Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 019: "Trần Tắc Miên là ai?"

Edit + Beta: Hiron

Sức sống của Tiêu Khả Tụng phải nói là dồi dào vô cùng.

Tiệc sinh nhật bận rộn từ sáng đến tối, luôn chân luôn tay xã giao chụp ảnh, vậy mà sau khi tiệc tàn anh ta vẫn còn sức để đi tăng hai.

Quả không hổ là chàng trai tuổi đôi mươi.

Trong tấm thân mười chín tuổi của Trần Tắc Miên lại là linh hồn của một gã nô lệ văn phòng đã hai mươi bảy. Sau khi phải giao đãi với không biết bao nhiêu người, cơ thể cậu tựa như đã tự kích hoạt một kỹ năng bị động mang tên 'thân tàn ma dại sau mỗi cuộc vui, chỉ muốn lăn ra ngủ'. Bởi thế nên còn chưa tới được Phồn Lâu, cậu đã thiếp đi trên xe từ lúc nào.

Khi tỉnh dậy, trong xe là một khoảng không đen kịt.

Khi thị giác chìm vào bóng tối, khứu giác lại trở nên nhạy bén lạ thường.

Trần Tắc Miên ngửi thấy mùi hương thanh khiết của gỗ đàn hương quyện với hoa ly, phảng phất đâu đó còn có tuyết tùng và xạ hương trắng.

Một mùi hương lạnh lẽo tựa những bông tuyết cuối mùa, vừa trong veo lại vừa se sắt, là một loại nước hoa trung tính mang hương gỗ rất đỗi quen thuộc.

"Đây là lối về cõi âm sao?" Trần Tắc Miên dụi mắt, giọng hãy còn ngái ngủ: "Ngủ một giấc mà trời đất đâu mất rồi."

Một giọng nam trầm lạnh cất lên từ bên cạnh: "Là bãi đỗ xe của Phồn Lâu."

Trần Tắc Miên nghe ra giọng người nọ, cậu bật thẳng người dậy, cơn buồn ngủ tức thì tan đi như mây khói: "Lục Chước Niên?"

Lục Chước Niên khẽ đáp: "Ừm."

Trần Tắc Miên hơi ngẩn ra: "Cậu chủ Tiêu đâu rồi? Không phải tôi đi chung xe với anh ấy sao, sao anh lại ở đây?"

Lục Chước Niên trả lời ngắn gọn: "Cậu ngủ rồi, cậu ấy sợ cậu chết ngạt."

Trần Tắc Miên thầm nghĩ, vậy thì để lại một bác tài xế trông chừng là được rồi, sao lại phải để cả Lục Chước Niên ở lại cơ chứ.

"Vậy chúng ta cũng lên đi thôi." Trần Tắc Miên nói.

Lục Chước Niên lại ừ.

Ngoài xe, màn đêm đã đặc quánh. Vì Trần Tắc Miên đang ngủ nên tài xế đã cố tình đỗ xe ở một nơi khuất ánh đèn. Trong xe tối om, Trần Tắc Miên chẳng nhìn thấy gì, bèn giơ tay lên định bấm đèn đọc sách trên trần xe.

Cánh tay vừa vươn ra, chưa kịp chạm vào đèn thì đã sượt qua một bàn tay khác.

'Xoẹt', một tia lửa tĩnh điện màu xanh nhạt lóe lên trong bóng tối.

Mùa thu ở Bắc Kinh khô hanh đến lạ, chạm vào đâu cũng tóe lửa tĩnh điện.

Dòng điện xuyên qua da kích thích vào dây thần kinh, cảm giác ấy tựa như bị một loài gặm nhấm nào đó ngoạm phải. Cả hai người cùng khựng lại, đều cảm thấy nơi vừa bị điện giật hơi tê rần.

Ngay giây tiếp theo, đèn trên trần xe tỏa ra một vầng sáng dịu nhẹ. Trần Tắc Miên nghiêng đầu, bắt gặp sống mũi cao thẳng và một đôi mắt đen sâu thẳm.

Sau cơn nhói nhẹ, cảm giác nơi đầu ngón tay trở nên rõ ràng lạ thường.

Hơi ấm từ làn da, se lạnh từ đầu ngón tay.

Là tay của Lục Chước Niên.

Trần Tắc Miên phản ứng cực nhanh, cậu giật bắn người nảy bật về phía ngược lại. Không chỉ rụt tay về mà cả người cậu cũng dạt ra tận mép ghế, lưng dán chặt vào cửa xe.

Nhưng không gian trong xe vẫn quá chật chội, dù một bên đã cố hết sức để kéo xa khoảng cách thì hai người vẫn kề nhau thật gần.

