Chương 007: Tài khoản Alipay nhận được 50.000 tệ.
Edit + Beta: Hiron
Hôm nay ra ngoài, Trần Tắc Miên vốn định tìm cơ hội trả lại hai mươi nghìn tệ mà Tiêu Khả Tụng đưa lần trước.
Kết quả là hai mươi nghìn chưa trả được mà còn nhận thêm một trăm năm mươi nghìn.
Cậu định chuyển tiền lại nhưng Tiêu Khả Tụng nhất quyết không nhận, lúc thì nói 'Cậu không nhận tức là không muốn tha thứ cho tôi', lúc lại bảo 'Cậu có chuyển lại cũng vô dụng thôi, tôi xóa Alipay rồi'.
Diệp Thần nói: "Cậu cứ cầm lấy đi, với cái IQ của cậu ta ấy à, tiền không cho cậu thì cũng bị người khác lừa mất thôi."
Trần Tắc Miên nhìn Diệp Thần, ngạc nhiên lặp lại: "Lừa mất?"
Lục Chước Niên gật đầu: "Cậu ta rất dễ bị lừa."
Diệp Thần tỏ vẻ đồng tình, còn gợi ý: "Đợi cậu ta già rồi, cậu có thể bán thực phẩm chức năng cho cậu ta."
Lục Chước Niên nói ngắn gọn: "Bán bây giờ cũng được."
Diệp Thần cười phá lên: "Cũng đúng, tháng trước cậu ta còn bị lừa mất tám mươi tám nghìn vì mua trà đấy, tôi đã bảo là lừa đảo rồi mà cậu ta cứ khăng khăng con bé đó đáng thương."
Tiêu Khả Tụng không đồng tình hừ mũi: "Em gái người ta nỗ lực lắm nhé, ngày nào cũng nhắn tin cho tôi xem vườn trà đấy."
Trần Tắc Miên nhìn Tiêu Khả Tụng, chân thành nói: "Tôi cũng siêu nỗ lực."
Tiêu Khả Tụng nghiêm túc nhìn Trần Tắc Miên rồi đáp: "Tiếc là cậu không phải em gái, cậu mà là con gái..."
Trần Tắc Miên nhướng mày: "Thì sao?"
Diệp Thần phán một câu lạnh lùng mà trúng phóc: "Thì có thể lừa cậu ta đến mức mặt nghệt ra như mèo Tom chứ sao."
Lục Chước Niên giữ im lặng, không tỏ ý kiến.
Nhưng từ góc nhìn của anh, Tiêu Khả Tụng đã sớm bị lừa đến mức biến thành mèo Tom rồi.
Trần Chiết quả là thâm sâu khó lường, dùng vẻ ngoài xinh đẹp vô hại để lừa gạt Tiêu Khả Tụng, dỗ ngon dỗ ngọt để cậu ấm này tự tay dắt một kẻ thân thủ đáng gờm vào tận vòng quan hệ cốt lõi của mình.
Lục Chước Niên, Diệp Thần và Tiêu Khả Tụng không ít lần cùng ngồi vào bàn ăn, nhưng ranh giới giữa mối quan hệ riêng tư và những cuộc xã giao luôn được vạch ra rõ rệt. Bữa ăn của họ, hoặc là chỉ có bộ ba bọn họ, hoặc là cả một bàn đông người.
Bao nhiêu năm qua, chưa từng có tiền lệ ba người họ lại ngồi riêng với một người ngoài nào.
Cho đến tận hôm nay.
Trần Chiết vốn là người khéo léo tinh anh, hiển nhiên cũng đã nghĩ đến điều này nên khi vệ sĩ đến mời cậu đã tìm cớ khéo léo từ chối.
Hành động của Tiêu Khả Tụng có vẻ thiếu chu đáo, gọi Trần Chiết đến làm tài xế đã mang ý xem nhẹ, đối đãi khá qua loa đại khái. Với tư cách là người cùng dùng bữa, Lục Chước Niên lên tiếng mời Trần Chiết chẳng qua cũng chỉ là phép lịch sự xã giao, thể hiện thái độ tôn trọng mà thôi. Trần Chiết là người biết điều, nhận được tín hiệu thiện chí ấy thì vừa giữ được thể diện những cũng sẽ không thật sự đến góp vui.
