Chương 048: Có thể tùy ý chạm vào anh rồi.
Edit + Beta: Hiron
Hai ly nước ngọt vào bụng, Trần Tắc Miên lại vui vẻ trở lại.
Bởi cớ sự tụt đường huyết, Lục Chước Niên còn để cậu uống thêm một ly nữa.
Đã đời.
Lúc uống ly Frappuccino thứ hai, hai người ngồi trong xe bắt đầu nói cho rõ ngọn ngành về chuyện 'phí quản lý'.
Lục Chước Niên rất kiên nhẫn, giải thích từ đầu: "Cho dù là bạn bè thân thiết đến mấy nhưng khi một bên ứng trước cho bên kia một khoản tiền nào đó, thì dù chỉ vì lịch sự, đối phương cũng nên chủ động nhắc đến, đúng không?"
Trần Tắc Miên gật đầu tỏ vẻ công nhận: "Nhưng tôi không có ý định đòi anh."
"Vậy thì em hào phóng thật," Lục Chước Niên nghiêng đầu nhìn Trần Tắc Miên, từ tốn dẫn dắt: "Nhưng với tư cách là bạn bè, có phải tôi cũng có quyền được biết: tại sao em mua vé máy bay chín nghìn tám cho mình thì thấy đắt nhưng lại sẵn lòng chi ba mươi vạn cho tôi không?"
Trần Tắc Miên ngẩn ra, lờ mờ cảm thấy Lục Chước Niên đang vòng vo với mình nhưng lại chẳng chỉ ra được chỗ nào không đúng, đành cố gắng trả lời: "Bởi vì anh chính là... một người vô cùng, vô cùng quý giá mà."
Lục Chước Niên khẽ rũ mi: "Một người vô cùng, vô cùng quý giá là có ý gì?"
Trần Tắc Miên ấp úng: "Là, là quý giá đó."
Lục Chước Niên mỉm cười: "Trần Tắc Miên, em rất biết cách trả lời câu hỏi đấy."
Trần Tắc Miên đáp: "Cũng đâu có đâu."
Lục Chước Niên gật đầu, nói một cách rất nghiêm túc: "Có."
Trần Tắc Miên theo phản xạ liền muốn cãi lại 'có chỗ nào chứ', nhưng nghĩ đến trí nhớ gần như kinh khủng của Lục Chước Niên, cậu cũng chẳng dám lấy mấy chuyện vặt vãnh này ra để thử thách trí nhớ của cậu chủ nhà họ Lục.
Tiếc là tính đi tính lại cũng có lúc tính sai.
Dù cậu không hỏi nhưng Lục Chước Niên vẫn kể lại rành rọt, chi tiết từng khoảnh khắc xuất thần của cậu.
"Em cúi đầu nhìn bừa xuống đất thì em bảo đang tìm lại phẩm giá, vệ sĩ bị em đánh ngất thì em nói là đang ngủ, đưa cho em xem video em ra tay rồi hỏi em có gì muốn nói không, em lại trả lời rằng mình rất đẹp trai, còn muốn tôi gửi cho em một bản."
Trần Tắc Miên càng nghe đầu càng cúi thấp.
Đầu cậu nhỏ, mặt cũng nhỏ, có thể giống như một chú rùa con thu cằm vào trong lớp áo bông dày sụ. Đợi Lục Chước Niên nói xong thì chỉ còn lại đôi mắt sáng long lanh lộ ra bên ngoài, hàng mi chớp chớp tựa cánh bướm.
Ngón trỏ của Lục Chước Niên gõ nhẹ lên vô lăng, một câu nói cứ quẩn quanh nơi đầu môi, lưỡng lự không biết có nên nói ra hay không.
Trần Tắc Miên chớp chớp mắt, ngây thơ nhìn Lục Chước Niên.
Lục Chước Niên khóa trái cửa xe, quay người lại đối diện với người gần như đã trốn biệt vào trong áo bông, cất giọng chậm rãi: "Trần Tắc Miên, đó là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, đúng không em?"
Đôi đồng tử màu hổ phách của Trần Tắc Miên thoáng chốc giãn ra.
Lần đầu tiên gặp nhau?!!
Trí nhớ của Lục Chước Niên tốt như vậy, không thể nào không nhớ lần đầu gặp 'Trần Chiết' là khi nào. Hơn nữa, cái tên anh vừa gọi không phải là Trần Chiết, mà là Trần Tắc Miên.
Vậy nên... anh đã biết chuyện gì rồi sao?
Cậu có nên thừa nhận không?
Trần Tắc Miên hoàn toàn chết lặng.
Nội tâm giằng xé dữ dội. Một bên thì nghĩ Lục Chước Niên là người bạn thân nhất của mình, bạn bè thì nên thẳng thắn với nhau, vừa rồi Lục Chước Niên cũng đã nói hết suy nghĩ của anh cho cậu biết rồi.
Cậu có nên nói cho anh biết không?
Một mặt cậu lại lo lắng như vậy có quá nguy hiểm không, bởi vì sự thật quá đỗi hoang đường, nếu cậu nói ra hết thì Lục Chước Niên sẽ tin hay sẽ cho rằng cậu không bình thường?
Bây giờ họ là bạn tốt, lỡ một ngày nào đó không tốt nữa thì sao?
Liệu có không tốt không?
Đôi mắt màu nâu khói của Trần Tắc Miên khẽ run lên như bị đóng đinh tại chỗ. Gật đầu hay lắc đầu đều là những cử chỉ đơn giản, nhưng đầu óc cậu lại chẳng biết nên cử động theo hướng nào.
