Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 027: Ngủ với Trần Tắc Miên hơi khó.

Edit + Beta: Hiron

Ngay khoảnh khắc Trần Tắc Miên chui vào chăn, đầu óc Lục Chước Niên trống rỗng mất một giây.

Mãi cho đến khi nghe thấy tiếng cửa bị đẩy ra, Lục Chước Niên mới tỉnh táo lại, vội nhắm mắt tiếp tục giả vờ hôn mê.

Giấu người trong chăn rất dễ bị phát hiện, Trần Tắc Miên chỉ có thể nép sát vào người Lục Chước Niên. Cũng may thân hình của Trần Chiết vốn mảnh khảnh, cậu cuộn tròn người lại thu mình bên cạnh Lục Chước Niên, khiến sự tồn tại của mình gần như vô hình.

Cậu nửa nằm nửa bò trên người Lục Chước Niên, đầu dúi vào dưới cánh tay anh, căng thẳng đến độ tim đập loạn xạ.

Chắc Lục Chước Niên cũng căng thẳng lắm, bởi Trần Tắc Miên có thể nghe thấy tiếng tim anh đập.

Thình thịch, thình thịch.

Tựa như trống trận đang thúc giục.

Tiếng tim đập của cả hai vang lên dồn dập, kẻ tám lạng người nửa cân.

Rất nhanh sau đó, Trần Tắc Miên chẳng còn tâm trí đâu mà để ý đến nhịp tim nữa, sự chú ý của cậu đã bị cuộc đối thoại ngoài cửa thu hút.

Người cất lời đầu tiên lại là một người phụ nữ.

"Người tỉnh chưa?" Cô ta hỏi.

Một gã đàn ông hạ giọng đáp: "Không có động tĩnh gì, tôi vào xem thử."

Tiếp đó là tiếng bước chân từ xa lại gần, dừng lại bên giường vài giây rồi lại đi ra.

"Chưa tỉnh," gã đàn ông nói với người phụ nữ: "Liều thuốc hơi nặng, có tỉnh lại cũng không cử động ngay được đâu, cô vào nhanh đi."

Người phụ nữ nói: "Chẳng phải còn một người nữa sao? Anh Đường bảo phải quay cảnh nào giật gân một chút mới moi được nhiều tiền."

Gã đàn ông đáp: "Con nhóc đó giữa chừng đổi ý không đến nữa, đợi cô ta mà mất cả buổi trời, không thì đã quay xong từ lâu rồi. Cô nhanh tay lên, thằng ranh này thân phận cao quý lắm, vừa nãy điện thoại nó réo ầm lên, không biết có phải đã có người đi tìm rồi không."

Người phụ nữ đi vào trong, đi được hai bước lại dừng lại: "Đưa máy quay cho tôi."

Gã đàn ông cười hề hề: "Cô cứ cởi đồ trước đi, tôi đặt máy quay cho, tiết kiệm thời gian."

"Chút hời này mà anh cũng không tha, chán chết đi được," người phụ nữ đánh gã đàn ông rồi nguýt dài: "Tối om thế này thì thấy được cái gì chứ."

Rồi cả hai không nói gì nữa, ngay sau đó Trần Tắc Miên nghe thấy tiếng sột soạt.

Thì ra là trò gài bẫy tống tiền.

Bọn chúng bỏ thuốc vào rượu, định quay lại video không đứng đắn của các cậu ấm nhà giàu để moi tiền.

Thủ đoạn thuần thục thế này, nghe qua đã biết là dân chuyên nghiệp.

Tổng cộng chỉ có một nam một nữ, tính cả cái người tên 'anh Đường' kia nữa cũng chỉ có ba người.

Dễ xử lý.

Trần Tắc Miên khẽ cựa mình, muốn lao ra ngoài ăn thua đủ.

Chỉ là cậu vừa mới nhúc nhích thì Lục Chước Niên đã ấn đầu cậu lại, ra hiệu cứ bình tĩnh, đừng nóng vội.

Mặc dù Trần Tắc Miên không hiểu còn phải đợi cái gì, nhưng nếu Lục Chước Niên đã muốn đợi thì cứ đợi vậy.

Dù sao thì nhìn từ góc độ nào, đối phương cũng rành xử lý những tình huống thế này hơn cậu.

Không bao lâu sau, mép giường trĩu xuống.

Người phụ nữ kia đã trèo lên giường, đưa tay giở chăn ra...

Và nhìn thấy một cái đầu người.

