Chương 033: Lơ ngơ thế nào lại thành người hầu riêng.
Edit + Beta: Hiron
Bởi vì trận đấu sắp bắt đầu nên Trần Tắc Miên không tiếp tục nổi nóng với Lục Chước Niên nữa.
Giặc ngoài đang lăm le, nặng nhẹ thế nào cậu vẫn phân biệt được.
Chuyện này không liên quan nhiều đến việc Lục Chước Niên sau đó đã giải thích với cậu cả buổi trời, chủ yếu là vì Trần Tắc Miên cậu là người rộng lượng.
Cậu đã tha thứ cho Lục Chước Niên, và miễn cưỡng nhận lấy sáu triệu tệ.
"Sau này mà anh còn như vậy nữa là tôi mặc kệ anh luôn đấy." Trần Tắc Miên dọa: "Tôi nói với anh chuyện tình cảm, vậy mà anh lại đi nói với tôi chuyện tiền nong."
Lục Chước Niên đáp: "Tôi cũng bằng lòng nói chuyện tình cảm với em."
Trần Tắc Miên: "..."
Chẳng hiểu sao mà có những lời từ miệng mình nói ra thì rất bình thường, nhưng nghe Lục Chước Niên nói lại thấy kỳ cục không chịu được.
Chắc là vì Lục Chước Niên vốn là người coi trọng lợi ích hơn, không giống cậu trọng tình trọng nghĩa, nên nghe chẳng đáng tin chút nào.
Nhưng Trần Tắc Miên cũng không so đo.
Hai người ngầm hiểu mà cho qua chủ đề gây tranh cãi rồi cùng nhau đi về phía trường bắn.
Tin tức Lục Chước Niên nhận lời thách đấu của Lloyd, con trai Vua súng, nhanh chóng lan truyền khắp giới bắn súng.
Nhưng vì đã có trò mèo của Lưu Việt Bác trước đó nên khi trận đấu giữa Lục Chước Niên và Lloyd bắt đầu có thể dùng mấy chữ 'vắng như chùa Bà Đanh' để hình dung.
Giống hệt câu chuyện 'Cậu bé chăn cừu', các vận động viên và huấn luyện viên của những nước khác đã bị dọa cho ám ảnh tâm lý.
Nghe tin Lloyd lại hẹn người khác đấu giao hữu, ai nấy đều tỏ vẻ 'méo care', chỉ sợ lại bị lừa đi xem một trận đấu vô nghĩa mà lãng phí thời gian tập luyện.
Trước trận đấu chính thức, vẫn cần phải xử lý vết bỏng trên tay Lục Chước Niên.
Bàn tay phải sau khi tháo băng thì vết thương vốn đã đóng vảy nhưng hôm nay đeo găng tay bí hơi nên lại hơi mưng mủ.
Nhìn thôi cũng thấy đau.
Trần Tắc Miên dùng tăm bông lau đi lớp dịch mô rỉ ra rồi cúi đầu khẽ thổi lên vết thương.
Cổ tay Lục Chước Niên khẽ run, tựa như một phản xạ muốn rụt về nhưng cuối cùng anh vẫn kìm lại, không hề né tránh.
"Đừng động đậy," Trần Tắc Miên nắm chặt bàn tay Lục Chước Niên, không những không buông ra mà còn kéo lại gần hơn rồi tiếp tục bôi thuốc: "Thổi một chút sẽ nhanh khô hơn. Giờ sắp lành rồi, cứ băng kín lại dễ bị viêm nhiễm."
Từ góc nhìn của Lục Chước Niên, anh có thể thấy hàng mi rũ xuống và đôi mày chau lại của Trần Tắc Miên.
Chẳng vì cớ gì, Lục Chước Niên khẽ xuýt xoa, nghe như đau đớn nhưng thực ra vết thương chẳng có cảm giác đau, chỉ hơi tê.
Và còn hơi man mát.
Trần Tắc Miên nào biết trong lòng Lục Chước Niên có nhiều suy nghĩ vòng vèo đến vậy, nghe anh hít hà cậu còn tưởng mình vụng về làm đau anh, đôi mày càng nhíu chặt hơn. Cậu lại thổi thêm hai hơi vào vết thương, chẳng biết là đang tự trấn an ai mà liến thoắng một tràng 'không đau'.
Yết hầu của Lục Chước Niên trượt lên xuống, anh nói: "Không sao."
Trần Tắc Miên bôi lớp gel tái tạo da lên vết thương, ngẩng đầu nhìn Lục Chước Niên: "Cứ nhất thiết phải đeo đôi găng tay tệ hại đó của anh à?"
