Chương 009: Không cần đâu, để tôi.
Edit + Beta: Hiron
Trần Tắc Miên vừa bước vào trường bắn, ánh mắt vừa chạm đến những dãy súng ống đang được trưng bày trên kệ, cậu bất giác nín lặng cả hơi thở.
Trong tủ kính bày la liệt các chủng loại súng, ngoài những mẫu súng dân dụng còn có rất nhiều loại súng trường quân dụng.
Nào là Barrett M82, súng trường bắn tỉa AWP, súng trường bắn tỉa hiện đại hóa PMM, súng trường bắn tỉa Tikka T3 của Phần Lan, súng ngắn CZ P09, CZ 75, súng săn DT11, súng lục Glock 17, Beretta 92, P226, súng trường bắn tỉa 7.62mm, súng trường tự động HK416, súng tiểu liên MP5, Uzi, súng trường tấn công AUG, và cả các loại súng nội địa như Type 95, Type 92.
Phần lớn trong số đó chỉ dùng để trưng bày; những khẩu súng bắn tỉa hạng nặng cùng vài mẫu súng trường, súng tiểu liên khác đều không cho phép khách sử dụng.
Ánh đèn dịu nhẹ trong phòng trưng bày rọi xuống thân súng phản chiếu một vẻ đẹp sắc lạnh đến khó tả.
Đẹp đến nghẹt thở.
Chỉ riêng tủ kính dùng để trưng bày và thuyết minh ở trường bắn thôi mà đã choáng ngợp đến thế, thật không dám tưởng tượng viện bảo tàng súng ống của Lục Chước Niên sẽ còn gây chấn động đến mức nào.
Trần Tắc Miên nhìn đến hoa cả mắt, đến độ không biết phải chọn thế nào, chỉ hận không thể dán cả người vào tủ kính mà ngắm cho thỏa.
"Khẩu nào cũng được sao ạ?" Trần Tắc Miên nghiêng đầu nhìn Lục Chước Niên, đôi mắt sáng rực như chứa cả ngàn sao: "Trước đây tôi đến trường bắn chỉ được chơi súng dân dụng thôi, súng trường quân dụng cần phải có giấy phép đặc biệt."
Lục Chước Niên không muốn trả lời một câu hỏi thừa thãi như vậy, bèn liếc mắt nhìn nhân viên.
Nhân viên lập tức đáp lời: "Tất cả đều đã có giấy phép rồi thưa anh Trần, anh muốn dùng khẩu nào cũng được ạ. Thế này nhé, tôi xin phép mở tủ kính trước, anh cứ thong thả chọn."
Trần Tắc Miên gần như nín thở: "Còn được mở tủ kính nữa sao?"
"Dĩ nhiên rồi ạ, thưa anh. Súng chưa nạp đạn nên anh có thể cầm lên tay để xem."
Kho vũ khí đạn dược được áp dụng chế độ hai người hai khóa, phòng trưng bày cũng vậy. Hai nhân viên mỗi người lấy ra một chìa khóa rồi cùng mở tủ.
Một trong hai người khá lanh lợi, thấy Trần Tắc Miên nhìn khẩu nào nhiều nhất liền lấy ra khẩu súng đó trước.
Trần Tắc Miên nhận lấy khẩu súng trường bắn tỉa T3, liếc nhanh sang Lục Chước Niên để tỏ ý cảm ơn nhưng sự chú ý của cậu vẫn dồn cả vào khẩu súng.
Ánh mắt Lục Chước Niên dừng trên nòng súng được đánh bóng hoàn hảo: "Tikka T3 vừa nhẹ vừa chắc, dễ mang theo, độ chính xác cũng nổi tiếng vượt trội. Cậu có mắt nhìn súng đấy."
Trần Tắc Miên đáp: "Điều tôi thích nhất là nhà thiết kế của nó rất chú trọng đến trải nghiệm người dùng, cung cấp nhiều lựa chọn về cỡ nòng, có thể tùy vào nhiệm vụ mà chọn cấu hình, thao tác cũng đủ mượt mà."
Lục Chước Niên là người mê súng, có những kẻ muốn lấy lòng anh cũng giả vờ tỏ ra hứng thú với súng ống để bắt chuyện.
Đối với những thứ có tính chuyên môn cao mà lại không phổ biến thế này, về cơ bản chỉ cần trò chuyện đôi ba câu là có thể đoán được trình độ của đối phương.
Trần Chiết là người trong nghề.
Ngay từ lúc thấy cậu cứ nhìn mãi khẩu Tikka T3 thì Lục Chước Niên đã biết cậu thực sự am hiểu, vừa mở miệng lại càng vanh vách những ưu điểm của súng như lòng bàn tay.
Chẳng giống những kẻ thùng rỗng kêu to, vừa đến chỉ biết nhìn mấy khẩu nổi tiếng nhất, mở miệng ra là nào Barrett, AWP, PMM, UZI, 98K, nào Desert Eagle, súng lục ổ quay.
Đến cả Beretta 92F là gì cũng không biết.
Giọng Lục Chước Niên bất giác dịu đi đôi chút: "Trần Chiết."