Cậu không muốn lừa dối Lục Chước Niên, nhưng lại thực sự không có cách nào nói cho anh biết sự thật...
Một khi đã nói rõ lai lịch của mình thì không thể tránh khỏi việc nhắc đến một thế giới khác. Trần Tắc Miên đã để lộ rất nhiều, tương lai sẽ chỉ càng nhiều hơn. Lục Chước Niên lại thông minh như vậy, sớm muộn gì cũng sẽ đoán ra thế giới này thực chất là một cuốn sách.
Một người kiêu hãnh và cao quý như Lục Chước Niên liệu có thể chấp nhận việc mình chỉ là một nhân vật trên trang giấy không?
Còn có Tiêu Khả Tụng, Diệp Thần, Lưu Việt Bác, Tiết Đạc, Diêm Lạc, Thẩm Thanh Uyển... mỗi người trong số họ đều là nhân vật chính trong cuộc đời của riêng mình, tuyệt đối không phải là những tồn tại chỉ xoay quanh nhân vật chính, có thể dùng vài ba câu chữ là viết hết một đời.
Đây rõ ràng là một thế giới hoàn chỉnh.
Cậu nên giữ kín bí mật, không nên mang những hoài nghi của một thế giới khác đến thế giới này.
Nhưng cậu có giữ được không?
Lục Chước Niên dường như đã phát hiện ra rất, rất nhiều rồi.
Cơ thể bất giác trượt dần xuống, cả người Trần Tắc Miên như lơ lửng giữa không trung, không một điểm tựa.
Cậu lại muốn trốn đi rồi.
Nhưng nếu còn rụt xuống nữa thì cả người cậu sẽ biến mất trong lớp áo bông mất.
"Em muốn tự làm mình ngạt chết à?" Lục Chước Niên đưa tay kéo khóa áo bông ra, để lộ gương mặt hơi ửng hồng vì ngột ngạt bên trong: "Trần Tắc Miên, em không cần phải sợ, cũng không cần phải trốn."
Trần Tắc Miên khẽ đảo mắt, giống như một con thú nhỏ bị dồn vào góc tường, ánh mắt nhìn Lục Chước Niên vừa cẩn trọng đề phòng lại vừa giằng xé đắn đo.
Thứ Lục Chước Niên cần trước giờ chưa bao giờ là nhiều, chút đắn đo và giằng xé này đã quá đủ rồi.
"Tôi không cần câu trả lời của em."
Lục Chước Niên giải thoát Trần Tắc Miên khỏi chiếc áo bông: "Trong lòng tôi đã có đáp án."
Yết hầu Trần Tắc Miên khẽ trượt: "Đáp án của anh là gì?"
Lục Chước Niên đã học được cách trả lời của Trần Tắc Miên: "Đáp án của tôi là đáp án."
Trần Tắc Miên: "..."
Lục Chước Niên cúi người cài dây an toàn cho Trần Tắc Miên: "Chỉ cần em không muốn nói thì tôi sẽ không bao giờ hỏi lại nữa."
Hàng mi Trần Tắc Miên run rẩy, cả người như đột nhiên thả lỏng, lại như bị một vòng tay vô hình siết chặt hơn.
Cảm giác lơ lửng đã biến mất.
Cậu được nâng lên thật cao, rồi lại nhẹ nhàng đáp xuống mặt đất.
Tựa như bị níu giữ, lại tựa như được buông tha.
Trần Tắc Miên không biết phải diễn tả cảm giác đó như thế nào...
Cậu có thể viết ra hàng ngàn chữ kịch bản game hoa mỹ, cũng có thể bịa ra hàng vạn chữ cốt truyện đặc sắc thăng trầm, ấy thế mà lúc này lại cạn kiệt ngôn từ đến cùng cực, đến nửa chữ cũng chẳng thốt ra nổi.
Lục Chước Niên dường như sợ người đối diện không hiểu được lời mình, lại sinh ra suy diễn kỳ quặc nào đó rồi sợ đến mức xách dép chạy qua đêm, bèn giải thích thêm: "Chuyện này cho qua, tôi sẽ không nhắc lại, cũng không hỏi lại nữa. Với những người khác, tôi cũng sẽ che giấu giúp em."
Lời này đã nói quá rõ ràng rồi.
Trần Tắc Miên không biết Lục Chước Niên đã biết những gì hay đoán ra những gì, nhưng cậu có thể chắc chắn một điều: Lục Chước Niên nhất định đã biết cậu không phải là Trần Chiết.
Không chắc anh có đoán được cậu xuyên không hay xuyên sách không, nhưng đoán ra mấy chuyện như chết đi sống lại, mượn xác hoàn hồn cũng rất có khả năng.
Biết thế này đã chẳng cho Lục Chước Niên đọc nhiều truyện sảng văn như vậy!
Các thể loại như xuyên không, trọng sinh nhiều không kể xiết trong văn học mạng, Lục Chước Niên lúc bị thương ở tay đã đọc nhiều truyện sảng văn như thế, chắc chắn đã rất rành những mô-típ này rồi.
Khoan đã! Lẽ nào lúc trước Lục Chước Niên bỗng dưng hứng thú với truyện mạng là đang nhân cơ hội nghiên cứu cậu?
Từ những sở thích thường ngày của cậu mà suy ngược ra những bất thường có thể xảy ra trên người cậu, đây hoàn toàn là chuyện mà Lục Chước Niên có thể làm được.
Đúng là nam chính trong truyện sảng văn có khác, chỉ số thông minh và năng lực quan sát này quả thật đáng gờm.
Nhưng may thay, Lục Chước Niên trước nay vốn nói là làm. Anh đã không khơi ra cũng chẳng truy cứu thì xem như cậu đã an toàn.
