Chương 038: Tôi sợ anh ta để mắt đến em.
Edit + Beta: Hiron
Cảm giác buồn chán không tên chợt ập đến với Trần Tắc Miên.
Cậu quẳng máy tính bảng sang một bên, rồi lại liếc nhìn điện thoại.
Thôi vậy, ở nhà cũng chẳng có gì vui, chi bằng đến trường bắn còn hơn. Ở đó có nhiều trò giải trí hơn ở nhà, vừa được chơi súng, chơi nỏ, gắp thú bông, lắc trà sữa, lại còn có Diêm Lạc để chơi cùng.
Đúng rồi, Diêm Lạc.
Hôm nay là ngày cúng ông Táo, Trần Tắc Miên không có gia đình nên chỉ lủi thủi một mình. Còn gia đình của Diêm Lạc thì có cũng như không, chắc chắn cậu nhóc cũng chỉ có một mình. Dù sao cũng rảnh rỗi, chi bằng đến trường bắn đón lễ cùng Diêm Lạc vậy.
Trần Tắc Miên xuống giường thay quần áo, vừa chuẩn bị ra cửa thì đúng lúc Uông Thuận dẫn người mang máy lọc không khí tới.
Uông Thuận chỉ đạo người vận chuyển bê máy lọc không khí vào nhà, anh ta nhìn Trần Tắc Miên hỏi: "Cậu Trần định ra ngoài ạ?"
Trước đây Trần Tắc Miên từng bảo đám vệ sĩ đừng gọi cậu là 'cậu Trần', nhưng họ lại nói đây là lệnh của Lục Chước Niên, nên cậu cũng đành mặc kệ.
"Vâng, tôi đến trường bắn," Trần Tắc Miên mặc áo khoác, lấy khẩu trang ra đeo lên. "Ở nhà chán quá."
Uông Thuận đáp lời, sau khi điều chỉnh xong máy lọc không khí thì nhanh chóng rời đi trở về nhà chính của họ Lục để báo cáo.
Trần Tắc Miên lái xe đến phố Ngưu Nhai trước, mua rất nhiều đồ ăn vặt, sau đó đặt mấy chục ly trà sữa giao đến trường bắn để mời các đồng nghiệp.
Trà sữa còn đến nhanh hơn cả Trần Tắc Miên, cậu vừa bước xuống xe đã được các đồng nghiệp chào đón nồng nhiệt.
Mặc dù chức vụ của Trần Tắc Miên vẫn chỉ là nhân viên quèn, nhưng trong mắt những người khác ở trường bắn thì cậu chẳng khác nào ông chủ thứ hai, là thân tín bậc nhất của sếp lớn.
Chuyện Trần Tắc Miên lái siêu xe của Lục Chước Niên không ai là không biết, thái độ của Lục Chước Niên đối với cậu mọi người cũng đều nhìn thấy cả. Ai cũng không phải kẻ ngốc, tự nhiên biết nên đối xử với Trần Tắc Miên thế nào, chẳng dám mảy may xem thường.
Diêm Lạc dù sao vẫn còn là một thiếu niên, không hiểu những mối quan hệ vòng vo của người lớn. Thấy Trần Tắc Miên đến, cậu nhóc chỉ đơn thuần là vui vẻ, bài tập cũng chẳng buồn làm nữa chỉ muốn chơi cùng cậu.
Trần Tắc Miên đích thị là một tay trùm con nít. Do yêu cầu nghề nghiệp mà cậu rất am hiểu những thứ mới mẻ và thịnh hành, nên có vô số chủ đề chung để nói với đám trẻ. Cậu sở hữu một gương mặt trẻ con, lại chẳng bao giờ ra vẻ đàn anh, vừa hay gây chuyện lại vừa có khả năng dọn dẹp tàn cuộc, còn biết cách chăm sóc người khác một cách rất tự nhiên. Mấy tháng trôi qua, cậu đã hoàn toàn chinh phục được cậu nhóc mười sáu tuổi Diêm Lạc, thu nạp được một đàn em trung thành.
Trong tưởng tượng của Diêm Lạc, người nhà nên giống như Trần Tắc Miên.
Chỉ cần có Trần Tắc Miên ở bên thì dù có làm sai chuyện gì cũng không cần lo lắng, không cần sợ hãi. Sự thiên vị và che chở vô điều kiện của cậu có thể xua tan đi mọi mây mù bão giông.
