Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 045: Gã là cái thá gì.

Edit + Beta: Hiron

Lần này đến lượt Trần Tắc Miên kéo Lục Chước Niên đi.

Cậu vừa lôi anh đi, vừa thấp giọng nói: "Lần sau đá vào mông thôi, đá vào bụng dễ làm người ta bị thương."

Lục Chước Niên đáp: "Được."

Trần Tắc Miên ngẩng đầu nhìn Lục Chước Niên, ánh mắt như đang hỏi vì sao anh lại đánh Đường Thiên Thông, mà cũng như đang hỏi một điều gì khác: "Anh làm vậy là có ý gì?"

Lục Chước Niên nhìn thẳng vào mắt Trần Tắc Miên, không đáp mà hỏi ngược lại: "Đường Thiên Thông đã nói gì với em?"

Mặt Trần Tắc Miên lạnh đi trong phút chốc.

Lục Chước Niên không biết nội dung cụ thể của cuộc nói chuyện, chỉ có thể đoán từ sắc mặt của cậu: "Gã đã nói gì em à?"

Trần Tắc Miên lạnh mặt không nói.

Lục Chước Niên hỏi tiếp: "Vậy là gã nói xấu tôi?"

Trần Tắc Miên vẫn không trả lời, chỉ hừ lạnh: "Gã là cái thá gì."

Trong mắt Lục Chước Niên thoáng ý cười: "Vậy là lúc gã nói em thì em không tức giận. Đợi đến lúc gã nói tôi thì em liền không nhịn được mà đánh gã."

Trần Tắc Miên theo phản xạ phủ nhận: "Làm gì có, là do gã đáng ăn đòn!"

Lục Chước Niên như thể không nghe thấy lời chối bay chối biến ấy, anh tiến lên một bước nhỏ, khẽ cúi đầu ghé vào tai Trần Tắc Miên thì thầm: "Gã đã nói gì về tôi mà khiến em tức giận đến thế?"

Trần Tắc Miên nhìn về phía Đường Thiên Thông.

Khoảng cách giữa hai người đã được kéo ra một đoạn, ở giữa còn có mấy lớp người vây quanh, chỉ có thể lờ mờ thấy Đường Thiên Thông được ai đó đỡ dậy qua khe hở của đám đông, không thấy 'cụ Đường' trong truyền thuyết đâu cả.

Ngón tay Trần Tắc Miên khẽ co lại: "Có phải tôi lại gây rắc rối cho anh rồi không?"

Lục Chước Niên nhàn nhạt đáp: "Đường Thiên Thông thì có là gì. Hôm nào em đánh nhân vật cỡ cụ Đường thì mới miễn cưỡng xem là hơi khó giải quyết."

Trần Tắc Miên vừa nghe câu này liền nhận ra ngay mình đã bị Đường Thiên Thông dọa cho sợ hão.

Với thân phận địa vị của Lục Chước Niên thì cả Bắc Kinh này ai mà không nể nang vài phần, làm sao có thể vì một câu nói của Đường Thiên Thông mà bị kiềm chế được.

Nếu một câu nói của Đường Thiên Thông có thể ảnh hưởng lớn đến cụ Đường như vậy thì gã cần gì phải bỏ gần tìm xa, không đi đối phó trực tiếp với Lục Chước Niên mà lại ngấm ngầm gây khó dễ cho một tên đàn em chân chạy vặt không quyền không thế bên cạnh anh làm gì.

Thì ra cái gọi là 'khúm núm hạ mình', cái gọi là 'giữ lại để sau này kìm kẹp Lục Chước Niên', hết thảy cũng chỉ là những suy diễn viển vông và tự huyễn hoặc của Đường Thiên Thông mà thôi.

Nam chính trong một cuốn truyện sảng văn thì làm gì có chuyện phải hạ mình luồn cúi, cậu đúng là ngốc nên mới tin vào lời gã!

Trần Tắc Miên tức tối, chỉ hận vừa rồi đã ra tay với Đường Thiên Thông quá nhẹ.

Thứ chó má.

Chốn đông người tai vách mạch dừng, Lục Chước Niên không gõ trán như mọi khi mà chỉ khẽ siết lấy cổ tay cậu rồi hỏi: "Bây giờ nói cho tôi biết tại sao em lại tức giận được chưa?"

Trần Tắc Miên không muốn kể rành rọt, bèn đáp bâng quơ: "Gã nói xấu anh, lại còn rêu rao trước mặt đám con ông cháu cha kia là sẽ 'tiếp đãi' tôi cho thật tử tế."

Ánh mắt Lục Chước Niên trầm xuống: "Gã cũng xứng sao."

Trần Tắc Miên nhìn Lục Chước Niên, ngần ngừ hỏi: "Nhưng mà tôi đã đánh cháu trai của cụ Đường, thật sự không sao chứ?"

Lục Chước Niên đáp: "Cụ Đường xưa nay là người biết phân biệt phải trái. Hơn nữa, hồi còn trẻ ông cụ cũng thuộc tuýp người hễ ngứa mắt ai là đánh người nấy."

Trần Tắc Miên: "..."

Lục Chước Niên nói tiếp: "Em không cần phải lo, tôi chắc chắn hai người sẽ hợp tính nhau nên mới muốn giới thiệu em với ông cụ."

