Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 049: ......

Edit + Beta: Hiron

Hôm sau, Trần Tắc Miên vẽ một bức phác họa chân dung bố mình đưa cho Lục Chước Niên.

Lục Chước Niên sao chép lại tấm ảnh trong thư mục, đoạn hỏi bố cậu tên gì.

Trần Tắc Miên không đáp được, Lục Chước Niên cũng không hỏi thêm.

Đôi lúc Trần Tắc Miên ngờ rằng Lục Chước Niên đã biết chuyện gì đó, nhưng anh không nói, cậu cũng chẳng thể hỏi, chỉ đành vờ như không có gì.

Lục Chước Niên bảo đã liên hệ được người đi điều tra, chỉ là manh mối hiện có quá mơ hồ, có lẽ phải mất một thời gian mới có hồi âm.

Đã biết ngồi chờ cũng vô ích, Trần Tắc Miên quyết định vẫn theo kế hoạch ban đầu, đến Tam Á đón Tết.

Thoắt cái đã đến ngày cuối cùng trước khi khởi hành.

Hành lý của Trần Tắc Miên phần lớn đều ở nhà riêng. Cậu vốn định về nhà trước một hôm để dọn dẹp nhà cửa, tiện thể gửi thẳng hành lý đến khách sạn, đỡ cho lúc đi lại phải tay xách nách mang lỉnh kỉnh.

Không ngờ đã giáp Tết đến nơi vậy mà Lục Chước Niên vào ngày hai tám tháng Chạp lại rời nhà chính của nhà họ Lục để về Thịnh Phủ Hoa Đình ở lại một đêm.

Lúc ấy, Trần Tắc Miên đang ngồi trên tấm thảm trong phòng khách để phân loại đống đồ ăn vặt đã bóc dở: món không ngon thì vứt vào thùng rác, món ngon thì bỏ vào miệng mình, còn món tàm tạm thì xử lý như món không ngon.

Khi nghe tiếng khóa điện tử lách cách vang lên, cậu còn tưởng mình nghe nhầm, bèn ngẩng đầu lên trong lúc tay vẫn cầm gói bim bim, vừa hay bắt gặp Lục Chước Niên đang đưa tay đẩy cửa.

Bên ngoài tuyết giăng kín đất trời, khoảnh khắc cửa mở, cơn gió buốt đặc trưng của phương Bắc mang theo những hạt tuyết li ti quất vào mắt Trần Tắc Miên.

Từ lúc xuống xe đến khi vào nhà chỉ có vài bước chân, nhưng gió tuyết bên ngoài quả thực quá lớn, tuyết trên bậc thềm đã dày đến nửa thước, đến cả người trước nay vốn chẳng vương hạt bụi trần như Lục Chước Niên cũng bị cái lạnh lẽo thấm vào người.

Mấy hạt tuyết trắng đọng trên vai và ngọn tóc anh, như thể anh đang khoác lên mình cả một trời giá rét, đạp tuyết mà tới.

Tuyết rơi lớn thế này nên Trần Tắc Miên chẳng có ý định ra ngoài gặp ai, từ lúc ngủ dậy đến giờ còn chưa rửa mặt. Bỗng dưng đối diện với một người đàn ông anh tuấn và tinh tế đến tột cùng như vậy, cậu bất giác ngẩn người.

Cái đồ thích thể hiện này!

Ban ngày ban mặt mà chưng diện cái gì không biết.

Lát nữa cậu cũng phải đi rửa mặt mới được, không không, rửa mặt rồi gội cả đầu, không không không, đi tắm luôn cho rồi, cúi xuống gội đầu đau cổ lắm.

Tóm lại là phải tút tát lại bản thân, nhất định phải hơn thua một phen!

Trần Tắc Miên lầm bầm trong bụng vài câu rồi mới đủng đỉnh đứng dậy chào đón: "Tuyết lớn thế này, sao anh còn đến đây?"

Lục Chước Niên đóng cửa lại, ngăn cơn gió gào thét ngoài trời: "Tôi về lấy ít đồ."

"Đồ gì vậy?" Trần Tắc Miên hỏi.

Lục Chước Niên đáp rành rọt: "Một cuốn sách ngoại văn, tự dưng lại rất muốn đọc."

Trần Tắc Miên lấy làm lạ: "Chỉ có chút chuyện cỏn con thế mà anh cũng phải đích thân đi à."

