Chương 044: Giờ thì em có thể liên quan đến tôi được chưa?
Edit + Beta: Hiron
Tuy chẳng rõ cái giả thiết mà Lục Chước Niên đặt ra bắt nguồn từ đâu, nhưng Trần Tắc Miên vẫn đi cùng anh đến gặp cụ Đường.
Chuyện này không liên quan đến việc Lục Chước Niên hứa mua cho cậu ly Frappuccino, chủ yếu là vì Trần Tắc Miên thấu hiểu tấm lòng của đại ca nhà mình.
Kể từ lần Trần Tắc Miên bị đau dạ dày vì uống trà sữa đá, Lục Chước Niên đã không mấy khi cho cậu uống mấy thứ đồ lạnh này, đặc biệt nghiêm cấm các loại thức uống đá xay.
Trần Tắc Miên từng cố gắng phản kháng nhưng đã bị Lục Chước Niên bác bỏ với lý do 'bác sĩ bảo em uống được thì mới được uống', anh còn nói nếu lần sau còn đau dạ dày nữa sẽ đưa cậu đi nội soi cho ra ngô ra khoai.
Vừa nghe đến hai chữ nội soi là Trần Tắc Miên đã thề sống thề chết không chịu.
Lục Chước Niên không cố ý dọa Trần Tắc Miên, anh bảo có thể dùng viên nang nội soi từ tính, không nhất thiết phải luồn ống.
Trần Tắc Miên vẫn không muốn đến bệnh viện kiểm tra, ngoài mặt thì vâng dạ nghe lời, cai hẳn đồ uống lạnh, nhưng thực chất lại lén lút uống vụng sau lưng Lục Chước Niên.
Tối nay Lục Chước Niên cũng về nhà chính, Trần Tắc Miên đã ngỡ món đá xay ăn khuya của mình coi như vô vọng, ai ngờ Lục Chước Niên lại đột nhiên phá lệ mà hứa mua cho cậu một ly Frappuccino, lại còn là vị matcha sô-cô-la.
Sau bữa tiệc tối mà lại nạp matcha vào người thì tác dụng tỉnh táo còn hơn cả cà phê, chắc chắn đêm nay Trần Tắc Miên đừng hòng mà ngủ đúng giờ được.
Và Lục Chước Niên cũng thừa biết, nếu nửa đêm Trần Tắc Miên không ngủ được thì cậu tuyệt đối không thể nào ngoan ngoãn ở yên trong phòng mình mà chắc chắn sẽ mò sang tìm anh.
"Chỉ cần em biểu hiện tốt thì tối nay muốn xem phim hay xem lễ thượng cờ đều được," Lục Chước Niên dẫn Trần Tắc Miên vào thang máy chuyên dụng, đoạn nói thêm: "Cứ bình thường là được, đừng làm trò lố quá."
Trần Tắc Miên bất bình: "Tôi lố chỗ nào chứ!"
Lục Chước Niên nghiêng đầu liếc nhìn Trần Tắc Miên.
Trần Tắc Miên đang đứng dựa vào tường, hai tay đút túi quần, trong túi quần tây còn nhét cả chiếc khăn lụa của Lục Chước Niên, một góc khăn rũ ra ngoài đung đưa qua lại như một cái đuôi nhỏ.
Lục Chước Niên bèn đưa tay rút chiếc khăn lụa ra.
Trần Tắc Miên kêu lên: "Đã bảo cho tôi rồi mà, đừng vứt đi."
"Không vứt," Lục Chước Niên gấp chiếc khăn lại mấy lần, xếp thành một hình vuông ngay ngắn, rồi mới đưa lại: "Để trong túi áo trước ngực, nhét vào túi quần trông không đẹp."
Trần Tắc Miên cúi xuống nhìn bộ đồ của mình: "Màu không hợp."
Lục Chước Niên: "Vậy tôi giữ hộ em trước."
Nói rồi, anh làm một hành động mà Trần Tắc Miên không tài nào ngờ tới...
Lục Chước Niên đặt chiếc khăn lụa đã được gấp gọn gàng trở lại vào túi áo trước ngực của chính mình.
Hai mắt Trần Tắc Miên từ từ mở lớn: "Anh, anh không chê bẩn sao?"
"Em không cần nhắc lại nữa đâu," Lục Chước Niên bước ra khỏi thang máy: "Cảm ơn em."
