Chương 053: Tiện tay mua cho cậu một căn luôn đấy.
Edit + Beta: Hiron
Mười lăm phút sau, ván game kết thúc.
Đội của họ đã thành công giành chiến thắng. Đường Tiêu Dực tuy đã lên bảng đếm số từ giữa trận nhưng được gánh đến thắng lợi thế này cũng sướng rơn.
Trần Tắc Miên hỏi: "Còn chơi nữa không?"
Cụ Đường thở dài thiểu não: "Thôi, mắt mũi kèm nhèm rồi, ông không chơi nữa đâu."
Đường Tiêu Dực thì lại tỏ vẻ: "Chơi chơi chơi chơi."
Cụ Đường liền bảo: "Cháu đi làm bài tập đi, lúc nãy bố cháu qua đây lượn mấy vòng rồi đấy."
Đường Tiêu Dực thất vọng kêu rên: "Vậy em thoát đây, tạm biệt Miên Thần, Lục Thần."
Hai đồng đội lần lượt thoát game, trong đội chỉ còn lại Trần Tắc Miên và Lục Chước Niên.
Ra khỏi trận đấu, Trần Tắc Miên vặn nhỏ âm lượng tai nghe, hỏi Lục Chước Niên: "Anh còn chơi nữa không?"
Lục Chước Niên đáp lời đầy ẩn ý: "Dạo này trong game nhiều người chơi thật hơn hẳn, cao thủ cũng không ít."
Trần Tắc Miên mỉm cười: "Toàn là do ông Đường kéo vào đấy, ông cụ có vẻ thích trò này lắm."
Lục Chước Niên lúc này mới như chợt nhớ ra mà nói: "À phải rồi, hồ sơ xin cấp phép cho game tôi nộp rồi nhé."
Trần Tắc Miên vốn đang nửa nằm nửa ngồi tựa vào gối để chơi game, nghe đến đây liền bật thẳng dậy: "Nộp rồi á?"
Lục Chước Niên nói bằng giọng điệu rất đỗi bình thản: "Tết ở nhà không có việc gì nên tôi tiện tay xử lý xong bộ hồ sơ luôn rồi."
Nhà người ta vào ngày Tết thường phải đi thăm hỏi biết bao họ hàng thân thích, huống hồ là một gia tộc lớn như nhà họ Lục. Nếu thật sự 'không có việc gì' thì sao Diệp Thần và Lục Chước Niên lại không đi cùng Tiêu Khả Tụng mà phải chia làm hai đợt?
Lục Chước Niên chắc chắn đã phải dùng thời gian cá nhân để sắp xếp đống hồ sơ đó, mà khả năng cao là vào những lúc đêm khuya tĩnh lặng.
Đầu mày Trần Tắc Miên khẽ chau lại, giọng nói không giấu nổi vẻ quan tâm: "Mấy thứ đó đâu có gấp, anh việc gì phải thức đêm làm chứ."
Nơi khóe môi Lục Chước Niên cong lên nụ cười mờ nhạt: "Không sao, tôi vốn không ngủ được."
Giọng Trần Tắc Miên trầm xuống, cậu hỏi: "Anh uống thuốc chưa?"
Lục Chước Niên mím môi: "Chưa."
Anh đã quen với việc kiềm chế căn bệnh của mình.
Hơn nữa, Trần Tắc Miên không ở bên cạnh nên anh cũng không cần phải uống thuốc liều cao nữa, chỉ thỉnh thoảng dùng một viên để hỗ trợ là đủ rồi.
"Khi nào thật sự không ngủ được tôi cũng sẽ uống một viên," Lục Chước Niên nói thêm.
Nghe những lời này trong lòng Trần Tắc Miên vui buồn lẫn lộn.
Paroxetine có tác dụng rất mạnh, uống vào sẽ giúp dễ ngủ trông thấy, nhưng tác dụng phụ cũng rất lớn. Phản ứng của Trần Tắc Miên sau khi uống là tim đập nhanh, tay run, tâm trạng sa sút. Tuy không biết tác dụng phụ mà Lục Chước Niên gặp phải là gì, nhưng chắc cũng chẳng dễ chịu hơn là bao.
Trần Tắc Miên lo lắng không yên: "Vẫn phải đảm bảo giấc ngủ. Người ta mà không ngủ đủ là dễ đột tử lắm đấy."
Lục Chước Niên cười khẽ: "Em thì ngủ đủ giấc lắm sao?"
Trần Tắc Miên đáp: "Dĩ nhiên rồi, ngày nào tôi cũng ngủ. Khí hậu ở Tam Á dễ chịu vô cùng, từ lúc đến đây tôi không còn ho nữa, không khí lại nhiều oxy, tối ngủ cũng ngon hơn."
