Chương 032: ......
Edit + Beta: Hiron
Ngày nào cũng được ở cùng nam chính sảng văn, cuộc sống của Trần Tắc Miên quả thực sung sướng ra trò.
Sơn hào hải vị chẳng thiếu thứ gì, dù là món ngon đang nổi đình nổi đám phải xếp hàng dài mới có, hay nhà hàng tư nhân cao cấp phải đặt trước cả tháng, chỉ có thứ cậu không nghĩ ra chứ không có thứ cậu không ăn được.
Có tiền đúng là muốn gì được nấy mà.
Trần Tắc Miên nằm trên sô pha xoay mình lật người.
Trong biệt thự được lắp đặt hệ thống điều hòa, nhiệt độ và độ ẩm được điều chỉnh chính xác đến mức có thể so với bảo tàng, cho dù giữa mùa đông giá rét gió bấc gào thét thì bên trong vẫn ấm áp như mùa xuân.
Cậu chỉ mặc một chiếc áo thun và quần đùi thể thao, trên bụng đắp một chiếc chăn len cashmere mềm mại, bên tay là đĩa bánh ngọt thủ công do đầu bếp riêng làm, còn có một bát sữa chua phô mai rắc đủ loại hoa quả sấy và hạt khô.
Sướng thật.
Trần Tắc Miên vung tay vớ lấy chiếc thìa, múc một thìa phô mai cho vào miệng, đoạn liếc nhìn Lục Chước Niên đang ngồi trên chiếc sô pha đơn.
Lục Chước Niên cũng nhìn lại cậu.
Trần Tắc Miên nở một nụ cười lấy lòng.
Lục Chước Niên không nén được ý cười, bèn cong môi: "Lại đây."
Mông Trần Tắc Miên vẫn ngồi yên, cậu ngậm nguyên chiếc thìa trong miệng mà ngồi bật dậy, lấy eo làm trọng tâm rồi gập người về phía Lục Chước Niên, hai tay bám vào thành ghế hỏi: "Có gì sai bảo ạ?"
Lục Chước Niên thật ra chẳng có chuyện gì, chỉ là muốn gọi cậu thôi. Nhưng nếu gọi mà không nói gì thì Trần Tắc Miên sẽ làu bàu bất mãn câu gì đó như 'không có gì thì đừng gọi tôi' này nọ, lần sau gọi lại sẽ phải hỏi cho rõ là có việc gì mới chịu nhúc nhích, thành ra sẽ không dễ gọi được cậu qua đây như thế này nữa.
Vậy nên Lục Chước Niên đành hỏi bâng quơ: "Bánh có ngon không?"
"Ngon," Trần Tắc Miên vươn cánh tay dài, với lấy hộp bánh qua: "Anh nếm thử đi."
Tay trái của Lục Chước Niên đã tháo chỉ, không thể lấy cớ tay không tiện để lừa Trần Tắc Miên đút cho mình nữa, đành phải tự mình đưa tay lên nhón một miếng bánh hạnh nhân rồi ăn.
Trần Tắc Miên đặt hộp bánh bên cạnh Lục Chước Niên, rồi ngả người nằm lại xuống ghế.
Cậu mò lấy điện thoại, bấm vào tin nhắn chưa đọc, rồi 'Ối' lên và bật dậy lần nữa.
Lục Chước Niên nhìn sang, dùng ánh mắt để hỏi có chuyện gì.
"Gã Lloyd kia lại gây sự, cứ ép Diêm Lạc phải thi bắn súng với gã," Trần Tắc Miên ngồi thẳng dậy trên sô pha, nhìn Lục Chước Niên: "Tay anh hồi phục sao rồi? Hôm nay đi xử gã được chưa?"
Lục Chước Niên thản nhiên đáp: "Được thôi, nếu em muốn."
Trần Tắc Miên lập tức đứng dậy, kéo Lục Chước Niên đi thay quần áo ra ngoài: "Tôi muốn lắm chứ, tôi nhịn gã lâu lắm rồi đấy!"
