Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 015: Trần Chiết, lại đây.

Edit + Beta: Hiron

Thấy Lục Chước Niên đột ngột xuất hiện, Trần Tắc Miên cũng kinh ngạc không kém bất kỳ ai.

Cậu cảm thấy mình và Lục Chước Niên có lẽ là không hợp mệnh.

Nếu không thì tại sao lần nào đánh nhau cũng đều bị Lục Chước Niên bắt gặp tại trận thế này?

Điểm nghi ngờ khó khăn lắm mới hạ xuống được, phen này e là lại tăng vọt cho xem.

Hứa Thiệu Dương chết tiệt.

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, chuyện này cũng quá đỗi trùng hợp rồi. Lục Chước Niên ngày thường vốn chẳng mấy khi đến trường bắn, mà dù có đến cũng sẽ không cố tình gặp Trần Tắc Miên làm gì.

Lần trước gặp Lục Chước Niên đã là chuyện của lần trước, bấm đốt ngón tay cũng đã hơn nửa tháng rồi. Sao hôm nay anh lại đột nhiên xuất hiện, trùng hợp đến mức cứ như thể cố tình đến để bắt quả tang cậu vậy.

Nếu không phải đã đọc trước tình tiết, biết nhà họ Lục và nhà họ Hứa xưa nay như nước với lửa, có khi Trần Tắc Miên đã nghi ngờ vụ gây sự lần này của Hứa Thiệu Dương chính là một màn kịch do Lục Chước Niên giăng bẫy.

Hứa Thiệu Dương kinh hồn bạt vía.

Gã không thể ngờ Lục Chước Niên lại có mặt ở đây, càng không thể ngờ ông chủ của Trần Chiết lại chính là Lục Chước Niên.

Trường bắn quốc tế này lại là sản nghiệp của nhà họ Lục ư?

Lục Chước Niên sải bước vào phòng tập, ánh mắt lạnh nhạt, giọng nói mang theo sức ép vô hình: "Hứa Thiệu Dương, xem ra anh đã quên những gì tôi nói với anh lần trước rồi."

Tim Hứa Thiệu Dương đập thình thịch, chấn động đến nỗi mạng sườn cũng đau nhói: "Lục Chước Niên, là người của cậu đánh tôi."

Lục Chước Niên nói bằng giọng điệu trần thuật: "Tôi thấy anh ra tay trước."

Những người xung quanh cũng lên tiếng phụ họa:

"Đúng vậy đó, rõ ràng là anh túm lấy cậu đẹp trai kia trước mà."

"Cái anh này sao vậy, vừa vào đã ầm ĩ, đến gây sự à."

"Nhân viên người ta vẫn nhỏ nhẹ từ đầu đến cuối, sao anh ta lại nổi khùng đòi đánh người thế."

"Người dễ mất bình tĩnh như vậy sao còn đến trường bắn, nguy hiểm quá."

"Này, này, bảo vệ mau thu khẩu súng kia lại đi, rồi báo cảnh sát mau lên."

Mọi người ghé tai nhau xì xào bàn tán, những lời thì thầm như biến thành thực chất ầm ầm ập đến trút thẳng lên đầu Hứa Thiệu Dương.

Hai má Hứa Thiệu Dương nóng ran, da đầu tê dại, làn da cảm thấy đau rát dù chẳng hề bị thương, cứ như thể gã đang đứng trên vành móng ngựa, bị buộc phải hứng chịu mọi lời chỉ trích và đay nghiến.

"Là nó chửi tao trước!" Hứa Thiệu Dương vừa xấu hổ vừa uất ức, không thể nhịn được nữa, chỉ thẳng vào mặt Trần Tắc Miên mà gầm lên: "Nó chửi tao trước."

Những người xung quanh không hề nghe thấy Trần Tắc Miên chửi bới, nhưng thấy hai mắt Hứa Thiệu Dương đã đỏ ngầu, ai nấy đều không dám nói thêm lời nào kích động gã nữa, chỉ sợ hãi mà nhìn gã đầy đề phòng, cứ như sợ gã đột nhiên phát điên làm người khác bị thương.

Đối với một kẻ đang mất kiểm soát và không thể chứng minh cho bản thân, chỉ những ánh nhìn đó thôi đã là một sự kích động.

Gã trừng mắt nhìn Trần Tắc Miên một cách hung tợn, hai má đỏ bừng, vành mắt cũng hoe hoe đỏ, chỗ mạng sườn vẫn không ngừng đau nhói, từng giây từng phút nhắc nhở gã về sự thật rằng mình đã bị chửi, bị đánh.

