Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 030: ......

Edit + Beta: Hiron

Để lấy công chuộc tội, đồng thời cũng là lo Lục Chước Niên sẽ đột ngột trúng độc bỏ mạng trong lúc tắm, Trần Tắc Miên đã nhận lấy trọng trách tắm rửa cho cậu chủ nhà họ Lục.

Lục Chước Niên đúng là một người cầu kỳ đến mức đáng sợ.

Dù hai bàn tay chỉ còn dùng được phân nửa, anh vẫn yêu cầu phải ngâm mình trong bồn tắm, còn phải cho vào ba viên bom tắm tinh dầu muối biển mới chịu xuống nước.

Viên bom tắm tan ra trong nước, bọt trắng mịn nổi lên một lớp dày phủ kín cả mặt bồn.

Lúc Trần Tắc Miên bước vào, Lục Chước Niên đã ngâm mình trong nước. Anh nửa nằm nửa ngồi tựa vào thành bồn, phần lớn cơ thể đều chìm dưới làn nước, chỉ để lộ phần thân trên từ ngực trở lên.

Hơi nước lãng đãng giăng mắc khắp gian phòng, quyện theo mùi hương thanh nhẹ.

Ngày nào cũng ngâm mình thế này có khi hương thơm đã ngấm vào tận xương tủy rồi cũng nên. Thảo nào cậu chủ nhà họ Lục lúc nào cũng thơm nức.

Cứ như một nàng công chúa.

Trần Tắc Miên kéo cổ áo lên hít hà, cảm giác như cả người mình cũng được thứ hương này ướp cho thơm lây.

Cậu kéo một chiếc ghế đẩu lại ngồi xuống bên cạnh bồn tắm, đặt cuộn màng bọc thực phẩm trong tay lên kệ đồ: "Đưa tay đây cho tôi."

Lục Chước Niên nói: "Không cần phiền phức vậy đâu, tôi tự giơ tay lên được."

Trần Tắc Miên xé một đoạn màng bọc: "Tôi sợ nước bắn vào gạc. Hay là anh lười bọc hết cả tay thì giơ cánh tay lên cao một chút nhé?"

Lục Chước Niên gật đầu, phối hợp nhấc cánh tay phải lên.

Trần Tắc Miên cúi người, chống một tay lên tường làm điểm tựa, rướn người rồi ngồi hờ lên thành bồn tắm, đoạn dùng màng bọc quấn cố định cánh tay của Lục Chước Niên lên chiếc kệ đựng đồ.

Lục Chước Niên nghiêng đầu, cố gắng ngả người về phía sau hết mức có thể.

Nước trong bồn tắm rất sâu, lại còn phủ một lớp bọt bong bóng, Trần Tắc Miên vừa rướn người tới thì vạt áo phông đã chạm vào mặt nước.

Trần Tắc Miên lanh tay lẹ mắt, vội túm lấy vạt áo đưa lên miệng ngậm lấy. Tay trái cậu giữ lấy cánh tay phải của Lục Chước Niên, tay phải tiếp tục quấn màng bọc lên kệ.

Vạt áo vừa được vén lên là một khoảng eo thon trắng đến lóa mắt đã đập thẳng vào mắt Lục Chước Niên.

Lục Chước Niên: "..."

Nhất thời, anh chẳng biết nên nhìn đi đâu cho phải.

Dường như nhìn vào đâu cũng thật đường đột.

Ngước lên là chiếc cổ ngẩng cao, là đường xương hàm và đôi môi đang ngậm vạt áo của Trần Tắc Miên. Nhìn xuống là vòng eo vừa nhỏ vừa mềm, phủ một lớp cơ săn chắc, đường nhân ngư hiện lên rõ mồn một. Vòng eo ấy ẩn chứa lực lõi đáng kinh ngạc, đủ để chống đỡ cho Trần Tắc Miên duy trì một tư thế gần giống người cá, rướn cả người qua để buộc tay cho anh.

Trần Tắc Miên ngồi nghiêng trên thành bồn tắm, nói là ngồi nhưng vì thành bồn rất hẹp, điểm chịu lực thực tế chỉ là một khoảng bằng bàn tay ở má ngoài của hông, chân còn lại chống xuống đất, toàn bộ phần thân trên đều nhoài về phía trước trông chẳng khác nào đang biểu diễn xiếc, gập lại thành một góc độ lạ lùng thách thức mọi định luật vật lý.

Người thường mà nhoài tới mức này thì hẳn đã sớm cắm đầu vào bồn nước rồi.

Lực lõi này thật đáng gờm.

