Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 023: Sếp chứ có phải vợ đâu.

Edit + Beta: Hiron

"Tôi cố ý đấy."

Động tác lật bài hoà cùng năm chữ ấy gói trọn biết bao hàm ý sâu xa.

Từ nông đến sâu, có thể diễn giải thành ba tầng nghĩa:

1. Lúc đẩy bài với tốc độ đều đều, tôi đã đột ngột tăng tốc để cậu chạm vào tay tôi, tôi cố ý đấy.

2. Tôi biết bài tẩy của cậu lớn hơn tôi nhưng vẫn tố thêm, ép cậu bỏ bài để tôi thắng, tôi cố ý đấy.

3. Cậu lấy nhầm bài tẩy là vì tôi đã đặt lá bài của mình ngay cạnh tay cậu, tôi cố ý đấy.

Ba tầng nghĩa này dù diễn giải theo cách nào cũng đều ẩn chứa những lời ngầm ý đầy ái muội, nhất là trong bối cảnh Lục Chước Niên vừa mới tuyên bố rằng anh không thích người khác đụng chạm vào mình.

Thế nhưng, tuyển thủ Trần Tắc Miên của chúng ta trước nay chưa từng khiến ai phải thất vọng.

Cậu chàng đã xuất sắc thoát khỏi mọi vòng vờn ẩn ý, hiên ngang vạch ra một lối đi thứ tư giữa muôn vàn ngả đường mập mờ.

"Vậy nên... anh chủ động chạm vào người khác thì được, người khác chạm vào anh thì không được."

Bằng một khả năng thấu hiểu phi phàm, Trần Tắc Miên đưa ra lời diễn giải và tổng kết: "Anh bài xích chuyện đụng chạm da thịt, mà cái sự bài xích này cũng chủ quan ra phết nhỉ."

Quả không hổ là nam chính, ngay cả cái thói bản thân tôn quý nhất cũng đạt đến cảnh giới vượt trội thế này, đúng là ý chí quyết định thế giới rồi.

Trần Tắc Miên bừng tỉnh ngộ mà vỗ đùi: "Anh lại đọc triết học nữa chứ gì!"

Hiểu rồi! Hiểu rõ cả rồi!

"..."

Nghe mấy lời này của Trần Tắc Miên thì bất cứ ai cũng phải lặng im.

Đến một Lục Chước Niên trước nay luôn nhanh trí cũng không ngoại lệ.

Anh thoáng sững người, thậm chí còn có ảo giác như đất trời trước mắt bỗng tối sầm lại.

Màn dò xét này tuy thất bại ê chề nhưng cũng không phải là công cốc, ít nhất cũng đã tỏ tường được một chuyện...

Trần Tắc Miên là trai thẳng.

Hơn nữa còn là một cậu trai thẳng đần thối.

Lục Chước Niên vì chứng bệnh của bản thân mà luôn dằn nén tình cảm, hiếm khi buông thả cho mình nảy sinh ý nghĩ không đứng đắn với ai, và đây lại càng là lần đầu tiên anh chủ động tiếp cận, dò xét một người như vậy.

Đã không ra tay thì thôi, vừa mới động lòng đã vớ ngay phải một cậu chàng trai thẳng.

Vận may đúng là tệ hết chỗ nói.

Lục Chước Niên cười lắc đầu, gom hai lá bài trả về chồng bài tựa như gom hết thảy những tạp niệm đang rối bời trong lòng.

Người thắng cuối cùng trong ván bài hôm đó là Diệp Thần.

Được thơm lây từ Diệp Thần, Trần Tắc Miên và Tiêu Khả Tụng đều được thưởng thức món tôm ngâm rượu ở dinh thự riêng nhà họ Lục, quả nhiên danh bất hư truyền.

Sau khi ba người thua cuộc thay phiên nhau mang đồ ăn khuya đến cho Diệp Thần hai lượt thì anh ta liền bán lại quyền được ăn khuya còn lại cho Tiêu Khả Tụng với giá cao.

Tiêu Khả Tụng tận dụng triệt để, biết nhìn người mà gọi món. Đến lượt Lục Chước Niên mang đồ ăn thì anh ta gọi toàn sơn hào hải vị; còn đến lượt Trần Tắc Miên thì chỉ điểm vài món ăn vặt đang nổi trên mạng. Đồ thì chẳng đắt đỏ gì, nhưng đa phần đều phải xếp hàng mới mua được.

Trần Tắc Miên lại chẳng thấy phiền hà, dù gì mọi việc cũng đã có Lưu Việt Bác lo.

Con người quả là sinh vật có khả năng thích ứng cực mạnh. Lưu Việt Bác bây giờ đã quen với việc bị Trần Tắc Miên sai phái, thậm chí còn học được cách ăn chặn từ tiền đi lại, tiền cơm và khai khống sổ sách.

Ví dụ như một loại trà hoa quả nổi tiếng trên mạng mà Tiêu Khả Tụng muốn uống, giá 98 tệ một ly, ly thứ hai nửa giá. Lưu Việt Bác sẽ mua bốn ly, chẳng tốn chút sức lực nào đã đút túi được 98 tệ, lại còn khéo mồm nói rằng ba ly còn lại là mang về cho Lục Chước Niên, Diệp Thần và Trần Chiết, ra vẻ mình là người biết điều.

