Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 035: Không ngờ cậu ta lại cầm thú đến thế.

Edit + Beta: Hiron

Vừa nghĩ đến những gì Trần Tắc Miên có thể đã phải trải qua, Tiêu Khả Tụng vừa đau lòng vừa hối hận.

Anh ta vốn tưởng Lục Chước Niên không có hứng thú với đàn ông.

Tiêu Khả Tụng siết chặt vòng tay, vì cảm xúc dâng trào quá mãnh liệt nên đến cánh tay cũng run lên bần bật: "Không ngờ cậu ta lại cầm thú đến thế."

Trần Tắc Miên hoàn toàn không hiểu Tiêu Khả Tụng đang nói gì, cậu ngỡ ngàng nhìn sang Lục Chước Niên, dùng ánh mắt hỏi thầm: "Anh đã làm gì vậy?"

Sao lại thành cầm thú luôn rồi.

Lục Chước Niên: "..."

Trần Tắc Miên vươn tay rút mấy tờ khăn giấy, đưa cho Tiêu Khả Tụng lau nước mắt: "Này, này, anh đừng khóc nữa, có chuyện gì thì từ từ nói."

Tiêu Khả Tụng lắc đầu: "Bao ngày nay không hẹn cậu được, hóa ra là ở chỗ của Lục Chước Niên."

Trần Tắc Miên đáp lời: "Ừm, chẳng phải là do hoàn cảnh đặc biệt sao."

Tiêu Khả Tụng mắt hoe đỏ: "Tại sao cậu không nói cho tôi biết."

Trần Tắc Miên: "Không phải là không nói cho anh mà là chẳng nói cho ai cả, anh ấy không muốn người khác biết."

"Cậu ta không cho cậu nói là cậu không nói, cứ để cậu ta giữ rịt ở nhà... giữ rịt ở nhà..." Tiêu Khả Tụng không thốt ra được những lời tiếp theo, ngập ngừng một lúc mới hỏi tiếp: "Cậu... cậu có tự nguyện không?"

Trần Tắc Miên thản nhiên đáp: "Tự nguyện chứ, cậu Lục trả tiền cho tôi mà."

Tiêu Khả Tụng căm phẫn: "Đây là chuyện có thể giải quyết bằng tiền được sao!"

Trần Tắc Miên vô cùng tán đồng: "Anh cũng thấy vậy đúng không, lúc anh ấy đưa tiền tôi cũng tức lắm. Tôi coi anh ấy là bạn tốt, còn anh ấy lại xem đây là một cuộc trao đổi!"

Nghe Trần Tắc Miên nói vậy, nỗi bi thương trong lòng Tiêu Khả Tụng lại càng dâng trào, anh ta ôm người ta mà khóc tiếp: "Như vậy là sỉ nhục người ta quá."

"Đúng thế," Trần Tắc Miên lườm Lục Chước Niên: "Tôi coi anh ấy là anh em, thế mà anh ấy lại coi tôi là người hầu!"

Tiêu Khả Tụng kinh hãi đến tái mặt, lắp bắp lặp lại: "C-còn... còn là người hầu nữa?"

Trần Tắc Miên gật đầu: "Nhưng anh ấy đã xin lỗi tôi rồi, cũng nhận ra lỗi sai của mình rồi."

"Xin lỗi cũng không được, cậu không thể tha thứ cho cậu ta, cũng không được vì tiền mà làm chuyện này nữa," Tiêu Khả Tụng nói xong bèn siết chặt nắm tay, quay đầu nhìn Lục Chước Niên: "Tôi không cho phép hai người như vậy!"

Lục Chước Niên vốn tưởng chuyện hiểu lầm này rành rành ra đó, chỉ cần nói đôi ba câu là sáng tỏ.

