Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 010: Lạy Trời cao, soi xét gian trung!

Edit + Beta: Hiron

Lưu Việt Bác hoàn toàn không đề phòng, chỉ cảm thấy một luồng lạnh buốt ập đến, rồi trong chớp mắt thứ Americano đá vừa lạnh vừa đắng đã dội thẳng từ đầu xuống mặt.

Cà phê đen kịt chảy ròng ròng từ trên tóc xuống, áo trên người đều ướt sũng, quần cũng đọng lại một vũng nước, trông vừa thảm hại vừa tức cười.

Vì quá đỗi kinh ngạc nên Lưu Việt Bác cứ thế chết trân tại chỗ, chẳng biết nên nói gì làm gì.

Bối cảnh nhà cậu ta tuy không bằng Lục Chước Niên nhưng ở Bắc Kinh cũng là cậu ấm nhà họ Lưu có tên có tuổi, có vai có vế, đời nào đã phải chịu nỗi nhục này?!

Lưu Việt Bác trừng mắt nhìn Trần Chiết: "Mày..."

Trần Tắc Miên vẩy tay lần cuối, hai chiếc khay giấy màu nâu nện thẳng vào đầu Lưu Việt Bác chặn đứng những lời cậu ta sắp nói ra.

Đau thì không đau, nhưng lại khiến người ta ngẩn tò te.

Không chỉ Lưu Việt Bác ngẩn người mà tất cả mọi người đều ngẩn người, đến cả phép lịch sự tối thiểu cũng quên mất, chỉ biết trân trân nhìn cảnh tượng hoang đường trước mắt.

Những ánh mắt này tuy không có ác ý, nhưng đối với Lưu Việt Bác lúc này còn khó chấp nhận hơn cả mớ cà phê trên đầu.

Tất cả mọi người đều đang nhìn cậu ta như xem một trò cười!

Bị một kẻ địa vị thấp hơn mình khiêu khích giữa bàn dân thiên hạ, cảm giác ấy chẳng khác nào ăn một cái tát trời giáng.

Da thịt Lưu Việt Bác ran lên từng cơn tê dại, máu nóng bốc lên ngùn ngụt, gân xanh trên cổ nổi cuồn cuộn, lồng ngực phập phồng dữ dội. Hai má đỏ bừng rồi chuyển sang tím tái, hòa cùng những giọt cà phê đang tí tách nhỏ xuống khiến gương mặt cậu ta trông còn đặc sắc hơn cả bảng pha màu.

Cậu ta vung tay đứng bật dậy, ngón trỏ gần như chỉ thẳng vào mặt Trần Tắc Miên: "Con mẹ nó, mày điên rồi phải không? Ngứa đòn à?!"

"Cậu Lưu, chỉ tay vào người khác là hành động bất lịch sự lắm đấy. Vả lại..." Trần Tắc Miên khẽ nghiêng đầu, dùng giọng điệu bình thản như đang thuật lại sự thật để nói ra những lời có thể khiến Lưu Việt Bác tức chết: "...cậu không đánh lại tôi đâu."

Lưu Việt Bác tức đến nhảy dựng lên, vung tay tát thẳng về phía Trần Tắc Miên: "Bố mày đánh chết mày!"

Cuộc va chạm đột ngột leo thang, đám đông bật lên tràng xì xào kinh ngạc.

Hà Dật Nam và Tiết Đạc cùng lúc bước lên, định bụng kéo hai người ra. Chỉ tiếc là họ đứng quá xa mà Lưu Việt Bác ra tay lại quá nhanh, cái tát đong đầy lửa giận trong chớp mắt đã sắp giáng xuống mặt Trần Chiết, xem chừng không thể nào tránh được.

Nhưng Trần Tắc Miên cũng không né.

Cậu giơ tay vững vàng tóm lấy cổ tay của Lưu Việt Bác, rồi chẳng biết đẩy nhẹ thế nào mà khiến một kẻ to cao như cậu ta ngã ngồi trở lại ghế sô pha.

Lưu Việt Bác còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì cả người đã ngã chỏng chơ giữa một vũng cà phê.

Chuyện gì vậy? Vừa mới xảy ra chuyện gì?

Cậu ta không tát được Trần Chiết? Ngược lại còn bị Trần Chiết đẩy ngã? Sao có thể như vậy được?

