Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 037: Đến nhà tôi đi.

Edit + Beta: Hiron

Nỗ lực cãi lời Lục Chước Niên không thành công, Trần Tắc Miên đành ôm máy tính lẳng lặng đi lấy xe.

Cậu đón Lưu Việt Bác và Diêm Lạc trước, sau đó mới lái đến khu vực chuẩn bị để đón Lục Chước Niên.

Tiêu Khả Tụng tự lái xe đến, thấy Lục Chước Niên đi về phía xe của Trần Tắc Miên thì càu nhàu: "Mấy người không thể để lại một mống nào đi với tôi à?"

Nửa phút sau, Lưu Việt Bác và Diêm Lạc đã yên vị trên xe của Tiêu Khả Tụng.

Lưu Việt Bác nhoài người ra ngoài cửa sổ, ngó nghiêng chiếc xe kia một lúc rồi mới quay sang hỏi Diêm Lạc: "Cậu có thấy không?"

Diêm Lạc: "Thấy gì cơ?"

Lưu Việt Bác đáp: "Cái áo hoodie trên người cậu Lục... là cái mà Trần Chiết cầm theo đúng không?"

Diêm Lạc từng thấy Trần Tắc Miên mặc chiếc áo đó nên gật đầu: "Ừ."

Lưu Việt Bác ngạc nhiên sửng sốt, đoạn bám vào ghế lái hỏi Tiêu Khả Tụng: "Cậu Tiêu, không phải cậu Lục mắc bệnh sạch sẽ à? Sao anh ấy lại mặc quần áo của Trần Chiết được."

Tiêu Khả Tụng đáp: "Hai người ấy dọn về ở chung rồi, đổi quần áo cho nhau mặc thì có gì là lạ, cái áo phao trên người cậu ấy cũng là của Chước Niên đấy."

Lưu Việt Bác nghe vậy thì điếng người, nhất thời không biết nên kinh ngạc vì câu nào trước, chỉ ngây ngốc lặp lại: "Ở chung rồi á?"

Tiêu Khả Tụng xoay vô lăng, lái xe ra khỏi trường bắn: "Ừ, tay Chước Niên bị thương mà, đi lại không tiện... Cậu đừng có đi nói lung tung đấy, Chước Niên không muốn mẹ cậu ấy biết."

Lưu Việt Bác im lặng vài giây rồi hỏi: "Là chuyện tay bị bỏng hay là chuyện ở chung với Trần Chiết ạ?"

Tiêu Khả Tụng đáp: "Đương nhiên là chuyện tay bị bỏng rồi."

Lưu Việt Bác gật đầu, tỏ ý đã hiểu...

Chuyện tay bị bỏng không được nói lung tung, còn chuyện ở chung thì có thể nói.

Bữa tối hôm nay được đặt ở Lục Thủy Đình Uyển.

Đợi Trần Tắc Miên ngồi xuống ghế, Lưu Việt Bác lập tức chiếm ngay chỗ bên cạnh cậu, gãi tai gãi má, bộ dạng ngập ngừng muốn nói lại thôi.

Trần Tắc Miên liếc mắt nhìn cậu ta: "Cậu bị nổi mề đay đấy à?"

Lưu Việt Bác cố hết sức ghìm giọng xuống, định dùng giọng nói thì thầm để hỏi chuyện nhưng cậu ta vừa kề sát lại bên tai Trần Tắc Miên thì ánh mắt của Lục Chước Niên đã chẳng nặng chẳng nhẹ lướt qua, dọa cho cậu ta ho sặc sụa.

Trần Tắc Miên né đi: "Ý tứ đâu rồi? Sao lại ho vào tai người khác thế."

Lục Chước Niên nhìn sang chỗ trống bên cạnh mình, nhân đà nói với Trần Tắc Miên: "Ngồi sang đây với tôi."

Trần Tắc Miên bèn ngồi sang, miệng nói rất rành rẽ: "Lát nữa anh muốn ăn gì thì cứ nói, tôi gắp cho."

Lục Chước Niên vẻ mặt thản nhiên như gió thoảng mây bay: "Tôi dùng tay trái được."

Trần Tắc Miên nói: "Anh dùng tay trái gắp chậm lắm, sẽ ảnh hưởng đến tốc độ dùng bữa của tôi."

Lục Chước Niên bèn gật đầu, miễn cưỡng chấp thuận: "Dùng đũa chung."