Một cái đầu của người đẹp, trắng bệch đến ma mị mà cũng đẹp đến kinh người, đang rúc trong vòng tay của Lục Chước Niên, lại được hắt lên một luồng sáng trắng bệch từ phía dưới nên trông càng thêm âm u rợn người.

Cái đầu quay mặt lại nói: "Hello."

"A!!!!!! Có ma!!!!"

Người phụ nữ hét lên thất thanh, vừa lồm cồm bò vừa lăn xuống giường, toàn thân run lẩy bẩy vơ vội quần áo che trước người, chân tay luống cuống chạy ra ngoài.

"Sao thế, la hét cái gì?!"

Gã đàn ông canh ngoài cửa xông vào phòng, một tay túm lấy người phụ nữ dưới đất, một tay bịt chặt miệng cô ta: "Câm miệng! Mày muốn gọi hết mọi người tới đây à?"

Người phụ nữ run rẩy chỉ tay về phía giường, gã đàn ông ngẩng đầu nhìn, cũng lờ mờ thấy có thứ gì đó trên giường.

Dưới ánh trăng, gương mặt ấy trắng toát lại còn hắt ra thứ ánh sáng kỳ dị.

Trong phòng không bật đèn, đột ngột nhìn thấy thứ này thì dẫu là một gã đàn ông to gan lớn mật cũng phải giật mình thon thót, trong phút chốc lông tóc dựng đứng, toát cả mồ hôi lạnh.

"Cái quái gì thế!"

Gã đàn ông quát lên, tiện tay bật đèn: "Người hay ma."

Trần Tắc Miên nhanh gọn lật người xuống giường, tắt đèn pin điện thoại rồi nhìn về phía gã đàn ông đang đứng ở cửa: "Là ma đấy, loại ma mà đi đêm lắm sẽ có ngày gặp phải."

Gã đàn ông nheo mắt, còn chưa kịp nhìn rõ mặt người nói chuyện thì người đó đã đột ngột biến mất.

Trần Tắc Miên lao về phía cửa, mượn quán tính của bước chạy mà tung người giơ chân đá vào bụng gã đàn ông. Ngay khoảnh khắc đạp bay gã kia ra khỏi phòng, cậu mới mơ hồ nhớ ra hình như mình đã hứa với Tiêu Khả Tụng là sẽ không đánh nhau.

Cậu lập tức đưa tay ra định kéo gã kia lại.

Tiếc là đã muộn.

Người đã bay đi rồi.

Giữa tiếng hét chói tai của người phụ nữ và tiếng thở dài của Lục Chước Niên, gã đàn ông bay một đường thẳng băng qua hành lang, đập thẳng vào cánh cửa phòng đối diện.

Một tiếng 'RẦM' vang trời!

Sau tiếng động vang trời đó, mọi chuyện đã ngã ngũ.

"Các cậu không cần qua đây đâu."

Lục Chước Niên dựa người vào ghế phụ của chiếc Mercedes, trên người đắp chiếc áo bông của Trần Tắc Miên, nói với Diệp Thần ở đầu dây bên kia: "Giải quyết xong cả rồi."

Trần Tắc Miên xoay vô lăng, nghe thấy Diệp Thần nói: "Bác Lục biết chuyện rồi, nhưng vẫn chưa nói cho bác gái."

Lục Chước Niên đáp: "Tôi gọi cho bố tôi rồi, ba kẻ kia đều bị bắt cả, còn một người phụ nữ chưa đến, cảnh sát đang tìm."

Tiêu Khả Tụng ghé sát vào điện thoại hỏi: "Sao không đến bệnh viện trước?"

Lục Chước Niên trả lời: "Phải lấy máu làm bằng chứng chứ, giờ đi đây."

Diệp Thần hỏi: "Là thuốc gì thế?"

Lục Chước Niên: "Vẫn chưa rõ."

Nghe vậy, Trần Tắc Miên lập tức làm động tác kéo khóa miệng, tỏ ý mình tuyệt đối sẽ không hé răng nửa lời, đồng thời giơ ngón cái lên bày tỏ sự khâm phục tột độ với nghị lực phi thường của Lục Chước Niên.

Cương cứng suốt cả một quãng đường mà vẫn điềm nhiên như không, cần lấy máu thì lấy máu, cần lấy lời khai thì lấy lời khai, lúc giao tiếp đầu óc vẫn nhanh nhạy, ăn nói vẫn lưu loát, không hề để lộ chút bất thường nào.

Nếu không phải Lục Chước Niên vẫn luôn đắp chiếc áo bông của cậu...