Lục Chước Niên bình thản đáp: "Kỹ năng bắn súng của Lloyd rất cừ, gã giỏi các loại hình thi đấu bắn súng. Nếu để gã biết tay phải của tôi bị thương rồi cố tình chọn những hạng mục đòi hỏi sự phối hợp cao của cả hai tay thì tôi sẽ thua."
Trần Tắc Miên mấy lần cầm băng gạc lên rồi lại đặt xuống, đoạn nói: "Thật ra thua thì thua thôi, không đấu cũng chẳng sao."
"Lloyd đã tỏ thái độ khinh thường với huấn luyện viên Trung Quốc tại giải vô địch thế giới, sau khi giành huy chương vàng lại càng vênh váo hung hăng. Cũng nên mài giũa cái tính ngông cuồng của gã đi." Lục Chước Niên đặt cuộn băng vào tay Trần Tắc Miên: "Lần này vừa hay gã đến Trung Quốc, dù gã không hẹn thì tôi cũng sẽ hẹn gã."
Đã nói đến nước này thì Trần Tắc Miên biết trận chiến này Lục Chước Niên thế nào cũng phải tham gia, cậu bèn không nói những lời khuyên can làm nhụt chí nữa. Cậu tháo cuộn băng, quấn từng vòng quanh bàn tay anh: "Găng tay da mỏng như vậy, không muốn bị người ta nhìn ra bên trong có quấn băng thì chỉ có thể buộc chặt một chút thôi."
Lục Chước Niên đáp: "Ừm."
Trần Tắc Miên đắp một lớp gạc lên vết thương, quấn ba vòng băng mỏng để cố định, sau đó cầm găng tay lên giúp Lục Chước Niên đeo vào.
Trong thoáng chốc, cậu cảm thấy mình giống như một chàng hầu thân cận đang chuẩn bị cho vị tướng quân nhà mình trước khi ra trận, và thành tâm mong người có thể chiến thắng trở về, bình an vô sự.
Vốn dĩ cậu rất ghét làm chân sai vặt, kết quả lơ ngơ thế nào lại thành người hầu riêng.
Đời người đúng là đầy rẫy những điều khó lường.
Trần Tắc Miên thấy thú vị nên bất giác bật cười khe khẽ. Lục Chước Niên hỏi cậu cười gì, Trần Tắc Miên bèn kể lại y như thật.
Vốn chỉ là một câu nói đùa, nào ngờ Lục Chước Niên nghe xong lại im lặng vài giây rồi bảo cậu đừng suy nghĩ vẩn vơ.
"???"
Đôi khi Trần Tắc Miên cũng chẳng hiểu Lục Chước Niên đang nói gì.
Lục Chước Niên bề ngoài trông cao sang lạnh lùng, nhưng thật ra sau khi thân quen rồi sẽ phát hiện ra anh cũng có những lúc dở hơi theo cách riêng của mình.
Trong trường bắn, Lloyd đã đến rồi.
Thấy Lục Chước Niên bước vào, mắt gã lóe lên vẻ vui mừng, dang hai tay ra đón, nói bằng tiếng Anh: "Niên, cậu đúng là con người của công việc, muốn gặp cậu một lần cũng khó ghê!"
Lục Chước Niên rõ ràng không muốn ôm ấp Lloyd, anh giơ tay lên cụng nắm đấm với gã: "Đường xa đến đây, vất vả rồi."
"Vẫn mắc bệnh sạch sẽ nặng như vậy sao?" Lloyd cười ha hả: "Vất vả gì đâu, chỉ là buồn chán thôi. Đến đây gặp bao nhiêu vận động viên và huấn luyện viên mà chẳng có mấy người am hiểu về súng. Tôi lại không tìm được cậu, đành phải ngày ngày chơi với bia ngắm."
Nói xong, gã ta ra vẻ tùy ý quay người chỉ trỏ, khoe ra tấm bia đã gần như bị gã bắn cho nát bét cả vòng 10.
Trần Tắc Miên: "..."
Gã này ra vẻ quá đi mất, chả trách Lục Chước Niên nhất quyết phải nhận lời thách đấu.
Lục Chước Niên chẳng hề bận tâm đến màn khoe mẽ của Lloyd, chỉ mở hộp súng ra để lộ các loại súng ống được sắp xếp gọn gàng, rồi hỏi: "Hôm nay muốn chơi gì?"
Lloyd lấy ra một khẩu súng bắn tỉa AWP: "Bia di động nhé? Chỗ cậu có bia động vật sống không?"