Lục Chước Niên ngẩng đầu nhìn Trần Tắc Miên, vừa hay Trần Tắc Miên cũng dừng tay, cúi xuống nhìn anh.

"Sao thế?" Lục Chước Niên hỏi.

Trần Tắc Miên vẫn ngậm vạt áo, gương mặt tỏ vẻ một lời khó nói hết: "Tôi thấy thế này hơi kỳ."

Sau khi quấn màng bọc xong, miếng gạc quả thật khó mà dính nước được nữa.

Nhưng cái tư thế này thì kỳ cục quá thể...

Lục Chước Niên trần như nhộng ngồi trong bồn tắm, tay phải bị treo cao buộc vào chiếc kệ ngay trên đầu.

"Nếu treo nốt tay kia lên thì còn kỳ hơn." Trần Tắc Miên nói.

Lục Chước Niên vẫn bình tĩnh như không: "Em không nghĩ nhiều thì sẽ không thấy kỳ nữa."

Trần Tắc Miên thực sự không tài nào lờ đi cái cảm giác quen thuộc đến quái đản này: "Thôi, hay là đừng buộc nữa, để tôi bọc tay lại cho anh thôi."

Nói rồi cậu giơ tay định kéo màng bọc, gỡ tay Lục Chước Niên xuống.

Lúc quấn thì quấn về phía trước, lúc gỡ thì phải kéo ngược lại. Trần Tắc Miên dùng sức giật mạnh về sau, quên mất sau lưng mình chẳng có điểm tựa nào nên cả người lảo đảo. Cậu chỉ kịp bám tay lên vai Lục Chước Niên, còn chưa kịp vịn cho vững thì đã ngã bổ chửng vào trong bồn nước.

Bàn tay đang bám víu vai anh để giữ thăng bằng ấy trượt từ vai qua ngực, lướt một đường đi xuống. Mãi cho đến khi chìm nghỉm trong nước, nó vẫn không quên sứ mệnh chống đỡ cả toàn thân, bèn ấn vào bụng dưới của Lục Chước Niên giúp Trần Tắc Miên chống người ngồi dậy từ dưới làn nước.

Lục Chước Niên: "..."

[Khi không có hiểm nguy, Trần Tắc Miên chính là mối hiểm nguy lớn nhất.]

Giá trị của câu nói này lại càng tăng lên.

Nếu ban nãy mà ấn xuống thêm chút nữa thì có lẽ cả đời này anh chẳng cần phải phiền não vì căn bệnh khó nói của mình luôn rồi.

Đúng là chữa tận 'gốc' thật.

Trong cái rủi có cái may, có lẽ do hôm nay mất máu quá nhiều, cơ thể có phần suy yếu, nên anh đã không nảy sinh phản ứng không nên có nào.

Mặt mũi Trần Tắc Miên ướt sũng, lại còn dính đầy bọt xà phòng, mắt không tài nào mở ra nổi.

Cậu nhắm mắt quờ quạng khắp nơi, muốn tìm một chiếc khăn để lau mặt.

Dĩ nhiên, ngoài Lục Chước Niên ra thì cậu chẳng sờ được cái gì cả.

Lục Chước Niên thở dài, đành dùng cánh tay trái bị thương, khâu ba mũi, quấn băng gạc, bị Trần Tắc Miên làm ướt quá nửa, và may mắn là chưa bị treo lên nốt, để lấy cho cậu một chiếc khăn mặt.

Cũng chẳng biết rốt cuộc là ai đang chăm sóc ai nữa.

Trần Tắc Miên lau sạch bọt trên mặt, cuối cùng cũng mở được mắt.

Cậu vốn nghĩ mình đã gây ra họa lớn như vậy, lúc mở mắt ra chắc chắn sẽ thấy một Lục Chước Niên đang tức tối.

Nào ngờ vừa mở mắt cậu lại thấy Lục Chước Niên đang cười.

Trần Tắc Miên dè dặt hỏi: "Anh bị tôi chọc cho phát điên rồi à?"

Lục Chước Niên cười lắc đầu, ném chiếc khăn tắm lên đầu Trần Tắc Miên: "Không có, chỉ là tôi thấy em thú vị thôi."

Để chuộc lại lỗi lầm (nhân đôi), Trần Tắc Miên định bụng...

"Em đừng có định bụng gì nữa."

Lục Chước Niên đứng ở cửa phòng ngủ: "Em ngoan ngoãn đi ngủ là được rồi."

Trần Tắc Miên ôm khư khư chiếc chăn: "Tôi sợ nửa đêm anh trúng độc mà chết, tôi có thể chăm sóc anh, giống như thị vệ bên cạnh hoàng thượng ấy, ngủ dưới đất để bảo vệ anh."