"Nhìn gì đấy?"

Lục Chước Niên đột nhiên lên tiếng: "Tiếc cái áo bông của cậu đến thế à? Cứ nhìn mãi."

Trần Tắc Miên thu tầm mắt lại, tập trung nhìn đường rồi tăng mức sưởi của ghế lái lên một nấc nữa, như một hành động giấu đầu hở đuôi mà nói: "Tôi hơi lạnh."

Lục Chước Niên tắt điện thoại, ném chiếc áo khoác dạ cashmere của mình cho Trần Tắc Miên: "Lạnh sao không bật điều hòa."

Trần Tắc Miên tỏ ra thông cảm: "Tôi sợ anh nóng thôi."

Lục Chước Niên giọng đều đều: "Tại sao lại nóng? Lại là mấy thứ cậu học được từ tiểu thuyết à?"

"Phim truyền hình cũng diễn thế mà," Trần Tắc Miên một tay vịn vô lăng, tay kia đưa ra sờ lên cổ tay Lục Chước Niên, thăm dò nhiệt độ của anh: "Với cả người anh sờ vào cũng nóng nữa, bỏng cả tay."

Lục Chước Niên khẽ rũ mắt, ánh nhìn rơi trên những ngón tay thon dài trắng trẻo của Trần Tắc Miên, buông một câu hai nghĩa: "Cậu không sờ nữa thì sẽ không nóng."

Trần Tắc Miên chỉ hiểu được lớp nghĩa đầu tiên: "Thế giới này có vận hành theo ý chí của tôi đâu, anh duy tâm quá rồi đấy."

Lục Chước Niên thả lỏng sống lưng, nghiêng đầu tựa vào gối nhìn Trần Tắc Miên đoạn nói: "Nhỡ như có thể thì sao."

Trần Tắc Miên không hiểu câu này có ý gì bèn quay sang nhìn Lục Chước Niên.

Lục Chước Niên không giải thích thêm.

Trông anh thật sự rất khó chịu, hai hàng lông mày nhíu chặt, trán và chóp mũi đã rịn một lớp mồ hôi mỏng li ti, cổ anh ửng đỏ, gân xanh nổi lên cuồn cuộn chằng chịt dữ tợn, như thể đang phải chịu đựng một nỗi đau đớn không ai thấu tỏ.

Vừa hay phía trước là đèn đỏ, Trần Tắc Miên dừng xe lại, rút khăn giấy rồi rướn người lau mồ hôi cho Lục Chước Niên.

Lục Chước Niên không mở mắt, yết hầu trượt lên xuống, mi mắt khẽ run, hơi thở nóng hổi.

Trần Tắc Miên nhìn trái nhìn phải.

Trời đã khuya lắm rồi, trên đường không có nhiều xe, họ vẫn chưa xuống khỏi cầu vượt, cũng chẳng có người đi bộ nào.

Trần Tắc Miên lại rút thêm mấy tờ giấy nhét vào tay Lục Chước Niên: "Khó chịu đến thế thì hay là cứ... dù sao cũng có áo che rồi, bên ngoài cũng chẳng có ai."

Nếu là ngày thường thì Lục Chước Niên sẽ chỉ coi như mình không nghe thấy những lời nói năng xằng bậy của Trần Tắc Miên.

Nhưng hôm nay đầu óc anh không được tỉnh táo lắm.

Có lẽ là do tác dụng của thuốc, cơ thể thật sự quá đỗi giày vò, thần kinh cũng bị ảnh hưởng theo.

Lục Chước Niên từ từ mở mắt, đôi con ngươi đen thẳm rơi trên gương mặt Trần Tắc Miên.

Trần Tắc Miên và Lục Chước Niên nhìn nhau vài giây, chẳng hiểu vì sao gáy bỗng dưng tê rần, gò má và cổ cũng thoáng nóng lên.

Lòng bàn tay Lục Chước Niên nóng ran một cách lạ thường, hơi nóng ấy xuyên qua lớp giấy ăn thấm vào lòng bàn tay Trần Tắc Miên.

Trần Tắc Miên thấy nóng như bị bỏng, vội rụt tay về.

Thế nhưng Lục Chước Niên lại đột ngột siết ngón tay, thu trọn cả tờ giấy ăn lẫn bàn tay của Trần Tắc Miên vào trong lòng bàn tay mình.

Hai bàn tay cách nhau một lớp giấy mỏng, nhưng hơi ấm thì chẳng thể nào ngăn cách.

