Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 036: Không được là không được.

Edit + Beta: Hiron

Trận thi đấu bắn đĩa cuối cùng đã không thể tiếp tục.

Trong lúc thi đấu, Lloyd đã nổ súng trước thời điểm cho phép, suýt chút nữa làm bị thương nhân viên, bị coi là phạm quy nghiêm trọng và bị hủy kết quả thi đấu.

Lục Chước Niên thì nổ súng thẳng vào đối thủ, hành vi còn tồi tệ hơn.

Cả hai người cùng lúc bị tước quyền thi đấu, dĩ nhiên cũng chẳng phân được thắng thua.

Lloyd nhận ra tay phải của Lục Chước Niên không tiện cử động, nhất quyết không chịu bỏ qua cơ hội ngàn năm có một này. Gã khát khao chiến thắng đến mờ mắt, cũng chẳng màng đến thái độ lạnh lùng của đối phương, sau khi Lục Chước Niên hạ súng, gã lại lẽo đẽo bám theo nằng nặc đòi thi đấu thêm một trận nữa.

Hiếm khi nào Lục Chước Niên lại giữ lễ nghĩa đến vậy, anh tiện tay ném khẩu Beretta 92 cho vệ sĩ phía sau, kéo Trần Tắc Miên đang đứng hóng chuyện, gạt phăng Lloyd ra rồi cả một đoàn người hùng hổ rời khỏi trường bắn.

Lloyd cứ lải nhải không ngừng bên cạnh, vẫn là bài ca quen thuộc, chẳng ngoài mấy câu như 'bao nhiêu năm rồi chưa gặp được người thực sự hiểu súng', 'vốn tưởng cậu là tri âm, không ngờ cậu cũng giống như những kẻ đó'.

Lục Chước Niên chỉ coi những lời đó như tiếng chó sủa bên tai, đến liếc mắt nhìn cũng lười.

Trần Tắc Miên nghiêng đầu nhìn Lloyd.

Ánh mắt Lloyd lướt qua người Trần Tắc Miên rồi cười nói: "Niên, lúc nãy cậu tức giận như vậy rốt cuộc là vì tôi suýt làm bạn cậu bị thương hay là vì biết mình không có nhiều cơ hội thắng nên mới dùng cách đó để dừng trận đấu?"

Trần Tắc Miên đột ngột dừng bước.

Lục Chước Niên đang nắm cổ tay cậu, thấy cậu dừng lại anh cũng không đi tiếp nữa.

Lloyd cuối cùng cũng lật bài ngửa: "Cậu thừa biết với tài bắn súng của tôi thì không thể nào làm bị thương cậu ta được. Nếu cậu vẫn còn lo lắng về chuyện đó thì chúng ta có thể không thi bắn súng nữa, hay là thi lắp súng thì sao?"

Nghe thấy vậy, trong đáy mắt Trần Tắc Miên ánh lên vẻ lạnh lẽo.

Sau khi thấy tốc độ thay băng đạn của Lục Chước Niên chậm hơn bình thường, Lloyd đã vòng vo dây dưa cả buổi trời, cuối cùng cũng lái được câu chuyện sang màn 'thi lắp súng'.

Để có thể thắng được Lục Chước Niên, gã đúng thật là không từ thủ đoạn, ngay cả tinh thần thể thao cơ bản nhất cũng vứt bỏ.

Trần Tắc Miên và Lục Chước Niên nhìn nhau.

Lục Chước Niên vẫn nắm chặt cổ tay Trần Tắc Miên, dù cách một lớp găng tay da anh vẫn có thể cảm nhận rõ ràng nhịp đập dưới đầu ngón tay mình. Cơn sóng kinh ngạc, giận dữ xen lẫn hưng phấn cuộn trào trong lòng cũng thuận theo nhịp đập trầm ổn kia mà dần dà lắng xuống.

Lloyd tiếp tục dùng phép khích tướng: "Sao không đấu thêm trận nữa, hay là sợ thua rồi?"

Mấy ngón tay Trần Tắc Miên khẽ cuộn lại, cậu sắp không nhịn nổi mà muốn choảng cho gã kia một trận.

Lục Chước Niên khẽ kéo cổ tay Trần Tắc Miên, ra hiệu cho cậu đừng bận tâm đến những lời của Lloyd.

