Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 040: Vốn liếng đáng tự hào.

Edit + Beta: Hiron

Cảm giác mềm mại dịu dàng đáp xuống mi mắt, lướt qua rồi tan biến.

Trần Tắc Miên tỉnh giấc ngay tức thì.

Khoảnh khắc mở mắt, ánh nắng chói lòa khiến mắt cậu nhói lên.

Rồi sau đó, ánh sáng biến mất.

Một bàn tay to lớn nhẹ nhàng che lên mi mắt Trần Tắc Miên, chặn đi vầng sáng khó chịu kia.

Lục Chước Niên giọng điệu thản nhiên: "Rèm cửa tự động mà cũng không kéo cho kín được, em đúng là nhân tài."

Trần Tắc Miên đã không biết ơn thì chớ, lại còn quay sang trách móc Lục Chước Niên: "Rõ ràng ban nãy anh đã chạm vào mắt tôi rồi, cứ phải đợi ánh nắng chiếu vào mắt tôi mới chịu che là sao."

Lục Chước Niên ném tấm thiệp lên người Trần Tắc Miên hỏi tội: "Đống hoa hồng ngoài sân là sao thế?"

Trần Tắc Miên sờ sờ tấm thiệp trên ngực: "Hoa hồng? Không phải của ban quản lý khu nhà các anh tặng à?"

Lục Chước Niên: "Em không đọc thiệp?"

"Tôi có đọc mà," Trần Tắc Miên gạt tay Lục Chước Niên ra, lật qua lật lại hồi lâu rồi nhặt một tấm thiệp màu đỏ từ dưới đất lên đọc: "Viết là 'Năm mới đã đến rồi, chúc bạn thỏa niềm vui', đây chẳng phải lời chúc năm mới sao?"

Lục Chước Niên cầm lấy xem thử, phát hiện tấm thiệp đầu tiên quả nhiên viết mấy chữ [Năm mới đã đến rồi, chúc bạn thỏa niềm vui].

Câu này theo mặt chữ có thể hiểu là: Năm mới vừa đến, chúc em thỏa mãn niềm vui trong lòng, mọi sự hanh thông.

Cũng có thể giải thích như một lời tỏ tình: Anh xuất hiện trong cuộc đời em để mang đến cho em niềm vui, tuy giờ mới đến nhưng vẫn chưa muộn.

Trần Tắc Miên tưởng hoa là do ban quản lý tặng, dĩ nhiên sẽ không nghĩ sâu xa theo hướng tình cảm.

Tấm thiệp lại cố tình có màu đỏ, nói là tình tứ cũng được, mà nói là mừng vui cũng chẳng sai.

Lục Chước Niên im lặng vài giây rồi hỏi: "Sao em biết là ban quản lý tặng?"

"Chẳng phải viết rành rành ra đây sao? Ký hiệu toán học π."

Trần Tắc Miên chỉ vào chữ 'Ngột' (兀) ở phần đề tên trên tấm thiệp: "Ban quản lý khu nhà các anh không phải tên là Luxury π* à?"

*Chú thích: Bản gốc là '奢华π' nghĩa là 'Xa Hoa π', mà mình thấy để tiếng Việt vậy buồn cười quá nên để tiếng Anh.

Lục Chước Niên: "..."

Trần Tắc Miên nói: "Mấy hôm trước tôi đóng phí quản lý, quản lý khu nhà nói nếu đóng trước một năm sẽ có quà tri ân, nên tôi bảo ông ấy cứ để trước cửa nhà, không ngờ lại là hoa hồng, tôi còn tưởng là gạo, mì, dầu ăn chứ."

Nghe xong màn phân tích của Trần Tắc Miên, Lục Chước Niên chẳng biết nói gì hơn.

Quả nhiên, một kẻ đầu gỗ, trì độn, mãi không thông suốt như cậu, chẳng thể nào chỉ nhằm vào một mình anh được.

Trần Tắc Miên sẽ công bằng, công tâm, công chính, không thiên vị, không phân biệt, đối xử như nhau, ngang hàng ngang sức mà vả bay bất cứ ai có ý với cậu.