Ấy vậy mà tất cả mọi người lại đều cho rằng lỗi là tại gã!

Gã mới là người bị đánh mà.

Hứa Thiệu Dương chưa bao giờ oan ức và tủi thân đến thế này.

Trong cơn phẫn uất, Hứa Thiệu Dương túm lấy cánh tay Trần Tắc Miên cao giọng chất vấn: "Mày có chửi tao không, mày nói xem mày có chửi tao không!"

Trần Tắc Miên gật đầu lia lịa: "Ừ ừ, có có có."

Hứa Thiệu Dương đã chuẩn bị sẵn tinh thần Trần Tắc Miên sẽ chối bay chối biến, không ngờ cậu lại thừa nhận dễ dàng đến vậy. Cả một bụng lời lẽ vặn vẹo và phản bác của gã đều mắc nghẹn lại nơi cổ họng, suýt chút nữa thì tự làm mình tắc thở.

Thằng này bị điên à.

Sao lúc nào cũng chẳng đi theo kịch bản gì cả!

Cảm xúc của Hứa Thiệu Dương đã dâng đến đỉnh điểm, ai ngờ Trần Tắc Miên lại đột ngột làm một cú như vậy, cơn giận đang bành trướng bỗng chốc xì hơi như quả bóng bay, không tài nào nổ tung được nữa.

Cuối cùng cũng chứng minh được mình trong sạch, Hứa Thiệu Dương nắm chặt lấy Trần Tắc Miên, ngẩng đầu nhìn Lục Chước Niên: "Cậu nghe thấy rồi chứ, nó thừa nhận rồi."

Lục Chước Niên nói: "Anh bỏ cậu ấy ra trước đã."

Hứa Thiệu Dương vẫn không buông tha, vừa ôm mạng sườn vừa nói: "Người nhà họ Lục các người ngông cuồng ngang ngược, chửi bới hành hung khách hàng, chuyện này không thể cho qua dễ dàng như vậy được."

Ánh mắt Lục Chước Niên không một chút hơi ấm: "Anh muốn thế nào."

Hứa Thiệu Dương được đằng chân lân đằng đầu: "Tao muốn nó dập đầu xin lỗi tao!"

Nghe bốn chữ 'dập đầu xin lỗi', đám đông khẽ xôn xao, ai cũng cảm thấy yêu cầu này thật quá đáng.

Trần Tắc Miên thiếu chút nữa là bật cười thành tiếng, vội vàng cúi đầu để che đi nét mặt.

Dập đầu xin lỗi, đúng là lời thoại kinh điển trong truyện dành cho nam giới.

Cái cảnh tượng trứ danh này mà cũng có ngày cậu gặp phải cơ đấy.

Nực cười quá đi mất.

Trần Tắc Miên tưởng rằng chỉ cần mình giấu đủ nhanh thì sẽ không ai phát hiện ra mình không quản lý được biểu cảm, nào ngờ Lục Chước Niên lại mắt tinh như đuốc.

Lục Chước Niên không chỉ thấy Trần Tắc Miên đang cười trộm, mà còn phát hiện ra lúc cậu cúi đầu, bên chiếc cổ thon dài có một nốt ruồi son lúc ẩn lúc hiện.

Một chấm nho nhỏ, rất đỏ.

Lục Chước Niên vô thức miết nhẹ ngón tay, trầm giọng nói: "Trần Chiết, đừng cười nữa."

Khóe môi đang cong lên của Trần Tắc Miên cứng đờ, cậu lập tức ngưng ngay vẻ mặt cười cợt.

Mắt mũi kiểu gì thế không biết, thế mà cũng thấy được à?

Hứa Thiệu Dương không thể tin nổi, bèn xoay vai Trần Tắc Miên lại để nhìn mặt cậu, ngờ vực hỏi: "Mày còn cười được à?"

Ánh mắt Lục Chước Niên hơi trầm xuống: "Trần Chiết, lại đây."

Trần Tắc Miên ngẩng đầu lên thì bắt gặp ngay đôi đồng tử đen như mực của Lục Chước Niên. Sợ mình để lộ thêm sơ hở, cậu chẳng dám làm càn nữa, liền xoay cổ tay gỡ phắt bàn tay Hứa Thiệu Dương đang nắm lấy mình ra, rồi ngoan ngoãn cúi đầu bước về phía Lục Chước Niên.

