Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 029: ......

Edit + Beta: Hiron

Nộp tiền xong quay lại, Lục Chước Niên bắt đầu khâu, còn Trần Tắc Miên ngồi bên cạnh bàn điền nốt vào biểu mẫu.

Lục Chước Niên để ý thấy, ở mục 'Quan hệ với bệnh nhân', Trần Tắc Miên điền 'Cũng được'.

"Chỉ là 'cũng được' thôi sao?" Lục Chước Niên lên tiếng hỏi.

Bàn tay đang viết của Trần Tắc Miên khựng lại, cậu do dự gạch hai chữ 'Cũng được' đi, sửa thành 'Rất tốt'.

Lục Chước Niên lúc này mới tạm hài lòng.

Vị bác sĩ đã gặp qua đủ loại bệnh nhân và người nhà kỳ quặc nên cũng chẳng lấy làm lạ, chỉ nói: "Là hỏi quan hệ của hai người, người nhà, bạn bè, hay đồng nghiệp?"

Trần Tắc Miên chợt bừng tỉnh: "Là nhân viên ạ."

Nhìn hai chữ 'Rất tốt' trên tờ đơn bị gạch đi, Lục Chước Niên lại không hài lòng nữa rồi.

Dĩ nhiên, anh càng không hài lòng với câu 'nhân viên' của Trần Tắc Miên.

Xử lý vết thương xong, cả hai tay Lục Chước Niên đều được băng bó, trông như thể đã mất hết khả năng tự chăm sóc bản thân.

Trần Tắc Miên ra nhà thuốc lấy thuốc.

Bác sĩ dặn dò: "Chỗ bỏng có thể sẽ mưng mủ, thuốc bắc để rửa vết thương này cậu nhớ về sắc cho bệnh nhân dùng nhé."

Trần Tắc Miên đáp: "Vâng ạ, giờ tôi cũng chẳng dám để anh ấy tự nấu nướng gì nữa đâu."

Sau một hồi ngược xuôi, lúc về đến nơi ở của Lục Chước Niên thì trời đã rạng sáng ba giờ.

Đây là lần đầu tiên Trần Tắc Miên đến nhà của Lục Chước Niên.

Đó là nửa bên phải của một căn biệt thự song lập, hai tầng trên mặt đất, một tầng hầm, diện tích vừa phải, không gian thiết kế cũng hợp lý, rất phù hợp để ở một mình. Căn nhà vừa không quá trống trải mà bố cục cũng chẳng hề chật chội, phòng đọc sách, phòng gym và phòng chiếu phim đều có đủ cả.

Phòng bếp và phòng ăn đều ở tầng một, mảnh thủy tinh và sữa vương vãi khắp sàn vẫn chưa kịp dọn, từ nhà bếp ra đến phòng tắm rồi tới cửa chính, gạch men loang lổ vết máu, trông không khác gì hiện trường một vụ án, ngay cả trên ghế sô pha cũng có.

Trần Tắc Miên lấy khăn ướt tẩm cồn lau sạch vết máu trên điện thoại của Lục Chước Niên trước rồi đưa cho anh nghịch, sau đó mới quay người đi dọn dẹp nhà bếp.

Lục Chước Niên thần không biết quỷ không hay đột nhiên xuất hiện sau lưng Trần Tắc Miên: "Em cũng nghỉ sớm đi, ngày mai không cần đến trường bắn đâu."

Trần Tắc Miên giật nảy mình, âm thanh bất ngờ đã kích hoạt phản xạ tự nhiên của cơ thể. Ngay khoảnh khắc xoay người, suýt chút nữa cậu đã tung một đòn quật ngã qua vai hất văng người kia ra ngoài.

May mà chiều cao và vóc dáng của Lục Chước Niên rất dễ nhận ra, Trần Tắc Miên vừa liếc thấy bờ vai đã nhận ra anh, nhờ vậy mà anh mới may mắn thoát nạn.