Lục Chước Niên trầm ngâm: "Biết đâu tôi đến Tam Á là sẽ ngủ được."
Trần Tắc Miên rất tán thành với ý kiến này: "Có khi lắm chứ, buổi tối ở đây nhiệt độ chỉ khoảng hai mươi độ, gió hiu hiu thổi vào phòng, tai lại nghe tiếng sóng vỗ, dễ buồn ngủ cực kỳ."
Lục Chước Niên hỏi: "Nếu vẫn không ngủ được thì phải làm sao?"
Trần Tắc Miên ngẫm nghĩ một lát: "Cuộc sống về đêm ở đây không phong phú như ở Bắc Kinh, nếu không ngủ được thì chắc chỉ có thể đi dạo bờ biển thôi."
Lục Chước Niên: "Một mình tôi sao?"
Trần Tắc Miên tốt bụng đáp: "Tôi có thể đi dạo cùng anh."
Lục Chước Niên kéo rèm, nhìn bầu trời ngoài cửa sổ: "Ngày kia tôi qua chỗ em."
Trần Tắc Miên ngạc nhiên mà cầm điện thoại lên xem lịch: "Ngày kia là mười ba rồi à?"
Lục Chước Niên: "Mười hai."
Trần Tắc Miên ngỡ ngàng: "Sao tôi nhớ cậu Tiêu bảo mọi người mười ba mới qua?"
Lục Chước Niên thản nhiên vu oan cho Tiêu Khả Tụng: "Cậu ta nhớ nhầm đấy."
Trần Tắc Miên nói: "Vậy thì tốt quá, đợi mọi người đến là Tiêu Danh Ngột có thể về rồi."
Lục Chước Niên buông một câu bâng quơ: "Đúng vậy, tôi cũng muốn em tránh xa anh ta ra một chút."
Dù Lục Chước Niên có là nam chính trong một cuốn tiểu thuyết sảng văn thì cũng không thể chuyện gì cũng được như ý.
Ví dụ như chuyện mong Tiêu Danh Ngột tránh xa Trần Tắc Miên.
Anh thừa biết rằng dù Tiêu Danh Ngột có xòe đuôi như một con công trống đang điên cuồng khoe mẽ, thì sự chú ý của Trần Tắc Miên cũng chỉ dừng lại ở việc đếm xem trên bộ lông ấy có bao nhiêu vòng tròn mà thôi.
Nhưng điều Lục Chước Niên lo lắng lại chính là cái tính ngây ngô đến độ 'kẻ xấu có cởi quần ngay trước mặt thì cậu vẫn chỉ nghĩ đến việc so xem của ai to hơn' của Trần Tắc Miên.
Quả nhiên không ngoài dự đoán, ngày hôm sau Tiêu Khả Tụng lại kéo Tiêu Danh Ngột đến trung tâm thương mại. Sau khi đi cùng một vòng, Tiêu Danh Ngột liền đưa luôn thẻ đen của mình cho Tiêu Khả Tụng rồi dẫn Trần Tắc Miên, Diêm Lạc và Tiết Đạc lên lầu xem phim.
Bốn người xem chung một suất, ghế ngồi liền kề nhau.
Chuyện này trong mắt Trần Tắc Miên thì chẳng có gì mờ ám, nhưng Tiết Đạc vẫn rất có nghĩa khí, chủ động ngồi vào chiếc ghế sát bên Tiêu Danh Ngột, cố tình tách Trần Tắc Miên và y ra.
Tiêu Danh Ngột chỉ cười cười, không hề lên tiếng phản đối.
Tâm tư của y nhiều như lông cáo, đợi đến lúc phim bắt đầu, y khẽ chạm vào tay Tiết Đạc một cái là đã dọa cho Tiết Đạc chạy mất dép.
Tiết Đạc bật phắt ra khỏi phòng chiếu phim, lông gáy sau lưng dựng đứng cả lên. Cậu ta thầm nghĩ đúng là kỳ quái, bình thường cậu ta với anh em bá vai bá cổ, ôm ấp nhau là chuyện thường, đừng nói là chạm tay, có cởi truồng ôm nhau cũng chẳng thấy khó xử đến thế.
Sao tay của Tiêu Danh Ngột lại như có điện thế không biết, vừa chạm một cái đã khiến cả người khó chịu.
Đúng là cao thủ.
Xin lỗi nhé Trần Tắc Miên, tuy phận làm anh em tôi nên bảo vệ mông của cậu, nhưng cũng không thể vì mông của cậu mà hy sinh mông của tôi được.
Cậu tự cầu may mắn cho mình đi.
A Di Đà Phật.
