Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 020: Hai người có ngủ chung với nhau bao giờ đâu.

Edit + Beta: Hiron

Sống lưng Trần Tắc Miên chợt lạnh toát, rịn đầy mồ hôi.

Trên liên hóa đơn dành cho khách, tên cậu được viết rành rành.

Tên! Của! Cậu!

Dù nét chữ có nguệch ngoạc, các nét nối vào nhau chỉ bằng một đường bút, nhưng hai chữ 'Tắc Miên' có quẹt thế nào cũng chẳng thể ra được chữ 'Chiết'.

Trần Tắc Miên đứng bất động, men rượu hòa trong huyết quản dường như cũng theo lớp mồ hôi lạnh kia mà bay hơi, hơi men say nồng thoáng chốc đã tan biến, đầu óc tỉnh táo lạ thường nhưng chân tay lại chẳng khác nào của người khác, cơ bắp cứng đờ tê rần.

Làm sao đây, làm sao đây, làm sao đây?

Dòng suy nghĩ quay cuồng, hàng ngàn vạn ý niệm đan xen ngang dọc, trồi lên rồi lại lặn xuống, lướt qua biển ý thức rồi chìm vào bóng tối vô tận.

Trong một giây ngắn ngủi, cậu rõ ràng đã nghĩ rất nhiều mà lại như chẳng nghĩ được gì.

Mau bịa một lý do đi! Cái đầu chết tiệt này! Nhanh lên!

Trần Tắc Miên đờ người tại chỗ, trông thì như đang dồn hết tâm trí vào tờ hóa đơn nhưng thực chất hồn đã bay đi từ lúc nào.

Lục Chước Niên rất giỏi trong việc gọi hồn những kẻ đang lơ đãng như Trần Tắc Miên. Anh theo thói quen co ngón trỏ lại, nhưng nhận ra chẳng có cái bàn nào để gõ.

Nhưng điều này nào làm khó được cậu chủ Lục túc trí đa mưu.

Lục Chước Niên giơ tay lên, dùng đốt ngón tay gõ lên trán Trần Tắc Miên.

Cốc, cốc.

Trần Tắc Miên: "..."

Lục Chước Niên không biết lấy từ đâu ra một tờ khăn ướt tẩm cồn chậm rãi lau từng ngón tay, tao nhã như một con hạc tiên rỉa cánh bên bờ nước, nhưng miệng lưỡi lại như tẩm độc hạc đỉnh hồng, đáng sợ vô cùng: "Sao không nói gì, lại bị gõ đến mất trí nhớ rồi à?"

"Không, không mất trí nhớ." Trần Tắc Miên lắp ba lắp bắp: "Trần Tắc Miên là... Trần Tắc Miên là... là một cái tên."

Lục Chước Niên nói đầy ẩn ý: "Tên của ai, của cậu à?"

Trần Tắc Miên chẳng dám nhìn vẻ mặt của Lục Chước Niên, cúi đầu đáp: "Coi, coi như là vậy."

"Coi như là vậy." Lục Chước Niên nghiền ngẫm mấy chữ này trên đầu lưỡi, vẻ ngoài thì kiên nhẫn vô cùng, từ tốn dẫn dắt, nhưng thực chất lại đang từng bước dồn ép, truy hỏi đến cùng: "Vậy Trần Chiết là ai?"

Giọng Trần Tắc Miên nhỏ đến mức gần như tan vào không khí: "Cũng là tôi."

Giọng Lục Chước Niên như thể đã bừng tỉnh ngộ, mà lại như càng thêm khó hiểu: "Sao một người lại có đến hai cái tên được?"

"Người ta thì ai mà chẳng có hai cái tên," Trần Tắc Miên bắt đầu màn nói nhăng nói cuội của mình, cố gắng làm cho thái độ của bản thân nghe có vẻ kiên định và hiển nhiên hơn: "Tên gọi chỉ là một danh xưng thôi, có mấy cái cũng là chuyện thường, chẳng có gì to tát cả. Cũng giống như anh vừa là Lục Chước Niên lại vừa là cậu chủ Lục, tôi vừa là Trần Tắc Miên lại vừa là Trần Chiết, cùng một nhẽ cả thôi."

Lục Chước Niên lặng yên nghe Trần Tắc Miên bịa chuyện, cứ thế rũ mắt nhìn cậu, trong ánh nhìn không có sự sắc bén hay dò xét, ngược lại còn ôn hòa và điềm nhiên, mênh mông và tĩnh lặng như sông biển, dường như có thể dung chứa hết thảy những bí mật và lớp ngụy trang không ai biết của cậu.

Trần Tắc Miên cứ ngỡ như mình đang quay về buổi bảo vệ luận văn, có ảo giác bị nhìn thấu hoàn toàn.

"Sự tồn tại của hai cái tên đã nói lên tính tương đối của danh xưng, chúng thường xuất hiện theo cặp, giống như tên khai sinh tương ứng với tên ở nhà, tên cũ tương ứng với tên mới, tên tiếng Trung tương ứng với tên tiếng Anh vậy."

Trần Tắc Miên nói nhảm mấy câu rồi thực sự không bịa nổi nữa, đành nghiến răng đưa ra lời kết cuối cùng: "Tóm lại là ai cũng có hai cái tên, đây chẳng phải chuyện gì đặc biệt đáng để bận tâm cả. :)"

Cậu ngẩng đầu nhìn Lục Chước Niên, nở một nụ cười công nghiệp không thể nào chuẩn hơn.

Nụ cười ấy vừa thể hiện sự xấu hổ của 'người bảo vệ luận văn' trước mớ lý sự cùn của mình, vừa bày tỏ nỗi niềm 'nhớ nhà' tha thiết mong 'giảng viên hướng dẫn' giơ cao đánh khẽ.

Thật sự muốn về nhà quá đi mất.

Xin anh đó, nể tình tôi đã vắt óc giải thích nãy giờ mà tha cho tôi đi mà.

Lục Chước Niên đã nhận được tín hiệu của Trần Tắc Miên, nhưng anh không định dễ dàng bỏ qua cho chú mèo ngốc đã để lòi đuôi này.

Phải thừa nhận rằng anh khá tinh quái và xấu tính, nhất là khi đối mặt với những vấn đề liên quan đến Trần Tắc Miên.

Thông thường mà nói, dù xét ở góc độ nào thì Lục Chước Niên cũng là người độ lượng, khoan hồng, hai chữ 'tính toán' gần như chưa bao giờ xuất hiện trong cuộc sống của anh.

Anh có thể bỏ qua cho Trần Tắc Miên.

Nhưng anh không muốn.

Ánh mắt Lục Chước Niên khẽ trầm xuống, nặng trĩu nhìn xoáy vào Trần Tắc Miên, rút ra những thông tin hữu ích từ mớ lý luận vớ vẩn mà đối phương vừa thốt ra, diễn giải một cách hoàn hảo thế nào gọi là gậy ông đập lưng ông: "Nếu cậu đã nói tên gọi đều xuất hiện theo cặp, vậy thì tên thật và tên giả chắc cũng nằm trong số đó."

Đồng tử của Trần Tắc Miên khẽ co lại.

Lục Chước Niên đã nắm bắt được sự thay đổi nhỏ bé này, anh nói chậm lại, hỏi tiếp: "Trong hai cái tên Trần Chiết và Trần Tắc Miên, cái nào là thật, cái nào là giả?"

Trần Tắc Miên đáp: "Đều là thật."

Lục Chước Niên: "Vậy à?"

"Vâng vâng," Trần Tắc Miên gật đầu lia lịa, rút điện thoại ra huơ huơ rồi xoay người đi ra cửa: "Chúng ta mau về thôi, cậu Tiêu đang giục rồi."

Thông báo hiện lên trên màn hình đúng là tin nhắn WeChat của Tiêu Khả Tụng. Dù Trần Tắc Miên huơ điện thoại rất nhanh, nhưng Lục Chước Niên vẫn nhìn rõ nội dung bên trên.

Đúng là đang giục thật.