Trần Tắc Miên bỗng nảy ra một ý nghĩ táo tợn, bèn buông lời ngông cuồng: "Tay anh nóng thế này, tự giải quyết chắc sướng phải biết."

"..."

Lục Chước Niên buông tay ra, giọng nói nhuốm vẻ bất đắc dĩ: "Trần Tắc Miên, cậu có thể nói năng cho giống người một chút được không?"

Trần Tắc Miên tỏ ra vô cùng ngây thơ: "Chẳng phải tôi đang nghĩ cách giúp anh đây sao."

Lục Chước Niên đáp: "Nghĩ chẳng ra sao cả, lần sau đừng nghĩ nữa."

Trần Tắc Miên: "...Ồ."

Lục Chước Niên nắm chặt mấy tờ giấy ăn trong tay: "Cậu bớt dùng đầu óc đó của cậu để suy nghĩ đi thì tôi còn có thể sống thọ thêm vài năm."

Nghe câu này Trần Tắc Miên không phục, liền phân bua cho mình: "Hôm nay mà tôi không suy nghĩ thì bây giờ anh đã thành nam chính trong phim người lớn rồi đấy."

"Chuyện này đúng là phải cảm ơn cậu," Lục Chước Niên trước nay luôn thưởng phạt phân minh: "Cậu có muốn thứ gì không?"

Trần Tắc Miên nhất thời cũng không nghĩ ra mình muốn gì bèn nói: "Cứ để đó đã, đợi tôi nghĩ ra rồi sẽ đòi anh sau... Mà cái gì cũng được sao?"

Lục Chước Niên nói: "Cái gì cũng được."

Trần Tắc Miên kinh ngạc: "Tốt vậy sao!"

Lục Chước Niên đáp lời: "Dù gì cũng là ơn cứu mạng."

Trần Tắc Miên quen thói dẻo miệng, nghe câu này là buột miệng trêu ngay: "Ơn cứu mạng thường là phải lấy thân báo đáp đấy nhé."

Lục Chước Niên thản nhiên: "Cậu chắc chứ?"

Trần Tắc Miên lúc này mới nhận ra người ta đang trúng thuốc, cả người khó chịu mà mình còn đi nói đùa bậy bạ, vội vàng lắc đầu nguầy nguậy: "Không không, tôi không cần gì hết, cậu Lục đối xử với tôi tốt như vậy, tôi vì cậu Lục mà lao vào dầu sôi lửa bỏng cũng là chuyện nên làm."

Con ngươi Lục Chước Niên khẽ run, anh chậm rãi đưa mắt nhìn sang Trần Tắc Miên.

Ánh mắt ấy không mang nhiều vẻ xâm lược nhưng lại trĩu nặng và sâu thẳm khôn cùng.

Đây là lần đầu tiên Trần Tắc Miên thấy Lục Chước Niên để lộ vẻ mặt này, tim cậu bỗng chốc run lên.

Đây không phải là ánh mắt nên xuất hiện trong đôi mắt của Lục Chước Niên.

Lục Chước Niên phải là một người kiêu hãnh tự tin, là một người đĩnh đạc thanh cao, đắc ý thỏa lòng. Ánh mắt nhìn người khác luôn từ trên cao nhìn xuống, cao ngạo mà điềm tĩnh, cho dù xảy ra chuyện gì cũng luôn thong dong tự tại, mọi sự đều nằm trong lòng bàn tay.

Giống như ban nãy, khi hai người bị nhốt trong phòng, giữa lúc nguy hiểm và mờ mịt nhất mà Lục Chước Niên vẫn bình tĩnh lạ thường, thậm chí còn có thể mỉm cười với Trần Tắc Miên an ủi cậu 'đừng căng thẳng, sẽ không có chuyện gì đâu'.

Vậy bây giờ anh bị làm sao thế này?

Lẽ nào là vì cơ thể có phản ứng, bị người khác nhìn thấy khoảnh khắc chật vật nên cảm thấy mất mặt sao?

Có lẽ người càng tự tôn thì lại càng không thể chấp nhận được cảnh khốn cùng của mình bị người khác biết. Thử đặt mình vào hoàn cảnh của anh, nếu người trúng thuốc là Trần Tắc Miên thì cậu cũng sẽ cảm thấy khó xử.

