Chương 056: Từ sau lưng ghì lấy Trần Tắc Miên.
Edit + Beta: Hiron
Lúc đến sân bay, trời còn chưa đầy năm giờ sáng.
Bên ngoài sân bay là một màu đen kịt, thỉnh thoảng chỉ có vài ngọn đèn hiệu hàng không đêm chưa tắt loé lên rồi vụt qua.
Cả sảnh làm thủ tục bay vắng tanh tĩnh lặng, ai nấy đều mang vẻ mặt mệt mỏi.
Hạng phổ thông đã hết vé, Trần Tắc Miên đành phải mua vé hạng thương gia, dù là chuyến bay đêm nhưng giá vé vẫn đắt cắt cổ.
Phòng chờ VIP máy lạnh phả ra buốt giá, cậu phải khoác áo phao, mắt díp lại vì buồn ngủ, tay ôm cốc Americano nóng hổi, trong bụng không ngừng réo tên Lục Chước Niên mà mắng nhiếc.
Dạ dày cậu đau thật sự, đau đến mức muốn uống cà phê cho tỉnh táo cũng chỉ dám uống loại nóng.
Americano vốn đã chẳng ngon lành gì, Americano nóng và thuốc bắc chỉ khác nhau ở chỗ hạt cà phê còn đắng hơn cả thuốc!
Cằm Trần Tắc Miên vùi sâu trong lớp áo phao, đôi mắt tròn xoe dần híp lại rồi lại giật mình tỉnh giấc. Cậu nhìn quanh những hành khách cũng đang vội vã cho kịp chuyến bay, trong lòng lại chửi thầm Lục Chước Niên không trượng nghĩa.
Bệnh thì cứ nói là bệnh, lại còn bày trò mất tích, anh tốt nhất nên có lý do gì chính đáng, nếu không cậu nhất định sẽ lấy đầu húc chết anh!
Mãi mới đến giờ lên máy bay, Trần Tắc Miên đeo bịt mắt, ngủ gà ngủ gật được một lúc trên máy bay.
Lúc xuống máy bay, trên đường bắt xe về Thịnh Phủ Hoa Đình, Trần Tắc Miên mới sực nhớ ra...
Cậu căn bản không biết Lục Chước Niên rốt cuộc đang ở Thịnh Phủ Hoa Đình hay là ở nhà chính của nhà họ Lục.
Thôi kệ, anh ở đâu thì mặc xác anh.
Bây giờ cậu phải về nhà ngủ một giấc, không thể thức thêm được nữa.
Thức nữa chắc đột tử mất.
Về đến nhà, mở cửa ra quả nhiên là một không gian lạnh lẽo vắng vẻ, Lục Chước Niên hoàn toàn không có ở đây.
Trần Tắc Miên lững thững đi về phòng ngủ của mình.
Cậu cởi quần áo, cố gắng tắm qua loa một lượt, quấn khăn tắm quanh hông rồi lục lọi trong tủ quần áo một hồi lâu mà chẳng thấy bộ đồ ngủ nào của mình.
Lạ thật, dì giúp việc mang đi giặt rồi sao?
Không tìm thấy đồ ngủ nên cậu đành vơ đại một chiếc áo thun mặc vào. Về đến bên giường còn chưa kịp nằm xuống lại phát hiện cái gối của mình cũng biến mất.
Gối của cậu đâu?!!!
Trần Tắc Miên mơ hồ cảm thấy có gì đó không ổn, bèn đi một vòng quanh biệt thự.
Trong nhà không có người, nhưng trông không giống một nơi đã bỏ trống ba ngày.
Chợt một ý nghĩ lóe lên trong đầu, Trần Tắc Miên đột nhiên nhớ ra, Lục Chước Niên có tới bốn căn biệt thự ở đây cơ mà.
Không ở đây, vậy ba căn còn lại thì sao?
Trần Tắc Miên mặc vội chiếc quần nỉ lót lông, khoác áo phao rồi ra khỏi cửa.
Bên ngoài hẳn là rất lạnh, nhưng lúc này cậu chẳng còn tâm trí đâu mà để ý đến những chuyện đó nữa.
Trong ba căn còn lại có hai căn trống không, chỉ cần nhìn qua cửa sổ là thấy hết. Duy chỉ có một căn kéo rèm nhung dày cộp.
Tìm thấy rồi!
Cái đồ chết dẫm nhà anh có trốn đằng trời cũng không thoát được tài trinh sát của tôi đâu! Bố tôi là cảnh sát đặc nhiệm đấy nhé!
Ngay cả ở trong một trang viên rượu xa lạ mà tôi còn vượt qua tầng tầng lớp lớp trở ngại để tìm được anh, huống hồ là tóm anh trong một khu nhà quen thuộc, chẳng phải dễ như trở bàn tay sao.