"Sao nào?" Lục Chước Niên nhìn Trần Tắc Miên, thờ ơ phủi đi mấy hạt tuyết còn vương trên vai: "Không cho tôi về nữa à?"

Trần Tắc Miên oan ức nói: "Tôi nào có ý đó."

Lục Chước Niên buông bốn chữ lạnh nhạt: "Chim khách chiếm tổ."

Trần Tắc Miên cạn lời: "Ý tôi là ngoài trời tuyết lớn thế này, lái xe nguy hiểm biết bao. Anh muốn lấy gì thì cứ gọi vệ sĩ đến lấy, hoặc bảo tôi mang qua cho anh là được rồi mà?"

Lục Chước Niên cởi áo khoác ngoài, thản nhiên đáp: "Lúc tôi đi tuyết vẫn còn nhỏ."

Vệt tuyết dưới thềm nhà đã tan, mũi đôi giày đắt tiền tinh xảo của anh vương mấy giọt nước trong veo.

Chỉ cần nhìn vệt nước tuyết đọng dưới chân anh là đủ biết đây là một cậu ấm ngày thường chân không dính đất, đến nước tuyết dưới chân cũng sạch bong không một gợn bùn, đế giày quả thực còn sạch hơn cả tuyết.

Trần Tắc Miên vào phòng dụng cụ lấy cây lau nhà, tiện tay lau khô vệt nước trên sàn gạch: "Vậy anh cần lấy gì thì lấy mau đi, lát nữa tôi về nhà, tiện đường mang qua cho anh luôn."

Lục Chước Niên đổi sang dép đi trong nhà, chậm rãi bước lên lầu: "Nhà em với nhà tôi hình như không tiện đường."

Trần Tắc Miên đi theo sau Lục Chước Niên, chẳng mấy bận tâm mà đáp: "Có sao đâu, lái xe vèo cái là tới."

"Không vèo được đâu," Lục Chước Niên chợt khựng bước, giọng điệu bâng quơ như thể chuyện chẳng liên quan đến mình: "Trên đường toàn là tuyết, xe không chạy nhanh được, có mấy vụ tai nạn rồi, kẹt xe kinh khủng lắm."

Nghe vậy, Trần Tắc Miên liền thoáng chùn bước: "Vậy lúc anh đến có thuận lợi không?"

Giọng Lục Chước Niên vẫn đều đều: "Cũng khá thuận lợi, lúc đến có một chiếc xe không phanh kịp, suýt nữa thì đâm vào tôi."

Trần Tắc Miên giật mình: "Thế mà gọi là thuận lợi á?!"

Lục Chước Niên lạnh nhạt đáp: "Không thuận lợi thì đã đâm vào rồi."

Trần Tắc Miên không ngờ còn có cái kiểu thuận lợi ngược đời này, lại hỏi: "Đâm vào anh hay đâm vào xe của anh?"

Lục Chước Niên hỏi lại: "Có khác gì nhau sao?"

Trần Tắc Miên ngẫm lại cũng phải: "Trời tuyết lái xe nguy hiểm lắm, không phải cứ xe tốt là không sao đâu. Anh thấy tuyết rơi thì đừng ra ngoài nữa."

Lục Chước Niên liếc mắt ra ngoài cửa sổ: "Tuyết lớn cũng chẳng cản được Tiêu Danh Ngột mang hoa đến cho em."

Mang hoa?

Trần Tắc Miên cũng nhìn theo: "Anh nói mấy cành mai kia à?"

Lục Chước Niên bước lên bậc thềm: "Tuyết nhuộm mai lạnh, hương bay mười dặm, cảnh tượng tao nhã thế này ở nhà chính của nhà họ Lục đúng là không được thấy."

Trần Tắc Miên cười cười, đáp chẳng mấy quan tâm: "Nếu anh không nói chắc tôi cũng chẳng để ý."

Lục Chước Niên vờ như vô tình hỏi bâng quơ: "Anh ta lại tìm em à?"

Trần Tắc Miên thành thật trả lời: "Cũng không hẳn là tìm."

Lục Chước Niên rất giỏi nắm bắt trọng điểm: "Vậy tức là có tìm rồi?"

Trần Tắc Miên ngập ngừng giây lát: "Anh để bụng chuyện này lắm à?"