Nào ngờ Tiêu Khả Tụng và Trần Tắc Miên mỗi người một câu đúng kiểu ông nói gà bà nói vịt, vậy mà vẫn có thể đối đáp trôi chảy đến mức anh muốn tìm một kẽ hở để chen vào cũng chẳng có.

Xem ra hai người này chơi thân được với nhau cũng chẳng phải là không có lý do.

Lục Chước Niên không nhịn được nữa đành lên tiếng: "Nghe tôi nói một câu được không?"

Nghe thấy giọng điệu ra vẻ đạo mạo của Lục Chước Niên, Tiêu Khả Tụng lại càng tức sôi máu, không kìm được cơn giận mà vung tay đấm tới.

Trần Tắc Miên phản ứng cực nhanh, cậu chộp lấy cánh tay Tiêu Khả Tụng, kéo người về phía mình rồi ôm chặt eo để khống chế: "Này này này, có gì từ từ nói, đừng động tay động chân chứ."

Tiêu Khả Tụng càng thêm tức tối: "Cậu còn bênh cậu ta!"

Trần Tắc Miên đáp: "Tất nhiên là tôi phải bênh anh ấy rồi. Tay anh ấy vốn đã bị thương, anh mà đánh anh ấy bị gì nữa thì chẳng phải cuối cùng vẫn là tôi hầu hạ hay sao?"

Động tác giãy giụa của Tiêu Khả Tụng hơi khựng lại, trên gương mặt giận dữ thoáng qua vẻ hoang mang.

Lục Chước Niên nhìn Trần Tắc Miên, nhàn nhạt nói: "Lần sau nói câu 'tay bị thương' trước."

"Tay cậu ấy bị thương..." Tiêu Khả Tụng cuối cùng cũng vỡ lẽ ra, anh ta từ từ quay lại nhìn Trần Tắc Miên: "Cậu ở nhà Lục Chước Niên... là để chăm sóc cậu ấy."

Trần Tắc Miên ngạc nhiên: "Chứ còn gì nữa?"

Tiêu Khả Tụng: "..."

Thì ra hoàn cảnh đặc biệt là do tay bị thương, giúp Lục Chước Niên cởi quần áo cũng vì tay bị thương, không muốn cho người khác biết là vì sợ bác gái Lục lo lắng, tiền đưa cho Trần Tắc Miên là 'phí chăm sóc', còn cần phải đóng cửa lại mới nói là vì sắp thi đấu, không thể để đối thủ biết được!

Hóa ra là thế!

Bây giờ anh ta mới nghĩ thông suốt có phải hơi muộn rồi không.

Tiêu Khả Tụng căn bản không dám nhìn vẻ mặt của Lục Chước Niên, nhưng vẫn không nhịn được mà liếc trộm một cái.

Lục Chước Niên lại chẳng hề tức giận, chỉ khoanh tay như cười như không mà nhìn anh ta.

Thế mà không hề tức giận!

Anh ta đã hiểu lầm Lục Chước Niên như thế, còn suýt nữa làm lộ bí mật bệnh tình của anh.

Vậy mà vẫn không tức giận.

Tiêu Khả Tụng vốn tưởng mình chết chắc rồi, không ngờ Lục Chước Niên lại đang có vẻ vui, còn cho anh ta hưởng án tử hình treo.

Anh ta phải tìm cách thể hiện cho tốt mong được tha thứ, phấn đấu để được khoan hồng.

Tiêu Khả Tụng lặng lẽ đưa tay lên quệt mặt, đầu óc quay cuồng nghĩ cách chữa lại những gì mình đã nói.

Dù gì thì hiểu lầm anh em mình đã là quá đáng lắm rồi, nếu còn làm lộ chuyện Lục Chước Niên mắc bệnh ra ngoài thì dù Lục Chước Niên không truy cứu, chính anh ta cũng sẽ lấy cái chết mà tạ tội.