Màn phân tích đặc sắc có một không hai thế này mà không cho Tiêu Danh Ngột biết thì quả là nỗi tiếc nuối lớn nhất đời Lục Chước Niên.

Vụ kỳ án thế kỷ bắt nguồn từ việc viết chữ 'Ngột' quá bay bướm, lỡ nối bút thành 'π'.

Tuyệt cú mèo.

Lục Chước Niên mời Trần Tắc Miên: "Tối nay có một buổi tụ tập nhỏ, em đi cùng tôi nhé."

Trần Tắc Miên gật đầu: "Vậy tôi phải ngủ thêm một lát, nếu không tối đến chắc chắn sẽ gật gù cho xem."

Lục Chước Niên chồng hai tấm thiệp lên nhau rồi xé nát: "Ngủ đi."

Trần Tắc Miên ngáp dài, liếc thấy bên trong tấm thiệp màu đỏ hình như còn có một tờ giấy màu vàng đen, bèn hỏi: "Hôm nay họ lại gửi tới à? Viết gì thế anh?"

Lục Chước Niên thản nhiên như không: "Xuân mới tốt lành, niềm vui bất tận."

Trần Tắc Miên dụi dụi mắt, quyết định đi giải quyết nỗi buồn rồi mới về ngủ tiếp: "Chữ đẹp ghê nhỉ, còn viết tay nữa chứ, thật có lòng quá."

Lục Chước Niên xoay người bước vào phòng vệ sinh, ném tấm lòng thành ấy vào bồn cầu rồi giật nước: "Tiếc là toàn tặng mấy thứ hào nhoáng vô dụng, chẳng bằng cho ít gạo, không ăn cũng có thể đem đi quyên góp."

"Thì là Luxury π mà," Trần Tắc Miên mặc quần ngủ vào, lững thững đi vào nhà vệ sinh xả nước: "Tặng gạo thì đâu còn là xa hoa nữa."

Lục Chước Niên thấy Trần Tắc Miên đã đứng yên trước bồn cầu chuẩn bị tuột dây quần định lôi ra thì vội vàng quay người đi ra ngoài: "Em có thể đợi tôi ra ngoài được không?"

Tiếng nước chảy ào ào vang lên sau lưng.

"Tôi có thì anh cũng có, anh sợ nhìn à," Trần Tắc Miên lười nhác kéo dài giọng: "Sao nào, muốn so lớn nhỏ à?"

Lục Chước Niên đành bất lực: "Em nghiêm túc một chút đi."

Trần Tắc Miên nhớ lại những dòng miêu tả về nam chính trong các bộ truyện sảng văn, không nhịn được cười khúc khích: "Đùa thôi, tôi sao so được với 'vốn liếng đáng tự hào' của anh."

Lục Chước Niên thừa biết cái nết được đằng chân lân đằng đầu của Trần Tắc Miên, cứ mãi nhượng bộ chỉ khiến cậu ngày càng không coi trời bằng vung. Anh dứt khoát gạt bỏ hết những băn khoăn và nhẫn nhịn bấy lâu, cứ coi như mình chẳng có chút tư tưởng đen tối nào với Trần Tắc Miên.

Nếu một người bạn bình thường trêu chọc mình như vậy thì anh sẽ đáp lại ra sao?

Lục Chước Niên chỉ suy nghĩ một phần tư giây: "So với em thì đúng là dư dả thừa sức."

Trần Tắc Miên không phục: "Dư dả thì dư dả, sao lại còn thêm 'thừa sức' vào làm gì."

Lục Chước Niên thản nhiên như không: "Em không hiểu nghĩa của từ 'thừa sức' à?"

"Để tôi xem dư dả đến mức nào!" Trần Tắc Miên chỉ mất 0 giây để mắc câu, xả nước xong đến tay cũng chẳng thèm rửa, kéo quần lên rồi chộp lấy thắt lưng của Lục Chước Niên: "Cái khóa thắt lưng này của anh mở kiểu gì?"

Lục Chước Niên đã bắt đầu thấy hối hận.