Trần Tắc Miên liếc nhìn Tiết Đạc vừa chạy ra ngoài, ghé tai hỏi Tiêu Danh Ngột đang ngồi gần đó nhất: "Cậu ta sao vậy?"
Tiêu Danh Ngột ra vẻ một người lớn hiền hòa và có trách nhiệm: "Không biết nữa, để tôi ra ngoài xem sao?"
Điện thoại Trần Tắc Miên hiện lên thông báo tin nhắn, mở ra xem thì chính là của Tiết Đạc: "À, cậu ấy bảo bị đau bụng, về khách sạn nằm rồi."
Tiêu Danh Ngột không nói gì thêm, cứ thế bình thản xem hết bộ phim. Dù Tiết Đạc đã đi rồi, y cũng không hề chuyển sang ngồi cạnh Trần Tắc Miên mà cố tình giữ khoảng cách, ranh giới vạch ra còn xa hơn cả bạn bè bình thường.
Trần Tắc Miên vốn cả tin, hoàn toàn không nhận ra đây chính là chiêu lạt mềm buộc chặt trong truyền thuyết, ngược lại còn dựa vào chi tiết này mà phán đoán rằng có lẽ Tiêu Danh Ngột đã hết hứng thú với mình rồi.
Tiết Đạc nghe xong thì như sét đánh ngang tai.
Toang rồi, hết hứng thú với Trần Tắc Miên, chẳng lẽ đã chuyển sang có hứng thú với cậu ta rồi sao!!!!!!
Đừng mà, đừng có nhằm vào cậu ta mà.
Vẻ mặt rầu rĩ của Tiết Đạc kéo dài cho đến tận bữa tối.
Trong bữa ăn, mấy người cùng nhau bàn bạc xem ngày mai đi đâu chơi.
Xét thấy biểu hiện tốt của Tiêu Danh Ngột, Tiêu Khả Tụng quyết định ngày mai sẽ không đến trung tâm thương mại nữa.
Tiêu Danh Ngột ôn tồn nói với đứa cháu trai nhà mình: "Cháu muốn đi đâu thì đi, chú nghe theo sắp xếp cả."
Tiêu Khả Tụng chốt hạ: "Đến công viên rừng vịnh Á Long."
Công viên vịnh Á Long thuộc kiểu rừng mưa nhiệt đới ven biển, vừa cổ kính huyền bí lại vừa um tùm xanh tốt.
Muôn loài hoa thơm cỏ lạ đua nhau khoe sắc, trong gió thoang thoảng mùi hương thanh khiết khó tả.
Năm người cùng lên đỉnh cao trông về phía xa, chỉ thấy núi xanh biển biếc giao hòa, phong cảnh đẹp tựa tranh vẽ. Mọi phiền muộn nơi trần thế giữa đất trời mênh mông bỗng trở nên nhỏ bé như hạt bụi, chẳng đáng để bận lòng.
Phong cảnh trên đỉnh núi tuy đẹp, nhưng quá trình leo núi lại vừa mệt vừa nóng.
May mà ngay cổng khu du lịch có bán quạt, hai mươi lăm tệ một chiếc. Tiêu Khả Tụng mặc cả hồi lâu, cuối cùng dùng một trăm tệ mua được năm chiếc quạt giấy.
Mỗi người cầm một chiếc phe phẩy, trông cũng có vẻ phóng khoáng tự tại.
Tiết Đạc khoanh tay tựa vào cột đình nghỉ mát, dáng vẻ phiêu dật như một trang hiệp khách.
Ngọn gió dài thổi tung vạt áo, mấy sợi tóc bên thái dương khẽ bay bay. Tiết Đạc tay cầm chiếc quạt xếp mới mua, đứng trước gió tự soi mình mà cảm thấy bản thân đẹp trai hết nấc, bèn lấy máy ảnh ra khỏi túi rồi gọi Trần Tắc Miên đến chụp cho mình vài tấm.
Trần Tắc Miên dắt chiếc quạt ra sau lưng, tự tin ngời ngời, điệu bộ chuyên nghiệp mà ngồi xổm xuống, giơ máy ảnh lên chụp từ dưới lên.
"Đảm bảo chụp cho cậu đôi chân dài miên man," "Đẹp trai, đẹp trai, đẹp trai," "Ăn ảnh, quá ăn ảnh luôn," "Mở quạt ra, làm động tác phe phẩy đi," "Xoay người, xoay người nữa nào," "Tấm này đỉnh quá," "Đúng rồi, tay giơ cao lên nữa," "Siêu mẫu quốc tế," "Tuyệt cú mèo, tấm này tuyệt cú mèo."
Trần Tắc Miên bấm chụp liên tục, luôn mồm cổ vũ, chỉ đạo Tiết Đạc tạo hơn hai trăm kiểu dáng.