Tiêu Khả Tụng nhìn Trần Tắc Miên, bắt đầu lấp liếm: "Lục Chước Niên đúng là cầm thú, cậu coi cậu ấy là anh em, thế mà cậu ấy lại nỡ chà đạp tình anh em của cậu như vậy!"

Trần Tắc Miên chợt bừng tỉnh.

Thì ra 'cầm thú' và 'chà đạp' là được hiểu như thế này.

Tiêu Khả Tụng đầy vẻ căm phẫn nói tiếp: "Cậu đối tốt với cậu ấy như vậy, thế mà cậu ấy lại coi cậu là người chăm bệnh, thật quá đáng quá."

"Quá đáng thì cũng quá đáng thật," Trần Tắc Miên giơ tay lau đi vệt nước mắt trên má Tiêu Khả Tụng: "Nhưng anh cũng đâu cần phải khóc đến mức này."

Tiêu Khả Tụng ngẫm nghĩ một lát rồi đáp: "Thì tôi hơi buồn mà, cậu chẳng thèm chơi với tôi nữa, cũng chẳng thân với tôi nhất nữa."

Trần Tắc Miên không nhịn được cười: "Thân với anh nhất, đợi tay cậu Lục khỏi rồi tôi sẽ ngày nào cũng chơi với anh, đừng buồn nữa được không."

Lục Chước Niên lên tiếng: "Đợi tay tôi khỏi rồi thì cậu phải quay lại làm việc."

Trần Tắc Miên nói: "Vậy thì tan làm tôi sẽ chơi với cậu Tiêu."

Lục Chước Niên: "..."

Thấy màn kịch vụng về đã che đậy thành công, Tiêu Khả Tụng mới có dịp hỏi Lục Chước Niên: "Tay cậu bị sao vậy, có nặng không?"

Lục Chước Niên đáp: "Bị bỏng một chút, không nặng, đừng nói với mẹ tôi."

Ánh mắt Tiêu Khả Tụng dừng lại trên tay Lục Chước Niên: "Bảo sao cứ đeo găng tay mãi, sao lại bị bỏng thế này, cậu bất cẩn quá."

Lục Chước Niên không nói gì.

Trần Tắc Miên trả lời thay anh: "Dùng nồi thủy tinh nấu đồ rồi nồi nổ tung."

Vẻ ngạc nhiên hiện rõ trên mặt Tiêu Khả Tụng, anh ta nhìn Lục Chước Niên: "Cậu nghĩ cái gì vậy, nóng nở lạnh co, một đứa học ban xã hội như tôi còn biết thủy tinh gặp nhiệt dễ nổ, cậu học Vật lý để làm cảnh à?"

Lục Chước Niên liếc nhìn Tiêu Khả Tụng: "Là thủy tinh borosilicate cao, trong sách hướng dẫn có ghi chịu được nhiệt độ cao và lửa trực tiếp."

Trần Tắc Miên ngập ngừng: "Có phải borosilicate cao không đấy? Loại đó sao có thể vỡ nát như vậy được, anh có bị lừa không?"

Lục Chước Niên: "..."

"Làm gì có ai lừa được cậu ấy, chỉ có cậu ấy đi lừa người khác thôi," Tiêu Khả Tụng tự cho là mình đã nhìn thấu sự thật, tự tin nói: "Chắc chắn là nồi thủy tinh thường rồi, cậu ấy sợ mất mặt nên mới nói là thủy tinh chịu nhiệt gì đó thôi, sợ người ta nghĩ đường đường là cậu chủ nhà họ Lục mà lại thiếu kiến thức đời sống."

Lục Chước Niên dửng dưng: "Đến mấy chữ 'thủy tinh borosilicate' mà cũng không nhớ nổi, xem ra kiến thức của cậu cũng uyên bác thật."

Tiêu Khả Tụng thở phì phò, muốn cãi lại mà chẳng dám, đành lảng sang chuyện khác: "Vậy cậu bị thương rồi thì thi đấu kiểu gì?"

