Chương 016: Cậu hết thuốc chữa rồi.
Edit + Beta: Hiron
Quả thực rất công minh.
Ít nhất thì Trần Tắc Miên thấy vậy.
Ngọn gió của một xã hội thượng tôn pháp luật trong lành và quang đãng cuối cùng cũng đã thổi đến cả thế giới truyện sảng văn dành cho nam giới rồi.
Tuyệt quá, cậu được cứu rồi.
Từ nay về sau, cậu không cần phải lo chuyện mình xuyên sách bị bại lộ rồi bị bắt vào phòng thí nghiệm để nghiên cứu cơ thể người, hay vì đắc tội Lục Chước Niên mà bị nam chính âm thầm thủ tiêu nữa.
Trần Tắc Miên như được tái sinh, cả người khoan khoái, tinh thần phơi phới, tâm trạng vui vẻ nên nhìn cái gì cũng thấy vừa mắt, ngay cả khi gặp Lưu Việt Bác cũng tươi cười niềm nở.
Lưu Việt Bác nào dám nhận cái vẻ niềm nở ấy của Trần Chiết. Dù gì thì tên này thần kinh cũng không được bình thường, lần trước trước khi đổ cà phê lên đầu cậu ta thì cậu cũng cười tươi rói như thế này.
Bây giờ nghĩ lại, đó rõ ràng là cái vẻ mặt đáng ghét kiểu 'vừa nghĩ đến chuyện sắp làm là đã không nhịn được cười'.
Hôm nay là tiệc sinh nhật của Tiêu Khả Tụng, Lưu Việt Bác không muốn gặp Trần Chiết, vốn dĩ định không tới. Nhưng hai nhà Tiêu-Lưu đang đàm phán một dự án lớn, để thể hiện thành ý gia đình đã phớt lờ sự phản kháng của Lưu Việt Bác, không chỉ bắt cậu ta phải đến mà còn để anh cả áp giải cậu ta tới tận nơi.
Vừa bước vào sảnh tiệc, Lưu Việt Bác đã thấy ngay bản mặt đáng ghét của Trần Chiết.
Trần Chiết mặc một bộ vest màu xám bạc, bên trong là chiếc áo sơ mi sa tanh sọc dọc cùng tông. Hai cúc áo trên cùng được cởi ra hờ hững, để lộ khoảng cổ trắng ngần. Trên chiếc cổ thon dài vắt vẻo một chiếc cà vạt màu xanh đen, rõ ràng là vừa vào cửa mới quàng lên cho có lệ.
Cái vẻ phóng khoáng bất cần của một tay chơi này hoàn toàn lạc lõng với không khí của bữa tiệc, khiến người ta không muốn để ý cũng khó.
Tiệc rượu của giới nhà giàu là nơi để xã giao, khách khứa nam nữ đều ăn vận trang trọng, cả sảnh tiệc lấp lánh châu báu ngọc ngà, áo quần là lượt. Bề ngoài trông có vẻ thoải mái tùy ý, nhưng thực chất bên trong lại có những quy định và nguyên tắc riêng. Mỗi người đều có vị trí của mình, cách ăn mặc và lời ăn tiếng nói đều như diễn theo kịch bản, bị đóng khung trong những quy tắc bất thành văn, không một ai dám vượt rào.
Giống như chính Lưu Việt Bác vậy, dù không muốn đến dự tiệc sinh nhật của Tiêu Khả Tụng đến đâu cũng phải đến, không những phải đến mà còn phải trưng ra bộ mặt vui vẻ, như thể đang thật lòng chúc mừng sinh nhật cậu chủ nhà họ Tiêu vậy.
Mẹ nó chứ, phiền chết đi được, chỉ muốn cho nổ tung cái chỗ này.
Lưu Việt Bác cầm một ly sâm panh, canh đúng lúc không có Trần Chiết ở đó mà cụng ly với Tiêu Khả Tụng, hoàn thành nhiệm vụ một cách thuận lợi sau đó trốn vào một góc giả vờ tự kỷ.
Cũng không hẳn là giả vờ, bây giờ cậu ta tự kỷ thật.
Bị mất mặt trước bao nhiêu bạn bè trong giới, tấm ảnh đầu đầy cà phê của cậu ta đến giờ vẫn còn được lan truyền điên đảo trong các nhóm trò chuyện. Đổi lại là ai thì cũng chỉ muốn đập đầu vào tường cho xong.
Lưu Việt Bác không chỉ muốn đập đầu vào tường, mà còn muốn tông chết Trần Chiết.
Nhất là một Trần Chiết đang mặt mày hớn hở, không biết là đang vui vì chuyện gì.