Trần Tắc Miên vẫn chưa quen lắm với cái tên mới của mình, chẳng nhận ra Lục Chước Niên đang gọi cậu mà vẫn đắm chìm trong thế giới vũ khí, say sưa mân mê khẩu Tikka T3 quyến luyến chẳng nỡ rời tay.
Lục Chước Niên bất giác thấy hơi buồn cười.
Đây là lần đầu tiên có người dám bơ anh ngay trước mặt, đến mức gọi tên cũng không thèm phản ứng.
Lục Chước Niên ngừng lại một chút, rồi lại cất tiếng: "Trần Chiết."
Lần này Trần Tắc Miên đã có phản ứng, cậu lập tức ngẩng đầu lên, đôi mắt lấp lánh: "Sao thế cậu Lục, anh có gì căn dặn ạ?"
Lục Chước Niên chẳng có gì căn dặn, anh chỉ muốn hỏi Trần Tắc Miên muốn thử loại súng nào trước: "Khu vực trải nghiệm của súng trường và súng ngắn tách biệt nhau, cậu muốn chơi gì trước?"
Trần Tắc Miên ngẫm nghĩ một lát, cuối cùng vẫn không nỡ bỏ rơi bạn bè: "Súng ngắn đi ạ. Cậu Tiêu và mọi người đều ở trường bắn số 2, tôi qua đó tìm họ trước."
Dù sao cậu cũng nhờ Tiêu Khả Tụng bắc cầu mới có cơ hội vào đây. Tuy trường bắn này cũng mở cửa kinh doanh, nhưng nếu cậu tự mình đến thì chắc chắn sẽ không được ngắm nghía và chạm vào những khẩu súng trưng bày này ở khoảng cách gần đến vậy.
Trần Tắc Miên đặt khẩu T3 đang cầm trên tay về lại giá đỡ, lưu luyến sờ lên phần báng súng làm từ gỗ óc chó cao cấp rồi buông tiếng thở dài: "Đẹp thật đấy."
Lục Chước Niên chợt động lòng thương: "Lát nữa tôi đưa cậu qua đây sau."
Trần Tắc Miên chợt hiểu ra vì sao ai cũng muốn làm chân chạy vặt cho Lục Chước Niên.
Lục Chước Niên sở hữu quá nhiều thứ, mà anh lại còn rất hào phóng.
Chỉ cần một chút ân huệ lọt qua kẽ tay anh thôi cũng đủ để người đời tranh nhau vồ lấy.
Hai người cùng rời khỏi phòng trưng bày, Trần Tắc Miên đi tìm Tiêu Khả Tụng trước, còn Lục Chước Niên thì chẳng biết đã đi đâu.
Lúc Trần Tắc Miên đến nơi, Tiêu Khả Tụng đang đeo tai nghe chống ồn và kính bảo hộ để bắn súng. Vài cậu ấm khác người thì đang tập bắn, người thì ngồi ở khu nghỉ uống nước tán gẫu.
Bọn họ cùng đến trường bắn, ai cũng thấy Trần Chiết đi riêng với Lục Chước Niên. Giờ thấy cậu một mình quay lại, có người liền hỏi: "Trần Chiết, cậu Lục đâu rồi?"
Trần Tắc Miên lắc đầu: "Tôi không biết, chắc lát nữa anh ấy qua."
Lưu Việt Bác cười khẩy rồi liếc nhìn Trần Chiết: "Thủ đoạn cao tay đấy, chẳng uổng công mày trước đây hao tâm tổn sức nịnh nọt lấy lòng, cuối cùng cũng được cậu Lục để mắt tới. Có kinh nghiệm gì chia sẻ không, nói cho bọn này nghe xem mày làm thế nào để lấy lòng cậu Lục thế, dựa vào cái mặt xinh đẹp đó à?"
Sắc mặt Trần Tắc Miên không đổi: "Cậu Lưu đùa rồi."
Lưu Việt Bác có bối cảnh gia đình sung túc, từ trong xương tủy đã coi thường những người có xuất thân thấp kém, lại càng khinh miệt gấp bội loại a dua nịnh bợ, bám đuôi kẻ quyền thế như Trần Chiết.
Cậu ta ngồi dạng chân trên ghế sô pha buông lời châm chọc: "Trần Chiết, mày cũng biết đi đường tắt gớm nhỉ. Sao tao lại chẳng nghĩ ra chuyện dựa vào sở thích bắn súng để trèo cao lên cậu Lục chứ."
"Đương nhiên là vì cậu Lưu đây phẩm hạnh trong sạch cao vời, không muốn hạ mình rồi," Trần Tắc Miên cong cong mắt, nở nụ cười vô hại: "Chứ không phải vì cậu Lưu quá ngốc nên chẳng nghĩ ra đâu nhỉ?"
Nghe vậy, mọi người đều không nhịn được mà bật cười.
Tiếng cười đó đối với Lưu Việt Bác lại cực kỳ chói tai, đâm vào tai khiến sắc mặt cậu ta tái mét. Cậu ta văng tục: "Nói về khoản làm chó thì mày là chuyên gia rồi, tao tất nhiên không so được với mày. Cùng lúc luồn lách giữa cậu Lục và cậu Tiêu vẫy đuôi mừng chủ, giỏi thật đấy."
