Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 006: Sau này sẽ để ý đến cậu, đừng giận nữa.

Edit + Beta: Hiron

Lục Chước Niên tỉnh bơ thu lại cái nhìn như muốn giết người, đoạn nói: "Đi thôi."

Trần Tắc Miên đầu hơi ngửa ra sau, suy nghĩ nửa giây vẫn không ra được đáp án đành hỏi: "Đi đâu cơ?"

Lục Chước Niên đáp: "Sân bóng rổ. Tối nay cùng đến nhà hàng Kim Lân ăn cơm, Khả Tụng không nói với cậu à?"

Trần Tắc Miên ngập ngừng: "Có nói."

Chuyện ra sân bóng rồi đón anh ta đi ăn đều nói cả, nhưng có nói là có cả anh đâu.

Lục Chước Niên lại liếc nhìn Trần Tắc Miên lần nữa, giọng nói thoáng bất đắc dĩ: "Trần Chiết."

Trần Tắc Miên ngẩng đầu: "Hả?"

Lục Chước Niên nói: "Cậu có thể tập trung một chút được không? Lần trước kiểm tra đầu óc không phải không sao rồi à?"

Trần Tắc Miên không nói gì.

Đầu óc thì không sao thật, nhưng vết thương lòng thì chưa có lành.

Bây giờ cứ hễ nhìn thấy Lục Chước Niên là cậu lại nhớ đến cây kim dài ngoằng dùng để chọc dò tủy sống trong tay cô y tá, cứ như một nỗi ám ảnh khó phai.

Thấy Trần Chiết lại bắt đầu ngẩn người, Lục Chước Niên nói: "Ở nhà tôi mấy đứa trẻ hay lơ đãng như cậu đều bị đưa đi huấn luyện tích hợp cảm giác đấy."

Trần Tắc Miên lùi lại nửa bước, sau khi kéo ra một khoảng cách tương đối an toàn mới nói: "Lục Chước Niên, anh nói chuyện độc miệng thật đấy."

Lục Chước Niên: "Cậu trốn cái gì, thân thủ của cậu tốt như vậy, lẽ nào tôi còn đánh được cậu sao?"

Trần Tắc Miên: "Anh thấy ngứa mắt ai có cần phải tự mình ra tay đâu?"

Lục Chước Niên nói: "Cậu biết là tốt rồi, cho nên trốn cũng vô ích, đứng lại đây."

Trần Tắc Miên hiên ngang bước lên một bước như sắp làm chuyện cao cả lớn lao, dõng dạc tuyên bố: "Tôi không chọc dò tủy sống!"

Vốn cậu đã lùi lại nửa bước, bị Lục Chước Niên khích một câu liền sải một bước lớn về phía trước. Khoảng cách giữa hai người trong nháy mắt được rút ngắn lại rất nhiều, tuy vẫn nằm trong phạm vi giao tiếp xã hội thông thường của người khác nhưng đối với Lục Chước Niên mà nói thì đã rất gần rồi.

Cơn gió nhẹ thoảng qua khi Trần Chiết bước tới lướt trên gò má và cổ anh, mang theo cảm giác hơi ngưa ngứa.

Anh ngửi thấy mùi hương chanh thanh mát, thoang thoảng.

Mi mắt Lục Chước Niên khẽ cụp xuống, giấu đi ánh nhìn sắc lẻm sau hàng mi dài và cong vút màu tro sẫm: "Còn gì nữa không?"

Trần Tắc Miên quả nhiên dạn dĩ hơn một chút, tiếp tục nói: "Cũng không nội soi khí quản."

Lục Chước Niên nhìn Trần Chiết hai giây rồi đột nhiên nói: "Xin lỗi."

Trần Tắc Miên tưởng mình nghe nhầm, cậu nghiêng đầu, bất giác rướn người về phía trước để nghe cho rõ hơn: "Gì cơ?"

Lục Chước Niên nói: "Tối hôm đó là do tôi chuyện bé xé ra to."

Trần Tắc Miên hoàn toàn không ngờ Lục Chước Niên sẽ xin lỗi mình, cậu chớp mắt như thể đang xác định xem Lục Chước Niên là thật lòng nhận ra lỗi lầm hay chỉ đang đùa giỡn với cậu.