Mấy ngày đầu khi giải đấu quốc tế mới bắt đầu, Lục Chước Niên bị giữ chân ở nhà chính không ra ngoài được. Nhà họ Diêm ghen tị với nhà họ Lục vì được đăng cai tổ chức giải đấu nên đã đến trường bắn gây sự, còn nói nhà họ Lục thật to gan, ngay cả thứ sao quả tạ như Diêm Lạc cũng dám chứa chấp.
Lục Chước Niên không có ở đó, các nhân viên khác trong trường bắn cũng không dám ra mặt, một mình Trần Tắc Miên đương đầu với cả đám người, che chở cho Diêm Lạc ở phía sau, một mình chửi lại ba người, suýt chút nữa đã khiến ông chú hai nhà họ Diêm tức đến lên cơn đau tim.
Mỗi lần nhớ lại, Diêm Lạc đều không nhịn được cười.
"Cười gì thế?" Trần Tắc Miên cho món bánh lừa lăn vào lò vi sóng hâm nóng, cắm một chiếc thìa rồi đẩy đến trước mặt Diêm Lạc. "Sắp đến sinh nhật em rồi phải không?"
Diêm Lạc ngước mắt lên đáp: "Vâng."
Trần Tắc Miên ngồi xuống bên cạnh Diêm Lạc, thản nhiên khoác vai cậu nhóc: "Muốn quà gì, nói với anh."
Diêm Lạc mím môi: "Em không muốn gì cả. Sinh nhật em là ngày rằm, anh đến được không?"
Trần Tắc Miên dự định trước Tết sẽ đi Hải Nam, e là rằm tháng Giêng không về kịp nên thoáng do dự.
Diêm Lạc lập tức nói: "Không đến được cũng không sao ạ. Rằm tháng Giêng vốn dĩ nên ở cùng người nhà. Vậy em ăn sinh nhật theo lịch dương nhé, là thứ Sáu tuần này, anh đến được không?"
Trần Tắc Miên nhìn Diêm Lạc rồi gật đầu.
Một đứa trẻ có tính cách khép kín mà lại hỏi cậu đến hai lần 'anh đến được không', xem ra cậu nhóc thật sự rất muốn đón sinh nhật cùng cậu.
Trần Tắc Miên không nỡ bỏ Diêm Lạc lại một mình ở Bắc Kinh ăn Tết. Sân tập bắn nghỉ từ Tết đến mùng ba, mấy ngày liền vắng tanh, chỉ có một mình cậu nhóc thì đáng thương biết mấy.
"Mấy hôm nữa anh định đi Hải Nam, hay là em đi cùng anh nhé," Trần Tắc Miên lấy điện thoại ra đặt vé. "Chỉ là đặt thêm một vé thôi, chứ đi một mình cũng chán."
Diêm Lạc biết Trần Tắc Miên muốn đi du lịch Hải Nam, nhưng hoàn toàn không ngờ cậu lại rủ mình đi cùng. Cậu nhóc từ từ mở to mắt: "Dẫn em đi ạ?"
Trần Tắc Miên hỏi: "Em muốn đi không?"
Diêm Lạc đương nhiên là muốn đi, nhưng lại cảm thấy không ổn lắm. Dằn vặt hồi lâu, cậu nhóc vẫn lắc đầu: "Thôi ạ, Tết nhất đi Hải Nam đắt lắm."
Một cậu chủ nhà họ Diêm đường đường chính chính mà lại cảm thấy đi Hải Nam là đắt, lại còn là đắt lắm.
Trần Tắc Miên càng thấy thương hơn, khoác vai Diêm Lạc nói: "Ấy, đừng từ chối mà. Em cứ xem như đi chơi cùng anh thôi, em có biết thuê người đi chơi cùng tốn bao nhiêu tiền không?"
Diêm Lạc nghiêng đầu: "Đi chơi cùng là sao ạ?"
Trần Tắc Miên giải thích: "Là đến nơi rồi, tìm một người đi cùng anh đến các điểm tham quan, cùng anh ăn cơm, xách đồ, chạy việc vặt, xếp hàng giúp anh."
Diêm Lạc hỏi: "Anh nói là hướng dẫn viên địa phương ạ? Vậy tốn bao nhiêu tiền?"
