Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 039: Hôn lên ánh nắng mai.

Edit + Beta: Hiron

Nghe thấy câu nói ấy, ngón tay Thẩm Thanh Uyển run lên, gảy sai một nốt nhạc.

Cô đột ngột ngẩng phắt đầu, kinh ngạc nhìn Lục Chước Niên.

Lục Chước Niên liếc sang cô, ánh mắt chứa đầy cảnh cáo.

Thẩm Thanh Uyển lập tức cúi đầu.

Cô chậm rãi lướt tay trên dây đàn, tiếng đàn gảy ra tựa sóng yên biển lặng mà lòng cô lại là bão táp triều dâng.

Hóa ra là vậy.

Bảo sao cô xin Lục Chước Niên cách liên lạc của Trần Tắc Miên mà không được! Bảo sao mấy lần cô đến trường bắn cũng chẳng gặp được cậu! Bảo sao Trần Tắc Miên lại nói bánh ngọt cô gửi lần đầu không ngon!

Bảo sao hôm nay rõ ràng là ngày cúng ông Táo, một người luôn giữ quy củ như Lục Chước Niên lại bỏ mặc cả gia đình thân thích mà nhất quyết chạy đến trường bắn chỉ để pha cho Trần Tắc Miên một ấm trà.

Thấy có người khác ở đây, anh còn nói mấy lời kiểu như 'sớm biết có người ở cùng em rồi thì tôi đã chẳng đến'.

Màn kịch hay thật!

Cô cũng chịu thua luôn.

Người đàn ông đầu tiên cô để mắt tới là người đồng tính thì cũng đành, vậy mà anh ta còn đang ra sức bẻ cong người đàn ông thứ hai mà cô nhắm đến!

Xét về tính cách và ngoại hình, Lục Chước Niên và Trần Tắc Miên đều thuộc hàng xuất sắc. Thẩm Thanh Uyển vốn nghĩ dù không theo đuổi được Lục Chước Niên thì có được Trần Tắc Miên cũng tốt. Cả hai người đều ổn, cô hoàn toàn tuân theo sự phân bổ của số phận.

Ngờ đâu Lục Chước Niên cong một cách đột ngột không kịp trở tay, còn Trần Tắc Miên thì... cũng sắp thành con mồi vào tròng rồi.

Với mưu mô và thủ đoạn của Lục Chước Niên thì tốc độ theo đuổi người của anh chắc chắn nhanh hơn cô nhiều!

Trong phút chốc, Thẩm Thanh Uyển không biết phải nói rằng theo đuổi Lục Chước Niên khó hơn hay là giành người từ tay Lục Chước Niên còn khó hơn nữa.

Khó quá, khó quá đi mất.

Cầu mong thế giới này hãy chấp nhận tình yêu dị tính đi mà.

Thẩm Thanh Uyển hung hăng gảy đàn, tấu lên một khúc "Trường Môn Oán".

Dưới nỗi oán hờn ngút trời, kỹ thuật đàn của cô dường như đã vượt qua được nút thắt bấy lâu, tấu lên một khúc ai oán như máu lệ tuôn rơi.

Trái tim cô còn lạnh lẽo hơn cả gió đông.

"Đàn bài nào vui tươi một chút được không?"

Lục Chước Niên đột nhiên lên tiếng, giọng nhàn nhạt: "Hôm nay là ngày cúng ông Táo."

Anh còn biết kén chọn nữa cơ đấy!

Thẩm Thanh Uyển cố nặn ra một nụ cười, dịu dàng đáp: "Vâng ạ, thưa hội trưởng."

Để tôi đàn cho anh một bài "Kim Xà Cuồng Vũ", đàn cho đầu anh ong ong luôn!

Trần Tắc Miên hoàn toàn không hay biết về cơn sóng ngầm đang cuộn trào giữa Lục Chước Niên và Thẩm Thanh Uyển.

Từ góc nhìn của cậu, chỉ là sau khi Lục Chước Niên nói câu 'Tiêu Danh Ngột là người đồng tính' thì phản ứng của Thẩm Thanh Uyển liền hơi bất thường, lại còn đàn một bản nhạc não nề, rồi chẳng bao lâu sau đã rời đi.

Từ đó, Trần Tắc Miên rút ra kết luận...

"Hóa ra Thẩm Thanh Uyển kỳ thị đồng tính."

Lục Chước Niên thừa biết quá trình suy luận của Trần Tắc Miên chắc chắn hết sức trừu tượng, nhưng vẫn không nhịn được mà hỏi: "Căn cứ vào đâu?"