Lục Chước Niên trông rất chân thành, lại nói thêm một lần nữa: "Làm cậu sợ rồi, là lỗi của tôi."

Rõ ràng biết mình chỉ cần ngoan ngoãn nói 'không sao đâu' là được, nhưng Trần Tắc Miên trời sinh đã không phải người an phận, cứ thích lấn tới hỏi một câu chẳng biết sống chết: "Sai ở đâu cơ?"

Lục Chước Niên lại rất thẳng thắn, không ngờ anh thật sự trả lời: "Không nên vì cậu không bình thường mà nghi ngờ cậu tiếp cận tôi với ý đồ xấu."

Trần Tắc Miên cảnh giác ngẩng đầu: "Sao nghe chẳng giống lời hay ý đẹp gì cả, cái gì gọi là tôi không bình thường."

Lục Chước Niên hỏi vặn lại: "Cậu bình thường sao?"

Trần Tắc Miên chưa từng nghe ai xin lỗi kiểm điểm mà kết quả lại là người được xin lỗi mới là kẻ không bình thường, nhất thời không biết phải đối đáp ra sao.

Lục Chước Niên có lẽ cũng cảm thấy lời này dễ gây hiểu lầm, bèn giải thích thêm: "Cậu trông... không giống với trước đây cho lắm."

Trần Tắc Miên nhìn Lục Chước Niên chau mày: "Không giống và không bình thường cùng một nghĩa à?"

Lục Chước Niên đáp: "Ý tôi là hành vi đột nhiên hạ gục được hai vệ sĩ chuyên nghiệp trong vòng bảy giây của cậu không bình thường."

"..."

Trần Tắc Miên vậy mà lại bị Lục Chước Niên thuyết phục, dù sao thì cậu cũng chẳng có lý do nào để giải thích cho chuyện này, đành phải cúi đầu thừa nhận: "Được rồi, là không bình thường cho lắm."

Lục Chước Niên rất hài lòng, trên mặt lộ ra vẻ 'tôi đã nói mà', nhưng rất nhanh đã thu lại chút tự đắc đó, vẫn giữ bộ dạng bình thản, vui giận không thể dò đoán.

Trần Tắc Miên cạn lời, đi vòng qua Lục Chước Niên để hướng về phía sân bóng rổ: "Tôi thấy anh đắc ý rồi đấy."

Đầu mày Lục Chước Niên khẽ nhúc nhích, anh âm thầm điều chỉnh lại biểu cảm: "Rõ lắm à?"

Trần Tắc Miên nói: "Không rõ, nhưng mà bắt mắt."

Lục Chước Niên đưa ra một lời nhận xét công tâm: "Cậu rất giỏi nhìn sắc mặt người khác."

Trần Tắc Miên: "Cũng không giỏi lắm."

Lục Chước Niên và Trần Tắc Miên cách nhau chừng một thân người, ung dung bước về phía trước: "Khiêm tốn quá rồi. Nếu không giỏi thì sao có thể lừa được Tiêu Khả Tụng, cậu ta tuy xuề xòa nhưng rất cẩn trọng trong chuyện kết giao bạn bè, thế mà cũng không nhìn ra cậu còn giấu nghề như vậy."

Trần Tắc Miên im lặng vài giây: "Tôi không giấu, chỉ là trước đây chưa có lúc nào cần tôi phải ra tay thôi."

Lục Chước Niên đáp đầy ẩn ý: "Ồ, ra là thế."

Trần Tắc Miên không nhịn được mà giải thích thay cho Trần Chiết: "Tôi chưa từng lừa dối cậu Tiêu, tôi thừa nhận mình tiếp cận cậu Tiêu là có mục đích, nhưng tôi sẽ không làm hại anh ấy."

Lục Chước Niên hỏi: "Vậy có thể nói về mục đích của cậu không?"

Trần Tắc Miên cười khẽ: "Cậu chủ Lục à, một người bình thường như tôi mà tìm trăm phương ngàn kế để nịnh nọt lấy lòng một cậu ấm có quyền có thế, nguyên nhân còn chưa đủ rõ ràng sao?" Đương nhiên là để có được quyền thế lợi ích, được che chở, để vượt qua giai cấp.