Cũng may cậu vào vai đàn em rất tận tâm tận lực đến độ cảm động được cả nam chính, nếu không khéo giờ này đã bị anh giao nộp cho quốc gia rồi!
Hú hồn hú vía.
Trần Tắc Miên thở phào nhẹ nhõm, tấm lưng đang căng cứng cũng từ từ thả lỏng, cậu tựa người vào ghế phó lái rồi xác nhận lại với Lục Chước Niên một lần nữa: "Thật sự cho qua rồi ạ?"
Lục Chước Niên gật đầu.
Trần Tắc Miên lại vui vẻ trở lại, đến nỗi nhìn dòng người vội vã ngoài cửa sổ cũng thấy vừa mắt hơn nhiều: "Vậy mình mau về nhà thôi."
Lục Chước Niên lịch sự hỏi: "Vậy chuyện phí quản lý... có thể cho qua được chưa em?"
Trần Tắc Miên đáp: "Được được, sau này có chuyện gì tôi sẽ nói thẳng với anh, không suy diễn lung tung nữa đâu."
Lục Chước Niên thoáng hài lòng, anh khởi động động cơ, lái xe rời khỏi bãi đỗ xe ngầm.
Tâm trạng của Trần Tắc Miên đã tốt lên, không còn vẻ u uất chẳng rõ nguyên do như lúc nãy nữa.
Cậu cũng không hiểu nổi sao hôm nay mình lại như vậy.
Tâm trạng con người kể ra cũng lạ.
Nguyên nhân của những cảm xúc bất thường này cuối cùng cũng đã sáng tỏ sau khi về đến nhà.
Lúc về tới nơi Trần Tắc Miên đã mệt nhoài, nhưng vì đã uống matcha nên lại không thấy buồn ngủ. Để có thể chìm vào giấc ngủ sớm hơn, cậu quyết định uống một ít thuốc hỗ trợ giấc ngủ.
Trần Tắc Miên bước vào phòng ngủ của Lục Chước Niên, quen đường quen lối mở ngăn kéo tủ đầu giường để lấy melatonin.
Lọ thuốc nhỏ màu trắng, viên thuốc nhỏ màu trắng.
Mỗi lần uống xong đều có thể ngủ rất nhanh.
Lục Chước Niên vừa bước vào phòng ngủ thì đúng lúc nhìn thấy Trần Tắc Miên một tay cầm lọ thuốc, một tay đưa viên thuốc lên miệng.
"!!!!!!!!"
Lục Chước Niên thất thanh gọi: "Trần Tắc Miên."
Trần Tắc Miên bỏ viên thuốc vào miệng, quay đầu lại: "Vâng?"
Lục Chước Niên đưa tay bóp lấy cằm Trần Tắc Miên: "Nhổ ra."
Trần Tắc Miên: "???"
Lục Chước Niên nhìn cậu hỏi: "Em nuốt rồi à?"
Trần Tắc Miên lắc đầu.
Lục Chước Niên rút một tờ khăn giấy, đặt bên môi Trần Tắc Miên: "Nhổ ra."
Trần Tắc Miên ngoan ngoãn nhổ viên thuốc màu trắng ra.
Lục Chước Niên khẽ thở dài: "Em uống cái này làm gì?"
Trần Tắc Miên nhìn về phía lọ thuốc: "Tôi không ngủ được, uống chút melatonin cho dễ ngủ thôi."
Lục Chước Niên im lặng vài giây: "Hôm qua cũng uống?"
Trần Tắc Miên đáp như thể đó là điều hiển nhiên: "Uống trước khi ngủ, sao thế?"
Lục Chước Niên: "..."
Thảo nào Trần Tắc Miên ngủ li bì cả buổi sáng, đến chiều thì tâm trạng lại sa sút bất thường.
Hóa ra không chỉ vì hạ đường huyết mà còn do tác dụng phụ của thuốc.
Lục Chước Niên vặn chặt nắp lọ thuốc, đặt lại vào tủ đầu giường: "Đây không phải melatonin, sau này đừng uống bừa."
Trần Tắc Miên tò mò hỏi: "Vậy đây là gì thế?"
Lục Chước Niên dùng giọng trần thuật đáp: "Paroxetine."
Trần Tắc Miên chưa từng nghe qua cái tên này: "Dùng để làm gì?"
Lục Chước Niên trả lời: "Ức chế sự hưng phấn quá độ của thần kinh."
Trần Tắc Miên ra vẻ đăm chiêu: "Ức chế hưng phấn thần kinh, thảo nào hôm nay tâm trạng tôi lại tệ đến vậy."
Bắt đầu từ buổi chiều khi không xin được giấy phép cho game, phản ứng cảm xúc của cậu đã có phần thái quá, sau bữa tiệc tối lại cộng thêm triệu chứng hạ đường huyết lại càng khó chịu đến chết đi được.
Cảm giác đó giống như có vô số đốm sáng nổ tung quanh đầu, nhìn dòng người vội vã qua lại bên ngoài cửa sổ xe mà ngỡ như cách biệt hai thế giới. Cứ như thể mình bị nhốt trong một cỗ quan tài trong suốt, có thể thấy được sự ồn ào náo nhiệt xung quanh, nhưng lại cảm thấy trống rỗng và bi thương đến tột cùng.
Trần Tắc Miên hỏi Lục Chước Niên: "Anh uống thuốc này xong chắc cũng khó chịu lắm nhỉ, có thấy không vui không?"
Lục Chước Niên chưa bao giờ nghĩ tới rằng sau khi biết anh đang dùng thuốc, Trần Tắc Miên lại không hỏi anh tại sao phải uống thuốc mà lại hỏi anh uống xong có khó chịu không.