Lời mời và sự từ chối như thế vốn là một màn khách sáo mà đôi bên đều ngầm hiểu.
Nào ngờ đâu Tiêu Khả Tụng lại đích thân xuống tận lầu tìm Trần Chiết, nhất quyết lôi bằng được người ta lên đây.
Đây không phải là mèo Tom thì là gì nữa.
Trên bàn ăn, chủ đề về mèo Tom đã trôi qua từ lâu.
Tiêu Khả Tụng đang nhiệt tình giới thiệu món vịt hầm khoai môn cho Trần Tắc Miên.
Trần Tắc Miên thì kiên quyết không chịu ăn thứ đồ vừa ngọt vừa mặn này.
Tiêu Khả Tụng nhiệt tình mời mọc: "Cậu cứ nếm thử một miếng là biết ngay, ngon tuyệt cú mèo."
Trần Tắc Miên lắc đầu: "Thôi khỏi, anh ăn đi."
Tiêu Khả Tụng vẫn khăng khăng tin rằng món ăn mà mình yêu thích có thể chinh phục được tất cả mọi người, bèn dùng đũa chung gắp một miếng vịt hầm, định bỏ thẳng vào bát Trần Tắc Miên.
"Anh lo ăn cho đàng hoàng đi," Trần Tắc Miên lấy tay che miệng bát tỏ ý từ chối: "Thân ai nấy lo."
Tiêu Khả Tụng đưa đôi đũa đến tận bên môi Trần Tắc Miên: "Cậu nếm một miếng thôi mà, tôi đảm bảo ngon, không ngon cậu cứ nhổ vào mặt tôi này."
Diệp Thần chau mày: "Cậu đừng có làm trò ghê tởm."
Trần Tắc Miên đành bất lực nói: "Tôi không ăn thật mà, cậu chủ Tiêu, anh tự mình ăn đi... Tiêu Khả Tụng! Đừng có dí vào miệng tôi nữa!"
Người ta ép rượu thì thấy nhiều rồi, chứ ép ăn vịt thì đúng là lần đầu được chứng kiến.
Trần Tắc Miên ngửa đầu ra sau né tránh, cả tấm lưng dán chặt vào thành ghế. Vành môi cậu vô tình vương một lớp mỡ bóng, trông tựa như vừa thoa son dưỡng, vừa bóng vừa sáng, sóng sánh mời gọi. Cặp mày chau lại né tránh thứ đang kề bên miệng, cả người toát ra vẻ gợi tình khó tả.
Một hình ảnh rất dễ khiến người ta nảy sinh những liên tưởng không mấy trong sáng.
Yết hầu Lục Chước Niên khẽ trượt. Anh chậm rãi dời mắt đi, rút một tờ khăn ướt khoan thai lau đi vệt dầu bóng loáng vốn chẳng hề tồn tại nơi khóe môi mình.
Nghe tiếng xé xoạt của bao khăn ướt, Diệp Thần nghiêng đầu nhìn Lục Chước Niên.
Lục Chước Niên vẫn thản nhiên như không, sắc mặt chẳng hề thay đổi.
Thế nhưng chẳng hiểu vì sao, Diệp Thần lại bất chợt nhớ đến lần Lục Chước Niên hiếm hoi để lộ cảm xúc dao động ở câu lạc bộ đua xe lần trước.
Trần Tắc Miên đa phần là người dễ chiều, duy chỉ có hai chuyện ăn và ngủ là cậu rất có nguyên tắc. Nếu Tiêu Khả Tụng gợi ý cậu thử một món mới lạ nào khác thì cậu sẽ không cố chấp đến thế.
Cậu không thể chấp nhận được việc khoai môn xuất hiện ở bất cứ đâu ngoài các món chè.
"Còn không chịu ăn cho đàng hoàng là tôi đánh anh đấy," Trần Tắc Miên giữ chặt cánh tay Tiêu Khả Tụng, khẽ nhướng mày: "Đã nói không ăn là không ăn."
Tiêu Khả Tụng và Diệp Thần đều cho rằng câu 'đánh anh đấy' chỉ là một lời nói đùa, chỉ riêng Lục Chước Niên biết, Trần Tắc Miên ra tay được thật, một tay cậu xử hai Tiêu Khả Tụng cũng chẳng tốn sức chút nào.