Trần Tắc Miên lẩm bẩm một câu 'đúng là lắm chuyện', rồi quay đầu nhỏ giọng phàn nàn: "Nếu không phải vì thằng cháu trời đánh Lưu Việt Bác kia ăn khỏe như hạm, tôi sợ anh tranh không lại cậu ta thì ai thèm lo cho anh chứ."

Câu này Lục Chước Niên có nghe thấy hay không thì chẳng biết, nhưng 'thằng cháu trời đánh' Lưu Việt Bác thì nghe rõ mồn một.

Hay lắm, tôi đây thì cất công giữ bí mật cho cậu, kết quả lại biến thành thằng cháu trời đánh của cậu!

Lưu Việt Bác thoáng nổi trận lôi đình, quay đầu đi nói xấu Trần Tắc Miên với Tiết Đạc ngay tắp lự.

Trong lúc cả hai ghé tai thì thầm, chẳng biết Lưu Việt Bác đã nói gì mà mắt Tiết Đạc ánh lên vẻ kinh hãi, cậu ta đưa mắt ra hiệu với Trần Tắc Miên rồi cầm điện thoại lên bấm lia lịa.

Vài giây sau, điện thoại Trần Tắc Miên rung lên, là tin nhắn của Tiết Đạc.

[Tiết Đạc: Sao cậu lại dọn đến ở chung với cậu Lục?!!!]

Trần Tắc Miên lười gõ chữ, bèn trả lời thẳng với Tiết Đạc: "Ở chung cho tiện bề hầu hạ ông chủ, chuyên nghiệp thế còn gì."

Lời vừa dứt, bàn ăn bỗng chìm vào một khoảng lặng kỳ quái.

Bàn tay đang lật thực đơn của Diệp Thần đột ngột khựng lại, anh ngước mắt nhìn Lục Chước Niên.

Lục Chước Niên vẫn điềm nhiên như không, anh nâng tách trà lên nhấp một ngụm, ánh mắt rơi trên người Tiêu Khả Tụng.

Tiêu Khả Tụng chột dạ cầm khăn ăn lên săm soi, vẻ mặt chuyên chú cứ như thể anh ta cũng mắc bệnh sạch sẽ, đang thẩm định xem chiếc khăn này có đủ tiêu chuẩn hay không.

Kẻ tiết lộ bí mật thật sự là Lưu Việt Bác thì lấy một tay chống đầu, lặng lẽ che mặt đi.

Trần Tắc Miên đưa mắt nhìn một vòng, không hiểu sao tự dưng lại chẳng còn ai nói chuyện nữa.

Cậu thử dùng ánh mắt để phát tín hiệu hỏi thăm, nhưng những người có mặt ở đây, trừ Diêm Lạc ra thì đều đang bận việc riêng, chẳng ai nhìn lại cậu cả.

Diêm Lạc bắt được ánh mắt của Trần Tắc Miên, nhưng đôi mắt cậu chàng trong veo, thấy Trần Tắc Miên nhìn mình thì ngơ ngác, nghiêng đầu kiểu mèo con.

Trần Tắc Miên cũng nghiêng đầu kiểu mèo con.

Diêm Lạc tiếp tục nghiêng.

Trần Tắc Miên cũng nghiêng theo.

Diêm Lạc vẫn không dừng lại mà còn nghiêng đầu thấp hơn nữa, trông như thể đang thi với Trần Tắc Miên xem ai có thể nghiêng được góc lớn hơn.

Trần Tắc Miên đương nhiên không chịu yếu thế, đang lúc thi đấu hăng say thì nào ngờ tay vịn của ghế quá trơn, khuỷu tay đang chống trên đó bỗng trượt đi khiến cả người cậu va sầm vào vai Lục Chước Niên.

Lục Chước Niên nghiêng đầu nhìn cậu, đoạn đưa tay đỡ cậu ngồi vững lại, giọng trầm xuống: "Ngồi yên, đừng có ngọ nguậy."

Trần Tắc Miên đáp: "Tôi có ngọ nguậy đâu, tôi đang thi với Diêm Lạc mà."

Lục Chước Niên: "Thi xem ai tấu hài hơn à? Thế thì em thắng rồi."

Trần Tắc Miên bất mãn: "Gì mà tấu hài, là thi xem ai dẻo hơn."

Lục Chước Niên dùng giọng trần thuật: "Em thua rồi."

Trần Tắc Miên đúng là không thắng thật, nhưng cậu cho rằng đó là do sự cố ngoài ý muốn, bèn cố gỡ gạc lại chút thể diện: "Chỉ có thể coi là thua sát nút thôi."

