Chương 041: Chẳng lẽ bị gay để ý thật rồi!
Edit + Beta: Hiron
Thông thường thì mỗi khi ăn xong Trần Tắc Miên sẽ tìm một chỗ nào đó để nằm ườn ra nghỉ ngơi.
Thế nhưng hôm nay chẳng hiểu vì sao, Lục Chước Niên chỉ thấy cậu ôm máy tính ngồi một lúc rồi chẳng biết đã biến đi đâu mất.
Cậu không về phòng ngủ, cũng không nằm dài trên sô pha xem TV hay chơi game nữa.
Điện thoại vẫn vứt trong phòng khách, áo khoác và giày cũng còn đây, đã không ra ngoài thì chỉ có thể là vẫn đang ở trong biệt thự.
Lục Chước Niên đi một vòng từ trên lầu xuống dưới nhà, cuối cùng cũng tìm thấy người trong phòng tập thể hình.
Trần Tắc Miên đang móc khoeo chân vào dụng cụ tập, treo ngược người lơ lửng giữa không trung, mắt nhìn vào khoảng không vô định.
Vì cậu đang treo ngược nên chiếc áo thun trắng theo tác động của trọng lực mà dồn xuống, để lộ ra một khoảng eo thon đến nao lòng, vốn đã nhỏ lại càng thêm mảnh mai do tư thế kéo giãn, ẩn chứa một sức bền dẻo dai khó diễn tả bằng lời.
Yết hầu Lục Chước Niên khẽ trượt, anh đứng ở cửa chứ không vào ngay.
Trần Tắc Miên nghe thấy tiếng bước chân, con ngươi chậm rãi tụ lại một điểm: "Lục Chước Niên."
"Sao thế?"
Lục Chước Niên nghe ra tâm trạng Trần Tắc Miên có gì đó không ổn, anh hỏi một câu rồi kiên nhẫn chờ đợi, thấy cậu không đáp bèn đổi sang câu hỏi khác: "Đầu chúi xuống đất thế này, em đang luyện tập cái gì vậy?"
Thế giới trước mắt Trần Tắc Miên là một mớ đảo điên hỗn loạn, hai mắt cậu đỏ ngầu vì máu dồn lên não quá nhiều: "Rèn luyện tim."
Lục Chước Niên chưa từng nghe nói treo ngược người có thể rèn luyện tim, anh bước đến bên cạnh Trần Tắc Miên: "Xuống đi đã."
Trần Tắc Miên chán nản đáp: "Không muốn, cứ để tôi ngã chết đi cho rồi."
Hai người, một đứng một treo ngược, mặt đối mặt ở một vị trí khá oái oăm, nói chuyện cũng chẳng tiện.
Lục Chước Niên đành phải ngồi khom người xuống điều chỉnh góc độ thành đối diện rồi hỏi lại lần nữa: "Rốt cuộc là có chuyện gì?"
Trần Tắc Miên lại im lặng.
Lục Chước Niên hạ giọng dịu dàng: "Ngay cả với tôi mà em cũng không thể nói sao?"
Trong tầm mắt của Trần Tắc Miên, gương mặt Lục Chước Niên cũng lộn ngược.
Cậu lẳng lặng nhìn anh một lúc rồi đột nhiên mở miệng vàng ngọc: "Lỗ mũi của anh hình trái tim này."
"..."
Lục Chước Niên nhìn gương mặt Trần Tắc Miên, giọng điệu nghiêm túc hơn một chút: "Mắt em đỏ như mắt thỏ rồi kìa, lát nữa xuất huyết não chết bây giờ."
Trần Tắc Miên đáp: "Để tôi chết đi."
Lục Chước Niên đỡ lấy đầu Trần Tắc Miên: "Đừng nói bậy."
Trần Tắc Miên bật người ngồi dậy, động tác đột ngột khiến máu chảy ngược về, cậu lập tức choáng váng xây xẩm, cũng may có Lục Chước Niên đỡ lấy nếu không đã ngã lăn từ trên dụng cụ xuống rồi.
Lục Chước Niên nhìn gương mặt Trần Tắc Miên từ đỏ chuyển sang trắng bệch, khẽ thở dài: "Tôi thấy em chẳng hề có một đánh giá đúng đắn nào về thể trạng của mình cả."
Trần Tắc Miên ôm trán lắc đầu: "Trước đây sức khỏe tôi tốt lắm."
Lục Chước Niên chìa tay về phía Trần Tắc Miên: "Xuống đây rồi nói."
Trần Tắc Miên vịn vào tay Lục Chước Niên rồi lật người xuống, co chân ngồi bệt trên sàn, vùi đầu vào giữa hai cánh tay.
Lục Chước Niên biết tâm trạng Trần Tắc Miên không tốt, nên sau khi khuyên được cậu xuống thì không hỏi nhiều nữa, chỉ lặng lẽ ngồi bên cạnh bầu bạn.
Một lúc lâu sau, Trần Tắc Miên mới nói ra lý do mình không vui: "Game mới không được duyệt giấy phép phát hành."