Dù biết thừa lời của Đường Thiên Thông không đáng tin nhưng Trần Tắc Miên vẫn không nén được lòng mà hỏi: "Vậy anh đã nói với cụ Đường như thế nào?"

Lục Chước Niên vậy mà lại ngập ngừng mất nửa giây mới đáp: "Chỉ nói em là người thú vị, tính tình cũng rất tốt, chắc hẳn cụ Đường sẽ quý mến."

Trần Tắc Miên vẫn chưa yên tâm, hỏi thêm một câu: "Chỉ vậy thôi sao?"

Lục Chước Niên gật đầu.

*

Ở một bên khác, Đường Thiên Thông đã được người đỡ dậy, máu mũi trên mặt cũng đã được lau sạch.

Cụ Đường nhìn từ trên xuống dưới một lượt rồi hỏi: "Có bị thương ở đâu không?"

Vẻ u uất lướt qua đáy mắt Đường Thiên Thông, nhưng gã vẫn kính cẩn đáp: "Ông nội, cháu không sao ạ."

Ánh nhìn thoáng qua ấy sao có thể thoát được đôi mắt tinh tường của cụ Đường.

Cụ Đường thấy hơi mệt mỏi, bèn căn dặn: "Tiểu Thông, cháu cứ để tài xế đưa đến bệnh viện kiểm tra trước đi, chuyện ở đây cứ để ông xử lý."

Đường Thiên Thông tỏ vẻ gấp gáp, muốn đổ hết tội lỗi lên đầu Trần Tắc Miên trước: "Ông nội, là..."

Cụ Đường xua tay: "Đầu đuôi ngọn ngành ra sao ông sẽ tự điều tra cho rõ. Ở đây có bao nhiêu người thế này, lẽ nào còn có thể vu oan cho ai được chắc?"

Sắc mặt Đường Thiên Thông biến đổi, gã không sao cãi lại được, đành phải cúi đầu rời đi.

Nhìn bóng lưng của Đường Thiên Thông, trong lòng cụ Đường không khỏi dâng lên đôi phần thất vọng.

Người trẻ tuổi bồng bột nóng nảy, xảy ra va chạm xô xát cũng là chuyện thường tình.

Đường Thiên Thông tính tình kiêu căng ngạo mạn, nếu gặp phải một người nóng tính thì hai bên có động tay động chân cũng chẳng có gì lạ. Chỉ không ngờ rằng tài không bằng người mà bụng dạ lại hẹp hòi, trong mắt chỉ toàn oán độc.

Đứa trẻ này mồ côi cha mẹ từ nhỏ, lúc được đón về nhà họ Đường thì tính cách đã sớm định hình. Dù được ghi vào danh phận của chi trưởng nhưng vợ chồng con trai cả cũng không tiện dạy dỗ quá nghiêm...

Thực ra không phải là chưa từng dạy, chỉ là mới răn dạy một lần đã bị kẻ thù chính trị nắm được thóp, rêu rao khắp nơi rằng nhà họ Đường bạc đãi con nuôi.

Tin tức từ đâu mà lọt ra ngoài thì không ai hay biết, chỉ là chuyện trong nhà cớ sao lại để người ngoài tường tận?

Vợ chồng con trai cả tuy không nói nhưng trong lòng ít nhiều cũng nghi ngờ, kể từ đó họ không còn dạy dỗ Đường Thiên Thông nữa.

Họ còn khuyên cụ Đường bớt lo chuyện bao đồng, trong nhà có bao nhiêu con cháu, lẽ nào còn trông mong một đứa cháu nuôi làm nên nghiệp lớn? Vả lại, Đường Thiên Thông rồi cũng sẽ lớn, một ngày nào đó ắt sẽ gặp được người cao tay hơn dạy cho một bài học.

Lời này nói ra cũng đã bốn năm năm, ngờ đâu lại ứng nghiệm vào chính ngày hôm nay.

Cụ Đường xuất thân từ quân đội, nửa đời người lăn lộn trong quân ngũ, thông thạo đủ các loại hình quân thể thuật và kỹ năng chiến đấu. Vừa rồi chỉ thoáng liếc qua cách xoay người và hạ trọng tâm của chàng trai kia thì ông đã biết Đường Thiên Thông bị ăn đòn không oan.

Người có thân thủ thế này nếu không phải là đã được rèn luyện nhiều năm trong quân đội hoặc cảnh sát thì cũng là trong nhà có bậc cha chú đang tại chức trong ngành, dạy cho thứ công phu khổ luyện từ nhỏ.

Nhìn chàng trai kia tuổi còn trẻ, vóc người lại mảnh khảnh, ông đoán khả năng thứ hai cao hơn.

Cụ Đường không hề tức giận chuyện Đường Thiên Thông bị người ta đè xuống đất đánh, chỉ tò mò không biết đây là con cháu nhà ai mà tuổi còn nhỏ đã có thân thủ tốt đến vậy, ra tay lại biết chừng mực, chỉ nhắm vào phần mông nhiều thịt mà đá.

Như vậy thì dù có bị thương nặng đến đâu cũng chỉ là vết thương phần mềm mà thôi.

Mà nhìn kỹ lại, sao bóng lưng này trông hơi quen quen thế nhỉ?

Cụ Đường nheo mắt nhìn về phía bên kia, đến khi thấy rõ dung mạo của Trần Tắc Miên thì trong lòng không khỏi kinh ngạc mà bật thốt kêu lên: "Chẳng phải cháu là cậu nhóc đi nhầm phòng tối hôm đó sao?"