Lloyd, con trai của Vua súng, và những nhân vật phụ chuyên khiêu khích nam chính trong tiểu thuyết đều có chung một kiểu hình mẫu...
Cao lớn, đẹp mã, nổi tiếng, ngạo mạn và tự phụ.
Dùng thành ngữ để hình dung thì là mắt cao hơn đầu, kiêu căng hống hách.
Nói trắng ra là coi thường người khác, vô cùng bất lịch sự.
"Cậu là con nhà họ Diêm, tại sao lại không biết dùng súng?"
Lloyd đứng trên cao nhìn xuống, dùng tiếng Anh nói với Diêm Lạc đang cắm cúi làm bài tập toán: "Thảo nào trường bắn nhà họ Diêm danh tiếng ngày một đi xuống, mấy năm liền đều mất tư cách đăng cai các giải đấu quốc tế."
Diêm Lạc ghét nhất là bị người khác nhắc đến mối quan hệ giữa mình và nhà họ Diêm, cậu mím chặt môi, bàn tay cầm bút khẽ run lên.
Lloyd tỏ vẻ tiếc nuối: "Chà, xem ra trường bắn AK của Lục Chước Niên cũng chỉ có danh hão mà thôi, đến một người có thể luyện súng cùng tôi cũng không có."
Diêm Lạc hít một hơi thật sâu, rồi đập mạnh cây bút xuống bàn.
Lưu Việt Bác giữ vai Diêm Lạc lại, đoạn đứng dậy nhìn Lloyd: "Chẳng phải anh chỉ muốn luyện súng thôi sao? Tôi luyện cùng anh."
Sự ngông cuồng của Lloyd không phải là chỉ được cái mẽ ngoài. Tài bắn súng của gã quả thực siêu việt, không làm hổ danh con trai Vua súng, dù là bắn đĩa bay, bắn súng trường, súng ngắn hay bắn mục tiêu di động, gã đều xử lý gọn ghẽ.
Trong khi đó, trình độ của Lưu Việt Bác chỉ ở mức trung bình, thậm chí đây còn chẳng phải là sở thích của cậu ta mà chỉ là một phương tiện xã giao với đám bạn con nhà giàu mà thôi.
Cậu chơi với Lloyd hơn nửa tiếng đồng hồ, đến cả luật bắn đĩa bay còn chưa hiểu rõ, chủ yếu là bắn cho vui chứ chẳng theo một quy tắc nào.
Kết quả không có gì bất ngờ, ván sau lại thua thảm hơn ván trước.
Các vận động viên và huấn luyện viên đứng xem đều là dân chuyên nghiệp, nên chẳng mấy chốc đã nhận ra cậu ta không biết bắn. Ai nấy đều ngạc nhiên không hiểu tại sao Lloyd lại đi thi đấu với một kẻ nghiệp dư đến không thể nghiệp dư hơn.
Lân la hỏi thăm một vòng mới hay, hóa ra mục đích thật sự của Lloyd đâu phải chỉ là thi thố đơn thuần, mà gã muốn dùng cách này để ép ông chủ của trường bắn AK phải lộ diện.
Một người biết rõ ngọn ngành câu chuyện bắt đầu kể lại: "Hai năm trước, Lloyd nổi lên như một vì sao sáng, thâu tóm toàn bộ các giải thưởng bắn súng lớn nhỏ trên toàn nước Mỹ. Thế nhưng, trong một lần tình cờ đến trường bắn ở nước L, gã đã gặp một người Trung Quốc đến đây mua súng, đó chính là Lục Chước Niên, ông chủ của trường bắn AK."
"Lục Chước Niên?! Tôi nghe qua cái tên này rồi, anh ta chính là người đã phá vỡ huyền thoại bất bại của Lloyd. Tôi cứ ngỡ anh ta là vận động viên chuyên nghiệp, không ngờ..."
"Hồi đó, Lloyd thấy Lục Chước Niên am hiểu về súng nên đã hẹn anh ta sau khi cuộc thi kết thúc sẽ đấu giao hữu một trận. Dù chỉ là một trận đấu không chính thức nhưng khán giả lại chẳng hề ít, và tất cả mọi người đều đã chứng kiến Lloyd thua thảm hại đến mức nào."
