì, sao lại khiến Lục Chước Niên nổi giận được cơ chứ.
Tiêu Khả Tụng bắt đầu đi về phía đó, còn chưa nghĩ ra phải giải vây thế nào thì đã nghe Lục Chước Niên hừ mũi rồi quay người bỏ đi.
Mọi người đương nhiên cũng nối gót theo Lục Chước Niên, chỉ còn lại một mình Trần Tắc Miên trơ trọi đứng đó.
Tiêu Khả Tụng đầu óc mơ hồ, bước tới chỗ Trần Tắc Miên: "Chước Niên có ý gì vậy?"
"Chắc là ý bảo tạm biệt đó," mục đích về sớm đã đạt được, Trần Tắc Miên liền chào tạm biệt Tiêu Khả Tụng: "Tôi về nhà ngủ đây, bái bai."
Đám người còn chưa đi xa: "..."
Chọc giận cậu chủ Lục đến mức đó mà cậu còn ngủ được à, anh bạn.
Độ trơ của cậu đúng là vô đối.
Trần Tắc Miên hễ bước vào trạng thái làm việc là sẽ quên cả thời gian.
Cậu cắm đầu cắm cổ vào máy tính suốt một tuần, cuối cùng cũng viết xong bản thiết kế khung sườn cho trò chơi.
Viết xong, trước tiên cậu ngủ một giấc tối tăm trời đất, sau đó ra ngoài tìm đồ ăn. Đợi đến khi ăn no uống đủ, cậu mới sực nhớ mà lôi chiếc điện thoại bị vứt trong xó ra, kết nối lại với thế giới này.
Trên màn hình hiện vô số thông báo, một chuỗi cuộc gọi nhỡ dài dằng dặc, cậu cũng chẳng biết là của ai.
Không biết là ai gọi = chẳng có ai gọi mình cả.
Tiêu Khả Tụng thì có gọi cho cậu mấy cuộc từ sáu ngày trước, sau đó cũng không gọi nữa, chắc là giận rồi.
Còn có một tin nhắn đuổi việc từ một số máy lạ.
Chắc là từ chỗ làm cũ của Trần Chiết, cũng gọi cho cậu rất nhiều cuộc không được nên nhắn tin thông báo sa thải vì cậu đã nghỉ làm liên tiếp nhiều ngày.
Thôi được rồi.
Vốn dĩ cũng chẳng biết phải đi làm ở đâu.
Trong khoảng thời gian này, Trần Tắc Miên đã nhớ lại không ít ký ức của chủ nhân thân thể này, nhưng ký ức liên quan đến công việc thì lại chẳng có chút nào.
Không có chắc là không quan trọng.
Rảnh rỗi nên Trần Tắc Miên dành thời gian dọn dẹp lại căn phòng, tìm được rất nhiều thứ hữu ích, bao gồm cả chứng minh thư của Trần Chiết.
Trần Chiết vậy mà mới 18 tuổi!
Cậu biết Trần Chiết không lớn tuổi, nhưng không ngờ lại nhỏ đến vậy. Rõ ràng vừa mới thành niên mà đã lăn lộn ngoài xã hội nhiều năm, thậm chí còn dựa vào nỗ lực của bản thân để kết bạn được với cậu ấm Bắc Kinh là Tiêu Khả Tụng.
Đúng là lợi hại thật.
Nghĩ đến đây, Trần Tắc Miên quyết định vẫn cần phải cứu vãn mối quan hệ với cậu chủ Tiêu.
Dù sao thì tình bạn này cũng là do Trần Chiết khó khăn lắm mới có được, Trần Tắc Miên ngồi không hưởng lợi thì thôi đi, nếu còn không biết trân trọng lỡ đâu ngày nào đó Trần Chiết thật quay về chắc sẽ tức chết mất.
Trần Tắc Miên gọi lại vào số máy đó.
Gọi hai cuộc không ai nghe, cuộc thứ ba thì bị dập máy.
Giận thật rồi.
Trần Tắc Miên bèn soạn một tin nhắn với lời lẽ chân thành để xin lỗi.
[Tôi sai rồi.]
Tiêu Khả Tụng không trả lời.
Trần Tắc Miên tiếp tục tự kiểm điểm.