Anh chợt nhớ ra mình trước nay luôn khắc kỷ giữ lễ, ngoài những ràng buộc về đạo đức và nhân phẩm thì nguyên nhân sâu xa khiến anh phải nhẫn nhịn cho Trần Tắc Miên tác oai tác quái chính là vì cơ thể này không chịu nổi trêu chọc.

Tay Trần Tắc Miên thậm chí còn chưa chạm vào người anh, chỉ mới sờ lên thắt lưng thôi mà anh đã cảm thấy như bị một luồng điện vô hình giật trúng, tê rần từ eo bụng đến tận sống lưng. Cảm giác tê dại ngứa ngáy men theo cột sống bò dần lên cổ lên gáy rồi lan đến đỉnh đầu, không chỉ lông tơ dựng đứng mà đến tận chân tóc cũng phải run lên như có điện giật.

Chỉ trong chưa đầy hai giây, khắp người trên dưới thứ gì dựng được đều đã dựng lên hết cả rồi.

Trần Tắc Miên nào hay biết gì, vẫn đang chuyên tâm nghiên cứu khóa thắt lưng của Lục Chước Niên.

Chiếc khóa được chế tác tinh xảo và đắt tiền ẩn chứa ý đồ của nhà thiết kế. Trần Tắc Miên cạy cạy mấy lần không ra, lòng kiên nhẫn dần cạn kiệt, bèn nắm lấy phần kim loại mà giật mạnh.

Lưng Lục Chước Niên rịn ra một lớp mồ hôi mỏng, anh đẩy vai Trần Tắc Miên ra, giọng nói vừa trầm vừa khàn: "Đừng quậy nữa."

Cơn bướng bỉnh muốn chinh phục thử thách của Trần Tắc Miên trỗi dậy, nhất quyết phải tìm cho ra cách mở cái khóa này. Cậu giơ tay đẩy ngược Lục Chước Niên về phía trước: "Không cần nói cho tôi biết cách mở, tôi không tin là mình không mò ra được."

Lục Chước Niên khản giọng: "Em tránh ra một bên trước đi, tôi tháo xuống cho em nghiên cứu."

Trần Tắc Miên tuy nói muốn tự mình tìm tòi, nhưng lúc Lục Chước Niên tháo khóa vẫn nhìn không chớp mắt. Tiếc là cậu chỉ thấy ngón tay Lục Chước Niên khẽ động, chẳng biết đã gạt vào lẫy nào mà chiếc khóa kêu 'cạch' rồi bật ra.

Lục Chước Niên cố hết sức kìm nén những ngón tay đang co giật, rút cả sợi thắt lưng ra, vờ như không có chuyện gì mà đưa cho Trần Tắc Miên.

Sự chú ý của Trần Tắc Miên trước nay rất dễ bị phân tán, mải mê vật lộn với chiếc khóa mà quên béng mất chuyện so lớn nhỏ. Cậu nhận lấy thắt lưng xách thẳng về phòng, ngồi khoanh chân trên thảm tiếp tục mày mò.

Lục Chước Niên về phòng mình thay một chiếc thắt lưng khác, rồi ngồi một mình trong phòng để bình tĩnh lại.

Lúc anh quay lại tìm Trần Tắc Miên thì cậu đã cuộn tròn ngủ thiếp đi trên tấm thảm.

Trong tay Trần Tắc Miên vẫn nắm chặt thắt lưng của anh, một ngón tay còn kẹt trong khe hở của chiếc khóa kim loại.

Xem ra cuối cùng vẫn không tìm ra cách mở.

Vừa ngốc lại vừa ham ngủ.

Lục Chước Niên ngồi xổm xuống bên cạnh Trần Tắc Miên, gỡ móng vuốt của cậu ra khỏi chiếc khóa kim loại.

Lần này Trần Tắc Miên ngủ khá say, không hề tỉnh giấc, chỉ có ngón trỏ khẽ động đậy. Dường như trong mơ cậu vẫn không quên chiến đấu với chiếc khóa, phát hiện vật trong tay biến mất cậu liền khép lòng bàn tay lại bất ngờ chụp lấy tay của Lục Chước Niên.

Chiếc thắt lưng tuột khỏi tay, rơi xuống tấm thảm tạo ra một tiếng động trầm đục.

