Chương 051: Vậy khi nào em mới đến chơi với tôi?
Edit + Beta: Hiron
Bên phía Tam Á, người do Lục Chước Niên sắp xếp đã đợi sẵn ở sân bay.
Nhà họ Lục là một gia tộc lớn, mỗi dịp lễ Tết đều có những quy tắc và lễ nghi vô cùng rườm rà. Lục Chước Niên phải ở lại Bắc Kinh đón Tết xong mới có thể đến, nhưng đội ngũ phục vụ anh thì đã sớm có mặt ở Tam Á để chờ lệnh.
Vừa xuống máy bay, xung quanh Trần Tắc Miên nào là người xách hành lý, người dâng nước, người che ô, vây lấy cậu. Trần Tắc Miên cũng được một phen nếm trải cảm giác làm cậu ấm là thế nào.
Tài xế mở cửa xe cho cậu và Diêm Lạc, cung kính lễ phép mời cả hai lên xe.
Khách sạn vẫn là khách sạn năm sao sang trọng mà Trần Tắc Miên đã đặt, chỉ có điều phòng đôi bình thường đã được nâng cấp thành hai căn hạng sang nhìn ra biển, chỉ cần mở cửa ban công là có thể ôm trọn cả một bãi biển riêng tư.
Ngặt một nỗi là Trần Tắc Miên không biết bơi.
Nhưng dẫu vậy, đây vẫn là một kỳ nghỉ được định sẵn sẽ vô cùng hoàn hảo.
Trời trong và biển biếc giao nhau nơi cuối chân trời, gió nhẹ mơn man, từng con sóng dưới lực hút của thủy triều cứ tuần hoàn vỗ vào bờ tạo thành thứ âm thanh rì rào đều đặn như một bản nhạc nền êm ái.
Những cây dừa cao lớn xanh tốt điểm xuyết cho bãi cát trắng, dưới chiếc ô che nắng khổng lồ là một chiếc ghế lười mềm mại được thiết kế vừa vặn với đường cong cơ thể. Trên chiếc bàn tròn cạnh bên còn bày đủ loại trái cây nhiệt đới và nước giải khát.
Trần Tắc Miên vừa nằm xuống đã chẳng muốn động đậy.
Cậu hoàn toàn thả lỏng tâm trí, tận hưởng sự nhàn tản và yên bình của kỳ nghỉ.
Cậu đánh một giấc đến tận hoàng hôn, lúc tỉnh dậy thì ráng chiều đã giăng khắp lối, thứ ánh sáng lộng lẫy ấy soi rọi mặt biển khiến đất trời nhuộm sắc đỏ cam ấm áp.
Biển xanh dâng sóng, hải âu lượn vòng.
Chẳng hiểu vì sao mà trong khoảnh khắc này Trần Tắc Miên bỗng dưng rất muốn gọi cho Lục Chước Niên...
Thực ra vừa xuống máy bay đã nên gọi rồi.
Họ đã hẹn trước, đến Tam Á là phải báo bình an.
Chỉ là Trần Tắc Miên hơi say máy bay, ngủ một giấc trên chuyên cơ dậy thì tai và đầu cứ đau ong ong, nên cậu không gọi mà nhờ Diêm Lạc báo với Lục Chước Niên là họ đã đến nơi.
Lục Chước Niên cũng không gọi lại cho cậu.
Từ lúc xuống máy bay đến giờ đã năm tiếng rưỡi, trên điện thoại chẳng có lấy một tin nhắn chưa đọc, không chỉ Lục Chước Niên không liên lạc mà ngay cả Tiêu Khả Tụng và Lưu Việt Bác cũng chẳng thèm hỏi xem cậu đã đến nơi chưa.
Bạn bè cái kiểu gì không biết.
Trần Tắc Miên hậm hực tắt màn hình điện thoại.
Tuy người ta vẫn nói người đi trà nguội, nhưng nguội nhanh thế này thì cũng quá đáng lắm rồi đấy!
Không sao, đợi cậu dưỡng tốt sức khỏe sẽ quay lại càn quét, trở về Bắc Kinh đoạt lại mọi thứ thuộc về mình.
Trần Tắc Miên lật người, vừa đứng dậy vươn vai thì thấy bên hàng rào phủ đầy cây xanh có một cái đầu nhỏ bù xù đang lấp ló, rón rén lén lút quan sát cậu.
Là Diêm Lạc.
Trần Tắc Miên không nhịn được cười, gọi cậu chàng: "Diêm Lạc."
Mắt Diêm Lạc sáng lên, cậu chàng bám vào hàng rào nói vọng sang: "Anh Trần, anh dậy rồi à, còn đau đầu không ạ, em mua thuốc cho anh rồi này."
Trần Tắc Miên giơ tay ném thẻ phòng qua: "Qua đây nói chuyện."
Diêm Lạc đưa tay bắt lấy thẻ phòng, động tác hệt như một chú mèo vồ lấy cuộn len, vèo cái đã bắt được, còn muốn thể hiện tài nghệ của mình: "Em trèo qua được!"
Trần Tắc Miên nói: "Hàng rào có gai nhọn, đâm vào mông bây giờ."
Diêm Lạc ngậm thẻ phòng rồi nhẹ nhàng trèo qua hàng rào, cả quá trình chẳng cần dùng đến mông làm điểm tựa mà nhảy xuống tiếp đất bằng tư thế nửa ngồi xổm trên bãi cát, trông ngầu như đang đóng phim.