Tiết Đạc cầm lại máy ảnh xem thử...
Số ảnh lấy nét thành công là 0 tấm.
Tiết Đạc: "..."
Trần Tắc Miên dùng quạt xếp gãi gãi cằm: "Không biết dùng đồ xịn này của cậu, để tôi lấy điện thoại chụp cho nhé."
Tiết Đạc gằn từng chữ: "Ý, cậu, là, tôi, phải, tạo, dáng, lại, một, lần, nữa."
Trần Tắc Miên nhìn cậu ta với vẻ mặt ngây thơ vô số tội: "Chẳng phải lúc nãy cậu phiêu lắm còn gì."
Tiết Đạc liếm vành răng trong, tức đến bật cười: "Trần Tắc Miên, nếu không phải đánh không lại cậu thì tôi thật muốn táng cho cậu vài phát ngay bây giờ."
Trần Tắc Miên khinh khỉnh chậc lưỡi: "Việc gì phải đánh tôi, không biết dùng máy ảnh thì có phạm luật trời không?"
Tiết Đạc xóa liền một mạch hơn hai trăm tấm ảnh hỏng, xóa đến mức sắp viêm bao gân: "Không biết dùng máy ảnh thì không phạm luật trời, nhưng cậu cầm cái máy ảnh làm như thật rồi loay hoay mãi thì hơi quá đáng rồi đấy."
Trần Tắc Miên còn chưa kịp cãi thì bỗng nghe tiếng bước chân vang lên từ phía sau.
Một bàn tay thon dài trắng trẻo bất ngờ xuất hiện rồi cầm lấy chiếc máy ảnh từ tay Tiết Đạc.
Trần Tắc Miên và Tiết Đạc đồng thời ngoảnh lại.
Tiêu Danh Ngột liếc nhìn những bức ảnh mờ mịt méo mó trong máy, đoạn khẽ cười: "Để tôi chụp cho cậu."
Đồng tử của Tiết Đạc khẽ co lại một cách khó nhận ra: "Không cần đâu, Trần Tắc Miên chụp cũng đẹp lắm rồi. Tôi qua kia mua ly cà phê."
Nói xong, Tiết Đạc chạy trối chết, đến cả máy ảnh cũng chẳng buồn cầm theo.
Trần Tắc Miên nhìn theo bóng lưng cậu ta: "Cậu ta bị sao thế?"
Tiêu Danh Ngột giơ máy ảnh lên, hướng ống kính về phía Trần Tắc Miên: "Không biết nữa, chắc là kỳ thị đồng tính ấy mà."
Trần Tắc Miên không nhịn được cười, cong cong khóe mắt.
Tiêu Danh Ngột nhấn nút chụp, rồi cúi đầu nhìn vào máy ảnh: "Đẹp lắm."
Trần Tắc Miên ghé qua xem: "Đỉnh thật, cứ như bìa tạp chí ấy. Kỹ thuật chụp ảnh của chú cũng cao siêu quá rồi."
Tiêu Danh Ngột mỉm cười: "Là do cậu đẹp thôi."
Tiêu Khả Tụng mạnh mẽ chen vào giữa hai người: "Để tôi xem nào."
Tiêu Danh Ngột nho nhã lịch thiệp lùi lại nửa bước nhường chỗ, đoạn đưa máy ảnh cho Tiêu Khả Tụng.
Cử chỉ này của y trái lại càng khiến hành động của Tiêu Khả Tụng có vẻ như đang làm quá mọi chuyện.
Tiêu Khả Tụng chẳng buồn để ý, khoác vai Trần Tắc Miên kéo đi luôn: "Cậu nhìn xem, bên kia có nhiều nhà gỗ nhỏ xinh lắm."
Kiến trúc của mấy căn nhà gỗ đó có vài phần tương đồng với khu nhà trọ cạnh trường bắn.
Diêm Lạc cũng nhìn sang rồi nói: "Giống thật đấy."
Trần Tắc Miên chụp một tấm ảnh mờ căm, tiện tay gửi cho Lục Chước Niên.
"Tôi thích nơi này."
Tiêu Danh Ngột đột nhiên cất lời.
Trần Tắc Miên giật thót, suýt nữa thì ném cả điện thoại xuống vách núi.
Cậu ngoảnh lại nhìn thì thấy Tiêu Danh Ngột đứng rất xa, lại còn hướng mặt ra biển, làm cách nào cũng không thể liếc thấy màn hình điện thoại của cậu được.
"Có tật giật mình," Tiêu Khả Tụng đứng trên bệ ngồi của đài ngắm cảnh, từ trên cao nhìn xuống thu hết cảnh tượng vừa rồi vào đáy mắt. Anh ta ngồi xổm xuống, cúi đầu tra hỏi Trần Tắc Miên: "Nhắn tin cho em gái nào đấy?"
