Chương 021: Mọi thứ đã vượt khỏi tầm kiểm soát.
Edit + Beta: Hiron
Đám bợm rượu rõ ràng không nghe theo lời khuyên của Trần Tắc Miên.
Chúng chẳng những không rời đi mà còn cậy đông vừa chửi bới om sòm vừa xông lên vây lấy cậu.
Nếu đã không biết điều mà tự đi, vậy thì chỉ đành để người khác tiễn một đoạn.
Trần Tắc Miên ra đòn nhanh như chớp.
Một cước đá bay một gã, một đòn quật ngã qua vai quăng đi hai tên, rồi một cú xoay người đã khiến kẻ thứ tư lảo đảo ngã sõng soài. Cả một quá trình chỉ diễn ra trong nháy mắt, đám say rượu mới giây trước còn ngang ngược gào thét giờ đã nằm la liệt trên mặt đất.
Chỉ còn sót lại một gã mặc áo khoác da đứng ở xa nhất, cách Trần Tắc Miên chừng hai, ba mét.
Gã áo khoác da chết sững tại chỗ, kinh ngạc nhìn một lượt đám đồng bọn đang nằm ngổn ngang bốn phía, rồi ngây người ngẩng đầu lên đối mặt với Trần Tắc Miên trong hai giây.
Mày cậu chỉ khẽ nhướng lên, gã áo khoác da liền giật nảy mình co giò quay đầu bỏ chạy.
"Hơi muộn rồi."
Giọng Trần Tắc Miên vẫn còn vẳng lại tại chỗ cũ mà người cậu đã thoắt cái bay vọt lên không, lướt đi như một bóng ma quỷ quyệt khôn lường rồi vững vàng tiếp đất ngay trước mặt gã.
Gã áo khoác da mặt cắt không còn giọt máu, ánh mắt kinh hoàng như thể vừa gặp phải ma quỷ.
Trần Tắc Miên chùng gối nhấc chân đạp thẳng vào ngực tiễn gã áo khoác da về với bốn tên đồng bọn. Sau đó cậu nhặt chai rượu dưới đất lên tiện tay ném đi, trúng ngay vào vai một tên đang lồm cồm bò dậy định tẩu thoát: "Chạy đi đâu? Anh em tốt thì phải có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia chứ."
Gã say rượu bị ném trúng loạng choạng ngã chúi về phía trước, mặt mũi dập cả xuống đất.
Chai rượu trượt khỏi tay, vỡ tan tành kêu loảng xoảng.
Chuỗi động tác của cậu uyển chuyển như mây bay nước chảy, liền một mạch không chút ngập ngừng, còn đặc sắc hơn cả những thước phim hành động trên màn ảnh rộng.
Từ lúc chai rượu ném về phía Tiêu Khả Tụng rơi xuống đất cho đến khi chai rượu thứ hai do Trần Tắc Miên ném đi vỡ tan, toàn bộ diễn biến chưa đầy ba phút.
Quá nhanh, nhanh đến độ đám vệ sĩ mà Lục Chước Niên dẫn theo còn chưa kịp ra tay.
Trần Tắc Miên đứng đó, bóng hình nổi bật dưới vầng trăng thu vằng vặc. Dáng người cậu gầy gầy dong dỏng, gương mặt lạnh lùng xa cách, giữa một khung cảnh hỗn độn với những tiếng rên la thảm thiết mà không hề nao núng.
Con người suy cho cùng đều phải trả giá cho sự khinh địch của mình.
Chân lý này áp dụng với tất cả mọi người.
Lục Chước Niên dõi mắt nhìn Trần Tắc Miên phía xa, lặng lẽ lấy ra một viên thuốc trắng cho vào miệng.
Anh đứng ở góc phố, giơ tay ra hiệu cho vệ sĩ lui xuống.
Gương mặt Lục Chước Niên không để lộ quá nhiều cảm xúc, động tác tay vẫn dứt khoát như thường lệ, trông anh vẫn điềm nhiên như mây gió, không một gợn sóng trong lòng.
Thế nhưng Diệp Thần đứng bên cạnh lúc này lại thấy rõ mồn một, ngón tay của Lục Chước Niên đang run lên.
Biên độ run rất nhỏ, tựa như một cơn co giật bất thường của hệ thần kinh.
Diệp Thần kinh hãi trong lòng, khẽ gọi: "Chước Niên, cậu không sao chứ?"
Yết hầu Lục Chước Niên trượt lên xuống, anh cố hết sức để điều hòa nhịp thở, khẽ lắc đầu nhẹ đến mức gần như không thể nhận ra, giọng nói khản đặc lạ thường: "Không sao."
Anh đã uống thuốc, dược chất sẽ sớm hòa vào máu rồi phát huy tác dụng và kìm hãm những cơn sóng cảm xúc cùng phản ứng sinh lý khó lòng bày tỏ thành lời này.
Bản thân cảnh máu me và bạo lực đã dễ dàng kích thích tinh thần, huống hồ Trần Tắc Miên lại sở hữu một gương mặt có sức mê hoặc lòng người đến thế.
Cậu đã đánh thức những ham muốn nguyên thủy vốn bị anh kìm nén bấy lâu nay tận sâu trong cơ thể.
