Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 046: Cái lần em ngã vào bồn tắm của tôi ấy.

Edit + Beta: Hiron

"Bác bảo là không đánh trả cơ mà?"

Trần Tắc Miên thở hổn hển đáp xuống đất, lí nhí cằn nhằn: "Đường đường là huấn luyện viên của đội đặc nhiệm mà lại nói không giữ lời."

Tiết Chính Vĩ hoàn hồn: "Sao không nói là cháu cố tình giấu nghề? Chiêu này đẹp thế, cháu học của ai vậy?"

Trần Tắc Miên buột miệng định đáp 'Bố cháu'.

Chữ 'bố'* vừa toan thốt ra khỏi miệng thì cậu mới sực nhận ra có gì đó không đúng.

*Chú thích: Trần Tắc Miên suýt buột miệng bảo là '我爸' (Wǒ bà - Bố tôi), ngữ pháp tiếng Trung thì chữ 'tôi' sẽ ở trước, nhưng tiếng Việt không như vậy nên mình sửa lại là 'bố'.

Cậu lại suýt thì lỡ lời rồi.

Cậu chỉ là một đứa con hoang, lấy đâu ra 'bố' cơ chứ!

Bộ não Trần Tắc Miên vận hành hết tốc lực, cậu bèn đánh trống lảng: "Cháu xem mấy chiêu trên ti vi rồi tự học theo thôi ạ."

Tiết Chính Vĩ gật đầu không nói gì thêm, chỉ nhận xét: "Tố chất không tệ, cơ bụng và eo của cháu rất linh hoạt. Lực lõi vượt trội đã bù đắp cho điểm yếu về thể lực, giúp cháu có thể vặn người một góc độ lớn hơn so với người khác, chính nhờ vậy mà mượn được thêm sức mạnh."

Cụ Đường kích động đập bàn đứng dậy: "Thân thủ này của cháu với đội đặc nhiệm là cùng một gốc một nguồn, bố mẹ cháu có ai từng nhập ngũ không? Ở sư đoàn nào?"

Trần Tắc Miên lắc đầu, không trả lời.

Cụ Đường không hiểu, bèn hỏi: "Sao thế, lẽ nào còn liên quan đến bí mật quân sự à?"

Trần Tắc Miên bình thản đáp: "Bố mẹ cháu đều mất cả rồi ạ."

Nghe câu này, Tiết Chính Vĩ lại nhìn Trần Tắc Miên lần nữa.

Lục Chước Niên khẽ chau mày, ánh mắt anh lướt qua tựa hồ đang suy tính điều gì, lại tựa hồ chỉ là một cái nhìn bâng quơ.

"Là ông lỡ lời, là ông lỡ lời." Cụ Đường nghe vậy vội vàng xua tay, nói liền một hơi: "Cháu ngoan, chúng ta không nhắc đến chuyện buồn đó nữa. Chính Vĩ cũng lâu rồi chưa vận động gân cốt, cháu chơi với cậu ấy thêm một lúc đi."

Trần Tắc Miên bật cười: "Cháu sao mà chơi cùng với huấn luyện viên đội đặc nhiệm được ạ. Chính ủy cứ nhường cháu mãi, chỉ đỡ đòn chứ đâu có đánh trả."

Tiết Chính Vĩ nhìn Trần Tắc Miên như thể đang săm soi điều gì đó, phải mất hai giây ông mới lên tiếng: "Vậy bác không nhường cháu nữa, chúng ta so tài vài chiêu xem sao."

Trần Tắc Miên cũng đã lâu không được so đấu với ai, nghe đề nghị này không khỏi thấy tay chân ngứa ngáy.

Tiết Chính Vĩ xuất thân từ đội đặc nhiệm, khí chất lạnh lùng sắc bén trên người ông có nét hao hao giống bố cậu.

Nhưng giống hơn cả là một cảm giác không nói thành lời.

Lúc Tiết Chính Vĩ đỡ đòn, Trần Tắc Miên có thể cảm nhận rõ ràng mình đang được 'nâng đỡ'. Như vậy thì dù cậu ra đòn mạnh hay nhẹ, đối phương đều có thể đỡ được mà không khiến cậu bị thương.