Chắc là đang mơ thôi.

Tất cả mọi người đều cảm thấy không chân thực đến tột cùng.

Họ trơ mắt nhìn Lưu Việt Bác như đang không tin vào tà ma mà gồng mình định đứng dậy thử lại lần nữa, còn Trần Chiết thì chỉ hờ hững đưa một ngón tay ra đặt lên vai cậu ta.

Lưu Việt Bác lập tức bị ấn trở về chỗ cũ, bả vai như bị đinh đóng chặt vào lưng ghế, dù có vặn vẹo cách nào cũng không sao thoát ra được.

Cảnh tượng này thực sự quá đỗi kỳ dị.

Chỉ một ngón tay thôi, thon dài, mảnh khảnh, trắng nõn, làn da mỏng đến độ trong suốt, một ngón trỏ tưởng chừng có thể nhìn thấu cả mạch máu xanh mờ dưới ánh mặt trời, vậy mà lại có thể ghìm chặt một Lưu Việt Bác cao hơn mét tám tại chỗ.

Dù nửa thân trên không cử động được, nhưng điều đó chẳng hề ảnh hưởng đến quyết tâm muốn đánh chết Trần Chiết của Lưu Việt Bác.

Cậu ta ngả người ra sau, co chân đạp thẳng vào bụng Trần Chiết.

Hai người đứng đối mặt nên khoảng cách rất gần, cú đá này mang theo nỗi tức giận nên sức lực vô cùng mạnh mẽ, nếu đạp trúng thì nội tạng có thể vì cú va chạm mạnh mà bị tổn thương, thậm chí là vỡ nát.

Nếu nói cái tát ban nãy chỉ là để hả giận thì cú đá này chính là nhắm đến việc gây thương tích.

Hà Dật Nam nhanh tay lẹ mắt chộp lấy cánh tay Trần Chiết, muốn kéo cậu ra.

Thế nhưng anh ta vừa đưa tay ra kéo thì lại kéo vào khoảng không!

Người đâu rồi?

Hà Dật Nam đột ngột ngẩng đầu, con ngươi sau cặp kính co rút dữ dội ánh lên vẻ kinh ngạc không thể tin nổi.

Chỉ thấy Trần Chiết vẫn bình tĩnh lạ thường, cậu nhấc chân đạp xuống đè lên đầu gối của Lưu Việt Bác, cứng rắn đạp cú đá như trời giáng ấy ngược trở về.

Trần Tắc Miên khẽ cúi người, dùng hai ngón trỏ và giữa ấn vào huyệt đản trung trên ngực Lưu Việt Bác. Cậu ta lập tức cảm thấy ngạt thở và tù túng không tài nào diễn tả được, toàn thân tức thì mất hết sức lực, đến hơi sức để nói cũng chẳng còn huống chi là giãy giụa đánh người.

Mông của Lưu Việt Bác còn chưa rời khỏi ghế sô pha đã lại lảo đảo ngồi phịch xuống, hai tay ôm ngực thở hổn hển, mắt trợn trừng kinh hoàng nhìn Trần Tắc Miên.

Hai người một đứng một ngồi, đế giày của Trần Tắc Miên vẫn còn đạp trên đùi Lưu Việt Bác.

Trần Tắc Miên từ trên cao rũ mắt nhìn xuống, tuy không có nhiều biểu cảm nhưng dáng vẻ ấy lại ngông cuồng khó tả.

Toát ra vẻ kiêu bạc ngút trời, sắc bén không sao che giấu.

"Đã bảo là cậu không đánh lại tôi mà," Trần Tắc Miên thong thả nói, giọng điệu ôn hòa: "Còn muốn thử nữa không?"

Lưu Việt Bác: "..."

Nói thì nhẹ nhàng đấy, nhưng thử nữa cái con mẹ mày?

Đám đông quay sang nhìn nhau, đầu óc ai nấy đều quay cuồng vì chuỗi diễn biến đảo chiều liên tục, chẳng biết phải làm sao cho phải.

Hà Dật Nam vỗ vai Trần Tắc Miên: "Trần Chiết, có gì từ từ nói."

Trần Tắc Miên gật đầu đồng tình: "Đúng là nên nói chuyện tử tế."