"Vui thế, trúng số à?"
Tiêu Khả Tụng cũng có cùng thắc mắc với Lưu Việt Bác, anh ta hỏi Trần Tắc Miên: "Hay là nhặt được tiền?"
Trần Tắc Miên nâng ly rượu lên cụng ly: "Hôm nay là sinh nhật hai mươi tuổi của cậu Tiêu nhà chúng ta, chẳng lẽ tôi không nên vui sao?"
Tiêu Khả Tụng nheo mắt: "Trần Chiết, tôi phát hiện ra cậu bây giờ không thật thà chút nào, cứ mở miệng là nói bậy nói bạ."
"Cậu ấy có bao giờ thật thà đâu?" Lục Chước Niên khẽ lắc ly rượu, lúc nói mắt không nhìn ai mà chỉ cúi xuống như thể đang chuyên tâm đánh giá độ sánh của rượu bám trên thành ly, bâng quơ nói: "Tiêu Khả Tụng, cậu nhìn người kém thật đấy."
Diệp Thần nghiêng đầu nhìn Lục Chước Niên, không nói gì.
Tiêu Khả Tụng cũng nhìn Lục Chước Niên, ngạc nhiên hỏi: "Chẳng lẽ cậu biết có chuyện gì à?"
Lục Chước Niên đặt ly rượu xuống, nói ngắn gọn: "Mấy hôm trước đánh nhau với Hứa Thiệu Dương, vớ được một món hời."
Câu này không có chủ ngữ nhưng cả Tiêu Khả Tụng và Diệp Thần đều biết là đang nói về Trần Chiết, thế là cả hai đồng loạt nhìn về phía cậu.
Tiêu Khả Tụng khẽ thở dài: "Sao cậu lại đánh nhau nữa rồi."
Trần Tắc Miên đón nhận ánh mắt của hai người, lấy làm lạ nói: "Sao cứ phải là tôi thế, biết đâu là cậu Lục đánh thì sao."
Diệp Thần: "Không thể nào."
Tiêu Khả Tụng cũng nói: "Chước Niên không bao giờ đánh nhau với người khác đâu."
Kể cả anh có thật sự bị ai đó chọc tức thì cũng để vệ sĩ ra tay chứ tuyệt đối không thể nào tự mình động thủ.
Trần Tắc Miên ngạc nhiên: "Thật hay đùa vậy, mấy cậu ấm các anh không lẽ chưa từng đánh nhau với ai bao giờ à."
Cao quý đến thế cơ à? Bảo sao ai cũng yếu như sên.
Nhưng Diệp Thần và Tiêu Khả Tụng lại nói: "Đánh rồi."
Trần Tắc Miên hơi hoang mang, khó hiểu hỏi: "Vậy chỉ có cậu Lục là chưa từng á? Tại sao vậy?"
Lục Chước Niên và Diệp Thần đều im lặng.
Tiêu Khả Tụng nói: "Cậu ấy bị bệnh."
?
Bị bệnh?
Bỗng dưng nghe một câu như vậy, Trần Tắc Miên nhất thời cũng không biết Tiêu Khả Tụng đang nói đùa hay nói thật.
Theo phản xạ, cậu đưa mắt nhìn Lục Chước Niên. Dẫu chẳng nói chẳng rằng nhưng ánh mắt trong veo của cậu đã chuyên chở vẹn nguyên nỗi băn khoăn thầm kín: Ấm đầu à?
Lục Chước Niên vờ như không thấy, chẳng hề thay đổi nét mặt, ung dung nâng ly rượu lên môi nhấp một ngụm.
Diệp Thần ho khẽ đánh trống lảng: "Thôi, quay lại chuyện Trần Chiết đánh nhau đi."
Nhắc đến chuyện Trần Chiết đánh nhau, Tiêu Khả Tụng lại chỉ muốn thở dài.
Anh ta thật lòng coi Trần Chiết như em ruột, nửa đời trước chưa từng phải bận tâm lo lắng điều gì, giờ dồn hết cả vào cậu.
Sao lại có chuyện đánh nhau mà còn phát tài được cơ chứ? Ngoài khoản tiền bồi thường thương tật ra, Tiêu Khả Tụng chẳng nghĩ nổi lý do nào khác. Anh ta nhìn Trần Tắc Miên từ trên xuống dưới, tạm thời không thấy cậu bị thương ở đâu, trông vẫn chạy nhảy tung tăng, chắc là không sao cả.
"Chẳng phải dạo này cậu đang làm ở trường bắn sao?"