Lục Chước Niên từng nghe Trần Tắc Miên kể về chuyện game, cũng từng thấy cậu vẽ mô hình nhân vật trên máy tính nên cũng hiểu sơ qua đây là thể loại game gì. Anh nhớ lại: "Không phải là game trải nghiệm thi đấu quân sự bối cảnh chống khủng bố sao, sao lại không được duyệt?"
Trần Tắc Miên không ngờ mình chỉ thuận miệng nói có một lần mà lại có người nhớ được hết cả một chuỗi từ dài ngoằng khó đọc như vậy, đến thứ tự từ ngữ cũng không sai một li.
Cậu từ từ ngẩng đầu nhìn Lục Chước Niên, điểm chú ý vẫn lạ lùng như cũ: "Trí nhớ của anh đáng sợ thật đấy."
Lục Chước Niên mỉm cười: "Đây là một dự án game di động rất có tiềm năng trên thị trường. Lúc em kể tôi đã chú ý lắng nghe, sau đó cũng có tìm hiểu một vài thông tin, về lý thì việc xin được giấy phép không có vấn đề gì mới phải."
Trần Tắc Miên đáp lời: "Tôi cũng nghĩ vậy."
Lục Chước Niên hỏi: "Vậy rốt cuộc là không thuận lợi ở đâu?"
Trần Tắc Miên: "Có một công ty game để mắt đến trò này, muốn mua lại bản quyền với giá rẻ trước khi giấy phép được phê duyệt. Tôi từ chối rồi, nghe nói em họ của bà dì thứ hai của anh em kết nghĩa của ông giám đốc sản phẩm bên đó có người làm ở Tổng cục Báo chí và Xuất bản."
Lục Chước Niên im lặng vài giây: "Quan hệ xa lắc xa lơ thế mà cũng cản được em à?"
Trần Tắc Miên lại vùi đầu vào gối: "Người trong xưởng game nói với tôi như vậy."
Lục Chước Niên: "Vậy thực tế thì sao?"
"Thực tế là do tài liệu họ chuẩn bị không đạt yêu cầu, giờ lại còn tìm lý do để thoái thác trách nhiệm."
Nói xong Trần Tắc Miên càng buồn hơn, cậu vùi mặt vào cánh tay, để lộ ra phần gáy tóc mềm mại: "Thà bị người có quan hệ chèn ép còn hơn. Áp lực từ bên ngoài còn có thể tìm cách thay đổi, chứ năng lực của người trong nhà kém thì biết phải làm sao bây giờ."
Lục Chước Niên bất giác đưa tay xoa đầu Trần Tắc Miên đoạn nói: "Sau này đừng ham rẻ mà thuê sinh viên làm việc nữa, họ rất hay làm hỏng chuyện."
Trần Tắc Miên thở dài: "Nhưng nhóm làm game 'Tái Phong Thần' làm tốt lắm mà."
Lục Chước Niên cố gắng dùng lời lẽ uyển chuyển nhất có thể: "Chính vì làm tốt nên công ty game mua lại 'Tái Phong Thần' mới mua luôn cả nhóm thiết kế. Đội ngũ sản xuất ban đầu đều là người có kinh nghiệm, cấu hình như vậy ngay cả trên thị trường cũng khó tìm."
Trần Tắc Miên vô cùng hoang mang: "Vậy có phải tôi không nên bán xưởng game đi không?"
Lục Chước Niên phân tích rành mạch từng lớp: "Kể cả không bán thì họ cũng phải theo sát dự án 'Tái Phong Thần', trừ phi em tách game và đội ngũ thiết kế ra bán riêng. Nhưng mã nguồn và logic vận hành của hai game lại không giống nhau, cho nên ngoài một vài công việc mang tính thủ tục ra thì họ cũng không thể giúp em được nhiều trong dự án game mới này."
Nghe Lục Chước Niên phân tích lợi hại một cách rõ ràng, tâm trạng tồi tệ của Trần Tắc Miên dần lắng lại.
Thật ra trong quá trình làm game, việc không xin được giấy phép vốn chẳng phải là khó khăn gì to tát. Rất nhiều game đình đám cũng từng bị ách lại ở khâu này. Tài liệu xưởng game chuẩn bị không đầy đủ thì làm lại một bản khác là được.
Chuyện không thuận lợi cũng nằm trong dự liệu của cậu.
Lý do cậu không giữ lại game "Tái Phong Thần" là vì lười làm những công việc mang tính thủ tục này, từ việc chạy giấy tờ ban đầu cho đến khâu vận hành về sau đều cần phải có một đội ngũ chuyên nghiệp thì mới có thể làm ít hưởng nhiều.
Tùy tiện tìm vài người dựng lên một đội ngũ tạm bợ vẫn còn quá sơ sài.
Tâm trạng của Trần Tắc Miên đến nhanh mà đi cũng nhanh, vốn dĩ chỉ cần ở một mình một lát là sẽ ổn.
Nhưng Lục Chước Niên lại đến.
Thế là cái cảm giác tủi hờn trong lòng cậu bỗng nhân lên gấp bội, từ năm phần vọt thẳng lên năm mươi.
Trần Tắc Miên bực bội vò rối mái tóc, cố gắng vực lại tinh thần: "Thôi bỏ đi, tối về tôi sẽ sắp xếp lại tài liệu một lần nữa."
