Chương 018: Tôi có thể trả nhiều hơn.
Edit + Beta: Hiron
Trần Tắc Miên không cảm thấy mình sẽ bị ai bắt nạt, nhưng rõ ràng có một số người lại không nghĩ vậy.
Ví dụ như ông anh tốt Tiêu Khả Tụng của cậu.
Tiêu Khả Tụng vẫn còn nhớ sự kiện cà phê giữa Trần Tắc Miên và Lưu Việt Bác ở trường bắn, lần này trong tiệc sinh nhật, khi gặp anh trai của Lưu Việt Bác, anh ta đã cố ý vô tình nhắc đến chuyện đó.
Anh trai của Lưu Việt Bác là Lưu Hạo, cũng chính là người chắp mối cho dự án hợp tác giữa hai nhà Lưu và Tiêu. Nghe Tiêu Khả Tụng mách tội, anh ta liền đi một vòng tìm đến cậu em đang ở trong góc khuất để chất vấn.
Lưu Việt Bác nhìn Lưu Hạo, hậm hực cãi lại: "Anh cả, anh nghe ai nói là em bắt nạt Trần Chiết?"
Lưu Hạo nhướng mi liếc nhìn cậu em ngốc của mình, hỏi vặn lại: "Thế em bảo là ai?"
Lưu Việt Bác lúc này mới bừng tỉnh: "Là Tiêu Khả Tụng!"
"Đừng gây sự với mấy người Tiêu Khả Tụng nữa," Lưu Hạo trịnh trọng khuyên nhủ: "Đợi em tốt nghiệp rồi, những người bạn này đều sẽ là mối quan hệ của em sau này. Nhà họ Tiêu đang hợp tác với chúng ta, nhà họ Lục thì quyền thế ngút trời. Em khôn ra một chút đi, giữ hòa khí với họ thì chẳng thiệt đi đâu đâu."
"Em không muốn chắc?" Lưu Việt Bác tựa người vào lan can sắt, giọng đầy bất lực: "Trong cái giới này có ai nào mà không lăng xăng chạy trước chạy sau Lục Chước Niên? Anh xem anh ta có đoái hoài đến ai không, chẳng phải vẫn chỉ chơi thân nhất với hai cậu ấm nhà họ Tiêu và họ Diệp đó sao? Người ta là bạn nối khố, tình nghĩa từ tấm bé, em chen vào làm sao được."
Lưu Hạo tung một đòn chí mạng: "Thế sao Trần Chiết lại chen vào được?"
Lưu Việt Bác: "..."
"Trần Chiết cũng là bạn nối khố với họ à?" Lưu Hạo bồi thêm nhát dao nữa: "Cậu ta quen Lục Chước Niên còn muộn hơn cả các em, quen Tiêu Khả Tụng cũng chưa được nửa năm. Tại sao cậu ta lại được?"
Lưu Việt Bác rít một hơi thuốc thật mạnh: "Vì cậu ta không biết liêm sỉ."
Lưu Hạo vung tay vỗ bốp vào gáy Lưu Việt Bác.
Lưu Việt Bác ôm đầu ngẩng lên: "Anh đánh em làm gì? Cậu ta đúng là đồ không biết xấu hổ mà. Cậu ta sắp dỗ ngọt cho Tiêu Khả Tụng thành tên thiểu năng đến nơi rồi. Cậu ta hất cà phê vào người em, quay đi lại bảo mình trượt tay. Lời nói vô lý đến thế mà Tiêu Khả Tụng cũng tin, lại còn tưởng em bắt nạt cậu ta rồi đi tìm anh để mách lẻo. Em oan chết đi được. Loại người này mà đặt vào thời xưa thì chính là một tên gian thần, chuyên đổi trắng thay đen, chỉ hươu bảo ngựa."
Lưu Hạo hỏi: "Còn gì nữa không?"
Lưu Việt Bác nghiến răng nghiến lợi: "Cậu ta còn dọa em! Bảo là sau này mà còn nghe thấy em chửi bậy thì sẽ dùng nước sôi dội chết em."
"Thảo nào dạo này em ít văng tục hẳn." Lưu Hạo nhướng mày, vẻ mặt đầy ẩn ý: "Người này còn lợi hại hơn anh tưởng."
Lưu Việt Bác không phục: "Cậu ta thì có tài cán gì, chẳng qua chỉ là có cái mặt lợi hại thôi!"
Mang một gương mặt xinh đẹp vô tội như thế, dù biết rõ cậu đang nói năng hồ đồ thì người ta cũng không kìm được mà tìm cớ bao biện cho cậu trong lòng.