Lục Chước Niên vê vê tờ hóa đơn trong tay, bật cười đầy ẩn ý rồi hỏi: "Tiêu Khả Tụng có biết cậu có hai cái tên không?"

Trần Tắc Miên chai mặt đáp: "Không biết."

Giọng Lục Chước Niên đều đều, nghe không ra cảm xúc: "Vậy là chỉ có mình tôi biết."

Trần Tắc Miên không đoán được Lục Chước Niên dựa vào đâu để đưa ra kết luận này, và nó có ý nghĩa gì.

Kể cả chỉ có mình anh biết thì đã sao?

Chỉ là một cái tên thôi mà, chẳng nói lên được vấn đề gì, dù không khớp thì cũng đâu phải tội tày trời, có gì đáng để đào sâu đâu.

Trần Tắc Miên tự thuyết phục mình như thường lệ trước, dần dần tìm lại được dũng khí để đối chất với Lục Chước Niên: "Đúng vậy, tôi vốn đã muốn đổi tên từ lâu rồi, cậu Lục thấy có vấn đề gì sao?"

Lục Chước Niên khẽ nghiêng đầu, nhìn thẳng vào mắt Trần Tắc Miên như lặng lẽ quan sát điều gì đó.

Màu mắt của Trần Tắc Miên rất đặc biệt, là màu nâu sương khói vừa dịu dàng lại vừa trong trẻo, không đậm không nhạt sắc độ vừa phải, tựa một viên hổ phách ngâm mình trong dòng suối băng óng ánh sắc vàng, vừa ấm áp lại vừa tươi sáng.

Dưới cái nhìn lại của đôi mắt trong veo ấy, Lục Chước Niên không hỏi thêm bất cứ điều gì nữa.

"Dưới trăng trước gió, tiêu dao tự tại, hứng thì hát vang mệt thì ngủ," Lục Chước Niên cất giọng thong thả: "Rất có ý cảnh."

Trần Tắc Miên thoáng ngạc nhiên: "Cậu Lục quả là kiến thức uyên bác, câu thơ hiếm như vậy mà cũng có thể thuận miệng đọc ra."

Lục Chước Niên nói: "Câu này rất nổi tiếng, cũng rất hợp với cậu."

Trần Tắc Miên cười cười: "Hợp với tôi?"

Lục Chước Niên: "Cậu ngồi trên xe cũng ngủ được, chất lượng giấc ngủ thật khiến người ta ngưỡng mộ."

"Cũng không phải lần nào ngồi xe cũng ngủ," Trần Tắc Miên giải thích qua loa, chỉ muốn mau chóng lảng qua chuyện cái tên, bèn hỏi: "Cậu Lục ngủ không ngon ạ?"

Lục Chước Niên khẽ gật đầu: "Khó say giấc, mà chất lượng giấc ngủ cũng rất thấp. Cảm giác thì như đang ngủ nhưng ý thức lại vẫn ráo hoảnh."

Trần Tắc Miên nói: "Tối trước ngày thi đại học tôi cũng bị như vậy, cả đêm cứ chập chờn, ngủ một lát lại tỉnh một lát, ngày hôm sau mệt rã rời nhưng tinh thần lại hưng phấn lạ thường."

Ngón trỏ của Lục Chước Niên khẽ chuyển động, dùng một tay gấp tờ hóa đơn làm hai, đầu ngón tay miết đi miết lại trên vị trí có ghi tên Trần Tắc Miên.

Trần Tắc Miên đi sóng vai cùng Lục Chước Niên ở phía bên kia nên không hề để ý đến hành động của anh.

"Ngủ không ngon khó chịu lắm."

Dòng suy nghĩ của Trần Tắc Miên vẫn đang dừng lại ở chứng rối loạn giấc ngủ của Lục Chước Niên, cậu chân thành đưa ra gợi ý: "Vận động một chút có đỡ hơn không? Hoặc là xem phát sóng trực tiếp dỗ ngủ, hay là nghe mấy bài giảng ấy, anh đã thử nghe lớp triết học chưa, cái môn đó ai nghe cũng lơ mơ hết."

"Triết học là chuyên ngành phụ của tôi." Lục Chước Niên nói: "Đọc sách triết học có thể giết thời gian, nếu không thì ban đêm không ngủ được sẽ suy nghĩ lung tung."

Trần Tắc Miên hỏi: "Nghĩ những gì ạ?"

"Chuyện gì cũng có thể, đa phần là những thứ không thực tế." Lục Chước Niên im lặng vài giây: "Đêm nay có lẽ sẽ nghĩ về cậu."

Trái tim vừa mới đặt xuống của Trần Tắc Miên lại đột ngột treo lên: "Nghĩ về tôi làm gì, tôi là người thực tế nhất rồi."

Giọng Lục Chước Niên ôn hòa, nhưng lời nói ra lại câu sau kinh người hơn câu trước: "Nghĩ tại sao cậu lại ký một cái tên xa lạ, nghĩ tại sao cậu lại có nhiều điểm khác biệt với Trần Chiết mà tôi từng biết, nghĩ tại sao cậu luôn có thể thu hút sự chú ý của tôi."

Những câu hỏi tới tấp dồn dập ập đến như những con sóng triều không ngừng nghỉ, dệt thành một tấm lưới vô hình ngày một siết chặt.

Lục Chước Niên giơ tờ hóa đơn trong tay lên: "Nghĩ xem, cậu cố tình làm vậy hay là sơ hở trăm bề."

Trần Tắc Miên bất giác nín thở, tim co thắt dữ dội, tựa như giây sau sẽ nổ tung ngay tại chỗ vì quá sức chịu đựng.

Lục Chước Niên và Trần Tắc Miên đứng sát bên nhau, đủ gần để không bỏ sót bất cứ đổi thay nào trên gương mặt đối phương.

Anh thấy con ngươi cậu thoáng chốc giãn ra, thấy cậu khó nhọc nuốt nước bọt, thấy cậu vô thức lùi lại nửa bước len lén liếc mắt về phía sau, tựa như một con thỏ non bị mãnh thú ghìm chặt trong tầm mắt chỉ chực chờ có cơ hội là quay đầu bỏ chạy.

Lục Chước Niên khẽ vê vê tờ hóa đơn trong tay, đăm chiêu một lúc rồi đưa trả lại cho chủ nhân vốn dĩ của nó.

Hàng mi Trần Tắc Miên khẽ run rồi chợt ngước đôi mắt màu hổ phách tuyệt đẹp kia lên, ngỡ ngàng nhìn Lục Chước Niên.

Lục Chước Niên cũng nhìn cậu, vẻ mặt tĩnh lặng như nước.

Trần Tắc Miên dè dặt đưa tay ra, dễ dàng lấy lại được tờ chứng cứ kia.

Lục Chước Niên dùng khăn ướt tẩm cồn lau sạch ngón tay, vứt hết mọi ngờ vực và phỏng đoán cùng với chiếc khăn ướt vào thùng rác.

Rốt cuộc anh vẫn chọn buông tha cho cậu.

Dẫu cho những biểu hiện khác thường của Trần Tắc Miên nhiều không kể xiết, dẫu cho gương mặt kia của cậu ẩn giấu quá nhiều điều đáng phải tra hỏi đến cùng.

Lúc quay lại phòng tiệc, tiết mục ca nhạc mà Tiêu Khả Tụng đã yêu cầu cũng vừa bắt đầu.

Cửa vừa đẩy ra, tiếng hát réo rắt đã rót vào tai, khiến tinh thần người nghe phấn chấn hẳn lên.

Tiếng đàn thánh thót, giọng ca vút cao uốn lượn, trong trẻo tựa tiếng phượng hót hạc kêu, từ cách lấy hơi đến lối luyến láy đều vô cùng bài bản.

Tiêu Khả Tụng vỗ vỗ lên ghế sô pha, gọi Trần Tắc Miên sang ngồi nghe nhạc uống rượu.

Rượu đã được rót ra bình thở từ trước, thứ rượu đỏ thẫm sóng sánh ánh vàng dưới ánh đèn xoay, tỏa ra hương thơm nồng nàn say đắm lòng người.