Thời kỳ đầu khi hạng mục bia di động 50 mét mới được thành lập, giải vô địch thế giới đều dùng động vật sống làm bia, lần lượt có hươu chạy, hoẵng chạy, cheo chạy, lợn chạy, vân vân. Sau này mới đổi thành bia giấy hình tròn có hai tâm bia và một chấm đen ở giữa.
Tuy trong các cuộc thi chính thức đã sớm bỏ bia động vật sống, nhưng loại bia này vẫn rất được ưa chuộng trong các cuộc đấu tư nhân. Một số trường bắn ở nước ngoài sẽ cung cấp các loài động vật như thỏ, bồ câu, hoẵng để mọi người bắn cho vui.
Trường bắn của Lục Chước Niên không có những thứ này.
Lloyd biết rõ mà vẫn cố hỏi: "Thật sự không có sao? Bia giấy tròn chơi chán ngấy rồi, bia hươu chạy, bia hoẵng chạy chơi mới thú vị chứ. Cũng chẳng phải thứ gì mới mẻ, cậu đến súng quân dụng còn có cả bộ sưu tập, kiếm vài con vật chắc không phải chuyện gì khó nhỉ."
Lục Chước Niên liếc nhìn Lloyd: "Đó đều là động vật được bảo vệ, anh muốn được dẫn độ về nước L chắc?"
"Tôi chẳng tin lại có chuyện cường điệu đến thế," Lloyd cười ra vẻ chẳng mấy bận tâm, rồi quay sang hỏi Trần Tắc Miên: "Niên khuôn khổ quá đấy, cậu nói tôi nghe xem, ở đâu có mấy 'động vật được bảo vệ' đó, tôi đi kiếm vài con về chơi."
Trần Tắc Miên thật thà đáp: "Ra khỏi trường bắn rồi ngồi tàu điện ngầm, chuyển sang tuyến số bốn, xuống ở trạm Vườn bách thú Bắc Kinh. Ở đó nhiều động vật lắm, có cả cò quăm mào Nhật Bản và gấu trúc lớn nữa."
"..."
Bị Trần Tắc Miên đáp trả một câu vừa khéo mà cũng đủ cứng, Lloyd tiu nghỉu bảo chán phèo rồi vẫy tay gọi một thành viên trong đội lại: "Vậy để cậu ta cầm bia bắn là được chứ gì."
Thành viên kia hiển nhiên không phải lần đầu làm bia cho Lloyd, anh ta giơ tấm bia hồng tâm hình vòng tròn lên, trên đó có vẽ một chấm đen, rồi thuần thục lùi về phía sau.
Nhân viên công tác lập tức chặn người nọ lại, trọng tài dùng tiếng Anh nói với Lloyd: "Thưa ngài Lloyd, việc này không được phép. Quy định của cuộc thi nêu rõ: ngay cả khi tập bắn chay cũng chỉ có thể tiến hành ở địa điểm chỉ định, khi có người đứng phía trước thì bắt buộc phải hạ súng xuống."
"Tôi tin vào kỹ thuật bắn súng của Niên, vả lại đây cũng đâu phải thi đấu chính thức." Lloyd nhún vai, chỉ đôi ba câu đã cho trọng tài ra rìa, đoạn quay sang Lục Chước Niên: "Để công bằng, đồng đội của tôi sẽ cầm bia cho cậu, còn cậu chọn một người của mình ra cầm bia cho tôi, thế nào?"
Nói rồi chẳng đợi Lục Chước Niên trả lời, Lloyd giơ tay lên quơ một vòng giữa đám đông, cuối cùng dừng lại ở Trần Tắc Miên: "Cậu ta đi, được không?"
Trần Tắc Miên bật cười.
Đúng là chẳng có gì bất ngờ.
Thảo nào trong tiểu thuyết, Lloyd cứ liên tiếp trở thành tấm phông nền cho Lục Chước Niên thể hiện kỹ năng bắn súng thần sầu. Gã ta sở hữu tất cả những đặc điểm tính cách cần có của một vai phụ xấu tính kinh điển - ngạo mạn vô lễ, tự cho mình là nhất, và nhỏ nhen thù vặt.
Trần Tắc Miên chẳng qua chỉ mới đáp trả gã một câu mà gã đã ngay lập tức muốn trả đũa. Miệng thì nói là tìm người cầm bia hộ, nhưng nếu Trần Tắc Miên thật sự làm thì chắc chắn gã sẽ thừa cơ giở trò lúc bắn, tìm đủ mọi cách để khiến cậu phải bẽ mặt trước công chúng.
Một vai phụ đáng ghét đến thế, đừng nói là chỉ thua nam chính ba lần, dẫu có thua cả trăm lần cũng chẳng ai xót thương, người ta sẽ chỉ thấy gã đáng đời mà còn cứng đầu.