Kiếm tiền kiểu này nhanh hơn nhiều so với việc trả lại tiền thừa từ thẻ tàu điện ngầm.

Lưu Việt Bác còn phát hiện ra, Trần Chiết tính toán tiền nong không giỏi lắm, hơn nữa tuy thủ đoạn cứng rắn nhưng thực chất lại mềm lòng, đã thế còn cả tin nữa. Bất kể chuyện gì, chỉ cần không dính đến nguyên tắc thì cứ nói đi nói lại vài lần là Trần Chiết đa phần sẽ đồng ý. Nếu kết hợp thêm việc dùng tiền bạc để dụ dỗ thì tỷ lệ thành công sẽ vọt lên 99,9999%.

Anh cả của cậu ta chính là dùng cách này để đẩy cậu ta cho Trần Chiết.

Tiếc là thẻ của Lưu Việt Bác giờ đã bị khóa, nếu không cứ dúi cho Trần Chiết thêm ít tiền có lẽ cậu sẽ chẳng thèm quản cậu ta nữa.

Nhưng nếu vậy thì Trần Chiết sẽ kiếm được tiền từ nhà họ Lưu những hai lần.

Sau một tháng bị khóa thẻ để cải tạo, Lưu Việt Bác đã không còn là cậu ấm nhà họ Lưu tiêu tiền như nước ngày nào. Cậu ta đã nhận thức sâu sắc được đồng tiền kiếm ra chẳng dễ dàng gì, nên cũng không muốn Trần Chiết kiếm tiền quá dễ, dứt khoát từ chối lời đề nghị góp tiền chuộc thân của đám bạn.

Trần Tắc Miên nắm trong tay con tin Lưu Việt Bác, các cậu ấm khác cũng chẳng thể sai vặt cậu được nữa. Nếu không thì việc đi một vòng lại rơi vào đầu Lưu Việt Bác, chẳng những có thể hỏng chuyện mà họ còn phải nghe cậu ta ca cẩm một trận.

Những điều ấy vẫn chưa phải là thứ khiến người ta bất lực nhất.

Điều bất lực nhất là, dưới sự cho phép của Lưu Hạo, Lưu Việt Bác muốn ra ngoài chơi đều phải thông qua Trần Tắc Miên.

"Hôm nay quán bar của bạn tôi khai trương, tối tôi phải ra ngoài một chuyến," Lưu Việt Bác đệ đơn xin phép Trần Tắc Miên: "Tụi Tiết Đạc đều đi cả, chỉ uống rượu tán gẫu thôi, không làm gì khác đâu."

Trần Tắc Miên mở WeChat, bỗng vỡ lẽ: "Bảo sao hôm nay Tiết Đạc tự dưng gửi lì xì cho tôi."

Hóa ra là tiền chuộc.

"Tiết Đạc còn gửi lì xì cho cậu á?" Lưu Việt Bác nghển cổ sang xem: "Gửi bao nhiêu?"

Trần Tắc Miên úp màn hình điện thoại xuống: "Cậu quan tâm làm gì, tôi cho cậu đi là được rồi."

Lưu Việt Bác nói: "Tôi muốn xem trong lòng Tiết Đạc tôi đáng giá bao nhiêu."

"Chẳng bao nhiêu cả," Trần Tắc Miên rất tiếc phải thông báo cho Lưu Việt Bác: "Nhiều nhất cũng không quá hai trăm, có cần biết con số cụ thể không?"

Lưu Việt Bác hú lên, không thể tin nổi mà lặp lại: "Bao nhiêu cơ?! Hai trăm?!!"

Trần Tắc Miên bị tiếng hét làm cho ù tai, phải bịt tai lại nói: "Có cần phải ngạc nhiên đến thế không? Lì xì WeChat nhiều nhất là hai trăm cậu không biết à?"

Lưu Việt Bác hận đến nghiến răng: "Tôi ngạc nhiên là vì anh tôi đưa cậu sáu mươi vạn để trông chừng tôi, mà cậu chỉ vì hai trăm đã thả tôi đi!"

Trần Tắc Miên cạn lời: "Cho cậu nghỉ phép mà cậu còn không vui, vậy thì đừng đi nữa."

Lưu Việt Bác nói: "Tôi muốn đi! Nhưng không thể đi với cái giá rẻ mạt như vậy được."

Trần Tắc Miên liếc xéo Lưu Việt Bác: "Tiết Đạc chịu bỏ ra hai trăm để chuộc cậu là đã nghĩa khí lắm rồi, cậu còn muốn bao nhiêu?"

Lưu Việt Bác: "Phải xem thành ý của cậu ta thế nào, cậu trả lời WeChat là 'Hai trăm không đủ, phải thêm tiền'."

Trần Tắc Miên lười chẳng hơi đâu mà đôi co với ông tướng thần kinh này, cậu nói: "Cậu thích đi thì đi, không đi thì thôi, tôi đi đây."