Trần Tắc Miên cố tình nói một mức giá rất cao nhưng không quá vô lý: "Ngày thường thì khoảng một hai nghìn tệ một ngày, nhưng dịp Tết là ngày lễ theo luật định, giá phải tăng gấp ba, rẻ nhất cũng phải ba bốn nghìn tệ."
Diêm Lạc ngạc nhiên sửng sốt: "Đắt thế ạ?"
Trần Tắc Miên bắt đầu dụ dỗ cậu nhóc: "Đúng vậy, đắt thì thôi đi, chỉ sợ gặp phải loại người không có đạo đức nghề nghiệp dẫn anh đến mấy chỗ bán đồ lưu niệm không mua không cho đi, có khi còn đánh người nữa."
"Hả?" Diêm Lạc tròn xoe đôi mắt mèo. "Còn đánh người nữa ạ? Đó không phải là ép mua ép bán sao, không có ai quản à?"
Trần Tắc Miên lấy điện thoại ra, tìm một bài báo cho Diêm Lạc xem: "Chuyện này nhiều lắm, em tự xem đi."
Diêm Lạc chỉ liếc qua, không để ý đó là một tin tức cũ rích từ đời nào. Hơn nữa, bản thân cậu nhóc cũng từng lăn lộn ở tầng lớp dưới cùng, biết vũng nước này đục thế nào, cũng rất rõ đạo lý 'phép vua thua lệ làng' nên tin là thật, vội nói: "Vậy anh đừng tìm người đi chơi cùng nữa."
Trần Tắc Miên nghiêng đầu nhìn Diêm Lạc: "Em đi cùng anh nhé?"
Diêm Lạc gật đầu: "Vâng."
Trần Tắc Miên dùng tốc độ thần sầu đặt vé máy bay cho Diêm Lạc: "Anh nghe nói em còn từng đánh võ đài chợ đen?"
Diêm Lạc lại gật đầu: "Vâng."
Trần Tắc Miên gửi thông tin vé máy bay cho Diêm Lạc: "Vậy lúc đi du lịch em phải bảo vệ anh đấy."
Diêm Lạc gật đầu lia lịa, quả quyết đáp: "Vâng!"
Bốn giờ chiều, Thẩm Thanh Uyển lại mang bánh ngọt đến trường bắn.
Lần này cuối cùng cũng gặp được Trần Tắc Miên.
"Cậu lại ở đây à," Thẩm Thanh Uyển có vẻ khá ngạc nhiên. Cô đặt hộp bánh xuống trước, rồi vội vàng tháo cây cổ cầm sau lưng xuống. "Ôi chao, nặng chết tôi mất."
Trần Tắc Miên kéo một chiếc ghế cho Thẩm Thanh Uyển: "Đã bảo đừng khách sáo mà, lễ Tết thế này sao chị còn chạy qua đây làm gì."
Thẩm Thanh Uyển xoa vai nói: "Lần này không phải mang cho cậu đâu, bánh là cho Diêm Lạc nhà chúng ta đó. Sinh nhật em ấy chúng tôi có buổi hòa nhạc nên không đến được, mang bánh qua chúc mừng trước."
Diêm Lạc nhận cây cổ cầm từ tay Thẩm Thanh Uyển, tìm một chỗ vững chãi để đặt xuống: "Hôm nay chị cũng có buổi biểu diễn ạ?"
Thẩm Thanh Uyển ra ngoài với khuôn mặt mộc, đặt đàn xuống là bắt đầu trang điểm: "Hôm nay đi làm thêm thôi."
Trần Tắc Miên hỏi: "Ở Phồn Lâu ạ?"
"Ừm, suất diễn đêm lúc tám giờ. Nhưng cậu yên tâm, không còn ai gây sự với tôi nữa đâu," Thẩm Thanh Uyển vỗ ngực, đắc ý nói: "Bọn họ đều biết tôi có người chống lưng, chẳng ai dám động vào tôi cả."
Trần Tắc Miên cười đáp: "Vậy thì tốt rồi, nếu có kẻ nào không có mắt thì chị cứ báo tên cậu Lục ra, anh ấy biết chuyện này cũng sẽ không nói gì đâu."
Thẩm Thanh Uyển cười tủm tỉm: "Cậu không biết cậu ấm đang nổi đình nổi đám nhất trong giới nhà giàu bây giờ mang họ Trần hay sao?"
"Họ Trần?" Trần Tắc Miên ngẩn ra, hỏi lại với vẻ không dám chắc: "Là tôi á?"