Đây là một câu hỏi mà ngay cả bác sĩ tâm lý cũng chưa từng đặc biệt chú ý.
Họ chỉ nói với anh rằng, đây đã là loại thuốc có tác dụng phụ nhẹ nhất rồi, rất nhiều đứa trẻ còn nhỏ hơn anh cũng đang dùng, uống một thời gian để vượt qua giai đoạn đầu thì tác dụng phụ sẽ không còn rõ rệt như vậy nữa.
Ánh mắt Lục Chước Niên khẽ trầm xuống: "Cũng có một chút."
Trần Tắc Miên tỏ vẻ không tin lắm: "Chỉ một chút thôi sao? Lúc khó chịu nhất hôm nay, tôi có cảm giác cả thế giới như đang quay cuồng."
"Em uống lần đầu nên phản ứng có thể sẽ mạnh hơn."
Nói rồi Lục Chước Niên đứng dậy đi về phía chiếc tủ đứng ở góc tường. Anh mở cửa tủ ra, bên trong lại là một tủ thuốc giữ nhiệt trông như kệ hàng, ngay ngắn bày mấy chục hộp thuốc chưa bóc tem.
Có lẽ là thuốc nhập khẩu, chữ in trên hộp toàn là tiếng Anh.
Lục Chước Niên bóc một hộp thuốc mới, lấy tờ hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Anh ra xem: "Chu kỳ bán rã của Paroxetine là 24 tiếng, ngày mai chắc sẽ ổn thôi."
Trần Tắc Miên kinh ngạc: "Anh mở tiệm thuốc à?"
Lục Chước Niên thản nhiên đáp: "Uống nhiều."
Trần Tắc Miên cầm lấy lọ thuốc trên tay Lục Chước Niên. Các ngón tay của Lục Chước Niên bất giác khẽ co lại, nhưng rồi vẫn buông ra để cậu cầm lấy.
Nhãn trên lọ thuốc mới vẫn chưa bị xé, trên đó in rõ ràng mấy chữ cái Paroxetine.
Bên dưới là phần giới thiệu chỉ định dùng thuốc hoàn toàn bằng tiếng Anh. Tiếng Anh của Trần Tắc Miên cũng khá, cậu đọc một cách vấp váp cũng hiểu được đại ý.
Dùng để điều trị các loại trầm cảm, rối loạn ám ảnh cưỡng chế, rối loạn hoảng sợ... Phần sau cậu không hiểu nữa.
Trần Tắc Miên khó tin khịt mũi.
Cậu thà nghi ngờ trình độ tiếng Anh của mình chứ không tin Lục Chước Niên bị trầm cảm.
Rối loạn ám ảnh cưỡng chế thì còn có thể, vậy... chứng sợ bẩn chắc là một dạng của rối loạn ám ảnh cưỡng chế?
Là để trị bệnh này đúng không.
Phải rồi, còn có rối loạn giấc ngủ nữa, hiệu quả chữa mất ngủ của thuốc này đúng là tuyệt cú mèo.
Tối qua Trần Tắc Miên uống một viên, ý thức liền nhanh chóng mơ hồ, hơn nữa còn ngủ rất say. Sáng nay Lục Chước Niên vào phòng ngủ mà cậu cũng không tỉnh, sau đó tỉnh lại một lúc, lúc đang mân mê cái khóa thắt lưng thì lại ngủ thiếp đi ngay trên thảm.
Lục Chước Niên không nói gì, đầu ngón tay vô thức miết nhẹ lên tờ hướng dẫn sử dụng.
Trần Tắc Miên cười khẽ, giọng hơi khàn đi: "Đây là lần đầu tiên tôi biết bệnh sợ bẩn cũng phải uống thuốc để chữa đấy, nhưng mà hiệu quả đúng là rõ rệt thật."
Thảo nào dạo gần đây chứng sợ bẩn của Lục Chước Niên có vẻ không còn nghiêm trọng như trước, cũng không còn quá khước từ những tiếp xúc cơ thể của cậu nữa.
Trước đây anh còn hay nói 'đừng đứng gần tôi như vậy', 'đừng đột nhiên chạm vào tôi', giờ thì không nói nữa.
Hóa ra là do uống thuốc.
Trần Tắc Miên nắm lấy tay Lục Chước Niên, đặt lọ thuốc lại vào lòng bàn tay anh: "Xem này, bây giờ tôi có thể tùy ý chạm vào anh rồi!"
Những ngón tay của Lục Chước Niên khép lại, hờ hững nắm cả lọ thuốc và bàn tay của Trần Tắc Miên vào lòng: "Tốt nhất em đừng chạm lung tung, bệnh của tôi nặng lắm."
"Tôi đâu thấy anh bệnh nặng chỗ nào," Trần Tắc Miên nói với giọng rất tự nhiên: "Ngược lại tác dụng phụ của thuốc này mới nặng ấy."
Lục Chước Niên nói: "Quen rồi cũng ổn."
Trần Tắc Miên nhớ lại những cảm xúc bất thường của mình trong ngày hôm nay, không cho rằng 'quen rồi sẽ ổn', bèn nói: "Hay là sau này tôi chú ý một chút, anh đừng uống thuốc nữa nhé."
Lục Chước Niên nhìn Trần Tắc Miên: "Chú ý thế nào?"