Chỉ là cậu không làm thế mà thôi.
Tính tình cũng xem như tốt chán.
Hành động dí thẳng đũa vào miệng người khác rõ ràng là rất đáng ăn đòn, vậy mà Trần Tắc Miên cũng chỉ cau mày né tránh.
Tiêu Khả Tụng đôi khi hành động không biết nặng nhẹ, hồi nhỏ chơi cùng Lục Chước Niên và Diệp Thần cũng vậy. Chỉ là hai người kia luôn biết cách vạch ra giới hạn một cách kín đáo, lâu dần cũng huấn luyện được Tiêu Khả Tụng, nhờ thế mà duy trì được tình bạn hiếm có này.
Nhưng thân sơ dù sao cũng có khác biệt, Lục Chước Niên và Tiêu Khả Tụng là bạn bè bao năm, còn với Trần Tắc Miên thì chẳng có giao tình gì, nên dĩ nhiên anh sẽ không lên tiếng. Anh sẽ không đời nào mách cho cậu rằng 'cẩm nang sử dụng Tiêu Khả Tụng' chính là phải dùng biện pháp mạnh.
Cuộc giằng co về miếng vịt hầm khoai môn vẫn chưa đến hồi kết.
Diệp Thần nhìn mà cũng thấy lạ.
Hai kẻ ương bướng này lại bắt đầu gân cổ lên với nhau rồi.
"Nhìn cậu có vẻ là người rất dễ nói chuyện," Diệp Thần nghiêng đầu nhìn Trần Chiết: "Không ngờ bên trong lại bướng bỉnh đến vậy."
Trần Tắc Miên trông hệt một chú mèo đang giãy nảy từ chối uống thuốc, dùng một tay chống cánh tay Tiêu Khả Tụng, người ngả ra sau hết mức có thể: "Tôi rất dễ nói chuyện, nhưng trong chuyện ăn uống thì tôi có lập trường riêng. Tôi là người miền Bắc thuần túy, ăn thứ vừa ngọt vừa mặn này tôi sẽ chết."
Diệp Thần không nhịn được cười mà nói: "Được rồi Khả Tụng, đừng quậy nữa."
Tiêu Khả Tụng vẫn muốn cố gắng lần cuối: "Trần Chiết, cậu nếm một miếng thôi, coi như tôi xin cậu đấy."
Trần Tắc Miên: "Không."
Diệp Thần nói: "Cậu bỏ cuộc đi, lập trường người ta vững như bàn thạch, không ăn đâu."
Lục Chước Niên hoàn toàn đồng tình: "Cậu ấy còn bướng hơn cậu đấy."
Tiêu Khả Tụng thở dài một hơi, đã định thu tay về rồi nhưng ngay trước giây phút từ bỏ đầu óc anh ta bỗng lóe lên một ý tưởng, bèn chuyển từ ép buộc sang dụ dỗ: "Nếm một miếng, mười vạn."
Đồng tử Trần Tắc Miên co rút lại trong thoáng chốc, kinh ngạc nhìn Tiêu Khả Tụng.
Tiêu Khả Tụng một tay vẫn giơ đũa, tay kia đã cầm lấy điện thoại: "Thanh toán tại chỗ."
Cục diện giằng co bắt đầu có những chuyển biến âm thầm.
Lục Chước Niên và Diệp Thần đều nghiêng đầu nhìn sang, cùng chứng kiến một khoảnh khắc mang tính lịch sử.
Trần Tắc Miên cúi đầu, khẽ khàng cắn một miếng nhỏ xíu nơi rìa miếng vịt hầm, dáng vẻ vô cùng cao sang.
Giọng nữ điện tử quen thuộc vang lên trong phòng.
[Tài khoản Alipay nhận được 50.000 tệ.]
Trần Tắc Miên cau mày cố nuốt miếng vịt xuống, có thể thấy cậu thật sự không ưa đồ ngọt mặn. Miếng này rõ ràng là nuốt ép, trong khoảnh khắc thực hiện động tác nuốt, vành mắt cậu cũng hơi hoe đỏ.
Ánh mắt Lục Chước Niên dừng trên ấm trà đặt trên bàn, con ngươi sâu thẳm không rõ đang nghĩ gì.