Trần Tắc Miên cho Tiêu Khả Tụng xem màn hình điện thoại.
Vừa thấy hai chữ [Cậu Lục] trong phần ghi chú là Tiêu Khả Tụng đã thấy nhạt như nước ốc, chẳng buồn quan tâm hai người đang trò chuyện gì mà quay người sang phía khác ngắm cảnh tiếp.
Gió mát lướt qua mặt, lòng dạ thật thảnh thơi.
"Lưng tựa non xanh, mặt trông biển biếc, quả là chốn hữu tình."
Tiêu Danh Ngột trầm ngâm giây lát rồi bất chợt dùng chiếc quạt xếp gõ vào lòng bàn tay, tuyên bố: "Tôi quyết định mua một căn nhà ở đây!"
Mọi người: "???"
Tiêu Danh Ngột không phải kiểu người hứng lên nhất thời.
Y là người đã nói là làm, vừa ra khỏi công viên vịnh Á Long đã cho xe rẽ thẳng vào khu biệt thự dưới chân núi.
Nhân viên kinh doanh vừa thấy Tiêu Danh Ngột khí chất cao sang thì hai mắt đã sáng rực lên, vội cung kính mời người vào phòng tiếp khách VIP.
Tiêu Khả Tụng lại chẳng mua nhà, hơi đâu mà lãng phí thời gian ở đây. Thấy trên bản đồ cách đó không xa là trung tâm thương mại, anh ta bèn cầm thẻ đen của Tiêu Danh Ngột rồi đi thẳng.
Anh ta không chỉ cầm thẻ đi mà còn dắt theo cả Trần Tắc Miên và những người khác.
Trần Tắc Miên và mọi người vừa đến trung tâm thương mại chưa được bao lâu thì Tiêu Danh Ngột đã gọi điện thoại cho Tiêu Khả Tụng.
Giọng Tiêu Danh Ngột vẫn đều đều: "Xem nhà mẫu cần xác minh tài sản, cháu trai có thể mang thẻ về cho chú được không?"
Tiêu Khả Tụng vừa hẹn chơi trò thoát khỏi phòng kín, lười đi đi lại lại: "Cháu gọi người giao đến cho chú nhé."
Tiêu Danh Ngột tức đến bật cười: "Cháu có biết cái thẻ đó miễn mật khẩu cho giao dịch dưới hai trăm nghìn không?"
"..."
Tiêu Khả Tụng không muốn tự mình đi, bèn nhìn mấy người xung quanh rồi đưa thẻ cho Tiết Đạc: "Cậu đi đi."
Tiết Đạc đáp ngay tắp lự: "Tôi không đi."
Trần Tắc Miên nhận ra dạo này Tiết Đạc đang cố tình né tránh Tiêu Danh Ngột, bèn lên tiếng: "Để tôi đi cho."
Tiêu Khả Tụng không yên tâm: "Không được! Tốt nhất cậu đừng ở riêng với chú ấy."
Trần Tắc Miên nói: "Vậy thì hết người rồi cậu chủ Tiêu à, hay là để Diêm Lạc đi nhé?"
Diêm Lạc ngơ ngác: "Em đi được mà."
Tiêu Khả Tụng nhìn vẻ mặt ngây thơ của Diêm Lạc lại càng không yên tâm để cậu nhóc đi.
Cậu nhóc này còn chưa thành niên nữa!
Đắn đo mãi, giữa hai lựa chọn tự mình đi và không đi, Tiêu Khả Tụng đã chọn để Trần Tắc Miên đi.
Dù sao thì Trần Tắc Miên đánh đấm giỏi như vậy, lỡ ông chú của anh ta có làm gì không nên không phải thì tệ nhất cũng chỉ là bị ăn một trận đòn thôi.
Xét ở một góc độ nào đó, việc Tiêu Khả Tụng cố sống cố chết ngăn cách Tiêu Danh Ngột và Trần Tắc Miên một mặt là để bảo vệ Trần Tắc Miên, mặt khác cũng là để bảo vệ chú út của mình.
"Tốt nhất đừng đánh ác quá," lúc đưa thẻ cho Trần Tắc Miên, Tiêu Khả Tụng dặn dò nhưng rồi lại bồi thêm: "Nhưng chủ yếu vẫn là tùy cậu thôi, tôi chỉ góp ý nho nhỏ vậy."
Trần Tắc Miên nhận lấy thẻ rồi quay người đi về phía bãi đỗ xe, thản nhiên vẫy tay: "Anh đi chơi đi, tôi thấy chú anh chỉ trêu anh thôi, dạo này chú ấy có tìm tôi nữa đâu."