Trần Tắc Miên trèo tường leo cửa sổ một cách thành thục, loay hoay vài ba cái đã tìm thấy một ô cửa sổ không khóa trong phòng tắm, tháo lưới chống muỗi ra rồi chui vào trong.
Bên trong biệt thự được trang hoàng lộng lẫy xa hoa nhưng lại yên tĩnh một cách lạ thường, tựa như một tòa lâu đài cổ kính vắng lặng và nặng nề.
Nghĩ đến việc Lục Chước Niên đột nhiên đổi nhà ở lại còn kéo rèm dày như thế, Trần Tắc Miên lo rằng anh thật sự đang lên cơn hoảng loạn. Sợ mình đột ngột xuất hiện sẽ dọa người ta nên cậu quyết định đi thật nhẹ nhàng, âm thầm quan sát, tùy cơ ứng biến.
Bố cục của căn nhà này tương tự như căn hay ở, Trần Tắc Miên nhẹ bước quen đường, rón ra rón rén đi lên lầu tiến thẳng đến phòng ngủ chính.
Phòng ngủ chính cũng kéo rèm, không gian mờ mịt. Ánh sáng từ hành lang xuyên qua cánh cửa hé mở chia cắt cả căn phòng thành hai nửa sáng tối.
Lục Chước Niên nằm trong bóng tối, gối đầu lên cánh tay nghiêng mình bất động.
Cửa phòng đang mở, lẽ ra Lục Chước Niên phải sớm nhận ra có người đến nhưng anh lại chẳng hề nhìn ra cửa, thậm chí vẻ mặt cũng chẳng có lấy một chút thay đổi.
Đôi mắt Lục Chước Niên khẽ cụp xuống, lặng lẽ nhìn xuống sàn nhà một cách lạnh lùng, chẳng biết dưới đất có gì mà vẻ mặt lại đượm nỗi u uất khó tả.
Nếu không phải lồng ngực còn khẽ phập phồng thì trông anh chẳng khác nào một pho tượng người tinh xảo tuấn tú, hoặc một nam quỷ ẩn mình trong lâu đài cổ không ưa ánh sáng.
Trong không khí thoang thoảng một mùi hương tựa hoa lựu, thoang thoảng mơ hồ, gần như không thể nhận ra.
Trần Tắc Miên khịt khịt mũi, ló đầu vào trong phòng muốn xem thử Lục Chước Niên rốt cuộc đang nhìn cái gì mà chăm chú đến thế.
Có cái gì đâu chứ.
Trần Tắc Miên không sợ ma, nhưng tình cảnh trước mắt quả thực quá đỗi kỳ quái.
Lục Chước Niên chẳng có một chút phản ứng nào, cứ như thể cậu hoàn toàn không tồn tại.
Điều này bất giác khiến Trần Tắc Miên nảy sinh một cảm giác rùng rợn đến lạ kỳ.
Từ chỗ nghi ngờ Lục Chước Niên đã chết, cậu chuyển sang hoài nghi liệu có phải chính mình mới là kẻ đã chết hay không.
Chẳng lẽ cậu là hồn ma?
Nên Lục Chước Niên mới không nhìn thấy cậu?
Nhớ lại những bộ phim kinh dị đã xem, cậu tự dọa mình một phen, lông tơ sau gáy dựng đứng cả lên.
Trần Tắc Miên cố tình tạo ra một tiếng động nhỏ để xem Lục Chước Niên có để ý đến mình không.
Hoàn toàn không!
Lục Chước Niên thậm chí còn chẳng thèm nhấc mí mắt.
Trần Tắc Miên cũng chẳng buồn quan tâm Lục Chước Niên có phải đang lên cơn hoảng loạn hay không nữa.
Anh mà còn bơ cậu nữa thì người phát bệnh hoảng loạn chính là cậu đây này!
Trần Tắc Miên bước nhanh vào phòng ngủ, khẽ gọi tên Lục Chước Niên: "Lục Chước Niên? Lục Chước Niên."
Lục Chước Niên không nhìn cậu nhưng hàng mi lại khẽ run lên.
Tạ ơn trời đất! Anh vẫn còn nghe thấy!
Trần Tắc Miên bước đến bên giường, lại gọi một lần nữa: "Lục Chước Niên."
Đầu Lục Chước Niên đau như búa bổ, bên tai là tiếng ù ù buốt nhói, trước mắt là những đốm sáng chớp nháy không ngừng.
Giữa mớ hỗn độn và rối loạn vô trật tự ấy, bóng hình của Trần Tắc Miên lại hiện ra.
Ảo giác nảy sinh từ vọng tưởng, khi cơn nghiện ập đến, anh khao khát được nhìn thấy ai nhất thì những đốm sáng ấy sẽ méo mó thành hình dáng của người đó.