Trần Tắc Miên tỏ ra rất có lý lẽ: "Sau khi anh nói Tiêu Danh Ngột là người đồng tính thì cô ấy liền đứng ngồi không yên, tiếng đàn cũng loạn nhịp, đó chẳng phải là biểu hiện của việc kỳ thị đồng tính hay sao?"

Lục Chước Niên nhìn Trần Tắc Miên: "Vậy còn em thì sao?"

Trần Tắc Miên nghiêng đầu, đôi mắt trong veo như mắt mèo con tò mò: "Tôi thì sao cơ?"

Lục Chước Niên cất giọng chậm rãi: "Em có kỳ thị đồng tính không?"

Trần Tắc Miên đáp: "Không đâu, sao thế?"

Những ngón tay của Lục Chước Niên khẽ cuộn lại, anh quay đi để che giấu cảm xúc: "Không có gì, tôi tùy tiện hỏi thôi."

Trần Tắc Miên chợt nảy ra một ý: "Không phải anh định giới thiệu bạn trai cho tôi đấy chứ."

Khóe môi Lục Chước Niên còn chưa kịp cong lên thì sắc mặt đã sa sầm lại, anh lạnh băng buông ra bốn chữ: "Làm sao có thể."

Trần Tắc Miên lại nảy ra một ý khác: "Vậy anh định giới thiệu bạn gái cho tôi à?"

Không khí quanh người Lục Chước Niên càng thêm lạnh lẽo: "Em muốn tìm lắm à?"

Trần Tắc Miên thoáng ngượng ngùng, cười hề hề: "Cũng không phải là muốn lắm, chủ yếu là chưa gặp được người phù hợp."

Giọng Lục Chước Niên rất nghiêm túc: "Tốt nhất là đừng tìm."

Trần Tắc Miên lấy làm lạ: "Tại sao ạ?"

Lục Chước Niên thản nhiên đưa ra lời cảnh báo: "Em nhất định sẽ hối hận."

Sẽ hối hận?

Trần Tắc Miên ngơ ngác nhìn Lục Chước Niên.

Lục Chước Niên cũng điềm nhiên nhìn lại cậu.

Sau vài giây trầm tư, Trần Tắc Miên chợt bừng tỉnh ngộ, buột miệng khen: "Tuyệt diệu."

Lục Chước Niên: "???"

Trần Tắc Miên tỏ vẻ thông suốt: "Người ta vẫn nói bậc trí giả không sa vào lưới tình, bảo sao anh làm gì cũng thành công, hóa ra là đã dành hết tâm sức yêu đương cho sự nghiệp!"

Trong kết cục của tiểu thuyết gốc, công ty của nam chính thâu tóm tám ngành công nghiệp mới nổi và chín công nghệ của tương lai, nắm giữ vô số kỹ thuật cốt lõi.

Anh đã phá vỡ rào cản kỹ thuật, giải quyết những vấn đề hóc búa mang tính sống còn, mở ra một cuộc cách mạng công nghiệp mới, giúp đất nước giành được quyền phát ngôn tối cao trong cuộc chiến thương mại toàn cầu.

Đây mới thực sự là nam chính chứ!

Ban đầu cậu còn tưởng tiểu thuyết gốc không xác định nữ chính là vì muốn hốt trọn, giờ xem ra là cậu đã quá thiển cận rồi.

Hóa ra đây lại là một bộ truyện không có cặp đôi, chỉ tập trung vào sự nghiệp của nam chính!

Xem ra Lục Chước Niên quả nhiên có tính cách thuần túy, phẩm chất cao thượng. Anh đã thoát khỏi những thú vui tầm thường, một lòng một dạ với công việc, cống hiến hết mình cho việc nâng cao tổng sản phẩm quốc dân.

Đây mới là nam chính của nhân dân! Nam chính của thời đại mới! Nam chính của chủ nghĩa cộng sản!

Chỉ lo sự nghiệp, không màng gái gú!

"Cường quốc có anh thật là may mắn biết bao." Trần Tắc Miên nhìn Lục Chước Niên với ánh mắt đầy ngưỡng mộ: "Anh có được nghị lực này thì làm gì cũng sẽ thành công thôi."

"..."

Lục Chước Niên không biết Trần Tắc Miên lại đang suy diễn ra thứ kỳ quặc gì, nhưng điều đó không ngăn anh khẽ thở dài, đoạn nói: "Tôi chắc chắn một trăm phần trăm, điều tôi đang nghĩ bây giờ chẳng liên quan chút xíu gì đến việc xây dựng cường quốc."