"Mới ngày hôm trước gã ta vừa đoạt chức vô địch, trận đấu giao hữu hôm đó vốn dĩ là sân khấu để gã khoe mẽ, rất nhiều hãng truyền thông cũng có mặt. Và rồi gã thua, thua một... người qua đường vô danh tiểu tốt."
"Bảo sao sau giải vô địch Malibu, phong độ của Lloyd cứ trồi sụt thất thường, thua hết trận này đến trận khác, hóa ra là do tâm lý sụp đổ."
"Thảo nào Lloyd nhất quyết đòi gặp Lục Chước Niên, thì ra là muốn tái đấu với anh ta."
"Đúng vậy, Lục Chước Niên không phải vận động viên, muốn thi đấu với anh ta đâu có nhiều cơ hội. Lần này cũng là do tình cờ ở Trung Quốc, lại còn ngay tại trường bắn của Lục Chước Niên... Lloyd đâu chỉ đơn thuần muốn thi đấu, gã ta muốn gỡ lại thể diện đã mất hai năm về trước!"
Giữa lúc mọi người còn đang xôn xao bàn tán, các trận đấu trong sân cũng liên tiếp diễn ra.
Lưu Việt Bác vừa đón nhận chuỗi mười trận thua liên tiếp của mình.
Một cuộc đấu chẳng có chút kịch tính nào như vậy thật nhàm chán, khán giả cũng chẳng buồn xem nữa, nhao nhao lên tiếng:
"Đây là trình độ của trường bắn AK đấy à?"
"Không có ai biết bắn ra hồn một chút sao?"
"Trung Quốc cấm súng, đa số người dân cả đời còn chưa được sờ vào súng, cậu chàng này bắn được như vậy là khá lắm rồi."
Trên khán đài, sắc mặt của các vận động viên bắn súng Trung Quốc ngày một nặng nề. Nếu không có huấn luyện viên giữ lại thì họ đã thật sự muốn lao lên thi thố một phen với Lloyd, dù không thắng nổi thì cũng còn hơn là bị người ta mỉa mai thế này.
Lloyd đặt khẩu súng trường trong tay xuống: "Cả một trường bắn mà không có lấy một người am hiểu về súng, tôi thật thấy buồn thay cho Lục Chước Niên."
Lưu Việt Bác cũng buông súng: "Anh thương vay khóc mướn nỗi gì, tôi có phải người của trường bắn AK đâu."
Mọi người: "..."
Vẻ mặt của Lloyd đơ ra trong giây lát: "Vậy cậu là ai?"
Lưu Việt Bác đáp: "Tôi chỉ đến đây chơi, tiện thể kèm thằng em học toán thôi."
Lloyd nhíu mày: "Cậu là giáo viên dạy toán?"
Lưu Việt Bác có hỏi có đáp: "Không phải giáo viên toán, tôi chỉ là một sinh viên đại học, đi ngang qua thôi."
Cả hiện trường chìm vào một khoảng lặng ngắn ngủi.
Vậy là, con trai của Vua súng, vị huấn luyện viên được nước L mời về với mức lương hậu hĩnh, Lloyd với chi phí ra sân cao ngất ngưởng đã dành hơn nửa tiếng đồng hồ ở trường bắn để chơi súng với một sinh viên đại học đi ngang qua?
Mấu chốt là, cậu sinh viên này lại còn gà mờ đến mức khó tin.
Lloyd đúng là có duyên với người qua đường thật đấy.
"Anh nói cần tìm một người tập bắn cùng, dù gì tôi cũng đang rảnh rỗi nên chơi với anh một lát thôi mà." Lưu Việt Bác trưng ra vẻ mặt vô tội, như thể cậu chỉ có lòng tốt chơi cùng chứ không hề cố ý trêu người, lại còn hào phóng cầm lấy hóa đơn ký tên: "Ngài Lloyd từ xa tới đây, tiền đạn hôm nay cứ để tôi lo."