Tiêu Khả Tụng hỏi Trần Tắc Miên rồi chẳng đợi cậu trả lời đã quay sang Lục Chước Niên. Giọng anh ta không hẳn là trách móc nhưng cũng nhuốm đôi phần không hài lòng: "Sao ngay dưới mí mắt cậu mà lại để người ta đánh cậu ấy được thế?"
Trần Tắc Miên vừa định mở miệng phân bua, nhưng chưa kịp thốt ra lời nào thì Lục Chước Niên đã lên tiếng trước.
Lục Chước Niên không phản bác cũng chẳng giải thích, chỉ buông một câu nhàn nhạt: "Là tôi sơ sẩy. Sau này sẽ trông chừng cậu ấy kỹ hơn."
Trần Tắc Miên: "..."
Đầu mày Diệp Thần khẽ nhướng lên một cách kín đáo. Lần này, anh ta không nhìn Lục Chước Niên nữa mà chuyển tầm mắt sang vẻ mặt của Trần Tắc Miên.
Trần Tắc Miên ngây thơ nghiêng đầu.
"..."
Diệp Thần khẽ chậc lưỡi rồi chậm rãi thu ánh mắt về, nhìn sang Lục Chước Niên với ý cười như có như không.
Lục Chước Niên thản nhiên hỏi: "Có vấn đề gì sao?"
"Không có gì," Tiêu Khả Tụng hoàn toàn không nhận ra cơn sóng ngầm vừa cuộn lên giữa mấy người họ, tâm trí vẫn còn mắc kẹt ở câu 'trông chừng Trần Chiết kỹ hơn' của Lục Chước Niên, liền tán thành: "Đúng là phải để mắt tới cậu ấy nhiều hơn. Tính cậu ấy hiền khô, dễ bị bắt nạt lắm."
Trần Tắc Miên gân cổ: "Tôi không..."
Tiêu Khả Tụng ngắt lời ngay tắp lự: "Cậu không cái gì mà không? Tôi nói sai à? Cậu làm sao thế hả, trước đây biết điều biết lẽ lắm cơ mà, sao giờ như thằng đầu đất vậy, càng sống càng thụt lùi. Thấy có kẻ đến kiếm chuyện thì không biết đường mà tránh à?"
Trần Tắc Miên chẳng dám bật lại Tiêu Khả Tụng nửa lời, chỉ ngoan ngoãn cúi đầu nghe mắng: "Vâng."
Tiêu Khả Tụng càng nói càng hăng, nhất là khi nghĩ đến việc Hứa Thiệu Dương biết rõ anh ta che chở cho Trần Chiết mà vẫn dám gây sự hết lần này đến lần khác, rõ ràng là không coi Tiêu Khả Tụng này ra gì. Nghĩ đến đây, anh ta lại càng sôi máu, hậm hực nói: "Cậu cũng đừng ấm ức nữa. Lần sau gặp lại Hứa Thiệu Dương, tôi sẽ dần gã ta một trận thay cậu."
Trần Tắc Miên vội nói: "Thôi bỏ đi."
Hứa Thiệu Dương bị gãy ba cái xương sườn, giờ vẫn còn nằm viện. Nếu Tiêu Khả Tụng lại đến đập cho gã một trận nữa thì đúng là xui tận mạng.
Chút lương tâm còn sót lại trong cậu trỗi dậy, cậu bèn khuyên thêm một câu: "Đừng tìm anh ta nữa cậu chủ Tiêu, tôi nhận tiền nhà họ rồi, giấy bãi nại cũng ký xong xuôi cả rồi."
Tiêu Khả Tụng vẫn còn sục sôi căm phẫn: "Phải tống cổ gã ta vào tù ngồi mấy ngày mới đáng, ký giấy bãi nại cho gã làm gì!"
Trần Tắc Miên chột dạ sờ mũi, nói một câu nước đôi: "Nếu là anh thì anh cũng sẽ bỏ qua cho gã thôi."
Lục Chước Niên bất giác mỉm cười, vội làm bộ ho khan để che đi.
Diệp Thần thì ngay từ đầu đã cảm thấy có gì đó không ổn. Đến giờ anh ta đã tra ra ngọn ngành câu chuyện, nên khi nghe Trần Tắc Miên nói câu 'Nếu là anh, anh cũng sẽ bỏ qua cho gã thôi', anh ta cũng thấy buồn cười, không nhịn được mà bật cười khe khẽ.