Rời khỏi Bắc Kinh, Diêm Lạc hoạt bát lên trông thấy, cuối cùng cũng có chút dáng vẻ thiếu niên của một học sinh cấp ba mười sáu, mười bảy tuổi.
Trước đây, cậu chàng lúc nào cũng rặt bộ mặt lạnh lùng đầy cảnh giác đề phòng, cứ như thể sau lưng luôn có người chực chờ tấn công, cả người lúc nào cũng căng như dây đàn.
Một môi trường hoàn toàn mới mẻ, xa lạ đã giúp Diêm Lạc hoàn toàn thả lỏng.
Nơi này không có nhà họ Diêm, không có người thân cũng chẳng có kẻ thù, không một ai quen biết cậu, không một ai hay quá khứ của cậu, càng không ai hiểu được những tháng ngày thảm hại và khốn cùng của cậu trong dĩ vãng. Cậu chàng không cần phải lo lắng sau khi thể hiện thân thủ nhanh nhẹn và khả năng leo tường thoăn thoắt của mình sẽ bị người khác nhìn bằng ánh mắt kỳ quái và bàn tán, rồi suy đoán về những gì cậu đã trải qua.
Diêm Lạc ba bước gộp làm hai chạy lon ton về phía Trần Tắc Miên, từ trong túi lôi ra lọ thuốc trị đau đầu dâng lên như dâng vật báu rồi nói: "Cậu chủ Lục bảo say máy bay uống cái này sẽ đỡ, anh ấy vốn định cho người mang qua nhưng em tra thấy gần đây có hiệu thuốc nên không phiền anh ấy nữa."
Trần Tắc Miên nhận lấy lọ thuốc: "Em tự ra ngoài mua à?"
Diêm Lạc khẽ gật đầu, rồi lại ưỡn ngực lên một cách cực kỳ kín đáo.
Dù không nói lời nào nhưng ý tứ ngầm đã quá rõ ràng.
Hàm ý vừa giấu giếm vừa muốn biểu đạt có lẽ là: 'Đúng vậy đó, tuy em không thích giao tiếp với người lạ nhưng em vẫn một mình đến nơi xa lạ này để mua thuốc cho anh, nhưng chuyện này cũng chẳng có gì đặc biệt đáng nói đâu, dĩ nhiên nếu anh có thể nhận ra và biết được rằng em thực sự siêu siêu quan tâm anh thì tốt quá, em không có ý cầu xin khen ngợi đâu, nhưng nếu anh nhất định muốn khen thì em cũng đành miễn cưỡng nhận vậy'.
"Chà, em giỏi thật," Trần Tắc Miên nắm lọ thuốc trong tay, xoa đầu Diêm Lạc khen ngợi: "Tiếng địa phương ở Hải Nam khó nghe lắm đấy."
Diêm Lạc không giấu được vẻ tự hào: "Bất kể là tiếng địa phương nào, em đều có thể nghe hiểu rất nhanh."
Trần Tắc Miên ngạc nhiên thật sự: "Tại sao vậy? Có những tiếng địa phương anh nghe như tiếng nước ngoài ấy, sao em lại có thể hiểu hết được, hay là lén tải gói ngôn ngữ về à?"
Ngón tay Diêm Lạc vô thức vê vê vạt áo rồi nói: "Hồi nhỏ, những người ở cùng em đến từ khắp nơi, nam có bắc có, nghe nhiều rồi thì hiểu hết thôi."
Không hiểu cũng phải tìm cách mà hiểu, đám người đó hung tợn độc ác, chẳng có kiên nhẫn để nói lại lần thứ hai, chỉ cần phản ứng chậm một chút là bạt tai hay nắm đấm đã bay tới rồi.
Lần nghiêm trọng nhất Diêm Lạc bị đá gãy cả xương sườn, có lẽ còn đâm vào nội tạng, vừa nôn ra máu vừa sốt cao. Đám người đó chê cậu phiền phức, suýt nữa thì chôn sống cậu. Là cậu đã liều mạng dập đầu van xin, hứa rằng mình nhất định sẽ bình phục và sẽ ăn trộm nhiều thứ hơn để bù đắp mới may mắn thoát được một kiếp.
Những chuyện này ngoài cảnh sát phá án ra thì Diêm Lạc chưa từng kể với ai, dĩ nhiên cũng sẽ không cố ý nói cho Trần Tắc Miên.
Ăn trộm không phải là một việc vẻ vang gì, cậu không muốn Trần Tắc Miên biết những chuyện xấu mà mình đã làm.
Chỉ là dù cậu không nói thì Trần Tắc Miên cũng có thể đoán được đôi phần.
Trần Tắc Miên không tiếp tục chủ đề này nữa mà cầm điện thoại lên, ngả người sâu hơn vào chiếc ghế lười gọi Diêm Lạc đến cùng xem gợi ý các món ngon: "Xem tối nay muốn ăn gì nào."
Diêm Lạc cũng nằm xuống ghế lười.
Hai người chen chúc bên nhau, đầu kề đầu nhìn vào màn hình điện thoại.