Lục Chước Niên nói: "Nếu em không muốn ra ngoài thì có thể không đi."
Trần Tắc Miên: "Không sao đâu, cũng không vội nửa ngày này. Đằng nào trước Tết cũng không kịp, ra ngoài chơi còn hơn là ở nhà bực mình."
Lục Chước Niên gật đầu: "Được, lúc về tôi sẽ cùng em sắp xếp lại những tài liệu cần trình duyệt."
Trần Tắc Miên nghiêng đầu nhìn Lục Chước Niên: "Như vậy phiền anh quá."
Ánh mắt Lục Chước Niên dịu dàng: "Lúc tay tôi bị thương, em có thấy phiền không?"
Trần Tắc Miên lắc đầu: "Không đâu à, chăm sóc bạn bè là chuyện nên làm."
Lục Chước Niên đáp bằng một giọng rất đỗi bình thản: "Tôi cũng vậy, giúp đỡ nhau là lẽ thường tình."
Trần Tắc Miên nghiêng đầu nhìn lại Lục Chước Niên, giọng rầu rĩ: "Nhưng anh là ông chủ của tôi, tôi nào dám sai anh làm việc chứ."
Lục Chước Niên bật cười: "Em cứ thử sai tôi xem nào."
Nghe những lời này, chẳng hiểu sao lòng Trần Tắc Miên lại trỗi lên niềm vui khó tả: "Vậy thì chẳng phải tôi thành ông chủ của anh rồi sao."
Lục Chước Niên bình thản đáp: "Em có thể."
Mỗi khi tham gia tiệc tùng, Trần Tắc Miên đều lái chiếc Mercedes-Benz thương gia.
Chiếc Pagani Huayra tuy rất ngầu nhưng chỉ có hai chỗ ngồi, không chỉ bất tiện trong việc gọi tài xế lái hộ mà đến cả chỗ để một chiếc xe điện gấp cũng không có.
Thế nhưng hôm nay Lục Chước Niên không chỉ cầm chìa khóa chiếc Pagani Huayra ra ngoài, mà lúc lên xe còn bảo Trần Tắc Miên ngồi vào ghế phụ.
Lục Chước Niên mở cửa xe cho Trần Tắc Miên: "Hôm nay em là ông chủ."
Tâm trạng của Trần Tắc Miên đã không còn u ám nữa, nhưng được nhàn hạ không phải tự mình lái xe thì cậu tất nhiên vui vẻ nhận lời.
Trước khi lên xe, cậu còn nhớ phải diễn bộ mặt rầu rĩ trong hai giây, kết quả là xe còn chưa ra khỏi khu dân cư cậu đã quên béng mất việc phải diễn tiếp, mải mê lướt mấy video ngắn mà cứ tủm tỉm cười một mình, cũng chẳng để ý xem Lục Chước Niên đang lái xe đi đâu.
Mãi cho đến khi gặp chốt kiểm soát giao thông, và xe của họ lại được cho đi qua, Trần Tắc Miên mới thấy có gì đó không ổn.
Nhìn thế này hình như không giống một 'buổi tụ tập nhỏ' cho lắm.
Trần Tắc Miên ghé sát vào cửa sổ xe nhìn ra ngoài: "Có sự kiện gì hay sao ạ?"
Lục Chước Niên nói tên một thương hiệu xa xỉ: "Dạ tiệc từ thiện do họ tổ chức."
Trần Tắc Miên tò mò: "Sao bên đường lại đông người thế kia."
Lục Chước Niên đáp hờ hững: "Chắc là người hâm mộ của người đại diện thương hiệu. Bên nhãn hàng thường sẽ mời vài ngôi sao nhỏ đến cho thêm phần náo nhiệt."
Trần Tắc Miên nhìn tấm áp phích vừa lướt qua ngoài cửa sổ: "Đây toàn là sao hạng A nổi đình nổi đám cả mà, sao có thể là ngôi sao nhỏ được?"
Lục Chước Niên đánh lái vào bãi đỗ xe: "Tất cả đều do tư bản đứng sau lăng xê thôi. Nếu em muốn nổi tiếng thì tôi cũng có thể lăng xê cho em."
Trần Tắc Miên thấy đám phóng viên đang giơ máy ảnh trước cửa chính, liền thốt lên: "Trời ạ, tôi còn chưa từng tham gia dạ tiệc nào cao cấp như thế này. Bảo sao anh lại ăn mặc trang trọng đến vậy, còn chuẩn bị sẵn cả quần áo cho tôi nữa."
Lục Chước Niên đỗ xe xong liền hỏi: "Em có yêu thích ngôi sao nào không?"
Trần Tắc Miên không phải người hâm mộ ai, chỉ lắc đầu.
"Vậy thì cứ thấy ai vừa mắt thì đấu giá đồ của người đó," Lục Chước Niên ký một tấm chi phiếu rồi đưa cho Trần Tắc Miên: "Một phần doanh thu của buổi tiệc sẽ được dùng cho mục đích từ thiện."