Tiêu Khả Tụng đúng chuẩn tính khí cậu ấm, nổi nóng lên là bất chấp tất cả, đến con chó đi ngang qua cũng phải ăn hai cái tát. Nghe thấy tiếng cười của Diệp Thần, anh ta lập tức liếc xéo tỏ vẻ không hài lòng: "Diệp Thần, cậu đúng là máu lạnh thật đấy. Trần Chiết thảm như vậy rồi mà cậu còn cười được."
Diệp Thần: "..."
Trần Tắc Miên cũng không hiểu tại sao mọi chuyện lại lạc trôi đến nước này. Rõ ràng ngay từ giây đầu tiên Tiêu Khả Tụng hiểu lầm là cậu đã định giải thích rồi, thế mà kéo dài lê thê thế nào giờ lại chẳng biết phải mở lời ra sao.
Tất cả cũng tại câu nói vô duyên vô cớ của Lục Chước Niên mà ra.
Tiêu Khả Tụng mà biết được sự thật nhất định sẽ đấm chết chính mình mất.
Chắc chắn là thế.
Trần Tắc Miên khẽ ngẩng đầu, len lén lườm Lục Chước Niên.
Liền bị Lục Chước Niên bắt quả tang.
Trần Tắc Miên không ngờ Lục Chước Niên đang nhìn mình, tim cậu giật thót, hẫng mất một nhịp. Nhưng rồi cậu chợt nhớ ra đây là xã hội pháp trị, bèn vội vàng lẩm nhẩm lại mấy giá trị cốt lõi của chủ nghĩa xã hội để lấy le rồi dũng cảm tiếp tục lườm Lục Chước Niên.
Lục Chước Niên lạnh nhạt nhìn lại, dáng vẻ đường hoàng trông đứng đắn vô cùng nhưng Trần Tắc Miên chỉ cần liếc mắt là biết tỏng anh cố tình.
Lục Chước Niên này đúng là một kẻ chuyên giăng bẫy từng bước một.
Anh cố tình để Tiêu Khả Tụng hiểu lầm, bề ngoài là để củng cố hình tượng một Trần Chiết vô hại, dễ bắt nạt trong mắt Tiêu Khả Tụng, nhưng thực chất là đang gài một quả bom hẹn giờ mang tên lòng tin vào giữa hai người họ, mà kíp nổ của quả bom ấy lại nằm gọn trong tay Lục Chước Niên.
Chỉ vì chậm mở miệng một chút thôi mà Trần Tắc Miên đã vô tình sa bẫy, tự dưng dâng một điểm yếu chí mạng cho Lục Chước Niên.
Tên gian thương xảo quyệt.
Quá! Thể! Lắm!
Trần Tắc Miên nheo mắt lại.
Lục Chước Niên nâng ly, điềm nhiên uống một ngụm.
Trần Tắc Miên còn định lườm tiếp thì Tiêu Khả Tụng bỗng vỗ vào người cậu.
Tiêu Khả Tụng hết nhìn Trần Tắc Miên lại nhìn Lục Chước Niên: "Hai người mắt đi mày lại cái gì đấy?"
Diệp Thần day day thái dương: "Khách khứa bên ngoài đến đủ cả rồi, Khả Tụng, cậu còn chưa chịu ra à?"
Tiêu Khả Tụng khó khăn lắm mới lẻn vào phòng nghỉ trốn việc được một lúc, chẳng muốn ra ngoài đeo mặt nạ tươi cười xã giao chút nào: "Bố mẹ tôi ở ngoài kia rồi, vốn dĩ cũng chẳng có mấy ai thật sự đến vì tôi đâu."
"Vẫn nên ra xem một chút," Diệp Thần đứng dậy, uống cạn chỗ rượu vang đỏ còn lại trong ly: "Tôi đi cùng cậu."
Tiêu Khả Tụng cũng biết không thể trốn mãi được, đành thở dài đứng dậy: "Xong việc đừng ai về nhé, tôi đặt chỗ trên tầng thượng Phồn Lâu rồi, bên này xong thì qua bên đó chơi tiếp."
Phồn Lâu là nơi đốt tiền nổi tiếng của Bắc Kinh, một câu lạc bộ thương gia cao cấp tích hợp đủ các loại hình giải trí như ẩm thực, âm nhạc, suối nước nóng, cờ bài, board game, bi-a, quán bar... Chi phí đắt đỏ đến kinh người, ba tầng trên cùng áp dụng chế độ thành viên, riêng phí thường niên đã lên đến bảy con số. Những người ra vào đây không phải danh gia vọng tộc thì cũng là bậc cao sang quyền quý.
Tiêu Khả Tụng nói: "Tôi không gọi ai khác đâu, chỉ có bốn chúng ta thôi, mọi người bắt buộc phải đi chơi với tôi đấy. Hôm nay là sinh nhật tôi, tôi có quyền."