Tiết Đạc lẳng lặng nói: "Nếu cậu cảm thấy tháng ngày tĩnh lặng tốt đẹp, thì có lẽ là vì có người đang thay cậu gánh vác sức nặng rồi đấy."
Khu biệt thự Lung Loan đi theo phân khúc cao cấp, văn phòng kinh doanh bất động sản được xây dựng lộng lẫy huy hoàng, phòng VIP lại càng được khảm ngọc dát vàng, phô diễn hết mức sự xa hoa tột bậc.
Trong đại sảnh, Tiêu Danh Ngột đứng dậy nhận lấy chiếc thẻ từ tay Trần Tắc Miên rồi cười nói: "Thằng bé Tiêu Khả Tụng này, sao lại phái cậu đến đây, tôi vốn dĩ là gọi nó mà."
Trần Tắc Miên đáp: "Cậu Tiêu có hẹn chơi trò chơi, nhất thời không dứt ra được."
Giọng Tiêu Danh Ngột ôn hòa: "Thôi được rồi, đã phiền đến cậu một lần thì không biết có thể phiền cậu giúp tôi thêm một việc nữa không?"
Trần Tắc Miên nhìn Tiêu Danh Ngột: "Việc gì ạ?"
Tiêu Danh Ngột nói: "Tôi có ý định mua một căn biệt thự ở đây, gọi Khả Tụng đến cũng là muốn thằng bé xem xét cùng, ai ngờ người đến lại là cậu Trần đây, đành phải phiền cậu thẩm định giúp tôi vậy."
Trần Tắc Miên ngạc nhiên: "Á? Nhưng tôi chưa từng mua nhà bao giờ chứ nói gì đến biệt thự. Không phải tôi thoái thác đâu, mà tôi thật sự không biết xem."
Tiêu Danh Ngột chẳng mấy để ý: "Mọi chuyện đều cốt ở chữ duyên, chỉ cần nhìn thấy vừa mắt là được."
Trần Tắc Miên ngẫm nghĩ: "Hay là tôi tìm cho chú một người môi giới nhé?"
Tiêu Danh Ngột cười lắc đầu, chậm rãi nói: "Cậu đã ở Thịnh Phủ Hoa Đình lâu như vậy, chưa mua bao giờ thì cũng đã tường tận rồi. Căn hộ đó tuy khiêm tốn nhưng mức độ thoải mái khi ở không hề thua kém dinh thự của các gia tộc lớn, lại vô cùng phù hợp để ở một mình, thế đủ thấy cậu Trần đây là người biết hưởng thụ."
Trần Tắc Miên nói: "Tôi cũng chỉ ở nhờ nhà của cậu Lục thôi, chỗ đó đúng là ở rất thoải mái."
Tiêu Danh Ngột nói đầy ẩn ý: "Một căn hộ riêng tư khó cầu như vậy, cậu chủ Lục một mình đã mua đứt bốn căn, phong thái của cậu ấm này trước sau vẫn độc đoán như một."
Trong lúc trò chuyện, nhân viên kinh doanh đã xác minh xong tài sản, bèn dẫn hai người đến khu nhà mẫu.
Làn khói xanh lượn lờ bay lên từ lư hương bằng đồng tím, khắp gian phòng thoang thoảng mùi trầm đàn. Tách trà đựng nước trà tinh xảo tựa như một món đồ thủ công mỹ nghệ, đến cả gối tựa trên ghế sô pha cũng được thêu hình rồng cuộn lộng lẫy trên nền gấm Lê.
Trần Tắc Miên tiện tay lật xem bản vẽ các căn hộ.
Cô nhân viên kinh doanh cất giọng nhẹ nhàng, từ tốn giới thiệu về các loại hình nhà ở, vị trí, khu thương mại, đơn giá và chính sách ưu đãi của khu biệt thự.
Tiêu Danh Ngột dáng người cao thẳng, khẽ gật đầu: "Cũng không tệ."
Dĩ nhiên là không tệ. Tọa lạc dưới chân núi vịnh Á Long, sát cạnh khu thương mại, giao thông thuận tiện, kiến trúc tân tiến, những đường cong mềm mại kết hợp hoàn hảo với hệ thống đèn LED, cảnh quan được thiết kế độc đáo, tràn đầy cảm hứng nghệ thuật. Mỗi căn biệt thự đều được trang bị thang máy quan sát riêng, phía trước có thể ngắm biển, phía sau có thể thưởng núi.
Không gian sinh hoạt mở phô diễn sự sang trọng tột bậc, chưa kể còn được trang bị lò sưởi đốt củi thật, hầm rượu có nhiệt độ ổn định, phòng chiếu phim, gara tùy chỉnh... và điểm nhấn thu hút nhất chính là bể bơi vô cực có một không hai.