Trần Tắc Miên sáp lại gần hỏi: "Vậy bây giờ anh đang nghĩ gì thế?"

"Sao bỗng dưng lại đến gần như vậy," Lục Chước Niên ngả người ra sau tránh né, nhìn thẳng vào mắt Trần Tắc Miên: "Chắc chắn là em rồi."

Trần Tắc Miên lập tức không vui: "Sao tôi lại không liên quan đến việc xây dựng cường quốc được chứ? Tôi nhất định phải làm cho ra tấm ra món cho anh xem! Tối nay về tôi sẽ lên kế hoạch cho trò chơi thứ hai, làm ra rồi sẽ bán sang nước ngoài, hút máu của chủ nghĩa tư bản, kiếm tiền của chủ nghĩa tư bản, đầu độc đám thanh thiếu niên của chủ nghĩa tư bản!"

Lục Chước Niên: "..."

Trần Tắc Miên thấy Lục Chước Niên bỗng im bặt, bèn quay đầu nhìn anh: "Sao thế?"

Lục Chước Niên giơ tay quệt mạnh lên má Trần Tắc Miên. Da của cậu vốn mỏng manh, anh lại ra tay không nể nang, khiến gò má gần như ửng đỏ lên ngay tức khắc.

Chẳng kịp đề phòng, Trần Tắc Miên đau đến mức hít hà, giận dỗi nói: "Đau! Anh véo tôi làm gì?"

Lục Chước Niên khoan thai xoa nhẹ mấy đầu ngón tay: "Không được đầu độc lớp trẻ nhà người ta."

Trần Tắc Miên yếu ớt chống chế: "Tôi chỉ nói cho sướng miệng thôi mà."

Lục Chước Niên nhìn cậu bằng ánh mắt không tán thành, rồi rút một tờ khăn ướt tẩm cồn chậm rãi lau tay.

Sáu giờ tối, Trần Tắc Miên lái xe đưa Lục Chước Niên về nhà chính.

Trước khi đi, Lục Chước Niên lại dặn dò cậu một lần nữa: "Dạo này gần Tết, mấy người kỳ quái cũng mò về, không có việc gì thì đừng ra ngoài chơi bời lung tung."

*

Người 'kỳ quái' mà Lục Chước Niên nhắc đến dĩ nhiên chủ yếu là để chỉ ông chú của Tiêu Khả Tụng, Tiêu Danh Ngột.

Phải thừa nhận rằng, con mắt nhìn người của anh quả nhiên không sai.

Tiêu Danh Ngột chỉ tình cờ liếc thấy một góc nghiêng của Trần Tắc Miên lúc bữa tiệc rượu sắp tàn đã ngay lập tức hỏi thăm xem người này là ai.

Vừa hỏi đã phát hiện ra đó là cậu đàn em của thằng cháu quý hóa nhà mình, y bèn nở nụ cười đầy ẩn ý.

Ngay tối hôm đó, Tiêu Danh Ngột đưa cho Tiêu Khả Tụng tấm thẻ VIP của một câu lạc bộ cao cấp rất khó kiếm, bảo anh ta có thời gian thì rủ bạn bè đến đó chơi.

Tiêu Khả Tụng vớ được mồi ngon, sau khi nhận thẻ thì người đầu tiên anh ta gọi chính là anh em chí cốt Trần Tắc Miên.

"Lục Chước Niên không cho tôi ra ngoài chơi."

Nghe lời mời của Tiêu Khả Tụng, Trần Tắc Miên đành ngậm ngùi từ chối: "Anh ấy cố tình dặn tôi không được đi cùng anh."

Tiêu Khả Tụng tru lên ai oán, âm thanh xuyên qua ống nghe to như thể bật loa ngoài: "Tại sao chứ!"

Trần Tắc Miên đáp: "Chắc tại anh ấy kỳ thị người đồng tính."

Tiêu Khả Tụng như thể vừa nghe được một tin đồn động trời, lập tức hạ giọng hỏi dồn: "Gì? Gì? Gì cơ?"

Trần Tắc Miên suy luận rành mạch: "Anh ấy bảo dạo này gần Tết, mấy người kỳ quái cũng mò về."

Tiêu Khả Tụng nghe vẫn chưa hiểu lắm: "Thế thì liên quan gì đến việc cậu ấy kỳ thị người đồng tính?"