[Lẽ ra tôi không nên không nghe điện thoại của anh, đừng giận nữa nhé. (Nhãn dán) Đừng giận mà.JDP]
Điện thoại rung lên, cậu nhận được một tin nhắn trả lời.
[Hừ.]
Sao anh cũng hừ rồi?
Trần Tắc Miên gãi đầu, không đoán được đám cậu ấm này rốt cuộc đang 'hừ' cái gì, bèn lên mạng tìm kiếm:
#cách trả lời tin nhắn hừ
#nhắn hừ là giận rồi phải không
#người yêu giận thì dỗ thế nào
#các bước xin lỗi EQ cao
Trần Tắc Miên vẫn mang tinh thần ham học hỏi, vừa tìm là liền mải mê nghiên cứu, mãi cho đến khi điện thoại bắt đầu rung lên bần bật cậu mới phát hiện mình đã bất giác nghiên cứu hơn nửa tiếng đồng hồ.
Trên màn hình điện thoại đang nhấp nháy tên của Tiêu Khả Tụng.
Ủa?
Chủ động gọi cho mình, vậy chắc là hết giận rồi.
Trần Tắc Miên tiện tay tắt trang web rồi bắt máy.
Giọng Tiêu Khả Tụng âm u: "Trần Chiết, cậu lại chạy đi đâu rồi, tại sao không trả lời tin nhắn của tôi!"
"..."
Trần Tắc Miên điên cuồng nhấn vào trình duyệt, từ trong lịch sử khôi phục lại trang #các bước xin lỗi EQ cao#.
Tiêu Khả Tụng giận dữ nói: "Nói gì đi chứ!"
Trần Tắc Miên vừa mở miệng đã bị nước bọt làm cho sặc sụa: "Tôi khụ khụ khụ khụ, tôi ở nhà, khụ khụ khụ."
Nghe thấy Trần Tắc Miên ho, Tiêu Khả Tụng liền hỏi: "Sao ho dữ vậy, cậu bị bệnh à?"
Nếu xét theo lương tâm thì Trần Tắc Miên biết mình không nên nói dối. Nhưng nếu cậu thừa nhận mình bị bệnh biết đâu Tiêu Khả Tụng sẽ nể tình cậu là bệnh nhân mà không tiếp tục truy cứu chuyện cậu không nghe điện thoại, không trả lời tin nhắn nữa.
Trần Tắc Miên lại ho thêm hai tiếng, rồi trả lời một cách lấp lửng: "Giờ đỡ nhiều rồi."
Tiêu Khả Tụng quả nhiên không gặng hỏi nữa: "Thảo nào ở nhà hàng Kim Lân không thấy cậu. Hôm đó tôi đến ăn nhưng tìm mãi chẳng có chỗ đỗ xe."
Trần Tắc Miên lờ mờ nhớ ra Trần Chiết đã làm quen với Tiêu Khả Tụng bằng cách giúp anh ta lái xe, bèn nói: "Bên đó khó đỗ xe thật. Lần sau anh đến cứ để tôi lái cho."
Tiêu Khả Tụng vốn rất dễ dỗ, nghe Trần Tắc Miên nói vậy thì cũng nguôi giận ngay: "Tối nay đi luôn, tôi thèm món vịt khoai môn nghiền ở đó rồi."
Trần Tắc Miên không tài nào tưởng tượng nổi khoai môn nghiền và thịt vịt thì làm thành món gì được, nhưng vẫn tôn trọng khẩu vị của câu chủ Tiêu và vui vẻ chiều theo ý: "Anh đang ở đâu, tôi qua đón."
Tiêu Khả Tụng vui ra mặt: "Ở trường. Cậu cứ qua đi, tiện thể chơi bóng một lúc."
Trần Tắc Miên không mấy mặn mà với việc chơi bóng, nhưng cũng không nói ra. Cậu đi tắm, thay một bộ quần áo sạch sẽ rồi gọi xe thẳng đến trường của Tiêu Khả Tụng.
Lục Chước Niên, Diệp Thần và Tiêu Khả Tụng học cùng một trường đại học. Đó là ngôi trường danh giá bậc nhất Bắc Kinh, một thánh đường học thuật đã oằn mình cõng trên vai cả trăm năm lịch sử.