Câu trả lời của Lục Chước Niên luôn nằm ngoài dự đoán: "Vậy tại sao cậu không đến lấy lòng tôi?"

Trần Tắc Miên ho khẽ, nghiêng đầu nhìn Lục Chước Niên, cũng không biết anh thật sự tò mò hay đang sỉ nhục và chế giễu cậu.

Trên mặt Lục Chước Niên không có quá nhiều biểu cảm, không thể nhìn ra xíu manh mối nào.

Trước đây Trần Chiết đã mấy lần tìm cơ hội nịnh nọt Lục Chước Niên, nhưng đối phương đều đáp lại rất thờ ơ. Trần Chiết là người biết điều, hiểu rằng Lục Chước Niên không muốn để ý đến mình nên dứt khoát không làm kẻ đáng ghét nữa, chỉ làm tốt việc mình nên làm, yên lặng chờ đợi thời cơ thích hợp để gây chú ý trở lại, tránh việc lấy lòng không thành lại rước thêm phiền phức.

Trần Chiết rất kiên nhẫn, cũng rất giỏi nhẫn nhịn.

Không biết đã mất bao lâu, nhưng dù sao thì cuối cùng cũng đã thành công.

Lần đầu tiên xuất hiện trong tiểu thuyết gốc, Trần Chiết đã là một đàn em rất được lòng Lục Chước Niên, không ít cậu ấm con nhà giàu đều phải nể nang gọi cậu là 'cậu Chiết'. Chỉ tiếc là độc giả ngứa mắt với sự vẻ vang của cậu, chửi bới tác giả đến mức phải thay đổi thiết lập, thế là 'cậu Chiết' cũng trở thành một danh xưng dùng để chế nhạo và sỉ nhục.

Nghĩ đến đây, Trần Tắc Miên không khỏi hơi tức giận.

Để dỗ cho một người khó chiều như Lục Chước Niên vui vẻ thì Trần Chiết đã phải bỏ ra biết bao nhiêu công sức, từng li từng tí, nhẫn nhục chịu khó, đâu phải chỉ dựa vào một gương mặt xinh đẹp là có thể thành công.

Trong tiểu thuyết gốc có biết bao nhiêu trai xinh gái đẹp, sao chẳng ai lấy lòng được Lục Chước Niên?

Là vì họ không muốn sao?

Độc giả chỉ cần gõ vài dòng chữ bâng quơ, ép tác giả phải bẻ lái, cứ thế mà xóa sổ bao năm nỗ lực của Trần Chiết, thật tức chết đi được.

Tâm trạng của Trần Tắc Miên gần như đều viết hết trên mặt, có thể nói là mọi vui giận đều hiện ra rõ ràng. Khi vui thì mặt mày hớn hở như gió xuân, còn khi tức giận là mặt mày liền ủ dột, nơi đầu mày cuối mắt như phủ một lớp sương giá.

Lục Chước Niên sóng bước ngay cạnh nên cũng là người đầu tiên hứng trọn cơn giận của cậu.

Cơn bực dọc mà Trần Tắc Miên dồn nén cho tác giả và độc giả giờ đây thuận lẽ tự nhiên trút cả lên người nhân vật chính. Cậu trừng mắt nhìn Lục Chước Niên, gằn giọng hỏi: "Sao nào? Tôi nhất thiết phải lấy lòng anh à?"

Lục Chước Niên bình thản đến lạ, anh đáp ráo hoảnh: "Không cần."

Trần Tắc Miên càng thêm tức tối, không kìm được mà bất bình thay cho Trần Chiết: "Lúc nãy anh hỏi sao tôi không lấy lòng anh, chứ chẳng lẽ tôi chưa từng thử chắc? Lần đầu tôi mời rượu, anh còn chẳng thèm nhìn tôi lấy một cái. Mấy lần sau cũng y như vậy, anh vốn dĩ chẳng muốn để ý đến tôi."

Lục Chước Niên dừng bước: "Sau này sẽ để ý đến cậu, đừng giận nữa."

"..."