Lloyd giả vờ tiếc nuối thở dài: "Haiz, ở nước L không một ai dám thi đấu với tôi. Niên, tôi vốn tưởng cậu và tôi là kỳ phùng địch thủ, nào ngờ..."

Trần Tắc Miên cắt lời: "Tôi thi với anh."

Lời vừa dứt, tất cả mọi người có mặt ở đó đều đồng loạt ngoái nhìn, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Trần Tắc Miên.

Cậu lạnh lùng lên tiếng: "Lloyd, chẳng phải anh chỉ muốn thi lắp súng thôi sao? Tôi sẽ thi với anh."

Lloyd sững người mất nửa giây, rồi bật ra một tiếng cười khinh khỉnh: "Dũng khí đáng khen đấy chàng trai trẻ, nhưng để thi đấu với tôi, cậu chưa đủ tư cách đâu."

"Em ấy có tư cách," Lục Chước Niên đứng sau lưng Trần Tắc Miên, tựa như một ngọn núi sừng sững không gì lay chuyển nổi: "Trần Tắc Miên có thể đại diện cho tôi. Nếu em ấy thua thì coi như tôi thua anh."

Trần Tắc Miên đột ngột quay đầu, ngỡ ngàng nhìn Lục Chước Niên.

Trong mắt Lloyd loé lên tia sáng sắc lẹm: "Cậu chắc chứ?"

Miệng thì trả lời Lloyd, nhưng ánh mắt của Lục Chước Niên lại giao với Trần Tắc Miên giữa không trung, anh nói: "Tôi chắc chắn, em ấy sẽ không thua đâu."

Lloyd lắc đầu, hoàn toàn không thèm để người Trung Quốc vô danh tiểu tốt trước mắt vào trong mắt.

Gã nắm chắc phần thắng trong tay, chưa một giây nào mảy may nghĩ rằng mình sẽ thua.

Thi lắp súng không cần đến địa điểm gì đặc biệt, chỉ cần hai khẩu súng giống hệt nhau và một chiếc bàn là đủ.

Họ thậm chí còn không quay lại nhà thi đấu mà tìm đại một phòng trưng bày gần đó.

Trần Tắc Miên và Lloyd ngồi đối diện nhau trên ghế sô pha trong khu nghỉ, trên chiếc bàn tròn ở giữa đặt hai khẩu súng máy hạng nhẹ M.249.

"Bố tôi là Vua súng."

Trước khi cuộc thi bắt đầu, Lloyd còn tốt bụng cảnh báo Trần Tắc Miên: "Tôi lớn lên trong đống súng ống từ nhỏ. Loại súng máy M.249 này, tôi đã tháo ra chơi từ năm ba tuổi rồi."

Trần Tắc Miên không đáp lời, chỉ làm một động tác tay ra hiệu 'mời'.

Trọng tài nhấn đồng hồ bấm giờ...

5, 4, 3, 2, 1, một tiếng 'ting' giòn giã vang lên.

Hai người đồng thời ra tay!

Lloyd đã thuộc nằm lòng cấu trúc của các loại súng, dẫu có nhắm mắt cũng biết phải lắp một khẩu súng hoàn chỉnh như thế nào. Động tác của gã nhanh mà vẫn có trật tự, tuần tự lắp cò súng, bệ máy, búa đập, rồi đến trục nối nòng súng, nòng súng, và ống lót.

Dưới bàn tay gã, những linh kiện rời rạc được ghép nối một cách thần sầu, dần dà hiện ra hình hài của một khẩu súng.

Thời gian mới trôi qua mười giây!

Đám đông vây xem không dám chớp mắt lấy một lần, chăm chú dõi theo từng động tác của Lloyd.

Quả không hổ danh là con trai của Vua súng! Tốc độ lắp súng này thật sự quá nhanh!

Thế nhưng, có người còn nhanh hơn gã.

Giây thứ 12, tiếng băng đạn được đẩy vào nòng vang lên.

Một tiếng 'cạch' khẽ khàng mà lại tựa như tiếng sét đánh ngang tai, buộc tất cả mọi người phải dồn hết sự chú ý về phía Trần Tắc Miên.

Cậu đập khẩu súng đã lắp xong xuống bàn, giơ tay nhấn vào đồng hồ bấm giờ trước mặt mình.

Thời gian dừng lại.

13 giây!

Lloyd đẩy băng đạn vào, không thể tin nổi nhìn Trần Tắc Miên, rồi vươn tay đập vào đồng hồ của mình.