Trước cửa phòng nghỉ của khách quý quần anh tụ hội, áo quần bảnh bao, xếp thành hàng dài những vị khách đang chờ được gặp cụ Đường.
Nếu là ngày thường thì những người này cũng đều là những nhân vật quyền quý tột bậc mà người khác có tìm đủ mọi cửa cũng chưa chắc đã gặp được.
Lục Chước Niên đi phía trước, dẫn Trần Tắc Miên xuyên qua đám đông tựa như đang đi xuyên qua một loại ranh giới vô hình của các tầng lớp xã hội.
Những ánh mắt ngưỡng mộ, ghen tị, dò xét cứ thế dõi theo suốt dọc đường đi.
Mọi người đều đoán già đoán non xem chàng trai trẻ kia rốt cuộc có lai lịch thế nào mà lại có thể một bước lên trời, đến cả người thừa kế lừng lẫy của giới nhà giàu Bắc Kinh cũng cam tâm tình nguyện dắt mối cho.
Lục Chước Niên dừng lại ở cửa, ghé tai nói nhỏ với Trần Tắc Miên: "Em đợi tôi một lát, tôi vào trong chào hỏi trước đã."
Trần Tắc Miên gật đầu, nhìn Lục Chước Niên bước vào trong cánh cửa.
Cửa vừa đóng lại, cậu đã nghe có người gọi khẽ tên mình từ phía sau.
"Trần Tắc Miên, Trần Tắc Miên."
Cũng chẳng rõ từ bao giờ, người trong giới dần dần không còn gọi cậu là 'Trần Chiết' nữa, mà đổi thành 'Trần Tắc Miên'.
Hỏi ra thì ai cũng đồng thanh một điệu, bảo là 'mọi người đều gọi thế mà, không phải cậu đổi tên rồi à?'. Nhưng hỏi kỹ hơn nữa thì chẳng ai nói rõ được cái 'mọi người' ấy rốt cuộc là ai.
Trong giới con ông cháu cha này, người có lời nói mang sức nặng như thánh chỉ có lẽ cũng chỉ có ông trời con Lục Chước Niên mà thôi.
Trần Tắc Miên vừa quay người lại đã thấy cậu ấm nhà họ Tiết, Tiết Đạc.
Tiết Đạc chào bố mình rồi chỉ về phía Trần Tắc Miên, ra hiệu muốn nói chuyện riêng với bạn vài câu, được cho phép rồi mới vội vã bước tới kéo Trần Tắc Miên đến một góc không người.
"Cậu đắc tội với cháu nuôi của cụ Đường từ lúc nào thế?"
Vẻ mặt Tiết Đạc đầy sốt sắng, đi thẳng vào vấn đề: "Vừa rồi cậu Lục mới xuống đón cậu thì ít lâu sau Đường Thiên Thông đã cho người tung tin, nói muốn 'tiếp đãi' cậu cho thật tử tế."
Trần Tắc Miên chẳng hề ngạc nhiên khi Đường Thiên Thông gây sự.
Ai cũng biết Trần Tắc Miên là người đi theo cậu chủ nhà họ Lục, Đường Thiên Thông làm vậy rõ ràng là muốn đối đầu với Lục Chước Niên, vô cùng phù hợp với hình tượng của gã trong tiểu thuyết gốc.
Ngu ngốc tự phụ, độc ác bất tài, nhát gan sợ sệt, nhưng lại cực kỳ đố kỵ.
Muốn thách thức địa vị của Lục Chước Niên trong giới cậu ấm cô chiêu ở Bắc Kinh nhưng lại không dám đối đầu trực diện với anh, bèn chọn đàn em bên cạnh Lục Chước Niên để ra tay...
Mà còn phải chọn người không có quyền thế nhất.
Đúng là trâu bò húc nhau ruồi muỗi chết.
Trần Tắc Miên nhớ lại tình tiết trong tiểu thuyết: "Trước đây tôi chưa từng gặp gã, gã cứ nhất quyết gây khó dễ cho tôi là vì cậu Lục sao?"
Tiết Đạc vừa định nói gì đó thì cánh cửa phòng khách quý lại mở ra lần nữa.
Trần Tắc Miên cứ ngỡ là Lục Chước Niên, theo phản xạ liền nghiêng đầu nhìn.