Chẳng biết Lưu Việt Bác đã thương lượng với Tiết Đạc thế nào mà một lúc sau Trần Tắc Miên lại nhận được một lì xì khác từ Tiết Đạc, bên trong là năm mươi tệ.

Tiết Đạc nhắn lại, nói con số này hợp hơn vì Lưu Việt Bác đúng là đồ hai trăm rưỡi.

Trần Tắc Miên không nhịn được mà bật cười, cất thẻ làm việc vào tủ.

Lúc bước ra khỏi cửa trường bắn, cậu gặp Diêm Lạc đang ôm sách đi vào. Lướt qua vai nhau, cậu nhóc gọi cậu: "Anh Trần."

Trần Tắc Miên quay người: "Hửm?"

Diêm Lạc giơ chồng sách trên tay lên: "Sách tham khảo anh đặt cho em về cả rồi ạ, em sẽ học hành thật nghiêm túc."

Trần Tắc Miên gật đầu: "Có chỗ nào không hiểu thì hỏi Lưu Việt Bác."

Diêm Lạc gần đây bắt đầu tự học chương trình cấp ba để chuẩn bị cho kỳ thi đại học vào năm sau. Các môn tự chọn cậu đều đăng ký khối xã hội, tự học vẫn còn lần mò được, nhưng môn Toán thì thật sự là đọc không hiểu.

Trần Tắc Miên biết chuyện liền tự tin cầm lấy tờ đề, nhìn chằm chằm vào bài toán hàm số hóc búa năm phút mà đầu óc trống rỗng.

Cậu tốt nghiệp cấp ba lâu quá rồi, mấy công thức toán học kia sớm đã bay màu sạch sẽ.

"Đừng hoảng," Trần Tắc Miên chụp lại bài toán: "Cậu Tiêu là sinh viên ưu tú của Đại học B đấy, để anh gửi cho anh ấy, chắc chắn anh ấy giải được."

Tiêu Khả Tụng nhanh chóng trả lời: "Cũng nhớ mang máng, cơ mà... tính đơn điệu là cái gì ấy nhỉ?"

Trần Tắc Miên và Diêm Lạc: "..."

Tiêu Khả Tụng gửi thêm một tin nhắn gỡ gạc: "Chuyên ngành của bọn tôi không học Toán, cậu hỏi thử Chước Niên xem, cậu ấy học tài chính."

Diêm Lạc sợ nhất là làm phiền người khác, thấy tin nhắn này liền cầm lại tờ đề rồi nói: "Thôi anh Trần ạ, đừng làm phiền cậu chủ Lục."

Trần Tắc Miên cũng không muốn kinh động đến ông chủ lớn nhà mình.

Nghe vậy, Lưu Việt Bác đang ngồi chơi game bên cạnh bĩu môi rồi đặt điện thoại xuống: "Chỉ là một bài toán hàm số thôi mà, tìm cậu Tiêu cậu Lục làm gì, một cậu Lưu to chình ình ở đây mà hai người không thấy à?"

Trần Tắc Miên chợt nhớ ra Lưu Việt Bác cũng là sinh viên, lại còn mới năm nhất, kiến thức cấp ba chắc chắn chưa kịp quên hết, lập tức đưa mắt nhìn sang với vẻ đầy mong đợi.

Lưu Việt Bác chỉ chờ ánh mắt này của Trần Chiết thôi, thấy thế liền đủng đỉnh bước tới ngồi phịch xuống bên bàn học một cách đầy khí thế: "Đề đâu, đưa đây cậu Lưu xem cho."

Trần Tắc Miên vội vàng đẩy tờ đề qua.

Lưu Việt Bác liếc qua bài toán: "Chẳng phải là phương pháp tách biến số thôi sao?"

Đúng là dân chuyên có khác, vừa liếc qua đã nhận ra ngay lập tức. Hay cho một câu 'phương pháp tách biến số', nghe thôi đã thấy có hy vọng rồi.

Trần Tắc Miên hai tay dâng bút, kính cẩn nói: "Xin mời cậu Lưu giải đề."

Toán cấp ba của Lưu Việt Bác quả thực không tệ, đặt bút xuống là giải ro ro mấy dòng, giảng giải đâu ra đấy, dạy cho Diêm Lạc vô cùng thuận lợi.

Trần Tắc Miên hết lời khen ngợi Lưu Việt Bác, vừa dụ vừa dỗ, cuối cùng cũng thuyết phục được cậu ta qua dạy kèm cho Diêm Lạc.

Lưu Việt Bác ban đầu còn làm cao, nhưng khi Trần Tắc Miên ra giá năm mươi tệ một giờ dạy kèm thì cậu ta liền đồng ý ngay.

Đúng là một cậu ấm chẳng có giá cho lắm.

Tóm lại, có thầy giáo chỉ bảo nên Diêm Lạc tiến bộ rất nhanh.

Diêm Lạc chuyển tiền học phí cho Trần Tắc Miên, cậu nhận thì có nhận nhưng quay đầu đã dùng số tiền đó mua sách tham khảo và cả một đống đồ ăn vặt, sữa tươi cho cậu chàng.