Trong khuôn viên trường, cây cổ thụ vươn mình chọc trời, tán lá xanh um che rợp cả một khoảng sân.
Trần Tắc Miên men theo bóng râm đi thẳng về phía trước, còn chưa đến sân bóng rổ đã vô tình gặp Lục Chước Niên.
Đúng vào giờ giải lao giữa hai tiết học dài, sinh viên tan học thì ùa ra khỏi tòa nhà, sinh viên vào lớp thì đi ngược vào trong, dòng người qua lại huyên náo tấp nập. Thế nhưng xung quanh Lục Chước Niên lại tựa như có một vùng chân không vô hình, ngăn cách mọi ồn ào và náo nhiệt, tạo thành một cõi tĩnh lặng riêng.
Ở trường Lục Chước Niên ăn mặc khá tùy ý, bên trong chiếc áo khoác bò sẫm màu là một chiếc áo phông cổ tròn trắng tinh. Chất liệu vải cao cấp, phom dáng được cắt may tinh xảo, vừa vặn để lộ ra chiếc cổ cao thanh thoát và một phần xương quai xanh.
Mái tóc cũng không được chải chuốt cầu kỳ, vài lọn tóc mái lòa xòa trước trán khẽ lướt qua hàng mày và đuôi mắt, làm dịu đi ánh nhìn sắc lẻm thường ngày. Với đôi môi đỏ và hàm răng trắng, thoạt trông anh tựa như mầm liễu non vừa nhú sau mưa, trong trẻo đến nao lòng.
Hình ảnh này và một Lục Chước Niên khí chất ngời ngời, theo sau là tám vệ sĩ, tay đeo găng da cừu đen, mình vận sơ mi và âu phục đặt may riêng cứ như hai người hoàn toàn khác biệt.
Trần Tắc Miên chỉ muốn huýt sáo mà trêu ghẹo anh.
Nhưng cậu vẫn chưa quên chuyện mình bị Lục Chước Niên áp giải đến bệnh viện, cũng chưa quên tờ phiếu yêu cầu nội soi khí quản của mình vẫn còn nằm trong tay anh, và càng nhớ rõ cái vẻ mặt khó ở của Lục Chước Niên khi thấy cậu ở câu lạc bộ đua xe đêm đó.
Dựa trên ba lý do trên, Trần Tắc Miên chẳng những không dám huýt sáo mà còn rụt vai, cố giấu mình vào chỗ đông người.
Lục Chước Niên vừa bước ra khỏi tòa giảng đường đã trông thấy Trần Chiết.
Anh vốn định vờ như không thấy nhưng vừa liếc qua cái dáng vẻ lén lút thập thò trốn tránh mình của Trần Chiết thì cơn tức trong lòng lại chẳng biết từ đâu ùa về.
Trốn vào đâu mới được chứ.
Đúng là trò cười.
Mang một gương mặt nổi bật, dễ gây chú ý đến thế, nếu không muốn bị phát hiện thì đừng có lượn lờ trước mặt anh.
Lục Chước Niên vốn dĩ chẳng hề muốn để ý đến cậu.
Nhưng Trần Chiết thực sự quá thu hút ánh nhìn. Làn da tông lạnh trắng đến chói mắt, đứng dưới nắng cứ như mang theo tấm hắt sáng của riêng mình, không chỉ Lục Chước Niên mà rất nhiều sinh viên xung quanh cũng đang nhìn cậu.
Lại còn nhuộm một mái đầu vàng hoe.
Định ra mắt làm thần tượng à?
Vì một vài lý do đặc biệt, Lục Chước Niên cần phải giữ cho cảm xúc của mình luôn ổn định. Việc dùng một năng lực tự chủ mạnh mẽ để kiềm chế những cảm xúc tiêu cực đã là thói quen hằng ngày của anh.
Anh vẫn luôn làm rất tốt.
Nhưng sự thay đổi không rõ nguyên do của Trần Chiết đã làm xáo trộn giai điệu vốn dĩ luôn tuần tự nhịp nhàng trong bản giao hưởng cuộc đời anh.