15 giây.

Thắng bại đã rõ.

Con ngươi của Lloyd co rút liên hồi, đôi mắt xanh biếc tựa như mặt biển dậy sóng, dấy lên một trận cuồng phong long trời lở đất.

Gã vã mồ hôi như tắm, cứ như đang ở trong mơ, ngón tay cũng bất giác run lên khe khẽ.

Trái lại, Trần Tắc Miên, người giành chiến thắng thì vẫn giữ vẻ mặt tĩnh lặng như nước, dẫu sấm dậy bên tai cũng không hề lay động.

Lloyd lẩm bẩm một mình, liên tục lặp đi lặp lại bằng tiếng Anh: "Không thể nào, điều này là không thể nào. Khẩu súng này là đồ chơi thuở nhỏ của tôi, tôi nhắm mắt cũng lắp được, không thể nào."

Trần Tắc Miên đứng dậy, cúi mắt nhìn Lloyd đang ngồi liệt trên ghế sô pha: "Vậy có muốn nhắm mắt thi lại một lần nữa không?"

Lloyd ngơ ngác ngẩng đầu: "Cái... cái gì?"

Trần Tắc Miên một tay tháo rời khẩu súng mình vừa lắp xong, lại ngồi xuống ghế, rồi giương cằm về phía Lục Chước Niên: "Sếp, phiền anh che mắt giúp tôi."

Lục Chước Niên lặng lẽ nhìn Trần Tắc Miên giây lát rồi chậm rãi bước đến sau lưng cậu.

Trần Tắc Miên khẽ ngửa đầu.

Lục Chước Niên giơ tay lên, dùng bàn tay trái đang đeo găng che đi đôi mắt của Trần Tắc Miên.

Khóe môi Trần Tắc Miên cong lên đầy tự tin, tại chỗ biểu diễn cho mọi người thấy thế nào mới thật sự là 'nhắm mắt cũng lắp được'.

Trong mười mấy giây cậu bịt mắt lắp súng, cả khán phòng im phăng phắc.

Lloyd thì như bị ném vào chảo dầu, mỗi một giây trôi qua đều là một sự giày vò đến tột cùng.

Gã không ngờ mình sẽ thua, càng không ngờ lại thua một cách thảm hại như thế này.

Chuyện này không tưởng, hoang đường đến khó tin.

Không chỉ mình gã nghĩ vậy. Khi thấy Trần Tắc Miên lắp xong khẩu súng máy trong 13 giây, mọi người đã đủ kinh ngạc rồi. Nhưng khi họ chứng kiến cậu bịt mắt mà vẫn lắp nhanh đến thế thì sự kinh ngạc và chấn động ấy chỉ có thể dùng hai từ 'kinh hãi' để hình dung.

Có người đang nghiên cứu động tác của Trần Tắc Miên, có người lại xem xét xem liệu cậu có thật sự không nhìn thấy gì không, cũng có kẻ đang lén lút chờ xem trò cười của Lloyd.

Giữa vô vàn những ánh nhìn rối rắm phức tạp, chỉ có duy nhất ánh mắt của Lục Chước Niên là trước sau như một chỉ dõi theo mình Trần Tắc Miên.

Không phải nhìn khẩu súng trong tay cậu, cũng chẳng phải nhìn tốc độ lắp súng của cậu.

Chỉ đơn thuần là nhìn cậu mà thôi.

Trần Tắc Miên lắp xong súng, lại quờ tay một lượt trên bàn để chắc chắn không còn sót linh kiện nào.

Cậu đưa tay lên phủ lên bàn tay đang đeo găng của Lục Chước Niên, khẽ nghiêng đầu: "Xong rồi phải không?"

Lục Chước Niên trầm giọng đáp: "Ừm."

Thế là Trần Tắc Miên kéo bàn tay đang che mắt mình xuống, đẩy khẩu súng vừa lắp xong về phía Lloyd: "Nhắm mắt cũng lắp được đấy, đến lượt anh."

Lloyd đột ngột đứng bật dậy, gạt phăng mọi thứ trên bàn xuống đất, gầm lên giận dữ: "Không thể nào! Điều này là không thể! Cậu không phải là nhân viên hậu cần phụ trách việc kết nối trưng bày súng sao?! Tại sao lại am hiểu súng ống đến vậy!"