Hai hôm nay, Diêm Lạc còn phát hiện ra súng trong phòng trưng bày cũng đều là do Trần Tắc Miên lau giúp.

Diêm Lạc nói với Trần Tắc Miên: "Anh Trần, anh giúp em nhiều lắm rồi, sau này những việc này cứ để em làm ạ."

Trần Tắc Miên cười cười: "Gì mà giúp em, anh làm việc ở đây, cậu Lục vẫn trả lương cho anh mà. Với lại anh vốn thích nghịch súng ống, lau súng còn được tháo ra xem kết cấu bên trong, vui mà."

"Nhưng mà..."

Diêm Lạc không khéo ăn nói, muốn phản bác lại chẳng biết nên lời thế nào, cứ ngơ ngác nhìn Trần Tắc Miên, 'nhưng mà' mãi mà chẳng nói được thành câu.

Trần Tắc Miên đưa tay lên xoa đầu Diêm Lạc: "Thằng nhóc con tí tuổi đầu mà tâm sự nặng nề ghê. Đừng nghĩ nhiều quá, sau này thành đạt đừng quên người anh này là được."

Diêm Lạc vội đáp: "Dĩ nhiên là không rồi ạ."

Trần Tắc Miên nói: "Mau vào trong đi, anh đi trước đây. Hôm nay cậu Tiêu muốn ăn món bánh lừa lăn ở tiệm Bạch Ký phố Ngưu Nhai, anh mua nhiều một chút, sáng mai mang qua cho chúng ta cùng ăn."

Nhìn theo bóng lưng Trần Tắc Miên khuất dần, Diêm Lạc cúi đầu, ngón tay cái vô thức miết nhẹ góc sách.

Cậu rất thích món bánh lừa lăn của tiệm Bạch Ký, nhưng chưa từng nói với bất kỳ ai.

Chắc là trùng hợp thôi, dẫu sao thì Trần Tắc Miên vẫn luôn mang đồ ăn ngon cho cậu mà.

Số phận Diêm Lạc vốn gập ghềnh, mười mấy năm ngắn ngủi của cuộc đời đã nếm trải quá nhiều cay đắng, cậu đã quen với những ác ý và sự hà khắc của người đời nên khi đối diện với thiện ý và sự giúp đỡ cậu lại trở nên luống cuống, chẳng biết phải làm sao.

Ngay cả một lời cảm ơn cũng không biết nên bắt đầu từ đâu.

Sau khi tạm biệt Diêm Lạc, Trần Tắc Miên vẫy một chiếc taxi rồi rời đi.

Ngồi trên xe, cậu bất giác khẽ thở dài.

Cậu đâu phải bậc thánh nhân có lòng trắc ẩn bao la, chỉ là mỗi khi nghĩ đến việc Diêm Lạc trong tiểu thuyết gốc đã định sẵn sẽ chết yểu, lòng cậu lại không khỏi dâng lên đôi phần tiếc nuối.

Phố Ngưu Nhai là một khu phố văn hóa dân tộc có lịch sử lâu đời, các món ăn vặt xung quanh đây vô cùng nổi tiếng. Ngoài món bánh lừa lăn của tiệm Bạch Ký, còn có bánh rán, thịt viên chiên giòn, bánh nướng, bánh gạo, bánh xôi táo tàu, cùng với thịt bò xiên và thịt cừu xiên nướng thơm nức mũi.

Trần Tắc Miên vốn không có sức chống cự trước các món xiên nướng, với suy nghĩ 'đằng nào cũng đến rồi', sau khi mua xong bữa khuya mà Tiêu Khả Tụng đã dặn, cậu không vội về ngay mà thong dong dạo bước quanh khu vực Quảng An Môn.

Đi được nửa đường, cậu bỗng nghe có người gọi tên mình.

"Trần Chiết!"

Trần Tắc Miên nhìn theo hướng có tiếng gọi thì thấy một cô gái dáng người cao ráo đang đứng bên kia đường.

Không ngờ lại là Thẩm Thanh Uyển.

Thẩm Thanh Uyển thấy Trần Chiết quay đầu lại liền biết mình không nhìn nhầm, sợ cậu bỏ đi mất nên vội vàng chạy băng qua đường, thở hổn hển chạy tới.

"Coi chừng xe," Trần Tắc Miên bước lên vài bước đón lấy Thẩm Thanh Uyển đoạn hỏi: "Có chuyện gì mà vội vàng thế? Chị tìm tôi có việc à?"

Thẩm Thanh Uyển lắc đầu rồi lại gật đầu, hơi thở vẫn chưa đều, cô nói một cách ngắt quãng: "Hôm đó, hôm đó cảm ơn cậu, cảm ơn cậu đã giúp tôi."

Trần Tắc Miên bật cười: "Chỉ vì chuyện này thôi sao?"

Thẩm Thanh Uyển gật đầu: "Sau hôm đó tôi vẫn luôn muốn tìm cậu để cảm ơn, nhưng hình như cậu không đến trường tôi nữa."

Trần Tắc Miên đáp: "Chuyện nhỏ thôi, chị không cần để trong lòng đâu."