Buổi biểu diễn này quả thực hoành tráng, có đến hơn chục người tham gia. Năm cô gái lĩnh xướng*, những người còn lại dùng đủ loại nhạc cụ đệm đàn xung quanh, tiếng tơ tiếng trúc, tiếng sắt tiếng cầm hòa quyện vào nhau, khi thì khoan thai gảy nhẹ, lúc lại dồn dập tựa mưa sa, nhịp điệu khi nhanh khi chậm, đàn hát không ngừng.

*Chú thích: chỗ này giải thích chút vì sao không dùng từ 'hát' bình thường, bởi vì lĩnh xướng là một người hoặc một nhóm nhỏ hát trước, sau đó cả một nhóm lớn hơn (như tốp ca, đồng ca, hoặc hợp xướng) sẽ hát theo.

Trong góc phòng thậm chí còn có cả một dàn biên chung.

Trần Tắc Miên vừa ngồi xuống đã có hai cô nhân viên mặc sườn xám mang khăn nóng tới. Một người quỳ một chân xuống trước mặt cậu, trước tiên rót cho cậu một tách trà, sau đó dịu dàng hỏi cậu có cần xoa bóp không.

Bên phía Lục Chước Niên cũng y như vậy.

Tổng cộng chỉ có bốn vị khách, mà cả người biểu diễn lẫn nhân viên phục vụ trong ngoài phòng cộng lại đã hơn hai mươi người.

Phô trương quá rồi.

Cuộc sống của giới nhà giàu quả thực vượt xa sức tưởng tượng.

Trần Tắc Miên cảm thấy mình như vừa lạc vào động bàn tơ, tay chân không biết để đâu cho phải, vội vàng lắc đầu nguầy nguậy từ chối dịch vụ của cô gái, luôn miệng nói tự mình làm được rồi.

Thấy Trần Tắc Miên có vẻ không tự nhiên, Tiêu Khả Tụng búng tay ra hiệu cho tất cả nhân viên lui ra gian ngoài chờ.

"Khi nào không gọi thì đừng vào nhé," Tiêu Khả Tụng nghiêng đầu tựa lên vai Trần Tắc Miên, cười nói với cô gái bên cạnh: "Em trai của anh ngại ngùng rồi."

Lục Chước Niên hơi nghiêng đầu, ánh mắt không nặng không nhẹ liếc sang.

Diệp Thần túm lấy cổ áo Tiêu Khả Tụng lôi anh ta sang một bên: "Cậu có thể ngồi yên được không?"

Tiêu Khả Tụng đã ngà ngà say, cả người lười biếng mềm oặt như không xương lại đổ về phía Trần Tắc Miên: "Không đấy, không cho người đẹp ngồi cùng, tôi dựa vào cậu em xinh trai của tôi một chút cũng không được à?"

Diệp Thần liếc mắt về phía Lục Chước Niên, bụng tốt nhắc nhở: "Cậu đừng có tự tìm đường chết."

Tiêu Khả Tụng nào tiếp thu được ý tốt của Diệp Thần, gào lên: "Cần cậu lo à."

Diệp Thần cười khẩy không nói gì thêm, mặc kệ anh ta tự làm loạn tìm đường chết.

Tiêu Khả Tụng lí nhí than thở với Trần Tắc Miên: "Diệp Thần cứ như bị dở hơi ấy, lắm chuyện thật."

Trần Tắc Miên không nhịn được cười: "Xem ra có cậu Diệp ở đây thì anh không làm Trụ Vương chốn KTV thương gia được rồi."

Tiêu Khả Tụng thầm tỏ vẻ bất lực, ghé sát vào tai Trần Tắc Miên nói nhỏ: "Không liên quan đến Diệp Thần, là vì Chước Niên ở đây."

Trần Tắc Miên ngạc nhiên: "Cậu Lục?"

Trong phòng tiếng đàn tiếng hát vẫn chưa dứt, Trần Tắc Miên và Tiêu Khả Tụng lại nói chuyện rất nhỏ, về lý mà nói thì Lục Chước Niên không thể nào nghe được hai người họ thì thầm với nhau.

Chỉ là không hiểu sao, Lục Chước Niên lại nhìn về phía này.

Trần Tắc Miên có tật giật mình, sợ Lục Chước Niên nghe thấy mình đang xì xào về anh bèn hạ giọng xuống thấp hơn nữa, lí nha lí nhí hỏi: "Anh không gọi người đẹp ngồi cùng thì liên quan gì đến cậu Lục?"

Chuyện này liên quan đến đời tư cá nhân, Tiêu Khả Tụng dù vô tâm vô tính đến đâu cũng không thể tùy tiện tiết lộ, chỉ làm bộ ho nhẹ nâng tách trà lên che miệng, ậm ừ nói: "Cậu ấy không thích mấy trò này. Cậu xem những lúc tôi đi tìm thú vui có bao giờ đi cùng cậu ấy đâu. Hôm nay là sinh nhật tôi nên cậu ấy mới miễn cưỡng ngồi đây nghe nhạc cùng thôi, chứ bình thường thấy nhiều con gái thế này là cậu ấy đã bỏ về từ lâu rồi."

Trần Tắc Miên tán thưởng: "Cậu Lục quả là bậc chính nhân quân tử, nghiêm với mình, lòng không vướng bận dục vọng."

"Phụttt"

Tiêu Khả Tụng phun cả ngụm trà ra ngoài sau đó ho sặc sụa không ngừng, suýt chút nữa thì tự làm mình chết sặc.

Diệp Thần và Lục Chước Niên đều quay sang nhìn.

Tiêu Khả Tụng vịn vào bàn trà: "Tôi... khụ khụ khụ khụ, không sao khụ khụ khụ khụ khụ."

Trần Tắc Miên vội vàng vỗ lưng cho Tiêu Khả Tụng, mãi mới giúp anh ta vuốt xuôi được cơn ho.

Đúng lúc này, một khúc nhạc vừa dứt, giai điệu mới lại vang lên.

Đó không phải là một bài hát thường thấy ở các quán karaoke mà là một bài từ phổ nhạc theo lối cổ, giai điệu du dương khiến người nghe như được tắm trong một làn gió mới.

Tâm trí Trần Tắc Miên bị tiếng hát cuốn đi, nhanh chóng quên bẵng câu chuyện vừa rồi.

Cậu không sành thưởng thức âm nhạc, nhưng cũng cảm thấy khúc ca này tựa như Dương Xuân Bạch Tuyết, tao nhã thoát tục hơn hẳn những bài hát thịnh hành. Đặc biệt là khi mọi người cùng hòa giọng, cảm giác chấn động ấy khó mà diễn tả thành lời; tiếng hát tiếng đàn như vượt ngàn năm năm tháng, trong thoáng chốc kéo người ta quay ngược về quá khứ, như thể đang đứng giữa triều Tống, trở về với đêm hội Nguyên Tiêu đèn hoa rực rỡ, đứng ở cuối con phố dài thoang thoảng hương thầm, tiếng sáo phượng vi vu mà ngóng trông thời gian.

Có tiền thật tốt, có thể thưởng thức những khúc nhạc tao nhã thế này.

Cả tâm hồn Trần Tắc Miên như được thăng hoa, cuối cùng cậu cũng hiểu tại sao người ta lại nói từ giản dị đến xa hoa thì dễ, từ xa hoa về giản dị mới khó.

Tiêu Khả Tụng bóc một bộ bài tây, gọi Diệp Thần và Lục Chước Niên: "Nghe hát không thì chán lắm, lại đây đánh bài đi."

Diệp Thần ngồi lại gần: "Cược gì?"

Tiêu Khả Tụng không phải lần đầu bày trò này, nói rất thành thạo: "Người thua lần lượt bao người thắng ăn khuya một tháng, được không?"

Mọi người dĩ nhiên không ai phản đối.

Tiêu Khả Tụng hiếm khi thấy Lục Chước Niên có hứng, liền nói ngay: "Món tôm ngâm rượu của dì giúp việc nhà cậu là tuyệt nhất, tôi muốn ăn món đó."