Mọi thứ đã vượt khỏi tầm kiểm soát.
Trong đêm sinh nhật tuổi hai mươi của Tiêu Khả Tụng, chuyện vốn nên xảy ra vẫn cứ tuần tự diễn ra.
Trong đêm nay, Thẩm Thanh Uyển vẫn gặp phải rắc rối dù cho có sự can dự của Trần Tắc Miên, con tạo xoay vần một hồi rồi lại quay về đúng hướng đi vốn có của nó.
Và chuyện không nên xảy ra cũng đang dần xảy đến.
Rắc rối của Thẩm Thanh Uyển đã được giải quyết.
Còn rắc rối của Lục Chước Niên lại bị dòng lũ của số mệnh cuốn phăng đi, rồi cứ thế mà ập xuống cuộc đời anh trong đêm nay một cách không thể và cũng không cách nào kháng cự.
Thế tới hung hãn, không gì cản nổi.
Sự cố bất ngờ đã làm gián đoạn bữa tiệc sinh nhật của Tiêu Khả Tụng.
Lúc tiễn Thẩm Thanh Uyển về, trời đã gần hửng sáng.
Tia nắng ban mai sắp sửa ló rạng.
Lúc chia tay, ánh mắt Tiêu Khả Tụng nhìn Trần Tắc Miên đầy vẻ ngập ngừng, muốn nói lại thôi.
Trần Tắc Miên biết biểu hiện của mình quá khác thường, đến nỗi một kẻ không tim không phổi như Tiêu Khả Tụng cũng nhận ra có gì đó không đúng. Nhưng cậu cũng chẳng biết nên bắt đầu từ đâu, càng không thể giải thích được tất cả những chuyện này.
Cậu không muốn nói dối Tiêu Khả Tụng, nhưng sự thật lại quá đỗi hoang đường nên đành chọn cách im lặng.
Trần Tắc Miên tin rằng, chỉ cần mình tỏ ra đủ thẳng thắn thì với khả năng tự suy diễn của Tiêu Khả Tụng, anh ta nhất định sẽ nghĩ ra được một lý do hợp tình hợp lý để tự thuyết phục bản thân.
Cô gái bán trà dạo đã dùng chính chiêu này để lừa Tiêu Khả Tụng tám mươi tám vạn.
Sau khi chia tay Trần Tắc Miên, Tiêu Khả Tụng vẫn cứ ngẩn ngơ như người mất hồn.
Trạng thái này kéo dài suốt cả một tuần.
Trần Tắc Miên an ủi anh ta, nói rằng đó chỉ là một sự cố nhỏ ngoài ý muốn mà thôi.
Nhưng Tiêu Khả Tụng không cho rằng đó là chuyện nhỏ, càng không cảm thấy nó chỉ là một sự cố.
"Đây là một bước ngoặt."
Nửa tháng sau, trong một tiết học đại cương, Tiêu Khả Tụng đột nhiên nghĩ ra được một từ hình dung thích hợp, bèn huých tay Diệp Thần ngồi bên cạnh: "Cậu không thấy Trần Chiết thay đổi à?"
Diệp Thần dừng bút, nghiêng đầu nhìn Tiêu Khả Tụng.
Tiêu Khả Tụng nói: "Trước đây Trần Chiết khéo léo biết bao, đến đâu cũng hòa đồng được với mọi người, bây giờ cậu ấy..."
Diệp Thần bình thản đáp: "Bây giờ cậu ấy đến đâu cũng hòa đồng được với mọi người mà."
Tiêu Khả Tụng ngạc nhiên: "Cậu ấy lại đánh ai nữa à?"
Diệp Thần gợi ý: "Trước thì đánh Hứa Thiệu Dương, rồi còn hắt cà phê vào người Lưu Việt Bác nữa."
Tiêu Khả Tụng chợt bừng tỉnh: "Thảo nào dạo này Lưu Việt Bác cứ lẽo đẽo theo sau Trần Chiết, lại còn ngoan ngoãn thế, hóa ra là bị Trần Chiết đánh cho phục rồi."
Diệp Thần tỏ vẻ nghi ngờ trí nhớ của Tiêu Khả Tụng: "Không phải là vì anh trai Lưu Việt Bác đưa tiền cho Trần Chiết à?"
Tiêu Khả Tụng tự động lờ đi lời của Diệp Thần, sốt ruột nói: "Không được, tôi phải hẹn Trần Chiết ra hỏi cho rõ mới được."
Diệp Thần chẳng hiểu có gì đáng để hỏi, bèn làm động tác tay 'tùy cậu'.
Tiêu Khả Tụng chộp lấy tay Diệp Thần: "Cậu phải đi cùng tôi, cả Chước Niên nữa, lần trước chúng ta còn chưa đánh xong ván bài, nếu tôi lấy lý do này để hẹn Trần Chiết thì cậu thấy sao?"
Diệp Thần nhíu mày, trầm ngâm không nói.
Đêm đó Lục Chước Niên vì Trần Chiết mà cảm xúc dao động dữ dội, xét từ góc độ có lợi cho việc kiểm soát bệnh tình thì tốt nhất là không nên gặp Trần Tắc Miên.