"Đúng vậy, tôi là nhân viên hậu cần," Trần Tắc Miên ngả lưng dựa vào ghế, thong dong bình tĩnh đáp: "Vậy nên khi anh đồng ý để một nhân viên hậu cần thay Lục Chước Niên thi đấu với mình thì rốt cuộc là anh đã khao khát chiến thắng đến mức nào?"

Các vận động viên và huấn luyện viên xung quanh nghe vậy đều không khỏi chau mày, đưa mắt nhìn Lloyd với vẻ không đồng tình.

Mặt Lloyd đỏ bừng lên trong nháy mắt, gân xanh trên cổ nổi rõ mồn một, gã thở hổn hển không biết phải đáp lại ra sao.

Những ánh nhìn chừng vô tình như cố ý tựa hàng ngàn mũi kim châm vào người gã, khiến toàn thân gã đau nhói gần như nghẹt thở.

Rõ ràng không một lời bàn tán nào vang lên, nhưng Lloyd lại thấy tai mình ù đi, dường như nghe thấy tất cả mọi người đang nói...

"Tiếc là dù anh có muốn thắng đến đâu thì vẫn thua, thua một kẻ vô danh tiểu tốt, thua một người mà anh đã coi thường!"

Lloyd trừng mắt nhìn Trần Tắc Miên, đôi mắt đỏ ngầu gần như có thể rỉ ra máu.

Bịt mắt lắp súng không phải là một trò hiếm thấy, người lắp nhanh cũng không thiếu.

Nhưng điều khiến mọi người không thể ngờ tới là người làm được điều này lại không phải huấn luyện viên bắn súng, cũng chẳng phải vận động viên, mà là Trần Tắc Miên.

Trước đây cậu chưa từng thể hiện sự am hiểu của mình về súng ống, hình tượng trong mắt mọi người luôn là một nhân viên hậu trường thầm lặng.

Lloyd đã quá chủ quan khinh địch, tự cho rằng ở một đất nước cấm súng như Trung Quốc thì không thể dễ dàng gặp được một người am hiểu súng đạn.

Vậy mà gã lại gặp phải.

Trần Tắc Miên lắp súng nhanh như vậy, một phần là vì đam mê, một phần là được thừa hưởng tài năng thiên bẩm từ người cha cảnh sát đặc nhiệm của mình.

Người Trung Quốc cả đời theo đuổi hai chữ 'thắng nhanh', chơi gì cũng phải đặt chữ 'nhanh' lên hàng đầu.

Súng thật thì trước đây Trần Tắc Miên không có nhiều cơ hội tiếp xúc, nhưng mô hình súng máy M.249 thì cậu đã chơi không ít. Sau khi đến trường bắn làm việc, được tiếp xúc với súng thật thì cậu lại càng như cá gặp nước.

Trần Tắc Miên từng chứng kiến tốc độ lắp súng của Lục Chước Niên, phải nói là cực ngầu. Từ đó về sau, cậu đã âm thầm luyện tập lại, vốn định một ngày nào đó sẽ 'vô tình' thể hiện ra cho vị nam chính ngầu bá cháy này một phen kinh ngạc nho nhỏ, dùng tốc độ siêu phàm của mình khiến Lục Chước Niên choáng váng cả năm.

Có lẽ vì Lục Chước Niên là một nam chính toàn năng nên đôi khi Trần Tắc Miên bất giác coi anh là đối thủ cạnh tranh. Nếu có phương diện nào đó mình giỏi hơn Lục Chước Niên thì cậu sẽ âm thầm đắc ý trong lòng.

Sự ganh đua giữa những chàng trai là bản năng của con người. Khi gặp một người mạnh hơn mình, dẫu không chủ động cạnh tranh thì tiềm thức cũng sẽ không tránh khỏi cảm giác bị uy hiếp.

Đây cũng là lý do Lloyd luôn ám ảnh việc phải chiến thắng Lục Chước Niên.

Chỉ là Trần Tắc Miên không tài nào ngờ được, kỹ năng cậu khổ luyện để ganh đua với Lục Chước Niên cuối cùng lại dùng để thắng Lloyd.

Hình như có gì đó sai sai.

Nhưng lại không nói rõ được.

Mà thôi, làm cho Lloyd choáng váng cũng tốt, gã này ra vẻ quá.

Hơn nữa, nhìn dáng vẻ trầm ngâm không nói, chỉ chăm chú nhìn mình của Lục Chước Niên lúc này, hẳn là anh cũng đã được chứng kiến sự lợi hại của cậu rồi.