Diêm Lạc cực kỳ thích không gian chật hẹp thế này, chen chúc cùng nhau sẽ khiến cậu cảm thấy an toàn hơn. Vì vậy dù Lục Chước Niên đã sắp xếp cho cậu một phòng riêng ở trường bắn nhưng cậu vẫn quen ngủ ở phòng trực hơn, vì camera ở phòng trực có thể quan sát mọi ngóc ngách của trường bắn, hơn nữa còn có loại giường đơn hẹp và có cả giường tầng.
Trần Tắc Miên hiểu rõ thói quen như mèo này của Diêm Lạc.
Mỗi khi Diêm Lạc không vui hoặc hoảng sợ thì chỉ cần áp sát vào cậu một lúc là có thể nhanh chóng xoa dịu cảm xúc của cậu nhóc.
Lần này cũng vậy, mới xem qua hai nhà hàng thì tấm lưng đang căng cứng của Diêm Lạc đã thả lỏng trở lại.
"Vịt già Hoàng Lưu, canh gà hầm bao tử heo, xiên que luộc, gà Văn Xương, lẩu cá, ngỗng suối nước nóng đều rất hợp để ăn tối."
Diêm Lạc rất nghiêm túc lọc ra vài nhà hàng: "Anh Trần muốn ăn cái nào ạ?"
Trần Tắc Miên thêm tất cả các nhà hàng này vào danh sách yêu thích: "Mình còn ở đây lâu mà, cứ ăn lần lượt thôi."
Diêm Lạc thích từ 'rất lâu', bất giác cong cong đôi mắt: "Vâng ạ."
Trần Tắc Miên thấy trời đã nhá nhem tối liền nói: "Đi thôi, chúng ta đi ăn cơm. Em về phòng lấy áo khoác đi, anh đi rửa mặt."
Diêm Lạc rất hiểu chuyện nói: "Anh còn đau đầu không ạ? Em cũng không đói lắm, nếu anh không khỏe thì mình đi muộn một chút cũng được."
Trần Tắc Miên bỏ lọ thuốc vào túi: "Hết đau lâu rồi, với lại không phải còn có thuốc đây sao."
Diêm Lạc đứng dậy đi về phía hàng rào: "Vậy em báo với cậu Lục một tiếng."
Trần Tắc Miên đẩy Diêm Lạc đi vòng qua một lối khác, xuyên qua sân thượng để vào phòng. Thấy Diêm Lạc gõ một tràng dài để báo cáo tình hình với Lục Chước Niên, cậu không khỏi bật cười: "Mấy chuyện nhỏ như tối nay đi đâu, ăn gì thì không cần phải báo cáo đâu nhỉ."
Diêm Lạc: "Phải báo ạ, đến nơi còn phải gửi định vị cho cậu Lục nữa."
Trần Tắc Miên ngạc nhiên: "Gửi định vị? Anh ấy còn sợ anh làm lạc mất em chắc?"
Diêm Lạc đáp: "Cũng không phải là không có khả năng đó. Em đã bật chia sẻ vị trí với cậu Lục, anh ấy có thể thấy được định vị của em. Nếu anh không tìm thấy em thì có thể hỏi vị trí của em từ anh ấy."
Trần Tắc Miên quả quyết: "Tuyệt đối không thể nào."
Hai tiếng rưỡi sau, câu nói 'tuyệt đối không thể nào' đã biến thành 'chắc chắn là có thể'.
Phố đi bộ Giải Phóng sầm uất náo nhiệt, người đông như mắc cửi, dễ dàng đẩy Trần Tắc Miên và Diêm Lạc lạc mất nhau.
Trần Tắc Miên giơ cao điện thoại, đứng trên gờ bồn hoa để ngóng ra xa, nhìn biển người đen nghịt mà đầu óc ong ong. Để giữ vững hình tượng đáng tin cậy trong lòng Diêm Lạc, cậu đã không gọi thẳng cho cậu nhóc mà chọn cách cầu cứu Lục Chước Niên.
Tiếng 'tút' thứ ba vừa dứt, giọng Lục Chước Niên đã vang lên bên tai: "Trần Tắc Miên, em đúng là không có chuyện thì không bao giờ tìm đến tôi nhỉ."
"..."
Trần Tắc Miên ngượng nghịu đáp: "Tôi còn chưa nói là chuyện gì mà."
Lục Chước Niên cứ như thể có mắt thần nghìn dặm, nhìn thấu được tình hình thực tế cách xa ba ngàn cây số: "Còn có thể là chuyện gì nữa, các em đang ở con đường Giải Phóng số 2 sầm uất nhất Tam Á, vả lại định vị của Diêm Lạc đã không di chuyển suốt mười phút rồi."
Trần Tắc Miên sửng sốt: "Sao định vị lại không di chuyển nữa vậy?"
Lục Chước Niên hờ hững đáp: "Bởi vì tôi đã dặn thằng bé, nếu lỡ lạc mất em thì cứ tìm một chỗ đứng yên để khỏi phải diễn cái cảnh người này tìm người kia, hai người đi lướt qua nhau tám vạn lần mà vẫn không thấy nhau."
Trần Tắc Miên cố gắng bao biện: "Lần này là sự cố ngoài ý muốn thôi, tôi đã trông chừng cậu ấy rất kỹ."
Lục Chước Niên phần nào hiểu được khả năng tập trung của Trần Tắc Miên, đã lường trước những chuyện thế này sớm muộn gì cũng xảy ra nên đã chuẩn bị sẵn phương án ứng phó. Ngay lúc nhận được điện thoại của Trần Tắc Miên, anh đã gửi định vị của Diêm Lạc sang máy cậu.