Có lẽ vì Tiết Chính Vĩ từng làm huấn luyện viên nên khi dạy lính mới các thế võ, ông cũng sẽ 'nâng đỡ' họ như vậy.

Đó là sự quan tâm đặc biệt mà bậc cha chú dành cho con cháu.

Cũng chính vì thế mà trong tiềm thức, Trần Tắc Miên nảy sinh một cảm giác mơ hồ lẫn lộn, cứ ngỡ người đối diện chính là bố mình.

Cảm giác này khiến cậu quá đỗi hoài niệm.

Trần Tắc Miên suy nghĩ vài giây rồi nhận lời, một lần nữa cùng Tiết Chính Vĩ đứng đối diện nhau giữa sảnh đường.

Cụ Đường hô lên: "Bắt đầu."

Trần Tắc Miên vẫn tung ra một cú đá trước, nhưng lần này Tiết Chính Vĩ không đỡ đòn mà nghiêng người né tránh.

Tiết Chính Vĩ nhân lúc né đòn bèn xoay người vặn hông, dùng sức mạnh của eo và bụng để thúc bờ vai, tung ra một cú đấm nhanh gọn. Tiếng cú đấm sắc lẻm rít lên trong không khí, Trần Tắc Miên nghe thấy tiếng gió nhưng chẳng buồn quay đầu lại, chỉ khom người luồn qua dưới nách của Tiết Chính Vĩ.

Trong khoảnh khắc, hai người so chiêu chớp nhoáng rồi lại lập tức kéo giãn khoảng cách.

Cụ Đường xem mà cười lớn: "Hay, hay lắm! Linh hoạt như cá, trơn tuột khôn lường."

Hai người đồng thời xoay người lại, trong lúc tới lui đã đổi chỗ cho nhau, mỗi người đều đứng ở vị trí của người kia lúc nãy.

Tiết Chính Vĩ nhìn Trần Tắc Miên khen ngợi: "Cháu lợi hại hơn bác tưởng đấy."

Cú đấm vừa rồi của ông thực ra rất khó né. Trần Tắc Miên chỉ cần quay đầu lại là chắc chắn sẽ bị đánh trúng, vậy mà cậu lại có thể nghe tiếng gió để đoán vị trí, hoàn toàn không cần quay lại nhìn góc độ ra đòn của ông mà đã cúi người né được ngay.

Với người ngoài nghề thì hai người họ chỉ lướt qua nhau, nhưng bí mật ẩn giấu bên trong thì chỉ người trong nghề mới tỏ.

Những cuộc giao đấu thực sự như thế này rất dễ kích thích ham muốn chiến đấu.

Trong mắt Trần Tắc Miên ánh lên tia phấn khích: "Nữa đi ạ."

Tiết Chính Vĩ nói: "Lần này không nhường cháu nữa đâu, lỡ bị đánh trúng thì không được khóc đấy."

Trần Tắc Miên đang rình thời cơ, bước chân nhẹ bẫng như một con báo hoang đang săn mồi, nhưng lời nói ra lại rất hài hước: "Yên tâm, chắc chắn sẽ khóc ạ."

Đầu mày Tiết Chính Vĩ khẽ nhúc nhích, trong ánh mắt thoáng qua ý cười gần như không thể nhận ra, ông buột miệng nói: "Cháu rất giống một người bạn của bác."

Nghe câu này, cụ Đường lộ vẻ ngạc nhiên hỏi: "Ai thế?"

Tiết Chính Vĩ đáp: "Là bạn học của em ở trường cảnh sát. Cậu ấy chưa từng đi lính, chắc thầy chưa gặp bao giờ đâu ạ."

Khi nghe đến ba chữ 'trường cảnh sát', tim Trần Tắc Miên khẽ nảy lên.

Thoáng nghe Tiết Chính Vĩ nhắc đến trường cảnh sát, cậu còn đang nghi ngờ rằng người 'bạn học' trong lời ông nói liệu có phải là bố mình hay không, nhưng câu nói ngay sau đó 'chưa từng đi lính' lại dập tắt mối nghi ngờ của cậu.

Bố cậu đã ở trong quân ngũ mấy năm trời, nếu nói là chưa từng đi lính thì chắc chắn không phải là cùng một người rồi.