Một tiếng cười khẽ vang lên, gần đến mức như thể đang phả vào vành tai Trần Tắc Miên.

Giọng của Lục Chước Niên nghe khác hẳn ngày thường, pha lẫn chút vui vẻ khó tả và ý cười ranh mãnh: "Điện áp của tĩnh điện đúng là cao thật, nhưng cũng đâu đến mức giật người ta bay đi được."

Trần Tắc Miên vê vê đầu ngón tay vẫn còn hơi tê, lẩm bẩm: "Không phải anh có chứng sợ bẩn sao?"

Lục Chước Niên khẽ nhướng mày: "Sao cậu biết?"

Trần Tắc Miên nhanh miệng đáp liều: "Là cậu Tiêu nói cho tôi biết."

Lục Chước Niên chẳng nói tin hay không, chỉ rút một tờ khăn ướt tẩm cồn từ hộp đựng đồ chậm rãi lau kỹ cả bàn tay phải đến ba lần.

Sau khi bước vào phòng tiệc, việc đầu tiên anh làm là đi rửa tay.

Tiêu Khả Tụng đã quen với chứng sợ bẩn của Lục Chước Niên nên chẳng thấy lạ, nhưng vẫn hơi tò mò.

Lục Chước Niên sống trong nhung lụa, ra ngoài gần như chẳng phải động tay vào thứ gì. Đến những nơi công cộng thì đều đã có người dọn dẹp trước, đi lối đi riêng, cửa xe có tài xế mở, đồ đạc có trợ lý cầm, những lúc thật sự cần đưa tay ra thì cũng sẽ có vệ sĩ mang găng tay tới.

Tiêu Khả Tụng nghĩ ngang nghĩ dọc cũng nghĩ không ra bèn quay sang hỏi Trần Tắc Miên: "Cậu ấy chạm phải cái gì thế?"

Trần Tắc Miên không thể trả lời là 'tôi' được, bèn nhìn về phía đống hộp quà chất ở góc phòng, cố tình hỏi: "Đây đều là quà của anh à?"

Sự chú ý của Tiêu Khả Tụng rất dễ bị phân tán, nghe vậy liền nhìn theo: "Đúng rồi, tôi cố ý cho người mang đến đây đấy, lát nữa bóc ra xem... Cậu tặng tôi cái gì thế?"

Trần Tắc Miên tìm trong đống quà một chiếc hộp nhỏ bằng lòng bàn tay: "Cũng không biết anh thiếu gì nên mua bừa một món đồ chơi nhỏ thôi."

Tiêu Khả Tụng lắc lắc chiếc hộp: "Tôi mở ra xem nhé."

Trần Tắc Miên cười gật đầu: "Mở đi."

Tiêu Khả Tụng xé toạc lớp giấy gói, nhìn thấy logo trên hộp quà liền kinh ngạc thốt lên: "Oa, cậu mua Prada cho tôi cơ đấy."

Trần Tắc Miên ho nhẹ: "Cậu chủ Tiêu à, anh không cần phải cố tỏ ra khoa trương như vậy đâu."

Tiêu Khả Tụng thật sự rất bất ngờ: "Cậu tặng tôi đồ hiệu này, chính cậu còn chẳng dùng, thế chẳng phải chứng tỏ cậu siêu quan tâm đến tôi sao! Hơn đứt cái thằng trời đánh Diệp Thần kia, cậu ta chỉ mua cho tôi cái tai nghe, lại còn là loại có dây, thời buổi này ai còn đeo tai nghe có dây nữa, quê chết đi được."

Diệp Thần phân tích có lý có cứ: "Loại không dây không phải cậu toàn làm mất sao?"

Tiêu Khả Tụng chẳng thèm đếm xỉa đến Diệp Thần, giơ hộp quà lên cho Lục Chước Niên đang ngồi một bên xem rồi khoe khoang nói: "Trần Chiết tặng tôi Prada đó."

Lục Chước Niên nghiêng người nhìn sang: "Là cái gì vậy?"

Ba cậu ấm của những gia tộc hàng đầu cứ thế nghiêm túc vây quanh, khiến người trong cuộc cũng thoáng ngại ngùng.

Trần Tắc Miên nói nhỏ: "Không phải thứ gì đáng tiền đâu, là một cái vòng cổ."

Vòng cổ?

Diệp Thần và Lục Chước Niên đồng thời nhìn về phía Trần Tắc Miên.

Bàn tay đang định mở nắp hộp của Tiêu Khả Tụng chợt khựng lại, anh ta tưởng mình nghe nhầm: "Cái gì cơ?"