Thẩm Thanh Uyển lại lắc đầu: "Với cậu có thể là chuyện nhỏ nhưng với tôi lại là chuyện quan trọng. Hôm đó nếu không tình cờ gặp được cậu và cậu chủ Tiêu thì tôi thật sự không biết phải làm thế nào nữa."

Trần Tắc Miên nói thật: "Tối đó cậu Lục cũng ở đó, nếu anh ấy gặp phải thì cũng sẽ giúp chị thôi."

"Cậu từng học võ à?" Thẩm Thanh Uyển nhìn xuống vai và cánh tay của Trần Tắc Miên mà cảm thán: "Cậu lợi hại thật đó, lộn một vòng đã bay vèo qua đó, còn ấn tượng hơn cả mấy bạn múa cổ điển trong câu lạc bộ nghệ thuật của bọn tôi nữa."

Trần Tắc Miên cười đáp: "Là chị nói quá lên thôi, làm gì có chuyện bay qua được."

Thẩm Thanh Uyển vỗ nhẹ lên đầu mình: "Haiz, hôm đó tôi cũng uống ít rượu, đầu óc cứ lâng lâng, quên cả xin thông tin liên lạc của cậu."

Cô và Lục Chước Niên đều làm trong hội sinh viên, vốn tưởng xin số điện thoại của Trần Chiết không khó, nào ngờ Lục Chước Niên lại bảo không có.

May mà hôm nay khá may mắn, nếu không chẳng biết đến bao giờ mới có thể trực tiếp nói lời cảm ơn với Trần Chiết.

Sau khi Thẩm Thanh Uyển và Trần Chiết trao đổi WeChat, cô giả vờ bâng quơ nói: "À, lần trước tôi kết bạn WeChat với hội trưởng Lục nhưng lại chẳng xem được vòng bạn bè của anh ấy, cậu nói xem có phải anh ấy đã chặn tôi rồi không."

Trần Tắc Miên không chút đề phòng: "Chắc không đâu, có lẽ do anh ấy không đăng gì thôi, tôi cũng có thấy gì đâu."

Thẩm Thanh Uyển: "..."

Cô biết ngay mà, Lục Chước Niên không thể nào không có thông tin liên lạc của Trần Chiết!

Nhưng tại sao anh lại không cho cô chứ?

Thẩm Thanh Uyển nghĩ mãi không ra tại sao Lục Chước Niên lại không cho mình phương thức liên lạc với Trần Chiết, cũng giống như Trần Tắc Miên nghĩ mãi không hiểu tại sao một cậu ấm như Tiêu Khả Tụng lại có đam mê đặc biệt với đồ ăn vặt ở phố Ngưu Nhai.

Hôm nay lại đến lượt Trần Tắc Miên mang đồ ăn khuya cho Tiêu Khả Tụng.

Cậu chủ Tiêu vẫn muốn ăn vặt ở phố Ngưu Nhai, liền gọi điện cho Trần Tắc Miên: "Tôi muốn ăn viên chay ở Mãn Hằng Ký, bánh đậu xanh, thịt cừu thái hạt lựu, lòng bò xào ở Tụ Bảo Nguyên, đồ ngọt thì lấy bánh sữa hai lớp của tiệm nổi nổi trên hẻm La Cổ, đồ uống thì mua đại ly Coca là được, phải là Coca tươi ở McDonald's nhé, của KFC cũng được, nói chung là không uống loại đóng chai."

"Tiêu Khả Tụng, cậu phát rồ rồi phải không."

Giọng Lục Chước Niên đều đều, không trầm không bổng, từ tốn truyền ra từ ống nghe: "Mua cho đủ mấy món này của cậu chắc phải đi hết nửa vòng Bắc Kinh đấy."

Sao lại là Lục Chước Niên?

Tay Tiêu Khả Tụng run lên, tưởng mình gọi nhầm số, vội vàng đưa điện thoại xuống khỏi tai để xác nhận.

Đúng là số của Trần Chiết mà, nhưng tại sao Lục Chước Niên lại nghe máy.

Nhầm máy à?

Giọng Tiêu Khả Tụng đầy vẻ hồ nghi: "Tôi muốn gọi cho Trần Chiết, sao lại gọi sang chỗ cậu thế này?"

Lục Chước Niên thản nhiên đáp: "Đây là điện thoại của cậu ấy."

Tiêu Khả Tụng sững sờ một giây trước giọng điệu hiển nhiên của Lục Chước Niên: "Thế tại sao cậu lại nghe máy!"

Lục Chước Niên đưa ra lý lẽ xác đáng: "Tôi là sếp của cậu ấy, cậu ấy đang làm việc, tại sao tôi lại không được nghe."

Tiêu Khả Tụng cạn lời: "Cậu là sếp chứ có phải vợ của cậu ấy đâu, cầm điện thoại của người ta làm gì, Trần Chiết đâu? Bảo cậu ấy nghe máy đi."

Lục Chước Niên ngồi trước bàn làm việc, đôi chân dài khẽ chống xuống đất, chiếc ghế văn phòng xoay nửa vòng đối diện với Trần Tắc Miên: "Tiêu Khả Tụng nhất quyết đòi cậu nghe máy."