Ngay từ cái đêm anh phát hiện ra việc trêu chọc Trần Chiết có thể mang lại cảm giác vui vẻ, anh đáng lẽ phải nhận ra rằng, mọi thứ tưởng chừng tốt đẹp trên đời đều có cái giá của nó.
Điều kiện tiên quyết để anh có được niềm vui đó là vì chính Trần Chiết trong đêm ấy đã chọc giận anh trước.
Trần Chiết đánh ngất vệ sĩ của anh, rồi lặng lẽ tiếp cận anh. Một Trần Chiết vốn nằm trong lòng bàn tay bỗng dưng mất kiểm soát, điều này không chỉ đại diện cho sự nguy hiểm mà còn có nghĩa là những đánh giá trước đây của anh về Trần Chiết đã sai lầm một cách nghiêm trọng.
Cơn thịnh nộ của Lục Chước Niên chủ yếu bắt nguồn từ đây. Nói là giận sự ngông cuồng của Trần Chiết thì chi bằng nói là giận sự bất lực và mất kiểm soát của chính mình.
Nhưng sau những lần thăm dò và giằng co, anh đã một lần nữa giành lại thế chủ động: anh giả vờ muốn ra tay với Trần Chiết để xác định rằng cậu không có ý định giết anh, cũng không dám làm anh bị thương.
Khi sự nguy hiểm của Trần Chiết không còn gây ảnh hưởng đến Lục Chước Niên thì anh liền nắm lại quyền lực.
Trần Chiết vẫn nằm trong tầm kiểm soát.
Thế nhưng, do sự kiện 'thẩm quyền bị Trần Chiết thách thức' xảy ra trước đó, anh đã nảy sinh nghi ngờ đối với chính quyền lực của mình, vì vậy anh đã lạm dụng nó để kiểm chứng. Anh đưa Trần Chiết đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe, rồi dùng đó để uy hiếp và ép buộc cậu phải khuất phục, cho đến khi Trần Chiết phải xin lỗi, phải cầu xin anh tha thứ.
Những lời dọa nạt về chọc dò tủy sống, nội soi dạ dày, nội soi đại tràng, nội soi khí quản, tất cả đều là cách anh âm thầm tuyên bố với Trần Chiết rằng: Chỉ cần tôi muốn, tôi có thể khống chế cậu.
Thật quá đỗi trơ trẽn.
Trong suốt quá trình đó, anh hoàn toàn không phải đang thiết lập uy quyền, mà là đang tìm lại sự tự tin đã đánh mất trước mặt Trần Chiết.
Ý tưởng này là sai lầm, chỉ cần sửa chữa là được.
Lục Chước Niên vốn ngỡ chỉ cần lý giải rạch ròi mọi logic thì Trần Chiết sẽ không còn gì đặc biệt nữa.
Nhưng anh lại sai rồi.
Sau khi gặp lại Trần Chiết ở câu lạc bộ đua xe, Lục Chước Niên vẫn bị cậu khuấy động tâm can.
Không phải cảm giác tội lỗi, mà là một sự dao động cảm xúc hoàn toàn vô cớ.
Đây là hai tin tức tồi tệ: một là anh vậy mà lại không hề thấy tội lỗi vì hành vi bỉ ổi của mình, chứng tỏ giới hạn đạo đức của anh đang hạ thấp; hai là anh không biết những cảm xúc kỳ lạ đó là gì, chứng tỏ Trần Chiết vẫn là một nhân tố khó lường.
Cuộc đua hôm đó, họ quy định chạy 56 vòng. Vào các vòng thứ 18, 31, và 46, khi lướt qua khán đài, Lục Chước Niên đã dùng khóe mắt liếc nhìn lên.
Vòng 18, Trần Chiết đang cúi đầu. Vòng 31, Trần Chiết nghịch điện thoại. Vòng 46, vẫn đang nghịch điện thoại.
Lúc đó trong lòng anh đã thoáng không vui, nhưng vẫn tranh thủ phá được kỷ lục.
Còn lần duy nhất Trần Chiết nhìn về phía màn hình lớn hiển thị thành tích của anh là bởi tiếng pháo hoa mừng chiến thắng đã làm cậu giật mình.
Lục Chước Niên đã cố gắng lờ Trần Chiết đi.
