Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 011: Chẳng muốn tiếp lắm đâu.

Edit + Beta: Hiron

Trông cậu chủ Tiêu rất tỉnh táo, trạng thái tinh thần cũng bình thường.

Thế nên những người còn lại sắp phát điên cả rồi.

Để chứng minh rằng họ không hề bịa chuyện, Tiết Đạc đã chấp nhận rủi ro bị Lưu Việt Bác ám sát, quyết phơi bày sự thật ra ánh sáng.

[Có phúc cùng hưởng, có nạn rời nhóm]

Croissant không phải bánh mì (Tiêu Khả Tụng): Cậu ấy trượt tay thôi.

Croissant không phải bánh mì: Trần Chiết không cố ý đâu, chuyện này cho qua đi nhé.

Hội chứng sợ tựu trường (Tiết Đạc): @Croissant không phải bánh mì, thế này cũng là trượt chân à?

Hội chứng sợ tựu trường: Ảnh.jpg (Ảnh Trần Chiết đạp Lưu Việt Bác - Chụp cận cảnh - Siêu nét)

Tấm ảnh này vừa được tung ra, cả nhóm tức thì như ong vỡ tổ.

Cậu ấm A: Ối giời!

Cậu ấm B: Ngầu vãi, người đẹp này là ai mà cay thế, có WeChat không @Hội chứng sợ tựu trường @Croissant không phải bánh mì

Cậu ấm C: Đôi chân này vừa dài vừa thẳng, cũng ra gì phết đấy.

Cậu ấm D: Tụi con nhà giàu các cậu chơi lớn thật, màn ăn mừng của MVP cũng gửi lên luôn à?

Dật Nam (Hà Dật Nam): @Hội chứng sợ tựu trường, cậu chụp cái gì thế, lại còn gửi vào nhóm nữa.

Thông báo nhóm: Hội chứng sợ tựu trường đã thu hồi một tin nhắn.

Cậu ấm B: Muộn rồi cưng, đã chụp màn hình.

Cậu ấm C: Muộn rồi cưng, đã chụp màn hình.

Cậu ấm D: Muộn rồi cưng, đã chụp màn hình.

Cậu ấm E: Muộn rồi cưng, đã chụp màn hình.

Cậu ấm F: Muộn rồi cưng, đã chụp màn hình.

Tôi đây Trần Chiết: Muộn rồi cưng, đã chụp màn hình.

Cả đám: "!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"

Khoan, ai cơ????

Tiết Đạc: ....................................

Tại sao Trần Chiết lại ở trong nhóm?!!!!

Nhóm trò chuyện lại một lần nữa chìm vào tĩnh lặng.

Lần này là tĩnh lặng như tờ.

Tiêu Khả Tụng tắt màn hình điện thoại, nghển cổ sang xem điện thoại của Trần Chiết: "Hóa ra cậu cũng ở trong nhóm à."

Trần Tắc Miên đáp: "Ừm, trước đây anh kéo tôi vào mà."

Tiêu Khả Tụng nhớ ra đúng là có chuyện này, không nhịn được mà bật cười: "Ha ha ha, cậu cứ im re làm họ tưởng cậu không có ở đây, lại còn xì xào về cậu ngay trước mặt cậu nữa chứ. Ngượng chết đi được, tôi còn thấy ngượng thay cho họ."

Trần Tắc Miên bịa chuyện không thèm chớp mắt: "Tôi cố tình không lên tiếng đấy chứ, đợi lúc họ nói xấu tôi thì đột ngột xuất hiện, dọa chết họ luôn."

Tiêu Khả Tụng càng lúc càng thấy Trần Chiết thú vị, hệt như một chú mèo con nấp trong góc rồi bất thình lình nhảy ra dọa người, cứ lén la lén lút.

Anh ta hỏi: "Vừa nãy Tiết Đạc gửi cái gì thế, cậu ta thu hồi nhanh quá, tôi chưa kịp xem."

Trần Tắc Miên đáp: "Tôi cũng không thấy."

Tiêu Khả Tụng ngạc nhiên: "Không phải cậu bảo đã chụp màn hình rồi à?"

Trần Tắc Miên thản nhiên như không: "Chưa chụp, dọa cậu ta cho vui thôi."

Tiêu Khả Tụng nhìn về phía Tiết Đạc, quả nhiên thấy Tiết Đạc đang đứng ngồi không yên.

"Cậu cũng ranh ma thật đấy," Tiêu Khả Tụng nói.

Trần Tắc Miên đáp 'ừm' chẳng nặng chẳng nhẹ.

Tiêu Khả Tụng lại bật cười khe khẽ.