Đến cả đồ nội thất trong nhà mẫu cũng là gỗ đỏ!
Là gỗ đỏ thật sao? Hoa văn điêu khắc tinh xảo quá.
Trần Tắc Miên không kìm được mà đưa tay sờ lên lưng ghế sô pha.
Cô nhân viên kinh doanh khẽ thốt lên: "Thưa ngài, xin đừng chạm vào!"
Trần Tắc Miên và Tiêu Danh Ngột cùng lúc nhìn về phía cô gái.
Cô ta bất giác lùi lại nửa bước rồi giải thích: "Bộ bàn ghế gỗ đỏ này do một nghệ nhân danh tiếng tự tay chế tác, là hàng mẫu, giá rất đắt, không thể tùy tiện chạm vào ạ."
Tiêu Danh Ngột thu lại ánh mắt, cất giọng chẳng mặn chẳng nhạt: "Tôi hình như không thấy có biển báo cấm chạm vào."
Nhân viên kinh doanh: "Cái này..."
"Đã không cho chạm vào thì trưng bày ở nhà mẫu làm gì, đáng lẽ nên đặt trong tủ kính để thờ," Tiêu Danh Ngột như không có chuyện gì xảy ra mà quay người sang giương cằm về phía người quản lý bất động sản: "Đổi một nhân viên khác đến đây."
Biệt thự cao cấp của Lung Loan căn rẻ nhất cũng phải bốn mươi lăm triệu tệ một căn. Nếu bán được thì chỉ tính 0,5% hoa hồng cũng đã từ hai trăm nghìn tệ trở lên.
Hiếm hoi lắm mới có một vị khách đến, đã xác minh tài sản xong, người xem nhà cũng rất có thiện chí mua, kết quả lại chỉ vì một câu nói sai mà trơ mắt nhìn hai trăm nghìn tệ tan thành mây khói thì ai mà chấp nhận cho nổi.
Làm nhân viên kinh doanh cho loại hình nhà ở cao cấp này vốn dĩ là cả năm không mở hàng, mở hàng một lần ăn cả năm. Lần này không ký được hợp đồng thì không biết phải đợi đến bao giờ mới có lần sau.
Cô nhân viên kinh doanh gần như sắp khóc, không ngừng cúi đầu xin lỗi: "Xin lỗi ngài Tiêu, bộ bàn ghế đó không cho chạm vào là quy định của công ty ạ..."
Tiêu Danh Ngột nói thẳng với người quản lý: "Gọi giám đốc của cô ta đến đây, tôi muốn hỏi giám đốc của các người xem, một dự án lớn như thế này mà đến bộ bàn ghế cỏn con cũng sợ sứt mẻ hay sao?"
Nghe thấy lời này, mắt cô nhân viên kinh doanh lập tức đỏ hoe.
Trần Tắc Miên không nhịn được bèn lên tiếng: "Thôi bỏ đi, sếp Tiêu. Đồ gỗ đỏ vốn dĩ rất đắt tiền, người ta cũng chỉ có lòng tốt nhắc nhở chứ không có ác ý gì."
Tiêu Danh Ngột nhìn Trần Tắc Miên mỉm cười: "Tôi cũng không có ác ý, chỉ là muốn mua một căn nhà vừa ý thôi."
Vừa dứt lời thì cô nhân viên tư vấn mới đã có mặt. Bắt gặp vành mắt hoe đỏ của người đồng nghiệp, lòng cô thót lại, ngỡ rằng mình sắp phải đối mặt với một vị khách khó tính nên vội vã tất tả chạy lại.
"Chào ngài Tiêu ạ, tôi là chuyên viên tư vấn bất động sản của ngài, tên Lưu Họa, ngài cứ gọi tôi là Tiểu Lưu được rồi ạ," cô gái niềm nở giới thiệu.
Tiêu Danh Ngột gật đầu, đưa thẻ qua: "Hai căn 12 và 16. Thanh toán một lần, xuất hóa đơn đi."
Lưu Họa kinh ngạc sửng sốt, hai tay run run nhận lấy chiếc thẻ đen rồi cúi gập người trước vị thần tài sống này: "Mời ngài đi lối này! Để tôi dẫn ngài đi làm thủ tục ạ!"
Tiêu Danh Ngột khẽ quay sang nói với Trần Tắc Miên: "Cậu ngồi đây đợi tôi một lát nhé."
Trần Tắc Miên gật đầu.
Tiêu Danh Ngột bèn xoay người đi theo Lưu Họa để hoàn tất thủ tục.