Thẩm Thanh Uyển vừa kẹp mi vừa nói: "Dĩ nhiên là cậu rồi, cậu ấm bí ẩn bên cạnh cậu chủ nhà họ Lục. Nghe đồn đến cậu chủ Lục cũng phải nhường cậu ba phần, đến cả chiếc xe yêu quý của mình cũng đem cho, còn có người thấy cậu lớn tiếng với cậu Lục nữa cơ."
Trần Tắc Miên ngơ ngác: "Tôi lớn tiếng với cậu Lục hồi nào chứ, chị đừng nói bậy! Mà sao tôi lại thành bí ẩn rồi?"
Thẩm Thanh Uyển nhún vai: "Mọi người đều nói vậy cả. Có người từng thử điều tra nhưng không tìm ra được bối cảnh gia đình của cậu nên ai cũng nghĩ cậu ngầu lắm luôn."
Trần Tắc Miên gần như phát điên: "Không tra ra được là vì tôi làm gì có bối cảnh!"
Thẩm Thanh Uyển đặt kẹp mi xuống: "Chủ yếu vẫn là do thái độ của cậu Lục đối với cậu thôi. Anh ấy chẳng bao giờ nổi cáu với cậu, ngược lại toàn là cậu quát tháo anh ấy."
Trần Tắc Miên thấy oan ức quá chừng, bèn tìm một nhân chứng để minh oan cho mình: "Diêm Lạc, em nói xem, anh quát tháo cậu Lục bao giờ, có phải lúc nào anh cũng xum xoe nịnh nọt không?"
Diêm Lạc ấp úng: "Ờm..."
Trần Tắc Miên: "?????"
Thẩm Thanh Uyển vừa chuốt mascara vừa tranh thủ liếc Trần Tắc Miên với ánh nhìn kiểu 'thấy chưa': "Trẻ con không nói dối đâu."
Trần Tắc Miên đành ngậm ngùi chấp nhận: "Thôi được rồi, đôi khi giọng tôi có thể hơi to một chút, nhưng nhìn chung thì những lúc nịnh nọt vẫn nhiều hơn, phải không Diêm Lạc?"
Diêm Lạc ngập ngừng nửa giây, cuối cùng vẫn quyết định nói thật: "Nhưng những lúc anh nịnh nọt trông giả trân lắm, nhìn là biết không phải thật lòng."
Thẩm Thanh Uyển không nhịn được mà bật cười thành tiếng, tay run lên khiến mascara quệt cả lên mí mắt.
"..."
Trần Tắc Miên nghiến răng: "Cũng có lúc anh thật lòng mà!"
Diêm Lạc gật gù tán thành: "Vâng, những lúc anh to tiếng thì thật lòng thật dạ vô cùng, có khi em còn sợ anh đánh cả cậu Lục nữa."
Trần Tắc Miên kiên quyết phủ nhận chuyện mình đã đánh Lục Chước Niên.
"Chỉ là anh em thân thiết đấm yêu nhau thôi," Trần Tắc Miên đấm nhẹ vào vai Diêm Lạc hai cái để làm mẫu: "Như này này."
Diêm Lạc ôm vai, lặng lẽ nhận xét: "Anh đấm cũng đau phết đấy."
"..."
Trần Tắc Miên ném trả điện thoại cho Diêm Lạc: "Chơi game của em đi."
Công đoạn trang điểm của Thẩm Thanh Uyển đã đến hồi kết, cô vừa tô son vừa nói: "À, đúng rồi, dạo này có một game đang nổi lắm, hai người chơi chưa?"
Trần Tắc Miên đang trong giai đoạn chuẩn bị cho dự án game thứ hai, vừa nghe trong giới sinh viên có game mới nổi là bệnh nghề nghiệp lại trỗi dậy, cậu lập tức hỏi: "Game gì thế?"
Thẩm Thanh Uyển đặt thỏi son xuống, dùng bông phấn dặm lại khóe môi: "'Tái Phong Thần', một game quay thẻ tướng. Vì để quay được Ngao Bính mà tôi nạp mấy gói quà lớn rồi đấy."
Trần Tắc Miên: "..."
Diêm Lạc liếc nhìn Trần Tắc Miên, thấy cậu không nói ra game đó là do mình phát triển thì cũng im lặng.