Lục Chước Niên: "Thắng được rồi hẵng gọi món."

Tiêu Khả Tụng choàng vai Trần Tắc Miên: "Trần Chiết đánh bài siêu lắm đấy nhé. Cậu ấy yêu quý tôi thế này, thắng rồi nhất định sẽ gọi tôm ngâm rượu cho tôi, phải không nào?"

Trần Tắc Miên không biết trình độ đánh bài của Trần Chiết rốt cuộc cao siêu đến mức nào mà khiến Tiêu Khả Tụng phải đặc biệt khoe một câu 'siêu lắm' trước mặt Lục Chước Niên, áp lực lập tức tăng lên gấp bội: "Chắc cậu Lục và cậu Diệp cũng chơi giỏi lắm nhỉ."

Tiêu Khả Tụng nhìn Trần Tắc Miên bằng ánh mắt tỏ ý cứ an tâm, tự tin nói: "Kém xa cậu."

Trần Tắc Miên: "..."

Lục Chước Niên rút một lá bài: "Đừng tự tin quá, cậu ấy bây giờ khác xưa rồi."

Trần Tắc Miên cúi đầu rút bài, không dám hó hé nửa lời.

Diệp Thần hơi thắc mắc: "Khác xưa là sao?"

Tiêu Khả Tụng giải thích: "Chuyện này cậu không biết, người của Hứa Thiệu Dương dạo trước đánh Trần Chiết khiến cậu ấy bị thương ở đầu, bây giờ nhiều chuyện không còn nhớ rõ nữa."

Hứa Thiệu Dương cậy thế lực gia đình nên ngang ngược quen thói, hành xử ngông cuồng, gây gổ đánh nhau không phải chuyện lạ. Nhưng dung túng cho đàn em làm người ta bị thương là một chuyện, còn đánh người đến mức 'không nhớ rõ nhiều chuyện' lại là chuyện khác.

Diệp Thần cảm thấy hơi khó tin, cũng biết Tiêu Khả Tụng hay nói quá, bất giác quay sang Lục Chước Niên để kiểm chứng: "Thật hay đùa đấy?"

Lục Chước Niên nhìn về phía Trần Tắc Miên.

Trần Tắc Miên chột dạ vô cùng, cúi đầu mân mê mấy lá bài trong tay, ngón cái vô thức miết nhẹ mép bài, trông thì như đang nghiên cứu thứ tự ra bài nhưng thực chất toàn bộ sự chú ý đều dồn cả về phía Lục Chước Niên, nín thở chờ xem anh sẽ nói gì.

Lục Chước Niên như không có chuyện gì xảy ra mà thu lại ánh nhìn, khẽ đáp: "Nghe nói là bị đánh đến mất trí nhớ."

Ngón tay Trần Tắc Miên khẽ co lại.

Lục Chước Niên trả lời rất khôn khéo, anh đã giấu đi chủ ngữ, vận dụng bút pháp Xuân Thu đến mức siêu phàm. Người nghe sẽ bất giác cho rằng lời này là do bác sĩ nói, chỉ có Trần Tắc Miên mới biết chủ ngữ của câu nói đó thực ra là chính cậu.

Kết luận 'mất trí nhớ' này chưa hề qua bất kỳ chẩn đoán nào, và Lục Chước Niên cũng chưa từng tin lời của Trần Tắc Miên.

Thế nhưng anh vẫn đứng ra làm chứng gian cho cậu trước mặt Diệp Thần.

Tâm hồn Trần Tắc Miên treo ngược cành cây, bài rút về tay nhưng chẳng hề để vào đầu, đánh loạn xạ cả lên.

Sau khi thua liên tiếp mấy ván, Tiêu Khả Tụng dù chậm hiểu đến mấy cũng nhận ra có gì đó không ổn, lật mấy lá bài còn lại trên tay Trần Tắc Miên lên kiểm tra từng lá một.

"Có phải cậu đang mớm bài cho Lục Chước Niên không?" Tiêu Khả Tụng rút ra đôi Át bích, ngờ vực hỏi: "Hai lá bài này tại sao không đánh?"

Trần Tắc Miên úp bài xuống bàn: "Chắc tôi hơi buồn ngủ rồi, ra ngoài hóng gió một lát, mọi người cứ chơi tiếp đi."

Tiêu Khả Tụng liếc nhìn đồng hồ: "Không phải lúc nãy trên xe đã ngủ rồi sao?"

Lục Chước Niên thản nhiên như mây bay gió thoảng: "Cậu ấy ngủ nhiều."

Trong lòng Tiêu Khả Tụng dấy lên một cảm giác kỳ lạ, tựa như có chuyện gì đó mà anh ta không nhận thấy đang âm thầm diễn ra: "Sao cậu biết Trần Chiết ngủ nhiều? Hai người có ngủ chung với nhau bao giờ đâu."

Diệp Thần lặng lẽ ho sặc một ngụm rượu.

Trần Tắc Miên lại chẳng nghe ra ẩn ý gì trong câu nói đó, đứng dậy cầm lấy áo khoác hỏi Tiêu Khả Tụng: "Anh có muốn ăn gì nữa không? Tôi mua về cho."

Tiêu Khả Tụng nói: "Cậu muốn ra ngoài à?"

Trần Tắc Miên gật đầu: "Phía trước có một khu phố ẩm thực, có thể qua đó mua ít đồ ăn."

"Phố ẩm thực?" Tiêu Khả Tụng hứng thú: "Tôi đi nữa."

Trần Tắc Miên nói: "Anh muốn ăn gì tôi mua về cho là được rồi. Bên ngoài có xe đạp công cộng, tôi đạp xe đi cho nhanh, ở đó không tiện đỗ xe đâu."

Tiêu Khả Tụng cầm ví lên, đẩy Trần Tắc Miên ra ngoài: "Tôi cũng đạp xe đi."

Trần Tắc Miên bị đẩy đi hai bước, quay đầu hỏi Diệp Thần: "Cậu Diệp có muốn ăn gì không?"

Diệp Thần đáp: "Không ăn nổi."

"Không ăn nổi?" Trần Tắc Miên nghe mà chưa hiểu: "Không ăn nổi cái gì cơ?"

Tiêu Khả Tụng cất giọng châm chọc: "Cậu ta không xơi được mấy món đó đâu. Cậu chủ Diệp nhà chúng ta là cành vàng lá ngọc, dạ dày còn đỏng đảnh hơn cả mèo Ragdoll nữa là."

Trần Tắc Miên lại quay sang Lục Chước Niên: "Vậy còn cậu Lục thì sao?"

Lục Chước Niên khẽ lắc đầu.

Tiêu Khả Tụng tính tình vốn nóng như lửa, chỉ muốn đi cho nhanh, anh ta đẩy sau lưng Trần Tắc Miên ghé tai phàn nàn: "Hỏi thừa, Lục Chước Niên kén ăn chết đi được."

Trần Tắc Miên gật gù tán đồng, bụng bảo dạ đúng là như vậy: "Anh ấy còn cao quý hơn."

Giọng Lục Chước Niên lành lạnh vọng tới: "Cậu lại nhớ ra rồi cơ à?"

Phòng tiệc rất lớn, trong kia vẫn có người đang say sưa ca hát. Lúc Tiêu Khả Tụng và Trần Tắc Miên nói chuyện thì đã gần ra tới cửa, cả hai đều đinh ninh rằng Lục Chước Niên không thể nghe thấy nên mới ngang nhiên bàn tán sau lưng người ta, nào ngờ đâu Lục Chước Niên lại đột ngột buông một câu như thế.

Hai người sợ đến hồn bay phách lạc, quýnh quáng cả lên, xô đẩy nhau chân nam đá chân chiêu mà tháo chạy khỏi phòng.

May mà Trần Tắc Miên đủ lanh lẹ, nhanh chân hơn Tiêu Khả Tụng một bước lách mình vọt ra ngoài, nếu không thì cả hai đã kẹt cứng ở cửa.