Trần Tắc Miên quyết định an ủi ông chủ của mình một chút: "Cậu chủ Lục, anh đừng nghĩ nhiều, chuyện này rất bình thường thôi. Đàn ông mà, nhiều khi đi đường cọ xát một chút cũng dễ có phản ứng, huống hồ anh còn đang trúng thuốc. Chúng ta đều là đàn ông, tôi hiểu mà."

Lục Chước Niên không nói gì.

Anh cũng chẳng biết nói gì hơn.

Anh vừa bực bội vì Trần Tắc Miên chẳng hay biết, chẳng thấu hiểu điều gì, lại vừa thầm thấy may mắn cũng vì cậu không hề hay biết, không hề thấu hiểu.

Kể từ khoảnh khắc Trần Tắc Miên xuất hiện trước mặt Lục Chước Niên, cậu đã luôn song hành cùng những mâu thuẫn khác nhau. Những mâu thuẫn này qua bao lần xoay vần biến đổi, cuối cùng đã ủ thành tình thế tiến thoái lưỡng nan như hiện tại.

Và từ đầu đến cuối chỉ có một mình anh khó xử.

Còn Trần Tắc Miên lúc nào cũng quang minh chính đại như vậy.

Cái vẻ quang minh chính đại ấy khiến người ta cạn lời, lại khiến người ta phát bực.

Lục Chước Niên nhìn Trần Tắc Miên: "Nói xong rồi?"

Trần Tắc Miên gật đầu: "Ừm."

Lục Chước Niên uể oải nhắm mắt lại: "Nói xong rồi thì ngậm miệng lại, lái xe cho đàng hoàng."

Trần Tắc Miên nói: "Còn một câu nữa."

Lục Chước Niên hé mắt: "Nói."

Trần Tắc Miên nhìn Lục Chước Niên, ánh mắt chân thành: "Anh chỉ đang không khỏe thôi, thà rằng tự mình kìm nén đến khó chịu chứ không làm hại người khác, như vậy đã là rất đáng nể rồi."

Lần trước cùng Lục Chước Niên đến bệnh viện là vào cái đêm Trần Tắc Miên vừa mới xuyên sách.

Khi ấy hãy còn đầu hạ, chớp mắt đã sang đông giá rét.

Vật đổi sao dời, rất nhiều chuyện đã không còn như trước.

Vẫn là bệnh viện tư của nhà họ Lục, chỉ có điều lần này người phải tiếp nhận một loạt kiểm tra đã đổi thành Lục Chước Niên.

Người đứng đầu nhà họ Lục, Lục Tự Trăn, đã sớm đợi sẵn ở cổng bệnh viện. Trần Tắc Miên vừa dừng xe thì một đám bác sĩ y tá đã vây lại, nhanh chóng đẩy Lục Chước Niên đi.

Trần Tắc Miên không chen vào được, trong lòng cũng lo lắng cho sức khỏe của Lục Chước Niên nên dù đã hoàn thành nhiệm vụ đưa người đến nơi nhưng cậu vẫn chưa rời đi.

Tranh thủ lúc con trai đang làm kiểm tra, Lục Tự Trăn đã đích thân đến cảm ơn Trần Tắc Miên và hỏi thăm về tình hình lúc đó.

Trần Tắc Miên kể lại một cách ngắn gọn súc tích, và nhận được một tấm chi phiếu từ Lục Tự Trăn.

Thế lực nhà họ Lục đương lúc thịnh vượng như mặt trời ban trưa, Lục Tự Trăn một tay nắm trọn quyền hành, nói một là một, nói hai là hai, đúng chuẩn một nhà độc tài thực thụ. Tính theo tuổi thì ông cũng đã ngoài bốn mươi nhưng trông trẻ hơn, vừa anh tuấn chín chắn lại vừa nho nhã.

Quả nhiên chỉ có Long Ngạo Thiên cha mới sinh ra được Long Ngạo Thiên con.

Trần Tắc Miên búng nhẹ tấm chi phiếu trong tay, quyết định dùng món tiền từ trên trời rơi xuống này để nâng cấp trò chơi, mở rộng thêm tình tiết, làm ra phân hệ thứ hai.

Một lát sau, Tiêu Khả Tụng và Diệp Thần cũng tới.

Trần Tắc Miên đành phải kể lại đầu đuôi câu chuyện một lần nữa.

Tiêu Khả Tụng lúc này mới hiểu tin nhắn 'bảo lãnh tôi' là có chuyện gì, anh ta nói: "Cậu cũng to gan thật đấy, leo từ tầng ba lên tầng bốn lỡ mà rơi xuống thì làm sao."