Nghe thấy hai chữ 'thi đấu' Trần Tắc Miên mới sực tỉnh, nhớ ra họ đến khu chuẩn bị là để kiểm tra súng ống, bèn vội vàng lấy khẩu súng lục ra.

Lục Chước Niên kéo ghế ra ngồi xuống bên bàn: "Cảm ơn em vẫn còn nhớ chúng ta đến đây để làm gì."

Nghe câu nói đầy mỉa mai ấy, Trần Tắc Miên tranh thủ liếc nhìn Lục Chước Niên, tay vẫn không ngừng thao tác, nhanh chóng tháo rời khẩu Beretta 92, cúi đầu kiểm tra một lượt xác nhận không có vấn đề gì mới lắp lại như cũ.

Tiêu Khả Tụng đứng bên cạnh nhìn Trần Tắc Miên thoăn thoắt tháo lắp súng, không khỏi kinh ngạc thốt lên: "Nhanh vậy, gần bằng tốc độ của Chước Niên rồi đấy."

Trần Tắc Miên đẩy khẩu Beretta 92 về phía Lục Chước Niên: "Là do cậu Lục chỉ dạy cả."

Lục Chước Niên nói: "Em ấy ngày nào cũng tháo súng lau súng, rành mấy thứ này hơn tôi."

Tiêu Khả Tụng tỏ ra hứng thú: "Đợi cậu về làm lại rồi tôi đến tìm cậu, cậu cũng dạy tôi với nhé."

Lời vừa dứt, Lục Chước Niên đã cầm khẩu Beretta 92 lên, ra hiệu đã đến lúc đi thử súng.

Trần Tắc Miên vừa mới kịp gật đầu đồng ý thì đã bị Lục Chước Niên kéo đi mất.

Lúc thử súng, Lục Chước Niên tự mình lắp đạn một lần, tốc độ không thể nói là chậm nhưng tay dù sao cũng đã bị thương, so với thời gian lắp đạn của Trần Tắc Miên vẫn có một khoảng cách nhất định.

Những ngón tay của Trần Tắc Miên linh hoạt khôn xiết, tốc độ lắp đạn có lẽ không hề thua kém Lloyd.

Thậm chí còn có phần nhỉnh hơn.

Ánh mắt Lục Chước Niên thoáng dừng lại trên những ngón tay của Trần Tắc Miên, lặng lẽ ngắm nhìn trong chốc lálát.

Ba giờ hai mươi phút chiều, vòng thi thứ hai sắp bắt đầu.

Huấn luyện viên lần lượt công bố luật chơi bằng cả tiếng Trung và tiếng Anh:

[Tổng cộng một trăm đĩa bắn, do bốn máy phóng liên tiếp bắn ra. Trong đó có hai máy tự động, hai máy còn lại do nhân viên ném bằng tay. Mỗi đĩa bắn được tính 1 điểm.

Sau khi tất cả đĩa bắn đã được phóng hết, người có điểm số cao hơn sẽ giành chiến thắng.]

Khác hẳn với cảnh vắng vẻ đìu hiu ở vòng đầu, lần này nhà thi đấu đã chật kín các vận động viên và huấn luyện viên đến từ khắp các quốc gia.

Dưới muôn vàn ánh mắt đổ dồn về, Lục Chước Niên giơ súng lên.

Cả khán đài xôn xao, ánh mắt Lloyd cũng hơi nheo lại.

Lục Chước Niên vậy mà lại thực sự dùng tay trái cầm súng!

Lloyd liếm nhẹ hàm răng trong, ánh mắt dán chặt vào bàn tay phải của Lục Chước Niên.

Xem ra gã đoán không sai, bàn tay đó chắc chắn có vấn đề, thảo nào cứ đeo găng tay mãi.

Dưới những cái nhìn muôn hình vạn trạng của đám đông, Lục Chước Niên vẫn điềm nhiên như không, ung dung tự tại, dường như chẳng hề nghe thấy những lời xì xào bàn tán.

