Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 028: Phải làm sao bây giờ hở Trần Tắc Miên.

Edit + Beta: Hiron

Đối với Trần Tắc Miên, việc Lục Chước Niên gọi điện đến là một chuyện tốt.

Cậu không cần phải băn khoăn nên gửi thêm một dấu chấm hay là thu hồi tin nhắn để gửi lại nữa.

Trần Tắc Miên lập tức bắt máy: "Cậu Lục."

Lục Chước Niên khẽ 'ừm': "Về đến nhà rồi à?"

Trần Tắc Miên đáp: "Về rồi ạ, còn cậu Lục thì sao?"

Lục Chước Niên: "Cũng vừa về đến nơi."

Trần Tắc Miên: "Anh về nhà là tốt rồi. Cậu Tiêu nói trông anh mệt mỏi lắm, anh nghỉ ngơi sớm đi."

Hơi thở của Lục Chước Niên rất nhẹ: "Hơi mệt, nhưng không ngủ được."

Trần Tắc Miên nhớ ra Lục Chước Niên từng nhắc đến chứng mất ngủ, bèn gợi ý: "Anh thử ngâm mình trong bồn nước nóng rồi uống một chút sữa ấm xem như vậy có đỡ hơn không."

Giọng điệu của Lục Chước Niên vẫn thờ ơ: "Sữa nóng không ngon, sữa lạnh được không."

Trần Tắc Miên bật cười: "Sữa đun bằng nồi lửa nhỏ ngon lắm đấy, cậu Lục có thể nhờ dì giúp việc trong nhà đun giúp, cho thêm một chút đường, đường huyết trong cơ thể tăng lên sẽ dễ buồn ngủ hơn."

Lục Chước Niên nói: "Tôi ở một mình, không có dì giúp việc thì phải làm sao."

Trần Tắc Miên nghĩ ngợi: "Vậy thì chỉ đành ngâm hộp sữa vào nước nóng thôi à."

Lục Chước Niên bật cười trầm thấp. Tiếng cười của anh len qua ống nghe mang theo một sức hút lạ kỳ, tựa một dòng điện khẽ khàng chạy dọc vành tai khiến Trần Tắc Miên bất giác ngứa ngáy.

Cậu đưa điện thoại ra xa một chút: "Anh cười gì vậy?"

Lục Chước Niên lại gọi tên cậu rồi nói: "Trần Tắc Miên, trong lòng em, tôi chính là kiểu cậu ấm mười ngón tay không dính nước xuân đấy ư? Nghe nói nhà không có dì giúp việc liền bảo tôi ngâm sữa vào nước nóng chứ không hề nghĩ đến chuyện dạy tôi tự đun."

Trong lòng Trần Tắc Miên đúng là nghĩ vậy thật, nhưng tất nhiên cậu không thể thừa nhận, bèn đáp: "Đâu có, chủ yếu là tôi không biết nhà anh dùng loại bếp ga nào, mỗi loại bếp lại có cách sử dụng khác nhau, tôi cũng phải xem qua mới biết dùng."

"Hóa ra là vậy," Lục Chước Niên dường như đã bị Trần Tắc Miên thuyết phục, anh ngẫm nghĩ giây lát rồi hỏi: "Vậy khi nào em qua xem?"

Trần Tắc Miên ngẩn người: "Hả?"

Lục Chước Niên ra chiêu quá nhanh, chẳng những không cho người ta cơ hội phản ứng mà ngược lại còn nhẹ bẫng ném trả vấn đề: "Tôi rất muốn uống sữa nóng, phải làm sao bây giờ hở Trần Tắc Miên."

Trần Tắc Miên dường như nhận ra điều gì đó, mà lại dường như không. Cậu quấn chăn ngồi dậy nhìn ra màn đêm sâu thẳm ngoài cửa sổ, dùng giọng điệu ngập ngừng nói: "Vậy... vậy bây giờ tôi qua đun cho anh nhé?"

Đầu dây bên kia bỗng chốc im bặt như thể bị ngắt kết nối, không còn một tiếng động nào.

Trần Tắc Miên 'a lô' mấy tiếng, rồi lại gọi mấy tiếng 'Cậu Lục', nhưng đầu dây bên kia vẫn im lìm.