"Em mà còn bảo vệ nữa chắc tôi xuống lỗ thật đấy." Lục Chước Niên kiên quyết không cho Trần Tắc Miên vào phòng, đoạn nói thêm: "Em càng ít nghĩ ngợi, tôi lại càng an toàn."

Trần Tắc Miên quấn chăn ngồi xuống trước cửa: "Vậy tôi gác ở đây."

Lục Chước Niên lạnh lùng đóng sầm cửa: "Tùy em."

Mười phút sau, Trần Tắc Miên đã dựa vào cửa ngủ thiếp đi.

Lục Chước Niên mở cửa nhìn Trần Tắc Miên đang cuộn tròn thành một cục, anh ngồi xuống định lay cậu dậy.

Tay vừa đưa ra còn chưa kịp chạm vào người, Trần Tắc Miên đã giật mình tỉnh giấc.

"Sao thế?" Trần Tắc Miên hỏi Lục Chước Niên: "Anh thấy không khỏe ở đâu à?"

Lục Chước Niên: "Không, tôi chỉ xem em ngủ chưa thôi."

"Ngủ rồi vẫn nghe thấy tiếng động của anh mà," Trần Tắc Miên quấn chặt chiếc chăn, hai mắt dần khép lại: "Nếu anh không sao thì tôi ngủ tiếp đây."

Lục Chước Niên thật sự hết cách với Trần Tắc Miên, đành thở dài: "Vào phòng ngủ đi."

Trần Tắc Miên nghiêng đầu, giọng nói nhỏ dần: "Không sao đâu... tôi ở đây... là được rồi."

Ánh mắt Lục Chước Niên dừng lại trên nốt ruồi son bên cổ Trần Tắc Miên: "Trong phòng còn một cái ghế sô pha, em vào đó ngủ đi."

Trần Tắc Miên mơ màng mở mắt, kéo chăn theo Lục Chước Niên vào phòng rồi ngả người lên sô pha, nằm im như thể đã ngất đi.

Lục Chước Niên nằm lại lên giường quan sát Trần Tắc Miên thêm một lúc, cố gắng phán đoán xem cậu đang ngủ thật hay giả vờ, nhìn một hồi chính anh cũng ngủ thiếp đi.

Đêm đó, Trần Tắc Miên cứ khoảng bốn mươi phút lại tỉnh dậy một lần, đến bên giường xem Lục Chước Niên, xác nhận anh không có dấu hiệu trúng độc rồi mới quay lại sô pha ngủ tiếp.

Lặp đi lặp lại ba bốn lần như vậy, cậu thấy sô pha cách giường xa quá, định đẩy ghế lại gần nhưng đẩy không nổi. Thấy Lục Chước Niên ngủ có vẻ say, cậu bèn trèo lên phía bên kia giường nằm xuống, bụng bảo dạ cứ canh chừng thế này vài lần, trước khi Lục Chước Niên thức dậy thì quay về sô pha là được.

Sau khi ngủ trên giường, Trần Tắc Miên quả thực vẫn tỉnh dậy mấy lần để xem Lục Chước Niên, và cũng đã quay về sô pha trước khi anh thức giấc.

Nhưng điều Trần Tắc Miên không biết là, người tỉnh giấc nhiều lần trong đêm đó không chỉ có mình cậu.

Cả hai người đêm ấy đều ngủ chẳng tròn giấc, nhưng kỳ lạ là sáng hôm sau tỉnh dậy tinh thần lại không tệ chút nào.

Trần Tắc Miên không đến trường bắn mà ở lại nhà Lục Chước Niên để chăm sóc cậu ấm tạm thời mất khả năng tự lo cho bản thân này.

Nếp sinh hoạt của cả hai không hoàn toàn tương đồng, nhưng ở khoản thức khuya thì lại giống nhau một cách đáng ngạc nhiên.

Lục Chước Niên ban đêm không ngủ được, Trần Tắc Miên cũng là một cú đêm chính hiệu. Một khi đã ngồi vào làm game thì quên cả ngày đêm, thường xuyên ôm máy tính đến ba bốn giờ sáng, sau đó ngủ một mạch đến trưa.

Trước đây đi làm phải dậy sớm thì cậu còn miễn cưỡng duy trì được giờ giấc sinh hoạt bình thường. Lần này ở lại biệt thự tập trung chăm sóc Lục Chước Niên, không cần dậy sớm đi làm, chẳng mấy chốc giờ giấc của cậu đã đảo lộn hoàn toàn.

Hôm đó, Trần Tắc Miên thức trắng một đêm, lúc tắt máy tính đã là tám giờ sáng, vừa hay cùng Lục Chước Niên dùng bữa.