Trần Tắc Miên tính khí như lửa, ai mà đối đầu thì cậu có thể lật cả trời lên, nhưng chỉ cần lựa lời dỗ dành đôi câu là lại nguôi ngay. Thậm chí còn tự kiểm điểm rằng mình đã quá nóng nảy, không nên nổi cáu với người ta như vậy.

Thấy Trần Chiết cúi đầu im lặng, Lục Chước Niên hỏi: "Còn muốn nói gì nữa không?"

Trần Tắc Miên ngẩng lên liếc nhanh Lục Chước Niên rồi lại cúi đầu, làu bàu khe khẽ: "Lục Chước Niên, anh khó lấy lòng thật đấy."

Lục Chước Niên không nhịn được khẽ bật ra tiếng cười trầm thấp.

Trần Tắc Miên chậm rãi bước theo sau, lặng ngắm bóng lưng của Lục Chước Niên và thầm thừa nhận rằng anh chàng nam chính này quả thực là một người đầy sức hút, chẳng trách lại có nhiều đàn em đi theo ủng hộ anh đến vậy.

Anh là một người rất trượng nghĩa, tấm lòng và tầm nhìn đều khoáng đạt.

Anh biết cứng rắn biết mềm mỏng, chừng mực trong từng cử chỉ, phong thái phi phàm.

Đúng là người sinh ra để làm nghiệp lớn.

Lúc đến sân bóng rổ, Tiêu Khả Tụng đã ra nghỉ, trên người mặc bộ đồ thi đấu màu đỏ, đang ngồi trên khán đài chống tay xem trận đấu, không để ý Trần Tắc Miên đã tới.

Trần Tắc Miên gọi anh ta: "Cậu chủ Tiêu."

Tiêu Khả Tụng ngoảnh đầu lại: "Sao giờ mới đến?"

Trần Tắc Miên giơ túi trên tay lên: "Mua ít nước uống cho mọi người."

Tiêu Khả Tụng liền cười toe toét, rất hài lòng vì Trần Chiết biết điều, liền gọi đồng đội lại lấy nước, vênh váo khoe: "Đàn em tôi mua đấy, các cậu cứ lấy tự nhiên, bọn tôi đi ăn cơm đây."

Trần Tắc Miên nói: "Thật ra là cậu Lục mua ạ."

Tiêu Khả Tụng ngớ người: "Chước Niên? Cậu gặp cậu ấy rồi à?"

Trần Tắc Miên gật đầu: "Tôi gặp ở gần khu giảng đường, anh ấy ra xe luôn rồi."

Tiêu Khả Tụng vặn chai Coca ra tu một hơi: "Ừ, cậu ấy không thích ngửi mùi mồ hôi, chê sân bóng rổ hôi. Cậu cũng ra xe trước đi, tôi lên lầu tắm rửa thay quần áo đã."

Trần Tắc Miên ra bãi đỗ lấy xe trước rồi chở Lục Chước Niên đến dưới lầu ký túc xá. Đợi chưa đến mười phút, Tiêu Khả Tụng đã cùng Diệp Thần đi xuống.

Lúc ra khỏi cổng trường chưa đến sáu giờ, đúng vào giờ cao điểm kẹt xe, nhưng Trần Tắc Miên lái xe rất lụa, chẳng mấy chốc đã đến khách sạn Kim Lân.

Khách sạn Kim Lân là một thương hiệu lâu đời ở Bắc Kinh, lại nằm sát vách Cung Vương Phủ nên cực kỳ khó tìm chỗ đậu xe.

Trần Tắc Miên lái xe đến tận cửa khách sạn: "Đến nơi rồi."

Tiêu Khả Tụng tháo dây an toàn, vươn vai nói: "Có người đưa đón sướng thật chứ, lần trước tôi đến đây lượn mấy vòng mà chẳng tìm được chỗ đậu."

Trần Tắc Miên mỉm cười: "Lúc nào ăn xong thì gọi trước cho tôi, tôi qua đón mọi người."

Đậu xe ở đây rất khó khăn, trước kia mỗi lần đưa Tiêu Khả Tụng đi Trần Chiết đều làm vậy. Cậu đưa người đến tận cửa, rồi lái xe lượn lờ quanh đó cho đến khi Tiêu Khả Tụng ăn xong thì quay lại đón.