Trần Tắc Miên đột ngột mở mắt, đồng tử còn chưa kịp hội tụ nhưng tiềm thức đã nhận ra người trước mặt là Lục Chước Niên.

Trong nhận thức của cậu, Lục Chước Niên = an toàn tuyệt đối.

Ở trong một môi trường đủ an toàn, Trần Tắc Miên không ép mình phải tỉnh lại ngay mà nhắm mắt lại mặc cho ý thức chìm sâu vào cõi mộng.

Cậu còn mơ màng kéo tay Lục Chước Niên qua, úp cằm lên cọ cọ mấy cái, coi luôn thành gối đầu.

Tựa như một chú mèo con.

Cảnh giác và lanh lợi, nhưng lại quá dễ dàng tin tưởng con người.

Lục Chước Niên vòng tay qua sau gáy Trần Tắc Miên, tay kia luồn xuống dưới khoeo chân bế bổng cậu lên.

Bất chợt bị nhấc bổng lên không, Trần Tắc Miên lập tức tỉnh giấc.

Cậu biết Lục Chước Niên hẳn là có ý tốt muốn đưa cậu về giường ngủ, nhưng bị đánh thức liên tiếp hai lần khiến người ta khó mà giữ được vẻ vui tươi. Cậu nổi trận lôi đình: "Làm gì thế, tôi đang ngủ mà!"

Lục Chước Niên vốn định nhẹ nhàng đặt cậu xuống, nhưng nghe Trần Tắc Miên lèo nhèo lại nổi ý xấu, bèn quăng thẳng cậu lên giường: "Ngủ đi."

Bị quăng một cú như trời giáng, Trần Tắc Miên tỉnh hẳn.

Trong khoảnh khắc cơn buồn ngủ tan biến sạch sẽ, nỗi oán giận của Trần Tắc Miên có thể sánh ngang Tà Kiếm Tiên.

Lưng cậu nảy lên trên tấm nệm, chỉ dừng lại chưa đầy nửa giây đã mượn lực bật lại, dùng một chiêu cá chép bật dậy mà bay thẳng về phía Lục Chước Niên.

Lục Chước Niên bị tông đến lảo đảo, theo phản xạ giơ tay đỡ lấy Trần Tắc Miên, hai tay vững vàng đặt dưới đùi cậu.

Trần Tắc Miên muốn đánh người mà không dám, tức tối húc đầu vào vai Lục Chước Niên.

Lục Chước Niên không nhịn được mà bật cười khe khẽ.

Nghe thấy tiếng cười khẽ ấy, Trần Tắc Miên càng tức hơn, lại ngửa đầu ra sau, lần này tông thẳng vào thái dương Lục Chước Niên. Cậu vừa ngủ dậy nên không kiểm soát được lực, chẳng biết Lục Chước Niên có đau không, chứ cậu thì thấy trước mắt tối sầm lại.

Lục Chước Niên cũng chẳng khá hơn là bao, khoảnh khắc bị húc trúng đầu óc choáng váng trong giây lát. Nhưng dù vậy, trước khi ngã xuống anh vẫn dựa vào sức mạnh cơ thể phi thường mà xoay người, ôm Trần Tắc Miên cùng ngã xuống giường.

Cơn buồn ngủ của Trần Tắc Miên vốn đã bị cú quăng vừa rồi xua tan, giờ bị húc một cái lại thấy hơi choáng váng. Cậu cứ thế lật người, nhân lúc mơ màng mà nhắm mắt lại.

Lúc Lục Chước Niên qua cơn choáng váng và ngồi dậy, anh phát hiện Trần Tắc Miên đã lại ngủ say như chết.

Cũng có thể là bị húc cho ngất rồi.

Thôi, kệ cậu vậy.

Một giờ chiều, Trần Tắc Miên lại tỉnh giấc.

Giấc này ngủ rất đã, nhưng lúc tỉnh dậy vẫn thấy uể oải, không có chút sức sống nào.

Trần Tắc Miên tắm nước nóng xong định bụng gọi đồ ăn ngoài, nhưng vừa xuống lầu đã thấy trên bàn ăn không chỉ bày sẵn đồ ăn, mà dưới mỗi đĩa còn có một chiếc bếp điện giữ nhiệt.

