Chương 013: Lục Chước Niên là một kẻ rất ma mãnh.
Edit + Beta: Hiron
Quản lý của trường bắn họ Vương, tên là Vương Tuấn.
Trông ông trạc bốn mươi, đầu đinh, mặt chữ điền. Vóc người tuy không cao nhưng rắn rỏi, tinh anh, toát ra khí thế mạnh mẽ đủ để trấn áp mọi tình huống.
Vương Tuấn đẩy cả thẻ nhân viên và thẻ lương qua một lượt: "Phòng trưng bày và tủ kính đều dùng khóa đôi do hai người mở. Sau này cậu và cậu Diêm sẽ cùng phụ trách mảng này, công việc cũng nhàn thôi. Vệ sinh phòng trưng bày đã có bên lao công lo, cậu không cần bận tâm, chỉ cần thỉnh thoảng lau chùi súng ống, để ý nhiệt độ và độ ẩm trong sảnh. Có một điều phải hết sức lưu ý, tuyệt đối không được để mất súng."
Trần Tắc Miên đáp: "Vâng, tôi biết rồi, quản lý Vương."
"Cứ gọi là anh Tuấn được rồi. Tôi gọi cậu Diêm qua đây cho hai người làm quen chút," Vương Tuấn xua tay, nhấc điện thoại nội bộ lên: "Bảo cậu Diêm qua đây một chuyến."
Vài phút sau ba tiếng gõ cửa nhịp nhàng vang lên, theo sau là giọng nói trong trẻo của một thiếu niên.
"Quản lý."
Vương Tuấn nói: "Vào đi."
Diêm Lạc đẩy cửa bước vào, thấy Vương Tuấn đang ngồi trên ghế làm việc, đối diện còn có một người khác đang đứng.
Người nọ đứng quay lưng về phía cậu ta, ngược sáng ngay trước bàn làm việc, hòa vào quầng sáng chói lòa không nhìn rõ hình dáng. Chỉ cảm thấy đó là một dáng người cao ráo với khung xương mảnh khảnh, bờ vai hơi hẹp, vòng eo thon gọn. Quầng sáng ngược đã vẽ nên một đường viền vàng óng quanh vóc dáng ấy, khiến bóng hình trông mỏng manh tựa một tờ giấy. Ấy thế mà đôi chân lại thẳng tắp và dài miên man tựa hồ được đo đạc tỉ mỉ, tạo nên một tỷ lệ vàng hoàn hảo với phần thân trên.
Vương Tuấn giới thiệu: "Cậu Diêm, đây là đồng nghiệp mới của cậu, Trần Chiết, cứ gọi là anh Trần được rồi."
Diêm Lạc gật đầu, không kiêu ngạo cũng chẳng khúm núm chào hỏi: "Anh Trần."
Người được gọi là Trần Chiết xoay người lại, để lộ một gương mặt chỉ nhỏ bằng bàn tay: "Chào cậu."
Diêm Lạc lặng lẽ quan sát Trần Chiết.
Từ động tác xoay người chuyển eo của đối phương có thể nhận ra lực lõi cực kỳ khỏe, chân tay lại linh hoạt, mang đến cảm giác nhanh nhẹn, dễ dàng phản ứng tức thì. Người này đúng là gầy thật, nhưng thớ thịt tuy mỏng mà săn chắc, cổ tay xương xẩu, khớp xương nhô cao, trông nhẹ nhàng mà mạnh mẽ.
Diêm Lạc đoán người này hẳn là rất giỏi đánh đấm, sức bật cũng cực kỳ đáng gờm, nhưng vì gầy nên sức bền có lẽ chỉ ở mức thường.
Vương Tuấn tiếp tục giới thiệu: "Trần Chiết, đây là Diêm Lạc, cậu Diêm."
Diêm Lạc để ý thấy, khoảnh khắc nghe tên cậu ta con ngươi của Trần Chiết thoáng có sự thay đổi.
Trần Tắc Miên đâu chỉ có ánh mắt thay đổi.
Ngay giây phút nghe được hai chữ 'Diêm Lạc', lòng cậu đã dấy lên sóng cồn!
Diêm Lạc là một nhân vật phụ quan trọng trong tiểu thuyết gốc, tính tình lạnh lùng kiêu ngạo lại cố chấp, trời sinh phản nghịch, chẳng phục một ai chỉ nghe lời mỗi Lục Chước Niên.
Thuở nhỏ cậu ta được Lục Chước Niên cứu mạng, sau này lại vì cứu Lục Chước Niên mà chết. Cậu ta ra đi khi tuổi đời còn quá trẻ, lúc mất mới hai mươi hai tuổi, trở thành nhân vật khiến độc giả day dứt khôn nguôi.