"Để khô rồi thì khó dọn lắm," Trần Tắc Miên đổ mảnh thủy tinh vào thùng rác: "Mà máu me đầy nhà thế này nhìn cũng sợ."

Lục Chước Niên nói: "Thật sự không nên làm phiền em như vậy. Chỉ là lúc đó tôi cũng không biết nên tìm ai, Khả Tụng thì không giữ được bí mật, còn Diệp Thần thì lại ở xa quá."

Trần Tắc Miên bóc một gói thuốc bắc ra ngâm: "Anh đừng nói vậy, nếu không phải tôi bảo anh tối đun sữa uống thì cũng đâu xảy ra chuyện này. Lẽ ra tôi nên bảo anh mua một cái nồi hầm nhỏ, đồ thủy tinh không thể đun trực tiếp trên lửa được."

"Chuyện này không trách em được, em chỉ bảo tôi buổi tối uống sữa đun nóng sẽ dễ ngủ hơn chứ đã dạy tôi phải đun thế nào đâu," Lục Chước Niên mở tủ lạnh, dùng tay trái lấy ra hai chai sữa tươi, vẻ mặt tỉnh bơ như không, chỉ nói lửng lơ đến vậy rồi thôi: "Tối hôm đó, em đã không đến."

Trần Tắc Miên: "..."

Tuy Lục Chước Niên không nói rõ là hôm nào, nhưng Trần Tắc Miên biết rất rõ anh đang nói đến cái hôm mà cậu đã hứa sẽ qua đun sữa cho anh.

Lần đó Trần Tắc Miên vốn chẳng thật lòng muốn đi, sau thấy đầu dây bên kia im bặt thì cũng thuận nước đẩy thuyền, dập máy rồi ngủ một giấc ngon lành.

Chuyện đó đã là chuyện của gần nửa tháng trước.

Vậy mà giờ đây Lục Chước Niên lại nhắc lại chuyện cũ. Giọng điệu thoạt nghe thì chẳng có gì khác lạ, nhưng ngẫm kỹ lại dường như ẩn chứa đôi phần oán trách. Rõ ràng là đang khiển trách Trần Tắc Miên thất hẹn nhưng lại cố tỏ ra rộng lượng, như thể chỉ vô tình buột miệng nhắc đến mà thôi.

"Bây giờ tôi nấu cho anh," Trần Tắc Miên nhận lấy cả hai chai sữa trong tay Lục Chước Niên, nói như để bù đắp: "Nấu cho anh hẳn hai chai."

Lục Chước Niên không phản đối, chỉ nói: "Trần Tắc Miên, đêm đó tôi không có sữa nóng để uống, cũng chẳng tài nào chợp mắt được."

Trần Tắc Miên: "..."

Lỗi của cậu chắc?

Cậu nhanh chóng nấu xong sữa, bưng ra bàn ăn cùng với bát thuốc bắc đã sắc sẵn. Chỉ trong thoáng chốc quay lại bếp rửa nồi rồi đi ra mà cái bát đã trống không.

Trần Tắc Miên bưng chiếc bát vốn đựng đầy thuốc bắc giờ đã sạch bong mà đứng ngẩn ra một lúc.

Thấy Trần Tắc Miên đứng thẫn thờ giữa phòng ăn, Lục Chước Niên bèn cất tiếng gọi.

Nhìn Lục Chước Niên đang ngồi trước mặt với vẻ thản nhiên như không, rồi lại nhìn bát thuốc trống trơn, Trần Tắc Miên vẫn ôm một tia hy vọng cuối cùng mà run run cất lời: "Cậu Lục, thuốc trong bát này... đâu rồi ạ?"

Lục Chước Niên đáp lại như một lẽ dĩ nhiên: "Tôi uống rồi."

Uống rồi?!!!

Đó là thuốc rửa vết thương mà!!!!!

Trần Tắc Miên ném cái bát sang một bên, tức tốc đi tìm đơn thuốc kiểm tra xem trong bát thuốc bắc này rốt cuộc có những vị gì.