Hứa Thiệu Dương còn chưa kịp hiểu chuyện gì, chỉ thấy kẽ tay đau nhói nên bất giác phải buông ra. Đến khi hoàn hồn lại thì Trần Tắc Miên đã đứng đối diện Lục Chước Niên từ bao giờ.

Gã có to gan bằng trời cũng chẳng dám đưa tay ra trước mặt Lục Chước Niên mà túm người.

Hứa Thiệu Dương tức đến sôi máu nhưng lại chẳng thể làm gì, chỉ thấy Lục Chước Niên đúng là đầu óc bị úng nước rồi. Gã nghĩ mãi không ra, cậu ấm nức tiếng Bắc Kinh này cớ sao cứ phải che chở cho một Trần Chiết chẳng đáng một xu như vậy.

Gã còn định nói thêm gì đó nhưng Lục Chước Niên đã mất hết kiên nhẫn.

Lục Chước Niên thản nhiên cất lời: "Có gì thì để dành nói với cảnh sát đi."

Hứa Thiệu Dương sững sờ: "Chỉ chút chuyện cỏn con này mà cậu lại báo cảnh sát? Cậu không quan tâm việc ảnh hưởng đến trường bắn à?"

Lục Chước Niên chẳng buồn để ý đến Hứa Thiệu Dương, chỉ liếc nhìn Trần Tắc Miên ra hiệu cậu đi theo rồi quay người rời đi với vẻ mặt lạnh tanh.

Trần Tắc Miên chỉ do dự một phần mười giây giữa việc đi theo ngay lập tức hay giả ngơ giả ngốc, cuối cùng vẫn ngoan ngoãn nhận tín hiệu của lãnh đạo, lóc cóc đi theo sau Lục Chước Niên.

Cảnh sát đã trích xuất camera giám sát trong phòng tập của trường bắn theo đúng pháp luật, đồng thời triệu tập những người có mặt để lấy lời khai.

Vụ việc vốn dĩ rất đơn giản, hình ảnh từ camera giám sát và lời khai của nhân chứng hoàn toàn trùng khớp, tạo thành một chuỗi chứng cứ hoàn chỉnh và rõ ràng.

Hứa Thiệu Dương bị tạm giữ vì tình nghi gây rối trật tự công cộng, nhưng kết quả là còn chưa lấy lời khai xong đã được tại ngoại.

Chuyện này cũng nằm trong dự liệu của Trần Tắc Miên.

Dù sao thì đó cũng là cậu hai nhà họ Hứa.

Trần Tắc Miên chẳng có gì để thất vọng, chỉ nhận định một cách lý trí: "Ngoài lúc gã chĩa súng ra thì những hành vi còn lại chưa đủ để cấu thành tình tiết nghiêm trọng."

"Không liên quan đến mấy cái đó." Lục Chước Niên khẽ ngừng lại, đợi đến khi Trần Tắc Miên nhìn về phía mình mới nói tiếp: "Là tại ngoại để chữa bệnh."

Trần Tắc Miên: "..."

Ánh mắt Lục Chước Niên dừng trên gương mặt Trần Tắc Miên, lặng lẽ nhìn cậu trong chốc lát.

Trần Tắc Miên chẳng hiểu mô tê gì, bèn nghiêng nghiêng đầu.

Trông hệt như một con mèo cảnh giác nhưng lại thừa mứa tính hiếu kỳ.

Hiếu chiến và dũng mãnh, bất kể kẻ nào chọc vào chú mèo cũng sẽ giơ vuốt cào cho một phát.

Dù nét mặt Lục Chước Niên không thay đổi nhiều nhưng sự hoài nghi trong lòng anh cũng chẳng kém gì Trần Tắc Miên.

Rốt cuộc đã phải trải qua những gì mới có thể khiến một con người thay đổi đột ngột đến thế.

Kể từ cái đêm đập Võ Húc bị thương, Trần Chiết này như thể đã kích hoạt hệ thống hiếu chiến, trong vòng chưa đầy một tháng đã gây ra mấy vụ ẩu đả, mà vụ sau ra tay lại càng tàn nhẫn hơn vụ trước, ảnh hưởng ngày một lớn, danh sách nạn nhân cũng ngày một dài thêm.

Nếu cứ mặc kệ cậu như vậy thì không biết Trần Chiết còn có thể gây ra những chuyện gì nữa.