Tuyệt quá!

Trần Tắc Miên vốn đã định đi ngủ, chẳng hề muốn nửa đêm nửa hôm chạy đi đun sữa cho cậu ấm nhà giàu. Tuy phận làm đàn em thì nên hễ gọi là mặt bất cứ lúc nào, nhưng Trần Tắc Miên hiện tại vẫn chưa thể tận tụy đến mức đó.

Khoảnh khắc vừa rồi, chắc cậu cũng bị ma xui quỷ khiến thế nào mới thốt ra được câu nói hoang đường 'bây giờ tôi qua đun cho anh nhé'.

Thấy đầu dây bên kia mãi không có tiếng động, Trần Tắc Miên yên tâm thoải mái cúp máy, tắt đèn rồi cuộn mình trong chăn đánh một giấc ngon lành.

Mấy ngày tiếp theo, Trần Tắc Miên vẫn đi làm như thường lệ, còn Lục Chước Niên thì không hề đến nữa.

Nghe Tiêu Khả Tụng nói, hình như chuyện đêm đó đã đến tai mẹ của Lục Chước Niên.

Bà Lục sợ đến mất hồn mất vía, lo rằng đám người kia vẫn còn đồng bọn trả thù nên nhất quyết không cho Lục Chước Niên tùy tiện ra ngoài, giam lỏng anh ở nhà chính của nhà họ Lục suốt nửa tháng trời.

Mãi cho đến khi giải bắn súng quốc tế khai mạc, bà mới miễn cưỡng để Lục Chước Niên ra ngoài tham dự lễ khai mạc.

Hôm đó Trần Tắc Miên cũng chỉ được nhìn Lục Chước Niên một thoáng.

Trông anh thì có vẻ không sao rồi, nhưng nhà họ Lục vẫn còn sợ bóng sợ gió, thấy cành cây ngọn cỏ cũng ngỡ là quân giặc, ngay cả vệ sĩ cũng tăng thêm mấy người.

Quy trình của lễ khai mạc vô cùng phức tạp, cả hai người đều bận tối mắt tối mũi. Trần Tắc Miên không kịp nói chuyện với Lục Chước Niên, tất nhiên cũng không thể hỏi được sau hôm đó rốt cuộc anh đã học được cách đun sữa nóng hay chưa.

Nhưng đã về nhà chính rồi thì dù không học được cách dùng bếp ga thì cũng đã có dì giúp việc đun sữa cho rồi.

Giải đấu lần này có quy mô hoành tráng, với các vận động viên từ hai mươi mốt quốc gia và khu vực tham dự. Nhân viên vốn có của trường bắn căn bản không thể lo liệu xuể, cấp trên đã điều phối 150 tình nguyện viên đến hỗ trợ, ngay cả Diêm Lạc cũng phải mặc đồng phục tình nguyện viên để duy trì trật tự.

Sau lễ khai mạc, lịch trình thi đấu chính thức bắt đầu.

Lục Chước Niên không thường xuyên đến nên công việc điều phối và trưng bày súng ống đều đổ dồn lên vai Trần Tắc Miên. Bởi lẽ ngoài ông chủ ra thì chỉ có cậu biết mật mã két sắt và biết rõ cách trưng bày những khẩu súng quý giá thuộc bộ sưu tập thường ngày không cho người ngoài xem.

Sau khi giải đấu bắt đầu, công việc thiết kế game đều tạm thời gác lại. Trần Tắc Miên dốc toàn bộ tâm sức, ngày nào cũng bận rộn quay cuồng, bất tri bất giác đã trở thành nhân vật quyền lực số hai ở trường bắn, ngày nào cũng tăng ca đến tận tám, chín giờ tối.

Tối hôm đó, Trần Tắc Miên khó khăn lắm mới được tan làm đúng giờ. Cậu đang ở nhà chơi thử phiên bản thử nghiệm nội bộ của "Tái Phong Thần", tiện thể ghi lại trải nghiệm người dùng và phương hướng tối ưu hóa.

Mười giờ tối, Lục Chước Niên đột nhiên gọi đến.