Thế nhưng khi hai nhân viên phụ trách ném đĩa bằng tay bước ra sân, ánh mắt anh bỗng trở nên khác hẳn.

Một trong hai người lại chính là Trần Tắc Miên!

Trần Tắc Miên nhướng mày với Lục Chước Niên rồi đứng vào vị trí ném đĩa đã được chỉ định, bên cạnh là 25 chiếc đĩa bắn bằng vôi.

Lục Chước Niên ra hiệu bằng tay yêu cầu dừng trận đấu.

"Người này là bạn của tôi."

Lục Chước Niên chỉ vào Trần Tắc Miên, báo cáo với trọng tài: "Tôi cho rằng việc để cậu ấy ném đĩa sẽ không đảm bảo tính công bằng."

Lloyd giơ tay phát biểu: "Báo cáo trọng tài, tôi không có ý kiến gì. Nhân viên ném đĩa còn lại là thành viên đội tôi, phối hợp với nhau cũng là một phần của trận đấu, như vậy sẽ càng thêm thú vị. Đã là một trận giao hữu thì đương nhiên vui vẻ là quan trọng nhất."

Lời này nói ra vừa có lý vừa có tình, hơn nữa hai bên đều có người của mình ném đĩa, xét về tính công bằng cũng không có gì thiên vị.

Thế là trọng tài đã bác bỏ yêu cầu đổi người của Lục Chước Niên.

Trần Tắc Miên đắc ý ra mặt, giơ tay hình chữ V với Lục Chước Niên, khiến Lục Chước Niên tức đến nỗi chẳng thèm nhìn cậu nữa.

Nhưng không nhìn cũng không được.

Lloyd bụng dạ hẹp hòi, thù dai nhớ lâu, Lục Chước Niên không yên tâm để gã bắn những chiếc đĩa do Trần Tắc Miên ném ra, chỉ đành tự mình xử lý.

Trần Tắc Miên này, lá gan ngày càng lớn rồi.

Tiếng chuông báo hiệu vang lên, trận đấu bắt đầu!

Lục Chước Niên bắn hạ chiếc đĩa do Trần Tắc Miên tung lên, sau đó nhanh như chớp lia tay súng, dứt khoát bóp cò, một tiếng 'bằng' giòn giã vang lên, chiếc đĩa từ máy phóng tự động vỡ tan thành trăm mảnh.

Bên phía Lloyd cũng tương tự.

Mười lăm viên đạn đầu tiên, cả hai người đều ngầm ăn ý chỉ bắn những chiếc đĩa ở gần mình hơn.

Lần thay đạn đầu tiên, Lục Chước Niên hết băng đạn trước, nhưng tốc độ lắp đạn và giơ súng lại chậm mất nửa giây.

Trần Tắc Miên thấy Lục Chước Niên thay đạn liền không vội tung đĩa lên, mà đợi căn đúng thời điểm mới vung tay.

Vì thế nên dù Lục Chước Niên chậm mất nửa giây nhưng vẫn kịp bắn vỡ chiếc đĩa từ máy phóng tự động trước, rồi mới xử lý đến chiếc đĩa của Trần Tắc Miên.

Thấy vậy Lloyd nhếch môi cười.

Dựa vào tốc độ thay đạn của Lục Chước Niên, gã càng thêm chắc chắn tay phải của đối phương có vấn đề. Đến lần thay đạn thứ hai, Lloyd liền chớp lấy thời cơ khi Lục Chước Niên còn chưa lắp xong băng đạn mà ra tay cướp cò trước, bắn vỡ chiếc đĩa từ máy phóng tự động bên phía Lục Chước Niên.

Thế là trong vòng này, gã đã cướp được một điểm.

Chính xác hơn là hai điểm.