Tầm mắt Lục Chước Niên dời xuống dừng lại trên cổ tay của Trần Tắc Miên, tò mò không biết một cổ tay mảnh khảnh, xương xẩu như vậy rốt cuộc đã bộc phát ra sức mạnh khủng khiếp đến nhường nào, không chỉ có thể nhấc bổng một Hứa Thiệu Dương nặng 80kg quăng ra xa trong chớp mắt mà còn có thể dùng lực quật mạnh người xuống đất ngay trong khoảnh khắc vật qua vai.

Chỉ dựa vào sức nặng của Hứa Thiệu Dương và độ cao khi bị quật xuống thì tuyệt đối không thể nào bị thương nặng đến vậy.

Dập mô mềm trên diện rộng, ba xương sườn bị gãy, sáu cái rạn nứt.

Trần Tắc Miên nghe kết quả này cũng ngẩn người: "Gãy, gãy nhiều thế cơ à?"

Lục Chước Niên đáp: "Rạn xương còn nhiều hơn."

Trần Tắc Miên để ý thấy Lục Chước Niên lại đang nhìn cổ tay mình, bèn lúng túng kéo tay áo xuống, cố hết sức bào chữa: "Chắc là do Hứa Thiệu Dương yếu xìu thôi."

Đúng vậy, chắc chắn là do Hứa Thiệu Dương quá mỏng manh.

Cậu hai nhà họ Hứa được nuông chiều từ bé, sống trong nhung lụa, có lẽ từ nhỏ đến lớn chưa từng bị ai đánh nên khả năng chịu đòn tương đối yếu, chỉ quật nhẹ một cái đã gãy rồi.

Lục Chước Niên lấp lửng cho qua lời giải thích của Trần Tắc Miên, chỉ thuật lại sự thật: "Gãy hơi nhiều thật."

"Yếu như sên mà cũng đòi đánh đấm," Trần Tắc Miên vừa bực vừa tiếc cho đối thủ, điên cuồng đổ tội: "Biết đâu gã cố tình bị gãy để hại tôi đi tù thì sao."

Lục Chước Niên nói: "Cậu sẽ không phải đi tù."

Con ngươi Trần Tắc Miên đảo quanh, nhìn Lục Chước Niên với ánh mắt tràn trề mong đợi: "Thật không ạ?"

Lục Chước Niên đáp: "Ừm".

Nhận được lời hứa của nam chính, Trần Tắc Miên thở phào nhẹ nhõm: "Hóa ra cậu chủ Lục đây đã lo lót xong xuôi cả rồi, làm tôi hết cả hồn."

"Không lo lót," Lục Chước Niên nhìn Trần Tắc Miên, ánh mắt từ trên cao chiếu xuống mang theo vài phần trách cứ: "Hối lộ là phạm pháp đấy, Trần Chiết."

"..."

Trần Tắc Miên bất giác ngửa đầu ra sau kinh ngạc nhìn Lục Chước Niên, nhưng lại thấy đối phương chẳng hề thay đổi sắc mặt, rõ ràng là đang nói rất nghiêm túc.

Trong một khoảnh khắc, cậu gần như ngỡ rằng mình và Lục Chước Niên không ở cùng một thế giới truyện.

Trong tiểu thuyết gốc, để tăng độ kịch tính, thân thế của Lục Chước Niên được xây dựng thâm sâu khó lường, từ lúc xuất hiện đã đầy rẫy ô dù, bất kể gặp phải chuyện lớn đến đâu cũng chỉ cần một cú điện thoại hay một bữa cơm là giải quyết xong, chỉ cần búng tay là có thể dễ dàng triệt hạ những kẻ địch có thực lực phi thường. Có thể nói là một nhân vật ngầu bá cháy, muốn gì làm nấy.

Ông lớn Long Ngạo Thiên này sao bỗng dưng lại đi phổ cập pháp luật cho cậu thế này?

Thế giới này bỗng dưng ảo ma quá.

Cậu đương nhiên biết hối lộ là phạm pháp, vấn đề là trong truyện các anh hình như hoàn toàn không có ý thức pháp luật đâu nhé!

Trần Tắc Miên thoáng mơ hồ, đến cả kính ngữ cũng quên dùng: "Vậy sao anh biết tôi sẽ không phải đi tù?"

Giọng điệu Lục Chước Niên bình thản và ung dung: "Tôi tin vào sự công minh của pháp luật."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com