Thấy cả ba đều đồng ý, Tiêu Khả Tụng mới miễn cưỡng vực lại tinh thần, soi gương chỉnh lại cổ áo.
Tấm gương treo ngay cửa vừa hay chiếu trọn gáy của Trần Tắc Miên.
Ánh mắt Tiêu Khả Tụng lướt qua, lúc này mới phát hiện màu tóc của Trần Tắc Miên đã thay đổi.
Tiêu Khả Tụng quay người hỏi cậu: "Tóc cậu đổi sang màu đen từ bao giờ thế, trông đẹp phết."
Trần Tắc Miên cạn lời: "Tôi nhuộm gần một tháng rồi anh trai ơi, anh không thèm nhìn tôi à?"
"Cậu có phải gái đẹp đâu mà tôi phải nhìn cậu làm gì." Tiêu Khả Tụng bước tới, ngắm nghía màu tóc mới của Trần Tắc Miên ở cự ly gần, túm một lọn tóc lên vê vê: "Bảo sao tóc cậu không thể dài nhanh thế được, nhuộm màu trà đen à? Đẹp trai đấy, hôm nào tôi cũng phải thử màu này mới được."
Lục Chước Niên nghe họ nói chuyện, ánh mắt dừng lại vài giây ở nơi hai người đang tiếp xúc, chẳng rõ là đang nhìn tay Tiêu Khả Tụng hay là đang nhìn tóc Trần Tắc Miên.
Trần Tắc Miên chẳng mảy may hay biết, cậu thả lỏng sống lưng, ngả người ra ghế ngẩng đầu nhìn Tiêu Khả Tụng: "Cái này còn phải xem mặt nữa anh trai ơi. Tôi đây thì nhuộm màu xanh bạc hà cũng vẫn đẹp, anh thợ Tô-nì của tôi bảo thế."
Tiêu Khả Tụng cười mắng: "Xéo đi, mặt anh cậu đây cũng đẹp trai chết người nhé, màu tóc nào mà chả cân được."
Trần Tắc Miên bắt đầu gài bẫy: "Thế anh có dám thử màu xanh bạc hà không?"
Tiêu Khả Tụng suýt nữa thì mắc câu: "Xanh bạc hà là màu gì?"
Trần Tắc Miên lập tức lôi điện thoại ra tìm màu, Tiêu Khả Tụng cúi người xuống xem, cằm gần như gác cả lên vai Trần Tắc Miên.
Lục Chước Niên đặt ly rượu xuống, đáy ly pha lê va vào mặt bàn đá cẩm thạch phát ra tiếng 'coong' giòn tan không nặng không nhẹ.
Trần Tắc Miên vẫn còn đang cười hì hì xúi bẩy Tiêu Khả Tụng nhuộm tóc, hoàn toàn không nghe thấy gì.
Tiêu Khả Tụng thì có nghe thấy, anh ta còn ngẩng đầu lên nhìn Lục Chước Niên một cách kỳ lạ, bởi lẽ lễ nghi trên bàn ăn của Lục Chước Niên xưa nay vốn tỉ mỉ không một kẽ hở, khả năng vô tình làm dụng cụ ăn uống va vào nhau phát ra tiếng động gần như bằng không.
Diệp Thần đứng ở cửa gọi Tiêu Khả Tụng: "Đi nhanh lên được không?"
Tiêu Khả Tụng ngứa tay ngứa chân, trước khi đi còn tiện tay vò rối mái tóc của Trần Tắc Miên: "Cậu nhuộm màu hồng chắc cũng đẹp đấy."
Diệp Thần không nói thêm gì nữa, mãi cho đến khi ra khỏi phòng nghỉ anh ta mới khẽ thở dài một hơi.
Tiêu Khả Tụng: "Sinh nhật tôi mà cậu thở dài cái gì?"
Diệp Thần thản nhiên: "Tôi không muốn nói những lời khó nghe trong ngày sinh nhật cậu, nhưng cậu đúng là ngốc thật."
Tiêu Khả Tụng hừ cười, giọng điệu vừa khinh thường lại vừa tự tin một cách khó hiểu: "Chẳng phải cậu định nói Trần Chiết đang lừa tôi nhuộm tóc xanh lá cây đấy à, tôi nhìn ra từ lâu rồi. Tôi đang lừa ngược lại cậu ấy nhuộm màu hồng đấy, lợi hại không."
Diệp Thần nhìn Tiêu Khả Tụng hai giây: "Cậu hết thuốc chữa rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com