Trần Tắc Miên nói đùa: "Tầng bốn thôi mà, tầng tám tôi còn leo được."

"Cậu còn muốn leo tầng tám á?!" Tiêu Khả Tụng cạn lời hỏi: "Chước Niên đâu? Cậu ấy không sao chứ."

Trần Tắc Miên chỉ tay về phía hành lang: "Đưa vào trong kiểm tra rồi."

Diệp Thần liếc nhìn chiếc áo khoác dạ cashmere vắt trên vai Trần Tắc Miên: "Trần Chiết, tối nay vất vả cho cậu rồi. Ở đây có tôi và Khả Tụng, cậu về nhà nghỉ ngơi trước đi."

Tiêu Khả Tụng gật đầu: "Đúng đấy, cậu cũng vật lộn cả đêm rồi, lúc nãy tôi còn nghe cậu ho, có phải cảm cúm vẫn chưa khỏi hẳn không."

Lúc bận rộn thì không để ý, giờ rảnh rỗi rồi Trần Tắc Miên mới thấy cả người ớn lạnh từng cơn, hình như đã bị nhiễm lạnh rồi.

Giữa tiết trời âm bốn, âm năm độ, chỉ mặc mỗi chiếc áo khoác vest hứng gió lạnh đứng ngoài ban công cả buổi trời, lại còn một phen kinh hồn bạt vía, không đổ bệnh mới là lạ. Huống hồ bệnh cảm cúm của Trần Tắc Miên vốn chưa khỏi hẳn, mà thân thể này lại yếu ớt hơn người.

Tiêu Khả Tụng thấy sắc mặt Trần Tắc Miên trắng bệch liền ngỏ ý muốn đưa cậu về. Trần Tắc Miên từ chối nói không cần, nhưng Tiêu Khả Tụng vẫn tiễn cậu ra đến bãi đỗ xe.

Diệp Thần thì vào thăm Lục Chước Niên trước.

Trong phòng bệnh, Lục Chước Niên đang truyền dịch, nhưng lại không nằm trên giường mà đứng bên cửa sổ quay lưng về phía cửa ra vào.

Diệp Thần bước tới, phát hiện ở ngoài cửa sổ, bên cạnh màn đêm đen kịt còn có hai bóng lưng đang đi về phía bãi đỗ xe.

Là Tiêu Khả Tụng và Trần Tắc Miên.

Lục Chước Niên đang nhìn ai thì không cần nói cũng biết, dù sao cũng không thể nào là Tiêu Khả Tụng.

"Rốt cuộc cậu đang nghĩ gì vậy?" Diệp Thần đi đến bên cạnh Lục Chước Niên: "Trước giờ mọi chuyện vẫn yên ổn nên tôi không hỏi, nhưng chuyện hôm nay..."

Lục Chước Niên ngắt lời: "Không liên quan đến Trần Tắc Miên."

Diệp Thần: "Trần Tắc Miên?"

Lục Chước Niên đáp lời: "Ừm, Trần Tắc Miên, bây giờ tên cậu ấy là vậy."

Diệp Thần không hỏi mấy chuyện không đâu vào đâu như 'sao cậu ta lại đổi tên', mà đi thẳng vào vấn đề: "Vậy bây giờ cậu đối với cậu ta là?"

Lục Chước Niên thản nhiên đáp: "Có chút hứng thú."

Diệp Thần hỏi thẳng: "Một chút là bao nhiêu? Là nghiêm túc? Hay chỉ muốn chơi đùa cho vui."

Ánh mắt Lục Chước Niên vẫn tĩnh lặng như mặt hồ: "Có khác biệt sao."

Diệp Thần: "Đương nhiên, nghiêm túc thì nói chuyện tình cảm, chơi đùa thì nói chuyện lợi ích."

Lục Chước Niên khẽ mân mê đầu ngón tay: "Nghe qua thì có vẻ nói chuyện lợi ích dễ dàng hơn."

"Muốn chơi sao không chơi từ sớm," Diệp Thần day day thái dương: "Bây giờ Tiêu Khả Tụng coi Trần Chiết... Trần Tắc Miên là anh em, nếu biết cậu muốn ngủ với Trần Tắc Miên thì cậu ấy sẽ làm ầm lên với cậu cho coi."

Lục Chước Niên: "Cho cậu ta ầm ĩ."

Diệp Thần không cho rằng mọi chuyện đơn giản như vậy: "Cậu còn không biết cậu ấy có thể quậy đến mức nào sao, tôi sẽ bị cậu ấy làm phiền đến chết mất."