Chắc là cậu nghĩ nhiều thôi.

Vốn dĩ là hai thế giới khác nhau mà.

Ở thế giới này, Trần Chiết là con hoang, với sự hiểu biết của Trần Tắc Miên về bố mình thì ông không thể nào làm ra một chuyện vô trách nhiệm như vậy được.

Trừ phi... bố cậu đã mất.

Nhưng hình như bố của Trần Chiết quả thực đã mất rồi.

Song, dù mất thì cũng phải biết bố là ai chứ, đâu thể nào là con hoang được, hơn nữa trong ký ức của Trần Chiết cũng chưa từng có sự tồn tại của người cha.

Ánh mắt Trần Tắc Miên dần trở nên mông lung.

Thôi bỏ đi, vẫn là không nên đem chuyện ở thế giới của mình áp vào thế giới này nữa, vốn dĩ đã khác nhau rồi, càng áp lại càng rối.

Tiết Chính Vĩ để ý sắc mặt của Trần Tắc Miên, thấy cậu không hỏi thêm nữa ông cũng bất giác khẽ thở dài trong lòng.

Trên đời này có lẽ nào lại có chuyện trùng hợp đến thế.

Là do ông nhìn thấy chiêu xoay người vặn mình kia, bất giác nhớ đến người quen cũ nên mới thấy cái gì cũng giống.

Ngay cả cái kiểu gọi nhầm ông là 'chính ủy' một cách ngô nghê cũng giống.

Chỉ có điều, người nọ năm xưa đã nói là: Oa, anh còn trẻ thế mà đã là chính ủy rồi, thất kính, thất kính.

Nghĩ đến người bạn học cũ, trong mắt Tiết Chính Vĩ ánh lên vẻ hoài niệm.

Dòng suy nghĩ lướt qua chỉ trong khoảnh khắc, hai người gạt bỏ những tâm tư hỗn tạp, cúi đầu chào nhau rồi lại tiếp tục so đấu dưới sảnh đường.

Hai người cứ thế qua lại, chiêu thức của Trần Tắc Miên nhịp nhàng có độ, không chút cứng nhắc, vừa thanh thoát lại vừa linh hoạt.

Cụ Đường nhìn một lúc bất giác lại nghĩ đến con mèo gấm nhà mình hay leo trèo tường cao mái rộng, không kìm được mà cười lắc đầu.

Ông cụ nghiêng người hỏi Lục Chước Niên: "Tiểu Lục, cháu lượm đâu ra được của quý thế này, ai nhìn cũng phải thích."

Lục Chước Niên giọng điệu bình thản: "Là em ấy tìm đến cháu."

Cụ Đường chậc lưỡi: "Xem cháu đắc ý chưa kìa."

Lục Chước Niên lặng lẽ rũ mi mắt: "Chuyện này có gì đáng để đắc ý đâu ạ."

Cụ Đường không nói nên lời, liếc xéo Lục Chước Niên rồi hỏi: "Tiểu Trần có việc làm chưa? Nếu không bận gì thì để ông sắp xếp cho cậu ấy làm cảnh vệ bên cạnh ông, cháu thấy sao?"

Lục Chước Niên khéo léo từ chối: "Em ấy bận lắm."

Cụ Đường ngạc nhiên: "Bận gì cơ?"

Lục Chước Niên: "Làm việc ở trường bắn của cháu, lúc rảnh rỗi còn phải làm game."

Tiết Đạc hơi hứng thú: "Game gì thế?"

Lục Chước Niên đáp: "Trước đây là 'Tái Phong Thần', hiện tại đang làm một game bắn súng lấy bối cảnh chống khủng bố."

Cụ Đường không rành mấy thứ thịnh hành của giới trẻ, nhưng 'Tái Phong Thần' thì quả thực quá nổi tiếng, mấy đứa cháu trai cháu gái của ông cụ đều chơi. Ngày nào chúng cũng dậy sớm thức khuya cày nhiệm vụ để tích điểm gì đó quay thẻ, còn nhờ ông quay hộ, bảo là vì ông 'vía tốt', có thể quay ra được 'tinh quân SSR'.