Trần Tắc Miên đau đáu nghĩ lại, quyết định điều chỉnh giờ ngủ: "Bắt đầu từ bây giờ tôi sẽ thức thêm mười hai tiếng nữa, đến tám giờ tối đi ngủ, ngày mai giờ giấc sẽ bình thường trở lại."

Lục Chước Niên nhìn Trần Tắc Miên: "Tin em thức nổi thì thà tin rằng tôi là Tần Thủy Hoàng còn hơn."

Trần Tắc Miên quả quyết: "Tôi chắc chắn thức được, chẳng phải chỉ có mười hai tiếng thôi sao, vèo cái là qua ấy mà."

Mười hai tiếng ấy quả thực đã qua rất nhanh.

Trần Tắc Miên ăn cơm xong thì cuộn mình trên sô pha đọc tiểu thuyết, đọc một hồi chỉ thấy hai mắt mỏi nhừ, bèn chuyển sang chế độ nghe sách, nhắm mắt nghỉ ngơi...

Lúc mở mắt ra lần nữa, hoàng hôn đã buông kín bốn bề.

Không sớm không muộn, vừa vặn tám giờ tối.

Trần Tắc Miên: "..."

Sự đã rồi, hối hận cũng vô ích. Trần Tắc Miên lái xe ra ngoài lượn một vòng tự mình ăn tối, còn mua đồ ăn khuya về cho Lục Chước Niên.

Lúc cậu ra khỏi nhà, Lục Chước Niên đang ở trong phòng gym, lúc về không ngờ anh vẫn còn đang chạy bộ.

Đúng là kẻ cuồng kỷ luật đến phát sợ.

Thảo nào lại có một thân hình đáng ghen tị đến vậy.

"Tôi cũng muốn tập," Trần Tắc Miên liếc nhìn đồng hồ: "Nhưng muộn thế này rồi, có làm ồn đến hàng xóm không?"

Lục Chước Niên giảm tốc độ máy chạy: "Không có hàng xóm."

Trần Tắc Miên hỏi: "Sao anh biết?"

Lục Chước Niên thản nhiên nói rằng nửa còn lại của căn biệt thự song lập này cũng là của anh.

Anh thấy ở một mình trong biệt thự đơn lập thì trống trải quá nên đã mua luôn cả căn song lập, ở một nửa thì diện tích vừa phải, lại yên tĩnh tự tại, vừa không làm phiền hàng xóm, cũng không bị hàng xóm làm phiền.

Trần Tắc Miên không thể tin nổi: "Ở cái khu biệt thự tấc đất tấc vàng này mà anh để trống một nửa căn nhà chỉ để ở cho yên tĩnh thôi á?"

Lục Chước Niên chỉ sang căn song lập bên cạnh: "Căn đó cũng để trống."

Trần Tắc Miên kinh ngạc đến độ giọng nói cũng hơi run rẩy: "Ý anh là... căn đó cũng là của anh?"

Lục Chước Niên liếc nhìn Trần Tắc Miên: "Cũng không phải chuyện đáng để khoe khoang. Đây là biểu hiện điển hình của tâm lý bài trừ, một dạng của rối loạn nhân cách thôi."

Trần Tắc Miên nói: "Cái này thì có gì mà rối loạn nhân cách chứ, ai mà chẳng có cái máu chiếm hữu riêng. Chỉ là tôi không có tiền thôi, chứ có tiền tôi cũng làm thế, sướng rơn."

Lục Chước Niên khẽ rũ mắt: "Nhưng em sẽ không thấy bất an khi có người khác ở gần nơi mình sống, còn tôi thì có."

Trần Tắc Miên lúc này mới ngớ ra: "Vậy tôi ở lại nhà anh thì..."

Lục Chước Niên ngắt lời: "Không sao, em thì khác."

Trần Tắc Miên không hiểu nổi quy tắc về ý thức lãnh thổ của Lục Chước Niên, cậu gãi cằm hỏi: "Tiêu chuẩn khác biệt này của anh được xác định thế nào vậy? Có quy luật gì không?"

Lục Chước Niên đáp: "Không, hoàn toàn do cảm tính."

Trần Tắc Miên thăm dò: "Vậy nên tôi ở nhà anh...?"

Lục Chước Niên nói: "Không vấn đề gì."

Trần Tắc Miên tiếp tục thử thách ranh giới: "Vào phòng ngủ của anh?"

Lục Chước Niên ngước mắt lên nhìn cậu rồi thản nhiên hỏi ngược lại: "Bộ em vào còn ít à?"