Vừa lao ra khỏi cửa, cậu đã sượt qua vai một cô nhân viên đang bưng đĩa hoa quả.

Tiêu Khả Tụng chạy trối chết mà cũng không quên ăn, thuận tay vơ một vốc quýt vàng, cắn một quả rồi nhăn mặt kêu chua loét, đoạn ngó nghiêng tứ phía tìm chỗ để vứt đi.

"Đưa tôi này, cậu chủ lớn," Trần Tắc Miên nhận lấy mấy quả quýt, nếm thử một quả: "Cũng được mà, ngon phết."

Thấy Trần Tắc Miên ăn liền hai quả mà sắc mặt chẳng hề thay đổi, Tiêu Khả Tụng không khỏi ngờ rằng có phải do mình quá đen đủi, bốc ngay phải quả quýt chua duy nhất hay không. Anh ta định thử thêm quả nữa nhưng lại sợ chua, cuối cùng vẫn quyết định không mạo hiểm.

Hành lang trải thảm tiêu âm lộng lẫy ánh vàng, tiếng nhạc tiếng ca vẫn không ngừng vọng lại.

Những cô nàng tiếp viên xinh đẹp của quán cười nói ríu rít chào hỏi Tiêu Khả Tụng. Người thì ôm nhạc cụ, kẻ lại mặc đồ nhảy, tất cả yểu điệu vây quanh quấn lấy Tiêu Khả Tụng vào giữa, hỏi cậu chủ Tiêu sao vừa đến đã vội đi, có phải có chỗ nào phục vụ chưa chu đáo không.

Tiêu Khả Tụng đã quá quen với cảnh này nên ứng đối rất tự nhiên.

Anh ta khoác vai Trần Tắc Miên, đoạn nói: "Không đi đâu, tôi với anh em ra ngoài ăn khuya chút thôi."

Tiêu Khả Tụng là khách quen của Phồn Lâu, lần nào đến cũng được người người vây quanh. Trước đó Trần Tắc Miên chỉ đứng phía sau, dáng người khuất nửa trong bóng tối, mặt mũi lờ mờ không rõ, các cô gái chỉ nghĩ cậu là tùy tùng đi theo cậu chủ Tiêu nên chẳng mấy quan tâm. Mãi đến khi Tiêu Khả Tụng kéo cậu ra dưới ánh đèn, họ mới nhìn rõ gương mặt của cậu tùy tùng nhỏ ấy.

Chỉ một ánh nhìn, không khí đang rộn rã bỗng dưng chùng lại đôi chút.

Các cô gái nhìn nhau, rồi bỗng dưng cùng bật cười.

"Cậu chủ Tiêu, thảo nào dạo này chẳng thấy anh tới chơi, hóa ra là đã có người bên cạnh rồi."

"Đẹp trai quá đi mất, cậu chủ Tiêu đúng là có mắt nhìn."

"Quản lý của bọn em mà thấy lại phải tức điên lên cho xem, lúc nào cũng mắng bọn em không cố gắng, nhưng anh xem mặt mũi người ta, dáng dấp người ta kìa, có phải cứ cố gắng mà được đâu?"

"Đẹp thật sự."

"Sao mà trông như ngôi sao thế nhỉ," một cô gái mặc váy đen bỗng giơ tay lên định sờ má Trần Tắc Miên: "Thảo nào làm cậu chủ Tiêu nhà ta mê mẩn."

Trần Tắc Miên chỉ mới ngửi thấy một làn hương thơm thoảng qua, đầu óc còn chưa kịp phản ứng thì cơ bắp toàn thân đã vào thế phòng bị. Cậu phản xạ theo quán tính mà tóm lấy cổ tay đối phương định tung một đòn quật qua vai, nhưng khóe mắt chợt liếc thấy bộ móng tay sơn đỏ son xinh đẹp mới nhận ra đây là một cô gái, đành ngượng ngùng buông lỏng tay.

Không thể ra tay với con gái được.

Cô gái kia nào biết mình suýt nữa đã bay vèo ra ngoài, sờ được má Trần Tắc Miên rồi cô cười nói: "Da mặt mịn thế, rốt cuộc là người mẫu nam nhà nào đây?"

Trần Tắc Miên trời sinh có gương mặt đẹp, trước khi xuyên sách cũng từng bị nhầm là người mẫu nam trong quán bar, nên lần này cũng coi như quen đường cũ, chẳng hề tức giận chỉ mỉm cười mà không nói gì.

Sắc mặt Tiêu Khả Tụng lại sa sầm lại, anh ta tỏ vẻ không vui: "Người mẫu nam nào, đây là anh em của tôi!"

Nói rồi anh ta cũng chẳng buồn để ý đến lời xin lỗi của mọi người mà kéo Trần Tắc Miên đi thẳng.

Vừa đi qua đại sảnh, Tiêu Khả Tụng bỗng giật mạnh tay Trần Tắc Miên: "Này, cậu xem kia là ai!"

Trần Tắc Miên vừa cho quả quýt cuối cùng vào miệng thì bị giật bất ngờ suýt nữa nghẹn chết. Cậu nhìn theo hướng tay của Tiêu Khả Tụng, chỉ thấp thoáng thấy một bóng lưng cao gầy và yêu kiều.

Mái tóc đen dài xõa trên vai, trên người mặc một chiếc váy dạ hội dáng dài, hình như đang ôm một cây đàn.

"Ai vậy?" Trần Tắc Miên nhìn Tiêu Khả Tụng: "Anh quen à?"

Tiêu Khả Tụng ngập ngừng: "Hình như là người trường tôi."

Trần Tắc Miên nhíu mày: "Trường anh?"

Một cô gái trẻ, ôm đàn, là bạn học của Tiêu Khả Tụng, lại xuất hiện biểu diễn ở một tụ điểm ăn chơi về đêm... Mấy yếu tố này gộp lại gợi lên một cảm giác quen thuộc đến lạ.

Chợt một tia sáng lóe lên trong đầu, một đoạn tình tiết nền được nhắc qua loa trong tiểu thuyết gốc bỗng hiện lên trong đầu Trần Tắc Miên.

"Là Thẩm Thanh Uyển!"

Trần Tắc Miên nắm chặt lấy tay Tiêu Khả Tụng, giọng đầy kích động: "Tôi nhớ ra rồi."

Vào tối sinh nhật hai mươi tuổi của Tiêu Khả Tụng, Thẩm Thanh Uyển biểu diễn đàn ở Phồn Lâu. Có một cô gái thổi sáo bị một đám khách say rượu gây khó dễ, những người khác không dám can ngăn, chỉ có Thẩm Thanh Uyển đứng ra bênh vực, kết quả lại bị đám khách giữ lại trong phòng...

Sau đó tất nhiên là màn Lục Chước Niên anh hùng cứu mỹ nhân, bộ ba trời đánh náo loạn Phồn Lâu.

Đây là một mắt xích tình tiết quan trọng, trong tiểu thuyết gốc xuất hiện qua lời kể trong hồi ức của Thẩm Thanh Uyển.

Theo lời cô tự thuật, chính trong đêm đó cô đã hoàn toàn phải lòng Lục Chước Niên.

Trần Tắc Miên cảm giác như mình đang chứng kiến một thời khắc lịch sử, tim đập thình thịch: "Mau đi gọi cậu Lục, Thẩm Thanh Uyển gặp rắc rối rồi."

Tiêu Khả Tụng ngẩn ra: "Sao cậu biết?"

Trần Tắc Miên bịa chuyện không chớp mắt: "Ờm, tôi bấm ngón tay tính quẻ, thấy tối nay cô ấy gặp rắc rồi, có thể sẽ gặp phải khách khó chơi."

Tiêu Khả Tụng nửa tin nửa ngờ, bỗng dưng thông minh đột xuất: "Cô ấy gặp rắc rối thì liên quan gì đến Chước Niên, không phải nên báo cho quản lý của họ à?"