Giọng Lục Chước Niên vẫn đều đều, anh nhìn Trần Tắc Miên: "Nếu tôi nói là tôi để bụng thì sao."

Trần Tắc Miên lập tức bày tỏ: "Mấy hôm trước anh ta không gửi hoa nữa, tôi cũng không biết hôm nay anh ta lại gửi. Nhưng tôi về nhà giờ đây, tôi sẽ nói với anh ta ngay để anh ta không đột ngột gửi thứ gì đến nữa, làm ảnh hưởng đến tâm trạng của anh."

Sắc mặt Lục Chước Niên không thay đổi nhiều, nhưng giọng nói lại lộ ra mấy phần khó chịu: "Vấn đề là anh ta gửi đến đâu sao?"

Giọng điệu bỗng trầm xuống mang theo đôi chút uy nghiêm tựa như đang chất vấn.

Trần Tắc Miên khẽ sững người.

Kể từ hôm dự tiệc tối đó, họ đã mấy ngày không gặp nhau, Trần Tắc Miên không ngờ Lục Chước Niên vừa về nhà đã kéo quân hỏi tội.

Rõ ràng cậu cũng đâu có làm gì sai.

Chưa bàn đến địa vị của Tiêu Danh Ngột cao hơn cậu, chỉ riêng mối quan hệ với Tiêu Khả Tụng thôi thì Trần Tắc Miên cũng khó lòng làm căng quá, dẫu có nghe điện thoại của Tiêu Danh Ngột cũng là cắn răng mà nghe.

Nhưng Tiêu Danh Ngột lại là người vô cùng biết điều biết ý, sau này không hề có lời nói hay hành động nào vượt quá giới hạn, dường như thấy Trần Tắc Miên không có ý gì nên đã lùi về phạm vi xã giao thông thường.

Sau khi Trần Tắc Miên khéo léo cho biết mình là trai thẳng, Tiêu Danh Ngột đã bày tỏ sự thấu hiểu và tôn trọng xu hướng tính dục của cậu.

Cùng lúc đó, Tiêu Danh Ngột còn chân thành xin lỗi về chuyện xảy ra ở bữa tiệc, thẳng thắn thừa nhận là do lúc đó vừa từ nhà họ Tiêu ra, tâm trạng vốn đã không tốt, xung quanh lại đông người qua lại, có cả con cháu trong nhà nên cảm thấy mất mặt mới có hành động thất lễ, mong Trần Tắc Miên có thể thông cảm bỏ qua, sau này có cơ hội nhất định sẽ đích thân gặp mặt tạ lỗi.

Chuyện đã nói đến nước này thì với Trần Tắc Miên xem như đã được giải quyết, đã là quá khứ, không cần phải níu mãi không buông, kẻo lại thành ra mình quá để bụng.

Thấy Lục Chước Niên trở về, cậu vốn rất vui, còn định rủ anh trưa nay cùng nhau ngắm tuyết ăn lẩu đồng, chỉ là còn chưa kịp mở lời thì Lục Chước Niên đã đánh đòn phủ đầu, vô cớ khơi lại chuyện cũ, lại còn chất vấn cậu như vậy khiến người ta chẳng biết nên nói gì trước.

Trần Tắc Miên ngơ ngác nhìn Lục Chước Niên, dáng vẻ bối rối trông hơi tủi thân.

Trái tim Lục Chước Niên khẽ thắt lại, như thể bị ai đó bóp nhẹ, anh vội dịu giọng: "Chỉ là tôi không thích anh ta cứ bám lấy em thôi, không có ý gì khác."

Trần Tắc Miên đáp: "Anh ta không còn bám riết nữa đâu, sau đó chúng tôi đã nói chuyện này rồi."

Lục Chước Niên chắc chắn một trăm phần trăm rằng Tiêu Danh Ngột không thể nào dễ dàng từ bỏ như vậy, nhưng vẫn hỏi: "Em nói chuyện với anh ta thế nào?"

Trần Tắc Miên thì lại ngây thơ tin sái cổ: "Anh ta nói không biết tôi là trai thẳng, hôm đó hành động của anh ta có hơi đường đột, sau này sẽ chỉ làm bạn bè thôi."

Hai tiếng 'bạn bè' vừa lọt vào tai, Lục Chước Niên đã không kìm được mà cười khẩy.