Tiêu Khả Tụng ở đầu dây bên kia càng thêm kinh ngạc.

??????

Cái gì gọi là tôi nhất quyết đòi Trần Chiết nghe máy, đây vốn dĩ là điện thoại của Trần Chiết mà!

Trần Tắc Miên đang tháo súng, thật sự không rảnh tay để nghe điện thoại liền nói: "Bật loa ngoài đi."

Lục Chước Niên nhấn nút loa ngoài, đặt điện thoại lên bàn làm việc rồi đẩy về phía Trần Tắc Miên.

Trần Tắc Miên: "Cậu Tiêu, có chuyện gì anh cứ nói."

Tiêu Khả Tụng không nghe được câu 'Bật loa ngoài đi', chỉ đinh ninh là cuối cùng Trần Chiết cũng chịu nghe máy, vừa mở miệng đã ca cẩm: "Sao điện thoại của cậu lại ở chỗ Chước Niên thế, tôi đang hứng khởi gọi đồ ăn khuya, tự dưng nghe thấy giọng cậu ấy dọa người lắm biết không, giờ tôi hết cả hứng ăn uống rồi, cậu đền cho tôi đi."

Trần Tắc Miên đặt bộ phận cố định nòng súng đã tháo được một nửa xuống, dùng chổi lông quét sạch bụi bẩn trong các rãnh khớp của nòng súng: "Tôi đang lau súng đây cậu Tiêu, không rảnh tay. Tối nay anh muốn ăn gì nào?"

Tiêu Khả Tụng nhắc lại một lượt những món mình muốn ăn.

Trần Tắc Miên vui vẻ nhận lời: "Được, tôi bảo Lưu Việt Bác ra Mãn Hằng Ký xếp hàng ngay đây, đợi tôi tan làm sẽ mua lòng bò xào và bánh sữa hai lớp cho anh."

Tiêu Khả Tụng hài lòng ra mặt: "Hi hi, cậu là tốt nhất, tôi muốn ăn gì cũng không ý kiến, không như Lục Chước Niên chỉ biết nói tôi phát rồ."

Trần Tắc Miên khẽ cười: "Chẳng qua chỉ là mấy món ăn vặt thôi mà, tôi đi mua cho anh là được, chứ có phải anh đòi hái sao trên trời đâu."

Lục Chước Niên lên tiếng: "Tiêu Khả Tụng giỏi nhất là được voi đòi tiên, cậu cứ chiều cậu ta như thế thì ngày cậu ta đòi cậu hái sao cũng không còn xa đâu."

Tiêu Khả Tụng lại bị giọng nói đột ngột của Lục Chước Niên dọa cho giật nảy mình, anh ta gắt lên: "Sao đâu đâu cũng có cậu thế, cứ như ma trơi thần không biết quỷ không hay, còn nghe lén tôi nói chuyện với Trần Chiết nữa chứ."

Lục Chước Niên: "Cậu gọi cho nhân viên của tôi trong giờ làm việc, tôi cần phải nghe lén sao?"

Trần Tắc Miên chen vào: "Cậu Lục trước giờ vẫn nghe một cách đường đường chính chính."

Tiêu Khả Tụng bất bình thay cho Trần Tắc Miên: "Cậu ấy chỉ làm việc cho cậu chứ có bán thân cho cậu đâu, cậu dựa vào đâu mà nghe điện thoại của cậu ấy, quyền riêng tư trong thông tin liên lạc được pháp luật bảo vệ đấy!"

Lục Chước Niên lạnh lùng nói: "Còn việc gì không? Không có thì tôi cúp máy đây."

"Đương nhiên tôi..."

Tút...

Giọng Tiêu Khả Tụng tắt ngấm.

Lục Chước Niên dập máy, giọng điệu lạnh tanh: "Cậu ta hết việc rồi."

Trần Tắc Miên: "...Vậy được rồi."

Lục Chước Niên xoay người về phía máy tính để tiếp tục gõ bài luận cuối kỳ, tay vừa đặt lên bàn phím thì điện thoại của Tiêu Khả Tụng lại réo gọi.

Lần này gọi thẳng vào máy của Lục Chước Niên.

Lục Chước Niên cau mày, ngón cái lướt trên màn hình.

"Tôi nhờ Trần Chiết mua đồ ăn cho tôi thì có gì cản trở đến cậu," Tiêu Khả Tụng sợ Lục Chước Niên lại cúp máy liền nói một hơi thật nhanh: "Trước đây không phải cậu không thích nhận đàn em sao? Giờ lại tranh với tôi, tôi hối hận vì đã giới thiệu Trần Chiết cho cậu rồi đấy, cậu quá độc đoán rồi."

Lục Chước Niên mặt không cảm xúc ngắt cuộc gọi.

Trần Tắc Miên ngẩng đầu hỏi: "Là cậu Tiêu ạ? Anh ấy lại nói gì nữa thế?"

Lục Chước Niên đưa số của Tiêu Khả Tụng vào danh sách đen, lơ đãng đáp: "Toàn lời vô nghĩa."