Đợt bệnh lần này ập đến quá dữ dội, cảm xúc lo âu bồn chồn cứ bám riết lấy anh như hình với bóng. Anh lúc thì hưng phấn, lúc lại suy sụp, tinh thần hoảng hốt.
Cơn khát khao lần này trỗi dậy mãnh liệt hơn bao giờ hết.
Có lẽ vì trước đây chưa từng có một đối tượng cụ thể cho những ảo tưởng tình ái nên dù những cơn bệnh cũng thường đi kèm ảo thanh, ảo giác, nhưng những đốm sáng ấy chưa bao giờ kết tụ lại thành một hình hài rõ nét và chân thực đến thế.
Vậy mà lần này, khi cơn bệnh ập đến, anh tận mắt trông thấy những vệt sáng lấp lánh kia xoay vần rồi hóa thành gương mặt của Trần Tắc Miên.
Anh đã thấy Trần Tắc Miên rất, rất nhiều lần.
Tất cả đều là giả.
Lục Chước Niên đã bị lừa đến hai lần.
Lần đầu tiên, anh vừa đưa tay ra thì Trần Tắc Miên đã tan biến vào hư không.
Lần thứ hai, ảo ảnh tồn tại lâu hơn một chút, thậm chí anh còn như một gã điên mà đối đáp vài câu với Trần Tắc Miên do chính mình tưởng tượng ra.
Đến lần thứ ba, Lục Chước Niên không còn tin nữa.
Theo kinh nghiệm, chỉ cần anh lờ đi thì ảo ảnh sẽ nhanh chóng hòa vào những đốm sáng lập lòe rồi méo mó và biến mất hoàn toàn.
Sẽ biến mất thôi, chỉ cần không nhìn là được.
Lục Chước Niên tự nhủ hết lần này đến lần khác...
Trần Tắc Miên đang ở Tam Á, cậu không thể nào xuất hiện ở đây được.
Đây là ảo giác, đừng nghe, đừng nhìn.
Đừng tin.
Lục Chước Niên không nhớ nổi đây là lần thứ bao nhiêu anh nhìn thấy Trần Tắc Miên nữa.
Nhưng anh biết mình không thể nhìn thêm, càng không thể nghĩ thêm.
Mỗi lần ảo ảnh hiện về là một lần kích thích anh dữ dội hơn, nhịp tim có lúc vọt lên hơn 190. Những hình ảnh liên quan đến Trần Tắc Miên cứ lặp đi lặp lại trong đầu, hoàn toàn quấy nhiễu sự tập trung và khả năng tự chủ của anh.
Dục vọng và lý trí giằng xé, suýt chút nữa đã đẩy anh đến bờ vực điên loạn.
Anh khao khát bạo lực, khao khát chinh phục, khao khát chiếm hữu và khống chế.
Khao khát được làm tất cả những chuyện hạ đẳng nhất, dơ bẩn nhất mà anh có thể tưởng tượng ra với Trần Tắc Miên.
Khi ham muốn trỗi dậy, lý trí đành tạm thời lùi bước.
Lục Chước Niên gắng sức chống lại dục vọng, và thành tâm mong cho ảo ảnh mau chóng tan đi.
Thế nhưng đời không như là mơ.
Ảo ảnh Trần Tắc Miên lần này lại cố chấp đến lạ, không những không biến mất mà còn không ngừng gọi tên anh.
Lục Chước Niên lờ đi, 'cậu' bèn đưa tay lay lay người anh.
Trần Tắc Miên vừa lay Lục Chước Niên một cái đã nhận ra thân nhiệt của anh cao đến mức đáng kinh ngạc.
Sốt cao thế này ư?
Trần Tắc Miên vội quay người rời khỏi phòng ngủ chính, tất tả xuống lầu tìm nhiệt kế.
Trong phòng ngủ, Lục Chước Niên thở phào một hơi dài.
Anh còn chưa kịp vui mừng vì ảo ảnh lần này đã tan biến thì ảo ảnh tiếp theo đã lại hiện về.
Ảo ảnh lần này còn quá quắt hơn, vừa vào đến nơi chẳng nói chẳng rằng đã vạch chăn của anh ra, còn đưa tay luồn vào trong cổ áo anh.
Trần Tắc Miên vốn biết Lục Chước Niên có chứng ưa sạch sẽ nên trước khi đặt nhiệt kế cậu đã dùng cồn khử trùng cả tay mình lẫn chiếc nhiệt kế, vì vậy mà tay hơi lành lạnh.
Chiếc nhiệt kế thì lạnh buốt như một cây kim băng.
Khoảnh khắc cái lạnh chạm vào lồng ngực nóng hầm hập, Trần Tắc Miên chỉ cảm thấy thật ấm áp.
Lục Chước Niên thì lại khẽ run lên.