Quay nhiều rồi cụ Đường cũng đúc kết được chút kinh nghiệm: nhân vật nào ra nhanh, trông xấu xí thì thường không có giá trị, còn loại mà trước khi xuất hiện có một màn hình đen thật dài, đó mới là hàng xịn.

Tiếc là game đã bán đi mất rồi, nếu bản quyền vẫn còn trong tay Trần Tắc Miên thì không chừng cụ đã có thể xin cho cháu gái mình vài 'tinh quân SSR'.

Nghĩ đến đây, cụ Đường không khỏi lấy làm lạ: "Một game có thị trường tiềm năng như vậy, sao thằng bé không tự mình làm?"

Lục Chước Niên chỉ nói đến điểm là dừng: "Em ấy có quen biết ai đâu ạ, một mình không làm nên cơm cháo gì."

Cụ Đường nhìn sang Lục Chước Niên: "Thằng bé không quen thì đã đành, chẳng lẽ cháu cũng không quen ai à?"

Lục Chước Niên vừa định nói gì đó thì thấy Trần Tắc Miên đã so đấu xong một hiệp với Tiết Chính Vĩ và đang đi về phía này, bèn im lặng không nói nữa.

Trán Trần Tắc Miên lấm tấm mồ hôi, hai cúc áo sơ mi cũng đã mở tung. Cậu ngồi xuống, trước tiên tu một hơi cạn sạch chén trà, thấy vẫn chưa đã khát lại rót thêm một chén nữa để cho nguội bớt.

Thấy cả cụ Đường và Lục Chước Niên đều đang nhìn mình, Trần Tắc Miên hơi ngờ vực: "Sao thế ạ?"

Cụ Đường cho người mang mấy chai nước khoáng lên: "Nhắc đến game cháu làm, cháu trai cháu gái ông đều chơi cả đấy."

Trần Tắc Miên chẳng mấy quan tâm: "Ồ, game đó bán rồi ạ, là do công ty game vận hành tốt thôi, chẳng liên quan gì đến cháu đâu ạ."

Cụ Đường vừa nghe câu này liền hiểu ngay tại sao Trần Tắc Miên lại không dùng đến các mối quan hệ của Lục Chước Niên, ngược lại còn bỏ gốc lấy ngọn mà bán đi một tựa game có triển vọng như thế...

Cậu vốn dĩ chưa từng nghĩ đến việc nhờ tới mạng lưới quan hệ của Lục Chước Niên.

Cụ Đường đã chủ động nhắc đến game của cậu, mớm lời đến tận miệng mà cậu còn không bắt lấy thì làm sao có thể thông qua Lục Chước Niên để kết giao với người khác được.

Xem ra hai đứa trẻ này chơi với nhau rất thân, không muốn dính dáng đến những lợi ích rối rắm.

Thật hiếm có một đứa trẻ bụng dạ thẳng ngay, cụ Đường càng nhìn càng thấy quý.

Có lẽ người ta thường thấy con nhà người khác giỏi giang hơn, nhất là khi nghĩ đến đám cháu chắt nhà mình vẫn còn đang đi học, trong khi Trần Tắc Miên đã biết tìm cách kiếm tiền. Nếu bây giờ thả đám trẻ con nhà họ Đường ra ngoài thì e rằng chẳng đứa nào có được bản lĩnh ấy.

Cụ Đường ngẫm nghĩ: "Ban ngày cháu làm việc ở chỗ Tiểu Lục, lúc rảnh rỗi thì làm game, lại còn luyện được một thân võ nghệ thế này, thời gian biểu của cháu sắp xếp ra sao vậy?"

Trần Tắc Miên: "..."

Cụ Đường quả là người từng trải, chỉ một câu đã nói trúng tim đen, lập tức phát hiện ra sự phi lý khi cả ba việc này cùng tồn tại trên một con người.

Một người vừa biết hoạch định game, lại vừa tinh thông kỹ năng chiến đấu, đồng thời còn phải đi làm thêm thì không phải là không có, nhưng đó không thể nào là một thiếu niên mười chín tuổi đã bỏ học từ thời cấp ba được.