Lúc này Diêm Lạc vẫn còn ít tuổi, trông chỉ độ mười sáu, mười bảy, vóc dáng vẫn chưa phát triển hoàn toàn.
Cậu ta đứng hơi nghiêng người, hai chân tách ra trước sau, một tư thế đứng đầy cảnh giác hệt như một con thú non đơn độc và kiêu hãnh. Đôi mắt cậu ta cũng đen thăm thẳm, cặp môi mỏng khẽ mím lại thành một đường cong bướng bỉnh.
Hai người nghe Vương Tuấn dặn dò thêm vài câu rồi cùng nhau rời khỏi văn phòng.
Diêm Lạc là người kiệm lời, cũng chẳng chủ động bắt chuyện với Trần Tắc Miên, chỉ lẳng lặng đi về phía trước. Mãi cho đến khi tới cửa phòng trực ban, cậu ta mới nói ngắn gọn: "Thường thì không cần mở tủ kính, có thể nghỉ ngơi trong phòng trực. Nếu có khách đến tham quan thì cứ đưa chìa khóa cho quản lý."
Nghe qua thì đúng là một công việc nhẹ nhàng.
Đây là lần đầu Trần Tắc Miên gặp Diêm Lạc, hôm cậu đến tham quan không phải Diêm Lạc mở tủ, cậu bèn hỏi: "Chúng ta không cần phải đi mở tủ sao?"
"Tôi thường không đi," Diêm Lạc nhìn Trần Tắc Miên: "Anh cứ nghe theo sắp xếp của quản lý là được."
Trần Tắc Miên gật đầu: "Vậy việc lau súng trước đây hai người phân công thế nào?"
Tay Diêm Lạc đã đặt lên nắm đấm cửa, nghe vậy lại buông ra quay người nói: "Toàn là tôi lau cả. Anh Trần không cần bận tâm mấy việc vặt vãnh này đâu, cứ để tôi làm là được."
Trần Tắc Miên trước đây từng làm trưởng phòng kế hoạch game, cũng từng quản lý một đội ngũ cả ngàn người, cậu thích nhất là kiểu người trẻ ít nói mà tháo vát thế này, dùng rất yên tâm. Chỉ qua vài câu trò chuyện ngắn ngủi, cậu đã nhận ra Diêm Lạc quả thực đáng tin cậy như trong sách miêu tả, chẳng trách sau này lại trở thành cộng sự vào sinh ra tử của Lục Chước Niên.
Tiếc là chết quá sớm.
Ngày làm việc hôm sau, Diêm Lạc và Trần Tắc Miên cùng nhau mở tủ trưng bày. Trần Tắc Miên chống tay nhìn Diêm Lạc lau súng, thỉnh thoảng hỏi vài câu về những điều cần chú ý, ngoài ra không hề có thêm bất kỳ trao đổi nào khác.
Mấy ngày tiếp theo đều trôi qua như vậy.
Mãi cho đến một hôm, Trần Tắc Miên xung phong đòi lau súng, Diêm Lạc mới nói nhiều hơn vài câu. Hầu hết đều là bảo Trần Tắc Miên lớn hơn, không cần phải nhúng tay vào mấy việc lặt vặt này, một mình cậu ta làm là được rồi, đã quen tay nên không thấy phiền, hơn nữa cậu ta muốn làm chút gì đó cho Lục Chước Niên.
Đây là lần đầu tiên Diêm Lạc nhắc đến Lục Chước Niên, Trần Tắc Miên tất nhiên thuận theo đó mà bắt chuyện. Thông tin Diêm Lạc tiết lộ rất ít, nhưng kết hợp với những gì được miêu tả trong tiểu thuyết gốc thì cũng có thể ghép lại thành một bức tranh tổng thể.
Ngày Diêm Lạc chào đời đúng vào Tết Trung thu, cả nhà họ Diêm đang sum họp thì mẹ cậu trở dạ. Người lớn trong nhà vui quá nên uống vài ly, một người bác trong họ đột nhiên tai biến vì say rượu phải vào phòng cấp cứu nhưng không qua khỏi. Chưa đầy nửa tiếng sau thì Diêm Lạc ra đời.
Ngày người lớn từ trần lại là ngày con cháu ra đời, ở đâu cũng bị coi là điềm gở. Nhà họ Diêm lại là dân kinh doanh, càng mê tín chuyện phong thủy nên bèn tìm thầy về xem. Thầy phán rằng Diêm Lạc mệnh phạm số ly tán và đổ vỡ chưa định.
Lời phán cùng hung cực ác, ám chỉ số mệnh của Diêm Lạc trong ngoài đều ba chìm bảy nổi, đã định trước là khốn khổ bất an, long đong hoạn nạn, khắc cha hại mẹ, cuộc đời vô thường, đổ vỡ khôn lường.