Trần Tắc Miên không ngờ chút lanh lợi và nhạy bén của Tiêu Khả Tụng đều dồn hết vào mình, đành bất lực nói: "Vậy anh đi báo quản lý đi, tôi qua đó xem sao."

Tiêu Khả Tụng níu Trần Tắc Miên lại, ánh mắt đầy ẩn ý: "Cậu quan tâm Thẩm Thanh Uyển quá nhỉ."

Trần Tắc Miên trả lời nước đôi: "Trước đây từng gặp, cô ấy hình như thích cậu Lục."

Tiêu Khả Tụng ngửi thấy mùi chuyện vui đâu đây, hứng thú nổi lên tức thì: "Thế mà cậu cũng phát hiện ra, để ý kỹ ghê nhỉ. Lẽ nào cậu thích cô ấy?"

Trần Tắc Miên cạn lời: "Đừng đùa nữa, tôi đang nghĩ cho cậu Lục thôi."

Tiêu Khả Tụng lắc lắc ngón tay ra vẻ bí ẩn: "Khỏi cần nghĩ, cô ấy với Lục Chước Niên không có cửa đâu."

Trần Tắc Miên kinh ngạc vô cùng: "Sao Thẩm Thanh Uyển lại không có cửa được?"

Trong tiểu thuyết gốc, Thẩm Thanh Uyển có rất nhiều phân cảnh, còn là nữ phụ có lượng người người hâm mộ đứng thứ 3 nữa chứ. Sao bây giờ tình tiết còn chưa chính thức bắt đầu mà đã bị bạn thân của nam chính phán một câu 'không có cửa' thế này.

Tiêu Khả Tụng liếc nhìn Trần Tắc Miên: "Haizz, nói thế nào nhỉ, chuyện này hơi phức tạp, phải kể từ đầu mới được."

Trần Tắc Miên tỏ ra vô cùng kiên nhẫn: "Tôi có thể nghe từ đầu."

Tiêu Khả Tụng do dự: "Vậy tôi kể cậu nghe, cậu đừng nói cho ai biết đấy."

Đôi mắt Trần Tắc Miên trong veo, ngước lên nhìn là cả một gương mặt ngây thơ và chân thành: "Tôi thì nói được cho ai chứ."

Tiêu Khả Tụng nghĩ cũng phải, bèn yên tâm hẳn: "Lục Chước Niên không thể nào thích cô ấy được, bởi vì cô ấy và một người bạn nối khố của bọn tôi giống nhau như tạc, đều cao cao gầy gầy, lạnh lùng xa cách, lại còn biết chơi cổ cầm."

Trần Tắc Miên hoàn toàn không nhớ trong sách có nhân vật này: "Ngoài cậu Lục và cậu Diệp, anh còn một người bạn nối khố nữa à?"

Tiêu Khả Tụng gật đầu: "Đúng vậy, còn một người tên Tô Dao, là mối tình đầu của Diệp Thần, sau này đi du học, đến giờ vẫn chưa về."

Trần Tắc Miên bừng tỉnh ngộ: "Hóa ra Thẩm Thanh Uyển trông giống mối tình đầu của cậu Diệp, thảo nào anh nói cô ấy và cậu Lục không có cửa."

Tiêu Khả Tụng nói: "Không giống cũng chẳng có cửa đâu, cô ấy vốn không phải là người dành cho Lục Chước Niên. Thẩm Thanh Uyển trông yếu đuối mỏng manh, nhìn đã biết sức khỏe không tốt."

Trần Tắc Miên nghĩ mãi cũng không thông, sức khỏe không tốt thì có liên quan gì đến chuyện không hợp nhau chứ.

Bên này, Tiêu Khả Tụng đã gọi quản lý tới hỏi chuyện về Thẩm Thanh Uyển.

Vị quản lý có ấn tượng sâu sắc với cô hoa khôi biết chơi cổ cầm này, dạo gần đây rất nhiều khách hàng đến đây là vì Thẩm Thanh Uyển.

"Bố cô ấy thụt két công ty để chơi chứng khoán, giờ đang phải bồi thường để cố gắng được hưởng án treo," quản lý nói: "Hộp đêm ở Phồn Lâu thu nhập cao, con gái vừa xinh đẹp lại có học thức như cô ấy chỉ cần gảy đàn uống chút rượu là mỗi tháng có thể kiếm được sáu con số rồi."

Tiêu Khả Tụng khoanh tay: "Chỉ uống rượu thôi à?"

"Ối dào cậu chủ Tiêu, dĩ nhiên là chỉ uống rượu thôi, chỗ chúng tôi làm ăn đàng hoàng lắm... Không tin ngài cứ tự mình xem." Vừa nói, quản lý vừa xoay màn hình máy tính có camera giám sát qua.

Trong camera, mọi thứ vẫn bình thường, không có bất kỳ mâu thuẫn hay xung đột nào. Thẩm Thanh Uyển ngồi trước sân khấu nhỏ gảy đàn, cách chỗ ngồi của khách hai cái bàn trà, khoảng chừng ba, bốn mét.

Các vị khách người thì uống rượu, kẻ thì tán gẫu, chẳng mấy ai để ý đến mấy cô gái đang biểu diễn nhạc cụ trên sân khấu. Nhìn vẻ mặt họ thậm chí hơi tẻ nhạt, chán chường, đoán chừng là cảm thấy nghe mấy thứ kéo đàn thổi sáo này không thú vị bằng xem ca múa sôi động.

Tiêu Khả Tụng nghiêng đầu nhìn Trần Tắc Miên: "Cậu tính không chuẩn lắm nhỉ, thầy Trần."

Trần Tắc Miên: "..."

Lẽ nào vì sự can thiệp của cậu nên đã làm lay động đôi cánh bướm khiến cho cơn nguy khốn kia cũng bay đi mất rồi?

Thấy Trần Tắc Miên vẫn còn do dự, Tiêu Khả Tụng lại dặn dò quản lý: "Cô ấy học cùng trường với bọn tôi, đều là người quen cả."

Quản lý mỉm cười cúi người, lịch sự nói: "Cậu chủ Tiêu cứ yên tâm, ngài đã đích thân hỏi đến rồi, tôi nào dám không quan tâm chứ."

Nói rồi quản lý lại vẫy tay gọi hai nhân viên bảo vệ tới, bảo họ đến đứng gác trước cửa phòng của Thẩm Thanh Uyển.

Tiêu Khả Tụng nhìn Thẩm Thanh Uyển trên màn hình giám sát rồi thở dài: "Cô ấy và Tô Dao giống nhau thật, Diệp Thần mà trông thấy cô ấy chắc chắn sẽ đau lòng lắm đây."

Trần Tắc Miên cũng dán mắt vào màn hình giám sát một lúc, thấy chẳng có động tĩnh gì khác thường mới tạm yên lòng, đoạn quay sang hỏi Tiêu Khả Tụng: "Còn đến khu phố ẩm thực không? Sắp dọn hàng hết rồi đấy."

Tiêu Khả Tụng vẫn đang chìm trong nỗi buồn thay cho Diệp Thần, nào ngờ Trần Tắc Miên lại chỉ canh cánh mỗi chuyện ăn uống, bèn lập tức phi cho cậu một ánh nhìn đầy khiển trách: "Tôi nói Diệp Thần sẽ buồn mà cậu lại đáp là 'không đi nhanh là khu phố ẩm thực dọn hàng' à."

Trần Tắc Miên chỉ vào đồng hồ: "Mười một giờ rồi, khu phố ẩm thực mở đến mười một rưỡi thôi, đạp xe qua đó cũng mất một lúc nữa đấy."

Tiêu Khả Tụng nghẹn lời, đành bức xúc lên án: "Nhìn là biết cậu chưa từng nếm trải vị đắng của tình yêu rồi, chẳng có lòng đồng cảm gì cả... Diệp Thần tuy không nói nhưng bao năm qua có yêu đương với ai khác đâu, chắc chắn vẫn còn tơ tưởng đến Tô Dao."