Hà Dật Nam tính tình ôn hậu, là người tốt hiếm có trong giới cậu ấm nhà giàu, trước đây khi Trần Chiết bị làm khó, anh ta cũng từng ra mặt giải vây.

Trần Tắc Miên nể mặt Hà Dật Nam nên rút chân tha cho Lưu Việt Bác, đoạn giơ tay phủi đi vết cà phê bắn trên vạt áo, bâng quơ nói: "Cậu Lưu, văng tục là bệnh, phải chữa."

Lưu Việt Bác hồn vía còn chưa về hết, thấy Trần Tắc Miên giơ tay lên liền theo phản xạ lùi người về sau.

"Đừng sợ," Trần Tắc Miên bật cười trầm thấp: "Hôm nay mời anh uống cà phê đá hạ hỏa trước, lần sau mà còn để tôi nghe thấy anh ăn nói không đàng hoàng thì tôi sẽ mời anh uống nước nóng."

Đám đông: "..."

Vãi chưởng, vãi chưởng, vãi chưởng, Trần Chiết điên rồi sao?

Trước đây bị mỉa mai cậu có như này đâu, lẽ nào đây chính là cái mà người ta vẫn gọi là bùng nổ trong im lặng?

Đáng sợ quá đi mất!

Trần Chiết có dung mạo xinh đẹp, lúc cười tươi tựa như đóa hoa mẫu đơn đang mùa nở rộ, kiều diễm khôn cùng. Chính vì vậy nên những lời nói và hành động trái ngược hoàn toàn với vẻ ngoài mỹ miều ấy lại càng khiến người ta thêm khiếp đảm.

Cảm giác như trạng thái tinh thần của cậu có gì đó không ổn.

Không phải không ổn bình thường, mà là cái kiểu không ổn đến mức được miễn truy cứu trách nhiệm hình sự ấy.

Người ta thường nói, kẻ ngông cuồng nhất cũng phải sợ thằng điên. Đám cậu ấm cô chiêu này dù cao sang quý phái nhưng cũng quý mạng sợ chết, nào có ai dám chọc vào một kẻ điên? Lỡ như bị tám cốc nước nóng dội lên người thật thì dẫu sau đó có lột được da của Trần Chiết đi nữa thì người đau lúc đó cũng chính là mình!

Trần Tắc Miên rút hai tờ khăn giấy đưa cho Lưu Việt Bác: "Lau mặt đi."

Lưu Việt Bác run rẩy nhận lấy khăn giấy, đầu ngón tay khẽ run, chẳng biết là vì lạnh hay vì sợ.

Trần Tắc Miên tươi cười hòa nhã: "Nói cảm ơn đi."

Lưu Việt Bác lúc này đã sợ thật sự: "Cảm... cảm ơn."

"Biết nhận sai là ngoan rồi," Trần Tắc Miên rất hài lòng, cậu cúi người nhìn chằm chằm vào Lưu Việt Bác: "Sau này còn chửi tôi nữa không?"

Lưu Việt Bác vội vàng lắc đầu nguầy nguậy.

Trần Tắc Miên mỉm cười.

Tốt thật, lại là một ngày dùng lý lẽ để thuyết phục người khác, đã thành công sửa được thói hư tật xấu hay văng tục của cậu chủ nhà họ Lưu rồi.

Trần Tắc Miên xoay người tiến về phía Tiết Đạc.

Tựa như Moses rẽ biển, những người đứng hai bên Tiết Đạc vội vàng tản ra.

Tiết Đạc bất giác lùi lại một bước, trong lòng điên cuồng chửi rủa đám bạn bè chó má nhát gan này, thầm nghĩ mình có chửi Trần Chiết câu nào đâu, cậu tìm mình làm gì cơ chứ?

Trần Tắc Miên dùng ngón tay câu lấy chiếc vòng tay thể thao của Tiết Đạc khẽ lắc lư.

Tiết Đạc đầu óc lóe lên, lập tức nhận sai: "Lúc nãy tôi không nên ném vòng tay cho cậu, như vậy là không tôn trọng người khác."

Trần Tắc Miên nghiêng đầu tỏ vẻ khó hiểu: "Cậu Tiết đang nói gì vậy, tôi chỉ muốn hỏi cậu uống cà phê gì thôi."