Trần Tắc Miên thấy cụ Đường cũng thoáng ngạc nhiên.

Cụ Đường này lại chính là ông cụ mà cậu đã gặp trong phòng nghỉ ở trang viên rượu vang Đới Phỉ Bảo vào cái đêm Lục Chước Niên mất liên lạc khi cậu giả vờ đi nhầm phòng để tìm người!

Trần Tắc Miên nhìn sang hai bên, quả nhiên đã tìm thấy người đàn ông trung niên đã mở cửa cho mình đêm đó đang đứng sau lưng Đường Sĩ Tĩnh.

Người đàn ông đó cũng đang quan sát Trần Tắc Miên, nhìn khoảng hai giây rồi cúi đầu nói với cụ Đường: "Thưa thầy, là cậu ấy ạ."

Đêm đó sau khi Trần Tắc Miên rời đi, vì để đảm bảo an toàn nên người đàn ông đã kiểm tra thiệp mời của cậu, thấy thiệp mời đến từ nhà họ Diệp nên cũng không cho điều tra sâu thêm.

Cụ Đường cũng biết chuyện này, hồi tưởng lại một chút rồi nói: "Vậy ra là người của nhà họ Diệp, là Tiểu Tỉ sao?"

Lục Chước Niên bước lên giải thích: "Ông Đường, cậu ấy không phải Diệp Tỉ mà tên là Trần Tắc Miên. Có phải là rất hoạt bát không ạ?"

Cụ Đường ngơ ngác: "Sao lại đổi sang họ Trần rồi?"

Lục Chước Niên khẽ giọng nói: "Đêm đó Trần Tắc Miên đã mạo danh Diệp Tỉ để vào trang viên tìm cháu."

Chuyện xảy ra ở trang viên rượu vang Đới Phỉ Bảo, người khác có thể không rõ nhưng cụ Đường quả thực đã nghe phong thanh.

Cậu ấm quý như vàng như ngọc của nhà họ Lục mà thật sự có mệnh hệ gì thì đừng nói là trang viên Đới Phỉ Bảo mà cả Bắc Kinh này cũng sẽ bị nhà họ Lục lật tung lên. Động tĩnh lớn như vậy không thể nào không kinh động đến cụ Đường.

Cụ Đường có nghe loáng thoáng rằng Lục Chước Niên sau đó đã được một người bạn tìm thấy kịp thời, lại chẳng thể ngờ 'người bạn' đó lại chính là cậu nhóc đi nhầm phòng đêm ấy.

Bây giờ nghe Lục Chước Niên nói vậy, cụ Đường liền xâu chuỗi được ngọn nguồn câu chuyện...

Cái cớ đi nhầm phòng chỉ là giả, thực chất lúc đó Trần Tắc Miên đang tìm cách cứu Lục Chước Niên!

Đúng là một đứa trẻ lanh lợi.

Cụ Đường bừng tỉnh ngộ, mỉm cười nhìn Lục Chước Niên: "Hóa ra là có mối duyên này với cháu, thảo nào cháu lại quan tâm đến vậy. Sao không nói là đã gặp từ trước, lại còn bày đặt úp mở với ông."

Lục Chước Niên đáp với giọng điệu không kiêu ngạo cũng chẳng tự ti: "Cháu cũng không biết là đêm đó em ấy đã gặp ông."

Cụ Đường gật đầu, quay sang hỏi Trần Tắc Miên: "Vậy thì không thể trách Tiểu Lục được rồi, thằng bé không nói với ông là vì thằng bé không biết. Thế còn cháu, tại sao lại không nói với nó?"

Câu này tuy là câu hỏi nhưng trong giọng điệu lại mang mấy phần tán thưởng. Rõ ràng ông cụ đã mặc định rằng Trần Tắc Miên là người tính tình trầm ổn, được yêu mến mà không kiêu ngạo, gặp nguy nan mà không nản lòng, dẫu có vô tình gặp được người quyền quý cũng sẽ không phải là hạng người đem chuyện đi khoe khoang khắp chốn.

Theo lẽ thường, dù Trần Tắc Miên không kể vì lý do gì đi nữa, nhưng nếu người ta đã nghĩ như vậy thì chỉ cần thuận nước đẩy thuyền là được, vừa không cần nhiều lời lại có thể để lại ấn tượng tốt trong lòng cụ Đường.

Nhưng Trần Tắc Miên xét cho cùng vẫn là Trần Tắc Miên.

Cậu đáp lời rất thật thà: "Cháu không biết ông ạ."

Mọi người: "..."

Câu trả lời này thật khiến người ta cạn lời, chỉ có thể nói rằng thành thật cũng là một đức tính tốt đẹp.

Giữa những ánh mắt đầy vẻ khó tin, chỉ có Lục Chước Niên là khẽ bật cười.

Trần Tắc Miên thấy Lục Chước Niên cười mình lại vội vàng nói thêm: "Nhưng lần sau gặp lại là cháu biết ngay, đảm bảo sẽ nhận ra ạ."

"Thảo nào ngay cả một đứa trầm tính như Tiểu Lục mà cũng thấy cháu thú vị, đúng là dễ mến thật," Cụ Đường bị Trần Tắc Miên chọc cho cười không khép được miệng: "Tốt, tốt lắm, lần sau không được nói là không quen biết nữa đâu đấy!"