Lục Chước Niên đáp lời: "Nếu tính như thế thì cuộc đổ bộ Normandy quân Đức cũng chỉ coi là thất bại nho nhỏ thôi."

Nghe đến đây, Diệp Thần ngước mắt nhìn Lục Chước Niên, ánh mắt như đang hỏi...

Thẳng thắn đến thế cơ à?

Lục Chước Niên vẫn giữ vẻ mặt lạnh tanh, anh đưa tay lấy quyển thực đơn từ chỗ Diệp Thần rồi đưa cho Trần Tắc Miên: "Cậu không xem thì để người khác gọi món."

Diệp Thần: "..."

Trần Tắc Miên cảm thấy làm vậy thì không ổn lắm.

Rõ ràng phục vụ đã mang lên mấy quyển thực đơn, thế mà Lục Chước Niên còn cố tình giật của Diệp Thần, đúng là hơi vô lý gây sự.

Trần Tắc Miên trả lại thực đơn cho Diệp Thần: "Cậu chủ Diệp, anh xem trước đi."

Lục Chước Niên nói: "Em cứ xem đi, cậu ta có gọi thì cũng chẳng có mấy món ăn được."

Diệp Thần đáp trả: "Mấy món ở nhà hàng tư của nhà cậu, tôi ăn không có vấn đề gì."

Lục Chước Niên thản nhiên: "Không vấn đề gì thì gọi gì ăn nấy."

Giọng điệu của cả hai đều không quá gay gắt, nhưng lại có một luồng sóng ngầm khó tả đang cuộn trào. Tiết Đạc khó xử đến mức đứng ngồi không yên, bèn đứng dậy đưa quyển thực đơn thừa qua: "Gọi món đi, gọi món đi."

"Anh làm gì thế, đừng có gây sự." Trần Tắc Miên kéo tay Lục Chước Niên, rồi chỉ vào thực đơn hỏi: "Món này có ngon không?"

Lục Chước Niên đáp là cũng được, sau đó còn giới thiệu thêm mấy món mà có lẽ Trần Tắc Miên sẽ thích.

Tay nghề các món cung đình của Lục Thủy Đình Uyển có thể nói là đứng đầu, đặc biệt là món cá sóc thơm mà không ngấy, chua ngọt vừa miệng.

Một mình Trần Tắc Miên đã ăn hết hơn nửa con cá, các món khác mỗi thứ gắp một đôi đũa là đã no căng.

Ăn no rồi, cả người cậu thả lỏng, hồn bay phách lạc, cứ ngồi đờ đẫn trên ghế.

Lúc này Lục Chước Niên mới buông đũa hỏi cậu: "Bao giờ thì em mới gắp thức ăn cho tôi được đây?"

Trần Tắc Miên hễ bắt đầu ăn là sẽ bước vào trạng thái đắm chìm vào sự nghiệp ẩm thực, trong mắt chỉ có món ngon, quên sạch cả việc phải gắp đồ ăn cho Lục Chước Niên.

Bát đĩa trước mặt Lục Chước Niên sạch bong như vừa mới thay, rõ ràng là vẫn chưa ăn được bao nhiêu.

Trần Tắc Miên vội vàng mất bò mới lo làm chuồng, nhanh chóng cầm đũa chung lên gắp thức ăn cho anh.

Sau khi mâm tròn xoay hết một vòng, đồ ăn trong đĩa của Lục Chước Niên đã chất cao như một ngọn núi nhỏ.

Lục Chước Niên vốn đã ăn chậm, nay lại thêm hai yếu tố 'ăn ở ngoài' và 'ăn bằng tay trái' nữa nên càng chậm hơn.

Trần Tắc Miên là người nóng tính, nhìn mà sốt cả ruột, bèn đeo bao tay dùng một lần bóc thịt tôm hùm rồi thả vào bát Lục Chước Niên: "Ăn nhanh lên."

Lục Chước Niên cảm thấy cảnh này hơi giống cho cún ăn, trông chẳng mấy hay ho nhưng nể tình Trần Tắc Miên vất vả bóc tôm, anh vẫn hạ mình mà ăn.

Tiêu Khả Tụng ngây ra, ngẩn ngơ một lúc rồi mới khẽ hỏi Trần Tắc Miên: "Tay của Chước Niên không phải bị bỏng à? Chắc là không ăn được hải sản và những thứ dễ gây dị ứng đâu nhỉ?"

Trần Tắc Miên vốn đã đoảng, ăn no rồi thì đầu óc càng không chịu hoạt động, nghe vậy mới sực nhớ ra, lại thò tay vào lấy con tôm trong bát Lục Chước Niên ra: "Anh đừng ăn nữa."