Trần Tắc Miên nghĩ ngợi: "Tôi có thể mang theo khăn ướt tẩm cồn bên mình, nếu anh muốn chạm vào thứ gì thì tôi sẽ lau sạch trước rồi đưa cho anh, cố gắng giữ khoảng cách với anh... Nhưng mà bây giờ tôi quen khoác vai bá cổ anh rồi, lỡ có quên mất thì anh nhắc tôi một tiếng là được."
Yết hầu Lục Chước Niên trượt lên xuống: "Không cần đâu, như vậy phiền phức lắm."
Trần Tắc Miên lại khịt mũi: "Nhưng uống thuốc khó chịu lắm."
Hơi thở của Lục Chước Niên khẽ nghẹn lại, anh xoay người đặt lọ thuốc về lại tủ giữ nhiệt: "Vốn dĩ là vấn đề của riêng tôi."
Trần Tắc Miên từ phía sau ló đầu qua, líu ríu nói: "Sao lại là vấn đề của riêng anh được chứ, chúng ta là bạn tốt mà, có vấn đề thì phải cùng nhau giải quyết."
Thấy Lục Chước Niên không nói gì, Trần Tắc Miên nói tiếp: "Trước đây là do tôi thiếu hiểu biết quá, không biết chứng sợ bẩn cũng là một dạng của rối loạn ám ảnh cưỡng chế nên cứ hay không để ý chừng mực."
Lục Chước Niên đóng cửa tủ lại, quay lưng về phía Trần Tắc Miên nói: "Đây đều không phải lỗi của em."
Trần Tắc Miên lo lắng, tự trách: "Biết sớm thì tôi đã chú ý hơn rồi, cậu Tiêu nói với tôi bao nhiêu lần là anh bị bệnh mà tôi còn tưởng hai người đang tấu hài với nhau."
"..."
Lục Chước Niên xoay người lại: "Bàn về chuyện tấu hài thì ai dám múa rìu qua mắt thợ trước mặt em chứ."
"Tôi tấu hài chỗ nào!" Trần Tắc Miên sầm mặt: "Uống Paroxetine làm gì, anh nên uống thuốc trị cái tật mỏ hỗn thì hơn."
*
Vì không được uống 'melatonin', Trần Tắc Miên rất khó chìm vào giấc ngủ.
Đằng nào cũng không ngủ được, vậy thì dậy làm việc thôi.
Nhân tiện sắp xếp lại các tài liệu cần thiết để xin cấp phép game.
Trần Tắc Miên ôm máy tính xách tay vào phòng làm việc, mở tài liệu gõ vài cái lên bàn phím, rồi đầu óc dần trống rỗng, bắt đầu ngồi ngẩn ra.
Lục Chước Niên cầm danh sách tài liệu từ máy in lên liếc nhìn cậu: "Để đấy tôi làm cho, em ra ngoài chơi đi."
Trần Tắc Miên hoàn hồn: "Như thế thì ngại lắm."
Lục Chước Niên ngồi trước máy tính cúi đầu đọc từng biểu mẫu cần thiết, rồi trong số cả trăm biểu tượng trên màn hình máy tính của Trần Tắc Miên, anh gắng gượng tìm ra thư mục đăng ký game.
Đủ các loại biểu tượng lộn xộn chồng chất lên nhau, quả là một thử thách kép cho cả thị giác lẫn tinh thần.
"Tôi dọn dẹp một chút được không?" Lục Chước Niên đắn đo lựa lời, cố gắng để câu chữ của mình nghe không quá cay nghiệt: "Màn hình của em... còn lộn xộn hơn cả thùng rác của tôi nữa."
Trần Tắc Miên từ từ ngẩng đầu: "Nếu thật sự ngứa mắt quá thì anh cứ dọn theo thói quen của mình đi."
Lục Chước Niên nhanh chóng tạo ba thư mục mới, lần lượt là: Game, Công việc, và Tài liệu khác.
Từng biểu tượng được phân loại và cho vào các thư mục liên quan, hình nền bên dưới dần dần hiện ra.
Trần Tắc Miên nói một cách não nề: "Chắc tôi chẳng bao giờ tìm lại được chúng nó nữa đâu."
Bàn tay đang cầm chuột của Lục Chước Niên khẽ khựng lại, anh quay sang hỏi: "Trước đây em tìm được à?"
Trần Tắc Miên đáp: "Tìm không ra, nhưng tôi quen để mọi thứ trên màn hình rồi."
Lục Chước Niên trông có vẻ không mấy tán đồng, nhưng cũng không lên tiếng phản bác.
"Đúng là một thói quen xấu thật," Trần Tắc Miên tự ngẫm lại trong giây lát, nhưng vừa nghĩ đến việc phải sắp xếp lại từ đầu đã thấy vừa khó vừa phiền, cậu uể oải gục xuống bàn, nghiêng đầu nhìn Lục Chước Niên hỏi xin ý kiến: "Vậy... có cần sửa không nhỉ?"
Lục Chước Niên liếc nhìn Trần Tắc Miên rồi đưa tay nhấn phím hoàn tác.
Những biểu tượng đã biến mất tựa như những đóa pháo hoa lần lượt bung nở trở lại trên màn hình.
Trần Tắc Miên ơ a rồi bật người ngồi dậy: "Đừng mà, lần gần nhất màn hình máy tính của tôi gọn gàng thế này là lúc mới mua đấy."
Lục Chước Niên gõ một chuỗi mã lệnh rồi bấm chạy, những biểu tượng thừa thãi trên màn hình lập tức biến mất: "Không phải thói quen xấu nào cũng cần phải sửa."
Trần Tắc Miên nhìn màn hình sạch sẽ gọn gàng, trầm trồ khen: "Cách này hay đó, hay đó."