Tiêu Khả Tụng tuy biết Lục Chước Niên mắc bệnh khó nói, nhưng lại không biết anh phát bệnh là vì Trần Chiết.
Diệp Thần cũng khó mà nói thẳng với Tiêu Khả Tụng nên chỉ đáp: "Chước Niên không có ý kiến gì sao?"
Tiêu Khả Tụng khó hiểu: "Cậu ấy thì có ý kiến gì được chứ?"
Diệp Thần lựa lời: "Trước đây Chước Niên... hình như không muốn đi cùng Trần Chiết cho lắm."
"Cậu cũng nói là trước đây đó thôi," Tiêu Khả Tụng nghiêng đầu nhướng mày: "Bây giờ cậu ấy chịu rồi."
Diệp Thần im lặng vài giây: "Sao cậu biết?"
Tiêu Khả Tụng nói: "Chuyện này còn cần phải hỏi à? Cậu không thấy dạo này ngày nào cậu ấy cũng chạy đến trường bắn sao, lần nào tôi hỏi đang làm gì Trần Chiết cũng đều bảo đang hầu hạ ông chủ."
Diệp Thần: "..."
Tiêu Khả Tụng nói là làm, lập tức lấy điện thoại ra hẹn từng người, sắp xếp một buổi gặp mặt mới.
Vẫn là bốn người họ, chỉ là không đến Phồn Lâu mà hẹn nhau ở nhà để trò chuyện và đánh bài.
Trần Tắc Miên không dẫn theo Lưu Việt Bác.
Lưu Việt Bác vốn dĩ rất khó chịu khi bị anh trai tìm người quản thúc, nhất là người đó lại còn là Trần Chiết. Nhưng vừa nghe tin tối nay Trần Chiết có hẹn mà không cho mình đi cùng, cậu ta lại cảm thấy tiền của anh trai mình đúng là tiêu oan uổng.
Trần Tắc Miên nói: "Không oan đâu, tôi đi tàu điện ngầm đưa cậu về nhà trước rồi mới đến chỗ cậu chủ Tiêu, tôi trượng nghĩa thế còn gì?"
Lưu Việt Bác lập tức hỏi: "Trượng nghĩa sao không cho tôi đi cùng?"
Trần Tắc Miên gạt cái đầu như cún con của Lưu Việt Bác ra: "Ban ngày tôi chẳng dẫn cậu đi cả ngày rồi đấy thôi, đừng có quấn người như thế."
Lưu Việt Bác không thể tin nổi: "Cái gì mà cậu dẫn tôi cả ngày? Là tôi sáng sớm thức dậy đã đến trường bắn tìm cậu đấy nhé, mười giờ sáng, cậu Lục đến rồi mà cậu còn chưa thấy mặt mũi đâu, có ai đi làm như cậu không? Cậu Lục bỏ tiền ra thuê cậu làm gì vậy?"
Trần Tắc Miên ngáp dài: "Thuê tôi lau súng cho anh ấy."
Tháng sau Bắc Kinh hình như sẽ tổ chức một giải đấu bắn súng quốc tế. Có hai trường bắn đủ tư cách đăng cai, một là Trường bắn Quốc tế AK của Lục Chước Niên, hai là Câu lạc bộ Bắn súng và Bắn cung Quốc tế HG của nhà họ Diêm.
Việc đăng cai một giải đấu quốc tế sẽ mang đến hiệu quả nâng tầm ảnh hưởng thương hiệu là điều không cần bàn cãi. Để giành được quyền đăng cai, dạo gần đây ngày nào Lục Chước Niên cũng đến trường bắn để điều phối công việc. Trần Tắc Miên nhân cơ hội này đã được chiêm ngưỡng rất nhiều loại súng hạng nặng không trưng bày ra bên ngoài.
Mượn cớ lau súng, Trần Tắc Miên đã được sờ mó tất cả các loại súng đó.
Nhưng hôm nay cậu đi làm muộn thật.
Đêm qua, cậu đã thức trắng để kiểm tra game.
Phân hệ cốt truyện đầu tiên của "Tái Phong Thần" sắp hoàn thành, chuẩn bị bước vào giai đoạn thử nghiệm kín. Mấy hôm nay Trần Tắc Miên bận tối mắt tối mũi, hôm qua còn thức xuyên đêm, bốn giờ sáng mới được ngủ, có thể đến đi làm đã là tốt lắm rồi.
Nếu không phải vì muốn được mân mê những khẩu súng hàng hiệu hiếm thấy kia thì hôm nay cậu đã xin nghỉ rồi.
Trần Tắc Miên bước ra khỏi trường bắn, hỏi Lưu Việt Bác: "Hôm nay cậu đến đây bằng gì?"
"Biết rồi còn hỏi," Lưu Việt Bác liếc Trần Tắc Miên rồi bực bội nói: "Anh tôi khóa thẻ của tôi rồi, tôi không có tiền đi taxi, cậu lại không đến đón, đương nhiên là phải đi tàu điện ngầm. Giờ cao điểm trên tuyến số hai nhiều người đến mức suýt nữa thì chen chết tôi."