Trần Tắc Miên cũng cười đáp: "Nhất định ạ."

Cụ Đường càng thêm tò mò về chuyện xảy ra đêm đó, không kìm được mà hỏi: "Trong trang viên có bao nhiêu là phòng, sao cháu lại tìm được thằng nhóc Lục vậy?"

Trần Tắc Miên liếc nhìn Lục Chước Niên: "Có thể nói không?"

Lục Chước Niên gật đầu: "Có thể."

Thấy bên ngoài đông người phức tạp, cụ Đường bèn đứng dậy đi về phía phòng tiếp khách, đoạn nói: "Đi nào, chúng ta vào trong vừa uống trà vừa nói chuyện."

Cả nhóm người bước vào phòng khách quý rồi lần lượt ngồi xuống.

Cụ Đường ngồi xuống rồi mới nhớ ra, hỏi người đàn ông trung niên: "Phải rồi, cháu trai của cậu đâu?"

Người đàn ông trung niên đáp: "Vẫn đang ở bên ngoài ạ."

Cụ Đường bèn bảo người đàn ông gọi cháu mình vào, rồi quay sang nói với Lục Chước Niên và những người khác: "Đều là người cùng trang lứa, Tiểu Đạc tính tình cũng không tệ, mấy đứa chắc sẽ nói chuyện hợp nhau."

Nghe hai chữ 'Tiểu Đạc', Trần Tắc Miên nghĩ thầm trong lòng.

Lẽ nào là Tiết Đạc?

Lục Chước Niên gật đầu.

Lúc nãy Tiết Đạc còn đứng cùng Trần Tắc Miên, do lúc đó Trần Tắc Miên đang điên cuồng đá Đường Thiên Thông nên để bảo toàn thân mình, ngay khoảnh khắc nhìn thấy bác cả xuất hiện Tiết Đạc đã lập tức lẩn vào trong đám đông, phủi sạch mọi liên quan.

Mãi cho đến khi bác cả ra gọi lần nữa, cậu ta mới bước vào phòng khách quý.

Tiết Đạc trước tiên chào hỏi cụ Đường, sau đó cũng chào hỏi Lục Chước Niên và Trần Tắc Miên.

Mọi người trò chuyện phiếm vài câu, không khí dần trở nên thoải mái hơn.

Trần Tắc Miên đi đến đâu cũng có thể bắt chuyện được với người khác, chẳng mấy chốc đã rủ rỉ to nhỏ với Tiết Đạc.

Nói đến đoạn cao hứng, cả hai lại khúc khích cười ngặt nghẽo.

Cụ Đường thấy thú vị, cũng mỉm cười nhìn họ.

Tiết Đạc vô tình ngẩng đầu lên, phát hiện Lục Chước Niên cũng đang khẽ nghiêng đầu lặng lẽ dõi theo họ, chẳng biết đã nhìn bao lâu.

"Cậu... cậu chủ Lục có chuyện gì không ạ?" Tiết Đạc hỏi.

Vẻ mặt Lục Chước Niên vẫn điềm nhiên, dường như nghe thấy Tiết Đạc chủ động bắt chuyện với mình anh mới bâng quơ hỏi: "Tết này có dự định gì chưa?"

Tiết Đạc hiện tại vẫn chưa quyết định, trong lòng đang hơi phân vân.

Người nhà đã đặt chuyến du lịch nước ngoài, cậu ta cũng khá muốn đi chơi. Nhưng nếu đi Hải Nam cùng với Lưu Việt Bác thì cũng rất thú vị, nhất là khi vừa nãy nghe Trần Tắc Miên nói Tiêu Khả Tụng và Diệp Thần có thể sẽ đi. Nhiều người đi như vậy, ắt hẳn Lục Chước Niên cũng sẽ có mặt.

Đây là một dịp may hiếm có để kéo gần thêm mối quan hệ với ba vị cậu ấm, Tiết Đạc không khỏi xiêu lòng.

Cơ hội này thực sự khó mà có được, ngày thường người khác có muốn mời Lục Chước Niên ra ngoài cũng chưa chắc đã mời nổi.

Nhưng nếu là Trần Tắc Miên lên tiếng, e rằng cậu chủ nhà họ Lục đa phần sẽ nhận lời.

Việc Lục Chước Niên bỗng dưng lại vô cớ hỏi đến dự định ăn Tết của cậu ta cũng đã ngầm chứng thực cho điều này, nếu anh không đi thì hà cớ gì lại phải hỏi câu đó.

Cán cân trong lòng Tiết Đạc chỉ trong chớp mắt đã nghiêng hẳn về phía Hải Nam: "Tôi có hẹn với Việt Bác ra Tam Á, nghe cậu ấy nói Trần Tắc Miên cũng định ra Hải Nam nghỉ lễ, vừa hay có thể đi chơi cùng nhau."

Vừa nghe thấy hai chữ 'Hải Nam', trong lòng Trần Tắc Miên chợt dấy lên hồi chuông báo động.

Quả nhiên không ngoài dự đoán, Lục Chước Niên khẽ gật đầu, câu hỏi tiếp theo liền nhắm thẳng vào Tiết Đạc: "Việt Bác nói với cậu chuyện đi Hải Nam từ lúc nào?"