Chẳng biết nụ cười ấy là để chế giễu sự mưu mô của Tiêu Danh Ngột hay để tự giễu chính mình rằng nếu chỉ cần làm bạn thôi mà đủ thì anh còn đứng đây làm cái gì nữa.

Trần Tắc Miên chẳng hiểu đầu cua tai nheo ra sao, bèn hỏi: "Anh cười cái gì vậy?"

Lục Chước Niên liếc mắt nhìn cậu: "Thế mà em cũng tin được."

Trần Tắc Miên nói: "Có gì mà không tin chứ."

Lục Chước Niên buông một câu bâng quơ: "Anh ta vẫn đang gửi hoa cho em đấy thôi."

Trần Tắc Miên lôi điện thoại ra vốn định hỏi Tiêu Danh Ngột cho ra nhẽ, nhưng vừa mở Wechat còn chưa kịp bấm vào khung trò chuyện đã thấy tin nhắn của ban quản lý khu nhà, vẻ mặt cậu lập tức trở nên dở khóc dở cười.

Hoa lần này đúng là do ban quản lý gửi thật.

Nhà nào cũng có, thảo nào mà 'hương bay mười dặm'.

Trần Tắc Miên đưa điện thoại cho Lục Chước Niên xem: "Hoa mai là ban quản lý tặng, lúc anh đến không thấy trước cửa nhà khác cũng có hay sao?"

Lục Chước Niên nhìn màn hình, lại chú ý đến một điểm chẳng ai ngờ: "Hai người còn kết bạn Wechat với nhau à?"

Trần Tắc Miên đáp: "Có chứ, thêm bạn lúc đóng phí quản lý lần trước."

Lục Chước Niên: "Ý tôi là em và Tiêu Danh Ngột."

Trần Tắc Miên: "..."

Lục Chước Niên cầm lấy điện thoại của Trần Tắc Miên kiểm tra lịch sử trò chuyện của hai người, sau khi phát hiện họ nói chuyện với nhau chẳng được mấy câu thì tâm trạng mới khá lên đôi chút.

Anh trả điện thoại lại cho cậu: "Sau này bớt dây dưa với anh ta."

Trần Tắc Miên cũng không hiểu vì sao Lục Chước Niên lại muốn xen vào chuyện này, nhưng với tư cách là một đàn em đạt chuẩn, cậu đã quen với việc tuân theo sự sắp đặt của cậu chủ nhà họ Lục: "Tôi đã ít khi để ý rồi mà."

Lục Chước Niên nói: "Phải ít hơn nữa."

Trần Tắc Miên gật đầu: "Được thôi, nhưng sau đó anh ta thật sự đã xin lỗi tôi rồi, nói năng cũng rất thành khẩn, bảo là hôm đó do đông người quá, anh ta sợ mất mặt được nên mới tỏ ra áp đặt như vậy."

Lục Chước Niên cười khinh khỉnh, giọng thản nhiên như gió thoảng mây bay: "Em không cần nghe anh ta nói gì đâu, đám gay đó vì muốn lừa em lên giường thì chuyện gì mà chẳng nói được."

Trần Tắc Miên chợt nhận ra một điều: "Sao lại là 'đám đó', không phải chỉ có một mình anh ta thôi sao?"

"..."

Lục Chước Niên quay người đi vào phòng mình: "Sáng mai tôi đưa em ra sân bay."

Sự chú ý của Trần Tắc Miên được dời đi chỉ trong chớp mắt: "Ngày mai ư? Hôm nay anh không về nhà chính à?"

Lục Chước Niên cũng lấy điện thoại ra cho Trần Tắc Miên xem: "Ngoài trời tuyết lớn quá, mẹ tôi bảo mai hãy về, em cũng đừng đi nữa."

Trần Tắc Miên ngần ngại: "Nhưng hành lý của tôi ở nhà, tối còn phải đi đón Diêm Lạc nữa."

Lục Chước Niên đã có sắp xếp: "Đưa chìa khóa cho vệ sĩ để họ qua thu dọn hành lý giúp em rồi đón Diêm Lạc đến đây luôn, mai chúng ta cùng đi."

Trần Tắc Miên vui vẻ ra mặt: "Vậy thì tốt quá."

Lục Chước Niên cười khẽ: "Em vui cái gì?"