Nhìn hai chữ 'Cậu Lục' nhấp nháy trên màn hình, tim Trần Tắc Miên giật thót, còn tưởng trường bắn đã xảy ra sai sót gì.

Trần Tắc Miên tạm dừng trò chơi để bắt máy: "Sao vậy cậu Lục?"

Có lẽ do giọng điệu của cậu hơi gấp gáp, đầu dây bên kia khựng lại một chút mới hỏi: "Em đang bận à?"

Trần Tắc Miên đáp: "Không có."

Lục Chước Niên dùng giọng điệu trần thuật nói: "Tôi vừa nấu sữa, nồi đất nổ rồi."

Gì cơ?????

Trần Tắc Miên bật phắt dậy: "Hả? Nồi đất nổ rồi? Anh có sao không."

"Có sao," Lục Chước Niên vô cùng bình tĩnh, như thể đang kể chuyện của người khác: "Nổ ngay trên tay tôi."

Trần Tắc Miên: "!!!!!!!!!!!!!!!!"

Còn nổ ngay trên tay nữa?!!

Trong khoảnh khắc đó Trần Tắc Miên cảm thấy đầu óc mình cũng sắp nổ tung theo.

Lục Chước Niên trái lại rất điềm tĩnh: "Có thời gian không? Đến đón tôi tới bệnh viện một chuyến. Nhiều mảnh thủy tinh găm vào thịt rồi, tôi không lái xe được."

Đầu Trần Tắc Miên ong lên, cậu còn chẳng kịp nghĩ xem tại sao nồi đất lại có mảnh thủy tinh thì đã bật phắt dậy khỏi giường cuống quýt đáp: "Tôi rảnh, tôi rảnh mà, anh gửi địa chỉ cho tôi, tôi qua ngay đây."

Lục Chước Niên đáp 'ừm' rồi dặn dò: "Đừng gọi xe cứu thương, nhớ tránh mặt đám vệ sĩ, càng không được kinh động đến người khác, nhất là mẹ tôi. Tôi vừa từ nhà chính ra, không muốn quay về đó đâu."

Trần Tắc Miên đáp: "Tôi biết rồi, vậy tôi lái xe của Lưu Việt Bác qua đón anh."

Dù đã chuẩn bị sẵn tâm lý nhưng ngay khoảnh khắc trông thấy Lục Chước Niên, Trần Tắc Miên vẫn không khỏi thấy đất trời tối sầm lại.

Chiếc khăn tắm trắng muốt quấn quanh cánh tay Lục Chước Niên đã loang lổ một mảng đỏ thẫm, máu tươi ròng ròng nhỏ giọt, cảnh tượng thật khiến người ta phải rợn tóc gáy.

Chẳng kịp hỏi han gì nhiều, Trần Tắc Miên vội vàng dìu người kia lên xe rồi nhấn ga phóng như bay đến bệnh viện.

Chỉ sợ chậm một giây thôi là Lục Chước Niên sẽ mất máu quá nhiều mà chết trên xe của Lưu Việt Bác mất.

Lục Chước Niên trái lại tỏ ra rất bình thản, chẳng mấy bận tâm đến vết thương, chỉ lo tin tức bị lộ ra ngoài: "Đừng đến bệnh viện của nhà họ Lục, để nhà biết lại làm toáng lên."

Trần Tắc Miên nói: "Anh bị thương đến thế này rồi mà còn gọi là làm toáng lên sao?"

Lục Chước Niên quả không hổ danh nam chính, vẫn bình thản ung dung mà đáp: "Vết thương nhỏ thôi mà."

"Tôi chẳng thấy nhỏ chỗ nào cả," Trần Tắc Miên vừa dò đường đến bệnh viện gần nhất, tay cũng bắt đầu run lên: "Mẹ kiếp, có phải là rạch trúng động mạch chủ rồi không, sao lại chảy nhiều máu thế này."

"Đừng có văng tục," Lục Chước Niên liếc nhìn màn hình định vị: "Cũng đừng đến bệnh viện này, bệnh viện này có cổ phần của nhà họ Lục."

Trần Tắc Miên: "..."