Lục Chước Niên: "..."

Diệp Thần không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn bàn tay của Trần Tắc Miên vào vào ra ra trong bát của Lục Chước Niên, một lúc lâu sau mới khẽ cười, bâng quơ hỏi: "Bệnh sạch sẽ của cậu đâu rồi?"

Lục Chước Niên đáp lại nhàn nhạt: "Tình thế cấp bách, không thể để chết đói được, cậu có ý kiến à?"

Diệp Thần nói: "Tôi thì không, nhưng Khả Tụng có gì muốn nói không?"

Tiêu Khả Tụng muốn nói nhiều lắm!

Anh ta nhìn Lục Chước Niên từ trên xuống dưới một lượt, chỉ cảm thấy bẵng đi một thời gian không gặp mà con người này đã thay đổi quá nhiều.

Không chỉ tính tình tốt lên, mà ngay cả cái thói kén chọn và bệnh sạch sẽ cũng đã biến mất quá nửa.

Lục Chước Niên trước mắt đang mặc áo hoodie của Trần Tắc Miên, ăn tôm do tay Trần Tắc Miên bóc, và điều đáng sợ nhất là, một người trước đây có ý thức về lãnh thổ và khoảng cách mạnh mẽ đến thế vậy mà bây giờ ngay cả bát cơm cũng dùng chung với Trần Tắc Miên!

Động tác của Trần Tắc Miên tuy rất nhanh, nhưng Tiêu Khả Tụng vẫn nhìn thấy...

Miếng thịt tôm vừa được lấy ra khỏi bát của Lục Chước Niên đã được Trần Tắc Miên tiện tay đút luôn vào miệng mình, trông điệu bộ rõ ràng không phải là lần đầu tiên.

Mà Lục Chước Niên cũng tỏ ra quen thuộc như thể đó là chuyện thường tình!

Chuyện này thật sự quá kinh khủng.

Trước đây Tiêu Khả Tụng còn lo Lục Chước Niên sẽ làm gì Trần Tắc Miên, bây giờ ngược lại, anh ta còn lo cho Lục Chước Niên nhiều hơn.

Thật không biết trong suốt thời gian Lục Chước Niên bị thương, Trần Tắc Miên rốt cuộc đã làm gì mà có thể bẻ gãy hết cả vẻ kiêu ngạo và khó chiều trên người Lục Chước Niên như vậy.

Nếu chỉ cần hơn hai mươi ngày là có thể thay đổi một con người, vậy thì mấy năm trời cẩn trọng dè dặt trước đây của anh ta rốt cuộc có nghĩa là gì?

Giới nhà giàu vốn dĩ làm gì có bí mật thật sự nào.

Chuyện Trần Tắc Miên ở trong nhà của Lục Chước Niên chẳng mấy ngày đã lan truyền khắp hội cậu ấm.

Phần lớn mọi người dẫu có sững sờ thì cũng chỉ dừng lại ở việc ngỡ ngàng vì sao Trần Tắc Miên lại có thể bứt ra khỏi đám đàn em chân chạy vặt, có bản lĩnh lọt được vào mắt xanh của cậu chủ nhà họ Lục.

Hiếm có ai nghĩ sâu xa đến những mối quan hệ mập mờ, bởi lẽ Lục Chước Niên vốn giữ mình trong sạch, không gần nữ sắc, trước nay lại càng chưa từng tỏ ra có hứng thú đặc biệt gì với người đồng giới.

Con trai với nhau, một khi đã hợp cạ thì chơi thân đến mức ngày nào cũng muốn dính lấy nhau như sam. Bọn họ và những anh em chí cốt của mình cũng thế, cứ đến nghỉ đông hay nghỉ hè là mấy người lại tụ tập, bù khú với nhau cả tháng trời là chuyện quá đỗi bình thường.

Nhưng mà hiếm người nghĩ không có nghĩa là không có ai nghĩ. Có kẻ gặng hỏi dò chính chủ Trần Tắc Miên, có người lại vòng vo tam quốc với Tiêu Khả Tụng, với Diệp Thần, nhưng rốt cuộc cũng chẳng moi được thông tin gì.

Quan sát cách Lục Chước Niên và Trần Tắc Miên đối đãi với nhau thường ngày cũng chẳng thấy có hành động nào vượt quá giới hạn, nên rồi những mối nghi ngờ cũng dần dà tan biến.

Trần Tắc Miên chẳng mấy bận tâm đến những lời đồn đoán bên ngoài.