Tiếc thay, một Lục Chước Niên trước nay luôn thuận buồm xuôi gió lần này lại chẳng được như ý nguyện. Anh càng muốn lờ đi thì hình bóng Trần Chiết lại càng như ma ám mà luẩn quẩn khắp mọi nơi; anh càng muốn kiểm soát cảm xúc của mình để không bị cậu ảnh hưởng thì cảm xúc lại càng biến động dữ dội hơn.
Đây chắc chắn là vấn đề của Trần Chiết.
Lục Chước Niên bước xuống bậc thềm, ánh mắt khóa chặt lấy bóng hình Trần Chiết, nhưng đồng thời lại hơi hoài nghi về phán đoán của chính mình.
Suy cho cùng, lần trước anh cũng đã rút ra kết luận này, nhưng cuối cùng lại chứng minh đó thực ra là vấn đề của chính Lục Chước Niên anh.
Nhưng lần này thì chắc chắn là do cậu rồi.
Ngay cả khi xét từ góc độ xác suất thì cũng không thể nào tất cả đều là lỗi của anh được. Lẽ nào Trần Chiết lại chẳng có lỗi chút nào hay sao?
Trần Tắc Miên nào hay biết nội tâm của Lục Chước Niên lại phong phú đến vậy.
Nếu biết thì có lẽ cậu cũng sẽ phải thốt lên lời tán thưởng vì quá đặc sắc.
Nhưng chẳng mấy chốc, màn kịch đặc sắc hơn đã đến.
Trần Tắc Miên thấy một người đẹp lưng đeo cổ cầm đang đi về phía Lục Chước Niên.
Cậu nhận ra ngay cô gái trước mắt là ai...
Nữ phụ được yêu thích thứ hai trong tiểu thuyết, hoa khôi Thẩm Thanh Uyển.
Thẩm Thanh Uyển là chủ tịch câu lạc bộ cổ cầm, còn Lục Chước Niên là hội trưởng hội sinh viên. Trong thời gian ở trường, hai người thường xuyên tiếp xúc vì công việc của hội và đoàn trường, cô dần dần nảy sinh tình cảm với Lục Chước Niên rồi thầm yêu anh suốt nhiều năm.
Trong tiểu thuyết gốc, số nữ phụ thích Lục Chước Niên nhiều không đếm xuể.
Nam chính với sức hút không thể cưỡng lại, lần lượt có hoa khôi dịu dàng, đàn chị lạnh lùng, nữ cảnh sát nóng bỏng, nữ tiếp viên hàng không quyến rũ, nữ diễn viên ngọc nữ, nữ sếp tổng yêu kiều... hàng loạt hồng nhan tri kỷ tự nguyện ngả vào lòng.
Thế nhưng đóa hoa cuối cùng thuộc về ai thì lại chẳng hề rõ ràng. Theo mô-típ thường thấy của dòng truyện dành cho nam giới thì có lẽ tác giả muốn tất cả, nhưng vì yếu tố kiểm duyệt nên không thể viết như vậy nên đành dứt khoát không xác định cặp đôi chính.
Cho đến tận cuối truyện, những hồng nhan tri kỷ này và nam chính vẫn ở trong trạng thái mập mờ, ngay cả một nụ hôn cũng không có, thật khó để đoán định trong lòng Lục Chước Niên ai là người quan trọng hơn.
Câu hỏi nam chính rốt cuộc thích ai cứ thế trở thành một bí ẩn chưa có lời giải, độc giả tranh cãi suốt nhiều năm mà vẫn chưa ngã ngũ.
Tác giả đã để lại một nỗi băn khoăn vĩnh viễn trong lòng hàng triệu độc giả.
Nhìn thấy Thẩm Thanh Uyển xuất hiện, Trần Tắc Miên bỗng nhận ra...
Có lẽ cậu sẽ có cơ hội biết được ai mới là nửa kia chính thức của Lục Chước Niên!
Trần Tắc Miên vô cùng kích động, bất giác thận trọng nhích về phía trước vài bước.
Lục Chước Niên nhìn thấy Trần Chiết đang tiến lại phía mình, sắc mặt dịu đi đôi chút, bèn sinh lòng từ bi lớn lao mà chủ động gọi tên cậu.