Tại những buổi dạ tiệc của các thương hiệu thế này, bản thân các ngôi sao chính là những tấm biển quảng cáo di động, trang phục và phụ kiện họ mang trên người đều là sản phẩm mới. Tuy không được hưởng hoa hồng, nhưng việc có thể kích thích sức mua của khách hàng hay không sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến chu kỳ hợp tác và phí đại diện của họ.
Bởi lẽ những buổi tiệc nội bộ thế này chỉ có những khách VIP hàng đầu với mức chi tiêu hàng năm lên đến hàng chục triệu mới được mời. Việc mời người đại diện đến tham dự dạ tiệc, bản chất chính là để xem xét xem liệu ngôi sao đó có lọt vào mắt xanh của giới tiêu dùng cao cấp hay không.
Trần Tắc Miên nhìn tấm chi phiếu trên tay, lặng lẽ đếm đi đếm lại mấy con số không: "Tiêu hết luôn ạ?"
Lục Chước Niên: "Em làm được không?"
Đây là lần đầu tiên Trần Tắc Miên tiêu tiền theo cách này. Tiền bạc bỗng chốc từ một thứ quý hiếm biến thành một dãy số cần được vung tay tiêu xài.
Thế nhưng cậu lại không am hiểu về hàng xa xỉ nên chẳng biết nên mua gì cho phải, đồng thời còn phải gánh trên vai áp lực 'phải tiêu cho hết tiền', khiến cả người căng thẳng thấy rõ.
"Nhưng tôi có biết gì về đồ xa xỉ đâu."
Trần Tắc Miên lo lắng nhìn Lục Chước Niên: "Tấm chi phiếu này ký bằng tài khoản chuyển tiền của nhà họ Lục các anh, nếu tôi mua phải thứ gì đó không đủ sang trọng hoặc chẳng có tính nghệ thuật thì liệu có làm anh mất mặt không."
Lục Chước Niên hơi rướn người, nhấn nút tháo dây an toàn cho Trần Tắc Miên: "Nếu có kẻ nào dám cười em thì em cứ chửi thẳng mặt kẻ đó, rồi bảo kẻ đó đến tìm tôi."
Trần Tắc Miên từ từ mở to mắt: "Chửi thẳng mặt thì không hay lắm đâu ạ."
"Không chửi lẽ nào lại đánh luôn à?" Lục Chước Niên nghiêng đầu nhìn bộ vest được cắt may hoàn hảo trên người Trần Tắc Miên: "Bộ vest này có cản trở em ra tay không?"
Trần Tắc Miên vội nói: "Tôi sẽ không tùy tiện đánh..."
Lục Chước Niên đưa tay bịt miệng Trần Tắc Miên lại: "Lần trước em đã hứa với Tiêu Khả Tụng là chắc chắn không ra tay, kết quả lại một mình cân ba. Hôm nay tốt nhất đừng có nói trước bước không qua."
Trần Tắc Miên hơi luống cuống, tay nắm chặt tấm chi phiếu, từ từ gật đầu.
Lục Chước Niên nói thêm: "Đây không phải nhiệm vụ, tôi chỉ đưa em đến đây chơi thôi. Nếu em không quen với những dịp thế này thì lần sau chúng ta sẽ không đến nữa."
Nghe Lục Chước Niên nói vậy, sự căng thẳng trong lòng Trần Tắc Miên chẳng những không vơi đi mà nhịp tim lại càng đập dồn dập, vành tai cũng nóng ran lên, một cảm giác khác thường khó tả xâm chiếm lấy cậu.
Lòng dạ rối bời, mà lại chẳng thể gọi tên được mình đang khó chịu vì điều gì.
Giá như đang mặc áo phao thì tốt biết mấy, cậu có thể kéo khóa lên tận cùng rồi trùm mũ lên, cả người cứ thế trốn biệt trong chiếc áo đợi cho tim đập lại bình thường rồi mới chui ra.
Tiếc thay cậu đang mặc một bộ vest hàng hiệu, cả người bị bộ vest gò lại cứng đơ, không có lấy một kẽ hở để trốn thoát.
Trần Tắc Miên hoảng hốt mở cửa xe, một chân vừa bước ra ngoài đã bị Lục Chước Niên kéo tay lại.
Lục Chước Niên đưa chiếc áo phao cho cậu rồi nói: "Ngoài trời lạnh."
Trần Tắc Miên đã có được chiếc áo phao của mình nhưng tình hình chẳng khá hơn chút nào, ngược lại còn hoảng hốt hơn.
Thôi xong.
Chẳng lẽ vì hôm nay treo ngược quá lâu, vận động quá sức nên cậu bị viêm cơ tim rồi sao!
Triệu chứng tim đập loạn xạ của Trần Tắc Miên kéo dài mãi cho đến khi cậu bước vào sảnh tiệc vẫn chưa thuyên giảm.
Lục Chước Niên nói phải lên lầu gặp một người, Trần Tắc Miên bèn tự mình đi dạo một lát, nhưng tim vẫn đập thình thịch trong lồng ngực khiến cậu không khỏi nghi ngờ mình thật sự đổ bệnh rồi, hoặc là đã uống nhầm thuốc gì đó.
Mãi sau này gặp được Tiêu Khả Tụng thì mới đỡ hơn một chút.