Bố Diêm Lạc nghe xong liền muốn đổi họ của cậu, gửi cậu đi thật xa để đoạn tuyệt duyên phận cha con. Nhưng mẹ cậu lại không đồng ý, hai vợ chồng cãi vã một thời gian dài.
Một hôm, mẹ Diêm Lạc cãi nhau với chồng rồi một mình bỏ ra ngoài, không may gặp tai nạn xe rồi tắt thở tại chỗ.
Lần này nhà họ Diêm càng tin rằng Diêm Lạc mệnh hung, nói gì cũng không chịu nuôi nữa, bèn cố tình bảo người giúp việc cho cậu ăn mặc lụa là, đeo vàng đeo bạc dắt ra phố rồi 'lỡ tay' làm lạc mất đứa bé.
Diêm Lạc bị bọn buôn người bắt cóc bán ngược vào miền Nam.
Nào ngờ nhà mua cậu về cũng gặp xui xẻo liên tiếp, bèn bán cậu đi lần nữa. Gia đình mới thường xuyên đánh đập, còn dùng nước sôi dội lên người và lấy kim châm cậu.
Sau đó cậu bỏ trốn.
Năm ấy, cậu mới lên tám.
Từ năm tám tuổi, Diêm Lạc đã tự học cách nuôi sống bản thân. Cậu ta từng ăn xin, từng trộm cắp, từng đánh võ đài chui, cũng từng theo chân đại ca xã hội đen đi cho vay nặng lãi. Vì chưa thành niên nên cậu luôn được miễn truy cứu, nhưng mệnh của cậu quả thực quá hung, dạt vào băng nhóm nào là băng nhóm đó liền nhanh chóng sụp đổ, các đại ca kẻ thì sa lưới, người thì bỏ trốn.
Mãi cho đến khi gặp được Lục Chước Niên.
Lục Chước Niên gặp cậu thiếu niên hoang dại như mèo rừng này trong một con hẻm nhỏ. Cậu ta bị mấy người đè xuống đất đánh, thân mình co quắp, mặt mũi bầm dập, nửa sống nửa chết, quần áo rách bươm, cả người bẩn thỉu.
"Cậu chủ Lục đã cứu tôi, nên tôi đi theo anh ấy."
Bao nhiêu gập ghềnh trắc trở qua lời kể ngắn gọn đến lạ thường của Diêm Lạc chỉ còn lại vỏn vẹn mấy chữ.
Trần Tắc Miên vừa lau súng vừa hỏi: "Năm cậu gặp cậu Lục là bao nhiêu tuổi?"
Diêm Lạc đáp: "Mười bốn."
Trần Tắc Miên đặt khẩu súng về lại bệ đỡ: "Vậy là năm nay cậu mười sáu."
Đôi đồng tử tựa mắt mèo của Diêm Lạc nhanh chóng giãn ra rồi lại co rút mạnh, bật ra tiếng 'Hả?' ngắn gọn và đầy hồ nghi.
Trần Tắc Miên không nói tiếp, Diêm Lạc bèn cứ thế nhìn cậu chằm chằm. Rõ ràng là muốn hỏi làm sao Trần Tắc Miên biết tuổi của mình nhưng lại bướng bỉnh không chịu mở lời, cứ nhìn Trần Tắc Miên như vậy chờ cậu tự nói ra, ra chiều 'anh không nói thì tôi sẽ nhìn đến trời tàn đất tận'.
"Muốn biết tại sao tôi biết à?" Trần Tắc Miên không chấp nhặt với trẻ con, nhanh chóng cho cậu ta một lối thoát.
Diêm Lạc gật đầu lia lịa: "Vâng."
Trần Tắc Miên nói thật: "Tôi đoán mò thôi, lừa cậu chút ấy mà."
Diêm Lạc từ từ mở to mắt, dường như không thể tin mình lại bị lừa dễ dàng như vậy, thoáng giận chính bản thân mình.
Nói nhiều dễ lộ bí mật, cậu ta đã cố gắng ít lời lắm rồi sao vẫn bị Trần Chiết cho vào tròng thế này.
Trần Chiết gian xảo!
Nếu Trần Chiết hỏi thẳng cậu ta có phải mười sáu tuổi không thì Diêm Lạc tin chắc mình có thể kiểm soát tốt nét mặt, nhưng Trần Chiết lại cố tình hỏi cậu gặp cậu chủ Lục năm mấy tuổi trước.