Trần Tắc Miên mở định vị trên điện thoại, ngó nghiêng so tới so lui một hồi rồi cảm thán: "Xem ra chia sẻ vị trí cũng hữu dụng thật, lát nữa tôi với Diêm Lạc cũng phải bật mới được."
Lục Chước Niên nói: "Điện thoại của hai em không cùng thương hiệu, không tương thích để bật định vị thời gian thực."
Diêm Lạc dùng điện thoại cùng hãng với Lục Chước Niên, còn Trần Tắc Miên lại dùng một hãng khác, thành ra không thể bật định vị thời gian thực với ai trong hai người họ.
Trần Tắc Miên chợt hiểu ra: "Bảo sao Diêm Lạc không bật thẳng với tôi luôn... À phải rồi, anh đừng nói với Diêm Lạc chuyện tôi không tìm thấy cậu ấy nhé. Thằng bé vốn đã thiếu cảm giác an toàn, nếu biết tôi dễ dàng làm lạc thằng bé như vậy thì sau này sẽ không còn tin tưởng tôi nữa."
Lục Chước Niên nói ngắn gọn: "Thằng bé phát hiện em biến mất rồi."
Trần Tắc Miên tự tin đáp: "Không sao, lát nữa tìm được cậu ấy, tôi sẽ tỏ ra như mọi thứ đều nằm trong lòng bàn tay."
Lục Chước Niên dành lời khen ngợi sâu sắc cho sự lạc quan của Trần Tắc Miên.
Trần Tắc Miên áng chừng được phương hướng, nhưng lại không chắc chắn lắm: "Tôi nên đi về phía bên phải đúng không?"
Lục Chước Niên bật cười khe khẽ: "Trần Tắc Miên, tôi không thấy được em đang ở đâu thì làm sao biết em phải đi hướng nào."
Trần Tắc Miên thuận tay gửi định vị của mình qua, đồng thời bật cuộc gọi video quay cảnh xung quanh cho Lục Chước Niên xem.
Cậu dùng camera sau nên trên màn hình điện thoại của Lục Chước Niên không hề có bóng dáng cậu, chỉ có dòng người, cửa hiệu, biển đèn và ngọn cây.
Thông qua cảnh vật bốn phía rất dễ để xác định vị trí của Trần Tắc Miên.
Giọng Lục Chước Niên trầm ổn, nghe vô cùng đáng tin: "Ừm, tôi biết em đang ở đâu rồi."
Trần Tắc Miên hỏi: "Vậy giờ tôi phải đi hướng nào trước?"
Lục Chước Niên ngẫm nghĩ nửa giây rồi nói: "Trước hết em bước xuống khỏi bồn hoa đã."
Trần Tắc Miên: "..."
Để gột rửa cái tiếng 'không có chuyện thì không tìm đến' của mình, Trần Tắc Miên bắt đầu cuộc chiến khủng bố tin nhắn Lục Chước Niên theo kiểu điểm danh.
Sau khi tìm được Diêm Lạc, cậu liền liên lạc với lập trình viên của xưởng game, nhờ cậu ta viết một chương trình tự động gửi tin nhắn.
Cứ mỗi giờ một lần, chương trình sẽ tự động gửi cho Lục Chước Niên một tin nhắn WeChat theo mẫu [Tôi vừa đến XXX]. Nếu dừng chân ở một điểm tham quan hay nhà hàng nào mà số người có mặt vượt mức trung bình quá nửa giờ thì chương trình còn tự động chia sẻ vị trí, có thể nói là vô cùng thông minh.
Trần Tắc Miên quyết phải nhắn, nhắn, nhắn và nhắn cho Lục Chước Niên đến phát ngán mới thôi, để xem anh còn dám nói kháy mình mỗi khi nhấc máy nữa không.
Lục Chước Niên thông minh nhường nào chứ, chỉ cần nhận được tin nhắn thứ ba là anh đã nghi ngờ người ở đầu dây bên kia không phải là người thật.
Trần Tắc Miên giống một con mèo hoang, hễ buông tay là biến mất tăm, làm sao có thể trong vòng hai tiếng đồng hồ lại liên tiếp gửi ba tin nhắn WeChat báo cáo hành tung cho anh được. Vả lại, tuy Trần Tắc Miên đôi lúc cũng ngơ ngơ như người máy, nhưng những tin nhắn này thì lại quá mức máy móc.
Nhưng thôi, miễn là vẫn nhận được định vị của Trần Tắc Miên thì người máy cũng đành chịu.
Cậu chủ nhà họ Lục bận trăm công nghìn việc, bèn tranh thủ dùng máy tính viết một chương trình đối thoại AI để trả lời những tin nhắn tự động của Trần Tắc Miên.
Chiều hôm sau, Trần Tắc Miên vừa ăn xong bước ra từ nhà hàng, nhìn thấy tin nhắn chưa đọc trên điện thoại thì không khỏi nghi ngờ Lục Chước Niên cũng bày trò dùng chương trình tự động để đối phó với mình.
Bởi lẽ dù cậu gửi bất cứ thứ gì qua thì Lục Chước Niên cũng sẽ tự động trả lời lại một tràng cẩm nang du lịch liên quan, y hệt như DeepSeek.