Không phải.
Người tới đứng ngược sáng, không nhìn rõ mặt mũi, nhưng vóc người lùn mập, vai xuôi eo rộng, khác một trời một vực với Lục Chước Niên cao lớn anh tuấn.
Tiết Đạc nhanh nhảu: "Là Đường Thiên Thông."
Trần Tắc Miên khẽ nhăn mũi, thoáng bực bội nói: "Chắc không đến tìm tôi gây sự đâu nhỉ."
"Khả năng cao lắm, tôi chuồn trước đây." Tiết Đạc nhìn Trần Tắc Miên với ánh mắt 'cậu tự bảo trọng nhé', rồi nhanh chóng lùi vào trong đám đông: "Cụ Đường là thủ trưởng cũ của bác tôi, tôi không dám đắc tội với cháu nuôi của cụ đâu."
Những người trong giới nhà giàu giỏi nhất là tùy cơ ứng biến. Tình hình trước mắt còn chưa rõ ràng, chẳng ai dám chắc Lục Chước Niên có vì một Trần Tắc Miên mà gây khó dễ cho Đường Thiên Thông hay không. Bởi thế, trước khi Lục Chước Niên tỏ rõ thái độ thì đứng bên lề quan sát, không nhúng tay vào vũng nước đục này mới là lựa chọn khôn ngoan nhất.
Tiết Đạc có thể đến báo tin trước đã là hiếm có, Trần Tắc Miên dĩ nhiên sẽ không cố lôi cậu ta cùng gánh vạ với mình.
Đường Thiên Thông khệnh khạng bước tới, gã nhướng mí mắt nhìn Trần Tắc Miên, giọng kéo dài ra đầy vẻ trịch thượng: "Mày, chính là Trần Chiết?"
Cái kiểu ngắt câu này đúng là sặc mùi tiểu thuyết mạng rẻ tiền.
Trần Tắc Miên cố nén lại ham muốn đưa tay lên trán, chỉ rũ mắt đánh giá Đường Thiên Thông.
Đường Thiên Thông có một gương mặt tròn vo, hai cằm nung núc, đôi mắt híp, sống mũi tẹt, chiều cao ước chừng một mét bảy lăm. Khi cả hai cùng đứng cạnh nhau thì đỉnh đầu gã chỉ ngang tầm chóp mũi của Trần Tắc Miên.
Người thì lùn nhưng cái thế thì không hề thấp.
Thấy Trần Tắc Miên không đáp lời, thớ thịt ngang trên mặt gã co giật, gã quát: "Nói gì đi chứ!"
Mày của Trần Tắc Miên khẽ nhíu lại: "Có chuyện gì?"
Đường Thiên Thông cười khẩy: "À, hóa ra không phải thằng câm, tao còn tưởng mày không biết nói."
"Giờ thì câm rồi," Trần Tắc Miên dứt khoát xoay người bỏ đi: "Vậy nên đừng nói chuyện với tôi."
Đường Thiên Thông cao giọng gọi giật lại: "Đứng lại!"
Trần Tắc Miên vẫn bước đi.
Đường Thiên Thông tức đến hóa rồ: "Người đâu, giữ nó lại cho tao."
Nghe lệnh, vài người lập tức tiến lên chặn mất lối đi của Trần Tắc Miên.
Đường Thiên Thông đứng trước mặt cậu: "Sao không đi nữa đi?"
Trần Tắc Miên hít một hơi thật sâu, tự nhủ theo nguyên tắc 'không thể đến đâu cũng đánh lộn được', kiên nhẫn hỏi Đường Thiên Thông: "Rốt cuộc cậu có chuyện gì?"
"Trông ẻo lả như đàn bà," Đường Thiên Thông dùng ánh mắt khinh khỉnh hết mực để nhìn Trần Tắc Miên từ trên xuống dưới: "Thật không hiểu mày có cái gì đáng giá mà Lục Chước Niên lại chịu cất nhắc mày đi gặp ông nội tao."
Trần Tắc Miên: "..."
Đường Thiên Thông phủi phủi lớp bụi vô hình trên tay áo: "Nhưng tao nói với ông nội rồi, tao không muốn nhìn thấy mày xuất hiện trước mặt tao nữa, nên mày đừng có mà mơ tưởng hão huyền. Cả đời này mày cũng không gặp được ông cụ đâu."