Vừa gặp mặt Tiêu Khả Tụng đã khen Trần Tắc Miên hôm nay đẹp trai ngời ngời, còn hỏi cậu: "Thấy tôi nhuộm tóc chưa? Màu trà đen giống hệt cậu đấy, đẹp trai không?"
Trần Tắc Miên cuối cùng cũng dời được sự chú ý: "Vẫn kém tôi một bậc."
Tiêu Khả Tụng mượn cớ khen da Trần Tắc Miên trắng, lại xúi cậu nhuộm màu hồng tử đằng: "Màu hồng mới là thử thách cuối cùng cho nhan sắc đấy, nếu cậu nhuộm tóc hồng mà vẫn đẹp thì tôi sẽ thừa nhận cậu đẹp trai hơn tôi."
Trần Tắc Miên quả không hổ là anh em tốt của Tiêu Khả Tụng, độ xấu bụng của cả hai đúng là một chín một mười: "Được thôi, anh nhuộm màu xanh lá, tôi nhuộm màu hồng, anh dám không?"
Tiêu Khả Tụng chỉ cần 0 giây là bị kế khích tướng thành công: "Có gì mà không dám, ra Tết tôi nhuộm liền!"
Trần Tắc Miên biết rõ còn cố hỏi: "Sao phải đợi ra Tết?"
Tiêu Khả Tụng ho khẽ: "Chẳng phải Tết nhất trong nhà đông người sao, giờ mà tôi nhuộm cái đầu xanh lè thì mặt bố tôi có khi còn xanh hơn cả tóc tôi nữa."
Trần Tắc Miên cười anh ta: "Đồ nhát gan, tôi biết ngay anh nhuộm tóc đen là vì Tết phải ra mắt họ hàng mà."
Tiêu Khả Tụng ấm ức: "Ngon thì Tết này cậu thử nhuộm tóc hồng xem."
Trần Tắc Miên nói: "Nhuộm thì nhuộm, Tết này tôi ra Hải Nam, ở đó có ai quen biết tôi đâu, dù có nhuộm tóc bảy sắc cầu vồng thì đã sao."
Tiêu Khả Tụng vừa nghe thấy thế liền hứng khởi: "Cậu định đi Hải Nam chơi à? Đi với ai? Chơi bao lâu? Khi nào về?"
"Đi cùng Diêm Lạc, ra Tết có khi Lưu Việt Bác và Tiết Đạc cũng ra đó tìm bọn tôi, còn lại chưa quyết định, đến lúc đó rồi tính," Trần Tắc Miên liếc mắt nhìn Tiêu Khả Tụng: "Sao, anh cũng muốn đi à?"
Tiêu Khả Tụng liếc nhìn lịch trình mấy ngày Tết: "Sau mùng mười là tôi rảnh rồi, đến lúc đó ra Hải Nam tìm cậu, chúng ta bao một chiếc du thuyền du lịch rồi ra khơi lênh đênh trên biển ba ngày ba đêm, thấy sao?"
Trần Tắc Miên vừa nghe đến mấy chữ 'du thuyền du lịch' đã thấy mùi tiền, cậu nhăn mũi: "Bao du thuyền du lịch? Tôi vốn chỉ định bao du thuyền nhỏ thôi."
Tiêu Khả Tụng nói: "Du thuyền nhỏ? Cái thứ đó bé tí, xoay người còn chẳng nổi, cậu lên đó chỉ tổ chịu khổ."
Trần Tắc Miên đáp: "Với tôi thì du thuyền nhỏ đã là sang trọng lắm rồi, trước đây tôi còn chưa từng được đi."
"Nói đến sang trọng thì đừng nói là du thuyền nhỏ, đến cả du thuyền du lịch cho thuê cũng đều là đồ bỏ đi," Tiêu Khả Tụng nghĩ ngợi, rồi kéo thêm một người lại: "Diệp Thần có một người họ hàng là Vua tàu thủy nổi tiếng ở miền Nam, đến lúc đó tôi gọi cả Diệp Thần theo, bảo cậu ấy kiếm cho chúng ta một con tàu tốt siêu to siêu sang, thế nào?"
Trần Tắc Miên chỉ từng nghe nói người tốt, đây là lần đầu tiên cậu nghe đến cụm từ 'tàu tốt', chẳng biết phải to và tốt đến mức nào mới xứng với lời đánh giá của cậu chủ nhà họ Tiêu.
Bất cứ chuyện gì, hễ có Tiêu Khả Tụng dính vào là y như rằng đều phải long trời lở đất.
Nhưng cậu chủ nhà họ Tiêu vốn là kẻ nghĩ đâu làm đó, kế hoạch trong một ngày có thể thay đổi đến tám trăm lần, đợi đến mùng mười cũng chưa biết sự tình sẽ ra sao.
Vậy nên Trần Tắc Miên cũng không từ chối mà cứ gật đầu nhận lời trước, còn lại đến lúc đó hãy hay.
Tiêu Khả Tụng cười hì hì khoác vai Trần Tắc Miên, hai người cứ thế tán gẫu đủ thứ chuyện trên trời dưới đất.
