Chương 012: Đừng có như người máy.
Edit + Beta: Hiron
Lục Chước Niên an tọa trên chiếc ghế mềm phía đối diện Trần Tắc Miên, thần thái điềm đạm, giọng điệu thong dong cất lời tựa như chỉ thuận miệng nói bâng quơ: "Ngồi đi."
Trần Tắc Miên đành phải ngồi xuống. Ngay khoảnh khắc ánh mắt cậu lướt qua tách cà phê thì trong đầu chợt lóe lên một ý nghĩ, cậu vội vàng đứng bật dậy: "Để tôi đi mua cà phê cho ngài, cậu chủ Lục, ngài muốn uống gì ạ?"
Lục Chước Niên khẽ gõ những ngón tay trái lên mặt bàn: "Cũng định mời tôi một ly cà phê đá cho hạ hỏa à?"
Gáy Trần Tắc Miên chợt căng cứng. Cậu luôn cảm thấy ánh mắt của Lục Chước Niên sâu xa đầy ẩn ý, cứ như thể nó có thể xuyên thấu lớp da thịt này để nhìn thẳng vào linh hồn cậu, dấy lên một ảo giác khó tả rằng bao công diễn trò mấy hôm nay đã đổ sông đổ bể.
"Cậu chủ Lục bận rộn như vậy mà cũng có thời gian xem nhóm trò chuyện ạ," Trần Tắc Miên không đoán được Lục Chước Niên nghe chuyện này từ đâu hay là do Lưu Việt Bác đã chạy đi mách lẻo, nhất thời không biết nên đối đáp thế nào cho phải, đành lên tiếng dò xét: "Toàn là lời nói đùa cả thôi, cậu chủ Lục không cần phải để ý đâu ạ."
Lục Chước Niên không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn cậu.
Trần Tắc Miên cũng len lén đánh giá anh.
Hôm nay Lục Chước Niên vận một chiếc áo sơ mi trắng, vạt áo sơ vin gọn gàng trong quần tây. Có lẽ vì hoạt động chân tay khá nhiều ở trường bắn nên anh không dùng thắt lưng da, thay vào đó là một bộ dây đai chữ X vắt qua vai, giữ cho vạt áo luôn phẳng phiu. Tấm lưng anh nhờ thế mà thẳng tắp tựa cây tùng, nhìn vào liền cảm thấy dong dỏng đầy uy lực. Sắc đen và trắng tương phản, đẩy sự đối lập màu sắc lên đến cực điểm, tạo ra tác động thị giác vô cùng mạnh mẽ. Khí thế của anh bức người, dù chẳng cầm súng vẫn căng tràn vẻ đẹp hoang dã đặc trưng của một kẻ săn mồi.
Trần Tắc Miên cảm nhận được ánh mắt săm soi.
Lục Chước Niên đúng là đang săm soi thật, anh đang quan sát Trần Tắc Miên.
Kể từ ngày bắt đầu để ý đến Trần Chiết, anh luôn cảm thấy con người này có gì đó rất không ổn.
Trần Chiết quá đỗi kỳ quặc, lời ăn tiếng nói lạ lùng, cử chỉ hành động cũng chẳng ai liệu được, cả con người cậu từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài đều toát lên vẻ bất thường.
Sự bất thường là hiện thân của hiểm nguy, của những điều vượt ngoài tầm kiểm soát, của những biến số khôn lường.
Nhưng nó cũng đồng thời đại diện cho những gì hiếm có, bí ẩn và mới lạ.
Lục Chước Niên thấy lòng mình thật mâu thuẫn. Anh vẫn chưa quyết định nên đến gần hay giữ khoảng cách, nhưng tiềm thức đã thay anh lựa chọn.
Anh luôn bất giác dõi theo mọi hành động cử chỉ của Trần Chiết.
Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời. Dù Trần Chiết cố tỏ ra khúm núm nịnh bợ nhưng cậu thực sự không giỏi khoản giả vờ giả vịt. Mà Lục Chước Niên lại là người kiên nhẫn vô cùng, rất giỏi nắm bắt những chi tiết mà người thường khó lòng nhận ra.
Thế nên lần nào Trần Chiết không nén được cơn giận mà động tay động chân cũng đều bị Lục Chước Niên bắt gặp.
Sau mỗi lần bị bắt quả tang, Trần Chiết lại y hệt một con mèo lòi đuôi, hoảng hốt vươn móng vuốt cào vội về cố giấu cái đuôi ấy đi để rồi càng giấu lại càng lòi ra thêm, cuối cùng mặc kệ chẳng thèm giả vờ nữa.