Tim Tiết Đạc khẽ nảy lên một nhịp, cậu ta bất giác liếc nhìn Trần Tắc Miên.

Trần Tắc Miên điên cuồng lắc đầu.

Tiết Đạc đã nhận được tín hiệu cầu cứu của Trần Tắc Miên nhưng lại chẳng hiểu vì sao cậu cầu cứu, nên chỉ đành đưa ra một câu trả lời an toàn, khó mà bắt lỗi được: "Mới gần đây thôi ạ."

Một đáp án mơ hồ như vậy cũng đã đủ để nói lên vấn đề.

Lục Chước Niên khẽ cười, ánh mắt liếc xéo về phía Trần Tắc Miên: "Gần đến mấy thì cũng chẳng thể gần hơn tối nay được đâu nhỉ."

Trần Tắc Miên: "..."

May sao đúng lúc này trà của cụ Đường đã pha xong, ông cụ niềm nở mời mọi người dùng trà, câu chuyện tạm thời được lái sang hướng khác, giải cứu cho Trần Tắc Miên một bàn thua trông thấy.

"Trà này pha vừa tới độ rồi," cụ Đường nhìn nước trà trong ấm, hài lòng gật gù rồi nói với bác của Tiết Đạc: "Chính Vĩ, rót cho mấy đứa nhỏ mỗi đứa một chén nếm thử xem."

Trần Tắc Miên từng nghe Tiết Đạc kể rằng cụ Đường là thủ trưởng cũ của bác cậu ta, thế nên khi nghe tiếng 'Chính Vĩ' này, cậu đương nhiên cho rằng bác của Tiết Đạc đang giữ chức chính ủy trong quân đội.

Bố của cậu vốn xuất thân từ quân ngũ, nên cậu tự nhiên rất có cảm tình với những người lính. Thấy bác của Tiết Đạc nhìn mình, cậu bèn khẽ gật đầu chào.

Bác của Tiết Đạc nhấc tay rót trà, rồi lần lượt chia ba chén trà ra.

Lục Chước Niên: "Cháu cảm ơn."

Tiết Đạc: "Cháu cảm ơn bác."

Trần Tắc Miên không biết nên xưng hô với bác của Tiết Đạc thế nào cho phải phép, nghĩ bụng gọi theo chức vụ thì chắc chắn không sai được bèn nói: "Cháu cảm ơn chính ủy."

Nghe vậy, Tiết Đạc sặc một ngụm trà ngay cổ họng, quay sang nhìn Trần Tắc Miên bằng ánh mắt kinh hãi tột cùng.

Trần Tắc Miên: "???"

Lục Chước Niên dùng tách trà che đi ý cười nơi khóe môi, không nói lời nào.

Cụ Đường và bác của Tiết Đạc cũng mỉm cười nhìn Trần Tắc Miên, một nụ cười đầy ẩn ý, chẳng biết là đang cười điều gì, chỉ khiến người ta nhìn mà thấy trong lòng lành lạnh.

Lúc đó Trần Tắc Miên vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Chỉ biết rằng tất cả mọi người đều nhìn cậu cười, nhưng chẳng một ai cho cậu hay rốt cuộc đã có chuyện gì.

Mãi cho đến tối về nhà, cậu mới được biết từ miệng Lục Chước Niên...

Thì ra bác của Tiết Đạc tên là Tiết Chính Vĩ, chứ nào phải là 'chính ủy' như Trần Tắc Miên vẫn tưởng.

Bọn họ không nhịn được cười là bởi vì Trần Tắc Miên đã bắt chước cụ Đường, gọi thẳng tên cúng cơm 'Chính Vĩ' của bác Tiết Đạc suốt cả buổi tối.

Chú thích: Trần Tắc Miên nghe nhầm từ 正伟 (Zhèng Wěi - Chính Vĩ) thành 政委 (zhèngwěi - chính ủy).

Bấy giờ, Trần Tắc Miên vẫn chưa biết 'Chính Vĩ' là tên người chứ không phải chức vụ.

Sau khi cảm ơn Tiết Chính Vĩ đã đưa trà, cậu bèn kể lại một cách đầy sinh động câu chuyện xảy ra ở trang viên rượu vang Đới Phỉ Bảo đêm đó.

Phần bị bỏ thuốc cậu chỉ lướt qua, không kể nhiều, chủ yếu là thuật lại quá trình cậu tìm được Lục Chước Niên, và cả chuyện Trần Tắc Miên đã giả ma dọa người như thế nào.

Chuyện đêm ấy diễn ra quá gấp gáp, sau khi tìm được người thì nào là báo cảnh sát, nào là đến bệnh viện, sau đó Lục Chước Niên lại bị đưa về nhà chính của nhà họ Lục, đến khi hai người gặp lại nhau thì mọi chuyện đã lắng xuống cả rồi.

Sự đã rồi, chuyện cũng đã qua, sau này cả hai chưa từng ngồi lại lật giở từng chi tiết của đêm hôm đó nên có nhiều điều Lục Chước Niên cũng là lần đầu tiên được biết.

Cụ Đường nghe xong thoáng thắc mắc: "Trên lầu có nhiều phòng khách như vậy, sao cháu lại có thể tìm thấy ngay căn phòng của Tiểu Lục đang ở thế?"