Đợi tay Lục Chước Niên lành hẳn, cậu liền dọn ra khỏi nhà anh, quay về trường bắn làm việc.

Vẫn còn một vài việc tồn đọng từ trước Tết cần cậu giải quyết cho xong.

Cậu cuối cùng vẫn không chống lại được sức cám dỗ của đồng tiền, đã bán đứt cả game lẫn xưởng game với giá một nghìn một trăm vạn.

Trần Tắc Miên quyết định rồi, đợi tiền về tài khoản là cậu sẽ đi Hải Nam du lịch ngay!

Sắp Tết đến nơi rồi, cậu ở đây chẳng có lấy một người thân, ru rú ở lại Bắc Kinh đón Tết cũng thật nhàm chán, chi bằng tìm một nơi nào đó đi chơi cho khuây khoả.

Khí hậu ở Hải Nam ôn hòa, cũng tốt cho cơ thể của cậu.

Kể từ lần bị cúm trước, cậu cứ ho hắng mãi không dứt. Cơ thể của Trần Chiết vốn bị hen suyễn dị ứng, rất thích hợp để đến những nơi có độ ẩm cao để tĩnh dưỡng.

Trước đó hết chuyện Lục Chước Niên bị thương rồi lại đến chuyện ở trường bắn và xưởng phát triển game cứ dồn dập ập đến, khiến cậu chẳng có lúc nào rảnh rang.

Giờ thì giải thi đấu bắn súng quốc tế đã kết thúc, tay của Lục Chước Niên cũng đã lành.

Cuối cùng cậu cũng có thể đi nghỉ mát rồi!

Nghĩ đến việc sắp được đi chơi, Trần Tắc Miên mặt mày phơi phới, gặp ai cũng nở nụ cười rạng rỡ.

Lưu Việt Bác đã quá quen với nụ cười này của Trần Tắc Miên, liền hỏi: "Cậu lại bắt nạt ai rồi đấy à?"

Trần Tắc Miên cạn lời: "Cậu không biết ăn nói thì có thể đừng nói."

Lưu Việt Bác nhíu mày: "Cậu xem cái vẻ mặt của cậu kìa, rõ là bộ dạng vừa làm chuyện xấu mà được như ý nguyện. Khai thật đi, đang vui vì chuyện gì thế?"

Trần Tắc Miên đáp: "Mấy hôm nữa tôi đi Hải Nam du lịch."

Lưu Việt Bác buột miệng hỏi: "Đi cùng cậu Lục à?"

Trần Tắc Miên rất ngạc nhiên: "Không, tôi ra đó đón Tết. Cuối năm nhà họ Lục nhiều tiệc tùng xã giao như thế, anh ấy làm sao mà đi chơi được."

Lưu Việt Bác vừa tiếc vừa giận: "Cậu cũng biết cuối năm nhà họ Lục bận xã giao à, lúc này cậu không đi theo anh ta để tạo dựng các mối quan hệ mà chạy ra Hải Nam làm cái gì? Cậu nói xem, khó khăn lắm mới thành cận thần kề bên thiên tử, đến thời khắc mấu chốt lại tự mình đi đày, cậu có ngốc không vậy."

Trần Tắc Miên lên giọng đầy chính nghĩa: "Cậu nói gì lạ vậy, tôi và cậu Lục là mối quan hệ lợi ích đó sao?"

Một loạt dấu hỏi lơ lửng trên đầu Lưu Việt Bác: "Chẳng lẽ không phải à?"

Trần Tắc Miên xua tay: "Cậu đúng là coi thường tôi quá rồi, tôi chẳng có hứng thú gì với mấy mối quan hệ đó đâu."

Lưu Việt Bác: "Thế cậu có hứng thú với cái gì?"

Trần Tắc Miên chẳng cần suy nghĩ: "Đương nhiên là con người của cậu Lục rồi, anh ấy tốt lắm."

Lục Chước Niên lên tiếng: "Cảm ơn em đã khen."

Trần Tắc Miên: "..."

Sao anh cứ thích đánh úp người khác thế, đường đột xuất hiện!

Trần Tắc Miên quay người nhìn Lục Chước Niên: "Tôi thật sự nghi ngờ dưới đế giày của anh có gắn bộ phận giảm thanh đấy."

Lục Chước Niên tháo găng tay, cầm lấy cây nỏ trên bàn: "Lại bắt đầu mày mò nỏ rồi à?"

Trần Tắc Miên đáp: "Vâng, game trước bán rồi, tôi phải bắt đầu chuẩn bị cho game bắn súng kia thôi."