Lưu Hạo đã từng gặp Trần Chiết, biết những lời Lưu Việt Bác nói không phải là hư cấu.
Trần Chiết trời sinh đã mang một dung mạo thoát tục diễm lệ. Đẹp đến nhường ấy, quả thực có cái vốn để mặc sức làm càn.
Điều khác biệt nhất là, cậu đẹp nhưng không hề yếu đuối, khó lòng bẻ gãy lại càng chẳng dễ bắt nạt. Gai góc hơn cả hoa hồng, lại tựa một nhành anh túc kiêu sa khoe sắc trong gió, toàn thân đều tẩm độc dược, chỉ cần chạm nhẹ cũng đủ mất mạng.
Lưu Hạo trầm ngâm: "Nếu em là kẻ ngang ngược, bị Tiêu Khả Tụng mách với anh thì cũng thôi. Nhưng vừa rồi nghe ý của em, rõ ràng là em bị thiệt thòi trong tay Trần Chiết, kết quả Tiêu Khả Tụng còn ngược lại cho rằng em bắt nạt cậu ta?"
Lưu Việt Bác hậm hừ uất ức và tủi nhục, hai luồng khói phả ra từ lỗ mũi trông như một con bò tót đang nổi điên.
"Đừng gây sự với cậu ta nữa," Lưu Hạo thẳng thừng kết luận: "Em không chơi lại cậu ta đâu."
Lưu Việt Bác cũng cảm thấy mình không chơi lại Trần Chiết.
Trần Chiết cứ như một con hồ ly tinh đực, đã mê hoặc hết tất cả mọi người rồi. Anh cả mới chỉ gặp Trần Chiết từ xa có một lần, nghe dăm ba câu đã quả quyết rằng Trần Chiết rất lợi hại.
Chuyện này hiếm thấy vô cùng.
Lưu Việt Bác phiền muốn chết, lại châm thêm một điếu thuốc: "Bây giờ cậu ta thân với đám Lục Chước Niên như thế, em không xử cậu ta thì làm sao chen chân đến gần Lục Chước Niên được."
Đôi lúc Lưu Hạo tự hỏi, không biết có phải ngày xưa mẹ mang thai Lưu Việt Bác đã uống rượu không, nếu không thì tại sao đầu óc thằng em này lại lú lẫn đến thế.
"Lúc cậu ta chưa thân với Lục Chước Niên, em đã chen được đến gần cậu ấy rồi chắc?"
Lưu Việt Bác: "..."
Lưu Hạo nhận thấy khả năng khai sáng cho cậu em tự mình suy nghĩ là vô cùng mong manh, bèn chỉ thẳng cho Lưu Việt Bác đường đi nước bước: "Bây giờ anh đưa em đến xin lỗi Trần Chiết. Sau này, em chơi cùng cậu ta."
Lưu Việt Bác kinh ngạc: "Em chơi với cậu ta? Trong cả đám này, quan hệ của em với cậu ta là tệ nhất, chơi với nhau kiểu gì?"
Lưu Hạo hít một hơi thật sâu: "Em có bao giờ nghĩ tại sao chỉ có mình em quan hệ không tốt với cậu ta không? Bởi vì em chính là mũi giáo bị người ta lôi ra để tiên phong đó. Bây giờ cậu ta đang được Lục Chước Niên để mắt tới như vậy, nói không chừng những người khác đã chủ động đi làm thân với cậu ta rồi."
Lưu Việt Bác buột miệng phản bác: "Không thể nào."
Lưu Hạo nói đầy thâm ý: "Không tin thì chúng ta cứ xem thử."
Vài phút sau, anh em nhà họ Lưu quay trở lại sảnh tiệc.
Vừa bước vào cửa, họ đã thấy cậu ấm nhà họ Tiết, Tiết Đạc, đang đứng cùng Trần Chiết. Hai người nói nói cười cười, trông rất vui vẻ.
Rõ ràng là đã có người nhận ra có thể thông qua Trần Chiết để tiếp cận Lục Chước Niên.
Lưu Hạo liếc nhìn Lưu Việt Bác: "Thấy chưa?"
Lưu Việt Bác chẳng còn gì để nói, cũng xẹp hết cả gai góc, cúi đầu hỏi anh trai: "Vậy bây giờ làm sao? Em có xin lỗi thì cậu ta cũng không thèm chơi với em đâu. Trước đây em là người nhắm vào cậu ta nhiều nhất mà."
"Có anh trai em ở đây mà." Lưu Hạo ra hiệu cho một nhân viên phục vụ đi ngang qua dừng lại, lấy hai ly sâm panh, đưa một ly cho Lưu Việt Bác: "Hơn nữa, cậu ta là người thông minh, sẽ không ghim thù em đâu."