Trần Tắc Miên lý sự cùn: "Đó là do anh có bao giờ khóa cửa đâu. Nếu anh không muốn tôi vào thì chắc chắn đã khóa rồi."

Lục Chước Niên im lặng chưa đến một giây: "Tóm lại, không cần lo làm phiền hàng xóm đâu, tôi cũng ngủ rất muộn, em muốn làm gì thì cứ làm."

Trần Tắc Miên là một điển hình của thói được đằng chân lân đằng đầu: "Vậy lúc mất ngủ tôi tìm anh chơi được không?"

Lục Chước Niên: "Chơi gì?"

Trần Tắc Miên đáp: "Ra ngoài ăn khuya hoặc đi leo núi ngắm mặt trời mọc."

Lục Chước Niên ngẫm nghĩ một lát, thấy cũng khá thú vị bèn nói: "Chỉ cần là lúc tôi chưa ngủ thì được."

Nói rồi anh lại tăng tốc độ máy chạy bộ, tiếp tục guồng chân.

Trần Tắc Miên liếc nhìn số cây số trên máy, kinh ngạc thốt lên: "Hai mươi cây số?! Anh không mệt à?"

Lục Chước Niên giảm tốc độ máy rồi nói: "Để cơ thể mệt một chút sẽ dễ ngủ hơn."

Trần Tắc Miên ra vẻ đăm chiêu: "Có tác dụng thật không?"

Lục Chước Niên gật đầu: "Có."

"Vậy anh đừng chạy nữa," Trần Tắc Miên đôi khi trẻ con đến lạ, phòng gym rõ ràng có bao nhiêu là thiết bị nhưng cậu cứ nhất quyết phải dùng cái của Lục Chước Niên, hệt như thể đồ cướp được từ tay người khác lúc nào cũng ngon hơn: "Để tôi chạy một lúc."

Lục Chước Niên bèn đổi chỗ cho cậu, chuyển sang dùng một máy khác để tiếp tục tập chân.

Trần Tắc Miên vừa ăn no xong, chạy được một lát đã thấy đau dạ dày bèn thôi không chạy nữa, ngồi sang một bên ngắm Lục Chước Niên tập luyện.

Gân Achilles của Lục Chước Niên rất dài, đường nét bắp chân vô cùng đẹp mắt. Những thớ cơ bắp cuộn lên rồi lại giãn ra theo từng động tác, toát lên vẻ đẹp rắn rỏi đầy sức mạnh của đàn ông.

Trần Tắc Miên có tập nữa tập mãi cũng chẳng thể nào có được hiệu quả như vậy.

Đó là sự khác biệt về khung xương, cơ địa bẩm sinh của hai người vốn đã khác nhau.

"Em không thể tự đi mà tập của mình à?" Lục Chước Niên tập xong một hiệp thì dừng lại: "Đừng có nhìn tôi chằm chằm nữa."

Trần Tắc Miên chống tay, nghiêng đầu nhìn anh: "Tôi tập không nổi nữa, chạy bộ đau dạ dày quá."

Lục Chước Niên liếc cậu rồi buông một câu: "Yếu ớt."

Trần Tắc Miên oan ức vô cùng: "Sức khỏe không tốt cũng đâu thể trách tôi được, tại hồi trước uống nhiều rượu quá thôi."

"Sau này đừng uống nữa," Lục Chước Niên nói.

Trần Tắc Miên gật gật đầu, lại nhìn Lục Chước Niên tập thêm một hiệp nữa: "Vẫn là ngắm anh tập luyện thấy sướng mắt hơn. Cơ chân này của anh đúng là quá tuyệt, tôi sờ một cái được không?"

Lục Chước Niên: "Không."

Trần Tắc Miên vốn cũng chẳng trông mong gì, chỉ đơn thuần là chiêm ngưỡng, cộng thêm ngưỡng mộ và ghen tị. Nếu cậu mà có thân hình cơ bắp này của Lục Chước Niên thì làm gì mà chẳng thành công.

Lục Chước Niên lạnh lùng dội cho cậu một gáo nước lạnh: "Em đến việc thức mười hai tiếng liên tục còn chẳng làm nổi."

Trần Tắc Miên giận dữ tuyên bố đó chỉ là tai nạn!

Thế rồi, trong mấy ngày tiếp theo cậu liên tục tự vả.

Ngày nào Trần Tắc Miên cũng muốn điều chỉnh giờ ngủ về mười giờ tối, nhưng lại không tài nào cầm cự nổi. Cậu uống rất nhiều cà phê, cả người tăng động lạ thường hệt như vừa dùng chất kích thích, nói nhiều hơn hẳn, bám riết lấy Lục Chước Niên từ dưới lầu lên tận trên lầu.