Lục Chước Niên lại nhấn phím hoàn tác lần nữa, tất cả biểu tượng lại quay về trên màn hình: "Tôi chỉ hơi lo em có tìm được nó không thôi."
Trần Tắc Miên: "..."
Khi màn hình trở lại với mớ hỗn độn vốn có, biểu tượng của ứng dụng nhỏ kia cũng như đá chìm đáy biển, tìm mãi chẳng thấy đâu.
Cảm ơn đã nhắc, giờ thì tìm không ra thật rồi.
Vì màn hình quá bừa bộn nên đã viết hẳn một chương trình dọn dẹp màn hình và để ngay trên màn hình. Và cũng vì màn hình quá bừa bộn nên giờ lại không tìm thấy cái chương trình dùng để dọn dẹp màn hình ấy đâu nữa.
Đúng là cạn lời.
Trần Tắc Miên cảm thấy Lục Chước Niên cố tình làm vậy.
Nhưng cậu chẳng có bằng chứng.
Cậu lại liếc Lục Chước Niên thêm mấy lần, nhưng vẫn không tài nào đọc được manh mối gì từ gương mặt lạnh lùng, xa cách của đối phương.
Hừ! Coi như anh giấu giỏi! Đừng để tôi bắt được anh cười trộm nhé!
Lục Chước Niên nào có cười trộm, Trần Tắc Miên nhìn chằm chằm hồi lâu mà cũng chẳng bắt được gì.
Tức thật!
Lòng Trần Tắc Miên lạnh như sắt, cậu giữ vẻ mặt vô cảm mà giao nhiệm vụ: "Nếu anh đã giỏi máy tính như vậy thì dọn dẹp mấy tệp tin rác giúp tôi đi, lâu rồi tôi chưa dọn."
Lục Chước Niên tất nhiên không từ chối, anh đưa tờ đơn đăng ký bản quyền cho Trần Tắc Miên: "Vậy em điền cái này trước đi."
Trần Tắc Miên nhận lấy tờ đơn, trông hệt như một cậu học sinh tiểu học không muốn làm bài tập, cậu chán nản gục xuống bàn cầm bút vạch vạch mấy đường.
"Không cần mắt nữa à?" Lục Chước Niên đỡ Trần Tắc Miên ngồi thẳng dậy: "Ngồi ngay ngắn viết từ từ thôi, chỗ nào không biết thì để trống."
Trần Tắc Miên lầm bầm, nhỏ giọng ca cẩm: "Bảo giúp tôi mà cuối cùng có giúp đâu, vẫn phải tự mình viết cái này."
Lục Chước Niên hỏi cậu: "Rốt cuộc em muốn tôi làm việc nào trước?"
Trong máy tính của Trần Tắc Miên tải không biết bao nhiêu là game, chiếm dụng rất nhiều bộ nhớ, thỉnh thoảng còn đột ngột treo máy. Xét theo thứ tự ưu tiên thì việc dọn dẹp tệp tin rác vẫn quan trọng hơn.
Hai người phân công nhau hành động, khoảng chừng hai mươi phút sau, Lục Chước Niên đột nhiên cau mày gọi tên Trần Tắc Miên.
Trần Tắc Miên ngẩng đầu: "Sao thế?"
Lục Chước Niên hỏi: "Có một tệp tin ẩn đã lâu không mở, em còn cần không?"
Ngay khoảnh khắc nghe thấy ba chữ 'tệp tin ẩn', đầu óc Trần Tắc Miên ong lên!
Cậu chợt nhớ đến hai tập tài liệu [Các nút thắt tình tiết quan trọng] & [Danh sách nhân vật phản diện] của mình, lập tức sợ đến toát cả mồ hôi lạnh, chẳng còn nghe thấy Lục Chước Niên nói gì tiếp theo mà cả người đã lao vút qua.
"Đừng!!!!!!!!"
Trần Tắc Miên bổ nhào lên chiếc máy tính, tựa như một con mèo bị dọa cho giật nảy, cả người xù hết cả lông lên: "Ai cho anh động vào tệp tin của tôi, cái này không được đụng vào!"
Lông mày Lục Chước Niên nhíu lại: "Tôi chưa đụng vào."
Tim Trần Tắc Miên đập thình thịch, trong một thoáng đầu óc cậu đã mường tượng ra cả vạn khả năng:
Ví dụ như Lục Chước Niên đã dùng kỹ thuật siêu phàm của mình phá mật khẩu thư mục, xem xong hết rồi mới nói với cậu; hoặc Lục Chước Niên đã dùng kỹ thuật siêu phàm sao chép thư mục, chờ thời cơ phá giải để xem toàn bộ; lại hoặc Lục Chước Niên đã dùng kỹ thuật siêu phàm đọc được nội dung thư mục từ xa, và bây giờ tất cả những tệp tin đó đều đã nằm trong đầu anh rồi.
Trần Tắc Miên căng thẳng đến buồn nôn, đầu ngón tay lạnh ngắt, cậu nhìn về phía màn hình máy tính với tâm thế sẵn sàng chết.
Ơ? Cái gì đây?
Đây đâu phải thư mục của cậu.
Tệp tin này được lọc ra, xem ngày tháng thì có vẻ như đã ba năm rồi chưa được mở.
Đây... đây là tệp tin ẩn của Trần Chiết.
Trong đầu Trần Tắc Miên không hề tìm thấy ký ức nào liên quan, trí tò mò của cậu lập tức dâng cao.
Cậu ngồi lên tay vịn của ghế, định nhấn mở tệp tin để nghiên cứu một phen nhưng nhấp đúp chuột xong lại phát hiện có mật khẩu.