Tiếp theo đây, theo thông lệ thì sẽ đến màn nam chính ra mặt che chở đàn em một cách đầy khí phách, vả mặt nhân vật phụ chan chát!
Trần Tắc Miên đầy mong đợi nhìn về phía Lục Chước Niên.
Quả nhiên, ánh mắt Lục Chước Niên trầm xuống: "Lloyd, anh muốn chơi thế nào ở nước L là chuyện của anh. Chỗ tôi không có tiền lệ lấy người sống làm bia. Nếu anh cứ nhất quyết làm bừa thì ở đây cũng chẳng hoan nghênh anh như anh tưởng đâu. Mời."
Nụ cười trên mặt Lloyd cứng lại trong thoáng chốc, rồi nhanh chóng giãn ra: "Thôi được, thôi được, chỉ là đùa một chút thôi mà, cần gì phải nghiêm túc thế. Haiz, người Trung Quốc các cậu đúng là lắm quy tắc thật, thôi thì khách chiều ý chủ, cứ chơi theo cách của các cậu vậy."
Câu này thoạt nghe thì có vẻ thoải mái và rộng lượng, nhưng ngẫm lại mới thấy vừa hiểm hóc lại vừa chói tai.
Điều Lục Chước Niên kiên quyết tuân thủ rõ ràng là quy tắc chung của các cuộc thi quốc tế, thế mà qua miệng Lloyd lại biến thành ý kiến riêng của anh, nghe thật khiến người ta khó chịu.
Nếu là người khác thì có lẽ sẽ giải thích đôi câu, nhưng Lục Chước Niên trước giờ không bao giờ rơi vào cái bẫy tự bào chữa.
Lục Chước Niên khẽ gật đầu: "Đó là lẽ dĩ nhiên. Đến chỗ của tôi thì phải theo luật của tôi. Còn muốn chơi theo cái kiểu của anh thì đợi đến ngày tôi thua anh, phải sang tận nước L để thách đấu rồi hẵng nói."
Trần Tắc Miên thầm hoan hô trong lòng.
Phần lớn thời gian Lục Chước Niên ăn nói rất lịch sự, nhưng một khi đã độc miệng thì cứ như tẩm cả cân hạc đỉnh hồng, muốn dùng lời nói để chọc ngoáy anh thì đúng là tìm nhầm người rồi.
Trong thi đấu thể thao, thực lực sẽ lên tiếng. Một khi đã nhắc đến chuyện thắng thua lần trước thì Lloyd chẳng còn gì để nói.
Hiệp đầu tiên, hai người thi bắn súng trường, cự ly năm mươi mét, bắn liên tục sáu mươi phát.
Trần Tắc Miên hơi lo cho tay của Lục Chước Niên.
Bắn súng trường cần dùng cả hai tay, lúc bắn phải duy trì độ thống nhất cao trong động tác, thời gian thi đấu lại rất dài, đây quả là một thử thách đối với Lục Chước Niên khi tay phải của anh vẫn chưa lành.
Mu bàn tay có vết thương, lúc nắm lại ắt hẳn sẽ làm căng da khiến vảy trên miệng vết thương nứt ra, đau đến không chịu nổi, chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến độ vững khi cầm súng.
Lúc tập bắn chay, Lục Chước Niên đã thử dùng tay trái bóp cò, bắn hai phát thấy kết quả không được như ý, suy cho cùng vẫn không thể linh hoạt như tay thuận, thế nên cuối cùng anh vẫn quyết định dùng tay phải.
Chỉ là như vậy thì mỗi lần trước khi bóp cò, vết thương lại bị co kéo một lần.
Sau khi trận đấu bắt đầu, Trần Tắc Miên luôn dõi mắt theo sàn đấu.
Lục Chước Niên không hổ là một tay súng cừ khôi, dù cho mọi điều kiện bất lợi gần như đều chĩa vào mình thì anh vẫn không hề mất đi phong độ, độ chính xác vẫn đáng kinh ngạc.
Cả hai người đều là những tay súng hàng đầu, nửa chặng đầu thành tích bám đuổi nhau rất sát.
Có lẽ vì tay phải không thoải mái, sau khi qua nửa chặng đường, tốc độ bắn của Lục Chước Niên rõ ràng đã nhanh hơn.
Khi Lloyd bắn đến phát thứ bốn mươi lăm, anh đã hoàn thành toàn bộ số lượt bắn của mình, hạ súng và rời sân trước.
Cuộc thi càng lúc càng gay cấn, các vận động viên và huấn luyện viên đến xem ngày một đông hơn. Thấy Lục Chước Niên hoàn thành phần thi trước thời hạn, ai nấy đều vô cùng kinh ngạc.