Trần Tắc Miên không nghĩ vậy, nhưng với tư cách là một người đàn em kiêm nhân viên xuất sắc, cậu không thể chất vấn đại ca kiêm ông chủ của mình, thế nên cậu cũng không hỏi thêm, chỉ nhún vai nói một câu 'vậy được rồi', rồi lại cúi đầu tiếp tục lau súng.

Trông rất ngoan ngoãn.

Khẩu súng cậu đang lau là súng trường tự động H&K416, do công ty H&K của Đức sản xuất, tổng trọng lượng 3.49 kilogam, chiều dài toàn thân 893 milimet, được trang bị ống ngắm cơ khí có thể gập lại và thiết bị ngắm ban đêm, chế tác vô cùng tinh xảo.

Lau súng là một công việc đòi hỏi sự tỉ mỉ, và Trần Tắc Miên đang làm rất tập trung.

Cậu ngồi khoanh chân trên tấm thảm trải sàn, các bộ phận súng đã tháo rời được bày la liệt trên ghế sô pha. Lục Chước Niên đứng cách cậu một khoảng không quá gần, lại có được ưu thế từ trên cao nhìn xuống. Từ góc nhìn của anh vừa vặn thu trọn vào tầm mắt chiếc cổ thon dài trắng ngần và góc nghiêng lạnh lùng mà sắc nét của Trần Tắc Miên.

Hàng mi của Trần Tắc Miên vừa dài vừa dày, mỗi khi khẽ rũ xuống lại đổ một bóng râm rõ nét trên mi mắt dưới, tựa như một chiếc chổi lông mềm mại khẽ khàng quét qua khiến cổ họng người ta ngứa ngáy khô khan.

Cơ thể bắt đầu dấy lên cảm giác khác thường nhưng vẫn chưa đến mức cần phải dùng thuốc để xoa dịu.

Nhiệt độ dường như đang tăng lên, nhưng Lục Chước Niên biết rõ đó chỉ là ảo giác, hệ thống điều hòa nhiệt độ trong phòng làm việc vẫn hoạt động ổn định, bất kể đông hay hè nhiệt độ luôn được duy trì ở mức 20 độ C, thấp hơn các phòng khác từ 2 đến 4 độ.

Anh vốn không ưa những môi trường quá đỗi ấm áp, chúng dễ khiến anh sinh lòng bực bội.

Và cơn bực dọc lúc này chẳng phải tại khí trời mà là tại Trần Tắc Miên.

Bởi lẽ Trần Tắc Miên ngoan ngoãn quá mức.

Cậu nghe lời anh, nhưng cũng răm rắp tuân theo lời Tiêu Khả Tụng, sẵn lòng bôn ba khắp nửa thành phố Bắc Kinh chỉ để gom đủ mấy món ăn vặt cho Tiêu Khả Tụng lót dạ ban đêm.

Lục Chước Niên bắt đầu hối hận vì đã không xem ván bài đêm đó ra gì, cũng hối hận vì đã không tranh giành 'quyền được ăn khuya' với Tiêu Khả Tụng đến cùng khi Diệp Thần chịu nhường.

Khi ấy anh chỉ cho rằng đó là những chuyện vặt vãnh nhàm chán, nào ngờ đâu dẫu có nhàm chán đến mấy nhưng một khi đã dính dáng đến Trần Tắc Miên thì đều có thể dễ dàng khuấy động tâm trí anh.

Vào cái ngày Trần Tắc Miên tung một đòn quật qua vai thẳng tay ném Hứa Thiệu Dương văng ra ngoài khiến gã gãy toi ba cái xương sườn, Lục Chước Niên vẫn còn tò mò không biết Trần Tắc Miên rốt cuộc có thể gây ra bao nhiêu chuyện, cũng tò mò xem con người này còn có thể gây ra ảnh hưởng lớn đến mức nào.

Giờ thì cả hai câu hỏi đó đều đã có lời giải đáp.

Đây chẳng phải là một chuyện đáng để vui mừng, và điều khiến người ta khó chịu hơn cả là Lục Chước Niên dần dà nhận ra một điều rằng mối quan hệ giữa Trần Tắc Miên và Tiêu Khả Tụng vốn đã thân thiết, dẫu cho Tiêu Khả Tụng không giành được 'quyền được ăn khuya' thì Trần Tắc Miên cũng sẽ đi mua đồ ăn vặt cho anh ta.

Lục Chước Niên thấy lòng hơi ngột ngạt.

Mà người ta hễ thấy lòng ngột ngạt thì đầu óc dễ mụ mị, một khi đầu óc đã mụ mị thì lời gì cũng có thể thốt ra.

Lục Chước Niên đột nhiên lên tiếng: "Tôi cũng muốn ăn món lòng bò rắc bột chiên của Tụ Bảo Nguyên."

Bàn tay đang lau báng súng của Trần Tắc Miên khựng lại, cậu quay sang nhìn Lục Chước Niên: "Chẳng phải anh không ăn quà vặt bên ngoài sao?"

"..."