Cậu vừa nói mười bốn, Trần Chiết liền nói ngay mười sáu. Diêm Lạc trong lúc kinh ngạc đã tưởng rằng có ai đó mách cho Trần Chiết biết cậu ta và cậu chủ Lục đã quen nhau hai năm nên mới suy ra con số mười sáu.
Ai mà ngờ được Trần Chiết hoàn toàn chỉ đoán bừa.
Trần Chiết đáng ghét.
Diêm Lạc vò mạnh chiếc giẻ lau, quyết định sẽ không bao giờ nói chuyện với Trần Chiết nữa.
Quyết định của cậu chàng chỉ kéo dài được đến chiều.
Chiều thứ Bảy, lượng khách ở trường bắn sẽ đông hơn ngày thường.
Nhân viên ở phòng trưng bày bận không xuể, đành phải nhờ tạm Diêm Lạc làm hướng dẫn viên tiếp đãi khách đến tham quan.
Diêm Lạc thực ra không hẳn là nhân viên của trường bắn, cậu nhóc chỉ ở đây thỉnh thoảng giúp một tay. Chìa khóa tủ trưng bày trên tay cậu cũng giống như chìa khóa trên tay Trần Tắc Miên, đều là chìa khóa dự phòng.
Phòng trưng bày có nhân viên quản lý riêng, chính là hai người mà Trần Tắc Miên đã gặp hôm đến tham quan.
Diêm Lạc giữ chìa khóa dự phòng là vì cậu nhóc sống ở đây, lỡ khi cần dùng sẽ tiện lấy.
Còn về lý do tại sao Trần Tắc Miên lại phụ trách giữ chiếc chìa khóa dự phòng còn lại...
Có lẽ là vì Lục Chước Niên cũng chẳng biết Trần Tắc Miên làm được việc gì nên cứ sắp đại một vị trí cho cậu.
Chẳng trách từ lúc đi làm đến giờ chưa từng có ai tìm cậu giao việc. E là tất cả mọi người đều biết cậu đến đây để ngồi chơi xơi nước.
Kể cả Diêm Lạc cũng đã được quản lý Vương dặn dò nên mới chẳng để cậu phải động tay vào việc gì.
Trần Tắc Miên đã phải cố gắng giành giật một hồi lâu mới được lau ba khẩu súng.
Đây quả thực là công việc nhàn hạ mà mọi người đi làm đều mơ ước, nhàn đến nỗi não của Trần Tắc Miên sắp ngừng hoạt động đến nơi.
Lục Chước Niên đúng là một đại ca tốt.
Chỉ là quẳng bừa cho cậu một chiếc chìa khóa dự phòng để giữ mà đã trả mức lương năm con số mỗi tháng, đóng đủ năm loại bảo hiểm và quỹ nhà ở xong xuôi, về tay vẫn còn hơn tám ngàn.
"Ngoài cậu chủ Lục ra còn ai có thể cho không tôi tám ngàn tệ mỗi tháng chứ," Trần Tắc Miên hết lời ca ngợi Lục Chước Niên: "Thật không uổng công tôi cực khổ nịnh bợ anh ấy đến thế."
Tiêu Khả Tụng cắn ống hút, ngập ngừng nói: "Nhưng mà tuy cậu lĩnh lương của cậu ấy, tiền lại toàn dùng để mua đạn chơi hết, dòng vốn chảy ngược chẳng phải cuối cùng vẫn về lại tài khoản của cậu ấy sao."
Trần Tắc Miên: "..."
Chơi súng quả thực là một thú vui đốt tiền. Một viên đạn rẻ nhất cũng hơn chục tệ, loại đắt thì năm sáu chục, mà mỗi lần mua đều phải lấy ít nhất mười viên. Cứ đoàng đoàng vài phát là mấy trăm tệ bay vèo.
Ngày nào Trần Tắc Miên cũng vật vờ ở trường bắn, ngoài súng ra thì vẫn là súng. Mới đi làm được hơn một tuần mà cậu đã đốt hơn hai vạn tệ vào tiền đạn rồi.
Trong khi lương tháng của cậu chỉ có tám nghìn.
Lục Chước Niên quả không hổ danh là người làm ăn lớn, đầu óc kinh doanh có một không hai đã bắt đầu manh nha hình thành. Anh vậy mà lại sắp xếp cho một kẻ mê súng làm việc ở trường bắn.
Thâm hiểm hết chỗ nói!
Trần Tắc Miên sục sôi căm phẫn: "Không ngờ tôi lại nhìn lầm anh ấy!"
"Cậu cẩn thận một chút đi," Tiêu Khả Tụng nhìn Trần Tắc Miên bằng ánh mắt đầy thương cảm: "Lục Chước Niên là một kẻ rất ma mãnh, đừng để bị bán đi rồi còn đếm tiền giúp cậu ấy đấy."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com