Khởi nghiệp thì dễ, giữ nghiệp mới khó. Việc phát triển và cho ra mắt game chỉ là bước đầu, sau đó game có thể tồn tại lâu dài hay không còn phụ thuộc rất nhiều vào khâu vận hành, bảo trì và quảng bá. Trần Tắc Miên không có vốn lớn chống lưng, cậu cũng không thể dồn hết tâm sức vào một trò chơi duy nhất, vậy nên bán "Tái Phong Thần" cho một hãng game lớn là lựa chọn tốt nhất.
Tuy đã bán game đi rồi, nhưng khi nghe người khác đánh giá là 'rất nổi', Trần Tắc Miên vẫn thấy vui trong lòng.
Cậu hỏi Thẩm Thanh Uyển: "ID người dùng của chị là gì?"
Thẩm Thanh Uyển tưởng Trần Tắc Miên cũng chơi nên mở game ra xem rồi đọc một dãy số.
Lúc ký hợp đồng chuyển nhượng bản quyền với hãng game lớn, Trần Tắc Miên đã cố tình giữ lại vài tài khoản thử nghiệm để tặng người quen. Nghe Thẩm Thanh Uyển nói không quay ra Ngao Bính, cậu liền lấy một tài khoản có sẵn Ngao Bính ràng buộc với ID của Thẩm Thanh Uyển rồi hợp nhất dữ liệu.
"Chị thoát ra đăng nhập lại thử xem," Trần Tắc Miên nói với Thẩm Thanh Uyển: "Giờ chắc là có Ngao Bính rồi đấy."
Thẩm Thanh Uyển nửa tin nửa ngờ làm theo, lúc mở lại giao diện game thì cả người sững sờ.
Trong bộ sưu tập tướng của cô không chỉ có Hoa Cái Tinh Quân Ngao Bính, mà còn có thêm mấy vị Tinh Quân SSR cực hiếm khác!
Thẩm Thanh Uyển kinh ngạc nhìn Trần Tắc Miên: "Làm sao cậu làm được thế? Không phải game này không cho tặng tướng trực tiếp sao? Mảnh ghép mỗi ngày cũng chỉ được gửi một mảnh... mà tôi cũng đâu có kết bạn với cậu!"
Trần Tắc Miên thản nhiên như không: "Không phải tặng, là tôi hợp nhất một tài khoản thử nghiệm cho chị thôi."
Thẩm Thanh Uyển càng thêm hoang mang: "Sao cậu lại có tài khoản thử nghiệm? Tôi nghe nói đợt game này thử nghiệm vì đảm bảo giữ lại dữ liệu nên một tài khoản quý hơn vàng!"
Trần Tắc Miên ra vẻ bí hiểm: "Hồi thử nghiệm bản quyền game vẫn thuộc về tôi mà, lúc đó muốn mở bao nhiêu tài khoản chẳng được."
Thẩm Thanh Uyển ngây người nhắc lại: "Bản quyền game... thuộc về cậu?"
Diêm Lạc gật đầu, dù đã cố che giấu nhưng trong giọng nói vẫn không giấu được vẻ tự hào lây: "Game 'Tái Phong Thần' này là do anh trai em phát triển đấy."
Trần Tắc Miên khiêm tốn nói: "Giờ thì không còn nữa, bán rồi, bán rồi."
Thẩm Thanh Uyển sững sờ, buột miệng thốt ra một câu chửi thề kinh điển: "Vãi!"
Nghe Thẩm Thanh Uyển văng tục, Trần Tắc Miên còn sững sờ hơn cả lúc cô biết game là do cậu làm ra.
Lúc này Thẩm Thanh Uyển mới nhận ra mình đã sơ ý để lộ bản tính thật, mắt cô tròn xoe, vội đưa tay lên che miệng.
Trần Tắc Miên không nhịn được cười mà nói: "Không sao, không sao, đôi lúc tôi cũng hay chửi bậy mà. Cậu Lục không có ở đây, chẳng ai để ý đâu."
Thẩm Thanh Uyển trang điểm xong, thành thục búi một kiểu tóc cổ trang, dùng kẹp cố định lại phía sau rồi cầm hai cây trâm có tua rua lên ướm thử, đắn đo một hồi lâu mới hỏi Trần Tắc Miên: "Cây nào đẹp hơn?"
Trần Tắc Miên ngắm nghía một lúc rồi nói: "Cây có tua rua dài hơn ấy."