Trần Tắc Miên chống tay nhìn anh ta, không hiểu gì sất: "Anh cười gì thế?"

Tiêu Khả Tụng nghiêng đầu nhìn Trần Tắc Miên: "Hình như tôi từng nói với cậu rồi, mỗi lần cậu phát ra âm đơn lẻ đều rất thú vị, cứ như mèo con ấy."

Chắc là nói với Trần Chiết, chứ Trần Tắc Miên thì không nhớ. Hơn nữa cậu cũng chẳng thấy mình 'ừm' một tiếng thì giống mèo chỗ nào nên chẳng nói gì, chỉ lặng lẽ liếc nhìn Tiêu Khả Tụng, dùng sự im lặng để tỏ bày nỗi niềm cạn lời.

Tiêu Khả Tụng không nhịn được cười: "Thật đấy, y hệt con mèo Maine Coon nhà tôi, cứ ríu ra ríu rít."

Tiết Đạc mang cà phê đến cho Tiêu Khả Tụng, nghe thấy câu này thì trượt chân, suýt nữa thì hất cả ly mocha đá thêm hai lần đường lên đầu cậu chủ Tiêu.

Ai giống mèo Maine Coon cơ? Trần Chiết á?

Mèo Maine Coon không hắt tám cốc cà phê đá lên đầu người khác, lại còn đạp một chân lên đầu gối người ta, dọa cho một Lưu Việt Bác vốn cao ngạo đến mức không dám hó hé lời nào đâu.

Tiết Đạc đặt ly cà phê xuống, định gọi Tiêu Khả Tụng ra một góc để nói riêng chuyện vừa rồi, nhưng Trần Chiết cứ ngồi ngay bên cạnh lặng thinh không nói, chỉ nhìn cậu ta chằm chằm như hổ rình mồi. Cậu ta có cảm giác chỉ cần mình nói ra một câu không nên nói thôi thì sẽ lập tức bị lôi ra Ngọ Môn chém đầu bêu rếu.

Tiêu Khả Tụng thấy Tiết Đạc tới bèn hẹn lát nữa ra sân đấu thi bắn súng, rồi tìm ảnh mèo con trong điện thoại đưa cho Trần Tắc Miên xem, hỏi cậu có muốn nuôi không.

Trần Tắc Miên liếc qua: "Mèo con à?"

Tiêu Khả Tụng đáp: "Ừ, mới được hai tháng, vẫn đang uống sữa dê."

Trần Tắc Miên: "Nhỏ thế này có dễ nuôi không?"

Tiêu Khả Tụng thở dài: "Khó nuôi lắm, cả ngày không thấy người là lại kêu, ồn ào đến mức tôi không ngủ được. Thế nên mới hỏi cậu có muốn nuôi không này."

Trần Tắc Miên cười: "Phải rồi, tôi thì đâu cần ngủ."

Tiêu Khả Tụng vội đáp: "Tôi nào có ý đó. Trước đây không phải cậu bảo thích con mèo này lắm à, còn khen mắt nó có linh tính nữa, sao nói rồi lại quên, hóa ra là nói cho có lệ với tôi thôi đúng không."

"Không phải có lệ," Trần Tắc Miên nói thật: "Thuần túy là nịnh nọt thôi."

Uốn mình đón ý.

Trần Chiết không những không thích mèo, mà còn rất sợ mèo.

Trong tiểu thuyết gốc có một đoạn thế này: một cậu ấm nọ biết Trần Chiết sợ mèo bèn trêu chọc cậu, bắt cậu đến quán cà phê mèo lấy đồ, rồi còn khóa trái cửa không cho ra. Cậu ta không biết Trần Chiết sợ mèo là vì dị ứng với lông động vật, đợi đến lúc dẫn người đến xem trò vui mới phát hiện Trần Chiết đã có triệu chứng dị ứng nghiêm trọng, mê man không biết gì.

Trần Tắc Miên nhìn về phía đám cậu ấm bên kia, bây giờ tình tiết trong truyện vẫn chưa chính thức bắt đầu, cậu ấm kia cũng chưa xuất hiện.

Không vội, rồi sẽ có ngày gặp mặt.

Tiêu Khả Tụng không biết Trần Chiết sợ mèo, càng không biết cậu bị dị ứng, vẫn ra sức mời chào Trần Chiết nhận nuôi mèo con: "Thật sự đáng yêu lắm, lại còn quấn người nữa, chỉ hơi ngốc một chút thôi. Lần nào tôi ra ngoài rồi về nhà nó cũng không nhận ra tôi nữa, vừa mở cửa là sợ hãi trốn sau ghế sô pha, một lúc sau mới mò ra làm quen lại với tôi rồi lại quấn quýt lấy tôi."