Mỗi khi không biết phải trả lời sao cho đúng, Trần Tắc Miên sẽ tự động bật bài ca nói nhăng nói cuội.

"Làm việc ở chỗ cậu Lục rất nhàn hạ, áp lực công việc không lớn," cậu giải thích từng điều một: "Game thì chủ yếu là cháu làm vào ngày lễ và thức đêm làm, còn về kỹ năng chiến đấu thì lúc tập thể hình tiện thể luyện luôn ạ."

Cụ Đường lộ vẻ xót xa: "Như vậy có cực quá không, cậy mình còn trẻ mà thức đêm thì hại sức khỏe lắm đấy."

Trần Tắc Miên nói: "Cũng ổn ạ, cháu không thấy mệt."

Cụ Đường cảm thán: "Người trẻ đúng là tràn đầy sức sống."

Lục Chước Niên vô cùng tán đồng: "Đúng thật."

Cụ Đường hứng thú hỏi: "Sao nào, nghe giọng cháu thì đằng sau còn có chuyện gì à?"

"Chuyện thì nhiều lắm," Lục Chước Niên liếc nhìn Trần Tắc Miên: "Ví như bốn giờ sáng đã dựng cháu dậy đi xem lễ thượng cờ, về đến nơi thì lăn ra ngủ đến chiều, nửa đêm tỉnh giấc lại tỉnh như sáo, hành cháu như hành xác vậy."

Trần Tắc Miên tức tối nhìn lại.

Thiệt tình, sao lại có kiểu đi mách lẻo thế này!

May mà cụ Đường là người sáng suốt, nghe vậy không những không trách Trần Tắc Miên mà ngược lại còn vỗ tay cười lớn trêu chọc: "Đó là do cháu tình nguyện để thằng bé hành đấy chứ, cậu chủ nhà họ Lục đây mà đã không muốn thì ai có thể lay chuyển được cháu!"

Lục Chước Niên: "..."

Tiết Đạc có nằm mơ cũng không ngờ lại có người dám giày vò Lục Chước Niên, lòng dạ lúc này dậy sóng ngổn ngang, mức độ chấn động không kém gì khi nghe Trần Tắc Miên gọi thẳng tên bác cả mình là 'Chính Vĩ'.

Nhưng nếu là Trần Tắc Miên thì mọi chuyện dường như cũng trở nên xuôi tai?

Tiết Đạc nghiêng đầu, hỏi nhỏ Trần Tắc Miên: "Cậu Lục không nổi giận với cậu à?"

Trần Tắc Miên đáp như thể đó là điều hiển nhiên: "Cậu Lục buổi tối cũng hay mất ngủ, vừa hay hai chúng tôi bầu bạn với nhau."

Lục Chước Niên lại nhìn Trần Tắc Miên: "Có mấy lần tôi đã ngủ rồi, là em đánh thức tôi dậy."

Trần Tắc Miên cười gượng: "Nhưng lần nào tôi tìm anh thì anh cũng đều đang thức mà."

Lục Chước Niên hỏi vặn lại: "Nửa đêm tự dưng có người vào phòng, em không tỉnh giấc sao?"

Cụ Đường càng nghe càng buồn cười: "Cậu nhóc Tiểu Trần này đêm hôm không ngủ, đúng là giống mèo thật. Sau này muốn xem lễ thượng cờ thì có thể tìm ông, đừng có hành hạ Tiểu Lục nhà người ta nữa, ông lớn tuổi ít ngủ, bốn năm giờ sáng cũng vừa hay dậy tập thể dục."

Trần Tắc Miên vui vẻ nhận lời: "Được ạ, vậy lần sau đi leo núi ngắm mặt trời mọc cháu cũng hẹn ông."

Cụ Đường tấm tắc: "Chà, hoạt động lúc tờ mờ sáng của cháu cũng không ít nhỉ."

Đâu chỉ không ít, mà là nhiều không kể xiết.

Leo núi, xem phim, ăn đêm đều là chuyện thường tình. Lần kỳ cục nhất là có một hôm Trần Tắc Miên nói muốn ra Hậu Hải thả đèn hoa đăng, kết quả xe đi được nửa đường lại nổi hứng muốn ngắm biển thật, thế là bẻ lái lên thẳng cao tốc, lôi Lục Chước Niên chạy một mạch ra vịnh Bột Hải.