"Tôi không uống nữa, Trần Chiết à, tự dưng hết khát rồi," Tiết Đạc vội vàng giữ chặt chiếc vòng tay của mình, quay đầu nhìn những người khác: "Còn ai muốn uống không?"

Ai mà dám uống cơ chứ!

Câu hỏi của Tiết Đạc như ném vào hư không, tuyệt nhiên không một ai đáp lời.

Trần Tắc Miên nói: "Vậy tôi mua bừa nhé."

Tiết Đạc vội kéo Trần Chiết lại, mời cậu đến một góc yên tĩnh và xa đám đông ngồi tạm, thái độ mềm mỏng như gió xuân, hệt như đang dỗ dành một quả bom hẹn giờ: "Để tôi đi mua, cậu muốn uống gì, tôi đi mua cho."

Trần Tắc Miên nén cười: "Americano đá nhé."

Tiết Đạc vội vàng đáp: "Được được, Americano đá tốt lắm, Americano đá nhanh lắm, có ăn thêm món điểm tâm nào không?"

Trần Tắc Miên lắc đầu.

Tiết Đạc như được đại xá, cầm lấy vòng tay thể thao của mình rồi nhanh chóng chuồn lẹ.

Trần Tắc Miên cảm thấy thú vị, không nhịn được mà bật cười thành tiếng.

Những người khác nghe thấy tiếng cười vu vơ đột ngột của cậu lại càng cảm thấy tinh thần cậu không bình thường, đến nhìn về phía cậu cũng không dám.

Khu vực nghỉ ngơi chìm vào một khoảng lặng kéo dài.

Trần Tắc Miên trở thành ông hoàng không ngai của khu vực này.

Tiêu Khả Tụng vừa kết thúc trận đấu, mới bước vào khu nghỉ ngơi đã ngửi thấy mùi cà phê đậm đặc lan tỏa trong không khí.

Trần Chiết ngồi một mình ở một góc xa, những người còn lại thì túm năm tụm ba ngồi ở phía bên kia của khu nghỉ.

Tình cảnh này trước đây cũng thường thấy, bọn họ vốn không chơi chung với Trần Chiết, mà Trần Chiết ngồi cùng bọn họ cũng cảm thấy gượng gạo.

Nhưng hôm nay... người cảm thấy gượng gạo dường như không phải là Trần Chiết.

Trông ngóng mãi, cuối cùng cũng đợi được Tiêu Khả Tụng xuất hiện, đám cậu ấm nhà giàu đồng loạt nhìn về phía anh ta, ánh mắt mang vẻ phức tạp khó nói.

Bầu không khí có vẻ hơi kỳ quái.

Đúng lúc này, điện thoại của Tiêu Khả Tụng khẽ rung lên, trong nhóm trò chuyện của đám cậu ấm có người đang réo tên anh ta...

[Cậu chủ Tiêu cứu mạng, có thể quản cậu đàn em của anh một chút không, cậu ta hình như điên rồi.]

Tiêu Khả Tụng dùng một tay gõ chữ:

[Cậu mới điên ấy.]

Gửi tin nhắn xong, Tiêu Khả Tụng nhíu cặp mày kiếm, ánh mắt không vui nhìn về phía đám đông.

Lũ người này đúng là rảnh rỗi, chắc lại nhân lúc anh ta không có ở đây mà bắt nạt Trần Chiết rồi, còn vào nhóm nói xấu cậu nữa.

Quá đáng thật.

Tiêu Khả Tụng mở nhóm trò chuyện, vừa đi về phía Trần Chiết vừa lướt xem lịch sử trò chuyện.

Tên của nhóm chat là [Có phúc cùng hưởng, có nạn rời nhóm]. Lúc mới lập nhóm không có nhiều người, chỉ vài người bạn thân thiết, sau này người này kéo người kia, quy mô ngày càng lớn, đến bây giờ thành viên trong nhóm đã hơn hai trăm người. Có mấy người còn cực kỳ hay nói chuyện, Tiêu Khả Tụng thấy thông báo phiền phức nên đã tắt đi, thường ngày cũng chẳng mấy khi xem, có người réo tên thì mới vào liếc một cái.

Vào nhóm xem thử, quả nhiên bọn họ đang bàn tán về Trần Chiết.