Vịt quay của khách sạn Kim Lân nức tiếng gần xa, Trần Chiết đã đến đây rất nhiều lần nhưng chưa một lần được nếm thử. Thỉnh thoảng Tiêu Khả Tụng nhớ ra thì sẽ gói cho cậu một phần, nhưng lần nào Trần Chiết cũng tươi cười cầm lấy rồi mang về nhà vứt đi.

Dạ dày Trần Chiết không tốt, không ăn được đồ nguội.

Trước cửa khách sạn Kim Lân, một nhân viên bảo vệ tiến đến mở cửa xe.

Đợi cả ba người xuống xe bước vào đại sảnh vàng son lộng lẫy, Trần Tắc Miên nhấn ga cho xe đi, chiếc xe phía sau nhanh chóng tiến vào vị trí, lại có mấy vị khách ăn mặc sang trọng bước xuống.

Diệp Thần nhìn đuôi xe đang xa dần: "Cậu ta đi đâu ăn?"

Vẻ mặt Tiêu Khả Tụng thoáng ngẩn ra, ngơ ngác nhìn Diệp Thần.

Diệp Thần kinh ngạc nhìn lại: "Đừng nói là mỗi lần gọi cậu ta đưa đi, cậu chưa từng nghĩ đến vấn đề này nhé."

Bộ não vốn chậm chạp của Tiêu Khả Tụng cuối cùng cũng phản ứng lại, nhận ra sự vô tâm của mình: "Chết tiệt, tôi có nghĩ nhiều đến thế đâu. Trước đây công ty cậu ấy ở gần đây, toàn lái xe về công ty đợi tôi thôi."

Lục Chước Niên nêu ra thắc mắc: "Công ty gì mà giờ ăn tối còn phải làm việc?"

Tiêu Khả Tụng: "..."

Diệp Thần cũng cạn lời: "Nhà cậu không có tài xế à?"

Tiêu Khả Tụng mờ mịt: "Gọi cậu ấy chẳng phải tiện hơn sao, trên đường còn có người nói chuyện. Thế giờ làm sao? Tôi gọi cậu ấy quay lại nhé?"

Lục Chước Niên bước vào thang máy: "Tôi bảo vệ sĩ qua thay cậu ấy xem sao, nhưng chưa chắc cậu ấy đã đến."

Quả nhiên, ba người vừa ngồi xuống phòng riêng và gọi món xong thì một vệ sĩ đã gõ cửa bước vào, báo rằng Trần Chiết nói không đói nên không lên.

Diệp Thần rót một tách trà: "Vậy thì đành để dịp khác mời cậu ta vậy."

Tiêu Khả Tụng bứt rứt vò đầu: "Không được, giờ tôi thấy tội lỗi quá. Trần Chiết có nghĩ là tôi đang bắt nạt cậu ấy không nhỉ? Tôi thật sự không nghĩ nhiều đến thế."

Lục Chước Niên thản nhiên lật xem thực đơn đồ uống, tựa như mọi chuyện chẳng hề liên quan đến mình.

Tiêu Khả Tụng lại quay sang Diệp Thần: "Làm sao giờ?"

Diệp Thần nâng tách trà, thổi nhẹ lớp bọt trên mặt: "Chẳng sao cả, cứ ôm cái cảm giác tội lỗi đó mà gặm món vịt khoai môn của cậu đi."

"..."

Vịt khoai môn còn chưa được mang lên mà Tiêu Khả Tụng đã ngồi không yên. Anh ta cầm điện thoại đi xuống lầu, cũng không gọi cho Trần Chiết mà dựa vào định vị xe để tìm chiếc ô tô đang đỗ bên đường.

Trần Tắc Miên đang gục trên vô lăng, chơi một trò chơi ngoại tuyến.

Tiêu Khả Tụng gõ vào cửa kính xe.

Trần Tắc Miên thấy Tiêu Khả Tụng thì hơi ngạc nhiên, cậu hạ cửa sổ xuống: "Cậu Tiêu?"

Tiêu Khả Tụng ngồi vào ghế phụ, vào thẳng vấn đề: "Sao không lên ăn?"

Trần Tắc Miên đáp: "Tôi không đói thật mà."