Lục Chước Niên thoáng chút ngạc nhiên: "Nhanh vậy, đã lên dự án rồi à?"

Trần Tắc Miên gật đầu: "Lên rồi, tên là "Chiến Trường Hòa Bình", bối cảnh chống khủng bố, thuộc thể loại game trải nghiệm thi đấu quân sự."

Lục Chước Niên giơ cây nỏ lên, nhắm vào hồng tâm cách đó hai mươi mét: "Còn thiếu thông số vũ khí nào không?"

Trần Tắc Miên lắc đầu: "Tạm thời tôi cũng chưa nghĩ ra, cái này phải vừa làm vừa tính, để qua Tết rồi nói. Xưởng phát triển game tôi cũng bán rồi, phải gây dựng lại đội ngũ... Mấy chuyện này không quan trọng, lúc nãy anh về nhà chính, mẹ anh không phát hiện tay anh bị thương chứ."

Kể từ vụ 'nổ nồi sữa', Lục Chước Niên đã gần một tháng trời chưa về nhà họ Lục. Khó khăn lắm vết thương mới lành, anh liền phải về trình diện mẹ một phen kẻo bà lại sinh nghi.

Chuyện khác thì không sao, chỉ có vết sẹo trên cổ tay là khá sâu, chiếu laser mấy lần rồi mà vẫn chưa mờ hẳn, trở thành điểm sơ hở duy nhất.

Nhưng thấy Lục Chước Niên không bị giữ lại ở nhà chính, chắc hẳn là đã qua mặt trót lọt.

Quả nhiên, Lục Chước Niên nói: "Không phát hiện, tôi không tháo găng tay."

Trần Tắc Miên liếc nhìn cổ tay Lục Chước Niên: "Anh cứ đeo găng tay suốt thế mà mẹ anh không hỏi ạ?"

Lục Chước Niên bóp cò, mũi tên xé gió lao đi găm thẳng vào hồng tâm: "Tôi mắc bệnh, mẹ quen rồi."

Trần Tắc Miên: "..."

Lục Chước Niên đúng là hơi ưa sạch sẽ, chứng rối loạn giấc ngủ cũng khá nghiêm trọng, nhưng đâu đến mức gọi là bệnh tật gì.

Tiêu chuẩn về sức khỏe của nhà họ Lục đúng là nghiêm ngặt thật.

Chẳng trách một đứa trẻ không tập trung thôi cũng bị đưa đi huấn luyện tích hợp cảm giác.

Lục Chước Niên thấy Trần Tắc Miên lại đang ngẩn người, anh thành thục gõ nhẹ lên trán cậu.

Trần Tắc Miên bất mãn chậc lưỡi: "Đau đấy!"

Lục Chước Niên: "Đúng là mỏng manh."

Da mỏng thịt mềm, cứ như được làm từ đậu hũ hạnh nhân.

*

Sáng sớm năm giờ ngày hai mươi ba tháng Chạp, ngày tiễn ông Táo ở phương Bắc, Trần Tắc Miên đã bị tiếng pháo đánh thức.

Chẳng phải đã cấm đốt pháo rồi sao? Kẻ nào cả gan đi ngược quy định thế này?

Ồn quá, ồn quá, ồn quá đi mất.

Trời còn chưa sáng nữa!

Lẽ nào gần đây có địa điểm nào được cấp phép đốt pháo à?

Trần Tắc Miên lấy chăn trùm kín đầu, mò điện thoại ra tra thử mới phát hiện ra thế giới này vậy mà lại không có quy định cấm đốt pháo.

Thôi thì đành vậy.

Chắc là trong truyện không có ô nhiễm không khí.

Thế này thì gay go rồi, tiễn ông Táo mới chỉ là bắt đầu, tiếng pháo này chắc phải kéo dài đến tận rằm tháng Giêng, vậy chẳng phải ngày nào cậu cũng bị đánh thức từ sáng sớm hay sao?

Dạo trước ở nhà Lục Chước Niên rõ ràng chẳng nghe thấy tiếng pháo nào.

Chắc là do khu biệt thự bên đó cao cấp hơn.

Quen cái sướng rồi, khổ không chịu được. Trước đây Trần Tắc Miên cũng chẳng thấy nhà mình cách âm kém, thế mà từ lúc ở nhà Lục Chước Niên một thời gian thì cậu vừa thấy nhà mình không yên tĩnh, cách âm tồi, lại vừa thấy khu chung cư không có chỗ đỗ xe, gửi xe cũng khó.