Hay cho một kẻ dám dùng AI để trị AI?!
Đến cả công nghệ cũng phải chạy đua với nhau thế này à?
Lòng hiếu thắng của Trần Tắc Miên trỗi dậy mạnh mẽ, cậu lập tức gọi cho lập trình viên của xưởng game, bảo rằng có kẻ dùng chương trình đối thoại cao cấp hơn của cậu ta, nghi là đang coi thường trình độ của cậu ta.
Lập trình viên vừa nghe có người dám coi thường mình thì chẳng thèm màng đến chuyện đang nghỉ lễ mà liền bỏ lại cả bàn họ hàng rồi chạy về phòng bật máy tính lên gõ lạch cạch.
Nửa giờ sau, cậu ta gửi cho Trần Tắc Miên chương trình đã được hoàn thiện, đắc ý giới thiệu:
"Sếp ơi, chương trình của em bây giờ không chỉ gửi được tin nhắn, mà còn có thể liên kết với điện thoại để tự động gửi lời chúc buổi sáng, chúc ngủ ngon dựa trên tình hình sử dụng điện thoại, tự động chia sẻ hành trình taxi, ngẫu nhiên chia sẻ những bài nhạc hay nghe, những video ngắn đã thích, những trang web đã xem..."
Trần Tắc Miên ngập ngừng: "Ờm, chia sẻ trang web đã xem thì bỏ đi."
Lập trình viên: "Ok sếp, không chia sẻ trang web, vậy còn video đã thích thì sao?"
Trần Tắc Miên không có thói quen bấm thích khi lướt video ngắn, thỉnh thoảng có lưu lại vài cái thì cũng toàn liên quan đến chuyên ngành nên cậu chẳng mấy bận tâm: "Video thì không sao."
Lập trình viên gõ bàn phím lạch cạch: "Xong rồi sếp, em gửi cho sếp rồi đó."
Trần Tắc Miên nhận ra đây là một ứng dụng nịnh bợ tuyệt vời, có thể tự động đánh bóng sự hiện diện trước mặt sếp lớn. Cậu vừa cảm thán công nghệ thay đổi cuộc sống, vừa liên kết chương trình với tài khoản WeChat của Lục Chước Niên, hạ quyết tâm phải sống mái với con AI thông minh bên kia một phen.
Chín giờ tối đêm giao thừa, bãi biển tổ chức một đêm nhạc hội lửa trại tưng bừng.
Diêm Lạc quen được một người bạn mới, là một cậu học sinh cấp ba đi nghỉ mát cùng gia đình. Cậu nhóc không chơi hợp với đám người lớn trong nhà, khó khăn lắm mới vớ được một người trạc tuổi liền bám lấy Diêm Lạc không buông, chuyện gì cũng kể. Hai đứa chỉ mất chưa đầy nửa tiếng đã trở thành đôi bạn thân như hình với bóng.
Tâm tính của Trần Tắc Miên dù sao cũng khác với lớp trẻ thực thụ, không khoái chen chân vào chốn đông người, chỉ dựa mình trên chiếc võng thảnh thơi nghịch điện thoại.
Từ phía xa vọng lại tiếng reo hò cười đùa, tiếng người và tiếng sóng quyện vào nhau, tựa như được lọc qua một lớp kính mờ, nghe vừa gần lại vừa xa.
Ngỡ như ngay trong gang tấc mà lại cách xa tận chân trời.
Trăng sáng treo vằng vặc trên mặt biển, gió đêm mang theo hơi nước ẩm lành lướt qua gò má. Tiếng huyên náo cũng tựa như thủy triều, lúc dâng lên rồi lại vội vàng thoái lui.
Cả thế giới vừa náo nhiệt lại vừa tĩnh lặng.
Sự nhàn tản và tất bật cùng tồn tại song song, một cảm giác thật kỳ lạ khó mà diễn tả thành lời, nhưng lại vô cùng dễ chịu, mang đến cảm giác tiêu dao tự tại khi được sống giữa cõi trần.
Trong nhóm trò chuyện của hội con nhà giàu đang chơi trò giật bao lì xì, mỗi bao thấp nhất cũng là 188 tệ. Ai cũng tranh nhau để được làm Vua may mắn vài lần, lấy hên cho năm mới.
Trần Tắc Miên nhận được tin nhắn riêng của Tiêu Khả Tụng. Anh ta than vãn rằng cứ đến Tết là nhà lại có chuyện cãi vã, bảo ở Bắc Kinh chán ngắt, chỉ muốn bay ngay đến Tam Á chơi với cậu.
Hai người rôm rả trò chuyện liên hồi, Tiêu Khả Tụng đột nhiên hỏi: À này, khí hậu bên đó thế nào? Cậu còn ho không?
Trần Tắc Miên: Hết rồi, ở Bắc Kinh mỗi sáng thức dậy mũi họng đều khô khốc, qua đây đỡ hơn hẳn.
Tiêu Khả Tụng: Thế còn vụ đau đầu là do say máy bay hay là không hợp khí hậu?
Trần Tắc Miên: Chắc là say máy bay. Mà sao anh biết tôi bị đau đầu?
Tiêu Khả Tụng: Là Chước Niên nói đó. Hôm qua cậu vừa đến Tam Á, tôi định gọi cho cậu thì cậu ấy không cho, bảo cậu bị say máy bay không được khỏe, cấm bọn này làm phiền cậu.
