Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 042: Tôi xem ai dám động vào em ấy.

Edit + Beta: Hiron

Khi giọng nói của Lục Chước Niên vừa dứt, không gian bỗng chốc lặng đi giây lát.

Giới thượng lưu luôn là những người nhạy bén nhất với bầu không khí xung quanh.

Ngay lúc Lục Chước Niên và Tiêu Danh Ngột đang trong thế giương cung bạt kiếm, những người ở gần đó đều đã nhận ra có điều chẳng lành mà bắt đầu đưa mắt nhìn sang.

Dù cho mắt không nhìn thì tai họ vẫn luôn dỏng lên hóng chuyện nơi trung tâm của mâu thuẫn.

Đôi mắt phượng của Tiêu Danh Ngột khẽ lay động, y nhìn thẳng vào Lục Chước Niên vài giây, khoé môi vẫn cong lên ý cười nhưng ánh mắt lại dần trở nên lạnh lẽo: "Hoá ra là cậu chủ Lục, sao thế, ly rượu này cậu định uống thay cậu ấy à?"

Lục Chước Niên tiện tay ném ly rượu sang một bên: "Không có hứng."

Tiêu Danh Ngột bật cười thành tiếng: "Tính khí của cậu Lục sao vẫn giống hệt hồi bé thế, không vui là lại thích ném đồ lung tung."

Lục Chước Niên phớt lờ lời của Tiêu Danh Ngột, ung dung rút chiếc khăn lụa ra lau tay: "Trần Tắc Miên, lúc đến tôi đã nói gì với em?"

Bị hỏi đột ngột khiến Trần Tắc Miên ngẩn người, sau một hồi suy nghĩ ánh mắt cậu dần trở nên mơ màng rồi hỏi lại: "Anh nói gì cơ?"

Giọng Lục Chước Niên không lớn không nhỏ, nhưng vừa đủ để tất cả mọi người xung quanh đều nghe rõ: "Tôi đã nói, nếu có kẻ nào chọc tức em thì em cứ chửi thẳng mặt kẻ đó, rồi bảo kẻ đó đến tìm tôi."

Lời này vừa thốt ra, cả khán phòng lập tức xôn xao.

Trần Tắc Miên vốn đã quen một mình đơn thương độc mã, giờ đột nhiên được người khác bênh vực một cách công khai trắng trợn như vậy khiến cậu hơi luống cuống tay chân.

Cậu khẽ kéo vạt áo Lục Chước Niên, ghé sát vào nói nhỏ: "Anh ta không chọc tức tôi, anh đừng giận nữa."

"Tôi đưa em đến đây là để vui chơi," Lục Chước Niên cầm chiếc khăn lụa lau tay cho Trần Tắc Miên, sau đó mới nhướng mi liếc nhìn Tiêu Danh Ngột: "Kẻ nào làm em không thoải mái chính là đang gây sự với Lục Chước Niên này."

Tiêu Danh Ngột cất giọng nhàn nhạt: "Cậu chủ Lục à, năm cậu lên tám, Khả Tụng lỡ tay chạm vào chiếc xe đua đồ chơi của cậu, cậu cũng đã cầm khăn tay lau đi lau lại y như thế này. Sau cùng vẫn không nén nổi cơn khó chịu trong lòng bèn tự tay vứt món đồ chơi ấy đi."

Giọng Lục Chước Niên se lại: "Anh muốn nói gì?"

Tiêu Danh Ngột đáp: "Tôi chỉ tò mò, nếu đó là người thì sao?"

Sắc mặt Lục Chước Niên hơi trầm xuống: "Trần Tắc Miên không phải xe đồ chơi, em ấy là bạn tôi."

Dứt lời, Lục Chước Niên vung tay ném chiếc khăn lụa vào thùng rác, đoạn đảo mắt nhìn quanh. Câu nói này dành cho Tiêu Danh Ngột, mà cũng là dành cho tất cả những ai có mặt ở đây: "Tôi xem ai dám động vào em ấy."