Thú vị vô cùng.
Lục Chước Niên giống như một loài mãnh thú to lớn, vừa nhanh nhẹn lại vừa sắc bén.
Anh lặng lẽ dõi theo Trần Tắc Miên, từng lỗ chân lông trên người đều phả ra khí chất của kẻ bề trên.
Trần Tắc Miên hậm hực dời mắt đi.
Thôi khỏi cà khịa, đây đúng là kẻ bề trên thứ thiệt rồi.
Lục Chước Niên là nam chính duy nhất, tuyệt đối của cuốn tiểu thuyết này. Cả thế giới đều xoay quanh anh, mọi sự kiện xảy ra đều có lợi cho anh, tất cả của cải, quyền thế, các mối quan hệ và vận may đều không ngừng đổ dồn về phía anh.
Từ bối cảnh đến năng lực, từ ngoại hình đến nội tâm, Lục Chước Niên không có điểm nào không phải là đỉnh cao, là hoàn mỹ. Ngay cả một chiếc áo sơ mi trắng bình thường mà anh mặc lên cũng có thể toát ra khí chất của một chiếc long bào.
Sao trên đời lại có người sống sướng đến thế này cơ chứ.
Trần Tắc Miên lại một lần nữa cảm thán.
Thế giới này có biết bao nhiêu tài nguyên, sao không chia cho cậu một ít, cứ nhất định phải dồn hết cho Lục Chước Niên à?
Haiz, nghĩ ngợi mấy chuyện này cũng chỉ hoài công. Trong truyện gốc có bao nhiêu cậu ấm thế mà chẳng phải cậu lại xuyên vào một tên đàn em chân chạy vặt có số phận khổ sở bi thảm đó sao. Chỉ mới bật lại một Lưu Việt Bác thôi mà đã phải đối mặt với nguy cơ bị Lục Chước Niên phát hiện ra điều bất thường rồi.
Đúng là thảm hết chỗ nói.
Thay vì trông mong vào những vận may hão huyền tự dưng rơi xuống đầu mình, chi bằng cứ chuyên tâm phát triển game. Đợi đến khi làm ra được trò chơi bắn súng đó, cậu có thể lừa Lục Chước Niên vào chơi, rồi nhân lúc anh còn chưa rành thao tác mà xách súng máy ra nã đạn vào người anh trong game.
Cậu sẽ bắn Lục Chước Niên một trăm phát, xả hết cả băng đạn, bắn thẳng vào mặt anh.
Còn có thể lấy chảo đập anh, lừa anh tự dùng lựu đạn nổ chết chính mình.
Dòng suy nghĩ của Trần Tắc Miên càng lúc càng bay xa.
Nhìn ánh mắt dần trở nên lơ đãng của cậu, Lục Chước Niên vươn tay trái, gập ngón tay lại rồi gõ nhẹ lên mặt bàn, giọng lộ vẻ không vui: "Trần Chiết."
Lần đầu tiên, Trần Tắc Miên không nhận ra là đang gọi mình, mãi cho đến khi Lục Chước Niên gọi 'Trần Chiết' lần nữa thì cậu mới sực tỉnh, nhận ra đây đã là tên của mình rồi.
"Dạ?"
Trần Tắc Miên ngẩng đầu nhìn Lục Chước Niên, như thể vừa được kích hoạt chế độ trả lời tự động: "Cậu Lục có gì căn dặn ạ?"
Lục Chước Niên chăm chú nhìn cậu, giây lát sau mới cất lời: "Trần Chiết, tập trung vào, đừng có như người máy."
Trần Tắc Miên thoáng chột dạ.
Vừa nãy cậu còn đang tưởng tượng xem làm thế nào để lừa Lục Chước Niên vào game rồi hành như một con người máy, thậm chí còn định lấy khuôn mặt của Lục Chước Niên để dựng mô hình trong game.
Quả thực là một gương mặt quá đỗi tuyệt vời.
Không dựng thành mô hình thì thật là lãng phí.
Vẻ không vui của Lục Chước Niên đã chuyển thành bất đắc dĩ: "Trần Chiết, cậu lại lơ đãng rồi."
Hôm nay Trần Tắc Miên đến trường bắn là để thu thập thông số thiết lập game, thế nên rất dễ rơi vào trạng thái làm việc. Cứ thấy thứ gì hay ho là lại muốn bê vào game, quả thực có hơi phân tâm hơn thường ngày.