Làm ơn đừng có vị nào độc, làm ơn đừng có vị nào độc mà!

Tê hoàng, Thần sa, Hùng hoàng, Băng phiến, Phòng phong, Cương tằm, Bằng sa...

BẰNG SA!!!

Trần Tắc Miên thấy trước mắt tối sầm lại.

Toang thật rồi!!!!!

Trần Tắc Miên vội túm lấy Lục Chước Niên, đẩy người về phía cửa: "Đi, đi mau, đến bệnh viện."

Bị Trần Tắc Miên đẩy đi mấy bước, Lục Chước Niên hỏi: "Sao thế?"

"Thuốc đó là để rửa vết thương, sao anh lại uống hết thế!!!" Trần Tắc Miên dở khóc dở mếu: "Bằng sa có độc đấy."

Lục Chước Niên ngơ ngác: "Không phải để uống à?"

Trần Tắc Miên cuống đến mức sắp ngất đi: "Dĩ nhiên là không phải để uống rồi, là để rửa vết thương cho anh đó, nếu không sao lại gọi là thuốc rửa vết thương chứ!!!"

Lục Chước Niên: "..."

Gân xanh trên thái dương Trần Tắc Miên giật thon thót: "Bây giờ anh cảm thấy thế nào."

Lục Chước Niên đáp: "Không có cảm giác gì đặc biệt, chỉ thấy trong người man mát thôi."

"Anh đợi tôi ở cửa, tôi đi lấy xe." Dứt lời, Trần Tắc Miên còn chẳng kịp vơ lấy áo khoác mà cứ thế lao thẳng ra ngoài.

Cậu vừa chạy xuống bậc thềm vừa lấy điện thoại tra Baidu về dược tính của bằng sa. Đọc đến dòng 'một lượng nhỏ bằng sa có ích cho cơ thể người', cậu mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng ngay sau đó lại thấy dòng tiếp theo 'nhưng nếu hấp thụ lượng lớn sẽ gây ngộ độc'.

Tim Trần Tắc Miên như bị ai bóp nghẹt, cậu vội vàng đọc tiếp.

Mở cửa xe, vừa ngồi vào ghế lái cậu đã đọc đến phần liều lượng gây ngộ độc...

[Liều lượng gây ngộ độc bằng sa ở người trưởng thành là từ 1 đến 3 gram.]

Thôi xong, Lục Chước Niên chắc chắn trúng độc rồi!

Phải đến bệnh viện rửa ruột ngay lập tức.

Trần Tắc Miên nhấn ga, đánh xe lùi lại rồi quay đầu trong chớp mắt, đồng thời tranh thủ liếc nhìn màn hình.

Cái liếc mắt này khiến cậu hồn xiêu phách lạc.

[Liều lượng gây tử vong ở người trưởng thành là từ 15 đến 20 gram.]

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Trần Tắc Miên phanh két lại, chiếc Maserati xoay một vòng rồi nằm ngang trước cửa biệt thự.

Thấy xe dừng lại, Lục Chước Niên cầm theo áo khoác của Trần Tắc Miên đi xuống. Anh vừa bước được hai bậc thềm thì thấy cửa ghế lái bật mở, một bóng người lao vèo lên.

Tốc độ của Trần Tắc Miên nhanh kinh người, trong đêm tối gần như chỉ để lại một vệt mờ. Cậu giống hệt một con mèo bị giật mình mà lao thẳng vào lòng Lục Chước Niên, ôm chặt lấy eo anh rồi đẩy ngược vào trong.

Lục Chước Niên đột nhiên cứng đờ tại chỗ.

Trần Tắc Miên nói: "Không kịp nữa rồi, không kịp nữa rồi, ạnh mau há miệng ra."

Lục Chước Niên: "Cái gì không kịp?"