Vấn đề đâu phải là mấy viên đạn đó?!!
Lloyd tức giận mà không sao trút ra được. Các vận động viên đến từ nhiều nước cũng đã lãng phí cả một tiếng đồng hồ luyện tập quý báu để xem một màn... chẳng biết phải dùng từ gì để hình dung.
Gọi là trò hề thì ít ra cũng phải có chút hề, chứ còn trận đấu này thì tẻ nhạt cực kỳ, kết quả đã rõ như ban ngày!
Nếu Lloyd thực sự áp đảo được người của trường bắn AK thì ít ra cũng có chút náo nhiệt để xem. Đằng này Lưu Việt Bác còn chẳng phải nhân viên của trường bắn, chỉ là một cậu sinh viên đến đây kèm em trai học toán.
Vậy rốt cuộc Lloyd đang áp đảo cái gì? Phô diễn kỹ năng bắn súng của mình cho một cậu sinh viên chỉ có thể coi là biết dùng súng xem ư?
Tại sao lại thế!
Tại sao Lloyd lại làm vậy, và tại sao họ lại có mặt ở đây.
Mọi người cảm giác như bị Lưu Việt Bác lừa một vố, lãng phí cả một giờ đồng hồ trong cuộc đời nhưng lại chẳng có bằng chứng nào.
Bởi vì chính họ tự mò đến xem!
Con người quả nhiên không nên quá ham hóng chuyện của người khác, hóng một hồi lại tự biến mình thành trò cười.
Lưu Việt Bác đừng nói là thua mười trận liên tiếp, dù có thua hai mươi trận cậu ta cũng chẳng buồn lòng.
Cậu ta sướng rơn cả người.
Nhất là khi được chứng kiến vẻ mặt của đám người này, cái sự thay đổi từ thái độ dửng dưng, khoanh tay đứng nhìn, cho đến lúc ngơ ngác nhìn nhau rồi hoài nghi cuộc đời.
Sướng điên lên được, sướng chết đi thôi.
Tuy có hơi ác, nhưng mà sướng thật.
Trước đây cậu ta tuyệt đối không ác đến thế, cũng chẳng thể làm ra cái trò khôn vặt nhưng hiểm hóc này. Chắc là do ở cạnh Trần Chiết hai tháng nên bị cậu tiêm nhiễm thói xấu rồi.
Dù Trần Chiết cũng chưa làm chuyện gì quá đáng, nhưng Lưu Việt Bác cứ cảm thấy chiêu trò vừa rồi của mình đậm phong cách của Trần Chiết, chính là cái kiểu 'anh thích xem tôi làm trò cười thì cứ xem, dù sao xem một hồi chính anh lại thành trò cười' đầy bất ngờ đó.
Dĩ nhiên cũng không hẳn là hoàn toàn học theo Trần Chiết, mà có thể nói là sự kết hợp hài hòa, pha trộn thêm chút màu sắc của riêng mình.
Dù sao thì nếu là trước đây, cậu ta chắc chắn sẽ không làm vậy mà chỉ tức tối cãi nhau một trận với Lloyd mà thôi.
Trình độ đó thấp quá rồi.
Anh cả của cậu ta quả là người nhìn xa trông rộng, liếc mắt một cái đã biết đi theo Trần Chiết có thể học hỏi được nhiều điều.
Quả nhiên không sai.
Thầy giỏi đều lấy thân làm gương, có những lời chẳng cần nói ra, chỉ cần hành động đúng đắn thì người bên cạnh sẽ tự khắc học theo.
Sáu trăm nghìn tệ đưa cho Trần Chiết quả là khoản tiền đáng giá nhất cậu ta từng tiêu.
Dĩ nhiên, điều này cũng không thể tách rời sự thông minh sáng láng, tài trí hơn người của bản thân cậu ta.
Lưu Việt Bác vẫy vẫy tay, nói lời tạm biệt với Lloyd đang chết sững tại chỗ, rồi trong ánh mắt dõi theo của mọi người, cậu khoác vai Diêm Lạc, cầm tờ giấy thi toán lên nghênh ngang rời khỏi trường bắn.