"Hôm nay tôi dậy muộn mà," Trần Tắc Miên thoáng chột dạ, giống hệt một gã trai đểu mà đưa ra một lời hứa đến chính cậu cũng không biết có thực hiện được không: "Mai nhất định sẽ đón cậu."
Lưu Hạo lần này đã hạ quyết tâm phải dạy dỗ lại em trai. Trước khi ra nước ngoài, anh ta đã khóa hết các thẻ ngân hàng mà Lưu Việt Bác hay dùng rồi chuyển thẳng sinh hoạt phí cho Trần Tắc Miên, còn không cho phép Trần Tắc Miên đưa tiền cho Lưu Việt Bác. Anh ta dùng biện pháp trừng phạt kinh tế này để ép Lưu Việt Bác phải nghe lời Trần Tắc Miên.
Không có tiền tiêu thì một bước cũng khó đi. Lưu Việt Bác hoặc là phải ngoan ngoãn ở nhà cả ngày, hoặc là phải đi theo Trần Tắc Miên để cậu quẹt thẻ cho.
Thuở ban đầu, Lưu Việt Bác còn gàn dở lắm, cậu ta quyết tâm chống đối tới cùng. Cậu ta lì lợm cố thủ trong nhà suốt một tuần liền, chẳng thèm ra cửa cũng chẳng mở miệng xin tiền Trần Tắc Miên. Lưu Hạo thấy vậy bèn cho người giúp việc nghỉ phép dài hạn luôn, tiện tay đổi luôn cả mật khẩu WiFi trong nhà.
Không cơm ăn, không mạng dùng, Lưu Việt Bác chẳng thể ở yên trong nhà được nữa, đành phải gọi điện thoại bắt Trần Tắc Miên đến đón mình đi ăn.
Trước cơn đói cồn cào, cậu ấm Lưu Việt Bác còn non và xanh lắm, khí tiết gìn giữ bấy lâu cũng chẳng thể nào địch lại.
"Tôi sắp chết đói rồi đây này."
Vào cái ngày phải cúi đầu ấy, Lưu Việt Bác nằm bẹp trên ghế sô pha, dùng chút sức tàn lực kiệt cuối cùng để gọi cho Trần Tắc Miên. Dẫu đã đói đến hoa mắt chóng mặt, cậu ta vẫn giữ cái giọng điệu bề trên: "Trần Chiết, tôi muốn ăn vịt quay."
Trần Tắc Miên đáp: "Tôi đang có việc rồi, hay để tôi gọi đồ ăn ngoài cho cậu nhé."
Lưu Việt Bác lập tức gân cổ lên: "Ăn vịt quay giao ngoài á? Cậu nói tiếng người đấy à, giao tới nơi thì vỏ còn gì là giòn nữa."
Trần Tắc Miên: "Cậu sắp chết đói đến nơi rồi mà còn lo vỏ giòn hay không giòn cơ à, xem ra cũng chưa đói thật đâu nhỉ."
Lưu Việt Bác vội nói: "Tôi đói thật mà, cậu đưa tôi đi ăn vịt quay đi, tôi muốn ăn ở Tứ Quý Dân Phúc, xin cậu đấy."
Trần Tắc Miên: "..."
Hôm ấy Trần Tắc Miên bận thật.
Cậu đã thuê một khu văn phòng trong một tòa nhà ở ngoại ô để mở xưởng game. Lúc Lưu Việt Bác gọi tới, cậu đang ngồi trên chiếc xe van chở hàng ọp ẹp để chuyển máy tính đến xưởng.
Lưu Việt Bác thúc giục quá gấp, Trần Tắc Miên đành bảo bác tài xế rẽ ngang ghé qua nhà Lưu Việt Bác đón người trước.
Nghe tin Trần Tắc Miên đồng ý đến đón mình, trong lòng Lưu Việt Bác dâng lên niềm cảm kích khôn nguôi.
Cậu ta thầm nhủ với lòng: Vì món vịt quay của Tứ Quý Dân Phúc, lát nữa nhất định phải dùng bộ mặt tươi tỉnh để gặp Trần Tắc Miên.
Cùng lắm thì lại xuống nước xin xỏ cậu lần nữa.
Phải ăn nói cho tử tế, phải hạ mình, không được bật lại Trần Tắc Miên.
Con người ta vì miếng ăn mà vứt bỏ lòng tự trọng cũng là chuyện thường tình.
Cậu ta chỉ đói quá thôi mà, có gì đáng xấu hổ đâu.
Dù đã chuẩn bị tâm lý kỹ càng, nhưng ngay khoảnh khắc nhìn thấy chiếc xe van chở hàng nát bét không biết đã qua bao nhiêu đời chủ, phòng tuyến tâm lý mà Lưu Việt Bác gắng gượng dựng nên đã sụp đổ tan tành.
Cậu ta đã đánh giá quá thấp khí phách của bản thân rồi.
Đầu óc Lưu Việt Bác trống rỗng, cậu ta thà chết đói, thà nhảy từ đây xuống, chứ nhất quyết không đời nào đặt mông lên chiếc Wuling Hongguang cáu bẩn này.
Không đời nào.