Lúc giám đốc kinh doanh đến nơi, ông ta vừa kịp thấy cảnh Lưu Họa mặt mày hớn hở, đang đon đả dẫn một khách hàng lớn tiến vào phòng tài vụ.
Trên đường tới đây, vị giám đốc đã nắm được ngọn ngành câu chuyện, thấy việc mua bán không bị ảnh hưởng nên ông ta chỉ lạnh lùng liếc nhìn cô nhân viên ban nãy rồi thôi.
Trần Tắc Miên thấy trong căn nhà mẫu không có chỗ ngồi, bèn định bụng ra khu chờ bên ngoài để tìm ghế sô pha.
Nhưng cậu còn chưa kịp cất bước thì vị giám đốc kinh doanh đã lao tới như một mũi tên.
"Mời ngài ngồi, mời ngài ngồi, mời ngài ngồi, mời ngài ngồi."
Vị giám đốc nói liền bốn tiếng "mời ngài ngồi", vừa kéo vừa đẩy mà ấn Trần Tắc Miên ngồi xuống chiếc ghế sô pha bằng gỗ đỏ: "Ghế này chính là để dành cho ngài ngồi đấy ạ."
Trần Tắc Miên: "..."
Nếu đây đúng là hàng mẫu không cho chạm vào thì thôi cũng đành, nhưng cái thái độ trước khinh sau trọng này càng khiến người ta sôi máu.
Dưới góc độ của một người làm công ăn lương, Trần Tắc Miên gần như có thể chắc chắn rằng những câu như 'đồ gỗ đỏ không được chạm vào' hẳn là do cấp trên đã chỉ thị từ trước.
Cô nhân viên kia còn trẻ người non dạ, gặp chuyện lại không đủ nhanh nhạy, ăn nói cũng hơi vụng về nên mới phải chịu ấm ức như vậy.
Nói cho cùng cũng là do cô ấy quá thật thà, quá cứng nhắc. Gặp người nào dạn dĩ, lanh lợi hơn một chút thì hơi đâu mà quan tâm khách có sờ hay không, bán được nhà mới là chuyện cốt yếu.
Bộ bàn ghế đó đặt ở kia, ngày nào cũng có người qua kẻ lại, dẫu có va quệt thật đi nữa thì nào ai biết do đâu? Kể cả có người khó tính đi xem lại camera thì cũng chưa chắc đã nhìn ra ai là người chạm vào. Hơn nữa, chỉ cần không phải do chính tay cô ấy làm hỏng thì dù là khách của cô ấy đi nữa thì thiếu gì cớ để lấp liếm cho qua chuyện.
Tuổi đời còn trẻ, chưa đủ khôn khéo lại nhát gan, phải vấp ngã vài lần mới học được cách sinh tồn nơi công sở.
Trần Tắc Miên ngồi trên ghế sô pha gỗ đỏ, liếc nhìn vị giám đốc đang cười làm lành bên cạnh, định bụng châm chọc một câu 'Chẳng phải là không được chạm vào hay sao?'.
Nhưng rồi cậu lại nghĩ, mình trút giận lên ông ta thì lát nữa về văn phòng ông ta lại gọi cô nhân viên kia vào mắng xối xả, cuối cùng người chịu thiệt vẫn là những nhân viên cấp dưới như họ, thế nên cậu lại thôi.
Trần Tắc Miên lười nghe ông giám đốc lải nhải, bèn đeo tai nghe lên, rút điện thoại rủ Lục Chước Niên vào game chơi cùng.
Tiêu Danh Ngột thanh toán xong rồi nhanh chóng quay lại.
Thấy Trần Tắc Miên đang ngồi trên chính bộ bàn ghế gỗ đỏ ấy, trong mắt y thoáng qua ý cười gần như không thể nhận ra.
Lưu Họa hai tay ôm hai tập hợp đồng, mắt sáng như sao mà hỏi: "Ngài Tiêu, đây là hai bản hợp đồng, mời ngài xem qua, nếu không có vấn đề gì thì có thể ký được rồi ạ."
Tiêu Danh Ngột tiện tay cầm lấy một bản, đặt trước mặt Trần Tắc Miên: "Ký đi."
Trần Tắc Miên gỡ chiếc tai nghe bên phải xuống rồi từ từ ngẩng đầu.
"???"
Tiêu Danh Ngột khẽ cười: "Tiện tay mua cho cậu một căn luôn đấy. Cứ chịu khó trải sự đời cho mở mang tầm mắt thì sẽ không thấy gỗ đỏ đắt nữa đâu, cậu Trần ạ."
Trần Tắc Miên: "!!!"
Từ bên tai nghe còn lại bỗng vang lên giọng nói của Lục Chước Niên: "Mua cái gì?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com