Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 008: Sao một người có thể sống sung sướng đến thế này.

Edit + Beta: Hiron

Xuyên sách đến nay đã nhiều ngày, Trần Tắc Miên cũng đã va chạm với không ít các cậu ấm nhà giàu, và dần dà cũng đúc kết ra được vài quy luật.

Các cậu ấm từ nhỏ đã ngậm thìa vàng, quen được người đời tung hô chiều chuộng, nên trong lời nói việc làm đều toát ra cái tôi quá lớn. Bất kể họ nói gì làm gì cũng mang theo một cảm giác 'việc này vốn phải thế', một chân lý hiển nhiên. Đặc biệt là khi sai bảo người khác, cái vẻ kiêu căng ngạo mạn ấy lại càng lộ rõ.

Thế nhưng, tất cả những lời nói và hành động kiêu ngạo của các cậu ấm khác khi đặt trước mặt Lục Chước Niên đều kém sắc hơn hẳn, thậm chí có thể nói là so ra chỉ là trò trẻ con, chẳng đáng nhắc đến.

Câu nói 'trước đây tôi đâu có vinh hạnh' của Trần Tắc Miên rõ ràng là một lời nịnh nọt, người bình thường ai lại đi đáp lại bằng câu 'bây giờ cậu có rồi đấy' chứ.

Thế nhưng Lục Chước Niên lại nói ra điều đó một cách hiển nhiên đến lạ.

Tự nhiên như thể hoàng đế cho phép đại thần đứng dậy vậy.

Mặc dù tương lai của Lục Chước Niên đã được định sẵn là sẽ xây dựng nên một đế chế kinh doanh khổng lồ, vững chắc và không thể lay chuyển, hô mưa gọi gió trong giới tư bản toàn cầu, thế nhưng hiện tại anh dù sao cũng chỉ là một sinh viên năm hai, cái khí chất đế vương rủ lòng thương xót ban ơn này là từ đâu ra vậy?

Giờ phút này, trong khung cảnh này, Trần Tắc Miên không còn lời nào để nói, thậm chí còn cảm thấy mình nên đáp lại một câu 'Thần xin đội ơn' mới phải phép.

Cậu kinh ngạc nhìn Lục Chước Niên thầm nghĩ, để ngài làm nam chính trong bối cảnh đô thị đúng là uất ức cho ngài quá rồi thưa bệ hạ, ngài nên đến thế giới tu tiên để làm đế quân mới phải.

Sao một người có thể sống sung sướng đến thế này.

Tiêu Khả Tụng và Diệp Thần thì lại chẳng có vẻ gì khác thường, nên nhất thời Trần Tắc Miên cũng không đoán được rốt cuộc họ đã quen với cái khí chất coi thường chúng sinh bất thình lình này của Lục Chước Niên hay là họ biết anh chỉ thuận miệng nói đùa cho vui.

Nhưng dù là trường hợp nào đi nữa thì việc có thể khiến một Lục Chước Niên xưa nay luôn giữ khoảng cách với người lạ lại tỏ ra bằng lòng thu nhận một kẻ theo đuôi đã là chuyện không hề dễ dàng.

Tiêu Khả Tụng thấy Trần Tắc Miên chết sững tại chỗ, vội huých nhẹ vào tay cậu, ra hiệu cho cậu nắm bắt cơ hội.

Lời đã đến nước này, nếu Trần Tắc Miên không nói gì thì cũng tỏ ra quá không biết điều rồi. Thế là cậu nâng chén trà thay rượu, đứng dậy kính cẩn nói: "Cảm ơn cậu Lục đã cất nhắc."

Lục Chước Niên chỉ đáp 'ừ' hờ hững, ngoài ra không tỏ thêm thái độ gì.

Trần Tắc Miên đành hỏi tiếp: "Không biết tôi có vinh hạnh được cống hiến sức mọn cho cậu Lục không ạ?"