Trần Tắc Miên kéo cửa xe: "Mau lên đi, khu nhà cậu quản lý nghiêm ngặt quá, bảo vệ cứ đi theo sau bọn tôi nãy giờ, sợ bọn tôi vào đây trộm đồ hay gì?"
Lưu Việt Bác thầm bĩu môi, Trần Chiết tự định vị bản thân cũng chuẩn đấy chứ, lái con xe Wuling Hongguang mười tám đời chủ này vào khu biệt thự cao cấp, có quỷ mới nghĩ cậu đến đón người.
Cậu ta liếc mắt vào trong xe, trên ghế chất đầy đồ đạc lỉnh kỉnh, bên dưới là lớp bọc ghế có hoa văn xấu đến ma chê quỷ hờn. Lớp bọc trông bóng nhẫy, loang lổ một vệt bẩn lớn không rõ là thứ gì.
Nếu cậu ta vứt bỏ giới hạn cuối cùng mà buông thả bản thân ngồi lên chiếc ghế bẩn thỉu này thì cả con người cậu ta từ trong ra ngoài, từ mông đến linh hồn đều sẽ bị ô uế không thể nào gột rửa nữa.
Cảm giác này phải hình dung thế nào đây.
Nếu phải dùng một ví von chẳng mấy hay ho để diễn tả...
Chỉ cần liếc nhìn nội thất chiếc xe này thôi là cậu ta đã cảm thấy như bị xúc phạm, một sự chà đạp từ thể xác đến tâm hồn.
Dùng một chiếc xe để làm nhục Lưu Việt Bác vốn không phải chủ đích của Trần Tắc Miên, chỉ là cậu đang tiện đường đi theo xe chuyển đồ mà thôi.
Trần Tắc Miên thấy Lưu Việt Bác đứng đực ra đó thì cũng đoán được là cậu ta chê xe cộ rách nát, nhưng xe chuyển đồ thì chiếc nào mà chẳng vậy, cậu đành chịu, chỉ có thể xuống xe dỗ dành cậu ta vài câu.
Lưu Việt Bác vốn dĩ thà chết chứ không lên, nhưng Trần Tắc Miên vừa dỗ một câu cậu ta lại thấy mình cũng không dễ chết đến thế. Dẫu sao thì bên trong xe vừa xấu vừa bẩn thật đấy, nhưng trên người Trần Tắc Miên lại thoang thoảng mùi hương dễ chịu.
Xem ra nếu chỉ ngồi một lát thôi chắc là vẫn chống chọi được với sự ô uế.
Ngay lúc Lưu Việt Bác lung lay, bác tài xế không ưa nổi cái thói đỏng đảnh công tử bột liền kéo cửa kính xuống nói: "Thôi được rồi, xe của tôi thế này là sạch lắm rồi đấy. Chở xong chuyến này tôi còn phải đi chở lợn con nữa kìa. Rốt cuộc có lên không, không lên thì tôi đi đây."
Lại còn chở cả lợn con nữa?! Thế cậu ta mà ngồi lên cái xe này thì thành cái thá gì!
Lưu Việt Bác nổi trận lôi đình: "Không ngồi!"
Trần Tắc Miên đành để chiếc xe van đi trước.
Lưu Việt Bác nhìn chiếc xe đi xa dần rồi trừng mắt với Trần Tắc Miên: "Cậu xem cậu gọi cái thứ quái quỷ gì đến thế, cái xe nát này đến chó còn chẳng thèm ngồi!"
Trần Tắc Miên chẳng những không giận mà còn thấy hơi buồn cười, cậu nhìn Lưu Việt Bác với ánh mắt như cười như không: "Bị khóa thẻ đúng là có tiến bộ thật, ít ra cũng biết nhịn đến lúc bác tài đi rồi mới nói câu này."
Lưu Việt Bác vừa tức vừa tủi thân, cậu ta đẩy Trần Tắc Miên hờn dỗi: "Cậu phiền chết đi được!"
"Rồi rồi rồi, tôi phiền tôi phiền," Trần Tắc Miên không nhịn được cười: "Thế có ăn vịt quay nữa không đây, cậu chủ Lưu."
Lưu Việt Bác gào lên: "Đương nhiên là ăn!"
Trần Tắc Miên rút điện thoại ra: "Vậy tôi gọi xe công nghệ, gọi xe hạng thương gia cho cậu nhé, được chưa."
"Gọi xe gì nữa, tôi có xe."
Lưu Việt Bác giơ tay lên ném một chùm chìa khóa về phía Trần Tắc Miên: "Màu chiếc Maserati này hợp với cậu đấy, cậu lái luôn đi."
Cửa gara từ từ kéo lên để lộ chiếc xe sang mang biểu tượng cây đinh ba đang đỗ bên trong.
Một chiếc Maserati Ghibli màu vàng.
"..."
Trần Tắc Miên nhìn sang Lưu Việt Bác: "Cậu có xe sao không tự lái?"
Lưu Việt Bác miễn cưỡng phun ra bốn chữ: "Hết tiền đổ xăng."
Trần Tắc Miên kéo cửa xe: "Tôi đổ cho cậu, đi thôi, ăn cơm trước đã."