Từng lời nói ra như búa giáng, khoảnh khắc ấy dường như kéo dài vô tận...

Chiếc khăn lụa Hermes mà Lục Chước Niên vừa vứt đi đang chầm chậm bay xuống.

Và ngay trước một giây cuối cùng khi chiếc khăn sắp rơi vào thùng rác, Trần Tắc Miên đã nhanh tay lẹ mắt vớt nó lại.

Trần Tắc Miên khẽ chọc vào hông anh, rồi ngẩng đầu ghé vào tai Lục Chước Niên thì thầm: "Cái này chẳng phải mới mua sao, cũng bộn tiền đó, anh không cần thì cho tôi đi."

Mọi người có mặt tại hiện trường: "..."

Lục Chước Niên quay đầu lại, rũ mắt nhìn Trần Tắc Miên.

Trần Tắc Miên cong cong mắt cười, đoạn nhẹ nhàng huých vai Lục Chước Niên.

Cơn giận đang cuộn trào trong lòng Lục Chước Niên bỗng chốc tan đi không còn tăm hơi.

Cái khả năng miễn nhiễm với mọi căng thẳng một cách đáng nể của Trần Tắc Miên luôn khiến Lục Chước Niên chẳng biết phải làm sao, nhưng vào giờ phút này anh lại không thể không thừa nhận rằng, sự vô tri ấy đôi khi lại là một điều tuyệt vời.

Vào lúc Lục Chước Niên mất hết lý trí và bình tĩnh, nếu Trần Tắc Miên cũng nổi nóng theo, dù là tủi thân oán trách hay cậy thế bắt nạt người thì cũng chỉ càng thêm dầu vào lửa khiến cơn giận của anh bùng lên cao hơn mà thôi.

Nếu vậy thì e rằng chuyện tối nay khó mà vãn hồi.

Nhưng Trần Tắc Miên đã không làm thế.

Dẫu đang đứng giữa tâm điểm của mâu thuẫn, cậu vẫn có thể tìm ra cách xoa dịu bầu không khí căng như dây đàn này bằng một phương thức rất riêng.

Ánh mắt Lục Chước Niên khẽ lướt qua, dừng lại trên chiếc khăn lụa trong tay Trần Tắc Miên.

Với người bình thường thì chiếc khăn này có thể không rẻ, nhưng so với gia sản hiện tại của Trần Tắc Miên thì cũng chẳng đáng là bao.

Nhất là khi mới sáng nay trước lúc ra ngoài Trần Tắc Miên vừa mới chê họa tiết chiếc khăn này trông già khú, còn hỏi Lục Chước Niên có phải cố tình mua mấy cái khăn in hình xấu xí để lúc lau tay xong vứt đi không thấy tiếc không.

Thế nên, dù xét từ góc độ nào đi nữa Trần Tắc Miên cũng chẳng có lý do hay sự cần thiết nào để phải đòi cho bằng được một chiếc khăn mà cậu vốn không thích giữa bầu không khí căng thẳng thế này, thậm chí còn phải gánh chịu rủi ro bị người đời bàn tán là kẻ keo kiệt hay tham của.

Thứ mà cậu vớt lên nào phải là chiếc khăn lụa mỏng manh, mà chính là những cảm xúc ngàn cân treo sợi tóc của Lục Chước Niên.

Trần Tắc Miên phe phẩy chiếc khăn nói đùa: "Sao không nói gì hết vậy, tiếc không cho tôi à."

Lục Chước Niên bật cười đáp: "Em muốn thì cho em đó."

Thấy sắc mặt Lục Chước Niên cuối cùng cũng dịu lại, tất cả mọi người có mặt đều thầm thở phào nhẹ nhõm.

Nhất là Tiêu Khả Tụng.

Dù gì Tiêu Danh Ngột cũng là người nhà họ Tiêu, là họ hàng ruột thịt của anh ta. Nếu Lục Chước Niên và Tiêu Danh Ngột cứ tranh cãi mãi không thôi, đến lúc đó một bên là chú, một bên là bạn thân từ thuở nhỏ, người khó xử nhất chính là anh ta.