Lục Chước Niên vẫn giữ vẻ thản nhiên, dùng câu hỏi ngược lại để che đậy cú lỡ lời của mình: "Ai nói thế?"

Trần Tắc Miên không thể nào nói là trong truyện gốc viết vậy được, lại lờ mờ nhớ ra hình như Tiêu Khả Tụng cũng từng nói câu tương tự.

Giữa việc bán đứng mình và bán đứng Tiêu Khả Tụng, cậu chẳng hề ngần ngừ mà chọn vế sau.

"Cậu Tiêu nói đấy." Trần Tắc Miên đáp chắc như đinh đóng cột.

Lục Chước Niên vẫn thản nhiên như không: "Lời của cậu ta mà cậu cũng tin à?"

Trần Tắc Miên hiếm khi tỏ ra lưỡng lự: "Ờm..."

Lục Chước Niên nhấp chuột, lưu lại bản luận văn mới chỉ gõ được hai dòng: "Đi thôi."

Trần Tắc Miên ngạc nhiên mà 'Hửm?', nghiêng đầu hệt một chú mèo con: "Đi đâu ạ?"

Lục Chước Niên là người nói là làm, anh tắt máy tính rồi đứng dậy: "Tụ Bảo Nguyên."

Trần Tắc Miên liếc nhìn chiếc đồng hồ treo trên tường văn phòng: "Bây giờ mới ba giờ chiều, với lại khẩu súng này còn chưa lau xong."

Lục Chước Niên giật lấy báng súng từ tay Trần Tắc Miên, mười ngón tay thoăn thoắt, chỉ trong nháy mắt đã lắp ráp lại khẩu HK.416 từ một đống linh kiện rời rạc thành một khẩu súng trường hoàn chỉnh với một tốc độ không tưởng: "Xong rồi."

Trần Tắc Miên lặng đi mấy giây, giữa việc chất vấn đây là 'lắp' chứ không phải 'lau' và việc kinh ngạc trước kỹ thuật lắp súng quá đỗi lão luyện của Lục Chước Niên, cậu quyết định lựa chọn con đường nịnh bợ: "Cậu Lục, anh nhanh thật đấy."

"Tôi hiểu rõ mấy loại súng này," Lục Chước Niên nghiêng đầu nhìn Trần Tắc Miên: "Tiêu Khả Tụng nói cậu cần thông số vũ khí để làm game, nhưng cậu chưa từng hỏi tôi."

Trần Tắc Miên đáp: "Sếp à, ngày thường anh bận trăm công nghìn việc, tôi đâu dám làm phiền. Với lại trò chơi đầu tay của tôi vẫn còn đang trong giai đoạn thai nghén khó khăn, dự án game bắn súng này không biết đến bao giờ mới khởi động được."

"Chuẩn bị kỹ càng là chuyện tốt," Lục Chước Niên đặt khẩu súng trường vào tay Trần Tắc Miên: "Dạo này Diêm Lạc làm gì, sao toàn thấy cậu làm việc thế."

Trần Tắc Miên nhận lấy khẩu súng, khóa lại vào tủ sắt: "Cậu ấy đang ôn thi đại học mà, học hành chăm chỉ lắm, Lưu Việt Bác đang phụ đạo môn Toán cho cậu ấy đấy."

Lục Chước Niên khẽ nhướng mày: "Lưu Việt Bác chịu làm à?"

Trần Tắc Miên mỉm cười đáp: "Thẻ của cậu ta bị khóa hết rồi, tiền sinh hoạt phải thông qua tôi mới có, phí dạy thêm tính riêng. Diêm Lạc lại thông minh như vậy, kèm Diêm Lạc học khiến cậu ta có cảm giác thành tựu, có gì mà không chịu chứ."

Lục Chước Niên: "Cậu cũng có đàn em của riêng mình rồi, còn có thể dạy Diêm Lạc học, rất khá đấy."

Trần Tắc Miên nói: "Tên đàn em này khó bảo lắm, nếu không phải Lưu Hạo trả nhiều tiền thì tôi mới chẳng thèm nhận cục nợ này đâu."

Lục Chước Niên khựng bước, liếc nhìn Trần Tắc Miên: "Cậu cũng rất khó bảo."

"Tôi khó bảo chỗ nào chứ," Trần Tắc Miên quay sang nhìn Lục Chước Niên, tự khen mình một cách lưu loát như mây bay nước chảy, một mạch không vấp: "Tôi vừa ngoan ngoãn lại vừa trung thành, luôn túc trực bên cậu Lục, răm rắp nghe lệnh, trên đời này còn có đàn em nào khiến người ta bớt lo hơn tôi không?"

Lục Chước Niên chẳng buồn gật hay lắc trước hai chữ 'bớt lo', chỉ nói: "Cậu không thật thà."

Trần Tắc Miên oan ức nói: "Tôi không thật thà chỗ nào?"

"Cậu thật thà chỗ nào?"

Lục Chước Niên nhìn xoáy vào Trần Tắc Miên, rành rọt đọc lên tên của cậu.

Như thể đọc lên một lời giải đáp.

"Trần Tắc Miên."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com