Lưu Việt Bác liền cuộn mình vào ghế phụ, nhắm mắt lại: "Tôi không thích lái xe, đưa cậu lái thì cậu cứ lái đi, ở đâu ra mà lắm lời thế. Sau này cứ dùng xe này để đón tôi, biết chưa? Còn để mấy cái xe vớ vẩn kia xuất hiện trước mặt tôi nữa thì liệu hồn với tôi đấy."
Trần Tắc Miên không gật đầu cũng chẳng lắc đầu, chỉ hỏi: "Tài xế nhà cậu đâu?"
Lưu Việt Bác tất nhiên sẽ không đời nào nói tài xế đã bị anh cả cho nghỉ việc, giọng điệu tuy sừng sộ mà trong lòng lại hoảng hốt: "Có cậu rồi thì cần gì tài xế! Anh cả cho cậu sáu mươi vạn, xe của tôi hơn trăm vạn, cho cậu lái còn thiệt thòi cho cậu chắc!"
Trần Tắc Miên đành nói: "Được rồi, vậy tôi lái tạm đến lúc anh cậu về, chuyện khác sau này hãy tính."
Tuy đã nhận lời đưa đón Lưu Việt Bác, nhưng Trần Tắc Miên mới lái xe được hai ngày đã thấy phiền vì kẹt xe giờ cao điểm, một tuần giỏi lắm cũng chỉ đón Lưu Việt Bác ba lần.
Phần lớn thời gian, Lưu Việt Bác đều phải tự đi tàu điện ngầm.
Bao nhiêu ngày trôi qua, cậu ta đã bị Trần Tắc Miên mài cho nhẵn cả tính khí, cũng lười tranh cãi, tự an ủi rằng mọi khổ đau chỉ là tạm thời, đợi bố mẹ từ nước ngoài về thì anh cả cũng chẳng quản được cậu ta nữa, lúc ấy cậu ta chẳng phải muốn làm gì thì làm nấy hay sao.
Sắp được một tháng rồi, thời gian trôi nhanh thôi mà, ráng nhịn thêm vài ngày nữa vậy.
Hơn nữa, đi tàu điện ngầm cũng có cái lợi của đi tàu điện ngầm. Thẻ của Lưu Việt Bác tuy bị khóa, nhưng cậu ta đã phát hiện ra một lỗ hổng.
Cậu ta có thể bắt Trần Tắc Miên nạp tiền vào thẻ tàu điện ngầm, rồi sau đó ra công ty tàu điện ngầm làm thủ tục hoàn tiền.
Cậu ta đúng là một thiên tài.
Lưu Việt Bác gãi cằm, nói với Trần Tắc Miên: "Thẻ tàu điện ngầm của tôi hết tiền rồi, cậu nạp thêm cho tôi ít nữa đi."
Trần Tắc Miên lờ mờ cảm thấy tiền trong thẻ tàu điện ngầm của cậu Lưu đây tiêu hơi nhanh bèn hỏi: "Mới nạp mấy hôm trước mà đã hết rồi à? Bây giờ đi tàu điện ngầm đắt thế cơ à."
"Đắt nữa cũng rẻ hơn lái xe chứ bộ. Tôi đây nói được làm được, đã nói đi tàu điện ngầm là đi tàu điện ngầm," Lưu Việt Bác thản nhiên nói mát: "Chứ không như ai kia, hứa hẹn đón tôi kết quả lại vứt xe mốc meo trong cái ngõ rách dưới nhà."
Trần Tắc Miên nói: "Lái xe kẹt đường lắm, với lại đi tàu điện ngầm cũng tốt mà, tiện thể đưa cậu đi trải nghiệm cuộc sống, quan sát thế giới của người bình thường nhiều hơn một chút."
Lưu Việt Bác vẫn chưa quên nhiệm vụ cao cả mà anh cả giao phó là thông qua Trần Tắc Miên để tiếp cận Lục Chước Niên, liền nói: "Bây giờ tôi chỉ muốn xem thế giới của người có tiền thôi. Tối nay cậu đi đánh bài với hội cậu chủ nhà họ Tiêu thì cho tôi đi với, xin cậu đấy."
Qua bao ngày chung đụng, Lưu Việt Bác đã nắm rõ được tính nết của Trần Tắc Miên.
Bản hướng dẫn sử dụng Trần Tắc Miên chỉ có vỏn vẹn hai chữ...
Xin cậu.
Diễn giải ra thì cách thức cụ thể là phải ra sức mà nài, tha thiết mà van, lặp đi lặp lại mà xin, mặt dày mày dạn mà cầu, là van lơn, là khẩn khoản, là nài nỉ, là cầu cạnh, là ăn vạ.
"Nhà tôi chẳng có ai, dây mạng thì bị anh cả cắt rồi, 4G điện thoại cũng bị bóp băng thông, tôi về nhà một mình chán chết đi được."