Trần Tắc Miên: Ra là vậy, tôi thấy các anh chẳng ai nhắn tin cứ ngỡ người đi trà nguội, các anh đã có đàn em khác rồi chứ.
Tiêu Khả Tụng gửi một biểu cảm cười ra nước mắt: Tôi thì muốn liên lạc lắm, nhưng Lục Chước Niên không cho mà.
Trần Tắc Miên còn chưa gõ xong, Tiêu Khả Tụng đã gửi thêm một tin nữa: Thôi không nói nữa, chú út tôi đánh chú ba tôi rồi!
...
Nhà họ Tiêu cũng náo nhiệt ra phết.
Không ngờ Tiêu Danh Ngột lại là người dũng mãnh giỏi đánh nhau như vậy.
23 giờ 59 phút, màn hình LED khổng lồ sáng lên đồng hồ đếm ngược.
Trần Tắc Miên đã dùng chương trình soạn sẵn tin chúc mừng từ trước, đúng 0 giờ sẽ tự động gửi lời chúc năm mới đến những người bạn đã chọn, vì thế cậu cũng chẳng vội canh me thời khắc chuyển giao mà ung dung vào game.
Vừa vào trận thì game đột nhiên báo không có mạng.
Đột nhiên có cuộc gọi đến.
Trần Tắc Miên vừa đổi sang kết nối Wi-Fi để chơi tiếp, vừa đeo tai nghe nhận điện thoại: "Hello."
Giọng Thẩm Thanh Uyển truyền ra từ tai nghe: "Năm mới vui vẻ nhé, Trần Chiết."
"Năm mới vui vẻ, năm mới vui vẻ," Trần Tắc Miên được thương mà sợ hãi đáp: "Chị là người đầu tiên gọi điện chúc mừng năm mới tôi đấy."
Thẩm Thanh Uyển khẽ cười, ý tứ sâu xa: "Vẫn chưa qua 0 giờ mà, tôi cố tình gọi sớm một chút, e rằng đến nửa đêm đường dây của cậu bận rộn thì điện thoại của tôi không chen vào được."
Trần Tắc Miên cười nói: "Làm gì có chuyện đó."
Giọng Thẩm Thanh Uyển rất dịu dàng: "Nghe Diêm Lạc nói các cậu ra Tam Á rồi, bên đó thế nào?"
Trần Tắc Miên đáp: "Cũng ổn ạ, chủ yếu là khí hậu tốt."
Thẩm Thanh Uyển mỉm cười: "Vậy thì tốt rồi. Tết năm nay bố tôi không ở nhà, tôi và mẹ về bên ngoại. Bà ngoại tôi nghe nói cậu từng giúp tôi liền nhất định bắt tôi phải mang cho cậu một ít cao tỳ bà bà tự làm. Đợi cậu về, tôi mang đến trường bắn cho cậu nhé."
Trần Tắc Miên nhận lời: "Được ạ, nghe cao tỳ bà là đã thấy ngon rồi."
Thẩm Thanh Uyển dịu dàng kể về cách dùng cao tỳ bà, có thể pha với nước uống, hoặc mỗi sáng xúc một thìa ngậm dưới lưỡi, hay dùng để nấu với lê, với táo, với sơn tra, đều giúp giảm ho.
Trong giọng nói nhẹ nhàng ấm áp của Thẩm Thanh Uyển, đồng hồ đếm ngược bước vào mười giây cuối cùng.
Tất cả mọi người trên bãi biển đều cùng nhau đếm ngược theo những con số nhảy múa trên màn hình LED.
[...Chín, tám, bảy, sáu...]
Giữa tiếng người huyên náo, Trần Tắc Miên nghe không rõ Thẩm Thanh Uyển nói gì bèn đi sâu vào trong phòng vài bước. Khoảnh khắc xoay người, một ý nghĩ lóe lên trong đầu cậu, linh tính mách bảo có gì đó không đúng.
Khoan, khoan đã nào.
Cao tỳ bà của bà ngoại Thẩm Thanh Uyển ư??? Trong tiểu thuyết gốc, món này chẳng phải là để cho Lục Chước Niên sao? Cớ gì lại đưa cho cậu?
Sai quá sai rồi.
Giữa cơn mơ màng, tiếng đếm ngược của đám đông vang lên sau lưng Trần Tắc Miên.
[...Bốn, ba, hai, một...]
Trong thanh âm nền lúc gần lúc xa ấy, Trần Tắc Miên chợt nhận ra điều gì đó.
Ngay lúc này, năm mới đúng hẹn gõ cửa.
Khoảnh khắc kim đồng hồ điểm đúng 0 giờ, điện thoại đột nhiên lại có một cuộc gọi khác chen vào.
Tạ ơn trời đất, cuộc gọi này đến thật đúng lúc, Trần Tắc Miên đang chẳng biết phải nói gì cho phải phép.
Tiếng chuông năm mới vang lên, cả một trời pháo hoa bừng nở trên nền trời ven biển.
Ánh sáng tuôn trào như thác đổ tựa ngàn sao sa xuống mặt biển.
Trần Tắc Miên chẳng còn lòng dạ nào thưởng thức cảnh đẹp, thậm chí còn chưa kịp nhìn xem người gọi đến là ai đã cuống quýt nói lời tạm biệt với Thẩm Thanh Uyển: "À, lại có người gọi cho tôi, chắc là có việc gấp, tôi cúp máy trước nhé, tạm biệt."