Trần Tắc Miên giải thích: "Lúc đó cháu đang ở trong lối thoát hiểm, nghe thấy tiếng cửa thoát hiểm trên lầu có động tĩnh nhưng khi cháu đuổi lên rồi áp tai vào cửa nghe ngóng thì trong hành lang lại chẳng có tiếng bước chân, thế nên cháu đoán người đó hẳn là đã vào một căn phòng ở gần cửa thoát hiểm."

Tiết Chính Vĩ gật đầu tán thành: "Đúng vậy, trong tình huống đó, kẻ cố tình đi lối thoát hiểm vốn đã rất đáng ngờ rồi."

Tiết Đạc không hiểu: "Bác ơi, có gì đáng ngờ đâu ạ, biết đâu người ta chỉ đi hút điếu thuốc thôi."

Tiết Chính Vĩ bất lực nhìn đứa cháu trai: "Nếu có người hút thuốc thì trong cầu thang sẽ có mùi khói."

Tiết Đạc lại nói: "Thế cũng có thể là đi cầu thang bộ cho gần."

Trần Tắc Miên đáp lời: "Khả năng này rất thấp. Con đường này trông thì có vẻ gần, nhưng thực ra lại là xa nhất."

Tầng dưới là khu nghỉ ngơi, tầng trên là khu phòng nghỉ. Nếu một người đã đặt phòng từ trước, vậy thì không cần phải xuống khu nghỉ ngơi làm gì; còn nếu vì mệt mỏi khi đang ở khu nghỉ ngơi, chợt nảy ra ý định ở lại trang viên qua đêm thì bắt buộc phải quay lại quầy lễ tân ở tầng hai để làm thủ tục. Quầy lễ tân lại rất gần thang máy, người đó có thể đi thẳng thang máy lên lầu, chứ không dại gì bỏ gần tìm xa mà đi thang bộ.

Nghe xong những phân tích của Trần Tắc Miên, Tiết Đạc vô cùng kinh ngạc: "Chỉ trong một thoáng thôi mà cậu đã nghĩ được nhiều như vậy sao?"

Trần Tắc Miên cười cười đáp: "Cũng không hẳn, lúc đó đầu óc tôi trống rỗng, nghe thấy trên lầu có tiếng động là bất giác đuổi theo thôi, cũng là may mắn, tình cờ mà gặp."

Tiết Chính Vĩ lắc đầu: "May mắn đến thì cũng cần phải gan dạ và tinh ý mới nắm bắt được. Cơ hội chỉ thoáng qua trong chớp mắt, nếu do dự thêm một giây thôi thì e rằng khi đuổi theo đã muộn rồi."

Cụ Đường cũng hết sức đồng tình: "Khi không có manh mối nào khác thì bất kỳ dấu vết nào dù là nhỏ nhất cũng không thể bỏ qua. Chi tiết chính là chìa khóa để đưa ra những quyết định hiệu quả."

Trần Tắc Miên khiêm nhường nói: "Không có đâu ạ, thật sự là do may mắn thôi, có lẽ là ông trời cũng đang giúp cậu Lục."

Nghe vậy, Lục Chước Niên liếc nhìn cậu mà không nói gì.

Làm rõ vấn đề này xong, Trần Tắc Miên lại tiếp tục câu chuyện.

Khi nghe đến đoạn Trần Tắc Miên không có bất kỳ biện pháp bảo hộ nào mà leo thẳng từ tầng ba lên tầng bốn, ánh mắt Tiết Đạc nhìn cậu đã có thể dùng hai chữ 'kinh hãi' để hình dung, chỉ thiếu điều hỏi thẳng cậu có phải cũng là lính đặc nhiệm hay không thôi.

Cụ Đường và Tiết Chính Vĩ cũng không ngớt lời trầm trồ, điều khiến họ kinh ngạc hơn cả là Trần Tắc Miên vừa có dũng lại có mưu, dám liều mình cứu người như vậy, cũng chẳng trách Lục Chước Niên lại đối đãi với cậu tận tâm đến thế.

Thì ra là có qua có lại.

Thế nhưng Lục Chước Niên lại chẳng nói gì, chỉ chăm chú nhìn Trần Tắc Miên, đợi đến khi cậu hào hứng kể xong anh mới cất lời: "Nguy hiểm quá, Trần Tắc Miên à."

"Cũng bình thường thôi, tòa nhà cao hơn tôi còn từng leo rồi." Nhắc đến chuyện này, Trần Tắc Miên vẫn còn một thắc mắc về đêm đó: "Đúng rồi, lúc bọn họ vào phòng, vào lần đầu tiên tôi định ra tay tại sao lúc đó anh lại cản tôi?"

Lục Chước Niên đáp: "Vốn dĩ tôi định đợi gã đàn ông kia ra ngoài rồi thương lượng điều kiện với người phụ nữ đó. Điều cô ta muốn chẳng qua cũng chỉ là tiền bạc, tôi cho cô ta gấp bội là được, không ngờ..."

Trần Tắc Miên: "Không ngờ tôi lại giả ma dọa người?"

Lục Chước Niên: "Không ngờ em đã một cước đá bay gã ta."

Nghe đến đây, Tiết Chính Vĩ trầm ngâm một lát rồi hỏi: "Vậy tiếng động vang trời mà chúng tôi nghe thấy ở dưới lầu là tiếng đánh nhau của hai người sao?"