Nghe vậy, Lục Chước Niên mới ngước cặp mắt hẹp dài của mình lên nhìn Trần Tắc Miên một lúc lâu. Anh nhìn đến độ bàn tay đang nâng chén trà của cậu cũng bắt đầu cứng đờ, rồi mới buông ra mấy chữ:

"Để xem cậu thể hiện thế nào đã," Lục Chước Niên nói.

Được thì nói được, không được thì bảo không, 'để xem cậu thể hiện thế nào' là có ý gì?

Nghe câu trả lời này, không chỉ Trần Tắc Miên ngơ ngác mà ngay cả Tiêu Khả Tụng và Diệp Thần cũng mờ mịt chẳng hiểu gì.

Ngay lúc không khí đang dần trở nên khó xử thì Lục Chước Niên lại bất ngờ nâng chén trà của mình lên cụng nhẹ vào chén của Trần Tắc Miên.

Cùng với tiếng chén sứ va vào nhau thanh thúy, Lục Chước Niên nói một câu như thể khích lệ: "Thể hiện cho tốt vào."

Tiêu Khả Tụng và Diệp Thần quay sang nhìn nhau, thấy rõ vẻ khó tin trong mắt đối phương.

Trước mặt người ngoài, Lục Chước Niên trước nay luôn là một người điềm tĩnh và đáng tin cậy. Chẳng hiểu sao hôm nay anh lại năm lần bảy lượt trêu chọc Trần Chiết.

Trần Tắc Miên đã tỉnh táo lại, cậu nheo mắt nhìn Lục Chước Niên, quả nhiên bắt gặp được vẻ trêu tức trong đáy mắt anh.

Đúng là đang giỡn cợt người khác mà.

Kể từ cái ngày Lục Chước Niên dọa sẽ chọc dò tủy sống cậu, Trần Tắc Miên đã nhận ra con người này chẳng tốt đẹp gì, mọi ảo tưởng về một nam chính với hào quang vĩ đại trong cậu đã tan thành mây khói.

Nói cho cùng vẫn là do biểu hiện của cậu đêm đó quá đáng ngờ, khiến Lục Chước Niên phải để mắt tới.

Muốn xóa tên mình khỏi danh sách cần đặc biệt chú ý này thì cậu không thể nổi nóng mà đấu khẩu với Lục Chước Niên được, trái lại, cậu phải suy nghĩ xem nếu là Trần Chiết thì sẽ làm thế nào.

Chỉ cần bắt chước điệu bộ giống với Trần Chiết thì tự nhiên sẽ dần xóa tan được sự nghi ngờ của Lục Chước Niên thôi.

Dù sao thì đêm đó cậu cũng có hai cái cớ vững như bàn thạch là say rượu và bị thương ở đầu, sự khác thường chỉ lóe lên trong chốc lát ấy hoàn toàn có thể che đậy được. Đợi qua giai đoạn ngụy trang này rồi cậu sẽ từ từ trở lại với bản tính của mình, như vậy sẽ không quá đột ngột.

Trần Tắc Miên đã quyết, trong lòng tự nhủ ba lần câu 'chớ khinh kẻ khó lúc sa cơ', rồi ngẩng mặt lên nở một nụ cười nịnh nọt với Lục Chước Niên.

Nhìn thấy nụ cười rập khuôn này, vẻ trêu tức trong mắt Lục Chước Niên quả nhiên đã nhạt đi trông thấy.

Trần Tắc Miên mừng thầm trong bụng, tiếp tục khúm núm: "Sau này cậu Lục có cần gì cứ việc dặn dò, tôi nhất định sẽ thể hiện thật tốt, nguyện theo hầu ngài, dẫu có nhảy vào nước sôi lửa bỏng cũng không ngại khó khăn."

Lục Chước Niên không nói gì.

Trần Tắc Miên nâng chén trà bằng hai tay, cười nói: "Cậu Lục, tôi kính ngài."

Hàng mày tuấn tú của Lục Chước Niên khẽ nhíu lại, anh chăm chú nhìn Trần Tắc Miên.

Trần Tắc Miên tỏ vẻ ngạc nhiên, giả ngây: "Sao thế ạ, cậu Lục?"