Có cháo hải sản tươi rói, há cảo tôm, xíu mại cua, ngỗng quay kiểu Quảng Đông, sườn hấp xì dầu, sách bò hầm và vài món ăn kèm thanh mát.

"Tuy đã trưa rồi, nhưng em cứ coi như ăn sáng đi." Lục Chước Niên chống tay lên đầu ngồi bên bàn ăn: "Em húc đầu tôi choáng quá, tôi cũng vừa ngủ một lát."

Trần Tắc Miên múc một bát cháo đẩy sang cho Lục Chước Niên: "Anh không bị chấn động não đấy chứ, hay để tôi đưa anh đến bệnh viện xem sao?"

Lục Chước Niên nhận lấy bát cháo, dùng thìa sứ khuấy chầm chậm: "Không đến mức đó đâu, ăn cơm trước đi."

Trần Tắc Miên vừa áy náy vừa chột dạ, ngồi bên cạnh Lục Chước Niên cần mẫn rót trà dâng nước, chỉ thiếu nước đút thẳng thức ăn vào miệng anh: "Tôi cũng là phản xạ có điều kiện thôi, kích hoạt chế độ tấn công tự động rồi."

Lục Chước Niên gắp một chiếc há cảo trong bát: "Cuối cùng cũng thừa nhận mình là người máy rồi à?"

Trần Tắc Miên cười lấy lòng, lại gắp một chiếc xíu mại cho Lục Chước Niên.

Lục Chước Niên rất ra dáng người lớn: "Không sao, em ăn phần của em đi, vốn dĩ cũng là do tôi quăng em trước."

Trần Tắc Miên không nhịn được mà tán dương Lục Chước Niên: "Sự khoan dung và vĩ đại của anh sẽ được ghi vào sử sách."

Lục Chước Niên bâng quơ hỏi: "Sử sách gì?"

Trần Tắc Miên nhanh miệng, lời gì cũng dám buột ra: "Cậu chủ chốn Bắc Kinh."

Lục Chước Niên nhướng mày: "Tôi sẽ không phải là cậu chủ đó đấy chứ."

Trần Tắc Miên: "Dĩ nhiên, ngoài anh ra thì còn ai có thể là ông trời con được vạn người tung hô trong giới cậu ấm, là người thần thông quảng đại, là nam..."

Nói được nửa chừng, Trần Tắc Miên bỗng sực tỉnh mà im bặt, cố sống cố chết nuốt lại chữ 'chính' vào trong bụng.

Toang rồi, sao chuyện gì cũng dám nói ra ngoài thế này.

Sớm muộn gì cũng chết vì cái miệng này.

Lục Chước Niên khựng đũa lại: "Nam gì?"

Trần Tắc Miên nghẹn họng, cứng đờ cả người rồi nói: "Nam... chủ... nhân."

Lục Chước Niên cười tủm tỉm liếc mắt nhìn Trần Tắc Miên: "Nam chủ nhân ? Có từ này nữa à?"

Da đầu Trần Tắc Miên tê rần: "Có."

"Thật sao? Để tôi xem nào."

Lục Chước Niên rút điện thoại ra, gõ ba chữ 'nam chủ nhân'. Trần Tắc Miên nhìn theo từng động tác của anh mà tim đập thình thịch trong lồng ngực, sau lưng đã ướt đẫm mồ hôi lạnh.

Giao diện tìm kiếm vừa tải xong.

Giải nghĩa của từ 'nam chủ nhân' hiện ra trên màn hình.

"Tổng cộng có ba nghĩa: 1. Cách gọi tôn trọng đối với chủ nhân; 2. Chủ nhân."

Lục Chước Niên lần lượt đọc từng định nghĩa, đọc xong hai định nghĩa đầu thì khựng lại một chút, đoạn ngước mắt nhìn thẳng vào Trần Tắc Miên rồi cất giọng chậm rãi đọc nốt nghĩa thứ ba: "3. Nhân vật chính trong các tác phẩm văn học nghệ thuật."

Nghe đến mấy chữ 'nhân vật chính trong các tác phẩm văn học nghệ thuật', tim Trần Tắc Miên như ngừng đập.