Trần Tắc Miên quay đầu nhìn Lục Chước Niên, hy vọng đối phương có thể dùng kỹ thuật siêu phàm của mình để phá giải giúp cậu.
Lục Chước Niên nhường ghế lại cho Trần Tắc Miên, rồi đứng dậy toan đi ra khỏi phòng làm việc.
Trần Tắc Miên thấy Lục Chước Niên hiểu lầm ý mình thì vội nói: "Ấy đừng, chúng ta có phải người ngoài đâu, tôi với anh cùng xem."
Giọng Lục Chước Niên chẳng hề có lấy một chút dao động cảm xúc nào, chỉ đơn thuần là một lời trần thuật: "Không cần đâu, Trần Tắc Miên, sau này tôi sẽ không động vào máy tính của em nữa."
Tim Trần Tắc Miên như bị ai đó bóp nghẹt, cậu ngước mắt nhìn Lục Chước Niên: "Anh giận à?"
Mi mắt Lục Chước Niên khẽ rũ xuống, hàng mi cong đổ bóng che đi mọi cảm xúc nơi đáy mắt: "Tôi đi nghỉ đây."
Trần Tắc Miên vừa định nói gì đó thì trong đầu đột nhiên lóe lên một dãy số.
Cậu nhập dãy số đó vào ô mật khẩu, rồi nhấn enter.
Đang đọc tệp...
Sau khi giải mã, tên tệp tin hiện ra...
[Người yêu dấu - Phong]
Lục Chước Niên vốn dĩ đã định rời đi, nhưng khi nhìn thấy bốn chữ này cả người anh chấn động mạnh, như thể bị một sức mạnh vô hình nào đó khống chế mà cứ thế đứng sững tại chỗ. Trong mắt anh lúc này, ngoài bốn chữ trên màn hình ra thì chẳng còn nhìn thấy gì khác nữa.
Thời gian tựa như ngưng đọng, suy nghĩ và hành động đều rơi vào đình trệ.
Anh nghe thấy tiếng chuột máy tính được nhấp đúp.
Thư mục được mở ra, bên trong là một bức ảnh thu nhỏ.
Lách tách, lại là hai tiếng nhấp chuột khe khẽ.
Ảnh thu nhỏ đã tải xong, đó là một tấm chân dung.
Trong ảnh là một người đàn ông trẻ tuổi, vận trên mình bộ cảnh phục màu xanh thẫm, dáng người cao ráo thẳng tắp, phong thái hiên ngang. Anh đứng ngược sáng, quay lưng về phía ống kính, cả người như được dát một lớp ánh vàng lộng lẫy.
Anh khẽ quay người lại, chỉ để lộ một phần chiếc cằm thon gọn, đến cả lọn tóc cũng vào nếp một cách hoàn hảo, khiến cho bức ảnh toát ra vẻ uy nghiêm. Tuy không nhìn rõ mặt nhưng vẫn mang lại cho người ta cảm giác đây là một người vô cùng, vô cùng tuấn tú.
Đồng tử Trần Tắc Miên co rút lại, cậu kinh ngạc hít sâu.
Lục Chước Niên dùng hết tất cả sự kiềm chế và lịch thiệp của mình để dời tầm mắt đi.
Anh ép mình không được cố tình săm soi bất kỳ chi tiết nào trong ảnh, để tránh một ngày nào đó trong tương lai không kìm được mà lén lút điều tra người đàn ông tên 'Phong' này.
Trần Tắc Miên phóng to, phóng to, rồi lại phóng to tấm ảnh đó lên.
Lục Chước Niên hơi muốn rời đi.
Nhưng Trần Tắc Miên lại níu anh lại rồi nói: "Anh xem này, Lục Chước Niên, anh xem này!"
"Tôi thấy rồi," Lục Chước Niên nhanh chóng sắp xếp lại tâm trạng, thậm chí còn đưa ra một lời nhận xét vô cùng khách quan: "Rất tuấn tú."
Sự chú ý của Trần Tắc Miên đều dồn cả vào tấm ảnh, cậu thuận miệng đáp: "Đương nhiên rồi, bố tôi từng là nam vương của trường cảnh sát đấy."
Lục Chước Niên khẽ sững người: "Bố em?"
Trần Tắc Miên chỉnh tấm ảnh về kích thước bình thường, xác nhận lại một lần nữa rồi vô cùng kích động nói: "Đúng vậy, đây là bố tôi!"
Lục Chước Niên nhìn tấm ảnh, phát hiện độ phân giải của nó rất thấp, đây là một bản quét. Từ những chi tiết ở các góc, đâu đâu cũng toát lên cảm giác xưa cũ, ngay cả bộ cảnh phục cũng là kiểu cũ trước khi được thay đổi.
Vì quá kiềm chế mà không cố tình săm soi chi tiết trong ảnh nên đã vô tình nhận nhầm bố của người ta thành tình địch.
Lục Chước Niên mím môi, dùng giọng điệu điềm tĩnh như không để che đậy sai lầm của mình: "Đương nhiên đây là bố em rồi."
Trần Tắc Miên nghiêng đầu nhìn Lục Chước Niên, lặp lại lần nữa: "Ông ấy là bố tôi."
Lục Chước Niên như cảm nhận được điều gì đó, anh quay lại nhìn Trần Tắc Miên.
Trần Tắc Miên nắm chặt lấy cánh tay Lục Chước Niên rồi siết nhẹ, vô cùng hy vọng nam chính thông minh tuyệt đỉnh này có thể hiểu được ý của cậu: "Lục Chước Niên, đây là bố tôi."
Lục Chước Niên ngẩn ra, trong mắt lóe lên vẻ sáng tỏ: "Ý em là?"