Trần Tắc Miên kéo Tiêu Khả Tụng bật dậy khỏi ghế sô pha: "Tô Dao đi bao nhiêu năm rồi, chậm một chốc này cũng chẳng sao, nhưng khu phố ẩm thực mà qua nửa tiếng nữa là đóng cửa thật đấy."

Tiêu Khả Tụng: "..."

Ngẫm lại thấy cũng có lý phết.

Vừa ra khỏi cổng chính của Phồn Lâu, Trần Tắc Miên đã nhanh như cắt quét mã một chiếc xe đạp công cộng rồi nhảy lên guồng chân đạp như điên. Tiêu Khả Tụng còn đang loay hoay chọn cho mình một chiếc xe ưng ý thì Trần Tắc Miên đã lao đi vun vút như thể chân đạp lên Phong Hoả Luân, thoáng cái đã hút vào màn đêm biến mất dạng.

Tiêu Khả Tụng chỉ đành vội vàng quét đại một chiếc xe, đến độ cao của yên còn chưa kịp chỉnh, cứ thế co quắp đôi chân dài ngoằng mà gắng sức đuổi theo.

Trên đời này có một loại dốc mà đi bộ không cảm nhận được, lái xe cũng chẳng nhận ra, chỉ có đạp xe mới thấu.

Khu phố ẩm thực nhìn trên bản đồ thì rất gần, khoảng cách theo đường chim bay chưa đầy một cây số, nhưng quãng đường thực tế lại ngót nghét hai cây, mà toàn là dốc lên. Trần Tắc Miên đạp xe nhanh như gió, Tiêu Khả Tụng ở phía sau cố sống cố chết đuổi theo, đuổi không kịp nữa thì đành phải đứng cả người lên mà đạp. Đạp đến lúc tuyệt vọng nhất, anh ta ngỡ như mình đang tham gia một chặng đua rally* đầy cam go.

*Chú thích: Đua rally là một hình thức đua xe thể thao, các tay đua cạnh tranh trên các địa hình tự nhiên, đa dạng và khó khăn như đường đất, rừng, sa mạc, không phải trên đường đua chuyên dụng. Mục tiêu chính là hoàn thành các chặng đua trong thời gian nhanh nhất có thể, kết quả được tính dựa trên tổng thời gian tích lũy qua các chặng. Không giống các cuộc đua thông thường, các tay đua rally xuất phát cách nhau một khoảng thời gian để đảm bảo tính riêng tư và tránh va chạm.

"Mẹ kiếp, thằng nhóc này lấy đâu ra lắm sức mà trâu thế không biết."

Tiêu Khả Tụng bị đèn đỏ giữ lại bên này vạch kẻ đường, chỉ đành bất lực nhìn theo bóng lưng tao nhã của Trần Tắc Miên đang khuất xa dần mà buông lời cảm thán: "Đạp mỗi cái xe đạp công cộng mà cũng thần thái ngời ngời, chú em đang đóng phim đấy à."

Để hội ngộ cùng Trần Tắc Miên ở cổng khu phố ẩm thực, cậu chủ nhà họ Tiêu đã phải trả một cái giá không hề nhỏ, cặp đùi anh ta đau rã rời vì guồng xe.

Gần đến giờ đóng cửa, các hàng quán trong khu phố ẩm thực đã vãn khách, chỉ còn vương vấn hơi khói bếp núc của một phiên chợ sắp tàn.

Tiêu Khả Tụng cảnh cũ gợi tình xưa, nhớ lại hồi cấp hai, trước cổng trường anh ta cũng có biết bao hàng quà vặt như thế này: "Hồi đó Tô Dao chưa đi nước ngoài, Chước Niên cũng không giống bây giờ."

Tâm trí Trần Tắc Miên đã bị vô vàn món ngon hai bên đường hút hồn, nghe tai nọ lọt tai kia, chẳng nhận ra ý nằm ngoài lời của Tiêu Khả Tụng, chỉ ngỡ anh ta đang nói về chứng sạch sẽ của Lục Chước Niên nên thuận miệng hỏi một câu: "Cậu Lục bị bệnh sạch sẽ nặng thế từ trước đến giờ à?"

Tiêu Khả Tụng hồi tưởng: "Từ bé cậu ấy đã ưa sạch sẽ rồi, lại còn cực kỳ đỏng đảnh. Đồ chơi của cậu ấy mà tôi chạm vào là cậu ấy không thèm chơi nữa. Nhưng nói chung hồi bé vẫn đỡ hơn bây giờ, hồi đó ba đứa bọn tôi thân nhau như hình với bóng, ngày thì chơi chung, tối lại ngủ cùng. Giờ thì cả hai người ấy đều không ngủ với tôi nữa."

Trần Tắc Miên đáp: "Giờ lớn cả rồi, một cái giường sao chứa hết ba người các anh được."

Tiêu Khả Tụng nói: "Vừa chứ, tôi đã kể cậu nghe chuyện tôi đi trại đông ngoài trời chưa? Đêm đó nhiệt độ giảm sâu, tuyết lại rơi như trút nước, suýt nữa thì tôi chết cóng. Sau đó chịu hết nổi, tôi phải chui vào túi ngủ của người khác mới sống sót được đấy."

Trần Tắc Miên không nhịn được cười: "Trời đông giá rét mà tham gia trại đông ngoài trời làm gì, không ngờ cậu chủ Tiêu cũng có lúc bỏ tiền ra mua tội vào thân thế này."

Tiêu Khả Tụng thở dài: "Chuyện tôi bỏ tiền mua tội vào thân còn nhiều lắm. Có lần hẹn với Chước Niên đi nhảy dù, khoảnh khắc nhảy khỏi máy bay tôi đã nghĩ sẵn di chúc rồi. Sau đó cậu ấy còn rủ tôi đi leo núi tuyết Haba, tôi bảo có đánh chết tôi cũng không đi."

Trần Tắc Miên phát hiện một quầy takoyaki bèn dừng bước: "Cậu Lục đúng là đam mê cuồng nhiệt với các môn thể thao mạo hiểm nhỉ."

"Năng lượng của cậu ấy dư thừa quá mà."

Tiêu Khả Tụng lại thao thao bất tuyệt về một lần trượt dây mạo hiểm từ trên cao, đang kể đến đoạn gay cấn, vừa ngoảnh đầu lại thì thấy bên cạnh trống không.

Tiêu Khả Tụng: "???"

Người đâu rồi?

Anh ta quay người nhìn quanh, chỉ thấy Trần Tắc Miên đã dừng lại ở quầy takoyaki cách đó năm mét, đang cầm một hộp bánh bạch tuộc viên chuẩn bị thưởng thức.

"..."

Những viên bánh bạch tuộc nóng hổi với mùi thơm cháy cạnh xộc thẳng vào mũi, bên trên rắc đầy vụn rong biển và mực khô, được phủ một lớp sốt phô mai, sốt cà chua, sốt mayonnaise béo ngậy và điểm thêm một chút mù tạt vàng để dậy vị.

Vỏ ngoài giòn rụm, nhân trong mềm mại, bạch tuộc thì dai giòn sần sật.

Cắn một miếng, bao nhiêu hương vị cùng lúc bung nở trên đầu lưỡi, tầng tầng lớp lớp, dư vị cứ quấn quýt mãi không thôi.

Chỉ là hơi nóng.

Phù... phù... phù...

Trần Tắc Miên ngậm nửa viên bánh còn lại trong miệng, vừa ngẩng đầu lên đã chạm phải ánh mắt của Tiêu Khả Tụng đang đứng cách đó năm mét.

Tiêu Khả Tụng khoanh tay nhướn mày: "Làm gì đấy chú em? Tôi đây sắp đi được cả cây số rồi mà cậu vẫn đứng đó chén ngon lành à."

Trần Tắc Miên nuốt nốt nửa viên bánh còn lại, rồi bịa ra một lý do trời ơi đất hỡi: "Tôi cũng chẳng biết chuyện gì đã xảy ra nữa, chỉ nhớ là mình ngửi thấy một mùi thơm, rồi mất đi ý thức, lúc tỉnh lại thì viên bánh này đã nằm trong miệng tôi rồi."