Đầu ngón tay Trần Tắc Miên khẽ cử động: "Còn gì nữa không?"
"Trần Chiết, tao biết mày trầy da tróc vảy mới chẳng dễ dàng gì mà chen chân vào được giới cậu ấm này," giọng điệu của Đường Thiên Thông uể oải, như thể đang thờ ơ quyết định sự ra đi hay ở lại của một người: "Nhưng chốn này không hợp với mày đâu. Nếu biết điều thì tự mình cút đi cho xa, bằng không sau này mày gặp phải phiền phức gì thì tao cũng không dám chắc đâu."
[Sau này mày gặp phải phiền phức gì thì tao cũng không dám chắc đâu.]
Nghe thấy câu này, Trần Tắc Miên bất giác nheo mắt lại.
Kể từ lúc biết Đường Thiên Thông nói muốn 'tiếp đãi' cậu cho thật tử tế, trong lòng Trần Tắc Miên đã dấy lên một nỗi nghi ngờ...
Sau khi tình tiết của tiểu thuyết bắt đầu, liệu có phải tất cả những lần Trần Chiết bị chèn ép đều bắt nguồn từ câu nói dằn mặt lần này của Đường Thiên Thông hay không.
Hội cậu ấm ở Bắc Kinh cũng chỉ lớn có vậy. Trong số những kẻ vây quanh Lục Chước Niên ắt hẳn cũng có một số người nịnh bợ Đường Thiên Thông. Dù sao thì ngoài mấy người bạn thân thiết nhất ra, đa số còn lại đều là gió chiều nào che chiều nấy, chẳng đứng về phe ai, cũng chẳng đắc tội với bên nào.
Họ sẽ không vì Đường Thiên Thông mà đối đầu với Lục Chước Niên, nhưng trêu chọc một Trần Chiết không có ô dù chẳng phải chỉ là chuyện tiện tay hay sao.
Vừa không làm mất lòng Lục Chước Niên, lại vừa lấy lòng được Đường Thiên Thông.
Lời đe dọa lúc này của gã vừa hay đã chứng thực cho suy đoán ấy của cậu.
Hóa ra là gã.
Kẻ đầu sỏ gây nên số phận bi thảm của Trần Chiết.
Bởi vì ban đầu không đủ sức gây sự trực tiếp Lục Chước Niên nên bèn đi đường vòng gây khó dễ cho đám đàn em của anh.
Chuyện này đúng là tác phong của Đường Thiên Thông rồi.
Đường Thiên Thông thấy sắc mặt Trần Tắc Miên thay đổi, tưởng cậu biết sợ nên lòng càng thêm đắc thắng: "Nghe nói mày giỏi luồn cúi, thân thiết với cả nhà họ Lục lẫn nhà họ Tiêu. Tiếc là có tao ở đây thì những ngày tháng xuôi chèo mát mái của mày sẽ chấm dứt kể từ hôm nay."
Trần Tắc Miên bình thản nói: "Cậu Đường, tôi không nhớ mình đã đắc tội với cậu ở đâu."
Đường Thiên Thông khẽ cười: "Dĩ nhiên là mày không đắc tội."
Trần Tắc Miên: "Vậy ý của cậu là?"
Đường Thiên Thông chắp tay sau lưng, vênh váo tuyên bố: "Tao chỉ là muốn kiếm chút chuyện cho Lục Chước Niên thôi. Nhìn nó vì mày mà phải đi cầu xin ông nội tao, thật sự vô cùng thú vị."
Trần Tắc Miên bật cười khe khẽ, lặp lại mấy chữ kia với một ý tứ không rõ ràng: "Thú vị à."
Đường Thiên Thông liếc xéo cậu: "Mày cũng có bản lĩnh đấy. Lúc tao ra ngoài, Lục Chước Niên vẫn còn đang nói tốt cho mày."
Trần Tắc Miên cúi đầu, vẻ mặt lạnh tanh, ánh mắt rét buốt găm thẳng vào người Đường Thiên Thông.
Đường Thiên Thông liếm môi: "Đây là lần đầu tiên tao thấy cậu chủ nhà họ Lục cao ngạo không ai với tới phải khúm núm hạ mình như vậy, đúng là vui thật."
Lửa giận trong lòng Trần Tắc Miên vụt bùng lên.