"Vậy anh tự tìm một cái nào mà nhà họ Lục không có cổ phần đi," Trần Tắc Miên lướt ngón tay trên màn hình xe, kéo ra một danh sách tên các bệnh viện: "Mấy bệnh viện gần nhất đều ở đây cả rồi."

Lục Chước Niên giơ tay trái lên chạm nhẹ vào màn hình, in hằn lên đó một dấu tay máu đỏ rực. Anh rút một tờ khăn ướt ra lau tay: "Xin lỗi, làm bẩn xe của Lưu Việt Bác rồi."

"Không sao, xe cậu ta chẳng đáng bao nhiêu tiền," Trần Tắc Miên cũng không hiểu sao trong lúc dầu sôi lửa bỏng này mình lại thốt ra một câu như vậy, cậu ấn tay Lục Chước Niên xuống: "Để lát nữa tôi dọn cho. Không phải anh bị thương tay phải sao? Sao tay trái cũng có máu thế này?"

Lục Chước Niên xòe tay trái ra, để lộ một vết cắt sâu hoắm trong lòng bàn tay: "Do mảnh thủy tinh văng vào."

Trần Tắc Miên nghiêng đầu nhìn Lục Chước Niên, đưa mắt đánh giá một lượt từ trên xuống dưới rồi hỏi: "Những chỗ khác không bị thương chứ?"

Lục Chước Niên lắc đầu: "Không, tôi dùng tay che rồi."

Nghe thôi Trần Tắc Miên đã thấy thót tim, cậu cảm thán: "Nguy hiểm quá, may mà không văng vào mắt."

Lục Chước Niên không nói gì, chỉ từ từ siết lòng bàn tay lại, rũ mắt nhìn dòng máu tươi xuôi theo mu bàn tay nhỏ xuống.

Trần Tắc Miên lại hỏi: "Có đau không?"

Cậu vốn tưởng Lục Chước Niên sẽ trả lời kiểu 'không đau' hay 'vẫn ổn', thậm chí đã chuẩn bị sẵn câu tiếp theo để có thể lựa lời tâng bốc cậu chủ nhà họ Lục vừa kiên cường mạnh mẽ, vừa cứng cỏi như sắt thép.

Nào ngờ Lục Chước Niên lại im lặng giây lát rồi đáp: "Hơi đau một chút."

"..."

Mới lúc nãy chẳng phải còn là 'vết thương nhỏ thôi' sao, thế quái nào giờ lại đau rồi?

Trần Tắc Miên nghẹn lời, đành lặng lẽ nuốt những câu chữ đã chực sẵn nơi đầu môi vào trong.

Nam chính quả nhiên thâm sâu khó lường, chẳng bao giờ hành động theo lẽ thường.

Đúng là khó chiều.

Tới bệnh viện, hai người chia nhau ra hành động.

Lục Chước Niên vào phòng cấp cứu để xử lý vết thương, còn Trần Tắc Miên ra sảnh làm thủ tục đăng ký.

Cô y tá trực ở cửa sổ rất tận tâm, sau khi hỏi các thông tin cơ bản để ghi vào hồ sơ, cô lại hỏi Trần Tắc Miên: "Bệnh nhân đã từng đến bệnh viện của chúng tôi trước đây chưa ạ?"

Trần Tắc Miên cũng chẳng biết, đành đưa ra một câu trả lời nước đôi: "Chắc là rồi."

"Không sao, hệ thống bên tôi có thể tra được," Cô y tá vừa gõ bàn phím tra cứu hồ sơ vừa xác nhận lại: "Tên là Lục Chước Niên đúng không ạ?"

Trần Tắc Miên nói: "Đúng vậy, Lục Chước Niên."

Cô y tá đưa phiếu thanh toán qua: "Anh đi đóng phí đăng ký trước đi nhé."

Trần Tắc Miên cầm phiếu đi được vài bước thì cô y tá lại gọi giật lại từ phía sau.

"À, đợi một chút, anh có biết hồ sơ được lập khi nào không ạ?" cô y tá hỏi.

Thành lập Đảng?

Trần Tắc Miên ngớ người một lúc rồi mới quay lại trả lời: "Tháng 7 năm 1921."

"..."

Cả sảnh cấp cứu im phăng phắc trong hai giây, rồi vỡ òa trong một trận cười ngặt nghẽo.