Không ngờ đã vào đến phòng ngủ của anh rồi mà Trần Tắc Miên vẫn lẽo đẽo theo sau.

Khi con người ta hưng phấn thì lá gan cũng to hơn hẳn. Trần Tắc Miên cứ như không biết đọc sắc mặt người khác, cứ bám riết lấy anh mà lải nhải không ngớt.

Nửa tiếng sau, Lục Chước Niên tống cổ Trần Tắc Miên ra khỏi phòng, còn khóa trái cửa lại.

Dưới tác dụng của việc nốc cà phê quá liều, thời gian thức đêm của Trần Tắc Miên đã kéo dài thành công thêm năm tiếng, và giờ ngủ của cậu cũng theo đó mà dời về sau...

Từ tám giờ sáng, dời sang một giờ trưa, rồi ba giờ chiều, năm giờ tối, cho đến tận tám giờ đêm.

"Tôi điều chỉnh giờ giấc thành công rồi!"

Do đêm hôm trước chưa đến tám giờ đã không cầm cự nổi mà ngủ mất, nên bốn giờ sáng hôm sau Trần Tắc Miên đã tỉnh giấc. Cậu phấn khích nhảy thẳng lên giường Lục Chước Niên, trịnh trọng tuyên bố mình đã điều chỉnh giờ giấc thành công.

Lục Chước Niên vốn đã bực bội vì mất ngủ, nhìn thấy bộ dạng tăng động của Trần Tắc Miên lại càng thêm bực, anh kéo chăn lên xoay người vào trong, lười biếng chẳng muốn đáp lời.

Suốt thời gian qua, giờ giấc của Trần Tắc Miên cứ đảo lộn ngày đêm, tối đến không ngủ lại bày đủ trò quái quỷ, Lục Chước Niên đã bắt đầu hối hận vì đã đồng ý với cậu rằng 'lúc mất ngủ có thể tìm anh chơi'.

Trần Tắc Miên thực sự quá giỏi bày trò, cứ đến nửa đêm là lại sung như gà chọi, nghĩ gì làm nấy.

Để ngăn Trần Tắc Miên phát hiện ra mình chưa ngủ rồi nửa đêm xông vào phòng gọi anh đi xem phim, ăn khuya, ngắm mặt trời mọc, leo núi hay xem lễ thượng cờ, Lục Chước Niên đến cả thói quen đọc sách lúc mất ngủ cũng phải từ bỏ, chỉ sợ cậu phát hiện trong phòng mình có ánh đèn.

Trần Tắc Miên bò lên người Lục Chước Niên, ghé sát lại hỏi: "Anh chưa ngủ đúng không?"

Lục Chước Niên nhắm mắt giả vờ ngủ.

Trần Tắc Miên thẳng tay vạch mí mắt anh ra: "Đừng giả vờ nữa, tôi thấy lông mi anh đang run đây này."

"..."

Lục Chước Niên thở dài: "Sao em biết tôi chưa ngủ?"

Trần Tắc Miên phân tích rành rọt: "Trên tủ ly có một cốc nước vẫn chưa nguội hẳn, chắc chắn là anh vừa mới dậy uống. Tính theo nhiệt độ thì chưa quá nửa tiếng đâu, mà anh lại khó ngủ như thế, nửa tiếng thì chắc chắn là chưa ngủ được rồi."

Lục Chước Niên thầm than sơ sẩy rồi, không ngờ cậu chàng ôn con này lại lanh lợi đến vậy.

Chút khôn vặt này không dùng vào đâu sao cứ dùng hết để hành hạ anh thế này.

Trần Tắc Miên chia sẻ niềm vui chiến thắng của mình: "Tối qua tôi ngủ lúc tám giờ, bây giờ đã dậy rồi, từ tám giờ tối đến bốn giờ sáng, giờ giấc này còn lành mạnh hơn cả ông nội tôi nữa, đỉnh không?"

Lục Chước Niên mở mắt ra: "Em đang tự xoay vòng thời gian của mình đấy Trần Tắc Miên. Em đếm kỹ lại xem, có phải đã bỏ lỡ một đêm ngủ rồi không?"

Trần Tắc Miên nói: "Chuyện đó không quan trọng, dù sao thì bây giờ giờ giấc của tôi cũng bình thường rồi. Mai lại thức thêm hai tiếng nữa là càng bình thường hơn, mười giờ ngủ sáu giờ dậy, tiếc là cứ thức thêm nữa thì lại loạn mất."

Lục Chước Niên hỏi: "Em không thể làm game vào giờ hành chính được à?"