Trần Tắc Miên không nhắc thẳng đến ông chú của Tiêu Khả Tụng mà chỉ nói nước đôi: "Bởi vì trước đó, bọn tôi đang bàn về chuyện của người đồng tính."

Tiêu Khả Tụng vẫn hơi đắn đo: "Hả? Không thể nào, trước đây cậu ấy có thế đâu."

Trần Tắc Miên cũng chẳng mấy bận tâm, nói bâng quơ: "Dù sao thì anh ấy cũng bảo tôi không được chơi với GAY."

Hiếm có lần Tiêu Khả Tụng tỉnh táo được một phen: "Chắc cậu ấy sợ cậu bị ai đó làm hại thôi."

Trần Tắc Miên ngửa mặt cười ha hả: "Ha ha ha, đều là đàn ông cả, ai làm hại ai còn chưa biết đâu."

Nghe tiếng cười ngây ngô của Trần Tắc Miên, Tiêu Khả Tụng bỗng sực tỉnh, vội nói: "Thôi được rồi, không đến thì thôi vậy. Lục Chước Niên nói đúng đấy, dạo này nên ít ra ngoài chơi bời thì hơn, cậu cứ nghe lời cậu ấy đi."

Trần Tắc Miên còn chưa kịp nói gì thì đầu dây bên kia Tiêu Khả Tụng đã cúp máy.

Sau khi ngắt điện thoại, Tiêu Khả Tụng hành động ngay tắp lự, xoay người đi lên lầu đập cửa phòng Tiêu Danh Ngột rầm rầm.

Tiêu Danh Ngột ngậm điếu thuốc, mở cửa: "Sao thế cháu trai?"

"Chú đừng tưởng cháu không biết chú có ý đồ xấu xa gì!" Tiêu Khả Tụng ném tấm thẻ VIP vào người Tiêu Danh Ngột: "Chú không được có suy nghĩ bậy bạ với anh em của cháu."

Tiêu Danh Ngột tựa người vào khung cửa, uể oải nhả ra một làn khói: "Chú có suy nghĩ bậy bạ gì đâu, đều là người trẻ cả, chơi với nhau thì đã sao."

Tiêu Khả Tụng xù lông: "Ai là người trẻ với chú, chú đừng có già mà không nên nết, hai người khác thế hệ đấy!"

Tiêu Danh Ngột nheo đôi mắt hồ ly chứa chan ý cười: "Cháu trai cưng à, chú mới hai mươi chín thôi, già ở đâu chứ."

Tiêu Khả Tụng gằn giọng: "Trần Tắc Miên mới mười chín!"

Tiêu Danh Ngột càng thấy Tiêu Khả Tụng sốt sắng lại càng muốn trêu chọc, y cố tình bấm đốt ngón tay tính toán rồi nói: "Ôi chao, thế thì tốt quá, hai đứa chú hợp tuổi đấy."

"Không hợp, không hợp, không hợp!" Tiêu Khả Tụng tức đến mức chỉ muốn cắn người: "Nếu chú dám làm bậy thì cháu sẽ mách mẹ cháu!"

Tiêu Danh Ngột không sợ anh cả nhưng lại khá kiêng dè bà chị dâu này, nghe vậy liền tắt nụ cười, thẳng lưng nói: "Có đến mức ấy không?"

Tiêu Khả Tụng lại chỉ tay vào mặt Tiêu Danh Ngột dằn mặt thêm một lần nữa.

Tiêu Danh Ngột ngoài mặt thì đồng ý, nhưng vừa về phòng đã cho người điều tra Trần Tắc Miên đến tận chân tơ kẽ tóc.

Càng điều tra càng thấy thú vị.

Tiêu Danh Ngột không thường xuyên về Bắc Kinh, nhưng mỗi lần về đều phải gây ra chút chuyện cho nhà họ Tiêu rồi mới đi.

Lần này về Bắc Kinh cũng không thể về suông được. Đã về rồi thì thay mặt nhà họ Tiêu, nhẹ nhàng chọc giận cậu ấm nhà họ Lục một phen vậy.

Sáng sớm ngày hai mươi bảy tháng Chạp, nhà chính của họ Lục không có hoạt động tập thể nào, Lục Chước Niên tranh thủ về lại căn biệt thự Thịnh Phủ Hoa Đình của mình.

Vừa đỗ xe, anh đã thấy sân trước biệt thự nhà mình rực rỡ gấm hoa, bày đầy những đóa hồng đỏ thắm.