Vừa ra khỏi cửa, cậu ta liền gửi ngay một tin nhắn WeChat cho anh cả Lưu Hạo.
[Lưu Việt Bác: Anh cả, anh có về nữa không?]
[Lưu Hạo: Sớm nhất có thể, chuyến bay sớm nhất là thứ tư tuần sau.]
[Lưu Việt Bác: Không vội đâu ạ, đi theo Trần Chiết cũng tốt lắm, cậu ấy đúng là có bản lĩnh, em chuẩn bị nhận cậu ấy làm đại ca rồi.]
[Lưu Hạo: Được, vậy sau này em gọi anh là anh hai đi.]
[Lưu Việt Bác: Anh hai, lúc nào tiện anh lại chuyển cho Trần Chiết sáu trăm nghìn nữa nhé, em muốn gia hạn thêm hai tháng.]
[Lưu Hạo: Không tiện, cút.]
"Cà phê này toàn đá là đá."
Trần Tắc Miên đang ngậm ống hút, cố sức tìm chút cà phê còn sót lại giữa đống đá thì điện thoại bỗng rung lên. Cậu liếc mắt nhìn màn hình, ngạc nhiên thốt lên: "Ủa? Sao Lưu Hạo lại chuyển cho mình sáu trăm nghìn nữa vậy."
Lục Chước Niên cầm lấy chiếc cốc từ tay Trần Tắc Miên: "Đừng hút đá nữa, ồn quá."
Trần Tắc Miên lái xe vào cổng trường bắn: "Lẽ ra nên mua thêm một ly nữa, cà phê ở quán trong trường bắn của anh không ngon bằng."
Lục Chước Niên mở nắp cốc, rót cà phê của mình sang cho Trần Tắc Miên: "Quán cà phê đó là bên ngoài thầu, dở lắm sao?"
Cốc của Trần Tắc Miên lại đầy cà phê, cậu cầm lên uống tiếp: "Vừa dở lại vừa đắt."
Lục Chước Niên nhìn về phía chiếc điện thoại đang rung lên liên tục của Trần Tắc Miên: "Lưu Hạo lại chuyển cho em thêm mấy khoản nữa kìa."
Trần Tắc Miên mở hàng loạt tin nhắn thông báo: "Chuyển cho tôi bao nhiêu đây? Một triệu hai trăm nghìn, không đúng, phía trước còn một tin nhắn chuyển tiền nữa... Sao lại chuyển tiền liên tục cho tôi thế này, anh ta bị trộm tài khoản à?"
Lưu Hạo chuyển cho Trần Tắc Miên tổng cộng ba khoản.
Khoản thứ nhất: Sáu trăm nghìn.
Khoản thứ hai: Sáu trăm nghìn.
Khoản thứ ba: Một triệu hai trăm nghìn, kèm lời nhắn: Phí gửi gắm, không cần trả lại.
Trần Tắc Miên ngơ ngác, đặt điện thoại xuống: "Tuần sau Lưu Hạo về nước rồi mà? Sao còn gửi tiền cho tôi làm gì."
Giọng Lục Chước Niên nhàn nhạt: "Chắc là gia hạn hợp đồng."
Trần Tắc Miên nói: "Gia hạn cũng không cần nhiều đến thế, để tôi chuyển lại cho anh ta."
Lục Chước Niên lập tức tán thành: "Được, hợp đồng không rõ ràng thì tốt nhất không nên gia hạn."
Nói là không cần trả lại, nhưng câu chữ lại mập mờ.
Cũng chẳng nói rõ là không cần trả lại tiền, hay là không cần trả lại Lưu Việt Bác.
Tốt nhất là trả lại cả hai.
Lục Chước Niên tháo găng tay, bấm vài lần trên điện thoại.
Điện thoại của Trần Tắc Miên lại rung lên. Cậu đỗ xe xong thì cầm điện thoại lên xem, vẫn là thông báo của ngân hàng...