Cậu cũng chẳng hiểu vì sao mình lại tức giận đến thế.
Có lẽ đúng như lời Đường Thiên Thông đã nói, Lục Chước Niên cao ngạo không ai với tới và bốn chữ 'khúm núm hạ mình' vốn không dành cho anh.
Vô cùng không xứng! Vạn lần không xứng!
Đường Thiên Thông như nghĩ đến điều gì đó, phấn khích đến độ hai cánh mũi cũng phập phồng, đôi mắt híp của gã trợn lớn, giọng nói đầy hiểm ác: "Có lẽ tao không nên đuổi mày khỏi giới cậu ấm này vội, giữ mày lại để sau này kìm kẹp Lục Chước Niên mới càng vui hơn."
Trần Tắc Miên vung nắm tay đấm thẳng một cú trời giáng vào hốc mắt của Đường Thiên Thông.
Đồng tử của gã co rút dữ dội, đến khi nhận ra cần phải né thì đã quá muộn!
Sau khi được nhà họ Đường đón về, Đường Thiên Thông cũng đã theo các chú các bác trong nhà luyện tập võ thuật và kỹ năng chiến đấu mấy năm, lẽ ra không nên không tránh được cú đấm này.
Vậy mà gã lại không tránh được.
Ngay từ khoảnh khắc thấy Trần Tắc Miên ra đòn gã đã biết mình không thể nào né nổi, chỉ có thể nghiêng đầu đi để giảm bớt lực trước khi nắm đấm giáng xuống mặt.
Dù vậy thì khi nắm đấm chạm vào mặt, một cơn đau buốt đến khó tả vẫn ập tới.
Cả người gã xoay một góc chín mươi độ rồi ngã ngửa ra đất, chất lỏng ấm nóng từ khoang mũi tuôn ra, chảy dọc theo gò má xuống đến mang tai.
Những người xung quanh đều chết lặng trước cuộc ẩu đả, sau đó là những tiếng kêu kinh hãi vang lên không ngớt.
Tiết Đạc sửng sốt, vội lao tới gầm nhẹ: "Trần Tắc Miên!"
Trần Tắc Miên vẫn chưa hả giận, cậu đẩy đám tay chân của Đường Thiên Thông ra, còn định xông lên bồi thêm cho gã vài cú nữa.
Tiết Đạc muốn kéo lại nhưng căn bản là không thể giữ nổi.
Trần Tắc Miên đá một cước vào mông Đường Thiên Thông: "Mày thấy thế này có vui không?"
Khi những người trong phòng nghe thấy động tĩnh và bước ra, họ liền thấy cảnh Đường Thiên Thông mặt mày bê bết máu ngã trên đất, co người chịu đòn.
Cụ Đường: "!!!"
Lục Chước Niên: "..."
Quả nhiên chẳng có gì bất ngờ.
Lục Chước Niên bước về phía Trần Tắc Miên, đợi cậu đá thêm cho Đường Thiên Thông hai cước nữa rồi mới nắm lấy cổ tay kéo cậu sang bên cạnh.
Trần Tắc Miên lần đầu tiên hất tay Lục Chước Niên ra, lạnh giọng nói: "Là tôi đánh gã, không liên quan đến anh."
Lục Chước Niên không hiểu Trần Tắc Miên đang hờn dỗi cái gì.
Nhưng rõ ràng trước khi anh rời đi vẫn còn ổn, vừa ra ngoài đã thấy Trần Tắc Miên đang đánh Đường Thiên Thông, lại còn tức giận.
Trong ba yếu tố trên, biến số duy nhất chính là Đường Thiên Thông.
Vậy nên chắc chắn có liên quan đến kẻ này.
Lục Chước Niên lùi lại hai bước, nhấc chân đá một cú vào bụng Đường Thiên Thông.
Đường Thiên Thông kêu lên đau đớn, ôm bụng co người lại chặt hơn.
Trần Tắc Miên vội níu Lục Chước Niên lại: "Anh làm gì vậy?!"
Lục Chước Niên thản nhiên như không: "Tôi cũng đánh rồi đấy."
Mọi người có mặt tại hiện trường: "..."
Điên rồi, tất cả đều điên rồi!
Lục Chước Niên rũ mắt nhìn Trần Tắc Miên: "Giờ thì em có thể liên quan đến tôi được chưa?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com