Lục Chước Niên im lặng không nói, đợi đến khi bóng lưng Trần Tắc Miên khuất hẳn trong màn đêm anh mới đột ngột lên tiếng: "Hơi khó."

Diệp Thần vô cùng đồng tình: "Đúng nhỉ, cậu cũng biết cửa ải của Tiêu Khả Tụng không dễ qua mà."

Lục Chước Niên xoay người lại thản nhiên nói: "Ý tôi là ngủ với Trần Tắc Miên hơi khó."

Diệp Thần: "..."

Lục Chước Niên rút kim truyền dịch ra, nhìn giọt máu rỉ ra từ lỗ kim mà vẫn bình tĩnh như thể chuyện chẳng liên quan đến mình: "Cậu ấy đánh đấm giỏi quá, mà bỏ thuốc thì lại mất vui."

Diệp Thần ho sặc sụa, kinh ngạc nhìn Lục Chước Niên: "Cậu điên rồi sao Lục Chước Niên?"

Lục Chước Niên thờ ơ lau vết máu trên mu bàn tay: "Nói đùa thôi, cậu ấy rất lương thiện, lại còn tin tưởng tôi, làm vậy không hay."

Diệp Thần xác nhận lại một lần nữa: "Không thể đổi người khác được sao?"

Lục Chước Niên lắc đầu: "Tôi chỉ có cảm giác với cậu ấy."

Chỉ có cảm giác với cậu ấy?

Diệp Thần nửa chữ cũng không tin.

Với tình trạng cơ thể của Lục Chước Niên, nếu không phải đang dùng thuốc để khống chế thì chuyện 'có cảm giác' là một việc hết sức bình thường.

Nói là chỉ để mắt đến Trần Tắc Miên nhưng suy cho cùng vẫn là do Lục Chước Niên quá kén chọn.

Bên cạnh Lục Chước Niên chưa bao giờ thiếu trai xinh gái đẹp nhưng Trần Tắc Miên không giống họ. Cậu không chỉ có một gương mặt xinh đẹp mà tính cách cũng dễ mến, và điều khác biệt nhất chính là khả năng đánh đấm của cậu khiến người khác phải kinh ngạc.

Con người phần lớn đều ngưỡng mộ kẻ mạnh, Lục Chước Niên cũng không ngoại lệ.

Đó là lòng ham muốn chinh phục và khát khao chiếm hữu đang trỗi dậy.

Diệp Thần nhớ rất rõ, lần đầu tiên Lục Chước Niên nảy sinh cảm xúc khó bề kiểm soát đối với Trần Tắc Miên là vào cái đêm Trần Tắc Miên đánh nhau ở dưới lầu Phồn Lâu.

Sức hấp dẫn chết người nhất trên đời này có lẽ chính là sự hòa quyện giữa bạo lực và vẻ đẹp. Và cũng chính trong đêm đó, Diệp Thần đã phải nhìn Trần Tắc Miên bằng một con mắt khác.

Thế nhưng Trần Tắc Miên...

Diệp Thần vẫn thấy có gì đó không ổn, bèn hỏi Lục Chước Niên: "Cậu ta là trai thẳng đúng không, cậu có tiến thêm được bước nào chưa? Bây giờ cậu ta biết tâm tư của cậu không?"

"Là trai thẳng, chưa có gì mới, và cậu ấy không biết."

Hiếm khi nào Lục Chước Niên lại kiên nhẫn đến vậy, anh thế mà lại tuần tự trả lời hết các câu hỏi của Diệp Thần, rồi im lặng vài giây: "Thế nên tôi mới nói là hơi khó."

Đây đâu phải là 'hơi khó', đây là khó như hái sao trên trời.

Thế nhưng từ nhỏ đến lớn dẫu cho có là chuyện gian nan đến đâu Diệp Thần cũng hiếm khi nghe Lục Chước Niên than vãn như vậy, huống hồ chỉ trong dăm ba câu ngắn ngủi đã nhắc đến những ba lần. Ý nghĩa ẩn sau đó quả thực càng ngẫm càng thấy rợn người.

Đây là chỉ muốn chơi đùa qua đường thôi sao?

Diệp Thần hoài nghi về điều đó.

Nhưng Lục Chước Niên trước giờ chưa từng nghe ai khuyên can. Tính cách của anh hơi cố chấp đến mức cực đoan, một khi đã quyết chuyện gì thì mặc cho người khác khuyên giải thế nào cũng chẳng thể ngăn được anh làm theo ý mình.