Lục Chước Niên mất hết cả hứng, giọng lạnh tanh: "Không có gì."

Anh đặt chén trà xuống, đáy chén va nhẹ vào mặt bàn tạo ra một tiếng động không lớn không nhỏ, cho thấy tâm trạng chẳng vui vẻ gì.

Tiêu Khả Tụng không hiểu sao Lục Chước Niên đột nhiên lại không vui, bèn khều nhẹ Diệp Thần dưới gầm bàn ra hiệu cho anh ta gợi ý một chút.

Diệp Thần ấn vào bàn xoay tự động đẩy ngược chiều kim đồng hồ, đĩa vịt khoai môn vừa hay dừng lại ngay trước mặt Tiêu Khả Tụng.

Tiêu Khả Tụng: "??????"

Diệp Thần miễn cưỡng nhả ra ba chữ: "Vịt khoai môn."

Tiêu Khả Tụng không hiểu: "Vịt khoai môn thì sao?"

Diệp Thần bưng thẳng cái đĩa lên, đổ hết vịt khoai môn vào bát của Tiêu Khả Tụng: "Lo ăn phần cậu đi."

Đừng nhiều chuyện.

Tiêu Khả Tụng: "..."

Sự không vui của Lục Chước Niên hiện rõ mồn một.

Anh rất kén ăn, món ăn ở nhà hàng Kim Lân vốn đã không hợp khẩu vị, giờ lại chẳng có tâm trạng nên về sau anh gần như không động đũa nữa.

Trần Tắc Miên thì hoàn toàn trái ngược, cậu ăn rất ngon lành.

Vì không thể đối đầu trực diện với Lục Chước Niên nên Trần Tắc Miên đành dùng phép thắng lợi tinh thần...

Lục Chước Niên không vui thì cậu sẽ vui.

Lục Chước Niên mà không vui vì cậu thì cậu sẽ vui gấp bội.

Sự thật đã chứng minh, cảm giác thèm ăn của con người và tâm trạng có mối tương quan tỷ lệ thuận, hơn nữa món ăn ở nhà hàng Kim Lân đúng là rất ngon.

Trần Tắc Miên lại ăn quá no, căng đến đau cả dạ dày.

Trời dần tối, Tiêu Khả Tụng không nhờ Trần Chiết đưa về nữa mà tự lái xe đi.

Trần Tắc Miên rõ ràng đã thấy xe của Lục Chước Niên nhưng vẫn giả vờ hỏi: "Cậu Lục, để tôi đưa ngài về nhé."

Sắc mặt Lục Chước Niên lạnh dần: "Không cần."

Trần Tắc Miên làm bộ tiếc nuối: "Vậy thôi ạ, cậu Lục đi đường cẩn thận."

Để thể hiện sự nịnh nọt của mình, cậu vốn định mở cửa xe cho Lục Chước Niên nhưng vệ sĩ đã mở sẵn rồi.

Chiếc Maybach chống đạn phiên bản giới hạn nháy đèn đôi, phản chiếu ánh sáng xa hoa dưới cột đèn đường.

Lục Chước Niên đứng bên cạnh chiếc xe sang màu đen, khí thế không những không giảm đi chút nào mà ngược lại còn tôn lên vóc dáng cao ráo chân dài, toát ra vẻ cao sang bức người.

Trần Tắc Miên thấy anh không đi liền biết điều tiến lên hai bước: "Cậu Lục còn gì dặn dò ạ."

Lục Chước Niên nhìn Trần Tắc Miên ở cự ly gần, ngừng lại khoảng hai giây rồi mới hạ mình mở lời: "Tôi bảo gì cậu cũng làm theo sao?"

Trần Tắc Miên không biết người này lại giở trò gì, bèn dứt khoát đáp: "Tất nhiên rồi ạ, cậu Lục có gì cứ việc dặn dò."

Ánh mắt Lục Chước Niên khẽ rũ xuống, dừng trên mái tóc vàng hoe của Trần Tắc Miên: "Nhuộm lại tóc đen đi."