Bất ngờ chưa.

Đàn em của anh đang âm thầm nỗ lực, và còn đang mưu đồ vượt qua anh đấy.

Trần Tắc Miên được một phen tỏa sáng nên đắc ý ra mặt, liền nhướng mày với Lục Chước Niên.

Yết hầu của Lục Chước Niên khẽ trượt, anh im lặng dời mắt đi nơi khác.

Trần Tắc Miên thắng được con trai của Vua súng vốn đã có chút lâng lâng, nay thấy cả nam chính Lục Chước Niên cũng không dám nhìn thẳng vào mình thì lại càng sung sướng đến mức sắp bay lên, quên luôn cả trời đất là gì.

Cậu huých vai Lục Chước Niên, nghiêng đầu cười tủm tỉm: "Tôi có lợi hại không?"

Lục Chước Niên nhìn Trần Tắc Miên chăm chú rồi đáp: "Lợi hại."

"Sao giọng anh khàn thế?" Trần Tắc Miên nghiêng đầu, bỗng nhiên rướn người lại gần đưa tay sờ lên trán Lục Chước Niên: "Anh bị cảm à, có đau họng không?"

Lục Chước Niên: "..."

Kể từ sau vụ 'nổ nồi sữa' dạo trước, Trần Tắc Miên lại càng canh cánh trong lòng chuyện sức khỏe của Lục Chước Niên. Giờ đây vừa nghe thấy giọng anh hơi khản đặc là niềm vui thắng trận tức thì bị cậu ném biến ra sau gáy, chỉ còn một lòng một dạ lo lắng cho anh.

Trần Tắc Miên vươn tay, nhẹ nhàng kéo lại vạt áo khoác cho anh: "Anh xem, ngày nào anh cũng mặc phong phanh thế này, cảm lạnh rồi chứ gì."

Lục Chước Niên khẽ rũ mi, ánh mắt dừng trên bàn tay đang chỉnh lại vạt áo cho mình của Trần Tắc Miên, lặng im không nói.

"Sếp của tôi không khỏe, không chơi với anh nữa."

Trần Tắc Miên đẩy chiếc bàn tròn về phía trước, từ trên cao nhìn xuống Lloyd, cất giọng kẻ cả: "Anh không thắng nổi tôi, lại càng không thắng nổi Lục Chước Niên đâu. Mơ giấc mơ khác đi."

*

"Anh thật sự thắng Lloyd trong màn thi lắp súng á?!"

Trong phòng nghỉ của nhân viên, đôi mắt Diêm Lạc sáng lấp lánh.

Cậu chàng buông cuốn sách giáo khoa xuống, ngẩng đầu nhìn Trần Tắc Miên, ánh mắt ngập tràn vẻ sùng bái: "Cả giới xạ thủ đang râm ran cả lên, rằng Lloyd, con trai của Vua súng, đã thua dưới tay một kẻ vô danh tiểu tốt."

Trần Tắc Miên lúc nào cũng có lối suy nghĩ chẳng giống ai: "Giới xạ thủ của mấy cậu dùng mạng 6G à? Sao tin tức còn chạy nhanh hơn cả anh đi bộ thế này."

Diêm Lạc cầm điện thoại lên huơ huơ: "Bọn em có diễn đàn riêng, chuyện này đang loạn hết cả lên rồi!"

"Không lo làm bài tập mà lén lút lướt điện thoại," Trần Tắc Miên xoa đầu Diêm Lạc, đoạn giật lấy điện thoại rồi thản nhiên đút vào túi mình: "Tịch thu."

Diêm Lạc bề ngoài thì lạnh lùng kiêu ngạo, nhưng thực chất lại là một đứa trẻ ngoan, bị lấy mất điện thoại cũng không hề phản đối, chỉ ngoan ngoãn đáp 'dạ', nhưng đôi mắt vẫn không rời khỏi Trần Tắc Miên, dáng vẻ vừa phấn khích lại vừa vui mừng.

Lưu Việt Bác đứng bên cạnh giải thích: "Tên Lloyd đó hay cậy thế bắt nạt người, lúc nào cũng lôi thân phận nhà họ Diêm của Diêm Lạc ra để nói, ép cậu ấy phải thi đấu với gã."

Trần Tắc Miên đang lục tìm quần áo trong tủ, nghe vậy liền dừng tay quay sang hỏi Diêm Lạc: "Còn có chuyện đó à?"