Trần Tắc Miên nói: "Dạo này anh toàn ở nhà chính, tối cũng không cho tôi ra ngoài chơi, một mình tôi chán chết đi được."

Gương mặt Lục Chước Niên thoáng vui vẻ: "Tôi về là em hết chán à?"

Trần Tắc Miên đáp: "Cũng đỡ hơn, không phải anh còn muốn đón Diêm Lạc sao? Tối nay chúng ta cùng ăn lẩu, chơi game đi."

Lục Chước Niên nói được.

Trần Tắc Miên vừa định gọi cho Diêm Lạc, số còn chưa bấm xong thì điện thoại đã reo lên trước.

Cậu chẳng thèm nhìn mà bắt máy luôn: "A lô, ai vậy?"

Một giọng nam xa lạ truyền ra từ ống nghe: "Tiêu Danh Ngột."

Trần Tắc Miên: "..."

Anh bạn này đúng là thiêng thật, vừa nhắc đã xuất hiện.

Nghe thấy cái tên đáng ghét nào đó, bước chân của Lục Chước Niên khựng lại.

Trần Tắc Miên rất khách sáo: "Chú Mười Sáu ạ."

Tiêu Danh Ngột vào đề ngay không một giây chờ đợi: "Hôm nay tuyết rơi nhiều, cảnh tuyết trong sân nhà họ Tiêu rất đẹp, tôi liền nghĩ đến cậu."

Câu này thì Trần Tắc Miên đúng là không biết đỡ làm sao.

Bên kia Lục Chước Niên không nghe được Tiêu Danh Ngột nói gì, nhưng thấy sắc mặt Trần Tắc Miên là lạ, anh cũng đoán chẳng phải lời hay ý đẹp gì.

Anh lấy điện thoại ra gọi người mang đồ ăn tới, lúc đi ngang qua phòng khách anh giả vờ bâng quơ hỏi Trần Tắc Miên: "Em ăn nước lẩu vị gì?"

Trần Tắc Miên như được đại xá, lập tức ghé đầu vào xem thực đơn điện tử: "Để tôi xem có những gì nào."

Lục Chước Niên lạnh nhạt nói: "Không cần đâu, em cứ nghe điện thoại đi."

Trần Tắc Miên nói Tiêu Danh Ngột chờ chút, tay phải cầm điện thoại, tay trái nhận ly nước từ Lục Chước Niên: "Ăn lẩu cà chua, lẩu dạ dày heo... lẩu cay cũng muốn ăn nữa."

Lục Chước Niên nói: "Nói chuyện với sếp Tiêu cho đàng hoàng vào, cứ lơ đãng như thế là bất lịch sự lắm đấy."

Trần Tắc Miên liền thuận nước đẩy thuyền, nói lời tạm biệt với người ở đầu dây bên kia ngay lập tức: "Sếp Tiêu à, ngại quá, bên tôi đang có chút chuyện, hôm khác chúng ta nói tiếp nhé."

Nói xong, Trần Tắc Miên vội vàng ngắt máy, làm bộ rùng mình rồi quẳng điện thoại lên sô pha: "Giọng điệu của anh ta kỳ quặc thật, tôi nghe mà nổi hết da gà."

Lục Chước Niên cười khẽ: "Sợ gì chứ? Anh ta có bò ra từ điện thoại được đâu."

Trần Tắc Miên mạnh miệng: "Ai sợ chứ, chủ yếu là lát nữa Diêm Lạc sắp đến rồi, tôi lên lầu rửa mặt đã, hôm nay còn chưa rửa mặt nữa."

Nói rồi ba bước dồn làm hai mà chạy biến lên lầu.

Lục Chước Niên dõi theo bóng lưng Trần Tắc Miên, bước chân hơi khựng lại, anh quay đầu liếc nhìn chiếc điện thoại, ánh mắt không một chút hơi ấm.

Trần Tắc Miên về đến phòng ngủ, vốn chỉ định rửa mặt qua loa nhưng rồi lại nhớ đến kế lớn muốn so kè với Lục Chước Niên, bèn quyết định đi tắm thì hơn.

Cậu đưa tay ra kéo nhưng không thấy khăn tắm đâu, nhớ ra khăn đã giặt phơi ở dưới lầu, lại lười đi lấy bèn cố tình hỏi: "Cậu chủ Lục, phiền anh xem giúp dưới lầu có khăn tắm của tôi không?"