"Chịu cậu thật đấy," Tiêu Khả Tụng túm lấy tay áo Trần Tắc Miên kéo đi: "Cậu tuổi mèo à? Lơi tay một cái là biến mất tăm. Mấy cái cục bột này ngon đến thế cơ à?"

Trần Tắc Miên định đưa cho Tiêu Khả Tụng nếm thử, để sức mạnh của những viên takoyaki chinh phục cậu chủ nhà họ Tiêu, nhưng vừa cúi đầu đếm số lượng còn lại thì cậu liền phân vân.

Một hộp có năm viên, giờ trong hộp giấy chỉ còn ba. Nếu chia cho Tiêu Khả Tụng một viên thì cậu sẽ chỉ còn lại hai. Lỡ như Tiêu Khả Tụng cũng thấy ngon rồi đòi ăn thêm một viên nữa thì cậu sẽ chỉ được ăn thêm một viên cuối cùng thôi.

Bánh ngon thế này, chắc chắn Tiêu Khả Tụng sẽ ăn hai viên cho xem.

Biết đâu còn ăn hết cả phần còn lại.

Thôi thì hết thì hết, ai bảo Tiêu Khả Tụng là anh em của cậu cơ chứ.

Trần Tắc Miên lại bỏ thêm một viên vào miệng, rồi chìa hộp giấy ra: "Anh nếm thử là biết ngay."

Tiêu Khả Tụng cầm chiếc xiên tre, khảnh khỉnh chọc chọc vào mấy viên bánh trong hộp: "Haizz, bao nhiêu là hải sản trong tiệc sinh nhật không ăn, lại chạy ra chợ đêm với cậu để ăn cái thứ này."

Trần Tắc Miên thoáng chốc không muốn cho nữa, bèn lập tức giơ cao hộp giấy: "Anh cũng có thể không ăn."

Tiêu Khả Tụng nhanh tay lẹ mắt, xiên vội một viên bỏ vào miệng.

Sức hấp dẫn của bạch tuộc viên quả là không ai có thể chống lại.

Hai người đi từ đầu đến cuối khu ẩm thực, nếm thử nào là sách bò chần, lòng luộc, bánh lừa lăn, thịt xiên nướng, đậu phụ bọc tương, bánh bột chiên, vịt om ống tre, khoai tây nghiền phô mai, chè củ sen và vô số món ngon khác. Cuối cùng, thứ họ mang về Phồn Lâu chỉ có hai hộp takoyaki và một ít xiên nướng.

Lúc đi qua quầy lễ tân, Trần Tắc Miên còn cố ý hỏi quản lý: "Không có chuyện gì xảy ra chứ?"

Vị quản lý đáp: "Không có, cô Thẩm Thanh Uyển tan làm về rồi."

Theo quy định, đồ ăn bên ngoài tuyệt đối không được phép mang vào Phồn Lâu. Nhưng có Tiêu Khả Tụng ở đây thì nào ai dám cản, ngay cả người quản lý cũng mắt nhắm mắt mở, coi như mình không thấy gì.

Khổ nỗi mùi mực nướng thơm lừng quá.

Mấy người khách bị giữ lại đồ ăn thức uống ở bên cạnh đều hít hà ngó theo, bất bình lên tiếng: "Cớ gì đồ của họ lại được mang vào?"

Một người khác như được thể, cuối cùng cũng bắt được lỗi của Phồn Lâu: "Các người mở cửa kinh doanh mà tại sao không đối xử công bằng với khách hàng? Đã cho mang vào thì tất cả cùng được mang, còn không thì đừng ai được mang cả."

Nhân viên nhẹ nhàng lựa lời giải bày, nói rằng rượu của họ có thể gửi lại đây, hoặc có thể dùng hết đồ ăn tại chỗ, hay chỉ cần chi tiêu đạt đến một mức nhất định là có thể mang vào.

Nhưng đám người kia chẳng những không nghe mà còn có kẻ rút điện thoại ra quay phim, chĩa thẳng vào mặt Tiêu Khả Tụng, doạ sẽ tung lên mạng.

Sắc mặt Tiêu Khả Tụng sa sầm, ngọn lửa giận chỉ chực bùng lên.

Trần Tắc Miên vội cản lại: "Thôi bỏ đi, hơi đâu mà nổi nóng với họ, hôm nay là sinh nhật anh mà. Hay là anh lên trước đi, có mấy miếng đồ ăn thôi, tôi ra ngoài ăn xong là được."

Đối diện với Trần Tắc Miên, Tiêu Khả Tụng không tài nào nổi cáu được, đành lẳng lặng đi ra ngoài.

Nửa đêm về sáng, các cửa hàng và ki-ốt tầng trệt phần lớn đã tắt đèn, khoác lên mình một vẻ tĩnh lặng đầy trang nghiêm.

Đường phố yên ắng, gió đêm mát rượi.

Tiêu Khả Tụng đi dọc con phố một lúc thì cơn giận trong lòng cũng dần nguôi ngoai. Anh ta ăn thêm hai xiên mực nướng, tâm trạng mới tốt trở lại.

Anh ta còn chưa kịp thông báo là mình đã vui vẻ trở lại thì bỗng nghe thấy tiếng hét thất thanh.

Tiêu Khả Tụng ngoảnh đầu lại, chỉ thấy một vỏ chai rượu từ xa bay tới nhắm thẳng vào đầu anh ta mà lao đến!

Trần Tắc Miên phản ứng cực nhanh, một tay che lấy thái dương của Tiêu Khả Tụng, cả người khom xuống né tránh.

Vỏ chai rượu theo quán tính bay thêm một đoạn xa rồi mới rơi choang xuống đất, những mảnh thủy tinh vỡ bắn tung toé lên cao.

Tiêu Khả Tụng vẫn chưa hoàn hồn.

Cú này mà trúng vào đầu thì...

Trần Tắc Miên đứng thẳng người dậy, nhìn về phía vỏ chai rượu bay tới.

Chỉ thấy Thẩm Thanh Uyển đang dìu một cô gái loạng choạng chạy về phía có ánh đèn.

Phía sau hai cô gái là bốn năm gã đàn ông trung niên say xỉn, miệng la hét om sòm, dáng vẻ vô cùng ngông cuồng. Một trong số đó chính là kẻ vừa ném chai rượu, cánh tay giơ lên vẫn chưa kịp hạ xuống.

Điều gì phải đến cuối cùng cũng đã đến.

Trần Tắc Miên dường như đã lường trước được, gương mặt không bộc lộ chút cảm xúc, chỉ lẳng lặng đưa nốt mấy xiên nướng còn đang ăn dở cho Tiêu Khả Tụng.

Tiêu Khả Tụng theo phản xạ nhận lấy xiên nướng, còn chưa kịp nói gì thì đã thấy một bóng người nhanh như tia chớp vụt qua bên cạnh, lướt qua hai người Thẩm Thanh Uyển mà lao thẳng về phía năm gã đàn ông to con.

Thẩm Thanh Uyển chỉ cảm thấy như có một cơn gió vừa thổi qua.

Những lọn tóc mai bên má khẽ bay lên, trong khoảnh khắc ấy, chỉ một thoáng lướt qua như bóng chim hồng, cô đã nhìn rõ gương mặt anh tuấn với làn da trắng lạnh và vẻ đẹp lộng lẫy kia...

Là Trần Chiết!

Cái tên đó đồng thời lướt qua tâm trí của Thẩm Thanh Uyển và Tiêu Khả Tụng, ánh mắt họ bất giác dõi theo bóng hình của Trần Chiết.

Giây tiếp theo, gã đàn ông vừa ném chai rượu bỗng bay vọt lên không rồi văng ngược ra sau với tốc độ còn nhanh hơn cả chính cái chai gã vừa ném.

Đá văng một tên, Trần Tắc Miên chiếm luôn vị trí của gã, đứng sừng sững giữa đám say rượu. Vẻ mặt cậu vẫn không hề thay đổi, chỉ lạnh lùng buông ra hai chữ:

"Cút hết."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com