"Tôi không nuôi mèo," Trần Tắc Miên ngẫm nghĩ một lát rồi nói: "Anh có thể hỏi thử Diệp Thần."

Trong tiểu thuyết gốc, Diệp Thần có nuôi một con mèo Maine Coon. Một vị sĩ quan lạnh lùng ít nói mà lúc riêng tư lại là một con sen chính hiệu, cái thiết lập tương phản mạnh mẽ này khiến Trần Tắc Miên ấn tượng rất sâu sắc.

Bây giờ nghĩ lại, có khi con mèo Maine Coon của Diệp Thần trong truyện chính là con mèo này của Tiêu Khả Tụng cũng nên.

Tiêu Khả Tụng mở to mắt: "Tôi đời nào lại giao mèo của mình cho cái tên máu lạnh đó."

Trần Tắc Miên liếc xéo Tiêu Khả Tụng: "Anh sắp bỏ rơi nó rồi mà còn tư cách nói người khác máu lạnh à?"

Tiêu Khả Tụng cứng họng, bèn ôm tâm lý thử vận may mà gửi ảnh mèo con cho Diệp Thần.

Một lát sau Diệp Thần trả lời tin nhắn, tỏ ý có thể suy nghĩ.

Tiêu Khả Tụng đã tìm được chủ mới cho mèo nên tâm trạng vui vẻ ra mặt, vừa định khen Trần Chiết liệu sự như thần, quay đầu lại thì phát hiện có một người đã đứng sau lưng mình từ lúc nào không hay.

"Chước Niên?"

Giọng Tiêu Khả Tụng đầy ngạc nhiên: "Cậu đến lúc nào thế?"

Ngay khoảnh khắc nghe thấy hai chữ 'Chước Niên', tim Trần Tắc Miên hẫng một nhịp, cả gáy và cổ tê rần.

Toang rồi.

Mải mê dạy dỗ đám cậu ấm nhà giàu mà quên béng mất Lục Chước Niên.

Anh đến được bao lâu rồi? Đến từ lúc nào?

Thính giác của Trần Tắc Miên rất tốt, từ trước đến nay chưa từng có ai có thể lặng lẽ đến sau lưng cậu mà cậu lại không hề hay biết!

Sao Lục Chước Niên đi lại không có tiếng động gì thế.

Là ma chắc?

Tiêu Khả Tụng cũng có cùng thắc mắc: "Tôi chẳng biết cậu đến lúc nào cả, sao cứ đứng đó mà không nói gì vậy."

Giọng Lục Chước Niên rất trầm, âm thanh truyền đến từ phía sau hơi cao hơn Trần Tắc Miên một chút, nhưng lời lại là nói với Tiêu Khả Tụng: "Sân bãi chuẩn bị xong rồi, cậu với Tiết Đạc qua đó thi đấu đi."

Tiêu Khả Tụng rất trượng nghĩa, không quên giải thích giúp Trần Chiết chuyện làm đổ cà phê: "Vừa nãy Trần Chiết trượt tay làm đổ cà phê, tiền làm bẩn ghế sô pha cứ trừ vào thẻ của tôi."

Lục Chước Niên vậy mà lại cười khẽ: "Một cái ghế sô pha thôi mà, chuyện nhỏ."

Tiêu Khả Tụng vỗ vai Trần Tắc Miên: "Tôi ra sân tập bắn đây."

Trần Tắc Miên chột dạ, nhân cơ hội đứng dậy cùng: "Cậu Tiêu, tôi đi cùng anh nhé."

Ánh mắt Lục Chước Niên hơi trầm xuống.

Tiêu Khả Tụng tỏ vẻ không đồng tình mà nhìn Trần Tắc Miên như thể đang trách cậu không biết nắm bắt cơ hội để bắt chuyện với Lục Chước Niên, vẻ mặt tỏ vẻ vừa giận vừa tiếc: "Tôi cần cậu đi cùng à? Nếu muốn đi cùng thì thay tôi tiếp Chước Niên đi."

Trần Tắc Miên: "..."

Cảm ơn, nhưng cậu chẳng muốn tiếp lắm đâu.

Tiêu Khả Tụng nào nghe được tiếng lòng của Trần Tắc Miên, gọi Tiết Đạc rồi đi thẳng, trước khi đi còn nhìn Trần Tắc Miên với ánh mắt 'thể hiện cho tốt vào'.

Trần Tắc Miên: "..."

Cảm ơn, nhưng cậu cũng chẳng muốn thể hiện lắm đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com