Những người làm kế hoạch game như cậu đều như vậy cả.
Cần phải giỏi quan sát, tìm ra điểm nhấn cho trò chơi từ những điều bình dị, nhàm chán của cuộc sống.
Lại bắt đầu lơ đãng rồi.
Lục Chước Niên chân thành đưa ra đề nghị: "Trần Chiết, thật ra người trưởng thành cũng có thể tham gia luyện tập tích hợp cảm giác."
Dòng suy nghĩ của Trần Tắc Miên nhanh chóng quay về: "Khả năng tập trung của tôi không có vấn đề gì đâu cậu Lục, vừa nãy tôi đang mải nghĩ một vài chuyện thôi."
Lục Chước Niên dường như chỉ thuận miệng hỏi: "Nghĩ gì thế?"
Trần Tắc Miên cố gắng lái câu chuyện về điểm xuất phát: "Nghĩ xem làm thế nào mà cậu Lục lại biết tôi đã nói gì với Lưu Việt Bác."
Lục Chước Niên khẽ giương cằm.
Trần Tắc Miên nhìn theo hướng đó...
Và thấy một chiếc camera giám sát đang nhấp nháy đèn đỏ.
Lại là camera!
Sau này nhất quyết không được đánh nhau trong các cơ sở kinh doanh của nhà họ Lục nữa, sao lại còn có cả chức năng tua lại hiện trường thế này.
Đều tại lĩnh vực kinh doanh của nhà họ Lục trải rộng quá làm gì!
Lục Chước Niên cũng thật rảnh rỗi sinh nông nổi, nam chính nhà ai lại suốt ngày dán mắt vào màn hình camera chứ.
Nhưng thôi, nếu đã xem camera thì anh cũng biết rõ ngọn ngành rồi, cậu không cần phải tường thuật lại nữa. Lục Chước Niên hẳn là đã thấy rõ, không phải cậu gây sự trước.
Ngón trỏ của Lục Chước Niên đặt trên mặt bàn, gõ xuống từng nhịp bâng quơ: "Nhà họ Lưu ở Bắc Kinh cũng rất có thế lực, hôm nay cậu đắc tội với cậu ta, không nghĩ xem sau này phải làm sao à?"
Trần Tắc Miên khẽ hắng giọng, trả lời tránh nặng tìm nhẹ: "Là Lưu Việt Bác vô cớ gây sự, trước đây đã mấy lần kiếm chuyện với tôi rồi. Mắng tôi thì thôi cũng đành, hôm nay cậu ta còn mắng cả ngài."
Chỉ cần một mực khẳng định rằng mình ra tay dạy dỗ Lưu Việt Bác là vì cậu chủ nhà họ Lục thì nhà họ Lưu sẽ không thể gây khó dễ cho cậu được nữa. Nếu không thì khác nào nhà họ Lưu cho rằng việc Lưu Việt Bác mắng cậu chủ Lục là không sai, rõ ràng là muốn đối đầu với nhà họ Lục.
Hơn nữa, lời của Trần Tắc Miên cũng không phải là không có cơ sở. Mấy lần trước Lưu Việt Bác chửi cậu, cậu quả thực đã 'thôi cũng đành', chỉ có lần này mới ra tay. Cho dù tất cả mọi người đều biết cậu đang mượn cớ để làm loạn, nhưng cũng chẳng ai có thể bỏ qua cái cớ này để trừng trị cậu.
Ai bảo Lưu Việt Bác lúc chửi người lại không biết lựa lời, lôi cả một người thừa kế khác không thể đắc tội vào làm gì.
Trần Tắc Miên vội vàng ôm chặt lấy chiếc đùi vàng Lục Chước Niên, bồi thêm một câu: "Mắng tôi thì được, chứ mắng cậu chủ Lục thì không được."
Ánh mắt Lục Chước Niên khẽ lướt qua, chậm rãi quét một vòng trên người cậu: "Tại sao?"
"Vì tôi là đàn em của ngài mà," Nét mày vành mắt của Trần Tắc Miên quá đỗi xinh đẹp, cho dù cố nở nụ cười nịnh nọt khúm núm cũng không hề đáng ghét, ngược lại còn trông vô cùng rạng rỡ, phơi phới như gió xuân: "Đại ca mà bị sỉ nhục thì chính là do đàn em bất tài. Tôi tuyệt đối không cho phép bất cứ ai mắng chửi ngài trước mặt tôi."