Nhất là sau khi đã quen ngủ trên tấm đệm giá mấy chục vạn, giờ nằm lại trên cái đệm ở nhà mình chẳng khác nào nằm trên đống rơm.

Lòng ham muốn vật chất của Trần Tắc Miên vốn không cao, trước đây bán xưởng phát triển game nghĩ bụng kiếm được mười triệu là đủ rồi, định bụng cầm tiền tìm một thành phố dễ sống nào đó để dưỡng già. Giờ xem ra, nếu muốn có được cuộc sống như ở nhà Lục Chước Niên thì một nghìn vạn vẫn còn lâu mới đủ.

Sự thoải mái đó không thể đơn giản dùng tiền mà đắp nên được.

Vẫn phải tiếp tục kiếm tiền thôi.

Tiếng pháo vang trời, giục người tiến bước.

Cậu cũng phải ở biệt thự cao cấp, làm hàng xóm với những người văn minh, ngủ trên đệm mấy chục vạn, uống nước suối dẫn từ trên núi Ngọc Tuyền xuống!

Hôm nay Lục Chước Niên về nhà chính của nhà họ Lục đón Tết, bố mẹ và anh trai của Lưu Việt Bác cũng đã về nước.

Ông chủ và đàn em ai về nhà nấy sum họp, đều sẽ không đến trường bắn, thế là Trần Tắc Miên quyết định cúp cua một hôm.

Mười một giờ trưa, Trần Tắc Miên mới lết được ra khỏi giường, lười biếng chẳng buồn xuống lầu mua đồ ăn bèn pha một gói mì tôm, tìm bộ truyện tranh đang nổi đình nổi đám dạo gần đây vừa xem vừa ăn.

Vẫn là cuộc sống của một con người hướng nội thế này mới sảng khoái làm sao.

Cậu lấy một chai Coca từ trong tủ lạnh ra, vừa vặn nắp thì điện thoại reo.

Là Lục Chước Niên!

Trần Tắc Miên vừa uống Coca vừa bắt máy.

"A lô." Trần Tắc Miên nuốt nốt nửa ngụm Coca trong miệng: "Cậu Lục, có chỉ thị gì ạ?"

Lục Chước Niên khẽ cười: "Trần Tắc Miên, lại trốn việc."

Trần Tắc Miên sặc một ngụm Coca: "Khụ... khụ khụ, hôm nay cúng ông Táo mà, ai mách anh thế? Quản lý Vương? Hay là Diêm Lạc."

"Sao lại ho nữa rồi," Lục Chước Niên không trả lời câu hỏi của Trần Tắc Miên mà ngược lại hỏi cậu: "Có phải lại lén ăn đồ ngọt với đồ lạnh không?"

Trần Tắc Miên nghi ngờ camera điện thoại đã bị Lục Chước Niên theo dõi, cậu chột dạ che camera lại, đẩy lon Coca đá ra xa, rồi mắt mở trừng trừng nói dối: "Đâu có, tôi bị hen suyễn dị ứng mà, bên ngoài người ta đốt pháo, có khí độc bay vào nhà thôi."

Tiếng Lục Chước Niên vọng lại từ đầu dây bên kia: "Đi mua một cái máy lọc không khí đi."

Trần Tắc Miên nghĩ thấy cũng có lý, khí quản của cậu vốn nhạy cảm, đặt một cái máy lọc có khi sẽ đỡ hơn nhiều, bèn nói: "Được, lát nữa tôi lên mạng xem thử."

"Tôi không nói với em," Lục Chước Niên thản nhiên như không: "Em không cần xem nữa đâu, tôi đã cho người đi mua máy lọc không khí rồi, giờ sẽ mang qua cho em ngay."

Ngón tay Trần Tắc Miên bất giác co lại: "Anh mua cho tôi á?"

Lục Chước Niên nói: "Ừ, Uông Thuận đi rồi."

Trần Tắc Miên ngẩn người: "Uông Thuận?"

Lục Chước Niên thích dùng giọng điệu thờ ơ để nói những lời khiến Trần Tắc Miên luống cuống: "Chính là vệ sĩ bị em chém một phát ngất xỉu ở Lục Thủy Đình Uyển đấy."

Trần Tắc Miên ở đầu dây bên kia quả nhiên ậm ờ, vắt óc tìm cách lảng sang chuyện khác.