Bởi lẽ Lloyd bắn vỡ thêm một chiếc đĩa thuộc về Lục Chước Niên, gã không chỉ được cộng thêm một điểm mà bên Lục Chước Niên còn bị trừ đi một điểm.

Lục Chước Niên vẫn thản nhiên như chẳng có chuyện gì, không hề hoảng loạn vì mất điểm, ngược lại còn tìm đúng lúc Lloyd ngắm bắn một chiếc đĩa lâu hơn nửa giây mà nổ liền ba phát súng liên tiếp, lần lượt bắn hạ hai mục tiêu bên phía mình và một mục tiêu bên phía Lloyd, gỡ lại điểm số một cách ngoạn mục.

Trận đấu diễn ra vô cùng căng thẳng, hai bên rượt đuổi sát sao, tình thế biến ảo khôn lường, khó phân thắng bại.

Cả nhà thi đấu im phăng phắc, chỉ còn lại tiếng súng vang lên không ngớt.

Trong nháy mắt đã đến lần thay đạn cuối cùng.

Số đĩa bắn còn lại trên sân chỉ lác đác vài chiếc, mà điểm số của hai người vẫn chưa hề có sự chênh lệch.

Lần này, Lloyd vẫn là người thay đạn xong trước.

Lloyd bắn liền hai phát, Lục Chước Niên cũng theo sát ngay sau.

Ngay lúc Lục Chước Niên vừa lắp xong băng đạn, Trần Tắc Miên liền tung chiếc đĩa trong tay ra.

Hai tiếng súng gần như vang lên cùng một lúc!

Lục Chước Niên bắn vỡ chiếc đĩa từ máy phóng tự động, còn Lloyd đã nhanh tay cướp cò trước bắn nát chiếc đĩa ngay cạnh tay Trần Tắc Miên.

Lúc Lloyd nổ súng Trần Tắc Miên chỉ vừa mới buông tay, chiếc đĩa chỉ cách tay cậu chưa đầy mười centimet.

Theo luật chơi thì khoảng cách này chưa đạt đến độ cao cho phép để bắn, nổ súng lúc này sẽ bị coi là phạm quy và bị trừ điểm.

Nhưng Lloyd vẫn cứ nổ súng.

Gã cố tình.

Chiếc đĩa bị bắn trúng vỡ vụn thành bột, bụi vôi bay lả tả như tuyết rơi.

Trần Tắc Miên phủi lớp bụi trên vai, ngước mắt nhìn Lloyd.

Lloyd nhướng mày, nở một nụ cười đầy khiêu khích.

Trọng tài thổi còi tạm dừng trận đấu, đang định phán Lloyd phạm quy.

Giây tiếp theo, lại một tiếng súng nữa vang lên.

Khẩu Beretta 92 trong tay Lloyd nổ tung ngay tức khắc!

Tất cả mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía phát ra tiếng súng...

Là Lục Chước Niên!

Người duy nhất cầm súng trên sân lúc này chỉ có anh!

Bắn bay khẩu súng của Lloyd rồi, Lục Chước Niên vẫn chưa dừng tay.

Anh giương khẩu Beretta 92 đã lên nòng, họng súng đen ngòm chĩa thẳng vào tay phải của Lloyd.

Cả nhà thi đấu chìm trong sự tĩnh lặng chết chóc.

Lloyd dù có ngang tàng đến đâu thì lúc này trên thái dương cũng đã rịn ra mồ hôi lạnh.

Giọng Lục Chước Niên bình thản, không mang theo chút cảm xúc nào, chỉ đơn thuần là một lời trần thuật: "Lloyd, tôi đã cảnh cáo anh, đừng bao giờ thách thức những quy tắc của tôi."

Lloyd chết sững tại chỗ, không dám nhúc nhích dù chỉ một phân.

Lục Chước Niên nhìn gã chằm chằm, cất giọng rành rọt: "Càng không được phép chạm vào giới hạn của tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com