Cũng may có Trần Tắc Miên khéo léo xoay chuyển tình thế mới tránh được một màn đối đầu gay gắt.

Tiêu Khả Tụng áy náy nhìn Trần Tắc Miên.

Trần Tắc Miên lặng lẽ nhướng mày, ra hiệu không cần bận tâm.

Hai người ngầm hiểu mà cùng lùi lại một bước, đi vào góc khuất để thầm thì to nhỏ.

"Bình thường chú út của tôi không như vậy đâu." Tiêu Khả Tụng khẽ kéo tay Trần Tắc Miên, hạ giọng nói: "Tôi cũng không biết hôm nay chú ấy bị làm sao nữa."

Trần Tắc Miên mỉm cười: "Không sao, chuyện nhỏ cả thôi."

Tiêu Khả Tụng cẩn thận quan sát sắc mặt của Trần Tắc Miên, thấy cậu quả thực không giận dỗi gì mới yên tâm, nhưng vẫn nói thêm một câu: "Nếu cậu có bực mình thì cứ bực chú ấy, đừng giận tôi là được."

Trần Tắc Miên không nhịn được cười: "Không giận anh đâu, tụi mình là anh em, chuyện nào ra chuyện đó."

Bấy giờ Tiêu Khả Tụng mới bật cười theo: "May mà cậu trượng nghĩa, không thì tôi khó xử chết mất."

Trần Tắc Miên rất ra dáng anh em tốt đáp lại: "Có người anh em là tôi ở đây, sao để anh khó xử được?"

Nghe vậy Tiêu Khả Tụng lại vui vẻ trở lại, cười nghiêng đầu rồi lại rủ rỉ to nhỏ với Trần Tắc Miên.

Lục Chước Niên thu hết những màn đối đáp qua lại của hai người vào mắt, càng thêm chắc chắn rằng màn pha trò vừa rồi của Trần Tắc Miên hoàn toàn có chủ đích.

Dù hành động này rất phù hợp với phong cách tưng tửng trước nay của Trần Tắc Miên, nhưng nguyên nhân sâu xa của việc cậu làm vậy là để dỗ cho anh vui.

Chắc chắn được điều này rồi thì chút khó chịu cuối cùng còn sót lại trong lòng Lục Chước Niên cũng tan thành tro bụi.

Đối với Lục Chước Niên mà nói, bản thân việc 'Trần Tắc Miên chịu bỏ công sức ra dỗ mình' đã đủ để khiến lòng anh vui vẻ lắm rồi, còn về cách thức ra sao thì cũng chỉ là thứ yếu mà thôi.

Trần Tắc Miên nào biết chỉ một hành động xin khăn lụa bâng quơ của mình cũng được Lục Chước Niên diễn giải ra nhiều tầng ý nghĩa đến thế.

Cậu chỉ cảm thấy tình huống lúc đó hơi khó xử.

Hơn nữa, tuy thái độ của Tiêu Danh Ngột đối với cậu hơi kỳ quặc, nhưng theo trí nhớ của Trần Tắc Miên thì người này không phải là nhân vật phản diện trong truyện.

Nếu đã vậy thì thêm một chuyện không bằng bớt một chuyện, Lục Chước Niên không cần thiết phải vì cậu mà trở mặt với Tiêu Danh Ngột.

Dạo trước, Trần Tắc Miên đã tranh thủ thời gian liệt kê hết những kẻ xấu trong truyện gốc, soạn ra [Danh sách nhân vật phản diện] rồi lưu thành một tập tài liệu được mã hóa trong máy tính xách tay của mình, đặt cùng thư mục với danh sách tất cả các tình tiết quan trọng.

Để tránh bị lộ bí mật, cậu không dùng tiếng Trung thông thường mà sử dụng 'phương pháp phiên âm Trần Tắc Miên' do cậu tự tạo ra. Quy luật cụ thể là chèn phiên âm tên của chính cậu vào giữa phiên âm gốc.