Thẩm Thanh Uyển khẽ thở dài, nghe thoáng chút ai oán lẫn u uất.
Trần Tắc Miên giật thót tim, cậu dập máy cuộc gọi này với tốc độ nhanh đến kinh người, đồng thời bắt máy cuộc gọi kia.
Vì quá căng thẳng nên cậu càng ra dáng một tổng đài viên, mở miệng liền nói: "Xin chào, anh cần tìm ai ạ?"
Đầu dây bên kia, Lục Chước Niên khựng lại một chút rồi bật cười, giọng nói mang theo ý trêu chọc: "Xin chào, tôi tìm Trần Tắc Miên."
Nghe thấy giọng của Lục Chước Niên, Trần Tắc Miên tự dưng thấy lòng mình lắng lại.
Lục Chước Niên còn chưa kịp tra hỏi, cậu đã vội trách móc trước: "Sao giờ anh mới gọi cho tôi?"
Lục Chước Niên im lặng nửa giây: "Vì bây giờ mới đúng 0 giờ."
Trần Tắc Miên ồ à tỏ vẻ đã hiểu rồi thả lỏng lưng tựa vào ghế sô pha, nhìn ra ngoài cửa sổ nơi những đóa pháo hoa vẫn không ngừng nở rộ.
Bầu trời tựa cả dải ngân hà đang tan ra, sự huy hoàng rực rỡ thoáng chốc rồi lụi tàn hết đợt này đến đợt khác, lộng lẫy mà sao trống vắng đến lạ.
Chẳng hiểu vì sao, rõ ràng đang ở giữa chốn náo nhiệt mà lòng Trần Tắc Miên lại dâng lên cảm giác tẻ nhạt.
Mãi cho đến khi giọng nói của Lục Chước Niên vang lên bên tai: "Vừa rồi em nói chuyện với ai thế?"
Trần Tắc Miên hoàn hồn: "Thẩm Thanh Uyển."
Lục Chước Niên nghe thấy cái tên này cũng không hề ngạc nhiên: "Ban nãy nghe giọng em hoảng hốt như vậy, cô ấy đã nói gì với em à?"
Trần Tắc Miên thoáng rầu rĩ: "Còn chưa kịp nói gì, nhưng tôi sợ cô ấy sẽ nói. May mà anh gọi đến, chứ không thì đầu năm đầu tháng mà nói ra những lời không nên nói chẳng phải sẽ làm người ta đau lòng lắm sao."
Giọng Lục Chước Niên chẳng nghe ra cảm xúc gì, chỉ nhàn nhạt buông lời: "Cũng biết thương hoa tiếc ngọc quá nhỉ."
Trần Tắc Miên: "Lục Chước Niên, anh đừng có trêu tôi nữa."
Lục Chước Niên từ chối: "Khó lắm."
Trần Tắc Miên: "Tại sao?"
Lục Chước Niên đáp: "Bởi vì chơi với em thật sự rất thú vị."
Trần Tắc Miên không ngờ tình tiết còn chưa bắt đầu đã trật đường ray, đầu óc rối bời nên miệng lưỡi cũng mất kiểm soát, bật chế độ phản công tự động: "Chơi với anh mới thú vị ấy."
Lục Chước Niên ngẫm nghĩ: "Thế à? Vậy khi nào em mới đến chơi với tôi?"
"?????"
Trần Tắc Miên liếc nhìn màn hình điện thoại, bắt đầu nghi ngờ người ở đầu dây bên kia có khi nào cũng là AI không, sao cứ như máy trả lời tự động mở miệng ra là nói năng lung tung thế này.
"Anh có phải là Lục Chước Niên thật không đấy?" Trần Tắc Miên không nhịn được hỏi: "Hay là trình gọi điện tự động vậy?"
Lục Chước Niên: "Em nghĩ ai cũng giống em chắc, Trần Tắc Miên?"
Trần Tắc Miên chột dạ như kẻ trộm: "Giống tôi gì cơ, tôi chẳng hiểu anh đang nói gì cả."
Lục Chước Niên nói: "Em xem Wechat đi."
Trần Tắc Miên mở Wechat, phát hiện ra trình tự động kia đã tự gửi tin [Ngủ ngon] cho Lục Chước Niên vào lúc mười giờ rưỡi.
"..."
Trình AI tự động đã bị bại lộ một cách thảm thương vì không hiểu được tục lệ đón giao thừa của người Trung Quốc.
Trần Tắc Miên chẳng còn lời nào để chối cãi: "Thôi được, tôi thừa nhận đã dùng trình tự động, vậy còn anh, anh chứng minh mình là người thật đi?"
Lục Chước Niên hỏi ngược lại: "Em muốn tôi chứng minh thế nào?"
Trần Tắc Miên cũng chẳng biết nữa, cậu nghiêm túc thảo luận với Lục Chước Niên một hồi về chủ đề 'con người làm sao để chứng minh mình không phải AI'.
Công việc ở kiếp trước của cậu vốn gắn bó mật thiết với Internet, cũng có chút kiến thức về trí tuệ nhân tạo. Trong tiểu thuyết gốc, công ty đầu tiên do Lục Chước Niên tự mình sáng lập chính là nghiên cứu về lĩnh vực này, nên hai người nói chuyện vô cùng hợp rơ.