Có người đến chào hỏi, Tiêu Khả Tụng liền phụ trách giới thiệu. Trần Tắc Miên nhớ được vài người, còn lại đa phần đều không nhớ, chỉ lịch sự mỉm cười gật đầu.
"Hôm nay có một nhân vật lớn đến đây đấy," Tiêu Khả Tụng ghé vào tai Trần Tắc Miên nhỏ giọng buôn chuyện: "Là một cụ ông, nghe nói trước khi nghỉ hưu là Tư lệnh quân khu, đến đây cùng với phu nhân của cụ."
Trần Tắc Miên chợt hiểu ra: "Bảo sao lúc nãy tôi thấy dáng đi của mấy người bảo vệ trông rất giống đặc nhiệm."
Tiêu Khả Tụng kinh ngạc: "Thế mà cậu cũng nhìn ra được à?"
Trần Tắc Miên gật đầu nói cái này rất dễ nhận biết, rồi lại hỏi: "Bên nhãn hàng này có bối cảnh thế nào mà mời được cả nhân vật tầm cỡ như vậy?"
Tiêu Khả Tụng giải thích: "Phu nhân của ông cụ là một nhà từ thiện, có dịp sẽ giới thiệu cho cậu làm quen. Chước Niên và mọi người đã qua đó trước rồi."
Trần Tắc Miên tò mò: "Vậy sao anh không qua đó?"
Sảnh tiệc người đến người đi, Tiêu Khả Tụng kéo Trần Tắc Miên nép vào một bên: "Chú út của tôi qua đó rồi. À phải rồi, lát nữa cậu tránh xa chú ấy ra một chút!"
Trần Tắc Miên: "Ai cơ?"
Tiêu Khả Tụng: "Chú út của tôi đó! Chú ấy là người đồng tính, cậu biết không?"
Trần Tắc Miên bật cười: "Sao thế, anh cũng sợ người đồng tính à?"
"Cậu mới phải sợ ấy!" Tiêu Khả Tụng hạ giọng: "Hôm đó chú ấy khen cậu xinh, còn muốn hẹn cậu ra ngoài chơi, đây không phải là có ý đồ đen tối thì là gì? Cậu phải biết đề phòng một chút đi chứ."
Trần Tắc Miên cười vẻ bất cần: "Chắc chú ấy trêu anh thôi, tôi với chú ấy chênh cả một vai vế mà."
"Tôi cũng nói với chú ấy thế! Nhưng chắc chú ấy không dám đâu, tôi doạ rồi, nếu chú ấy dám quấy rầy cậu thì tôi sẽ mách mẹ tôi..."
Tiêu Khả Tụng có một thói quen rất hay là luôn nhìn trước ngó sau mỗi khi nói xấu người khác.
Thói quen này đã giúp anh ta thoát được không ít kiếp nạn, và lần này cũng không ngoại lệ.
Anh ta còn chưa kịp nói thêm gì, vừa quay đầu lại đã thấy Tiêu Danh Ngột đứng cách đó vài bước chân, bèn vội vàng nuốt hết những lời còn lại vào bụng.
Tiêu Danh Ngột đứng dưới vòm cửa, tay cầm ly sâm panh, nở một nụ cười như có như không, chẳng biết đã đến tự bao giờ.
Tiêu Khả Tụng huých mạnh vào người Trần Tắc Miên: "Chú ấy đến kìa!"
Trần Tắc Miên nhìn theo hướng của Tiêu Khả Tụng thì bắt gặp một người đàn ông trẻ hơn trong tưởng tượng của cậu rất nhiều.
Người đàn ông đó trông chỉ trạc ba mươi, mũi cao môi mỏng, gương mặt tuấn mỹ như ngọc tạc, lại sở hữu một đôi mắt phượng đa tình quyến rũ. Hai cúc áo sơ mi được hờ hững bung ra, y dựa vào vòm cửa, một chân dài co lại, ra dáng một người đàn ông phong lưu phóng khoáng.
Tiêu Danh Ngột khẽ nhướng mày, không nói lời nào mà chỉ lẳng lặng nhìn Tiêu Khả Tụng.
Người đã đứng sờ sờ ở đây, lảng tránh nữa thì thật bất lịch sự, Tiêu Khả Tụng đành phải dẫn Trần Tắc Miên lại gần chào hỏi.
Tiêu Danh Ngột nhìn Tiêu Khả Tụng, cất giọng điệu uể oải lười nhác mang chút âm sắc của người Bắc Kinh: "Cháu trai cả, chú còn chưa nói với người ta được nửa câu mà cháu đã nói xấu sau lưng chú như vậy có phải phép không?"
"Chú út, đây là Trần Tắc Miên."
Tiêu Khả Tụng lờ đi câu hỏi, giới thiệu qua loa cho có lệ: "Trần Tắc Miên, đây là chú út của tôi."
Trần Tắc Miên gật đầu, gọi theo Tiêu Khả Tụng: "Chú út."
Nơi khoé môi Tiêu Danh Ngột vẫn vương ý cười: "Cậu đâu phải người nhà họ Tiêu, đâu cần học theo thằng nhóc Khả Tụng làm gì, tự dưng lại hạ thấp vai vế của mình."