Lời này đã đi quá giới hạn, chẳng khác nào sỉ nhục nhân phẩm. Trần Tắc Miên nghe mà thấy chướng tai, lại nghĩ đến những tình tiết trong tiểu thuyết gốc, mặt cậu liền sa sầm lại.
Thấy tình hình không ổn, Hà Dật Nam đẩy gọng kính vàng lên tiếng hòa giải: "Việt Bác, lựa lời mà nói."
Lưu Việt Bác còn muốn nói thêm nhưng bị Hà Dật Nam kéo lại. Hà Dật Nam lại đưa mắt ra hiệu cho Tiết Đạc.
"Trần Chiết, đi mua cà phê giúp bọn này đi," Tiết Đạc ném chiếc vòng tay thể thao cho Trần Tắc Miên: "Tôi mời."
Những việc vặt vãnh thế này Trần Chiết đã làm quen rồi. Tiết Đạc lúc này sai cậu đi mua đồ cũng là muốn nhân cơ hội tách cậu và Lưu Việt Bác ra, tránh cho mâu thuẫn thêm gay gắt.
Nhưng Trần Tắc Miên thì chưa từng quen làm việc vặt, cũng chẳng hiểu Tiết Đạc đột nhiên ném một thứ gì đó qua là có ý gì nên dĩ nhiên không đưa tay ra đỡ.
Tiết Đạc vừa dứt lời, chiếc vòng tay đã sượt qua vai Trần Tắc Miên bay ra ngoài rồi rơi xuống đất kêu lạch cạch.
Khoảnh khắc chiếc vòng rơi xuống đất, cả hiện trường lặng đi giây lát.
Tiết Đạc còn chưa kịp nói gì, Lưu Việt Bác đã đứng vụt dậy chỉ thẳng vào mũi Trần Tắc Miên văng tục cực kỳ khó nghe.
Trần Tắc Miên chẳng buồn để ý đến cậu ta, cậu quay người nhặt chiếc vòng tay của Tiết Đạc lên rồi đi mua hai lốc Americano đá.
Lúc bưng tám ly cà phê quay về, không khí đã rôm rả trở lại, người tán gẫu thì vẫn tán gẫu, người nghịch điện thoại thì vẫn nghịch điện thoại, không ai cố tình nhìn Trần Tắc Miên.
Chỉ có Lưu Việt Bác là liếc xéo cậu rồi hừ lạnh đầy ngạo mạn.
Bản tính Tiết Đạc vốn mềm mỏng, tính tình cũng khá tốt, thấy Trần Chiết một mình bưng tám ly cà phê bèn cố ý đứng dậy đỡ lấy tỏ ý muốn bưng giúp cậu.
Trần Tắc Miên nói: "Không cần đâu, để tôi."
Tiết Đạc thấy sắc mặt Trần Tắc Miên không có gì khác thường, còn nói đùa với cậu: "Sao lại mua toàn Americano đá thế, cậu muốn đắng chết bọn này à."
"Không có đâu," Trần Tắc Miên mỉm cười, dỗ dành như dỗ trẻ con: "Lát nữa mua cho cậu món khác, Americano đá nhanh."
Tiết Đạc còn chưa hiểu 'Americano đá nhanh' là có ý gì thì đã thấy Trần Tắc Miên băng qua đám đông đi thẳng về phía Lưu Việt Bác trước tiên.
Giọng Trần Tắc Miên vẫn bình thản như thường: "Làm phiền tránh đường một chút, tôi bưng cà phê cho cậu Lưu trước."
Mọi người thấy vậy đều cho rằng Trần Chiết đang muốn xuống nước với Lưu Việt Bác, vừa sợ Trần Chiết khó xử lại vừa sợ Lưu Việt Bác tiếp tục nói ra những lời khó nghe nên bèn nhao nhao đứng dậy tránh đường, chừa ra một lối cho Trần Chiết đi qua.
Trần Tắc Miên bưng khay Americano đá tới, đứng lại ngay trước mặt Lưu Việt Bác.
Lưu Việt Bác làm như không thấy người, cúi đầu nghịch điện thoại.
"Cậu Lưu," Trần Tắc Miên gọi cậu ta rồi giơ tay lên: "Uống cà phê này."
Lưu Việt Bác nhướng mí mắt lên với vẻ đắc ý, còn chưa kịp nói gì thì nụ cười đắc thắng đã đông cứng trên môi.
Trần Tắc Miên giơ khay cà phê lên rồi đảo ngược tay, tám ly Americano đá cứ thế trút xuống như thác đổ, cả nắp ly, đá viên, ống hút lẫn ly nhựa, tất tần tật đều xối thẳng vào mặt Lưu Việt Bác.
Mọi người: "!!!"
Giữa một loạt những tiếng hít hà kinh ngạc, Tiết Đạc vừa sững sờ lại thoáng bừng tỉnh.
Bảo sao lại nói Americano đá nhanh.
Hóa ra ý cậu là pha chế nhanh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com