Bởi vì cậu ta biết em ngốc.
Trần Tắc Miên ăn no thì bắt đầu thấy buồn ngủ.
Bất chợt, Tiết Đạc huých nhẹ vào tay cậu rồi nói: "Lưu Việt Bác đến kìa."
Trần Tắc Miên nhìn theo hướng Tiết Đạc chỉ.
Lưu Việt Bác lẽo đẽo theo sau anh trai, thấy ly rượu trong tay Trần Tắc Miên bất giác lại nhớ đến cả đầu cà phê bị dội lên người hôm đó.
Trần Tắc Miên đặt ly sâm panh sang một bên.
Lưu Hạo dừng bước đối diện Trần Tắc Miên, ôn tồn nói: "Chào cậu, hẳn cậu đây là Trần Chiết nhỉ."
Trần Tắc Miên: "Xin hỏi anh là?"
Tiết Đạc đứng bên cạnh giới thiệu: "Đây là anh trai của Lưu Việt Bác, sếp Lưu - Lưu Hạo, phó chủ tịch của Thượng Bác Ảnh Nghiệp."
Trần Tắc Miên mỉm cười gật đầu, lịch sự đáp: "Chào sếp Lưu."
Lưu Hạo tươi cười, vào thẳng vấn đề: "Cậu Trần, thằng em nhà tôi từ nhỏ đã không nên thân, nghe nói trước đây có chút xích mích với cậu. Trẻ con không hiểu chuyện, mong cậu bỏ qua cho."
Trần Tắc Miên hơi ngạc nhiên: "Sếp Lưu khách sáo quá rồi, chỉ là đùa giỡn chút thôi, không tính là xích mích."
Lưu Hạo gật đầu: "Cậu Trần đây bụng dạ rộng rãi, phúc khí đầy mình, tất nhiên sẽ không chấp nhặt với trẻ con. Ở nhà tôi đã rầy la nó rồi, nó cũng nhận ra lỗi của mình, chỉ là vẫn chưa có dịp để xin lỗi trực tiếp. Hôm nay tình cờ gặp mặt đành mạn phép làm phiền, hy vọng cậu không cảm thấy đường đột."
Lời này đã hạ mình hết mức, Lưu Việt Bác biết anh trai làm vậy là để bắc cầu cho mình, nên dù trong lòng có ngàn vạn lần không muốn cũng không thể phụ tấm lòng của anh trai.
Lưu Việt Bác hít một hơi thật sâu, thầm nhủ ba lần 'Trần Chiết không cần mặt mũi, mình cũng có thể không cần mặt mũi', cuối cùng cũng chuẩn bị xong tâm lý, gắng gượng nặn ra một nụ cười: "Phải đó, Trần Chiết, trước đây là tôi không đúng, thật sự xin lỗi cậu."
Trần Tắc Miên không biết anh em nhà họ Lưu định giở trò gì, chỉ nhìn Lưu Việt Bác: "Toàn chuyện nhỏ thôi, không cần để trong lòng."
Lưu Hạo nói: "Việt Bác trước giờ vẫn không hiểu chuyện. Bố mẹ chúng tôi đều ở nước ngoài, tôi thì công việc bận rộn, không có thời gian quản nó thường xuyên nên mới nuôi thành cái tính ngang ngược thế này."
Nghe vậy, Trần Tắc Miên chỉ lịch sự cười nhạt.
Lưu Việt Bác thấy Trần Chiết cười là sống lưng lại lạnh toát, ký ức kinh hoàng bị Trần Chiết đè lên ghế sô pha đe dọa hôm đó bỗng ùa về, cậu ta bất giác nuốt nước bọt.
Lưu Hạo vờ vịt ngạc nhiên: "Thằng nhóc này trời không sợ đất không sợ, đây là lần đầu tiên tôi thấy có người trị được nó. Ra ngoài có người quản được nó cũng là chuyện tốt, người nhà cũng yên tâm hơn, đỡ cho nó đi gây họa khắp nơi."
Trần Tắc Miên ung dung đáp: "Sếp Lưu quá lời rồi, tôi nào có quản được cậu chủ Lưu."
"Cậu Trần khiêm tốn quá, tôi thấy nó ở trước mặt cậu ngoan ngoãn lắm," Lưu Hạo cười sang sảng, rồi đột ngột chuyển chủ đề: "Đúng lúc tháng sau tôi phải đi công tác hai tháng. Trong khoảng thời gian này, tôi muốn nhờ cậu Trần trông chừng Việt Bác giúp. Cậu cứ coi nó như em ruột của mình, cần nói thì nói, cần mắng thì mắng. Nếu nó dám cãi lời cậu thì cậu cứ nói với tôi, tôi sẽ xử lý nó."