Thẩm Thanh Uyển cài cây trâm tua rua dài, lại đeo thêm đôi hoa tai, điểm một đóa hoa điền giữa trán, tự thấy mình đẹp lộng lẫy. Cô vừa thu dọn túi đồ trang điểm, vừa khe khẽ ngân nga.
Trần Tắc Miên không rành về chuyện trang điểm của con gái, nhưng thấy cô bắt đầu dọn đồ là biết chắc chắn đã xong xuôi.
Thẩm Thanh Uyển đáp: "Xong rồi, thế nào, đẹp không?"
Diêm Lạc vẫn giữ nguyên phong cách nói thẳng nói thật: "Đẹp ạ, nhưng hơi dừ."
Thẩm Thanh Uyển: "..."
"Trẻ con không biết nói dối, trẻ con không biết nói dối," Trần Tắc Miên bịt miệng Diêm Lạc lại: "Ý của em ấy là chị không trang điểm còn đẹp hơn."
Thẩm Thanh Uyển oán giận ngút trời, nhìn hai cậu chàng trai thẳng một lớn một nhỏ trước mặt: "Có khác gì nhau không?"
Trần Tắc Miên không hiểu mình đã nói sai câu nào, ánh mắt vừa ngơ ngác vừa vô tội.
Thẩm Thanh Uyển chẳng buồn quan tâm đến họ nữa, tự mình ngồi sang một bên mở hộp đàn, nhân lúc còn sớm liền thay hai dây đàn đã bị chùng.
Thay dây đàn xong cơn giận cũng nguôi ngoai, cô gảy nhẹ vài tiếng để thử âm rồi nói: "Để tôi đàn cho hai người nghe một khúc nhé, muốn nghe bài gì nào?"
Trần Tắc Miên ngạc nhiên hỏi: "Thật ạ?"
Thẩm Thanh Uyển không nhịn được cười: "Có cần phải ngạc nhiên đến thế không? Cậu tặng tôi cả một tài khoản game cơ mà, tôi đàn cho cậu nghe một khúc thì có sao đâu."
Trần Tắc Miên đương nhiên là ngạc nhiên rồi, bởi vì đây vốn là đãi ngộ chỉ nam chính mới có.
Thẩm Thanh Uyển nhấc cổ tay gảy đàn, tiếng đàn réo rắt tuôn chảy, cô nói: "Để tôi đàn một khúc 'Lương Tiêu Dẫn' trước nhé."
"Lương Tiêu Dẫn"?
Chưa nghe bao giờ, nhưng nghe tên thôi đã thấy cao sang rồi.
Trần Tắc Miên ngồi nghiêm chỉnh lại: "Thanh tao, quá đỗi thanh tao."
Thẩm Thanh Uyển vừa lấy thế chuẩn bị gảy đàn, nghe Trần Tắc Miên nói lại không nhịn được cười, nốt nhạc trên tay cũng loạn nhịp: "Cậu có thể đừng chọc tôi cười được không?"
Trần Tắc Miên gật đầu, đưa tay làm động tác mời, ý bảo Thẩm Thanh Uyển cứ tự nhiên.
Tiếng đàn thánh thót, dư âm lượn lờ, giai điệu khi khoan thai lúc dồn dập, đậm nhạt hài hòa, ý tứ sâu xa.
Tao nhã, đúng là quá tao nhã.
Hiếm khi Trần Tắc Miên ngồi nghiêm túc được như vậy, chỉ một lát đã thấy hơi mỏi, cậu bèn nằm bò ra bàn nghe tiếp. Đến đoạn cao trào, cậu nhắm mắt lại, vốn định thả hồn theo điệu nhạc nào ngờ nghe một hồi tâm trí lại dần trôi đi mất.
Nhạc không lời nghe quả là hơi ru ngủ.
Thấy Trần Tắc Miên ngủ thiếp đi, Thẩm Thanh Uyển cũng không giận, chỉ thấy thú vị. Đàn xong khúc "Lương Tiêu Dẫn", cô lại khẽ lướt trên dây đàn đổi sang một khúc tĩnh tâm hơn là "Thích Đàm Chương", Trần Tắc Miên quả nhiên càng ngủ càng say.
Lúc Lục Chước Niên lần theo tiếng đàn đi vào, cảnh tượng anh trông thấy chính là đây...
Thẩm Thanh Uyển gảy đàn, Diêm Lạc ăn bánh, còn Trần Tắc Miên thì say ngủ.