Có những bó vừa nhìn đã biết là mới được gửi đến hôm nay, những giọt sương trên cánh hoa còn đang run rẩy co mình trong gió lạnh; có những bó đã phải hứng sương gió cả một đêm, trông đã có phần héo rũ.

Trên một bó hoa trước cửa còn đặt một tấm thiệp đen tuyền viền nhũ vàng.

[Những đóa hoa này thật đẹp, làm tôi nhớ đến em. - Ngột]

Không biết có phải vì sắc mặt quá khó coi hay không mà Lục Chước Niên đứng trước cửa biệt thự, phải quẹt mặt đến hai lần mới mở được khóa điện tử.

Cánh cửa bọc thép tự động mở ra.

Vừa bước vào biệt thự, ngọn lửa âm ỉ trong lòng Lục Chước Niên đã vơi đi quá nửa.

Trong nhà không có một đóa hoa nào.

Áo khoác và khăn choàng của Trần Tắc Miên vắt trên tủ ở huyền quan, trên ghế sô pha ngoài phòng khách cũng vo tròn hai chiếc áo.

Bàn trà bày la liệt đồ ăn vặt, có gói đã bóc, ăn được vài miếng rồi vứt sang một bên, có gói chỉ còn lại vỏ không.

Trên tấm thảm còn có một chiếc máy tính bảng.

Bừa bộn, nhưng lại đong đầy hơi thở của sự sống.

Trần Tắc Miên rõ ràng lại thức khuya, đến giờ vẫn chưa dậy.

Đèn ở phòng ăn vẫn chưa tắt.

Mỗi lần ngủ muộn cậu đều bật chiếc đèn nhỏ đó, để lúc xuống lầu sẽ không quá tối không nhìn rõ đường mà cũng không quá sáng gây chói mắt.

Lục Chước Niên rảo bước nhẹ nhàng lên cầu thang, đi về phía tầng hai.

Trần Tắc Miên ngủ ở nhà anh chẳng mấy khi đóng cửa.

Bởi vì dạo đầu tay Lục Chước Niên không tiện, nếu cả hai cánh cửa đều đóng thì Trần Tắc Miên sẽ không nghe thấy tiếng Lục Chước Niên gọi mình.

Thói quen này vẫn được duy trì cho đến tận bây giờ.

Lục Chước Niên bước vào phòng dành cho khách.

Rèm cửa trong phòng không được kéo kín, vệt nắng len lỏi qua khe hở rải một dải vàng óng lên giường.

Trần Tắc Miên chỉ mặc một chiếc áo phông ngắn tay rộng thùng thình, nửa cẳng chân vắt vẻo bên ngoài, người nằm nghiêng, gương mặt vùi sâu vào trong chăn, tư thế ngủ chẳng chút ý tứ. Đầu cậu chỉ gối hờ lên mép gối, tay thì ôm nửa vời chiếc chăn lông vũ, để cả tấm lưng trần phơi ra trong không khí.

Vạt áo thun hơi cuộn lên để lộ một khoảng eo thon với đường cột sống ẩn hiện.

Đường cong từ eo xuống hông quyến rũ mềm mại, liền một mạch như nét vẽ của danh họa, dễ khiến người ta mường tượng ra cảm giác tuyệt diệu đến nhường nào khi được chạm vào.

Yết hầu Lục Chước Niên khẽ trượt, anh buộc mình phải dời mắt đi.

Ngọn lửa âm ỉ được nhen lên bởi những đóa hồng đỏ và tấm thiệp kia chợt tắt lịm, nhưng một ngọn lửa khác lại âm thầm bùng lên, luồn lách qua từng thớ thịt, đốt cho hơi thở cũng trở nên bỏng rẫy.

Hơi thở của Trần Tắc Miên đều đều, không có vẻ gì là sắp tỉnh.

Cậu ngủ ở đây rất yên lòng, không còn cảnh giác như trước, cũng không dễ bị đánh thức.

Lục Chước Niên bước đến bên giường, lặng im đứng đó hồi lâu.

Ánh nắng ban mai chầm chậm dịch chuyển, từ vai cậu trượt dần lên gò má.

Vệt nắng này tựa như chiếc đồng hồ đếm ngược không âm thanh, đợi đến khi ánh sáng chiếu vào mắt Trần Tắc Miên, người đang say ngủ sẽ bị ánh nắng làm cho tỉnh giấc.

Thời gian tích tắc trôi đi.

Vào khoảnh khắc cuối cùng khi vệt sáng sắp quét lên hàng mi cậu, Lục Chước Niên khẽ khẽ nghiêng người tới, hôn lên ánh nắng mai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com