Lưu Việt Bác mở màn bằng một tràng kể khổ, sau đó túm lấy cánh tay Trần Tắc Miên vừa lắc vừa nài nỉ: "Mọi người chơi bài tôi chỉ ngồi cạnh xem thôi, không nói câu nào cũng được mà. Tôi xào bài cho mọi người, bưng trà rót nước dâng hoa quả. Tôi mà không đi thì mấy việc này chắc chắn lại đến tay cậu, tôi thương cậu nên mới thế đấy chứ. Cậu cho tôi đi đi mà, xin cậu đó Trần Chiết, anh Trần, cậu chủ Trần!"
Trần Tắc Miên quả nhiên lung lay: "Vậy thì..."
Chữ 'được' còn chưa kịp thốt ra, sau lưng hai người đột nhiên vang lên tiếng gầm của động cơ, ngay sau đó là hai tiếng còi xe.
Trần Tắc Miên tưởng mình chắn đường liền nép sang một bên.
Chiếc xe không hề đi tới mà lại nhấn thêm hai hồi còi nữa.
Hai người quay đầu nhìn về phía sau.
Một chiếc siêu xe màu tím u linh đang đỗ giữa lòng đường.
"Pagani Huayra?"
Lưu Việt Bác giật mình ngạc nhiên: "Đây là xe của cậu Lục phải không."
Trần Tắc Miên: "Chắc là vậy."
Lưu Việt Bác nhìn kỹ hơn: "Đây là bản Huayra đặt riêng, không có ba năm chục triệu thì đừng hòng mua được. Chắc chắn là xe của cậu Lục rồi, bình thường anh ấy ít khi lái ra ngoài lắm, mà cũng chẳng bao giờ chở ai, nghe nói ngay cả cậu Tiêu với cậu Diệp cũng chưa được ngồi."
"Vậy chúng ta đứng xa ra chút đi," Trần Tắc Miên lại lùi thêm nửa bước rồi nói: "Đắt quá, đền không nổi đâu."
Lưu Việt Bác cười khẩy: "Là cậu đền không nổi."
Trần Tắc Miên buột miệng đáp trả: "Tôi đền nổi thì cũng chẳng dại gì mà lao đầu vào nó. Cậu đền được thì cậu lao vào đi."
Lưu Việt Bác: "..."
Tại sao cậu ta không bao giờ nói lại được Trần Chiết thế nhỉ? Có phải tối nào Trần Chiết cũng không ngủ mà thức trắng đêm chỉ để học thuộc mấy câu cà khịa người khác không vậy.
Trong lúc hai người còn đang ghé tai thì thầm, cửa sổ ở ghế lái chiếc Pagani đã hạ xuống, để lộ một gương mặt nghiêng lạnh lùng, đẹp đến nao lòng.
Quả nhiên là Lục Chước Niên.
Lục Chước Niên nhìn Trần Tắc Miên, buông lời vàng ngọc: "Lên xe."
Lưu Việt Bác: "!!!!!!!!!!!!!!!!"
Trần Tắc Miên nhìn Lưu Việt Bác bằng ánh mắt đầy ngờ vực: "Thấy chưa, xe vẫn chở được người nhé, tôi đã bảo cậu Lục không thể keo kiệt đến thế mà."
Lưu Việt Bác đè nén cơn chấn động trong lòng, vội níu lấy Trần Tắc Miên: "Cậu không cho tôi đi cùng nữa à?"
Trần Tắc Miên đáp: "Để tôi hỏi cậu Lục đã."
Chẳng đợi Trần Tắc Miên mở lời, Lục Chước Niên đã phán: "Không được."
"..."
Trần Tắc Miên áy náy nhìn Lưu Việt Bác, lại một lần nữa cho cậu ta ăn bánh vẽ như một gã sở khanh chính hiệu: "Lần sau nhất định sẽ dẫn cậu đi."
Lưu Việt Bác ghé sát vào tai Trần Tắc Miên, hạ giọng nói nhỏ: "Thẻ tàu điện ngầm của tôi hết tiền rồi, cậu đi rồi thì tôi về nhà kiểu gì."
Trần Tắc Miên vỗ tấm thẻ tàu điện ngầm vào lòng Lưu Việt Bác, hào phóng nói: "Vậy quẹt thẻ của tôi đi."
Lưu Việt Bác tự mình đi tàu điện ngầm thì chẳng sao, nhưng cậu ta không thể chấp nhận cảnh mình phải chen chúc trên tàu vào giờ cao điểm trong khi Trần Tắc Miên lại ung dung ngồi trong siêu xe Pagani!
Thật bất công!
Cậu ta níu chặt lấy Trần Tắc Miên không buông, nghiến răng nghiến lợi nói: "Chẳng phải cậu bảo muốn đi tàu điện ngầm để ngắm nhìn thế giới của người thường hay sao?"
Trần Tắc Miên vỗ vai Lưu Việt Bác: "Cậu cứ ngắm trước một mình đi, không phải tôi không cho cậu đi, là Lục Chước Niên không cho."
Lưu Việt Bác chợt nảy ra một ý: "Hay là cậu thử xin anh ấy xem."
Trần Tắc Miên đáp: "Cậu tưởng anh ấy cũng dễ nói chuyện như tôi à? Anh ấy lòng dạ sắt đá."
Lục Chước Niên: "Hai người có biết là tôi nghe thấy hết không đấy?"