Lục Chước Niên dường như đã tin: "Thật không?"
Trần Tắc Miên cũng dần nhập vai: "Tất nhiên rồi, đánh chó phải ngó mặt chủ mà."
Lục Chước Niên: "..."
Trần Tắc Miên càng nói càng không biết trời đâu đất đâu: "Đừng nói là một nhà họ Lưu, cho dù cả tám gia tộc lớn ở Bắc Kinh cùng nhau chống lại ngài thì cũng không thể lay chuyển được xíu xiu lòng trung thành của tôi đối với cậu chủ Lục."
Lục Chước Niên còn chẳng biết Bắc Kinh có tám gia tộc lớn từ khi nào.
Lần gần nhất anh nghe thấy mấy chữ này là hồi cấp hai, trong phần chú thích của sách giáo khoa Ngữ văn về 'tám gia tộc lớn thời Đường Tống' như một nội dung thi cử.
Lục Chước Niên hỏi: "Tám gia tộc lớn Bắc Kinh là những nhà nào?"
Một kẻ xuyên sách giữa đường như Trần Tắc Miên nào đâu biết tám gia tộc lớn Bắc Kinh lừng lẫy trong phần sau của tiểu thuyết lúc này còn chưa thành hình. Cậu chỉ đinh ninh rằng Lục Chước Niên đang khảo bài xem mình có am hiểu tình hình Bắc Kinh hay không, thế là mở miệng ra liền tiết lộ trước tình tiết: "Nhà họ Lục, nhà họ Diệp, nhà họ Tiêu, nhà họ Phó, nhà họ Tần, nhà họ Thẩm, nhà họ Cố, và nhà họ Diêm."
Quả thực đều là những gia tộc có thực lực.
Lục Chước Niên khẽ nhướng mày: "Vậy ý cậu là, cho dù có một ngày tất cả những người này đều nhắm vào tôi, chống lại tôi thì cậu cũng sẽ đứng về phía tôi một cách kiên định như hôm nay?"
Trần Tắc Miên gật đầu.
Cậu tin chắc tỷ lệ thắng của Lục Chước Niên là 100%.
Nam chính trước giờ chỉ có thắng, không có thua, hẳn là một người rất dễ bảo vệ.
Trong giai đoạn sau của tiểu thuyết gốc, kẻ phản bội trong nhà họ Lục đã liên kết với bảy gia tộc còn lại để đối phó Lục Chước Niên. Dù rơi vào cảnh chúng bạn xa lánh, người thân phản bội, Lục Chước Niên vẫn xé toang vòng vây trùng trùng điệp điệp, lội ngược dòng ngoạn mục, quay lại đánh cho bảy gia tộc kia tan tác.
Lời hứa hẹn chẳng mấy chân thành của Trần Tắc Miên tuôn ra dễ dàng như hơi thở: "Dĩ nhiên rồi ạ."
Lục Chước Niên nhìn cậu thật sâu, trong đáy mắt ánh lên tia sáng tối tăm khó dò rồi nhanh chóng trở lại vẻ bình lặng.
"Tốt nhất là cậu nói được làm được."
Lục Chước Niên chậm rãi dời tầm mắt: "Trần Chiết, nếu cậu đã thành tâm như vậy thì sau này cứ theo tôi làm việc đi."
Cậu chủ nhà họ Lục trước nay luôn nói là làm, chưa bao giờ mập mờ.
Nói để Trần Tắc Miên theo anh làm việc là Trần Tắc Miên thật sự có việc để làm.
Ngày thứ hai sau khi nói câu đó, Lục Chước Niên liền sắp xếp cho Trần Tắc Miên đến làm việc tại trường bắn, chức vụ là người trông coi, chịu trách nhiệm bảo quản an toàn súng ống đạn dược.
Còn cụ thể là trông coi những gì...
Lúc nhận được chìa khóa của phòng trưng bày vũ khí, Trần Tắc Miên cảm thấy như mình đang mơ.
Giao cho một người mê vũ khí công việc trông coi phòng trưng bày của trường bắn thì chẳng khác nào được hưởng phúc lợi từ trên trời rơi xuống.
Kể từ hôm nay, toàn bộ súng ống trong phòng trưng bày đều thuộc quyền quản lý của Trần Tắc Miên.
Cậu sắp được tận tay chạm vào những khẩu súng yêu dấu rồi.
Cứ tha hồ mà sờ!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com