Diệp Thần nhìn mà cũng thấy ái ngại, chủ động đòi nợ giúp Trần Chiết: "Còn năm vạn nữa."
Tiêu Khả Tụng nói: "Alipay hết hạn mức rồi. Trần Chiết, tôi thêm WeChat cậu nhé."
Trần Tắc Miên vội uống một ngụm trà lớn để át đi cái vị ngọt ngấy trong miệng, vừa xé khăn ướt lau môi vừa xua tay: "Không cần đâu."
Hai mươi vạn là đủ rồi.
Về nhà cậu có thể bắt đầu tìm người làm game, vốn khởi nghiệp cứ thế được gom đủ theo một cách không thể vô lý hơn. Thôi thì cứ coi như cho Tiêu Khả Tụng một suất cổ phần ban đầu vậy.
Tiêu Khả Tụng vẫn cầm điện thoại: "Vậy thì cũng thêm WeChat đi chứ, tôi còn chưa kết bạn với cậu, lần nào tìm cậu cũng mệt muốn chết... Có phải cậu không muốn thêm tôi không?"
Trần Tắc Miên đành phải mở mã QR của mình ra: "Sao có thể chứ cậu chủ Tiêu, tôi đã muốn thêm anh từ lâu rồi, chỉ là không tiện mở lời thôi."
Tiêu Khả Tụng rất dễ dỗ, một lời tâng bốc lộ liễu như vậy mà cũng tin, quét mã thêm bạn với Trần Tắc Miên rồi chuyển nốt năm vạn còn lại: "Không có gì phải ngại cả, sau này thiếu tiền cứ nói với tôi."
Trần Tắc Miên nói: "Tôi không thiếu tiền đâu cậu Tiêu."
Tiêu Khả Tụng nhìn cậu với vẻ không đồng tình: "Không thiếu tiền mà vì mười vạn tệ lại phải ăn thứ mình không muốn ăn à? Cậu như thế này ra ngoài dễ bị người ta bắt nạt lắm đấy."
Diệp Thần liếc nhìn miếng vịt hầm đã bị cắn mất một góc nhọn: "Chỉ có cậu đang bắt nạt cậu ấy thôi."
Tiêu Khả Tụng nói với giọng không mấy tự tin: "Tôi cho cậu ấy tiền rồi mà."
"Thế thì vinh quang lắm à?" Diệp Thần đã quá cạn lời với Tiêu Khả Tụng, quay sang nhìn Trần Tắc Miên: "Người này không có não đâu, cậu đừng đi theo cậu ta nữa."
Tiêu Khả Tụng và Diệp Thần lớn lên cùng nhau, chỉ cần nghe câu mở đầu là biết đối phương sắp nói gì, liền phản đối ngay: "Diệp Thần, không được phép đào góc tường của tôi."
Diệp Thần lười để ý đến anh ta: "Trần Chiết có muốn làm đàn em của cậu không? Sao tôi nhớ hình như có lần nghe ai nói, cậu ấy muốn đi theo Chước Niên làm việc thì phải?"
Tiêu Khả Tụng liếc xéo Diệp Thần, xù lông nói: "Là tôi nói đấy, thì sao nào!"
Diệp Thần thấy Trần Tắc Miên vừa mắt, hiếm khi có lòng tốt bắc cầu giúp: "Chước Niên, cậu nói xem?"
Lục Chước Niên khoan thai đặt đũa xuống, như thể nãy giờ không hề để ý đến câu chuyện của họ: "Nói gì cơ?"
Tiêu Khả Tụng quả là một đại ca có trách nhiệm, không quên nâng đỡ ước mơ của đàn em: "Nói là Trần Chiết thực ra muốn làm đàn em của cậu."
"Vậy à?" Ánh mắt Lục Chước Niên khẽ chuyển động, chậm rãi dừng trên người Trần Chiết: "Sao trước đây chưa từng nghe cậu nhắc đến?"
Trần Tắc Miên đã nắm được bí quyết giao tiếp với các cậu ấm, chỉ cần nhắm mắt tâng bốc là xong: "Trước đây tôi đâu có vinh hạnh được nói chuyện riêng với anh, cậu chủ Lục."
Lục Chước Niên nói: "Bây giờ cậu có rồi đấy."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com