Trần Tắc Miên chẳng muốn trông trẻ, lập tức khéo léo từ chối: "Tôi và cậu chủ Lưu vốn dĩ cũng không hay gặp mặt, dù có lòng trông nom nhưng cũng lực bất tòng tâm, e là khó mà đảm đương nổi."
Lưu Hạo đã liệu trước, liền đưa ra lý do đã chuẩn bị sẵn: "Không dám phiền cậu Trần nhiều, tôi sẽ bảo nó nghe theo sắp xếp của cậu, cậu đi đâu nó theo đó. Dĩ nhiên cũng không thể để cậu giúp không công được. Tôi có một căn biệt thự ở Nam Sơn, nếu cậu Trần không chê thì có thể dọn qua đó ở."
Trần Tắc Miên thẳng thừng từ chối: "Sếp Lưu, tôi vẫn thấy không tiện lắm."
Lưu Hạo không nản lòng, tiếp tục tăng thêm con bài mặc cả: "Ngoài căn nhà ra, tôi sẽ trả thêm cho cậu sáu trăm nghìn tệ tiền công, coi như là thuê cậu dạy dỗ em trai giúp tôi. Cậu thấy sắp xếp như vậy có được không?"
Trần Tắc Miên rất muốn giữ vững lập trường, không vì tiền bạc mà lung lay.
Nhưng đó là sáu trăm nghìn tệ cơ đấy.
Hai tháng, sáu trăm nghìn tệ, tính ra mỗi ngày được mười nghìn tệ, còn kiếm được nhiều hơn cả làm game. Huống hồ game của cậu vẫn đang trong giai đoạn phát triển, đúng lúc cần đốt tiền nhất.
Mấy hôm trước bên sản xuất còn liên lạc với cậu, nói rằng nếu muốn làm ra hiệu ứng 3D như cậu yêu cầu thì kinh phí có lẽ phải tăng gấp đôi nữa.
Nếu như có sáu trăm nghìn này thì hiệu ứng 3D của cậu còn có thể tinh xảo thêm chút nữa.
Chẳng phải chỉ là trông một đứa trẻ hư hai tháng thôi sao.
Vì để game của mình không bị lỗi mô hình, cậu nhận!
Lưu Hạo thể hiện trọn vẹn bản chất của một nhà tư bản. Sau khi đạt được thỏa thuận với Trần Tắc Miên, anh ta lập tức vứt Lưu Việt Bác lại cho Trần Tắc Miên, viện cớ có việc phải đi trước mà bỏ lại hai người ngơ ngác nhìn nhau.
Lần gặp trước hai người còn cung giương dây gươm tuốt vỏ, hôm nay lại đột ngột bị sức mạnh của đồng tiền ép buộc phải gắn kết với nhau, không khí khó tránh khỏi lúng túng.
Trong mấy tiếng đồng hồ tiếp theo, Lưu Việt Bác đã thấm thía sâu sắc sự nhìn xa trông rộng của anh trai mình.
Chỉ mới đi theo Trần Chiết một lúc mà thời gian cậu ta tiếp xúc với Lục Chước Niên và những người khác còn nhiều hơn cả nửa năm qua cộng lại.
Trần Tắc Miên vốn quen đi đi về về một mình, sau lưng bỗng dưng mọc thêm một Lưu Việt Bác cao to lực lưỡng trông vô cùng kỳ quặc và bắt mắt. Không chỉ các cậu ấm cô chiêu khác liên tục liếc nhìn, mà ngay cả Lục Chước Niên cũng phải bước đến hỏi một câu.
Nghe xong Trần Tắc Miên tóm tắt lại đầu đuôi câu chuyện, tất cả mọi người đều lộ ra vẻ mặt cạn lời.
Đánh giá của mọi người về chuyện này cũng khen chê lẫn lộn.
Tiêu Khả Tụng nổi trận lôi đình: "Cậu thiếu tiền lắm à? Sao tiền gì cũng kiếm thế, tôi cho cậu sáu trăm nghìn được không, cậu trả cậu ta về ngay cho tôi, nhìn ngứa cả mắt."
Diệp Thần nói một cách khách quan: "Cũng được, còn kiếm được nhiều hơn làm thuê cho Chước Niên."
Nét mặt Lục Chước Niên vẫn dửng dưng như không: "Tôi có thể trả nhiều hơn."
Trần Tắc Miên: "?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com