Trần Tắc Miên sốt ruột đến chết đi được, cũng chẳng màng đến lễ nghĩa gì nữa, đưa tay lên định bóp má Lục Chước Niên: "Liều gây chết người của bằng sa là 15-20 gram, mà anh uống cả một bát đấy!"

Lục Chước Niên vừa định nói 'cả bát đó đâu phải toàn bằng sa', nào ngờ vừa hé miệng thì ngón tay của Trần Tắc Miên đã chọc thẳng vào cuống họng anh, ấn mạnh xuống ép anh phải nôn ra.

"..."

Cổ họng Lục Chước Niên co thắt lại theo phản xạ tự nhiên, cảm giác buồn nôn không thể cưỡng lại tức thì dâng lên cổ. Anh chỉ kịp đẩy Trần Tắc Miên ra, cúi gập người rồi nôn thốc nôn tháo.

Thấy Lục Chước Niên nôn ra được, Trần Tắc Miên mới thở phào nhẹ nhõm.

Lục Chước Niên đã uống hai chai sữa và thuốc bắc, toàn là nước nên nôn ra cũng dễ. Chỉ là sau khi nôn được một ít thì cảm giác buồn nôn dần tan đi, không thể nôn thêm được nữa.

Trước lằn ranh sinh tử, Trần Tắc Miên chẳng còn để ý đến lễ nghi phép tắc, cũng chẳng màng sạch bẩn, thấy Lục Chước Niên vừa ngừng nôn là cậu lại đưa tay vào miệng anh.

Lục Chước Niên ho sặc sụa, hốc mắt đỏ hoe, anh nghiêng đầu né tay Trần Tắc Miên, giọng khản đặc: "Đừng."

"Không được, không được, anh mới nôn ra chưa được một nửa đâu." Trần Tắc Miên bóp cằm Lục Chước Niên: "Mau há miệng."

Lục Chước Niên vừa mất máu vừa nôn mửa, trước mắt tối sầm từng cơn, anh ngửa mặt lên tránh tay Trần Tắc Miên, vẫn đầy khí phách nói: "Tôi thà bị độc chết còn hơn."

Trần Tắc Miên không cao bằng Lục Chước Niên, anh vừa ngửa đầu là cậu khó ra tay ngay, đành phải thuyết phục: "Anh đừng tưởng ngửa đầu lên là tôi hết cách."

Lục Chước Niên liếc nhìn Trần Tắc Miên đầy vẻ khinh thường.

Trần Tắc Miên trước nay luôn tâm niệm cách giải quyết bao giờ cũng nhiều hơn khó khăn, bèn vòng ra sau lưng Lục Chước Niên ôm lấy eo anh từ phía sau, hai tay nắm chặt đặt lên vùng dạ dày rồi bất ngờ thúc mạnh về phía trước.

Lục Chước Niên: "..."

Cái tư thế quái quỷ gì đây!

Lục Chước Niên không khỏi nghi ngờ, với sự kiên trì này của Trần Tắc Miên nếu cách ấn bụng không hiệu quả thì rất có thể bước tiếp theo cậu sẽ đấm thẳng vào bụng anh, dùng vũ lực để đánh cho anh nôn ra bằng được.

Khi có hiểm nguy, Trần Tắc Miên là nơi an toàn nhất. Khi không có hiểm nguy, Trần Tắc Miên chính là mối hiểm nguy lớn nhất.

Vừa có chủ kiến lại lắm mưu nhiều kế, quả thực là do ông trời phái xuống để đày đọa anh mà.

"Khoan đã." Lục Chước Niên giữ tay Trần Tắc Miên lại: "Em nghe tôi nói đã."

Trần Tắc Miên nhoài người qua từ phía sau, chóp mũi sượt qua tai Lục Chước Niên: "Hửm?"

Hơi thở Lục Chước Niên như nghẹn lại, anh quay đầu tránh mặt Trần Tắc Miên, nói một hơi thật nhanh: "Bát thuốc đó tôi chỉ uống một ngụm, còn lại đổ hết rồi."