Đọc qua vài trang tin nhắn, Tiêu Khả Tụng đại khái cũng tóm tắt được nội dung mà đám người này đang thảo luận, trong lòng cảm thấy thật hoang đường.

Trần Chiết hắt cà phê lên người Lưu Việt Bác, còn đánh cả người ta nữa?

Giả quá đi.

Bịa chuyện cũng phải bịa cho thật một chút chứ, Trần Chiết sao có thể đánh người được.

Trong nhóm lại có người réo tên Tiêu Khả Tụng: Cậu Tiêu, Trần Chiết có phải bị thứ gì nhập vào không? Cậu ta đáng sợ quá, trước đây có như vậy đâu.

Cũng có người nói lời châm chọc: Trước đây Trần Chiết là nhân vật ngoài lề, bây giờ là người được ưu ái bên cạnh cậu Lục rồi. Cậu chủ nhỏ nhà họ Lưu cũng coi như đâm phải họng súng, đành tự nhận mình xui xẻo thôi.

Tiêu Khả Tụng nhíu mày, gõ một tràng chữ: Mấy người rảnh quá à, bịa chuyện gì đáng tin hơn một chút được không? Trần Chiết trông giống người biết đánh nhau chỗ nào, cậu ấy đến cãi nhau còn chẳng biết.

Trong nhóm, những người đọc được tin nhắn này đồng loạt im lặng.

Tiêu Khả Tụng nói không sai, Trần Chiết nhìn kiểu gì cũng không giống người biết đánh nhau.

Nhưng cậu lại đánh rất giỏi.

Tuy rằng từ đầu đến cuối động tác của cậu chẳng hề đao to búa lớn, nhưng chỉ dăm ba chiêu đã đè nghiến Lưu Việt Bác xuống ghế sô pha mà mặc sức vần vò. Lưu Việt Bác mấy lần muốn gượng dậy mà đều không thể nào đứng nổi.

Đây mà còn là đánh nhau ư?

Rõ ràng là yêu thuật thì có!

Nói suông không ai tin, liền có người gửi một tấm ảnh chụp lén vào trong nhóm.

Ảnh chụp góc nghiêng, lại hơi nhòe, chỉ miễn cưỡng nhận ra Lưu Việt Bác. Trên áo cậu ta loang lổ những vệt nước nâu đen thấm ướt, tóc tai cũng bết dính lại, đúng bộ dạng của kẻ vừa bị hắt cả mấy ly cà phê từ đầu xuống chân.

Trong ảnh còn có một bóng người nhỏ hơn, thoạt trông càng khó nhận diện, nhưng nhìn từ sau lưng thì đúng là Trần Chiết.

Hai người cùng xuất hiện trong một khung hình.

Cũng coi như là có hình ảnh làm chứng.

Hơn nữa, Lưu Việt Bác vốn là kẻ nóng tính, nếu chuyện này là giả thì cậu ta không thể nào im hơi lặng tiếng đến tận bây giờ mà không nhảy dựng lên phản bác.

Tiêu Khả Tụng ngồi xuống bên cạnh Trần Tắc Miên: "Cậu hắt cà phê lên người Lưu Việt Bác à?"

Trần Tắc Miên đang cúi đầu chỉnh sửa thông số của mấy loại súng mới lấy được, nghe vậy chỉ bâng quơ dáp lời: "Ừm, trượt tay thôi."

[Cậu ấy trượt tay thôi.]

Tiêu Khả Tụng nghiêm túc trả lời trong nhóm:

[Trần Chiết không cố ý đâu, chuyện này cho qua đi nhé.]

Sau khi hai tin nhắn được gửi đi, nhóm trò chuyện của đám cậu ấm nhà giàu lặng như tờ suốt năm giây.

Mấy người có mặt ở đó đều đặt điện thoại xuống, bất giác cùng nhìn về phía Tiêu Khả Tụng.

Hết sức nghi ngờ không biết cậu chủ Tiêu đã ở trong trạng thái tinh thần nào mà gõ ra được một câu như vậy.

Có phải anh ta bị Trần Chiết bỏ bùa mê thuốc lú rồi không?

Làm ơn tỉnh táo lại đi! Cậu chủ Tiêu ơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com