Trần Tắc Miên khẽ gật đầu, đầu óc cậu rối như tơ vò, không biết nên nói gì tiếp theo.
Tại sao ảnh của bố cậu lại ở trong máy tính của Trần Chiết?!
Hay người này thực ra là bố của Trần Chiết, chỉ là tình cờ giống hệt bố cậu mà thôi.
Dù sao thì Trần Chiết ở thế giới này cũng giống cậu như tạc, xét từ góc độ di truyền học thì việc bố của Trần Chiết giống bố cậu cũng là điều bình thường.
Nhưng sao ngay cả chuyện từng học trường cảnh sát cũng trùng khớp thế này?
Trong ảnh trông bố phơi phới tuổi xuân, có vẻ còn rất trẻ, tên thư mục này lại là [Người yêu dấu - Phong], vậy nên đây có lẽ là... là do mẹ của Trần Chiết lưu lại.
Nhưng bố của Trần Tắc Miên đâu có tên là Trần... Phong!
Không đúng, không đúng, Trần Chiết ở thế giới này không tên là Trần Tắc Miên, vậy thì bố ở thế giới này và bố ở thế giới kia của cậu không cùng tên cũng rất có khả năng.
Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra?
Là thế giới song song sao?
Người đàn ông trong ảnh này có lẽ chính là bố của Trần Chiết, điểm này chắc không sai được, chỉ là ông ấy không kết hôn với mẹ của Trần Chiết, nhưng mẹ của Trần Chiết vẫn mang thai con của ông rồi sinh ra Trần Chiết.
Nhưng không ai biết ông ấy là bố của Trần Chiết.
Mẹ không chồng mà chửa, một mình sinh con, nên người ta mới nói Trần Chiết là con hoang.
Vậy thì bố của Trần Chiết rốt cuộc đã đi đâu? Tại sao không kết hôn với mẹ của Trần Chiết, tại sao sau khi Trần Chiết ra đời, ông lại biến mất khỏi cuộc đời của mẹ cậu ấy?
Một chuỗi câu hỏi cứ thế nối đuôi nhau hiện lên trong đầu Trần Tắc Miên, tầng tầng lớp lớp.
Vốn dĩ dược tính của Paroxetine trong người Trần Tắc Miên vẫn chưa tan hết, nay cảm xúc lại chấn động dữ dội khiến cánh tay cậu khẽ run lên, đầu đau như búa bổ.
"Hai mươi năm về trước, rốt cuộc bố đã đi đâu?"
Trần Tắc Miên chống tay lên thái dương, đăm đăm nhìn người đàn ông trong ảnh buông một câu hỏi bâng quơ: "Bố cũng từng học trường cảnh sát sau đó đi lính ư? Hay là đã làm việc gì khác?"
Lục Chước Niên trầm giọng: "Có cần tôi giúp em điều tra một chút không?"
Trần Tắc Miên quay sang nhìn anh: "Bố tôi từng học ở trường cảnh sát, thông tin của ông ấy có lẽ không dễ tra ra vậy đâu."
Lục Chước Niên đáp: "Tôi sẽ nghĩ cách."
Trong lòng Trần Tắc Miên mơ hồ có một phỏng đoán, nhưng phỏng đoán ấy quá đỗi nặng nề, đến mức cậu chẳng muốn nhắc tới.
Nhưng cậu lại buộc phải nói cho Lục Chước Niên biết.
Dù chẳng thể chắc chắn đúng sai, nhưng ít nhất nó cũng mở ra một hướng đi cho cuộc điều tra.
"Hằng năm, ngành cảnh sát đều sẽ tuyển người từ các trường cảnh sát," Trần Tắc Miên nhắm mắt lại, chậm rãi nói: "Ông ấy đến một tấm ảnh chụp chính diện cũng không để lại, rất có thể đã đi làm một nhiệm vụ bí mật nào đó rồi bặt vô âm tín. Hoặc là vẫn đang trong nhiệm vụ, hoặc là đã... không còn nữa."
Giọng Lục Chước Niên quả quyết và đầy uy lực: "Tôi sẽ tra cho rõ, cho tôi chút thời gian được không em?"
Trần Tắc Miên khịt mũi: "Tấm ảnh này không rõ, tôi sẽ vẽ lại chân dung của ông ấy cho anh."
Lục Chước Niên ôn tồn nói: "Khuya lắm rồi, em đi ngủ trước được không?"
Trần Tắc Miên gật đầu: "Vâng."
Đôi mắt Lục Chước Niên cong lên ý cười: "Hôm nay ngoan vậy."
"Tôi cứ nghĩ đến bố là lại muốn khóc," Trần Tắc Miên bĩu môi, giọng hơi nghẹn ngào: "Chắc là không vẽ xong nổi đâu."
Lục Chước Niên khẽ thở dài.
Trước khi nước mắt kịp rơi xuống, Trần Tắc Miên đã gục đầu vào vai Lục Chước Niên lặng lẽ khóc.
Khóc xong thì phiền muộn cũng vơi đi phần nào, nhưng rồi lại thấy khóc lóc thế này trước mặt người ta hơi mất mặt.
Thôi thì mất mặt cũng đành, ai bảo mình uống Paroxetine làm gì.
"Nếu không phải tại uống nhầm thuốc thì tôi cũng chẳng dễ khóc vậy đâu," Trần Tắc Miên cố tình nhấn mạnh.
Lục Chước Niên không nhịn được mà bật cười khe khẽ.
Trần Tắc Miên khẽ nghiêng đầu, chùi nước mắt lên áo Lục Chước Niên.
Lẽ dĩ nhiên, còn có cả nước mũi nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com