Trần Tắc Miên lịch sự đáp: "Vậy theo chú, tôi nên xưng hô thế nào cho phải phép?"
Tiêu Danh Ngột khẽ nhướng mày: "Cứ gọi là anh Mười Sáu đi."
Nghe vậy Tiêu Khả Tụng biến sắc mặt, quả quyết phản đối: "Không được! Trần Tắc Miên gọi chú là anh thì cháu với cậu ấy còn làm anh em kiểu gì nữa?"
"Vai vế của ai người nấy tính," Tiêu Danh Ngột bâng quơ đáp lại Tiêu Khả Tụng rồi quay sang nhìn Trần Tắc Miên, cười tủm tỉm hỏi: "Cậu thấy sao? Cậu Trần."
Trần Tắc Miên ngẫm nghĩ một lát: "Tôi thấy nhà họ Tiêu hình như không có nhiều anh em đến thế, sao chú lại xếp thứ mười sáu được?"
Tiêu Danh Ngột: "..."
Tiêu Khả Tụng giải thích: "Chú út của tôi thực ra là con thứ sáu, nhưng bên nhà ngoại của chú ấy có tục lệ thêm chữ 'Mười' vào trước thứ bậc để cho thấy gia đình con cháu đông đúc, nên chú Sáu thành chú Mười Sáu. Nhưng nhà họ Tiêu không công nhận cách gọi này lắm, may mà dưới chú ấy không còn người anh em nào khác nên tôi cứ gọi là chú út cho đỡ tranh cãi đôi bên."
Trần Tắc Miên: "Ra là vậy."
Tiêu Danh Ngột khẽ thở dài, trong giọng nói nhuốm thêm đôi phần phiền muộn: "Hai nhà tranh cãi mãi không xong, tôi cũng khó xử lắm. Đã vậy tôi lại sinh muộn, vai vế thì cao mà chỉ mang danh hão, ở bên nhà ngoại cũng là con út, thành ra chưa có ai gọi tôi một tiếng anh Mười Sáu cả."
Lời này rõ là lấy lùi làm tiến, cố ý đặt Trần Tắc Miên vào thế khó, như thể nếu cậu không gọi như vậy là không biết nể nang cảm xúc của người ta.
Trần Tắc Miên vỗ vai Tiêu Danh Ngột an ủi: "Chú cũng đừng vì chuyện này mà buồn, tuy không có ai gọi chú là anh Mười Sáu, nhưng chắc chắn sẽ có người gọi chú là em Mười Sáu."
Tiêu Danh Ngột quả không hổ danh là tay chơi lão luyện chốn tình trường, Trần Tắc Miên đã nói đến nước này rồi mà y vẫn có thể tỉnh bơ đáp lại lời trêu ghẹo: "Nhưng tôi lại chỉ muốn nghe cậu gọi thôi. Nhà họ Tiêu không công nhận thứ bậc mười sáu này, từ lúc về lại Bắc Kinh chưa có ai gọi tôi như vậy cả."
Trần Tắc Miên suy nghĩ một chút rồi nói: "Nếu chú thực sự thích thứ bậc mười sáu này thì tôi cũng có thể gọi chú là chú Mười Sáu."
Tiêu Danh Ngột bật cười: "Thôi được, cậu đã nói vậy rồi mà tôi mà còn ép nữa thì quả là tôi đường đột. Thật không biết thằng nhóc Khả Tụng lúc nãy đã nói xấu tôi những gì, doạ cậu đến mức ngay cả một tiếng 'anh' cũng không dám gọi."
Trần Tắc Miên nói: "Cũng không đến mức đó đâu."
Ra ngoài xã giao xưng anh gọi em thế nào cũng được, Trần Tắc Miên không cố chấp chuyện gì khác. Dù sao vai vế của Tiêu Danh Ngột cũng ở đó, gọi thế nào cậu cũng chẳng thiệt. Cậu không thuận theo ý Tiêu Danh Ngột gọi một tiếng 'anh' chủ yếu là vì nghĩ cho Tiêu Khả Tụng.
Cậu và Tiêu Khả Tụng thân thiết như anh em ruột, nếu trước mặt anh ta mà quay sang nhận Tiêu Danh Ngột làm anh thì chẳng phải là làm mất mặt người của mình hay sao.
Dù bị từ chối liên tiếp, Tiêu Danh Ngột vẫn không hề tỏ ra tức giận, chỉ điềm đạm nói: "Tai nghe là giả, mắt thấy mới là thật. Tôi chỉ muốn kết bạn với cậu thôi, không có ý gì khác. Cậu Trần đừng vội nghe lời gièm pha mà có thành kiến, lại uổng công trách oan tôi."
Trần Tắc Miên mỉm cười: "Sẽ không đâu, tôi tin chú là người tốt."
Nghe vậy Tiêu Danh Ngột không nhịn được cười, khoé môi cong lên.
Y khẽ mở đôi môi mỏng, ngậm hai chữ 'người tốt' trên đầu lưỡi mà thưởng thức đi thưởng thức lại, sau đó giơ tay gọi một người phục vụ, lấy hai ly rượu vang đỏ từ trên khay.