Trần Tắc Miên ngờ vực: "Thật hay giả đấy?"

Lục Chước Niên gật đầu: "Tôi tưởng em định bắt tôi uống bát thuốc đó, nếm thử một ngụm thấy khó uống quá nên nhân lúc em không để ý đã đổ hết đi."

Trần Tắc Miên bán tín bán nghi: "Anh nói thật không đấy? Có phải bịa ra để khỏi phải nôn không?"

Lục Chước Niên đáp: "Em có thể vào nhà vệ sinh xem, tôi sợ em nghe thấy tiếng nước nên còn chưa xả bồn rửa tay đâu."

Trần Tắc Miên từ từ buông eo Lục Chước Niên ra, định vào nhà vệ sinh kiểm chứng nhưng lại sợ anh chạy mất bèn khoác chặt lấy tay anh: "Anh vào xem cùng tôi."

Nửa phút sau, tại nhà vệ sinh tầng một của biệt thự.

Ánh đèn sáng như ban ngày rọi xuống mặt sứ trắng bóng của bồn rửa tay, trong lòng bồn quả nhiên còn đọng lại một lớp cặn thuốc bắc màu nâu.

Trần Tắc Miên và Lục Chước Niên nhìn nhau không nói nên lời.

"Sao anh không nói sớm!" Trần Tắc Miên tức đến mức đẩy mạnh Lục Chước Niên: "Hù chết tôi rồi!"

Lục Chước Niên mở vòi nước rửa tay súc miệng: "Tôi chưa kịp mở miệng thì em đã ra tay rồi."

Trần Tắc Miên cũng rửa tay: "Tại tôi cuống quá thôi!"

Lục Chước Niên không truy cứu nữa, anh vo chiếc áo khoác của Trần Tắc Miên lại rồi nhét vào túi giặt: "Xin lỗi, lúc nãy tôi nôn vào áo em rồi, tôi sẽ mua cái mới đền cho em."

"Không cần đâu, chuyện này tôi cũng có một phần trách nhiệm," Trần Tắc Miên vẫn hơi lo cho ngụm thuốc trong bụng Lục Chước Niên, cậu hỏi thêm: "Vậy... có cần đến bệnh viện nữa không?"

Lục Chước Niên cả người rã rời, chẳng muốn đi đâu nữa.

Thuốc tê đã hết tác dụng, vết thương giật lên từng cơn đau nhói, đầu óc hơi choáng váng vì mất máu, dạ dày thì khó chịu, cuống họng thì nóng rát.

Dù khó chịu là vậy nhưng có lẽ vì bị giày vò quá mức nên anh lại thấy buồn ngủ một cách lạ thường.

Đối với một người quanh năm suốt tháng luôn trong trạng thái tinh thần căng như dây đàn thì đây là một điều vô cùng hiếm có.

Lục Chước Niên lắc đầu, xoay người đi lên lầu: "Không đến bệnh viện nữa, tôi muốn đi tắm rồi đi ngủ. Em cứ tự nhiên, phòng cho khách đều có thể ngủ được, nếu muốn về thì cứ mặc áo khoác của tôi cũng được."

"Đừng quá sạch sẽ nữa, cậu Lục," Trần Tắc Miên nhìn hai bàn tay bị băng như hai cái bánh chưng của Lục Chước Niên: "Tay đã thế này rồi, còn tắm rửa gì nữa."

Lục Chước Niên bước lên bậc thang, bình thản nói: "Nếu không phải em làm tôi nôn thì vốn dĩ tôi đã chẳng cần phải tắm."

"..."

Nhắc đến chuyện này, Trần Tắc Miên hiếm khi thấy chột dạ, cậu lẩm bẩm: "Vấn đề là tay anh thế này thì tắm kiểu gì."

Lục Chước Niên khựng lại, quay đầu nhìn Trần Tắc Miên: "Vậy em tắm giúp tôi?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com