Sớm biết Lục Chước Niên soi kỹ đến thế thì lúc nãy cậu đã dừng lại ở chữ 'chủ' rồi.

Cớ gì lại thấy ngượng miệng rồi nhất quyết thêm vào chữ 'nhân' làm chi cơ chứ!

*Chú thích: Trần Tắc Miên suýt thì buột miệng nói ra từ "男主角" (nánzhǔjiǎo - nam chủ giác), có nghĩa là "nhân vật chính nam". Để chữa cháy, cậu đã gượng ép ghép ra từ "男主人翁" (nánzhǔrénwēng), chữ 主 (zhǔ) có nghĩa là "chủ", là người nắm quyền kiểm soát hoặc sở hữu. 人 (rén) có nghĩa là "người", và 翁 (wēng) là danh từ chỉ ông lão, thường mang ý nghĩa tôn kính; khi kết hợp lại, 主人翁 (zhǔ rén wēng) thường được dịch là "nhân vật chính" trong một câu chuyện, nghĩa là người có vai trò trung tâm trong sự kiện hoặc câu chuyện nào đó. Mình dịch thoát cho nó dễ hiểu mà khớp tiếng Việt thôi.

Đây cũng đâu phải lần đầu cậu sắm vai người hầu cho Lục Chước Niên, vào thời khắc mấu chốt thế này còn giữ cái sĩ diện hão làm gì!

Ngay lúc này, Trần Tắc Miên chỉ muốn mau chóng lảng đi chủ đề này. Để dời sự chú ý của Lục Chước Niên khỏi cụm từ 'tác phẩm văn học', cậu có thể làm bất cứ điều gì.

"Thì ra 'nam chủ nhân' lại có nhiều nghĩa đến vậy,"

Trần Tắc Miên nhìn Lục Chước Niên thành khẩn nói: "Ý của tôi lúc đó là muốn thể hiện sự kính trọng đối với chủ nhân."

Lục Chước Niên ung dung hỏi: "Tôi là chủ nhân, vậy em là gì?"

Đầu óc Trần Tắc Miên như bị ai đó điều khiển, bật chữ ra theo phản xạ: "Tôi tớ trung thành."

Lục Chước Niên ngẫm nghĩ: "Có tên tôi tớ trung thành nào lại xúc phạm bề trên mà đâm sầm vào chủ nhân đến mức choáng váng đầu óc không?"

Trần Tắc Miên: "Cũng có."

Lục Chước Niên khiêm tốn học hỏi: "Ví dụ xem nào?"

Trần Tắc Miên thực sự không bịa thêm được nữa: "Là tôi."

Lục Chước Niên bật cười khe khẽ: "Thôi được rồi, tạm coi như lời em cũng hợp lý."

Trần Tắc Miên thở phào một hơi, tưởng mình đã thoát nạn liền cúi đầu cắm cúi ăn.

Tiếc thay, cậu vẫn chưa hiểu hết được sự ranh mãnh của Lục Chước Niên.

Lục Chước Niên thích nhất là giơ cao đánh khẽ, rồi lại thừa dịp người ta không đề phòng mà đánh úp bất ngờ.

"'Cậu ấm được vạn người vây quanh' và 'chủ nhân thần thông quảng đại', hai câu này nghe hơi trúc trắc," Lục Chước Niên thử đổi vài từ rồi lẩm nhẩm đọc đi đọc lại, đoạn ngẫm nghĩ: "Trần Tắc Miên, sao tôi thấy dùng 'nam chính' nghe thuận miệng hơn nhiều nhỉ."

Trần Tắc Miên đang ngậm miếng há cảo tôm, sững sờ ngẩng phắt lên.

Chết tiệt! Có phải đang thi rap đâu mà ở đây gieo với chả vần!

Sao lại còn gieo ra cả 'nam chính' thế này.

Khi người ta đã muốn che giấu sự thật thì chuyện gì cũng có thể nói ra được.

Trần Tắc Miên đờ đẫn nuốt miếng há cảo xuống: "Nam chính là dành cho công chúng, còn chủ nhân thì của riêng tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com