[Ngân hàng Công thương] Tài khoản xxxx7206 của quý khách ngày xx tháng xx lúc x giờ x giây nhận được 6,000,000.00 NDT, số dư 8,602,819.46 NDT, tên người chuyển: Lục Chước Niên, số tài khoản xxxx8999
?????
Trần Tắc Miên quay đầu nhìn Lục Chước Niên, bất lực nói: "Anh lại góp vui cái gì nữa đây, tự nhiên lại chuyển tiền cho tôi."
Lục Chước Niên: "Tôi đã nói sẽ trả nhiều hơn mà."
"???"
Trần Tắc Miên khó hiểu: "Cho tôi thêm chút gợi ý được không, 'đã nói sẽ trả nhiều hơn' là sao?"
Lục Chước Niên đáp: "Thời gian qua em chăm lo ăn uống sinh hoạt cho tôi, Lưu Việt Bác một ngày một vạn, tôi trả em mười vạn."
"..."
Tạm chưa bàn đến tiêu chuẩn tính phí một vạn hay mười vạn này được đặt ra như thế nào, cho dù một ngày mười vạn tệ, thì sáu triệu tệ cũng là sáu mươi ngày. Tay trái của Lục Chước Niên đã tháo chỉ, tay phải còn lại có thế nào cũng không cần lâu đến vậy mới khỏi hẳn.
Hơn nữa, nếu tính toán bằng tiền bạc thì mấy ngày nay số trà mà Trần Tắc Miên uống ở nhà Lục Chước Niên có khi còn hơn cả con số này.
Cậu chăm sóc Lục Chước Niên đúng là có một phần nguyên nhân xuất phát từ thân phận của anh. Lục Chước Niên là ông chủ của cậu, là đại ca của cậu, là chỗ dựa của cậu, nhưng phần nhiều hơn là vì cậu xem Lục Chước Niên như một người bạn, một người anh em.
Anh em tốt bị thương nhưng không muốn để người nhà biết, bạn bè giúp che giấu, giúp chăm sóc là chuyện hết sức bình thường. Dù người đó có là Tiêu Khả Tụng hay Tiền Gia Vĩ thì Trần Tắc Miên cũng sẽ làm như vậy.
Cậu ngỡ rằng mình và Lục Chước Niên đã là những người bạn rất, rất thân thiết.
Thế nhưng hóa ra Lục Chước Niên vẫn chỉ coi cậu là cấp dưới, là một tên đàn em, là thứ sức lao động có thể dùng tiền bạc và lợi ích để trao đổi.
Đã nói rõ là bạn bè cơ mà!
Trần Tắc Miên nhìn chằm chằm vào dãy số trên màn hình điện thoại, lòng chẳng vui nổi tẹo nào, ngược lại còn thấy cơn giận bốc lên ngùn ngụt.
Lưu Hạo tự ý gia hạn hợp đồng mà không hỏi ý cậu, Lục Chước Niên cũng chẳng thèm đếm xỉa gì đến ý kiến của cậu.
Đúng là đồ ngang ngược, độc đoán!
Đây không khác gì một sự sỉ nhục trần trụi.
Chẳng lẽ trong mắt Lục Chước Niên, Trần Tắc Miên cậu là hạng người thấy tiền thì sáng mắt, là kẻ có thể dùng tiền để tùy tiện sai khiến, để bắt làm nô dịch hay sao?
Lục Chước Niên, tôi chăm sóc anh là vì coi anh là bạn bè thân thiết! Chứ anh xem tôi là cái thá gì?
Trần Tắc Miên càng nghĩ càng tức, cầm điện thoại ném thẳng vào người Lục Chước Niên.
Kế hoạch ban đầu của cậu là ném điện thoại xong sẽ mở cửa ghế phụ, đẩy Lục Chước Niên xuống xe rồi phóng khoáng lái đi.
Thế nhưng cơn giận đã làm cậu quên mất rằng ngồi trong xe thì rất khó dùng sức, cũng quên luôn sự chênh lệch về vóc dáng giữa mình và Lục Chước Niên.