Trần Tắc Miên ngẩn người, không hiểu tại sao: "Tóc tôi làm sao ạ?"

Câu trả lời của Lục Chước Niên ngoài dự đoán của cậu: "Vàng óng, bắt mắt."

Đây là lần hiếm hoi Trần Tắc Miên thật lòng công nhận suy nghĩ của Lục Chước Niên, cậu tán thành: "Tôi cũng thấy vậy."

Màu tóc này đúng là hơi phô trương.

Cậu cũng muốn nhuộm màu khác, hai hôm trước còn cố tình ra tiệm tóc hỏi, nhưng anh thợ nói tóc cậu đã tẩy rồi, nhuộm lại màu tối sẽ không đẹp, rồi gợi ý cậu nhuộm màu nâu khói xám hoặc hồng tím khói. Trần Tắc Miên thầm nghĩ thế chẳng phải còn lố hơn sao, nên tạm thời chưa động đến.

"Anh ta cứ khuyên tôi đổi màu chắc là muốn tôi làm thẻ thành viên đây mà," Trần Tắc Miên đã nhìn thấu mánh khóe của anh thợ, cậu vuốt mấy lọn tóc mái ra sau, cúi người soi mình qua cửa kính xe: "Hôm nào đó tôi đi cạo trọc luôn cho xong."

Lục Chước Niên nhìn hình bóng phản chiếu trên kính, không tài nào tưởng tượng ra cảnh một Trần Chiết đầu trọc lượn lờ bên cạnh mình sẽ ra sao, bèn lập tức phủ quyết: "Không được."

Trần Tắc Miên nhìn thẳng vào Lục Chước Niên qua mặt kính, dùng ánh mắt tỏ vẻ khó hiểu: Tại sao?

Lục Chước Niên im lặng vài giây rồi đưa ra câu trả lời: "Càng bắt mắt hơn."

Lời này không sai, hơn nữa trời cũng ngày một lạnh hơn, đầu trọc dễ cóng lắm.

Trần Tắc Miên khiêm tốn nghe theo: "Được rồi, nghe lời ngài."

Ba chữ 'nghe lời ngài' này nghe mới êm tai làm sao.

Cuối cùng cũng nghe được một câu lọt tai từ miệng Trần Chiết, tâm trạng Lục Chước Niên tốt hơn hẳn, đến nỗi nhìn mái tóc vàng óng ánh kia cũng thấy dễ chịu hơn nhiều.

Anh hài lòng gật đầu, nhấc đôi chân dài bước vào xe, lập tức có vệ sĩ tiến lên đóng cửa lại.

Động cơ chiếc Maybach gầm lên rồi lao vụt đi đầy phóng khoáng.

Nhận được khoản vốn ban đầu do cậu chủ Tiêu tài trợ, công việc phát triển game của Trần Tắc Miên cũng được đưa vào lịch trình.

Theo kế hoạch, cậu tìm bừa vài sinh viên khoa máy tính của một trường đại học danh tiếng, giao cho họ xây dựng bộ khung chương trình cơ bản, định ra thời hạn ba tháng.

Thế giới này dù là game trực tuyến hay game di động đều phát triển chậm hơn thế giới cũ của cậu, nhiều tựa game bom tấn từng làm mưa làm gió sau này giờ vẫn chưa ra đời. Khung thiết kế game của Trần Tắc Miên thuộc thể loại quay thưởng ngẫu nhiên, kết hợp giữa cốt truyện gay cấn và lối chơi đối kháng mới lạ, nếu làm tốt sẽ rất có triển vọng.

Bản chất của game quay thưởng chính là hút máu, đối với người chơi là vậy, mà đối với công ty game cũng là vậy. Muốn làm game quay thưởng, trước hết phần đồ họa không thể kém, thiết kế chi tiết nhân vật phải tinh xảo đẹp mắt, con đường phát triển hoàn toàn khác với những game huấn luyện chiến đấu chỉ vẽ qua loa cái đầu và chân tay cho có.