Trần Tắc Miên thở dài: "Giờ hành chính không có cảm hứng, cứ phải lúc não bộ tưởng mình đang thức đêm mới có. Game sắp được gửi đi thẩm định rồi, đang là giai đoạn nước rút, chỉ cần qua được vòng thẩm định rồi bán lại là có tiền thôi."

Lục Chước Niên cuộn chăn, xoay người đi: "Chúc em bán được giá."

Trò chơi này của Trần Tắc Miên trước sau cũng đã đầu tư không ít, tâm huyết đổ vào cũng nhiều. Nhưng tận tâm bao nhiêu thì cuối cùng đều thể hiện ở giá chào bán. Vì đã xin được hai bản quyền mã nguồn, nên dù trò chơi chưa qua thẩm định đã có một ông lớn trong ngành game để mắt tới, ra giá mười triệu tệ để mua lại xưởng phát triển game của họ.

"Tôi hơi tiếc không muốn bán, dù xưởng game chỉ là cái vỏ rỗng, bên trong cũng chẳng có mấy người." Trần Tắc Miên ôm lấy một cái gối khác, bò trên giường hỏi Lục Chước Niên: "Anh thấy sao?"

Mười triệu tệ để mua lại một xưởng phát triển game là một con số rất lớn đối với người bình thường, nhưng với Lục Chước Niên thì còn chưa đắt bằng nửa chiếc xe của anh. Vì thế ban ngày Trần Tắc Miên không dám mang những chuyện này ra bàn với Lục Chước Niên.

Nhưng ban đêm thì lại khác.

Trần Tắc Miên cực kỳ thích tâm sự với Lục Chước Niên vào lúc nửa đêm, nhất là khi ở trong phòng ngủ của anh.

Trời đã vào đông, ngoài cửa sổ gió bấc gào thét, trong phòng lại ấm áp và chìm trong bóng tối, mang đến một cảm giác an toàn đầy thầm kín. Đặc biệt là sau ba giờ sáng, ngay cả một Bắc Kinh hoa lệ cũng chìm vào tĩnh mịch, tựa như giữa đất trời chỉ còn lại hai người họ.

Tất cả những danh xưng mà thế giới bên ngoài gán cho họ đều tan biến vào màn đêm, khoảng cách về thân phận và địa vị tạm thời không còn nữa, chỉ còn lại hai kẻ tội nghiệp cùng hội cùng thuyền mất ngủ, trò chuyện với nhau để giết thời gian.

Hơn nữa, trong phòng ngủ của Lục Chước Niên thoang thoảng mùi hương tựa như hương gỗ đàn hương quyện với mùi tuyết tùng, mang lại cảm giác yên bình đến lạ.

Rất nhiều câu chuyện ban ngày chẳng biết mở lời ra sao thì đêm đến lại có thể tự nhiên mà trò chuyện tiếp.

Nghĩ đến đây, Trần Tắc Miên bỗng bừng tỉnh, đổ hết cái tội giờ giấc thất thường lên đầu Lục Chước Niên: "Tôi biết tại sao mình càng thức càng khuya rồi, đều tại anh cả."

Lục Chước Niên đang mổ xẻ từng điểm lợi và hại khi xưởng phát triển game bị thu mua cho Trần Tắc Miên nghe thì đột nhiên nghe thấy một câu như vậy, anh khựng lại hỏi: "Em ngủ muộn thì liên quan gì đến tôi?"

Trần Tắc Miên hùng hồn đáp: "Vì tôi muốn nói chuyện với anh chứ sao."

Lục Chước Niên nghe mà bật cười bất lực: "Ừ, ngày thường tôi có nói chuyện với em đâu, chỉ đến tối mới nói chuyện với em thôi."

"Ý tôi không phải vậy," Trần Tắc Miên lí nhí: "Cảm giác nói chuyện ban đêm không giống."

Lục Chước Niên: "Không giống chỗ nào?"

Giọng Trần Tắc Miên nhỏ đi rất nhiều: "Ban ngày, anh là cậu chủ Lục cao không với tới, là đại ca của tôi, là ông chủ của tôi, là người cùng một thế giới với cậu chủ Diệp, cậu chủ Tiêu. Anh và tôi không giống nhau."

Lục Chước Niên quay người lại nhìn Trần Tắc Miên, không ngắt lời mà chỉ lặng lẽ lắng nghe cậu nói tiếp.

Bị anh nhìn như vậy, Trần Tắc Miên càng nói càng ngượng ngùng.

Thực ra trong lòng cậu hiểu rõ, Lục Chước Niên của ban ngày và Lục Chước Niên của ban đêm chẳng có gì thay đổi, thứ thay đổi chỉ là tâm trạng của chính cậu mà thôi.