Trong mắt Tiêu Danh Ngột ẩn chứa sự bông đùa xen lẫn vẻ nghiêm túc, y nhìn thẳng vào Trần Tắc Miên rồi nói: "Tôi xin mời cậu một ly vì câu 'người tốt' này, hy vọng sẽ không phụ lòng mong đợi."
Trước câu nói này, Trần Tắc Miên vẫn đinh ninh rằng Tiêu Danh Ngột tìm đến mình chỉ là để cố tình trêu chọc Tiêu Khả Tụng cho vui.
Nhưng giờ nhìn vào ánh mắt của y, cậu lại thấy có gì đó không ổn.
Chẳng lẽ bị gay để ý thật rồi?
Cậu là trai thẳng mà!
Đây cũng là lần đầu tiên Trần Tắc Miên bị một người đồng tính nam tán tỉnh, chẳng có kinh nghiệm gì nên nhất thời hơi chần chừ.
Tiêu Khả Tụng thấy tình hình trở nên căng thẳng bèn làm bộ ho khan: "Chú út, cậu ấy lái xe đến đây, để cháu uống thay cậu ấy."
Ánh mắt Tiêu Danh Ngột chợt trầm xuống, cả người bỗng toát ra vẻ đầy khiêu khích, y lạnh nhạt liếc nhìn Tiêu Khả Tụng: "Bậc cha chú mời rượu mà cháu cũng định cản à?"
Nghe vậy sắc mặt Tiêu Khả Tụng khẽ thay đổi, chỉ đành rụt tay về không nói thêm lời nào.
Tiêu Danh Ngột đưa ly rượu về phía Trần Tắc Miên, nhìn cậu đầy hứng thú: "Sao thế, ngay cả một ly rượu cũng không nỡ nể mặt uống sao?"
Lời này nói ra không tính là nặng nề, động tác đưa ly của Tiêu Danh Ngột lại càng không thể coi là ép buộc, nhưng Trần Tắc Miên vẫn cảm thấy xíu xiu khó chịu.
Đó là cảm giác bị soi xét, bị đánh giá, bị dò la, bị xâm phạm.
Thực ra ly rượu này uống thì cứ uống thôi, chẳng gây ra tổn hại gì thực chất, nhưng không hiểu vì sao mà nó lại khiến người ta có một cảm giác ấm ức nghẹn lại trong lồng ngực.
Cảm giác này khác hẳn với việc phải uống rượu với đối tác hay với sếp trên bàn tiệc.
Là một người làm công ăn lương, trước khi xuyên sách Trần Tắc Miên đã phải uống rất nhiều ly rượu mà cậu không muốn. Sau khi xuyên qua đây, lúc mới bắt đầu làm chân chạy vặt cậu cũng uống chẳng ít rượu khi ra ngoài chơi cùng đám cậu ấm.
Nhưng chưa có ly rượu nào khó nuốt trôi như ly này.
Song nếu chỉ vì một ly rượu mà trở mặt thì có vẻ cũng chẳng nói nổi lý lẽ.
Người khác sẽ nói cậu 'không biết điều', 'không trân trọng người ta ưu ái', 'rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt'.
Ba người họ đã đứng đây khá lâu, Tiêu Danh Ngột lại là nhân vật tai tiếng đầy mình của nhà họ Tiêu, nên đã có người bắt đầu nhìn về phía này.
Trần Tắc Miên nhíu mày, ngước mắt nhìn Tiêu Danh Ngột.
Tiêu Khả Tụng hơi sốt ruột bèn gọi: "Chú út!"
Giọng điệu Tiêu Danh Ngột không mặn không nhạt: "Tiêu Khả Tụng, đừng vô phép."
Tiêu Khả Tụng sa sầm mặt, tiến lên một bước định nói gì đó.
Trần Tắc Miên khẽ kéo tay áo Tiêu Khả Tụng.
Tiêu Danh Ngột lại đưa ly rượu tới gần hơn một chút, giọng đầy ẩn ý: "Tối nay cậu đã từ chối tôi nhiều lần rồi, nếu ly rượu này cũng không uống thì thật không nể mặt tôi quá đấy."
Chuyện đã đến nước này, Trần Tắc Miên không muốn làm khó Tiêu Khả Tụng đành phải giơ tay ra định đỡ lấy chiếc ly từ tay Tiêu Danh Ngột.
Đúng lúc này, một bàn tay khác đã nhanh hơn vươn ra đoạt lấy ly rượu.
Một bàn tay với những đốt ngón tay rõ nét, thon dài và sạch sẽ, nơi xương cổ tay nhô lên loáng thoáng vết sẹo bỏng mờ mờ chưa tan hết.
Là Lục Chước Niên!
Trần Tắc Miên đột ngột quay đầu lại.
"Sếp Tiêu, tối nay tôi vẫn chưa từ chối anh lần nào đâu."
Lục Chước Niên tiến lên một bước, nghiêng người che chắn trước mặt Trần Tắc Miên, nhìn thẳng vào Tiêu Danh Ngột: "Đây là người tôi dẫn đến. Em ấy có uống rượu của ai hay không là do tôi quyết định."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com