Tiêu Khả Tụng thoáng không vui, chẳng rõ là đang giận mình hay giận Trần Chiết: "Không đói cũng có thể lên ăn một chút mà, cậu cứ ở dưới này tôi ăn cũng chẳng nuốt nổi."

Trần Tắc Miên bật cười: "Sao lại không nuốt nổi? Vịt quay da giòn làm không ngon à?"

"Là vịt khoai môn," Tiêu Khả Tụng thở dài: "Trần Chiết, cậu không lên ăn có phải bởi vì tôi coi cậu như tài xế nên cậu không vui đúng không?"

Trần Tắc Miên nói: "Sao lại thế được? Tôi thật sự không đói, với lại cũng không thân với cậu Diệp và cậu Lục, ngồi đó cứ ngượng ngùng thế nào ấy, thà ở trong xe chơi game còn hơn."

Tiêu Khả Tụng ngập ngừng muốn nói lại thôi, rồi anh ta nắm lấy cánh tay Trần Chiết, nương theo ánh đèn trong xe để nhìn vẻ mặt cậu: "Cậu thật sự không giận tôi chứ?"

Trần Tắc Miên đành phải xoa dịu cảm giác tội lỗi đột nhiên ập đến của cậu ấm này mà dỗ dành: "Thật mà, cậu Tiêu là quý nhân của tôi, lại đối xử tốt với tôi như vậy, sao tôi có thể giận anh được?"

Tiêu Khả Tụng nói: "Sau này tôi sẽ đối xử với cậu tốt hơn nữa, cậu là đàn em của tôi mà."

Trần Tắc Miên không khỏi bật cười: "Cảm ơn cậu chủ Tiêu."

Tiêu Khả Tụng kéo tay Trần Chiết lắc lắc: "Đàn em thì phải nghe lời đại ca, đi thôi, lên ăn cơm với tôi. Diệp Thần với Chước Niên không có ý kiến gì đâu, tụ tập vài lần là thân ngay ấy mà."

Đến nước này mà còn từ chối thì đúng là làm mình làm mẩy quá rồi.

Trần Tắc Miên đành chịu thua Tiêu Khả Tụng: "Được rồi, để tôi tìm chỗ đậu xe đã."

"Không cần, có vệ sĩ của Chước Niên ở đây rồi."

Tiêu Khả Tụng hạ cửa kính vẫy tay, một người đàn ông mặc vest từ chiếc xe thương mại màu đen phía sau bước xuống, lên xe thay vào vị trí của Trần Tắc Miên, lái xe đưa hai người đến tận cửa khách sạn Kim Lân rồi lại lái đi.

Trần Tắc Miên và Tiêu Khả Tụng sóng bước vào đại sảnh.

Quản lý lễ tân thấy Tiêu Khả Tụng đích thân xuống đón người về, đoán thân phận người này không tầm thường liền tươi cười ra đón đưa dợm hỏi: "Cậu Tiêu, đây là cậu chủ nhà nào mà tuấn tú quá vậy."

Tiêu Khả Tụng đáp: "Đây là bạn tôi, họ Trần."

Quản lý lễ tân làm động tác mời, dẫn Trần Tắc Miên đi về phía trước: "Cậu Trần trông lạ mặt quá, chắc là lần đầu đến khách sạn Kim Lân của chúng tôi phải không ạ, để tôi giới thiệu cho cậu vài món đặc sắc ở đây..."

Nghe những lời này, cảm giác tội lỗi trong lòng Tiêu Khả Tụng chẳng những không vơi đi mà ngược lại càng thấy trước đây mình đã quá thờ ơ với Trần Chiết.

Trần Chiết đã đưa anh ta đến đây bao nhiêu lần, vậy mà đây lại là lần đầu tiên cậu được bước vào.

Tiêu Khả Tụng đăm chiêu một chốc rồi rồi cầm điện thoại lên bấm bấm vài cái.

Ngay giây tiếp theo, điện thoại của Trần Tắc Miên vang lên một chuỗi thông báo điện tử liên hồi...

[Tài khoản Alipay nhận được 50.000 tệ.]

[Tài khoản Alipay nhận được 50.000 tệ.]

[Tài khoản Alipay nhận được 50.000 tệ.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com