Một nhân viên ở quầy hướng dẫn cười không thành tiếng: "Cô ấy hỏi là lập hồ sơ bệnh án, hỏi bệnh nhân đã lập hồ sơ ở bệnh viện chúng tôi khi nào, ai hỏi anh ngày thành lập Đảng* đâu."

*Chú thích: Từ y tá đã nói là 建档 (jiàn dàng) nghĩa là lập hồ sơ/bệnh án, Trần Tắc Miên nghe thành 建党 (jiàn dǎng) nghĩa là thành lập Đảng.

"Bên tôi không tra thấy lịch sử khám bệnh của bệnh nhân," cô y tá chỉ về phía quầy hướng dẫn: "Anh qua đó điền vào biểu mẫu trước đã nhé."

Trần Tắc Miên đóng tiền xong, cầm biểu mẫu đi vào phòng cấp cứu.

Lục Chước Niên đang được rửa vết thương. Áo anh đã cởi ra một nửa, toàn bộ ống tay áo bên phải bị cắt phăng, để lộ cánh tay bê bết máu.

Dưới tác động của cả sữa nóng và thủy tinh vỡ, cánh tay anh bị tàn phá nặng nề, vừa có vết bỏng, vừa có vết cắt, lại còn vài mảnh thủy tinh găm vào trong thịt, trông thảm thương không nỡ nhìn.

Bác sĩ dùng nhíp gắp ra một mảnh vỡ thủy tinh ném vào khay, tranh thủ liếc Trần Tắc Miên: "Người nhà đúng không, vết thương của cậu ấy sâu quá, phải khâu đấy."

Trần Tắc Miên nói: "Khâu đi ạ."

Chuyện khâu vá dĩ nhiên bác sĩ đã trao đổi trước với bệnh nhân rồi, thấy người nhà vào thì cũng chỉ thông báo một tiếng thôi.

Là một bác sĩ ngoại khoa, ngày nào ông cũng xử lý không biết bao nhiêu vết thương, nhưng bệnh nhân này lại kiên cường một cách hiếm thấy. Từ lúc vào phòng đến giờ anh không hề rên một tiếng, chỉ lặng lẽ nhìn ông dùng nhíp moi móc mảnh vỡ trong vết thương, nghe nói phải khâu cũng chỉ gật đầu chứ không hề có ý kiến gì khác.

Vậy mà chẳng hiểu sao, người nhà vừa vào là anh chàng bệnh nhân này lại như thể bây giờ mới biết mình phải khâu, đột nhiên lên tiếng hỏi: "Khâu có đau không?"

Đây không phải là câu hỏi thừa sao?

"Đau chứ," bác sĩ lại gắp một mảnh thủy tinh nữa ném vào khay: "Nhưng vết thương của cậu đều nhỏ cả, chỉ ba năm mũi là cùng, nhanh thôi."

Lục Chước Niên nhìn về phía Trần Tắc Miên, cứ như thể người phải khâu là cậu vậy, anh thuật lại lời bác sĩ cho cậu nghe: "Bác sĩ bảo phải khâu, sẽ đau lắm đấy."

Bác sĩ liếc nhìn bệnh nhân, chẳng hiểu nổi anh chàng này nhắc lại lời ông là có ý gì.

Người nhà anh ta chẳng phải vẫn đứng đây nghe từ nãy đến giờ sao?

Hơn nữa, cái chữ 'lắm' kia là từ đâu ra vậy.

"Sợ đau thì có thể tiêm thuốc tê," bác sĩ dùng nhíp khều ra một mảnh thủy tinh vụn, tuy không hiểu hành động của bệnh nhân nhưng vẫn rất chuyên nghiệp đưa ra lời khuyên: "Một mũi 4.200 tệ, cấp cứu không được bảo hiểm chi trả, có thể giảm đau khoảng 70%."

Lục Chước Niên như thể đau lắm, khẽ hít hà.

Trần Tắc Miên liền nói ngay: "70% thì ăn thua gì thưa bác sĩ, tiêm thêm cho anh ấy đi ạ. Tiền nong không thành vấn đề, tiêm đến khi nào hết đau thì thôi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com