"Vòng cổ ấy, vòng cổ cho thú cưng, không phải anh nuôi một con mèo Maine Coon..."

Trần Tắc Miên không hiểu chuyện gì, thấy sắc mặt Tiêu Khả Tụng là lạ bèn giải thích thêm vài câu. Đang nói thì cậu thấy ánh mắt của anh ta dần từ kinh ngạc trở lại bình thường, trong đầu Trần Tắc Miên chợt lóe lên một ý nghĩ, cậu bỗng hiểu ra:

"Trời đất quỷ thần ơi, mấy người đang nghĩ cái gì thế, đầu óc mấy người đen tối quá rồi đấy!"

Diệp Thần làm bộ ho khan, cầm ly nước lên uống một ngụm.

Lục Chước Niên thản nhiên dời mắt đi nơi khác.

Tiêu Khả Tụng lại cười ha hả chẳng chút muộn phiền nói: "Hóa ra là cho mèo, là bọn tôi nghĩ nhiều rồi, ha ha ha ha."

Trần Tắc Miên nhíu mày: "Người đàng hoàng ai lại nghĩ lệch lạc sang hướng đó chứ."

Tiêu Khả Tụng móc chiếc vòng cổ ra khẽ đung đưa: "Chủ yếu là mấy hôm trước bọn tôi vừa xem một buổi biểu diễn nghệ thuật, cái món này có tần suất xuất hiện khá cao."

Trần Tắc Miên cạn lời: "Sao cái gì anh cũng xem vậy?"

Trên mặt Tiêu Khả Tụng hiện lên vẻ khó nói nên lời: "Chẳng hay ho chút nào, chắc tại tôi với Diệp Thần đều không có xu hướng đó."

Nghe vậy, Trần Tắc Miên kinh ngạc vô cùng.

Tiêu Khả Tụng và Diệp Thần đều không có xu hướng đó, vậy người có xu hướng đó là...

Trần Tắc Miên len lén liếc về phía Lục Chước Niên, tự cho là mình rất kín đáo.

Trong tiểu thuyết gốc viết rằng nam chính có sở thích với các môn thể thao mạo hiểm ít người biết, chẳng lẽ là loại 'ít người biết', loại 'mạo hiểm' này ư?

Đúng là quá ít người biết, quá mạo hiểm rồi.

Đã sợ bẩn rồi mà còn chơi bạo thế, trong lúc vui vẻ thì nỗi đau lớn nhất của người chịu đựng chắc là bị sát trùng bằng cồn nhỉ, đúng là một lối chơi mới lạ.

Sắc mặt Trần Tắc Miên biến đổi liên tục, nghĩ gì gần như đều viết hết cả lên mặt.

Chỉ thấy cậu lúc thì cau mày khó hiểu, lúc lại vỡ lẽ ra điều gì, cuối cùng lại lắng đọng thành một vẻ... khâm phục mơ hồ?

Nhìn bộ dạng của cậu, tuy không thể biết chính xác nội dung trong đầu cậu là gì nhưng cũng đoán được sơ sơ cậu đang nghĩ những gì.

Lục Chước Niên thoáng bất đắc dĩ: "Tôi không đi."

Hóa ra là không đi.

Chẳng hiểu sao, Trần Tắc Miên lại thở phào nhẹ nhõm.

Lục Chước Niên lại nói thêm: "Tôi không phải."

Trần Tắc Miên hoàn hồn, buột miệng nói: "Tôi cũng không phải."

Tiêu Khả Tụng nối gót ngay sau: "Hay quá, tôi cũng không phải."

Diệp Thần không hiểu Tiêu Khả Tụng đang hùa theo cái gì: "Có ai hỏi cậu à?"

Tiêu Khả Tụng có lý lẽ của riêng mình: "Chước Niên và Trần Chiết đều không phải, nếu tôi phải thì chẳng phải là lạc loài lắm sao."

Diệp Thần lạnh nhạt nói: "Chẳng ai quan tâm cả."

Tiêu Khả Tụng tức đến mức muốn đá Diệp Thần nhưng lại không dám, bèn quay sang khuyên Trần Tắc Miên: "Cái trò đó chẳng có gì hay ho đâu, cậu đừng vì tò mò mà xem đấy, xem xong buồn nôn mấy ngày, đánh mất mọi ham muốn trần tục luôn."

Nói đến đây, Tiêu Khả Tụng như nhớ ra điều gì, đột nhiên nhìn về phía Lục Chước Niên: "Cậu thì có thể xem thử xem."

Lục Chước Niên: "..."

Diệp Thần không nhịn được phải đưa tay lên trán: "Tiêu Khả Tụng, cậu có thể đừng nói nữa được không."