Đám vệ sĩ đi sau thấy xe của cậu chủ Lục đột nhiên chệch khỏi lộ trình mà lao vun vút ra khỏi Bắc Kinh, còn tưởng Lục Chước Niên bị kẻ xấu cướp xe bắt cóc, gây ra một phen gà bay chó sủa, chuyện này tạm thời không nhắc đến.

Từ Bắc Kinh đến vịnh Bột Hải mất khoảng bốn năm tiếng, đường cao tốc lúc rạng sáng vắng xe, Trần Tắc Miên cứ thế phóng như bay, đến bờ biển còn chưa tới bảy giờ sáng.

Mùa đông giá rét, bãi biển không một bóng người.

Gió biển lạnh đến thấu xương mang theo vị mặn chát và tanh nồng lạnh buốt, quất vào mặt đau rát như bị dao cứa. Ngay cả bãi cát vàng óng cũng phủ một lớp sương trắng, giẫm lên không thấy mềm xốp mà lại có cảm giác giòn tan như băng vụn.

Nơi chân trời xa xăm nửa sáng nửa tối, lờ mờ hửng lên một vệt trắng bạc yếu ớt.

Trời đất bao la nhuốm màu tịch liêu và trang nghiêm tựa như đã đi đến tận cùng của mặt đất, và thế giới chỉ còn lại một vùng biển lạnh lẽo vô tận.

Trần Tắc Miên vừa sợ lạnh lại vừa ham chơi, Lục Chước Niên chỉ lơ là một chút là cậu đã thoắt cái trèo lên tảng đá ngầm.

Trời đông giá rét, đá ngầm ẩm ướt trơn tuột vô cùng, Trần Tắc Miên đứng trên cao chòng chành như sắp ngã. Lục Chước Niên chỉ muốn gào lên bắt cậu đi xuống ngay, nhưng lại sợ tiếng quát lớn sẽ làm cậu giật mình.

Trần Tắc Miên quan sát mặt biển một lúc, đoán rằng tảng đá này sẽ bị nước biển nhấn chìm khi thủy triều lên.

Lục Chước Niên chìa tay về phía Trần Tắc Miên rồi nói: "Thủy triều đang lên rồi, xuống đi em."

Ngón tay Trần Tắc Miên vừa đặt vào lòng bàn tay Lục Chước Niên, anh liền tóm gọn lấy người cậu, xách cổ áo sau của Trần Tắc Miên lôi tuột từ trên tảng đá về lại bãi cát, chẳng hề chần chừ thêm nửa giây mà áp giải cậu lên xe.

Trên đường cao tốc về lại Bắc Kinh, Lục Chước Niên là người cầm lái.

Trần Tắc Miên ngồi ở ghế phụ, bị Lục Chước Niên mắng suốt cả chặng đường.

Sớm biết thế này thà nhảy thẳng xuống biển cho rồi.

Trần Tắc Miên ấm ức trong lòng, có ngàn vạn lý lẽ muốn cãi lại, khổ nỗi có gan nghĩ mà chẳng có gan làm, miệng đã sớm nhún nhường rồi...

"Tảng đá đó cách mặt biển thấp lắm mà, chính anh còn chơi nhảy bungee với nhảy dù đấy thôi, cái nào mà chẳng nguy hiểm hơn cái này, việc gì phải quản tôi chứ."

Giọng Lục Chước Niên hơi trầm xuống: "Nếu em mà rơi xuống biển thì tôi cũng sẽ không cứu em đâu."

Trần Tắc Miên cãi lại: "Không thể nào rơi xuống được, khả năng giữ thăng bằng của tôi siêu lắm!"

Lục Chước Niên nghiêng đầu nhìn Trần Tắc Miên: "Lần trước em cũng đảm bảo như vậy."

Trần Tắc Miên một ngày đảm bảo tám trăm lần, sớm đã quên mình từng hứa hẹn những gì, bèn hỏi: "Lần nào cơ?"

Lục Chước Niên thu lại tầm mắt, thản nhiên nói: "Cái lần em ngã vào bồn tắm của tôi ấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com