Ví dụ như tên của Tiêu Khả Tụng phiên âm đúng phải là 'xiaokesong', nhưng khi ghi lại bằng phương pháp của Trần Tắc Miên sẽ thành 'xcihazo.ekme.isaonncg'. Đừng nói người khác không hiểu, đôi khi chính cậu cũng phải nhẩm tính từng chữ cái mất cả buổi.

Cũng chẳng thể trách Trần Tắc Miên chuyện bé xé ra to, bởi theo kinh nghiệm đọc truyện xuyên không đồ sộ của cậu, đã có quá nhiều bậc tiền bối đi trước phải lật xe cũng chỉ vì chuyện này.

Cậu không thể không hành sự cẩn trọng.

Nhất là trong tiểu thuyết, Lục Chước Niên sau này sẽ gặp một lập trình viên trung niên bị một ông lớn công nghệ 'tối ưu hóa nhân sự'. Người này bề ngoài là một kẻ thất nghiệp tuổi bốn mươi, đã ly hôn lại còn nợ nần chồng chất, nhưng thực chất lại là một thiên tài máy tính nằm trong tốp 3 bảng xếp hạng tin tặc toàn cầu.

Vào lúc người đó suy sụp nhất trong đời, Lục Chước Niên đã cho anh ta sự tôn trọng và giúp đỡ, có thể nói là Bá Nhạc của đời anh ta.

Dù cho con ngựa ngàn dặm này bây giờ vẫn chưa xuất hiện, nhưng lỡ một ngày nào đó anh ta đột nhiên đến rồi tiện tay bẻ khóa máy tính của cậu thì phải làm sao.

Phải biết rằng, trước khi quyết tâm đi theo Lục Chước Niên thì lập trình viên này đã điều tra đến tận chân tơ kẽ tóc tất cả những người xung quanh anh!

Vậy nên đề phòng từ trước là vô cùng cần thiết.

Tóm lại, nếu danh sách phản diện trong tiểu thuyết gốc không có tên Tiêu Danh Ngột, vậy thì tạm thời cứ xếp y vào phe người tốt đã.

Trần Tắc Miên nhìn chiếc khăn lụa trên tay.

Hơn nữa, nếu cứ vì dỗi mà vứt đồ mới mua đi thì cũng thật lãng phí.

Chiếc khăn này có tông màu trầm đan xen những họa tiết chéo màu be và đen, kiểu dáng không hợp với khí chất của Trần Tắc Miên cho lắm. Cậu dù có lấy về thì cũng chỉ giặt sạch rồi nhét lại vào tủ quần áo của Lục Chước Niên mà thôi.

Trần Tắc Miên cuộn chiếc khăn lại thành một cục, tiện tay nhét vào túi quần rồi nói với Lục Chước Niên: "Khả Tụng bảo lát nữa còn có bốc thăm trúng thưởng, chúng ta qua đó xem đi."

Tiêu Khả Tụng chỉ là cảm thấy ở lại đây quá ngượng ngùng nên muốn tìm cớ chuồn đi, nghe vậy liền hùa theo ngay lập tức: "Đúng đúng, ở ngay đằng kia."

Lục Chước Niên quét mắt nhìn về phía xa, tỏ vẻ không mấy hứng thú: "Chẳng có gì hay ho đâu, chỉ bốc thăm mấy bó hoa thôi."

Trần Tắc Miên nhìn theo hướng đó rồi nói: "Vậy thì đúng là chán thật, hoa này còn chẳng đẹp bằng hoa mà ban quản lý khu nhà anh tặng nữa."

Lục Chước Niên khẽ cười, ánh mắt chuyển sang Tiêu Danh Ngột, nhưng lời lại là nói với Trần Tắc Miên: "Ồ? Ban quản lý có tặng hoa sao?"

Trần Tắc Miên ngạc nhiên nhìn Lục Chước Niên, thầm nghĩ chẳng phải đây là chuyện mới nói hồi sáng nay sao?

Đúng lúc này, Tiêu Danh Ngột đột nhiên lên tiếng: "Ban quản lý nào tặng hoa?"