Giọng Lục Chước Niên vọng qua hành lang: "Ở trong phòng giặt."

Trần Tắc Miên giả lả nói: "Vậy tôi xuống lấy đây."

Giọng Lục Chước Niên từ dưới lầu truyền lên: "Để tôi lấy cho em, kẻo cái điện thoại lại cắn em."

Trần Tắc Miên: "..."

Cậu đã nói rồi, Lục Chước Niên phải uống thuốc trị cái miệng độc địa này đi!

Một lát sau, Lục Chước Niên lên lầu, tay cầm giỏ đồ giặt gõ nhẹ cửa phòng.

Trần Tắc Miên đang rửa mặt, mắt còn chẳng buồn mở: "Vào đi vào đi."

Lục Chước Niên vốn định đưa cái giỏ cho Trần Tắc Miên, nhưng thấy cậu không rảnh tay nên đi thẳng vào phòng tắm treo khăn lên giúp cậu.

Trần Tắc Miên lưng hơi khom xuống, càng nghĩ càng tức: "Tôi chịu luôn thật đấy, anh nói xem Tiêu Danh Ngột có phải bị bệnh không."

Lục Chước Niên quay lưng về phía Trần Tắc Miên, giơ tay vắt khăn tắm lên giá để đồ: "Bệnh gì?"

Trần Tắc Miên vừa rửa mặt vừa nói ú ớ: "Bệnh thần kinh chứ gì nữa, tôi không hiểu nổi trong đầu anh ta nghĩ cái gì, tại sao cứ phải bám lấy tôi."

Lục Chước Niên treo khăn xong, cất bước ra ngoài: "Tôi cũng không biết."

Trần Tắc Miên rút hai tờ giấy ăn, lau vệt nước bắn trên bồn rửa: "Không phải anh nói anh ta thích trai trẻ à? Tôi cũng đâu còn nhỏ."

Lục Chước Niên dừng bước: "Em không nhỏ?"

Trần Tắc Miên đáp 'Ừm'.

Lục Chước Niên đứng lại sau lưng Trần Tắc Miên rồi nói: "Ngẩng đầu lên."

Trần Tắc Miên ngẩng đầu, nhìn thẳng vào Lục Chước Niên qua tấm gương: "Sao thế?"

Cánh tay Lục Chước Niên vòng hờ sau gáy Trần Tắc Miên, nâng chiếc cằm thon gọn của cậu lên, buộc cậu phải nhìn chính mình trong gương.

Trong gương phản chiếu một gương mặt hồ ly nhỏ bằng bàn tay.

Vì mới rửa mặt xong nên những lọn tóc mái lấm tấm ướt vương trên đôi mày sắc lẹm kéo dài. Con ngươi sáng tựa đá mắt mèo ngâm mình trong suối nguồn lấp lánh rực rỡ, ánh nhìn long lanh lay động.

Gò má vương giọt nước càng tôn lên vẻ trắng nõn mỏng manh, tựa như chỉ cần véo nhẹ là hằn lên một vệt đỏ. Cánh môi hồng thắm còn dính chút bọt trắng chưa sạch, trên đỉnh đầu còn có một chỏm tóc ngốc nghếch vểnh lên.

Trần Tắc Miên: "..."

Lục Chước Niên siết hờ cổ áo Trần Tắc Miên, ánh mắt sâu thẳm: "Bây giờ em đã biết vì sao Tiêu Danh Ngột cứ bám lấy em chưa?"

Trần Tắc Miên nhìn mình trong gương, hơi hoài nghi cuộc đời: "Bình thường trông tôi lúc nào cũng ướt át thế này à?"

Lục Chước Niên không đáp mà chỉ hỏi: "Em có muốn nói gì không?"

Trần Tắc Miên đưa ngón tay quệt đi vệt bọt trên khóe môi, đối diện với chính mình trong gương ba giây rồi tự bình phẩm: "Quả thật có hơi... đáng bị chà đạp."

Những ngón tay của Lục Chước Niên đột nhiên siết chặt, véo nhẹ cổ Trần Tắc Miên rồi rất nhanh lại buông ra.

Trần Tắc Miên còn chưa kịp cảm thấy đau thì đối phương đã thu tay lại.

Lục Chước Niên thản nhiên rụt tay về, giọng nhàn nhạt: "Em đúng là khéo ăn khéo nói thật."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com