Tiêu Khả Tụng lập tức xù lông: "Mắc gì không cho tôi nói!"

Diệp Thần: "Vì không ai muốn nghe."

Tiêu Khả Tụng nổi trận lôi đình ngay tắp lự, cực kỳ không phục mà cãi nhau với Diệp Thần, phần lớn là anh ta đơn phương công kích, Diệp Thần không nói nhiều, thỉnh thoảng buông một hai câu cũng đủ khiến Tiêu Khả Tụng tức điên.

Trần Tắc Miên viện cớ ra ngoài mua rượu vội vàng chuồn đi.

Lục Chước Niên có lẽ cũng thấy ồn ào, bèn cùng Trần Tắc Miên ra khỏi phòng.

Hành lang được trải một lớp thảm len dày, bước lên vừa êm ái lại vừa mềm mại, yên tĩnh lạ thường.

Hai người không ai nói với ai câu nào, cùng đi thang máy xuống tầng hầm, nơi có một hầm rượu nhỏ được bài trí xa hoa tinh xảo.

Những vị khách ra vào Phồn Lâu không giàu thì cũng sang, nhân viên ở đây có cặp mắt vô cùng tinh tường, chỉ liếc một cái đã nhận ra trang phục của Lục Chước Niên đắt tiền, chiếc đồng hồ hàng hiệu trên cổ tay anh có giá khởi điểm ít nhất cũng bảy con số.

Nhân viên tươi cười, nhanh chân tiến lên đón. Anh ta rất giỏi quan sát, Lục Chước Niên chỉ khẽ liếc nhìn Trần Tắc Miên là người nhân viên liền hiểu đối tượng mình cần phục vụ là ai, bèn cúi người giới thiệu cho Trần Tắc Miên.

Trần Tắc Miên chỉ cảm thấy nhân viên bán hàng hôm nay nhiệt tình một cách khác thường, không chỉ thái độ hòa nhã lịch sự, mà còn cực kỳ hào phóng, liên tục rót rượu mẫu mời cậu nếm thử.

Cậu vốn chỉ định nếm thử một ngụm cho có lệ rồi mua nhanh bán gọn, nhưng không địch lại được đối phương nhanh tay lẹ mắt, luôn đoán trước được hướng đi của cậu một cách chuẩn xác, đúng lúc dâng ly rượu bằng hai tay đến trước mặt cậu, ánh mắt chân thành nhìn cậu, cứ như thể chai rượu này phải được cậu nếm thử thì sự tồn tại của nó mới có ý nghĩa.

"Khá ngon." Vốn từ của Trần Tắc Miên nghèo nàn, cũng không am hiểu về rượu, bèn chỉ vào chai mà cậu thấy ngon nhất: "Chai này thế nào?"

Nhân viên bán hàng vỗ tay tán thưởng: "Quý ngài quả là có con mắt tinh đời! Đây là một trong những chai bán chạy nhất của chúng tôi đấy ạ."

Trần Tắc Miên không hề bị những lời có cánh của nhân viên làm cho mụ mị đầu óc, cậu quay sang nhìn Lục Chước Niên chờ đợi ý kiến từ vị tai to mặt lớn này.

Lục Chước Niên khẽ gật đầu, một cái gật đầu đầy vẻ cao sang mà lịch lãm: "Được."

Bấy giờ Trần Tắc Miên mới nói: "Vậy gói hai chai này lại giúp tôi, gửi đến phòng K866 nhé."

Nhân viên bán hàng cười nhận lời, cầm lấy thẻ ngân hàng từ tay Trần Tắc Miên quẹt qua máy POS rồi mời cậu ký tên.

Trần Tắc Miên vung bút, ký xuống tên của mình.

Máy POS khẽ kêu rồi nhả ra một dải biên lai.

Nhân viên xé liên dành cho khách hàng rồi đưa lại: "Đây là hóa đơn của quý khách, mời ngài nhận cho."

Trần Tắc Miên vừa định đưa tay ra lấy tờ hóa đơn thì một bàn tay khác đã nhanh hơn cậu một bước đón lấy nó.

Lục Chước Niên cầm tờ hóa đơn trong tay, ánh mắt dừng lại trên mảnh giấy mỏng manh hai giây rồi cất tiếng gọi tên cậu:

"Trần Chiết."

Trần Tắc Miên ngẩng đầu lên, thoáng nghi hoặc đáp lại: "Vâng?"

Lục Chước Niên lật mặt sau của tờ hóa đơn để lộ ra nét chữ rồng bay phượng múa ở mục ký tên của khách hàng, rồi trầm giọng hỏi:

"Trần Tắc Miên là ai?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com