Lục Chước Niên: "..."
Ai đã than thở là buồn chán nhỉ, cuộc sống thế này chẳng phải muôn màu muôn vẻ lắm sao?
Thẩm Thanh Uyển thấy Lục Chước Niên thì cười gật đầu chào hỏi nhưng những ngón tay lướt trên dây đàn vẫn không ngừng lại, chỉ là giai điệu đã chuyển sang một khúc khác, "Trĩ Triều Phi".
Lúc ngủ Trần Tắc Miên lại cảnh giác hơn khi thức, vừa nghe thấy tiếng bước chân đã tỉnh giấc.
Bấy giờ đang là lúc chạng vạng, ráng chiều rực rỡ, ánh hoàng hôn nhuộm vàng cả gian phòng.
Bên tai là tiếng đàn thanh tao thoát tục, trước mắt là Lục Chước Niên đang bước đến từ hướng ngược sáng. Trần Tắc Miên vẫn đang mơ màng nằm bò trên bàn, nhất thời không phân biệt nổi đâu là mơ, đâu là thực.
Lục Chước Niên tiện tay khoác chiếc áo choàng lên vai Trần Tắc Miên: "Không phải em than thở là buồn chán sao? Tôi thấy cuộc sống của em cũng thú vị đấy chứ."
Chiếc áo dạ len vừa choàng lên người, khoang mũi Trần Tắc Miên đã ngập tràn mùi hương nước hoa quen thuộc của Lục Chước Niên quyện cùng làn hương trà thanh khiết, hợp với tiếng đàn cổ này đến lạ.
Trần Tắc Miên lười biếng mỉm cười, không đáp lời.
Lục Chước Niên quả thật lấy ra một gói trà từ trong túi áo: "Người ta đàn cho em nghe, em lại nằm đây ngủ."
"Hứng thì hát vang mệt thì ngủ thôi mà," Trần Tắc Miên khịt mũi: "Mùi trà này quen quá, có phải chúng ta từng uống rồi không?"
Lục Chước Niên ngồi xuống bên cạnh Trần Tắc Miên: "Ừm, trà Đại Hồng Bào tôi lấy từ chỗ bố."
Trần Tắc Miên nghiêng đầu, lặng ngắm Lục Chước Niên pha trà. Sau một hồi yên lặng, bộ não đình trệ của cậu dần khởi động lại, lúc này mới nhớ ra mà hỏi: "Ơ? Sao anh lại đến đây? Hôm nay không phải là cúng ông Táo sao?"
Lục Chước Niên hờ hững đáp: "Tám giờ tối mới ăn cơm, cũng không có việc gì nên tôi ra ngoài dạo một vòng."
Dòng nước sôi rót vào lòng ấm, làn hơi trắng mỏng tang lan tỏa. Những búp Đại Hồng Bào quý hơn vàng cứ chìm nổi bồng bềnh, dần dà bung tỏa ra một sắc trà trong veo đẹp mắt.
Hương trà thanh tao quyện theo hơi nước lan xa.
Trần Tắc Miên ngắm những lá trà đang từ từ nở ra, bỗng dưng một linh cảm chợt lóe lên trong đầu cậu.
"Anh đến đây để tìm tôi à?" Trần Tắc Miên ngước mắt nhìn Lục Chước Niên: "Bởi vì tôi nói với Uông Thuận là ở nhà buồn chán nên anh liền đến tìm tôi chơi."
Lục Chước Niên nhàn nhạt đáp: "Phải. Sớm biết có người ở cùng em rồi thì tôi đã chẳng đến. Đường toàn xe là xe, tắc chết đi được."
Trần Tắc Miên ghé sát lại, khẽ khàng giải thích: "Tôi chỉ đến thăm Diêm Lạc thôi, không biết là Thẩm Thanh Uyển cũng sẽ tới."
Lục Chước Niên đẩy tách trà đến trước mặt Trần Tắc Miên, chỉ nói ba chữ: "Ai quan tâm."
Trần Tắc Miên nén cười: "Anh đã không quan tâm thì đừng học kiểu nói chuyện của Lâm Đại Ngọc chứ."
Lục Chước Niên phóng ánh mắt lạnh lẽo về phía cậu.
Trần Tắc Miên bèn éo éo giọng: "Sớm biết cô ấy đến thì tôi đã chẳng tới."