Diêm Lạc gật đầu: "Vâng ạ."

Chuyện này thực ra Trần Tắc Miên đã nghe quản lý Vương kể rồi, nhưng để ý đến cảm xúc của Diêm Lạc nên cậu vẫn vờ như vừa mới biết, cho cậu chàng cảm giác được coi trọng hết mực, rồi dỗ dành: "Không sao, anh trút giận thay em rồi!"

Diêm Lạc lại gật đầu thật mạnh: "Vâng!"

Trần Tắc Miên đã nghỉ làm gần nửa tháng, vậy mà đồ đạc trong phòng nghỉ vẫn ngăn nắp đâu ra đấy. Mặt bàn đã được lau sạch bụi, ga giường trên chiếc giường đơn cũng đã được thay mới, mọi thứ còn được sắp xếp gọn gàng hơn cả lúc cậu còn ở đây. Hiển nhiên là Diêm Lạc đã luôn thay cậu dọn dẹp.

Thấy Trần Tắc Miên cứ mãi lục lọi trong tủ, Diêm Lạc bèn hỏi: "Anh tìm gì thế, anh Trần?"

Trần Tắc Miên đáp: "Anh nhớ là có để ở đây một cái áo bông dày sụ, màu đen."

Diêm Lạc bước tới, tìm ra chiếc áo bông: "Có phải cái áo mà anh bảo mua bị rộng quá, mặc vào hở gió không ạ?"

Trần Tắc Miên gật đầu, cầm chiếc áo lên ướm thử, rồi nhìn sang Lưu Việt Bác: "Nào, cậu đứng lên xem nào."

Lưu Việt Bác đã quen nghe theo sự chỉ huy của Trần Tắc Miên, nghe vậy cũng không hỏi để làm gì, bảo đứng là đứng dậy ngay.

Trần Tắc Miên lại giơ chiếc áo lên, so vai áo với người Lưu Việt Bác.

Sắp đến sinh nhật Lưu Việt Bác, thấy thế cậu ta cứ ngỡ Trần Tắc Miên định tặng áo cho mình làm quà, trong lòng không khỏi mừng thầm.

Kể từ khi bị khóa thẻ, cậu ta đã lâu lắm rồi không được mua quần áo mới, toàn phải mặc lại đồ từ năm ngoái.

Lưu Việt Bác khẽ hắng giọng, ra vẻ chẳng mấy bận tâm mà nói: "Tôi mặc cỡ 190, vai rộng 54, ngực 110, chân dài 115."

Trần Tắc Miên kỳ quặc liếc nhìn Lưu Việt Bác: "Cậu đang nói gì thế?"

Lưu Việt Bác ngẩn ra: "Chẳng phải cậu định tặng áo cho tôi sao? Còn đo với vẽ làm gì, hỏi thẳng tôi là được rồi."

"Sao tôi lại phải tặng áo cho cậu." Trần Tắc Miên ngạc nhiên ngước mắt: "Cậu Lục hôm nay mặc ít đồ, tôi thấy anh ấy có vẻ bị cảm lạnh nên tìm cho anh ấy cái áo bông để khoác tạm. Cậu cao sàn sàn anh ấy, tôi lấy cậu ra ướm thử xem anh ấy có mặc vừa không thôi."

Lưu Việt Bác lập tức dỗi, đẩy chiếc áo bông sang một bên, giận quá hóa thẹn nói: "Cậu Lục ưa sạch sẽ lắm, anh ta mà thèm mặc áo của cậu à!"

Trần Tắc Miên đáp: "Sạch sẽ thì đã sao, có phải mặc sát vào người đâu."

"Thế thì anh ta cũng không mặc vừa, vai hai người có giống nhau đâu." Lưu Việt Bác đoạt lấy chiếc áo bông, mặc thử vào người: "Cậu xem, tôi mặc còn hơi chật, ngực của cậu Lục còn nở hơn cả tôi nữa là."

Trong đầu Trần Tắc Miên chợt hiện lên lồng ngực hoàn mỹ tựa như tượng tạc của Lục Chước Niên, đành phải thừa nhận lời Lưu Việt Bác có lý. Cậu vo tròn chiếc áo bông nhét lại vào tủ, rồi lại lôi ra một chiếc áo nỉ có lót lông dáng rộng: "Vậy lấy cái này đi, mặc bên trong áo khoác gió. Anh ấy thích mặc hay không thì tùy."