Những game huấn luyện chiến đấu có hiệu suất thị trường rất tốt, đặc biệt là tựa game bắn súng nhiều người chơi từng nổi đình nổi đám một thời, thiết kế súng ống có độ chân thực cao, các loại tiếng bước chân cũng được nghiên cứu kỹ lưỡng, chơi khá kích thích.

Thính giác của Trần Tắc Miên tốt hơn người thường một chút, chơi game đó chẳng khác nào ăn gian, không cần nhìn thấy người cũng có thể dựa vào tiếng bước chân để nghe ra vị trí, bắn bừa mà chuẩn đến khó tin, đến mức đồng đội cũng phải tố cáo cậu.

Nếu không phải năm lớp 12 bố cậu không cho cậu bảo lưu kết quả học tập thì Trần Tắc Miên đã đi làm tuyển thủ chuyên nghiệp rồi. Đợi đến khi tốt nghiệp đại học năm 22 tuổi thì các tuyển thủ chuyên nghiệp thông thường đã bắt đầu chuẩn bị giải nghệ, mà sức nóng của game cũng đã giảm đi.

Trần Chiết của thế giới này vừa mới tròn mười tám, đúng độ tuổi vàng để thi đấu chuyên nghiệp, tiếc là thế giới này chưa có tựa game đó.

Trần Tắc Miên thấy hơi ngứa tay, muốn làm ra tựa game đó để chơi.

Xây dựng một bộ khung game không khó, chỉ là một vài thông số cụ thể của súng ống vũ khí thì hơi khó kiếm.

"Có gì khó đâu," Tiêu Khả Tụng nói: "Chước Niên mê chơi súng lắm, cậu ấy mở một trường bắn quốc tế ở Bắc Kinh, trong trang viên riêng ở nước ngoài còn có cả một bảo tàng súng ống, tôi đến rồi, chẳng khác gì kho vũ khí cả."

Đây là lần đầu tiên Trần Tắc Miên tỏ vẻ không hiểu nổi ý nghĩa của tiếng Trung.

Có trường bắn quốc tế ở Bắc Kinh, có bảo tàng súng ống ở nước ngoài.

Đúng là một thứ ngôn ngữ thật khó hiểu.

Cậu biết Lục Chước Niên giàu, nhưng không ngờ lại giàu đến mức này.

Tiêu Khả Tụng nói: "Nhà họ Lục thiếu gì chứ, đừng nói là thông số súng, đến cả tỷ lệ phối trộn của bom uranium cậu ấy cũng kiếm cho cậu được. Muốn có số liệu thì cứ hỏi cậu ấy, nếu cậu ngại thì để tôi nói trước một tiếng nhé?"

Phản ứng đầu tiên của Trần Tắc Miên là không muốn dính dáng gì đến Lục Chước Niên, nhưng nghĩ lại thì lợi dụng cơ hội này để tiếp cận cậu chủ nhà họ Lục ngược lại càng giống với việc mà Trần Chiết sẽ làm.

Biết đâu cậu nịnh nọt thêm vài lần, Lục Chước Niên sẽ thấy phiền, không còn cứ nhìn chằm chằm vào cậu rồi cảm thấy cậu chỗ nào cũng không ổn nữa.

Thế là Trần Tắc Miên lựa lời, nhờ Tiêu Khả Tụng chuyển lời giúp.

Cũng không biết Tiêu Khả Tụng đã truyền đạt thế nào.

Nguyên văn của Trần Tắc Miên lúc đó là:

[Anh ấy đỉnh vậy cơ à, thế hôm nào hai người ra trường bắn chơi, nếu tiện thì cho tôi đi cùng với được không, tôi cũng thích chơi súng lắm.]

Còn lời Tiêu Khả Tụng nói với Lục Chước Niên là:

[Trần Chiết khen cậu lợi hại lắm, muốn chơi súng với cậu.]

"Cậu muốn chơi thế nào?"

Trong phòng tập bắn, Lục Chước Niên cởi áo khoác đưa cho nhân viên đoạn quay đầu hỏi Trần Tắc Miên: "Chơi gì đây?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com