Khán giả tại hiện trường bắt đầu xì xào bàn tán, tạo nên một trận xôn xao.
Trong mắt Trần Tắc Miên, việc Lục Chước Niên bắn nhanh mười phát cuối là có lý do chính đáng, nhưng trong mắt người khác thì không phải vậy. Họ đều cho rằng Lục Chước Niên đã nắm chắc phần thắng trong tay nên mới rời sân sớm.
Sắc mặt Lloyd khá khó coi.
Thời gian thi đấu tuy không được tính vào thành tích, nhưng nó cũng giống như việc có người nộp bài thi sớm, dù không được cộng thêm điểm thì cũng sẽ ảnh hưởng đến tâm lý của những thí sinh khác trong phòng.
Có bao nhiêu người đang xem tại hiện trường, tất cả đều là những tài năng xuất chúng trong giới bắn súng của các quốc gia và khu vực. Động tác của Lục Chước Niên phóng khoáng tự nhiên, hoàn thành một cách dễ dàng, trận đấu còn chưa kết thúc mà đã chiếm trọn mọi sự chú ý.
Lục Chước Niên chắc chắn là cố ý!
Lloyd nghiến răng, thở ra một hơi dài, tự nhủ phải tập trung vào cuộc thi, không được để những yếu tố bên ngoài ảnh hưởng đến tâm trạng.
Trần Tắc Miên có thể chắc chắn rằng việc làm ảnh hưởng đến tâm trạng của Lloyd tuyệt không phải là chủ đích của Lục Chước Niên, khả năng cao là anh chỉ bị đau vết thương mà thôi.
Mấy phát cuối Lục Chước Niên bắn có hơi cẩu thả, chỉ trong mười phát đã có hai lần trúng vòng chín, một lần trúng vòng tám. Năm mươi phát đầu tiên cộng lại cũng không có nhiều sai sót đến thế.
"Tay đau."
Không ngoài dự đoán, Lục Chước Niên vừa rời sân, còn chưa kịp hỏi đến thành tích đã nói với Trần Tắc Miên hai từ này trước tiên.
Lời vừa dứt, Lloyd lại bắn thêm một phát, Trần Tắc Miên còn mải mê đếm số vòng nên không kịp thời hỏi han Lục Chước Niên.
Sắc mặt Lục Chước Niên hơi trầm xuống, hơi hối hận vì đã rời sân sớm như vậy.
Anh hoàn thành phần thi trước chẳng những không nhận được sự quan tâm và lời khen ngợi đáng có mà còn đánh mất cả sự chú ý của Trần Tắc Miên.
Nếu bây giờ anh vẫn còn trên sàn đấu thì Trần Tắc Miên chắc chắn sẽ không để ý xem Lloyd bắn được vòng bao nhiêu mà sẽ chỉ nhìn mỗi mình anh thôi.
Giờ thì cậu chẳng thèm nhìn nữa rồi, dù cho anh đang đứng ngay bên cạnh.
Những ngón tay Lục Chước Niên khẽ vê vào nhau, bỗng dưng rất muốn giơ tay lên che mắt Trần Tắc Miên lại.
Tiếng súng 'đoàng' vang lên, Lloyd bắn trúng ngay hồng tâm, một phát đạn hoàn hảo.
Vòng 10.9!
Hiện trường vang lên những tiếng reo hò không lớn không nhỏ.
Sau một phát bắn hoàn hảo, nếu có thể giữ vững được cảm giác tay thì biết đâu lại có thêm một phát hoàn hảo nữa.
Vừa rồi Lục Chước Niên đã bắn trúng hai phát hoàn hảo liên tiếp, điều này cũng giúp thành tích của anh vượt lên dẫn đầu, tạo ra một khoảng cách an toàn cho mười phát bắn nhanh về sau.
Nhưng giả như Lloyd cũng bắn được hai phát hoàn hảo, vậy thì lợi thế của Lục Chước Niên sẽ tan thành mây khói. Mười phát cuối anh lại bắn tùy tiện như vậy, Lloyd chỉ cần không bắn trúng vòng tám thì sẽ cầm chắc phần thắng!
Phát súng tiếp theo này vô cùng quan trọng.
Trần Tắc Miên nắm chặt thanh lan can trước mặt, căng thẳng rướn người về phía trước.
Ngón trỏ của Lloyd hơi cong lại, siết cò.
Lại một tiếng súng nữa vang lên!
Trần Tắc Miên đang định nhìn xem kết quả thì bỗng dưng có một bàn tay từ đâu xuất hiện che kín trước mắt cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com