Trần Tắc Miên giải thích: "Là ban quản lý khu biệt thự của cậu Lục đó, cứ đóng trước phí quản lý là sẽ được tặng hoa hồng."

Tiêu Danh Ngột: "..."

Lục Chước Niên như thể vừa mới nhớ ra: "À, em nói mấy bông hồng đó à."

Trần Tắc Miên đáp: "Đúng rồi đó."

Lục Chước Niên dường như đã khôi phục hoàn toàn trí nhớ: "Ừ, còn tặng cả thiệp mừng nữa, trên đó viết 'Năm mới đã đến rồi, chúc bạn thỏa niềm vui.' Lời chúc chân thành thật."

Trần Tắc Miên nói đùa: "Cậu Lục, anh nói xem có phải ban quản lý biết anh còn độc thân nên mới cố tình tặng hoa hồng, lại còn viết câu chúc này để mong anh năm sau sớm thoát ế không."

Lục Chước Niên cười cười, hỏi ngược lại Trần Tắc Miên: "Em thấy năm sau tôi có thoát ế được không?"

Trần Tắc Miên nhớ lại tình tiết trong truyện, rất thành thật đáp: "Tôi thấy hơi khó."

Lục Chước Niên: "..."

Tiêu Danh Ngột hít một hơi thật sâu, cố gắng dẫn dắt suy nghĩ của Trần Tắc Miên đi đúng hướng: "Sao cậu chắc chắn đó là do ban quản lý tặng?"

"Dưới tấm thiệp có ký tên một chữ 'π', mà ban quản lý của họ lại tên là Luxury π." Trần Tắc Miên nói năng có lý có cứ: "Cậu Lục có bốn căn biệt thự ở đó, phí quản lý là mười bốn tệ một mét vuông mỗi tháng, đóng hết cả năm cho bốn căn cũng gần ba trăm nghìn, đúng là cực kỳ xa hoa."

Nghe đến đây đôi mắt Tiêu Danh Ngột khẽ run, không nói gì thêm nhưng vẻ mặt lại trở nên khá kỳ lạ.

Ngay cả Lục Chước Niên cũng thoáng ngạc nhiên: "Em đóng hết phí cho cả bốn căn rồi à?"

Trần Tắc Miên mỉm cười, lại huých vai Lục Chước Niên ra chiều anh em chí cốt: "Tôi chơi đẹp chưa."

Lục Chước Niên còn chưa kịp nói gì thì Tiêu Khả Tụng đã nhảy dựng lên trước...

"Cái gì!? Cậu thuê một chiếc du thuyền thôi cũng keo kiệt bủn xỉn, thế mà lại đóng hơn ba trăm nghìn tiền phí quản lý cho Lục Chước Niên á?!"

Trần Tắc Miên vội đưa tay bịt miệng Tiêu Khả Tụng lại: "Chưa đến ba trăm nghìn, anh la cái gì."

Tiêu Khả Tụng ú ớ nói: "Quà sinh nhật của tôi có ba nghìn thôi đó!"

Trần Tắc Miên: "Lúc đó tôi làm gì có tiền!"

Tiêu Khả Tụng càng tức hơn: "Bây giờ cậu có tiền rồi cũng có tiêu cho tôi đâu!"

Trần Tắc Miên vội nói: "Tiêu cho anh, tiêu cho anh hết... nếu anh cũng đến Hải Nam thì tôi mời anh chơi, được chưa?"

Nghe thấy vậy Tiêu Khả Tụng mới miễn cưỡng hài lòng.

Trần Tắc Miên chưa kịp thở phào đã nghe giọng nói của Lục Chước Niên lành lạnh cất lên từ phía sau.

Lục Chước Niên làm bộ thản nhiên: "Đến Hải Nam là sao?"

Trần Tắc Miên: "..."

Trời đất ơi, hôm nay ra đường có phải là quên xem lịch không, sao mà cứ tránh vỏ dưa lại gặp vỏ dừa thế này.

Cứu tôi với!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com