Lưu Việt Bác cảm thấy Lục Chước Niên sẽ không mặc.

Diêm Lạc cũng nghĩ vậy.

Trần Tắc Miên cũng chẳng hy vọng gì nhiều, bởi lẽ Lục Chước Niên là một người cực kỳ khó tính.

Dù sao thì phận làm đàn em, cậu đã chuẩn bị sẵn áo ấm, việc cần làm đã làm, đại ca mà không mặc thì sau này lỡ bị cảm cũng không thể đổ tại cậu được.

Trần Tắc Miên ôm chiếc áo nỉ và máy tính rồi bước vào văn phòng của Lục Chước Niên.

Vệ sĩ bên ngoài thấy cậu cũng chỉ gật đầu chào, ngay cả hỏi một câu cũng không.

Trong văn phòng, Lục Chước Niên đã tháo găng tay, đang bôi thuốc lên vết bỏng trên mu bàn tay.

Sau hai trận đấu liên tiếp, lớp vảy cứng vừa mới kết lại chẳng dễ dàng gì nay đã nứt toác, viền vết thương hơi sưng đỏ và nóng rát, rỉ ra thứ dịch mô màu vàng nhạt, rõ ràng là có dấu hiệu viêm nhiễm.

Trần Tắc Miên vội vàng đặt đồ xuống, cầm lấy tăm bông: "Gay go rồi, hình như bị viêm rồi."

Lục Chước Niên nhìn chiếc áo nỉ trên bàn: "Đây là áo ấm mà em tìm đấy à?"

Trần Tắc Miên bôi thuốc xong, thổi nhẹ vào vết thương cho nhanh khô: "Đúng rồi, chỉ là không biết anh có mặc vừa không, anh cao quá."

Lục Chước Niên thu lại tầm mắt, nhìn Trần Tắc Miên: "Em cũng không thấp."

"Nhưng kích thước vai khác nhau nhiều lắm, ban đầu tôi tìm được cái áo bông dày rồi, nhưng Lưu Việt Bác bảo anh không mặc vừa." Trần Tắc Miên liếc nhìn lồng ngực Lục Chước Niên: "Cậu ta còn nói ngực anh nở nữa."

Lục Chước Niên đưa tay lên che mắt Trần Tắc Miên: "Không được nhìn lung tung."

Trước mắt Trần Tắc Miên bỗng tối sầm, tay chân cũng mất đi chừng mực, đầu tăm bông chọc nhẹ vào tay Lục Chước Niên.

Lục Chước Niên khẽ xuýt xoa.

Trần Tắc Miên gạt tay Lục Chước Niên ra, rõ ràng là mình chọc vào người ta thế mà còn bất mãn chậc lưỡi gắt gỏng: "Cứ che mắt tôi làm gì, tự chọc vào mình rồi chứ gì."

Tay phải của Lục Chước Niên vừa bôi thuốc xong, vì muốn để khô vết thương nên không băng gạc, anh dùng một tay nhấc chiếc áo nỉ mà Trần Tắc Miên mang đến lên xem.

Trần Tắc Miên nói: "Ối dào, đồ đã giặt chưa mặc lần nào đâu cậu ấm, đừng có kén cá chọn canh quá."

Lục Chước Niên hơi cúi đầu, trông hệt như một chú mèo kiêu kỳ, đang hạ cố ban ơn mà ngửi thử chiếc áo: "Tạm mặc được."

Trần Tắc Miên cạn lời: "Anh đừng có tạm vội, mặc có vừa hay không lại là chuyện khác đấy."

Lục Chước Niên mặc chiếc áo nỉ ra ngoài áo sơ mi, chỉnh lại vạt áo rồi nói: "Vừa."

Trần Tắc Miên kéo kéo phần vai áo: "Không chật à?"

Lục Chước Niên thản nhiên: "Không chật."

Vốn là một chiếc áo nỉ dáng vai rũ nhưng mặc lên người Lục Chước Niên trông cũng không hề lạc quẻ.

Chiếc áo là kiểu hoodie có mũ màu trắng, chất liệu vải cotton thoáng khí mềm mại. Lục Chước Niên hiếm khi mặc những chiếc áo nỉ sáng màu thế này, trông anh khác hẳn so với mọi khi.

Trần Tắc Miên ngắm nghía một hồi rồi tấm tắc khen: "Đẹp trai."