Toàn bộ máu nóng trong người như chia làm hai nửa, một nửa dồn lên đỉnh đầu, nửa còn lại trút cả xuống thân dưới.
Trần Tắc Miên đặt nhiệt kế xong định đắp chăn lại cho Lục Chước Niên, nhưng ngay lúc lật góc chăn lên cậu lại vô tình thấy chiếc gối nằm bên dưới, liền buột miệng kêu lên:
"A, gối của tôi ở chỗ anh đây mà, bảo sao lúc nãy tìm mãi không thấy."
Nói rồi cậu định lấy lại chiếc gối của mình.
Lục Chước Niên, người nãy giờ vẫn nằm im bất động, đột nhiên cử động.
Anh dùng một tay đè lên chiếc gối, đôi mày kiếm anh tuấn chau lại, mắt bỗng ngước lên trừng trừng nhìn Trần Tắc Miên với vẻ hung tợn.
Trần Tắc Miên chẳng có chút tự giác nào của một người đang chăm sóc bệnh nhân, thấy Lục Chước Niên lườm mình, cậu không những không rụt tay lại mà còn đưa tay ra giành gối với người bệnh.
Cậu cực kỳ thích chiếc gối cao su non hoạt tính này.
Nó không phải loại gối chỉ được cái danh hão, mà thật sự có 'trí nhớ'. Nằm lâu ngày, phần giữa gối đã hằn lên hình dáng đầu của cậu, mỗi lần nằm xuống đầu cậu đều vừa khít lọt vào đó.
Thoải mái vô cùng.
Hai đêm đầu tiên ở Tam Á, cậu còn hơi mất ngủ vì không có chiếc gối này đấy.
Trần Tắc Miên níu chặt lấy chiếc gối không buông: "Của tôi!"
Lục Chước Niên tuy bệnh nặng nhưng sức lực lại không hề yếu.
Anh chỉ dùng một tay đè lên chiếc gối, hệt như một con mãnh hổ lười biếng đưa mắt lạnh lùng nhìn Trần Tắc Miên đang gắng sức kéo chiếc gối ra ngoài.
Trần Tắc Miên kéo một hồi không được bèn buông gối ra để gỡ tay Lục Chước Niên.
Lục Chước Niên không động đậy, cứ thế nhìn Trần Tắc Miên vật lộn suốt năm phút.
Anh đã quyết, dù cho ảo giác có lố bịch đến đâu thì anh cũng sẽ không giao tiếp với nó nữa.
Cái cảnh tự mình nói chuyện với không khí trông chẳng khác gì một thằng điên.
Thân là người thừa kế của nhà họ Lục, anh có thể bệnh nhưng không thể điên thật.
Bên tai Lục Chước Niên lại vang lên tiếng ong ong càng thêm chói gắt.
Âm thanh rất lớn, nhưng cũng nhanh chóng ngừng lại.
Sau khi tiếng ong ong biến mất, Trần Tắc Miên cũng dừng việc giành gối, lại luồn tay vào trong áo anh.
Lục Chước Niên không thể nhịn được nữa, vung tay tóm chặt lấy cổ tay Trần Tắc Miên.
Trần Tắc Miên vẫn chưa sờ được nhiệt kế, bèn cố luồn tay vào sâu hơn trong áo Lục Chước Niên.
Lục Chước Niên nhìn cậu, đột ngột lên tiếng: "Đây là em tự chuốc lấy."
Trần Tắc Miên: "???"
Cậu còn chưa hiểu Lục Chước Niên đang nói gì thì anh đã đột ngột kéo mạnh cậu lại.
Trần Tắc Miên tức thì mất thăng bằng mà ngã sõng soài lên giường.
Cậu hoàn toàn không ngờ Lục Chước Niên sẽ kéo mình, không chút đề phòng nào mà ngã dúi dụi xuống lớp chăn bông, cả người hoa mắt chóng mặt, tâm trí trống rỗng đi trong khoảnh khắc.
Lục Chước Niên ngồi dậy, từ phía sau đè lên gáy cậu, giống như lúc đè chiếc gối ban nãy mà dễ dàng khống chế cậu.
Trần Tắc Miên dần tỉnh táo lại, má áp trên mặt chăn, đầu mũi ngửi thấy một mùi hương mà bất kỳ người đàn ông nào cũng đều quen thuộc.
Bàn tay nóng rẫy đè lên nơi yếu ớt nhất sau gáy, cảm giác ấy thật khó tả, vừa kỳ quặc lại vừa khó chịu.
Cậu như con mồi bị loài thú họ mèo đè dưới móng vuốt, bất giác muốn chạy trốn nhưng lại không biết rốt cuộc mình đang muốn tránh né điều gì.
Đúng lúc này, Lục Chước Niên đột nhiên cựa mình, từ sau lưng ghì lấy Trần Tắc Miên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com