"Chắc là không phải đâu ạ," Trần Tắc Miên cũng không chắc đó có được tính là 'tiếng động vang trời' hay không, lúc đó động tĩnh đúng là không nhỏ nhưng chắc cũng chưa đến mức 'vang trời' đâu nhỉ, cậu ngập ngừng hỏi một người trong cuộc khác: "Có lớn đến thế không ạ? Cậu Lục?"

Lục Chước Niên khẽ gật đầu: "Gã đó đập vào cửa trước rồi mới ngã xuống sàn. Nếu nghe từ dưới lầu thì tiếng va vào cửa sẽ rất chói tai."

Cụ Đường tán thành: "Đúng là một tiếng 'rầm' vang dội."

Tiết Đạc đã từng chứng kiến Trần Tắc Miên ra tay, nạn nhân đầu tiên là Lưu Việt Bác, người ăn đòn thứ hai là Đường Thiên Thông, lần sau ra tay nặng hơn lần trước nhưng cũng chưa đến mức đá bay người ta.

"Từ sảnh vào phòng khách xuyên qua hành lang đến cánh cửa đối diện, cũng phải đến hai ba mét chứ nhỉ." Tiết Đạc không nhịn được hỏi bác mình: "Thật sự có thể đá bay người ta xa như vậy sao ạ?"

Tiết Chính Vĩ đáp: "Có thể, cháu muốn thử không?"

Tiết Đạc vội lắc đầu nguầy nguậy: "Thôi cho cháu xin, cháu cũng không muốn biết đến thế đâu ạ."

Cụ Đường hiền từ nói: "Chính Vĩ, nếu Tiểu Đạc đã tò mò thì cậu cứ thử vài chiêu với Tiểu Trần đi, thằng bé xem xong sẽ biết Tiểu Trần không hề khoác lác."

Trần Tắc Miên nghe vậy liền nhìn về phía Tiết Chính Vĩ.

Tiết Chính Vĩ tựa như một ngọn núi sừng sững uy nghiêm, chỉ cần ngồi yên ở đó thôi cũng đủ khiến người khác không dám xem thường.

Tư thế ngồi của ông trông rất thoải mái, nhưng cơ bắp toàn thân lại hiện lên từng đường nét rõ ràng, mỗi một thớ cơ, mỗi một khớp nối đều toát lên sức bật và sự dẻo dai. Đôi mắt dù mang ý cười nhưng vẫn tràn đầy vẻ uy nghiêm, lấp lánh ánh sáng lạnh lùng kiên định, vừa không cho phép người khác thách thức lại vừa sâu sắc như nhìn thấu mọi điều.

Ánh mắt Trần Tắc Miên lướt qua ba điểm vai, eo, chân của Tiết Chính Vĩ, liền biết mình không phải là đối thủ, bèn thành thật nói: "Ông Đường đừng đùa nữa ạ, cháu đâu phải là đối thủ của chính ủy."

Cụ Đường không nhịn được cười phá lên: "Chính Vĩ là huấn luyện viên của đội đặc nhiệm 'Tuyết Ưng' thuộc Lục quân, nếu cháu mà là đối thủ của cậu ấy thì mới đáng sợ đấy."

Tiết Chính Vĩ đứng dậy, nói với Trần Tắc Miên: "Nào, để bác thử sức của cháu trước đã."

Trần Tắc Miên cũng không hề sợ sệt, đứng dậy theo: "Chỉ thử sức của cháu thôi, bác sẽ không đánh trả đâu đúng không ạ?"

Tiết Chính Vĩ nén cười: "Sao nào, lẽ nào còn có điều kiện gì nữa à?"

Trần Tắc Miên so sánh sự chênh lệch về sức vóc và thể hình giữa mình và Tiết Chính Vĩ rồi nói: "Cháu và bác không cùng một hạng cân. Nếu bác chỉ đỡ đòn còn cháu đá bình thường sẽ không có vấn đề gì, nhưng nếu bác phản công hoặc né đòn thì có lẽ cháu sẽ bị ngã văng ra ngoài."

Nghe vậy, cụ Đường lộ ra ánh mắt tán thưởng.

Ông cụ thực sự quá thích cái vẻ lanh lợi này của Trần Tắc Miên.

Mỗi lần ra tay đều là khi đã nắm chắc phần thắng, một đứa trẻ như vậy đi đến đâu cũng không thể chịu thiệt được.

Trần Tắc Miên rất hiểu điểm yếu của cơ thể này: "Sức vóc cháu không đủ, sức bền cũng kém, mỗi lần đánh nhau đều là đánh bất ngờ. Hơn nữa cháu cũng chưa từng đá người nào chuyên nghiệp, cho dù có nặng cân hơn cháu thì cũng chỉ là mấy tên vô dụng, trọng tâm không vững, đá một cái là bay."

Tiết Chính Vĩ hỏi: "Vậy giả như cháu bắt buộc phải đấu với bác thì cháu sẽ đánh thế nào?"

Trần Tắc Miên ngẫm nghĩ một lát rồi đáp: "Nếu không biết bác là huấn luyện viên thì có lẽ cháu sẽ đánh lén. Nhưng vì cháu đã biết rồi nên chỉ có nước xin thua thôi ạ."

Tiết Chính Vĩ nhướng mày: "Mới thế đã xin thua rồi?"