"Trần Chiết."
Trần Tắc Miên cứ ngỡ mình di chuyển rất kín đáo, Lục Chước Niên đột nhiên gọi tên khiến cậu giật nảy mình, cứng đờ tại chỗ, lòng do dự không quyết giữa việc quay đầu bỏ chạy hay là hiên ngang bước tới.
Lục Chước Niên quyết định thay cậu: "Lại đây."
Khi con người đang trong trạng thái ngơ ngác, nếu nghe thấy mệnh lệnh thì sẽ phục tùng theo bản năng.
Trần Tắc Miên bước tới, dừng lại ở vị trí cách Thẩm Thanh Uyển hai bước về phía sau bên phải, giữ một khoảng cách vừa đủ để có thể chạy thoát bất cứ lúc nào.
Rồi cậu bắt chước thái độ của chủ thân thể cũ đối với Lục Chước Niên, nịnh nọt nói: "Cậu Lục, ngài có gì sai bảo ạ?"
Lục Chước Niên: "Nói chuyện như người bình thường đi."
Trần Tắc Miên: "..."
Thẩm Thanh Uyển nghe cuộc đối thoại của hai người thấy thú vị nên bất giác mỉm cười, quay đầu nhìn về phía chàng trai có giọng nói trong trẻo sau lưng mình.
Vừa nhìn thấy cậu, Thẩm Thanh Uyển bất giác mở to mắt kinh ngạc.
Chàng trai mắt mày mắt tinh xảo, một vẻ đẹp khiến người ta phải nín thở.
Cậu đứng dưới nắng, làn da mỏng manh tựa một lớp sứ ngọc phản chiếu những tia sáng li ti, trắng đến độ gần như trong suốt có thể thấy rõ cả những mạch máu nhỏ li ti màu xanh nhạt ẩn hiện. Một nốt ruồi son nho nhỏ đậu bên sườn cổ, điểm xuyết cho gương mặt anh tuấn thêm vài phần diễm lệ, càng tôn lên vẻ đẹp có sức hút mê hồn đoạt phách, khiến người khác không thể rời mắt.
Con người vốn là động vật yêu bằng mắt, sẽ bất giác bị những điều xinh đẹp thu hút và dành cho nhau sự thưởng thức.
Trần Tắc Miên thấy Thẩm Thanh Uyển thì cười rất tươi: "Chào chị."
Thẩm Thanh Uyển hoàn hồn, mỉm cười gật đầu: "Chào cậu."
Lục Chước Niên thầm nghĩ, có gì đáng cười, hai người thân lắm sao?
Anh sầm mặt lườm Trần Chiết: "Cậu đến đây làm gì?"
Trần Tắc Miên dời mắt khỏi gương mặt Thẩm Thanh Uyển, nhìn sang Lục Chước Niên đoạn đáp: "Không phải ngài gọi tôi lại đây sao, cậu Lục?"
Lục Chước Niên hỏi vặn lại một cách hiển nhiên: "Cậu đã lại đây rồi à?"
Lời chất vấn đanh thép của Lục Chước Niên khiến Trần Tắc Miên cũng phải hoài nghi chính mình. Cậu nhìn Lục Chước Niên, rồi lại nhìn bản thân: "Tôi... tôi qua rồi... mà nhỉ."
Lục Chước Niên đưa mắt đo khoảng cách gần ba mét giữa hai người.
Trần Tắc Miên: "?"
Lục Chước Niên chưa từng thấy ai chậm hiểu đến thế, đành phải gợi ý rõ hơn: "Lại đây thêm chút nữa."
Trần Tắc Miên nhấc chân, nhích tới nửa bước.
Lục Chước Niên liếc nhìn khoảng trống bên cạnh mình, ra hiệu cho Trần Tắc Miên mau chóng đứng qua đó, đừng có mà tự tìm đường chết.
Trần Tắc Miên đành phải bước tới, cùng Lục Chước Niên đứng đối diện với Thẩm Thanh Uyển.
Lục Chước Niên tỏ vẻ rất hài lòng với vị trí này, đoạn quay sang nói với Thẩm Thanh Uyển: "Đây là Trần Chiết."