Diệp Thần chẳng biết nói gì cho phải.

Thôi thì đành thắp trước cho Trần Tắc Miên một nén nhang, cầu cho cậu bình an vô sự vậy.

Trần Tắc Miên về đến nhà thì trời đã rạng sáng.

Vừa vào cửa, việc đầu tiên cậu làm là bật điều hòa, sau đó đến máy tạo ẩm và chăn điện.

Tiết trời Bắc Kinh khô hanh quá đỗi, dạo gần đây Trần Tắc Miên lại hay ho khan, bật máy tạo ẩm có lẽ sẽ đỡ hơn phần nào.

Cậu hiểu rõ cơ thể mình, dù đã buồn ngủ đến mức hai mắt gần như không mở nổi nhưng cậu vẫn cố gượng dậy tắm nước nóng, rồi uống liền ba gói trà giải cảm mới chịu ngả lưng xuống giường.

Chiếc chăn điện đã hong đủ nhiệt độ, trong ổ chăn ấm áp vô cùng.

Trần Tắc Miên vừa nằm xuống đã chẳng muốn nhúc nhích nữa.

Cậu cố gắng tỉnh táo với lấy điện thoại. Tiêu Khả Tụng gửi tin nhắn hỏi cậu đã về đến nhà chưa, còn báo rằng Lục Chước Niên đã kiểm tra xong, không có gì đáng ngại, bảo cậu cứ yên tâm.

Trần Tắc Miên trả lời: Không sao là tốt rồi.

Tiêu Khả Tụng gửi lại hai tin nhắn thoại:

[Hôm nay đúng là may nhờ có cậu. Bác Lục khen cậu tướng mạo hơn người lại còn dũng cảm có mưu lược, tôi còn khoe với bác là do tôi giới thiệu cậu cho Chước Niên đấy, thế là bác Lục lại khen tôi có mắt nhìn người.]

[Tôi và Diệp Thần cũng về nhà rồi. Chước Niên không sao, chỉ là trông hơi bơ phờ thôi. Bác sĩ bảo do ảnh hưởng của thuốc, vốn định giữ lại viện theo dõi nhưng cậu ấy nhất quyết đòi về.]

Trần Tắc Miên định nhắn tin hỏi thăm Lục Chước Niên, nhưng lại chẳng biết nên nói gì cho phải.

Giờ phút này nhắn gì cũng giống như đang cố tình kể công, như thể đang cố ý nhắc nhở Lục Chước Niên rằng 'đừng quên là tôi đã cứu anh đấy'.

Nghĩ thôi đã thấy ngượng chín cả người.

Trần Tắc Miên bấm vào khung trò chuyện, gõ gõ xóa xóa một hồi lâu cuối cùng trên màn hình chỉ còn lại hai chữ và một dấu câu.

[Cậu Lục,]

Thôi, không gửi nữa.

Trần Tắc Miên xóa hai chữ đó đi, vừa định tắt Wechat thì bỗng phát hiện dòng hiển thị tên ở phía trên đã đổi thành [Đối phương đang nhập...]!

Lục Chước Niên cũng đang nhắn tin cho cậu ư?

Trần Tắc Miên tức thì tỉnh cả ngủ, cậu dán mắt vào màn hình, vô cùng tò mò không biết Lục Chước Niên sẽ gửi nội dung gì cho mình.

Chỉ số cảm xúc của Lục Chước Niên cao như vậy, cậu phải nhân cơ hội này học hỏi cách ăn nói của người ta, biết đâu sau này lại có lúc dùng đến.

Trần Tắc Miên đợi một lát, trên màn hình nhảy ra ba chữ.

[Trần Tắc Miên.]

Hóa ra là gọi tên mình!

Trần Tắc Miên có qua có lại, lập tức trả lời:

[Cậu Lục]

Chết thật! Gõ thiếu dấu chấm câu rồi.

Dấu chấm câu này có thể nói là tối quan trọng, nó biểu thị sự kết thúc của một câu nói, không có nó thì cứ như thể câu chuyện còn dang dở, biết đâu đối phương lại đang chờ vế sau của cậu thì sao.

Toang rồi toang rồi, tay nhanh hơn não rồi.

Nên gửi bổ sung một dấu chấm hay là thu hồi gửi lại đây?

Đang lúc Trần Tắc Miên do dự thì điện thoại bỗng mất tín hiệu, ngay sau đó là tiếng chuông reo lên.

Lục Chước Niên gọi thẳng cho cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com