Lục Chước Niên tỏ vẻ đồng tình: "Mắt nhìn của em cũng không tệ, hôm nào rảnh đi mua quần áo với tôi đi."

Trần Tắc Miên nói: "Cậu Tiêu..."

Cậu vốn định nói 'Cậu Tiêu cũng rất biết chọn quần áo', nhưng vừa nhắc đến Tiêu Khả Tụng, cậu mới sực nhớ ra sau khi thi đấu xong hai người đã bỏ quên Tiêu Khả Tụng ở khu vực chuẩn bị.

Cả hai nhìn nhau.

Trần Tắc Miên nghĩ đến một Tiêu Khả Tụng hôm nay mong manh yếu đuối lạ thường, lo rằng nếu đến muộn thì anh chàng sẽ lại ôm mình khóc lóc một trận nữa, thế là chẳng kịp nói thêm gì mà quay người chạy thẳng về phía khu chuẩn bị.

Trông như một con thỏ rừng lanh lẹ, quay đầu một cái là vút đi.

"Đừng chạy," Lục Chước Niên đoán trước được hành động của Trần Tắc Miên, đưa tay túm lấy mũ áo lông vũ của cậu: "Tôi đi tìm Khả Tụng, em đi lấy xe đi."

Trần Tắc Miên nghĩ cũng phải, nếu Lục Chước Niên đi tìm Tiêu Khả Tụng thì dù có bỏ anh chàng ở khu chuẩn bị ba ngày ba đêm, anh ta cũng chẳng dám ôm Lục Chước Niên mà khóc.

Con người mà, ai chẳng bắt nạt kẻ yếu, sợ hãi kẻ mạnh.

Trần Tắc Miên sờ cằm, quyết định sau này phải học hỏi Lục Chước Niên, trở thành một người có trái tim sắt đá.

"Lái xe đi đâu ạ?" Trần Tắc Miên hỏi.

Lục Chước Niên đáp: "Tối nay đi ăn một bữa, coi như tiệc mừng công cho em."

Vừa nghe nói đi ăn cùng nhau, Trần Tắc Miên liền hỏi: "Có cho Diêm Lạc và Lưu Việt Bác đi cùng không ạ?"

Lục Chước Niên bật cười: "Em cũng có đàn em của riêng mình rồi đấy, Trần Tắc Miên."

"Đàn em gì chứ," Trần Tắc Miên ngượng ngùng gãi đầu, quay người một cái đã quên béng quyết tâm 'trái tim sắt đá' ban nãy: "Chủ yếu là tôi đã hứa với Lưu Việt Bác lần sau sẽ cho cậu ta đi cùng, còn Diêm Lạc dạo này học hành chăm chỉ, cũng nên thỉnh thoảng cho cậu ấy ra ngoài chơi một chút chứ."

Lục Chước Niên liếc nhìn Trần Tắc Miên: "Tiệc mừng công của em mà, lẽ dĩ nhiên nên gọi hết bạn bè của em đến."

Trần Tắc Miên: "Có thể gọi Tiết Đạc không ạ?"

Lục Chước Niên đáp: "Được."

Trần Tắc Miên lại lùng sục trong trí nhớ một lượt, phát hiện tuy trong giới cậu ấm có rất nhiều người, nhưng người thực sự có thể gọi là bạn bè với cậu cũng chẳng có mấy ai. Đều là kiểu gọi thì cũng gọi được vài người, nhưng toàn là bạn bè trên bàn nhậu, có đến cũng chẳng có gì vui.

Thấy Trần Tắc Miên chỉ nói mấy cái tên rồi thôi, Lục Chước Niên bèn hỏi: "Em còn muốn gọi ai nữa, tôi đều có thể mời giúp."

Trần Tắc Miên: "Vậy gọi thêm Thẩm Thanh Uyển nhé? Diêm Lạc nói cô ấy mang bánh ngọt đến cho em mấy lần rồi mà đều không gặp được."

Lục Chước Niên đáp ngay không cần nghĩ: "Không được."

Trần Tắc Miên thắc mắc: "Không phải vừa nãy anh còn nói ai cũng mời được sao?"

Lục Chước Niên buông một câu hờ hững: "Là con gái thì không được."

Trần Tắc Miên không hiểu: "Tại sao?"

Lục Chước Niên liếc mắt nhìn cậu, giọng quả quyết: "Đã bảo không được là không được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com