Lục Chước Niên: "..."
Diêm Lạc vờ lật sách, cúi đầu cười trộm.
Ánh mắt Lục Chước Niên hơi trầm xuống, giọng điệu còn lạnh hơn cả gió bấc, mang đầy vẻ đe dọa mà gọi: "Trần Tắc Miên."
Khóe môi Trần Tắc Miên khẽ cong lên, trông chẳng có vẻ gì là hối cải.
Lục Chước Niên lạnh lùng thu lại ánh mắt, cầm lấy chiếc áo khoác trên người Trần Tắc Miên định bỏ đi.
Trần Tắc Miên vội đưa tay níu Lục Chước Niên lại, túm lấy tay áo anh mà lắc lắc: "Đừng đi mà, tôi sai rồi. Ở lại thêm chút nữa đi, tối tôi đưa anh về."
Bước chân Lục Chước Niên khựng lại, anh từ trên cao nhìn xuống Trần Tắc Miên rồi hỏi: "Rồi em đi đâu?"
Trần Tắc Miên ngẩn ra giây lát rồi đáp: "Về nhà."
Lục Chước Niên liếc nhìn Thẩm Thanh Uyển: "Không đến Phồn Lâu à?"
Trần Tắc Miên chẳng hiểu gì cả: "Tại sao phải đến Phồn Lâu?"
Lục Chước Niên đáp: "Hôm nay cúng ông Táo, Phồn Lâu có sự kiện, tám giờ bắt đầu."
Trần Tắc Miên cười cười: "Anh biết tôi không thích tụ tập ồn ào mà, trước đây đến đó cũng là đi cùng cậu Tiêu thôi."
Sắc mặt Lục Chước Niên lúc này mới dịu đi đôi chút, anh nói: "Gần đây nếu cậu ta có rủ em đi chơi thì em nhớ hỏi trước xem có những ai."
Trần Tắc Miên hỏi: "Sao vậy?"
Lục Chước Niên như thể chỉ bâng quơ nhắc tới: "Tiêu Danh Ngột về Bắc Kinh rồi."
Trần Tắc Miên lấy làm lạ: "Tiêu Danh Ngột là ai?"
Diêm Lạc từng nghe qua cái tên này, bèn nói: "Là chú của cậu chủ Tiêu, một người rất bí ẩn."
Trần Tắc Miên: "Bí ẩn đến mức nào?"
Diêm Lạc liệt kê ra hàng loạt điểm khác thường: "Anh ta quanh năm ở nước ngoài, không ai biết làm nghề gì nhưng lại cực kỳ giàu có, cũng không kết hôn, bình thường rất ít khi xuất hiện, chỉ có Tết mới về. Quan hệ với các bậc cha chú khác đều không tốt, nghe đồn còn từng phóng hỏa đốt cả từ đường nhà họ Tiêu, thế nhưng lời nói lại rất có trọng lượng."
Thiết lập nhân vật này đúng là được ăn gian mà thêm cho đủ mọi thuộc tính rồi còn gì. Nếu đặt trong tiểu thuyết thì đây hẳn phải là một nhân vật có vai trò không hề nhỏ, thế mà trong truyện gốc dường như chẳng mấy khi nhắc tới người này.
Trần Tắc Miên nhẩm đi nhẩm lại cái tên này hai lần, cảm thấy vô cùng xa lạ.
Chủ yếu là không biết tên này được viết thế nào, 'Danh' nào, 'Ngột' nào. Đôi khi chỉ nghe tên thôi thì thật khó mà khớp với nhân vật trong sách, phải nhìn thấy mặt chữ mới biết là ai.
Trần Tắc Miên không tài nào nhớ ra người này, bèn hỏi thẳng Lục Chước Niên: "Anh có thù oán gì với anh ta à?"
Lục Chước Niên lắc đầu: "Không có."
Trần Tắc Miên: "Vậy tại sao lại không cho tôi chơi với anh ta?"
Lục Chước Niên chậm rãi nói: "Tiêu Danh Ngột là người đồng tính, thích mấy cậu trai xinh đẹp."
Trần Tắc Miên thoáng ngơ ngác: "Thích thì cứ thích thôi, có liên quan gì đến tôi đâu."
Giọng Lục Chước Niên không nặng không nhẹ, chẳng rõ là thật hay đùa: "Tôi sợ anh ta để mắt đến em."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com