Trần Tắc Miên và Lưu Việt Bác: "..."
Sự kiên nhẫn của Lục Chước Niên đã cạn, anh chống khuỷu tay lên cửa sổ xe thúc giục Trần Tắc Miên: "Nhanh lên được không?"
Trần Tắc Miên nói: "Lưu Việt Bác cũng muốn đi, tôi không cắt đuôi cậu ấy được."
"Trong xe không đủ chỗ," Lục Chước Niên nhìn sang Lưu Việt Bác: "Lần sau nhé, Việt Bác."
Lưu Việt Bác lập tức gật đầu: "Vâng ạ, cậu Lục."
Lẽ nào cậu ta còn có thể phản đối được sao, cậu chủ Lục vừa gọi cậu ta là Việt Bác đấy!
Lưu Việt Bác quay sang nói với Trần Tắc Miên: "Cậu đi đi, không cần lo cho tôi đâu."
Trần Tắc Miên gật đầu, nói thêm với Lưu Việt Bác vài câu rồi quay người bước về phía chiếc Pagani.
Cánh cửa phụ theo kiểu cánh chim vút lên kiêu hãnh.
Trần Tắc Miên khom người ngồi vào, loay hoay một hồi mà không biết đóng cửa thế nào.
Lục Chước Niên nói: "Kéo xuống."
Trần Tắc Miên kinh ngạc vô cùng: "Xe đắt tiền thế này mà lại không có cửa điện à?"
"Ừ, không có," Lục Chước Niên đáp lời rồi nói: "Cửa điện của Maserati dễ dùng lắm à? Đợi cậu lĩnh lương thì lắp cho tôi một cái nhé."
Trần Tắc Miên lập tức bày tỏ cửa kéo tay cũng rất tuyệt vời.
Cậu kéo cửa xe, cánh cửa bằng sợi carbon đắt đỏ tinh xảo đóng sầm lại, âm thanh ấy lọt vào tai Lưu Việt Bác nghe mà xót cả ruột.
Vậy mà Lục Chước Niên ngồi ở ghế lái lại chẳng thèm chớp mắt, dường như tiếng đóng cửa vốn dĩ phải mạnh đến thế.
Ngay khoảnh khắc ấy, Lưu Việt Bác cảm thấy thế giới của mình như vừa phải hứng chịu một cú va đập khôn tả.
Cậu ta thà mình bị điếc còn hơn.
Hoặc là bị mù cũng được.
Chiếc Pagani màu tím dừng lại trước cửa nhà Tiêu Khả Tụng.
Tiếng động cơ gầm vang sặc mùi tiền của, dù ở trong phòng khách cũng nghe rõ mồn một.
Tiêu Khả Tụng mở cánh cửa bọc thép, đứng ở huyền quan hỏi: "Hôm nay sao lại lái con này ra đây?"
Lục Chước Niên bước ra từ ghế lái đáp gọn lỏn: "Tiện thể đang đỗ ở trường bắn."
Diệp Thần không nói gì.
Tiêu Khả Tụng nói: "Coi như cậu có mắt nhìn, xe thể thao vẫn nhanh hơn, không thì giờ cao điểm kẹt xe thế này chẳng biết mấy giờ mới tới nơi."
Anh ta vừa nói vừa rút điện thoại ra, định hỏi xem Trần Chiết đến đâu rồi thì thấy cánh cửa phụ của chiếc Pagani đột nhiên bật ngược lên trên.
Khoảnh khắc nhìn thấy Trần Tắc Miên bước xuống xe, đồng tử của Tiêu Khả Tụng giãn ra trong chốc lát, anh ta đột ngột quay sang nhìn Lục Chước Niên: "Cậu đưa Trần Chiết đến đây á?!"
Lục Chước Niên đáp lại bằng hai chữ đầy vẻ cao sang: "Tiện đường."
Diệp Thần ngước mắt nhìn Lục Chước Niên, dường như đang muốn xác nhận điều gì đó.
Lục Chước Niên lờ đi ánh mắt dò xét của bạn thân.
Không trả lời chính là câu trả lời tốt nhất.
Diệp Thần chậm rãi thu lại ánh nhìn, không đưa ra bất kỳ ý kiến nào.
Tiêu Khả Tụng vẫn còn thắc mắc: "Không phải cậu không cho người khác ngồi xe mình hay sao?"
Diệp Thần ngắt lời: "Rốt cuộc là cậu muốn hỏi Trần Chiết hay hỏi Chước Niên?"
Lúc này Tiêu Khả Tụng mới nhớ ra mục đích mình tổ chức buổi gặp mặt hôm nay, đành tạm gác những nghi vấn về Lục Chước Niên sang một bên, gọi với theo Trần Chiết: "Trần Chiết, lại đây nào, làm gì thế?"
"Tôi đang ngắm xe của cậu Lục," Trần Tắc Miên đứng cạnh chiếc Pagani, giơ ngón cái lên: "Xe này ngầu thật."
Lục Chước Niên ném chìa khóa xe cho Trần Tắc Miên: "Vậy cho cậu lái đấy."
Trần Tắc Miên: "!!!!"
Diệp Thần: "............"
Tiêu Khả Tụng: "?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com