Thẩm Thanh Uyển cười rạng rỡ, nói đùa: "Hội trưởng, bạn của anh trông đẹp trai quá. Hay là các anh đẹp trai có hội riêng với nhau, chỉ chơi với những người ưa nhìn thôi vậy?"
Lục Chước Niên quả là kẻ chẳng hiểu chuyện tán tỉnh yêu đương, anh chỉ thản nhiên thuật lại sự thật: "Không có hội nào cả. Cậu ấy muốn chơi với tôi nên đã thông qua Tiêu Khả Tụng để làm quen."
Trần Tắc Miên cạn lời liếc nhìn Lục Chước Niên mà thầm nghĩ, "Người ta mượn tôi để khen anh đẹp trai đó anh bạn ơi, ai thèm quan tâm tôi làm quen với anh kiểu gì chứ."
Mà cái gì gọi là 'muốn chơi với tôi' cơ chứ.
Sao nghe nó cứ kỳ cục thế nào ấy.
Lục Chước Niên không nghe ra được ngụ ý trong lời của Thẩm Thanh Uyển, nhưng lại giải mã ánh mắt của Trần Tắc Miên rất chuẩn xác: "Sao nào, không phải cậu muốn chơi với tôi à?"
Trần Tắc Miên làm bộ ho khan đáp lời: "Phải."
Thẩm Thanh Uyển mỉm cười: "Em cũng thích chơi với người đẹp. Hội trưởng, tối nay hội sinh viên tổ chức tiệc, gọi cả Trần Chiết cùng đến nhé."
Lục Chước Niên đáp: "Để lần sau đi, tối nay bọn tôi có hẹn trước rồi."
Bấy giờ Trần Tắc Miên mới hiểu tại sao Lục Chước Niên lại gọi mình qua, hóa ra là để làm bia đỡ đạn từ chối bữa ăn. Cậu liền thuận theo lời của Lục Chước Niên mà nói tiếp: "Vâng, vâng ạ, thật ngại quá."
Ai cũng biết Lục Chước Niên nổi tiếng là khó hẹn, Thẩm Thanh Uyển cũng không nản lòng, ngược lại còn cười rất phóng khoáng: "Không sao đâu ạ, là do bọn em hẹn muộn quá. Lần sau em cũng sẽ hẹn trước với hội trưởng."
Lục Chước Niên nói: "Được."
Thẩm Thanh Uyển lấy điện thoại ra, vén nhẹ mái tóc, gò má hơi ửng hồng: "Vậy em thêm WeChat của anh nhé."
Lục Chước Niên quét mã QR.
Thẩm Thanh Uyển trông có vẻ rất vui, cô nắm chặt điện thoại rồi vẫy tay chào tạm biệt hai người: "Hội trưởng, em đi trước nhé. Bây giờ các câu lạc bộ đều đang tập luyện cho buổi biểu diễn lễ hội nghệ thuật, khi nào có thời gian anh nhất định phải đến xem đó."
Lục Chước Niên gật đầu.
Thẩm Thanh Uyển tính tình cởi mở hòa nhã, cô lại quay sang vẫy tay với Trần Chiết: "Tạm biệt nhé, cậu bạn đẹp trai."
Trần Tắc Miên cười đáp lại: "Tạm biệt chị gái xinh đẹp."
Mặt Thẩm Thanh Uyển càng đỏ hơn, cô lại vén mấy lọn tóc mai rồi bước nhanh rời đi.
Trần Tắc Miên nhìn theo hướng Thẩm Thanh Uyển vừa đi, thầm nghĩ cô gái này quả thực rất xinh đẹp, tính cách cũng tốt.
Tiếc là Lục Chước Niên... dường như chẳng có ý gì với cô cả.
Nhưng bảo là không có ý gì mà WeChat thì vẫn thêm.
Vậy rốt cuộc là có ý hay không có ý đây?
Haizz, lòng dạ nam chính đúng là kim nơi đáy bể, chẳng biết người anh sẽ thích là ai nữa.
Trần Tắc Miên thu tầm mắt lại, vừa quay đầu đã chạm phải ánh mắt của Lục Chước Niên.
"..."
Trần Tắc Miên: "?"
Lại lườm cậu làm gì.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com