Chỉ là nhắc đến những thứ chuyên môn này thì kiểu gì cũng khô khan. Nhất là khi giọng điệu của Lục Chước Niên lại ôn hòa, không nhanh không chậm, từ tốn giãi bày, hệt như đang nghe bản tin thời sự cuối ngày, khiến người ta cảm thấy vô cùng yên lòng.
Trần Tắc Miên khép mắt lại.
Lục Chước Niên nghe ra hơi thở của Trần Tắc Miên dần trở nên đều đặn, anh khựng lại một chút: "Buồn ngủ rồi à?"
"Không buồn ngủ, chỉ hơi mệt thôi." Trần Tắc Miên mở mắt ra, hỏi Lục Chước Niên: "Phải rồi, anh gọi cho tôi có việc gì thế?"
Lục Chước Niên đáp: "Không có việc gì cả."
Trần Tắc Miên tỉnh táo hơn một chút, lắc lắc đầu: "Vậy à, tôi còn tưởng anh gọi để chúc mừng năm mới."
Giọng Lục Chước Niên vẫn bình thản như không: "Chẳng phải đã có người chúc em rồi sao?"
Trần Tắc Miên nói: "Vậy để tôi chúc anh."
Giọng Lục Chước Niên không nghe ra vui giận, chỉ dùng giọng điệu trần thuật mà nói: "Không cần đâu, trình tự động của em đã tự gửi cho tôi vào đúng 0 giờ rồi."
"..."
Nghĩ đến việc Lục Chước Niên vẫn canh cánh trong lòng chuyện trình tự động, Trần Tắc Miên không khỏi bật cười.
Lục Chước Niên hỏi cậu: "Cười gì thế?"
Trần Tắc Miên đứng dậy bước ra ban công, hướng mắt về phía mặt biển xa xăm: "Không ngờ cậu chủ nhà họ Lục trăm công nghìn việc mà vẫn để bụng chút chuyện cỏn con này."
Bên ngoài, màn trình diễn pháo hoa vẫn chưa kết thúc, những tàn lửa lạnh lẽo hòa cùng mặt biển thành một dải sáng lấp lánh, trải dài ngàn dặm, huy hoàng rực rỡ.
Ánh sáng lúc tỏ lúc mờ rơi trên hàng mi của Trần Tắc Miên khiến cậu phải chớp mắt.
Lục Chước Niên hỏi Trần Tắc Miên: "Ở Tam Á chơi có vui không?"
Trần Tắc Miên đáp rất vui rồi tháo một bên tai nghe ra, đưa tay ra giữa không trung cho Lục Chước Niên nghe tiếng pháo hoa bung nở: "Nghe thấy không? Chỗ tôi đang đốt pháo hoa."
Màn pháo hoa này bắt đầu từ 0 giờ, đến tận bây giờ vẫn chưa kết thúc.
Biển trời soi bóng nhau, cả một vùng mấy chục dặm sáng như ban ngày.
Ánh sáng lộng lẫy cứ thế bung tỏa không ngừng, soi rọi nửa vùng vịnh.
Trần Tắc Miên không khỏi cảm thán: "Tôi thấy những vệt sáng kia chẳng khác nào tiền giấy, vèo cái là cháy hết. Lúc nãy còn nghe người ta nói, màn trình diễn pháo hoa cỡ này ít nhất cũng phải ngốn hết mười lăm triệu."
Lục Chước Niên hỏi: "Có đẹp không?"
Trần Tắc Miên đáp: "Đẹp chứ, đẹp vô cùng. Tôi quay một đoạn video ngắn cho anh xem."
Lục Chước Niên xem xong video rồi nói: "Cũng không tệ."
Trần Tắc Miên lại ngắm pháo hoa thêm một lúc, ngắm đến buồn ngủ thì bất giác buột miệng than thở với Lục Chước Niên: "Đúng là không tệ thật, nhưng không biết bao giờ mới kết thúc."
Lục Chước Niên khẽ cười: "Em muốn nó kết thúc lúc nào?"
Trần Tắc Miên ngáp dài, không nghĩ ngợi mà đáp: "Ngay bây giờ thì tốt."
Lời vừa dứt, cả thế giới như thể bị nhấn nút tạm dừng mà đột ngột trở nên yên tĩnh.
Trần Tắc Miên hơi sững người, bất giác nghiêng đầu nhìn ra ngoài.
Màn trình diễn pháo hoa đã dừng lại.
Ngoài cửa sổ, vầng trăng lưỡi liềm treo giữa ngàn dặm bao la, ánh bạc trong veo rọi sáng cả một vùng biển trời mông lung.
Tàn tro của đóa pháo hoa cuối cùng còn chưa tan hết, ánh trăng trắng ngà thanh khiết đã phủ lên mặt biển vô ngần, sóng nước lấp lánh như tấm gương bạc vỡ tan trên mặt đất rồi bùng nổ thành ánh hào quang trải dài ngàn dặm.
Trong khoảnh khắc ấy, sóng biển dịu dàng, đất trời tĩnh lặng!
Tiếng hít thở nhè nhẹ của Lục Chước Niên trong tai nghe trở thành thanh âm duy nhất trên thế gian.
Giọng nói của Lục Chước Niên còn dịu dàng hơn cả sóng nước.
"Trần Tắc Miên, chúc em năm mới vui vẻ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com