Mở được cửa xe rồi, Trần Tắc Miên nghiêng người đẩy, chẳng những không tống được nhân vật mục tiêu xuống xe mà ngược lại còn lảo đảo ngã dúi vào lòng Lục Chước Niên.
Lục Chước Niên còn chưa kịp nhặt điện thoại lên thì trong lòng đã đột nhiên có thêm một cục bông giận dữ.
Cục bông đang hết sức cố gắng đẩy anh ra, nhưng vì vướng góc nên chẳng dùng sức được, chỉ có thể húc anh từng chút một ra phía cửa xe.
Lục Chước Niên một tay túm lấy cổ áo cục bông: "Trần Tắc Miên, đừng bất chợt đến gần tôi như thế."
Trần Tắc Miên thẳng người dậy, căng mặt lớn tiếng chất vấn: "Lục Chước Niên! Rốt cuộc anh có coi tôi là bạn không hả!"
Lục Chước Niên nhìn đuôi mắt ửng đỏ của Trần Tắc Miên, yết hầu khẽ trượt lên xuống một cách khó nhận ra, đồng tử hơi giãn ra, cả người như đờ đi hai giây rồi mới đáp: "Tất nhiên rồi."
Trần Tắc Miên nheo mắt, gằn giọng: "Anh do dự cái gì?"
"Tôi không hề do dự." Lần này Lục Chước Niên trả lời rất nhanh, thái độ của Trần Tắc Miên dường như không ảnh hưởng đến anh, ngược lại anh còn giữ giọng bình thản hỏi lại: "Em có thể cho tôi biết vì sao em lại nổi giận không."
Trần Tắc Miên gượng gạo nói: "Lưu Hạo chuyển tiền cho tôi, anh cũng chuyển."
Câu nói trước sau chẳng ăn nhập vào đâu nhưng Lục Chước Niên lại lờ mờ hiểu ra, đầu ngón tay anh khẽ động đậy. Anh hỏi tiếp: "Vậy em giận Lưu Hạo hay giận tôi."
Trần Tắc Miên cũng chẳng biết nói sao cho phải, cứ nghĩ đến là lòng lại rối như tơ vò, cậu khịt mũi rồi lại đẩy Lục Chước Niên, giọng hằn học: "Tôi giận ai thì mặc xác tôi."
Lục Chước Niên chẳng hề suy suyển, chỉ dựa vào hành động của Trần Tắc Miên mà đưa ra kết luận: "Xem ra là giận tôi nhiều hơn."
"Có khác gì nhau không?" Trần Tắc Miên lạnh lùng nói: "Mấy cậu ấm các anh đều như nhau cả thôi, muốn làm gì thì làm, chẳng bao giờ hỏi ý kiến của tôi. Như vậy là không tôn trọng người khác chút nào."
Lục Chước Niên đáp ngay: "Tôi tôn trọng em, Trần Tắc Miên. Tôi vô cùng tôn trọng em, xin em hãy biết rõ điều này. Nếu tôi không tôn trọng em thì chúng ta đã không ngồi đây... trò chuyện."
Trần Tắc Miên không hiểu lắm ý của Lục Chước Niên, nói đúng hơn là hoàn toàn không hiểu, đầu óc mơ hồ.
Không ngồi đây trò chuyện là sao?
Câu này lạ thật, nghe thế nào cũng không giống cách diễn đạt bình thường. Phần lớn thời gian suy nghĩ của Lục Chước Niên đều rất bình thường, nhưng đôi khi lại khó hiểu vô cùng. Lần này thì Trần Tắc Miên chịu thua thật rồi.
Không ngồi trò chuyện thì trò chuyện kiểu gì.
Đứng nói? Nằm nói? Bò ra nói? Quỳ xuống nói? Hay là trồng cây chuối, xoay người 720 độ trên không rồi thực hiện chuỗi động tác Thomas mà nói chuyện?
Nói cái thứ tiếng mà người bình thường có thể hiểu được có được không.
Chả trách Tiêu Khả Tụng cứ luôn miệng bảo Lục Chước Niên bị bệnh.
Đúng là khó đỡ thật.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com