Trần Tắc Miên nói với giọng nghiêm túc: "Đương nhiên rồi ạ. Bắt cháu đấu với bác thì chẳng khác nào nhốt một con linh miêu chung lồng với hổ, cháu ngoài van xin ra thì cũng chỉ biết van xin thôi."

Nghe vậy, mọi người đều bật cười.

Tiết Chính Vĩ đứng giữa sảnh đường, hai tay đan vào nhau trước ngực, nói với Trần Tắc Miên: "Bác không đánh trả, chỉ thử sức của cháu thôi. Nào, tới đi."

Trần Tắc Miên lùi lại nửa bước, rồi xoay người nhấc gối lật hông, tung một cú đá thẳng bằng chân phải. Cú đá ấy không hề chệch đi đâu, đáp ngay vào điểm chịu lực trên hai cổ tay đang giao nhau của Tiết Chính Vĩ.

"Cháu chưa dùng hết sức," Tiết Chính Vĩ đứng với một tư thế trông có vẻ tùy ý, nhưng sau khi hứng trọn cú đá ấy lại chẳng hề suy suyển nửa phân. Ông nói với Trần Tắc Miên: "Không cần nương tay đâu. Lính bác từng huấn luyện không đến một vạn thì cũng phải tám nghìn, chẳng lẽ còn không đỡ nổi một cú này của cháu hay sao?"

Trần Tắc Miên mỉm cười: "Vậy được ạ."

Cụ Đường vốn là một ông cụ thích hóng chuyện, bèn cười hì hì xen vào: "Nhường một lần là lễ phép, chứ nhường nữa là coi thường người ta đấy nhé."

Đã đến nước này thì Trần Tắc Miên đành lùi lại vài bước để kéo giãn khoảng cách, rồi chắp tay hành lễ ra ý xin chỉ giáo thêm, sau đó nhảy vọt tung người tới gần.

Lần này, tốc độ và khí thế đã hoàn toàn khác hẳn lúc trước.

Thế võ nhanh như chớp giật, mạnh tựa sét đánh, sắc bén và uy mãnh đến lạ thường.

Ánh mắt Tiết Chính Vĩ khẽ thay đổi.

Trong chớp mắt, Trần Tắc Miên đã áp sát ngay trước mặt.

Cặp chân dài co lại rồi bật mạnh ra, uy lực của cú đạp thẳng vào ngực này so với lúc nãy đúng là một trời một vực. Thế nhưng đòn đánh không hề vì mạnh hơn mà mất đi sự chuẩn xác, nó vẫn găm trúng vào điểm chịu lực trên hai cổ tay đang đan vào nhau của Tiết Chính Vĩ.

Cụ Đường tức thì vỗ tay khen lớn: "Thằng nhóc khá lắm!"

Còn Tiết Đạc thì trợn tròn mắt, lẩm bẩm một mình: "Trời đất ơi."

Xét về lực của cú đá này thì cái lần Trần Tắc Miên xử lý Lưu Việt Bác căn bản chẳng thể gọi là đánh đấm, ngay cả lúc nãy tẩn Đường Thiên Thông thì cậu cũng đã nương tay lắm rồi, nếu không thì Đường Thiên Thông làm gì còn sức mà đứng dậy nổi!

Nếu cậu tung hết toàn lực thì sức bật tức thời của cậu thật khó mà lường được.

Đến cả bác cả Tiết Chính Vĩ của cậu khi đỡ chiêu này cũng phải lùi liền hai bước mới miễn cưỡng dừng lại được!

Trong mắt Tiết Chính Vĩ ánh lên vẻ tán thưởng, nhưng ông lại không giữ lời hứa chỉ đỡ đòn.

Nhân lúc Trần Tắc Miên còn chưa tiếp đất, Tiết Chính Vĩ giơ tay khóa chặt bắp chân của cậu, tiện thể thử luôn khả năng phản xạ.

Những đòn đá tuy uy lực lớn, nhưng điểm yếu chí mạng là rất dễ bị đối phương tóm chân dẫn đến mất trọng tâm. Trần Tắc Miên không ngờ Tiết Chính Vĩ sẽ đột ngột ra tay, cậu chỉ mải lo tấn công mà chẳng hề nghĩ đến chuyện phòng bị, cả người liền chao đảo.

Người thường khi bị khống chế chân thì phản xạ đầu tiên theo tiềm thức sẽ là co chân lại. Nhưng đối phương vốn đang túm lấy mình, nếu mình lại gắng sức rụt về phía sau, lỡ họ buông tay thì chắc chắn sẽ ngã sõng soài.

Vì vậy Trần Tắc Miên không cố co chân về mà lại bật nhảy tại chỗ, dựa vào lực lõi phi thường để xoay người ngay trên không.

Khoảnh khắc ấy, cậu dường như ngưng lại giữa không trung trong một thoáng chốc, khả năng dừng mình hoàn hảo đó khiến cụ Đường không kìm được mà cất tiếng khen hay.

Lục Chước Niên dời mắt đi, anh nâng tách trà lên, rũ mi nhấp một ngụm.

Vòng eo thon dài của Trần Tắc Miên khẽ uốn, thực hiện một cú xoay người vặn mình trên không. Chiếc chân bị khóa thuận thế xoắn một vòng theo chiều kim đồng hồ và thoát ra trong nháy mắt.

Tiết Chính Vĩ nhìn chiêu thức quen thuộc này của Trần Tắc Miên mà thoáng ngẩn người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com