Nhưng cậu vẫn muốn cho Lục Chước Niên biết cậu đang nghĩ gì.

Bởi vì bây giờ là ban đêm, cậu có thể nói với anh mọi điều.

Trần Tắc Miên liếc nhanh Lục Chước Niên rồi nói bằng giọng siêu nhỏ: "Nhưng ban đêm... anh là bạn của tôi. Là bạn của một mình tôi thôi."

Ánh mắt Lục Chước Niên khẽ lay động, con ngươi đen láy khóa chặt lấy hình bóng Trần Tắc Miên.

Nương theo ánh sáng yếu ớt hắt vào từ hành lang, Trần Tắc Miên nhìn thấy bóng hình mình phản chiếu trong đôi mắt của Lục Chước Niên.

Trần Tắc Miên biết trong mắt mình chắc chắn có hình bóng của Lục Chước Niên, chỉ không rõ Lục Chước Niên có nhìn thấy hay không.

Lục Chước Niên thấy được.

Anh nhìn thấy chính mình trong đáy mắt Trần Tắc Miên, và lòng anh bất giác mềm đi.

Lục Chước Niên khẽ mở đôi môi mỏng: "Trần Tắc Miên, tôi không xa cách như em nghĩ đâu. Chuyện chúng ta là bạn bè không có giới hạn thời gian, nếu em có điều gì muốn nói với tôi thì bất cứ lúc nào, bất cứ giây phút nào cũng đều là thời điểm thích hợp."

Trần Tắc Miên gật đầu, nhưng lần này cậu không nói thêm gì nữa. Cậu rúc vào giường của Lục Chước Niên một lúc, rõ ràng vừa mới ngủ dậy mà giờ lại thấy hơi buồn ngủ rồi.

Lục Chước Niên nghe thấy nhịp thở bên cạnh dần trở nên sâu và đều, bèn nhân lúc Trần Tắc Miên chưa ngủ say hẳn mà lay cậu dậy: "Đừng ngủ ở đây, về phòng mình đi."

Cơn buồn ngủ của Trần Tắc Miên chỉ đến thế, bị Lục Chước Niên lay một cái là tan biến hết, cậu lầm bầm càu nhàu: "Chẳng phải đã là bạn bè rồi sao, ngủ trên giường anh một lát cũng không được à?"

"Không được," Lục Chước Niên ngồi dậy, lấy một lọ thuốc không nhãn từ ngăn kéo tủ đầu giường: "Tôi cũng phải ngủ đây."

Trần Tắc Miên thấy Lục Chước Niên nuốt một viên thuốc màu trắng, bèn hỏi: "Thuốc gì vậy?"

Lục Chước Niên đáp: "Melatonin."

Thấy Lục Chước Niên đã uống thuốc, Trần Tắc Miên cũng không nỡ làm phiền thêm, đành tự mình đi chơi.

Tinh lực của Lục Chước Niên trước nay vẫn luôn là một ẩn số.

Rõ ràng bốn giờ sáng còn chưa ngủ, vậy mà tám giờ sáng hôm sau vẫn đúng hẹn xuất hiện bên bàn ăn.

Lúc Lục Chước Niên xuống lầu, Trần Tắc Miên đang vừa húp cháo vừa ăn trứng vịt muối.

Lần này, cậu đã nghe thấy tiếng bước chân của Lục Chước Niên.

Trần Tắc Miên ngồi không ra dáng ngồi, chân gác cả lên ghế ăn, miệng ngậm đũa quay đầu lại hỏi: "Ngày nào anh cũng ngủ có mấy tiếng thế... chịu nổi không?"

Vừa quay đầu lại, Trần Tắc Miên thoáng sững người.

Dù hơn bốn giờ sáng mới ngủ, nhưng Lục Chước Niên lại không hề có chút vẻ mệt mỏi nào, trái lại thần thái còn ngút ngàn.

Anh mặc một bộ vest thường phục được may đo cao cấp, khắp người thoang thoảng mùi nước dưỡng sau cạo râu tươi mát, tóc tai cũng đã được chải chuốt gọn gàng, toát lên khí chất ngời ngời, phong thái đĩnh đạc.

Đứng trước bàn ăn dài bằng đá cẩm thạch sang trọng tinh xảo, anh trông như một bậc danh gia vọng tộc đến dự yến tiệc khiêu vũ, lạc lõng đến lạ với bát cháo trắng và quả trứng vịt muối trên bàn.

Trần Tắc Miên đặt bát xuống, hỏi Lục Chước Niên: "Mặc chỉnh tề thế làm gì, anh định ra ngoài à?"

"..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com