"Ý tôi là cứ làm phiền cậu Lục mãi ngại lắm," Trần Tắc Miên vốn chỉ định tìm bừa một chủ đề, ai ngờ nói một hồi lại thấy ngại thật: "Một cái máy lọc không khí tuy không đáng bao nhiêu tiền nhưng lại làm cậu Lục phải bận tâm, lương tâm tôi sẽ áy náy."

Lục Chước Niên đáp lời, giọng nói trầm ấm đầy từ tính từ ống nghe truyền đến: "Mong là em thực sự có lương tâm."

Trần Tắc Miên nói ngay: "Tất nhiên là có rồi!"

Lục Chước Niên: "Lương tâm của em chính là biết hôm nay tôi không đến trường bắn liền nhân cơ hội lén lút cho mình nghỉ một ngày."

Trần Tắc Miên than thở: "Bên này mới năm giờ sáng người ta đã đốt pháo ầm ĩ, ồn quá nên tôi chẳng ngủ ngon được, thành ra mới dậy muộn, giờ đang chuẩn bị đi đây."

"Không cần đến đâu, tôi đùa em thôi," Lục Chước Niên nói. "Hôm nay là cúng ông Táo, tối đến chắc chắn sẽ còn đốt pháo nữa. Nếu em thấy ồn thì cứ qua nhà tôi mà ngủ, dạo này tôi đều ở bên nhà chính, không về bên đó."

Nghĩ đến tấm nệm mềm mại tựa mây trời, êm ái như lông vũ, Trần Tắc Miên khó lòng mà không xao động, nhưng lại cảm thấy chủ nhà không có ở đó mà mình lại tự tiện vào nhà người ta thế này thì thất lễ quá.

Trần Tắc Miên ngập ngừng: "Như vậy không hay lắm đâu, anh không có ở nhà mà tôi lại tự dưng chạy sang ngủ."

Giọng Lục Chước Niên vẫn hờ hững: "Có sao đâu, những lúc tôi ở nhà thì em cũng tự ngủ một mình đó thôi."

Lời này nghe qua dường như có gì đó không đúng, nhưng ngẫm lại thì cũng chẳng sai.

Nhân tiện nhắc đến chuyện ngủ nghê, Trần Tắc Miên không khỏi quan tâm đến chứng rối loạn giấc ngủ của Lục Chước Niên, bèn hỏi anh: "Dạo này anh ngủ có ngon không?"

Lục Chước Niên thành thật đáp: "Từ lúc em dọn đi, tôi ngủ ngon hơn nhiều rồi."

Anh nói cứ như thể vấn đề mất ngủ của anh là do cậu gây ra không bằng, trong khi nó đã đeo bám anh từ lâu lắm rồi.

Trần Tắc Miên rất không phục, tự bào chữa cho mình: "Sau khi tôi điều chỉnh lại giờ giấc sinh hoạt thì tôi đã không còn làm phiền anh nữa rồi mà."

Lục Chước Niên tỏ vẻ ngạc nhiên: "Ồ, ra là em cũng biết chuyện nửa đêm gọi người khác đi leo núi, ngắm mặt trời mọc là phiền phức à."

"Tối đến một mình không ngủ được thì buồn chán lắm," Trần Tắc Miên quả quyết, tự cho rằng mình rất nghĩa khí mà nói: "Sau này buổi tối anh có mất ngủ thì cứ tìm tôi!"

Lục Chước Niên nghe được câu mình muốn nghe, khóe môi bất giác cong lên thành một nụ cười khẽ: "Được."

Trong khu nhà lại có tiếng pháo nổ đì đùng, Trần Tắc Miên cầm điện thoại đi vào phòng trong: "Anh nghe thấy không, ồn chết đi được."

Lục Chước Niên đáp: "Ồn thật, qua nhà tôi đi."

Trần Tắc Miên đáp lời xem như đồng ý.

Hai người lại chuyện trò phiếm thêm một lúc, toàn mấy câu bông đùa vô thưởng vô phạt chứ chẳng có gì quan trọng.

Sau khi cúp máy, điện thoại của Trần Tắc Miên đã hơi nóng lên, pin cũng báo sắp cạn.

Cậu cắm sạc điện thoại rồi lại cuộn mình trên giường xem hoạt hình. Rõ ràng là bộ anime thiếu niên nhiệt huyết đang làm mưa làm gió, vậy mà không hiểu sao cậu lại thấy nhạt như nước ốc.

Lạ thật, mới lúc nãy còn thấy bộ phim này cuốn lắm cơ mà.

Chắc là loại phim chỉ để xem lúc ăn cơm thôi.

Chỉ lúc có đồ ăn thì xem mới thấy hay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com